AI TÔN VINH, AI CHỐNG ĐỐI LÁ CỜ VÀNG.
Cờ Vàng là cách gọi bình dân của lá cờ hợp pháp của Quốc Gia Việt Nam trước đây. Lá cờ nền vàng 3 sọc đỏ nầy đã có từ trước khi Việt cộng cướp chính quyên và đưa đảng kỳ nền đỏ sao vàng của chúng vào thay thế, trước nhất tại bắc Việt-nam vào năm 1954, và kế tiếp tại nam Việt-nam, vào năm 1975.
Nguồn gốc của lá cờ còn đi xa hơn rất nhiều trong lịch sừ Việt-nam. Nhiều người đã viết và nói rết nhiều về lá Cờ Vàng nên chúng tôi sẽ không đi sâu vào căn nguyên, ý nghĩa, tính hợp pháp của lá cờ này. Điều chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây là ý nghĩa cụ thể của lá cờ Vàng trong công cuộc đấu tranh chống Việt gian cộng sản Hà-NộI.
Từ sau khi đảng Việt cộng dùng vũ lực chiếm đoạt và thống trị đất nước ta bằng độc tài đảng trị, chúng đã cưỡng bức đồng bào ta phải gột bỏ truyền thống quốc gia để yêu cái xã hội chủ nghĩa của chúng. Dân tộc ta đương nhiên đã bị chúng chia làm hai, một phần là Cộng sản, tạm thời ngự trị đất nước, một phần là Quốc gia, hiện tạm thua cuộc. Nhưng cuộc chiến giữa 2 bên vẫn đang tiếp diễn, dưới một hình thức khác, ở cả trong lẫn ngoài nước.
Trong nước thì ngày càng có nhiều người thấy rõ bộ mặt thật của Cộng sản và đứng lên chống lại chúng, mặc dầu bị đàn áp dã man. Ở ngoài nước, trung tâm của cuộc tranh đấu là lá cờ Vàng. Cùng với bài quốc ca "Này công dân ơị” lá cờ Vàng cliếm một vai trò, mang một ý nghĩa trọng đại. Nó tượng trưng cho tất cả những gì còn lại của ngời Quốc Gia Việt-nam. Chừng nào còn lá cờ này, người Quốc Gia còn, cuộc đấu tranh còn, và Việt Cộng còn phải lo sợ. Chính vì biết rõ như thế nên ngay từ thập niên 70 của thế kỷ trước, thủ tướng của ngụy quyền Việt cộng là Phạm văn Đồng, trong cuộc công du nước Pháp, đã phải đích thân khai mào cuộc chiến hạ cờ Vàng, khuyến dụ ngừơi Việt tỵ nạn cộng sản hãy từ bỏ lá cờ này.
Từ đó đến nay chúng đã cho bọn nằm vùng và tay sai trở cờ đón gió, tìm mọi phương cách để triệt hạ lá cờ Quốc Gia. Hoặc bằng cách viết bài hay nói chuyện, bài bác lá cờ bằng các ngụy luận. Hoặc bằng cách ngấm ngầm xúi giục các tổ chức và cá nhân tỵ nạn kêu gọi không chào cờ, không hát quốc ca trong các cuộc lễ công cộng, và tệ hơn nữa là công khai nhục mạ lá cờ, như báo Ngời Việt đã xấc láo trắng trợn làm vào đầu năm 2008.
Người Việt tỵ nạn cộng sản đã nhìn thấy rõ mưu đồ đó của ngụy quyền cộng sản. Nên ở đâu có người tỵ nạn là ở đấy có các cuộc vận động để lá cờ Vàng được chính quyền địa phương công nhận là lá cờ truyền thống của tập thể người Việt ty nạn. Cho đến nay đã có hàng trăm tiểu bang, quận hạt, thành phố v.v. công nhận lá cờ Vàng của ta. Đây là một thất bại cay đắng cho ngụy quyền Việt cộng. Tuy Việt cộng đã có bang giao chính thức với chính phủ liên bang, song người Việt khắp nớc không đáu chịu treo ngọn cờ máu của chúng. Trái lại, từ chủ tịch đến thủ tướng của chúng, cứ đi tới đâu là bị ngọn cờ Vàng chính nghĩa truy đuổi, khiến chúng phải chạy trốn chui lủi.
Ngay cả khi Việt cộng lợi dụng tôn giáo, dùng một giới chức cao cấp nhất, là Hồng y Phạm minh Mẫn, để chống lại cờ Vàng, chúng cũng đã thất bại nhục nhã, hầu hết con chiên chẳng chịu nghe lời.
Như vậy cờ Vàng hiện đang là biểu hiện của cuộc đấu tranh giữa hai bên và đã chứng minh rằng, trên thực tế cuộc chiến bảo vệ các cộng đồng ty nạn, đồng thời cũng là cuộc chiến giữa người Quốc Gia và người cộng sản để giành lại tự do, dân chủ, và nhân quyền cho dân tộc Việt-nam, vẫn đang tiếp diễn giữa thanh thiên bạch nhật. Có thể nói là từ khi nghị quyết 36 của bộ chính trị Việt cộng tung ra nhằm khuynh đảo, chiếm lãnh các cộng đồng của ta, cuộc tranh đấu cờ Vàng/cờ đỏ càng trở nên gay gắt, đến độ một mất một còn.
Để chống lại chúng một cách hữu hiệu người tỵ nạn không còn cách nào khác hơn là phải bảo vệ bằng được lần ranh Quốc/Cộng, nghĩa là phải vạch mặt, cô lập, và tẩy chay tất cả những kẻ đang chống lại cờ Vàng bằng mọi hình thức, bởi vì đích thị bọn đó là cộng sản hay tay sai của chúng. Người Việt tỵ nạn cộng sản chân chính không thế nào chối bỏ cờ Vàng được. Chối bỏ cờ Vàng là từ bỏ căn cước người Việt Quốc Gia của mình.
Chống cờ Vàng tức là từ bỏ hàng ngũ của mình và mặc nhiên đứng vào hàng ngũ địch. Đó không khác gì hơn là phản bội chính nghĩa chống cộng sản độc tài độc đảng. Người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản không thể viện bất cứ ký do nào để bào chữa cho hành động không tôn vinh cờ Vàng, cụ thể là không chào cờ, không hát quốc ca, và nhất là công khai chửi bới, nhục mạ cờ Vàng
Trên tiêu chuẩn tôn vinh hay chống đối lá cờ Vàng đó, người việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản có thể yên tâm là mình xử sự hoàn toàn chính đáng khi lên án những kẻ không chào cờ Vàng, phỉ báng cờ Vàng, nhục mạ cờ Vàng v.v. Về điểm nầy, có 2 điều cần lưu ý:
Thứ nhất, có nhiều kẻ chống cờ Vàng, nhất là bọn cộng sản nằm vùng, thường hay nại đủ cớ để bào chữa cho việc không chào cờ, hạ cờ v.v. trong các sinh hoạt công cộng. Xin đừng hiểu lầm rằng đó là vì chúng sợ mình. Thật ra là chưa đến lúc để chúng công khai xuất hiện. Những việc làm đó chỉ là để làm mồi cho những vụ khác, để đến một lúc việc làm của chúng trở nên quen thuộc, còn sự chống đối của ta trở nên nhàm đi, rồi chúng sẽ lại tiến thêm bước nữa, làm mạnh hơn, cho đến khi có thể làm đồng loạt để đẩy lui cờ Vàng vào bóng tối (như báo Người Việt là một trường hợp điển hình). Cho nên phải quyết liệt vạch mặt, cô lập, và tẩy chay chúng, đừng bao giờ bỏ qua.
Thứ hai, những kẻ chống cờ Vàng hiển nhiên là kẻ đối nghịch với ta, tuy ta không thể minh thị buộc chúng là cộng sản. Nhưng chúng ta có toàn quyền lên án những kẻ này và tố cáo sự phản bội lập trường chính trị của họ, khi họ mang danh người Quốc Gia xin tỵ nạn chính trị tại đây. Vấn đề chỉ là chúng ta có dứt khoát nhận diện, cô lập, và tẩy chay bọn người này hay không. Trong thế cờ hiện tại, nếu không dứt khoát trong sự phân định lằn ranh Quốc/Cộng, nhận rõ ta địch, là ta đã dung dưỡng bọn giặc trong nhà, thất bại sẽ không tránh khỏi. Mong rằng tập thể người Việt tỵ nạn đã nhìn thấy rõ sự thâm nhập quá sâu của bọn cộng sản vào hàng ngũ của ta, để từ đó có thái độ và hành động thích đáng hầu chặn đứng bàn tay của chúng.
Để kết luận, ta có thể nói không sợ lầm là: những kẻ mang danh tỵ nạn cộng sản mà chối bỏ lá cờ Quốc Gia, nền vàng 3 sọc đỏ, thì không phai là người Quốc Gia mà là kẻ đối nghịch với ta. Bọn này đang phản bội chúng ta và làm lợi cho cộng sản. không dứt khóat tẩy chay chúng là nuôi ong tay áo, để mai kia chúng giết chết tập thể người Việt tị nạn chúng ta./.
Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Nam Cali
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Blog Archive
-
▼
2010
(141)
-
▼
April
(24)
- TẠI SAO THỜI NÀO CŨNG CÓ MỘT SỐ NGƯỜI TRÍ THỨC TH...
- VƯỢT THOÁT Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích, Apr 28, 2010 ...
- Cá kèo Thủy Lan VyThập niên 50 quê tôi thật sự sốn...
- No title
- Ông Tư Xích Lô nhận xét về tổ chức NED (Võ Văn Á...
- Lý Lịch Nguyễn Giang - Trưởng Ban Việt Ngữ BBC yu...
- Nguyễn Quang Duy là ai? Trả lời bài viết ngày 24/...
- Bánh hỏi miếng ngon đất võBánh hỏi không phải bún,...
- Về Trung ăn Ghẹ Sông Cầu Ăn canh Huỳnh Đế, Sò đầm ...
- Nem chua, nem nướng món ăn chơi "Độc quyền Việt Na...
- Đi Chợ Lớn ăn món "Phật nhảy tường"Món Phật nhảy t...
- Cây trái mùa xưaKhoảng 50 năm trước, những khi gió...
- 1. THIẾU TÁ NGUYỄN THANH THU MỘT ĐIÊU KHẮC GIA TÀI...
- V/V: -ÔNG ĐÔN HẬU KHÔNG LÀ CỘNG SẢN-MẬU THÂN 1968,...
- LÀM SAO ĐỂ GIỮ VỮNG ĐƯỢC CĂN CƯỚC TỴ NẠN CHÍNH TRỊ...
- NhẫnTrong Kinh điển, người biết nhẫn nhục, chính l...
- BÊN KIA SÔNGTruyện ngắn của Tạ Cự HảiViết theo một...
- Hãy Ngủ Yên Đà Nẵng Của Tôi ƠiTrần Trung ĐạoTôi vi...
- Sài Gòn Ngày ấyHoàng Lan ChiNăm 54 – 60Ngày ấy tôi...
- Trăm năm danh tiếng hủ tiếu Mỹ ThoHồi nhỏ, tôi ngh...
- Cá kho ba miềnCá kho là một món ăn chủ lực trong c...
- Khen và chê - Mai Vĩnh Thăng - Từ khi Luật sư Lê ...
- Chuyện thật của tôiFelix NguyenTôi cũng xin hưởng ...
- AI TÔN VINH, AI CHỐNG ĐỐI LÁ CỜ VÀNG. Cờ Vàng là c...
-
▼
April
(24)
No comments:
Post a Comment