Cà phê Democracy
Saul Alinsky, chiến lược gia của phe Dân Chủ, thành phần cấp tiến, thầy của Hillary Clinton, Barrack Obama, có để lại một chiến thuật thế này:
"Ridicule is man's most potent weapon. There is no defense. It is almost impossible to counterattack ridicule. Also it infuriates the opposition, who then react to your advantage."
(Chế nhạo là vũ khí lợi hại nhất của con người. Không có biện pháp phòng thủ. Hầu như không thể phản công lại sự nhạo báng. Ngoài ra, nó còn khiến phe đối lập tức giận, họ sẽ phản ứng lại, nhưng lại tạo ra lợi thế của bạn.")
Người Cộng Hòa kỳ cựu, như Mitt Romney, hay Mitch McConnell có cái dở là họ nghĩ họ có thể đi "High Road", hành xử cao thượng, lối hành xử đó của Abraham Lincoln quả thực có hiệu quả ở thời của Abraham Lincoln, bởi vì thời đó người ta còn có Đức Tin, và dẫu là người thuộc phe Dân Chủ, họ vẫn ít nhiều tin vào Thượng Đế.
Tuy nhiên, thời nay đã khác, người đời loại bỏ Đức Tin ra khỏi đời sống, hành xử vô pháp vô thiên có rất nhiều. Người trẻ bây giờ nhanh nhạy, nhờ tiếp cận với thông tin từ sớm, lại năng động nên dễ trở nên kiêu mạn, mà coi thường các Đức Tin từ xưa. Người ta mạnh mẽ một phần cũng nhờ trở nên kiêu mạn, kiêu mạn làm người ta tưởng mình có quyền năng thiết lập trật tự, như Superman trong tâm hồn của Nietszche.
Những Superman này coi trời bằng vung, nên họ dùng bất kỳ thủ đoạn gì, kể từ Machiavelli, miễn là đạt được mục đích. Saul Alinsky là một tâm hồn như thế. Năm 2012, Mitt Romney đại diện cho phe Cộng Hòa kỳ cựu, bước ra tranh cử. Ông tranh cử bằng các khẩu hiệu tích cực, và bản thân ông, một người Tin Lành Mormon, không giành cho Obama những lời mạt sát cá nhân. Ông chỉ tấn công tình huống của Obama. Quả thực là lúc đầu Obama khập khiễng, vì Obama là một smooth talker, người ta bầu Obama phần nào cũng ngán phong cách đồng quê "smoke him out" của Bush. David Axelrod đổi cách tác chiến, phe Obama lục tung đời tư của Mitt Romney, liên tục mạ lỵ không tiếc lời. Chiến thuật này hết sức thành công, mang lại cho Obama nhiệm kỳ hai, tuy không làm mất đi danh hiệu "lame duck" - vịt què, vì ông chẳng làm gì nên hồn.
Con người thực ra bị ảnh hưởng bởi các thông tin tiêu cực phần nhiều. Thông tin tiêu cực làm người ta hành động. Chính trị gia chính là có nhiệm vụ bươi móc những vấn đề tiêu cực trong xã hội như vậy, cũng như người ta sống ở trong một ngôi nhà, phải để ý chỗ nào cần sửa sang, dọn dẹp, chỗ nào cần vệ sinh. Chuyện trang trí là chuyện sau, khi người ta không còn các vấn đề nghiêm trọng nữa.
Ở xã hội Cộng Sản, người ta trang hoàng cờ quạt khắp nơi, là bởi tâm hồn yếu nhược của người Cộng Sản hữu ý lơ đi các vấn đề trọng yếu, như đã nói, họ che đi con mắt Horus. Trong xã hội, người đời có giai tầng khác nhau. Có người nhìn Trump là họ chỉ thấy được một ông già cục mịch, nhưng người có giác độ rộng hơn, độ phân giải sâu hơn, họ thấy ra là cả một nhóm người gồm nhiều xu hướng khác nhau, populist conservative, và nationalist conservative. Các nhóm này đằng sau lưng Trump không ngừng tranh giành, thỏa hiệp, thương lượng,...Nói chung phiếu bầu cho Trump, là phiếu bầu cho nhóm người đó. Tương tự với Biden, đằng sau Biden là nhiều nhóm người liên tục tranh giành nhau nội trong đảng Dân Chủ, bầu cho Biden, cũng là bầu cho nhóm người đó.
Nhưng sự thể là rất nhiều người không nhìn thấy được tình huống đó. Họ thấy Trump là Trump, Biden là Biden. Độ phân giải chính trị của họ chỉ bao quát được tới Trump chụp con mèo của ai, hay Biden lú lẫn thế nào, chỉ đơn giản là như vậy. Và thực sự, rất nhiều lá phiếu quyết định bốn năm tới của Hoa Kỳ, lại dựa trên những sự tình đó.
Cho nên ở khắp các mặt trận chính trị, người ta ở các phương diện khác nhau có sự tranh luận ở tầm mức hiểu biết khác nhau. Tuy nhiên, một lá phiếu cử tri của người chỉ nghĩ tới chuyện Trump chụp con mèo của các cô thiếu nữ cũng tương đương với một lá phiếu chính trị của giáo sư trường luật kỳ cựu là John Yoo. Bao nhiêu năm tôi luyện trong giảng đường, nỗ lực trong sự nghiệp mới có một John Yoo. Trong khi loại cà lơ ất ơ chỉ biết bàn tới chuyện Hunter Biden chơi cocaine trong hải quân là có rất nhiều, và mỗi người trong số họ đều có một lá phiếu.
Thành ra, cơ chế optimization - tối ưu chính trị, sẽ dần hướng về phía đại đa số quần chúng và những thông tin mà phần đông người ta có thể bàn luận, nên sẽ có những chuyện linh tinh như việc người ta bàn về Trump hay Biden. Những chuyện linh tinh đó, lại quyết định tương lai của Hoa Kỳ. Cách thường thấy để quần chúng có thể bàn luận chuyện linh tinh đó là họ sẽ mạt sát hay chế giễu nhóm người bên kia, để chế giễu thì cũng cần có materials xài được, các thông tin gây cười, gây tức giận, có như vậy mới "catchy". Đó là kỹ thuật hết sức hiệu quả mà Saul Alinsky, chiến lược gia kỳ cựu bên đảng Dân Chủ nhìn ra từ những năm 1960s.
Nghe chuyện tiêu cực, người ta sẽ hành động. Ít người nghe chuyện tốt rồi làm theo. Bản năng con người là họ sẵn sàng mua bảo hiểm, chi trả nhiều hơn để tránh mất mát, chứ không phải là con người sẽ chi trả nhiều hơn để tương lai hạnh phúc hơn.
Người Việt Nam nên học thái độ đó, tương lai nền dân chủ Việt Nam xuất hiện, dám người ta mang cả cái khoa sản bệnh viện đặt lên đầu đối thủ chính trị cũng là điều dễ hiểu. Mà nhất là người Mỹ chửi không hay, người Việt chửi có ca có kệ, có vần có điệu. Bảo đảm tới đứa con nít, cũng sẽ vì thế mà năng động chính trị.
Đó là may mắn của nền dân chủ. Khi tất cả mọi người ở mọi tầng lớp, và tầm mức tư tưởng khác nhau có thể tham gia. Người ở tầm mức tư tưởng thâm sâu cũng không thể không quan tâm tới nhóm người có tầm mức tư tưởng nông cạn. Điều tuyệt vời của nền dân chủ chính là điểm đó.
Các sáng phụ của Hoa Kỳ cũng không ngoại lệ:
John Adam nói về Alexander Hamilton: đứa con hoang khốn nạn của thằng bán hàng rong xứ Scott (Bastard Brat of a Scotch Pedler)
Nói về Ulysses Grant: Thằng thợ may say xỉn ("A Drunken Trouser-Maker”)
Kenneth Rayner nói về tổng thống Franklin Pierce: Thằng ma cô trong nhà Trắng ("Pimp of the White House")
Cho nên, tương lai Tổng Thống của Đại Việt Dân Quốc mà bị dân Việt Nam mắng là "thằng mặt ***" thì cũng không lạ. Và đó là thời điểm rất may mắn của dân tộc.
FB Andrew Nguyen
No comments:
Post a Comment