Friday, April 16, 2010

Nguyễn Quang Duy là ai? Trả lời bài viết ngày 24/3/2010 của ông NQD

-Hữu Nguyên-

LGT: Trong bài viết “Suy nghĩ về Bài trả lời phỏng vấn SGT của Ông VMC” đăng trên báo SGT số ra ngày 11/3/2010, chúng tôi có trình bầy ngắn gọn vài nghi vấn quanh nhân vật Nguyễn Quang Duy (NQD).

Ngày 20/3, hay tin ông NQD có những biểu hiện vô lễ tại phiên tòa xử vụ ông Võ Ngọc Anh kiện ông Nguyễn Thế Phong, nên ông bị Bà Chánh Án đuổi ra khỏi tòa, chúng tôi đã email cho ông NQD 20 câu hỏi về vấn đề này.

Chiều Chủ Nhật, 21/3, chúng tôi nhận được bài viết của ông NQD trả lời bài viết ngày 11/3 của chúng tôi. Vì bài viết của ông NQD dài tới 11 trang, nhiều đoạn lan man, lạc đề, nên chúng tôi có yêu cầu ông viết lại cho ngắn gọn để chúng tôi đăng tải. Sau đó, không hiểu vì lý do gì, ông NQD có những phản ứng bất nhất, khi thì email cho biết ông “không còn lý do để phải quan tâm về việc phải trả lời các câu hỏi” của chúng tôi; khi thì email viết “như đã hứa trước đây, tôi sẽ gửi bài viết cho anh”...

Chính vì những phản ứng không bình thường của ông NQD, trong đó có việc từ chối không trả lời 20 câu hỏi của SGT, nên trong số báo tuần rồi, SGT phải đăng những câu hỏi đã gửi ông NQD. Không hiểu vì lý do đó, hay vì lý do nào khác, ông NQD quyết định gửi bài viết ông đã gửi cho SGT, tới các cơ quan ngôn luận dưới hình thức “cậy đăng”. Mặc dù trong bài viết “cậy đăng”, ông NQD đã có thái độ không thẳng thắn, cắt đứt mọi đối thoại, khi viết “sẽ không có thời giờ đọc hay viết trả lời những gì do Saigon Times viết về cá nhân" ông; chúng tôi thấy có bổn phận phân tích một số sai lầm trong bài viết của ông, để làm sáng tỏ chân tướng Nguyễn Quang Duy, người tự nhận mình là đoàn viên Mặt Trận, thân hữu kỳ cựu của đảng Việt Tân, thành viên khối 8406, công khai hậu thuẫn cho lập trường hòa hợp hoà giải với VC,... và hiện cùng với ông Võ Minh Cương điều hợp việc tổ chức Nghị Hội Người Việt Toàn Thế Giới vào tháng 11 năm nay tại Úc. Sau đây, trân trọng kính mời quý độc giả theo dõi bài viết của chúng tôi.

LỜI MỞ ĐẦU
Trong phần mở đầu, khi đề cập đến bài "Suy nghĩ về Bài trả lời phỏng vấn Saigon Times của Ông Võ Minh Cương" của chúng tôi, ông Nguyễn Quang Duy viết:

Trong bài viết này ông Hữu Nguyên đã cố tình gán ghép cho hầu hết các vị đại diện tiểu bang và liên bang là đảng viên đảng Việt Tân, rồi Việt tân Hóa Cộng Đồng với dụng ý xấu. Ông cũng bịa đặt một số chuyện về tôi. Ông lại còn cho biết chờ đợi sự lên tiếng của tôi để “đính chính” những điều hòan tòan sai lạc do ông đưa ra. Nhưng khi tôi gởi bài viết đến Saigon Times thì ông Hữu Nguyên đã từ chối đăng.

Viết đoạn văn trên, ông NQD đã phạm mấy sai lầm. Trước hết, chúng tôi một lần nữa xác nhận, trong bài viết của chúng tôi, chúng tôi không hề “gán ghép” (dù là vô tình hay cố tình) bất cứ vị lãnh đạo CĐ nào là đảng viên Việt Tân. Chúng tôi chỉ nghi ngờ có những vị lãnh đạo cộng đồng là đảng viên VT và chúng tôi mạnh dạn và thẳng thắn nói những nghi ngờ của mình. Sau khi trình bầy những nghi ngờ của mình, chúng tôi cũng một lần nữa xác nhận:

Tất nhiên, những nghi ngờ trên đây của chúng tôi có thể đúng, có thể sai. Nếu sai, rất mong quý vị lên tiếng để chúng tôi nhanh chóng đính chính, cho đồng hương khỏi hoang mang là cộng đồng liên bang đang bị Việt Tân Hoá”.

Ông NQD cũng nên biết, trong ngôn ngữ Việt, “nghi ngờ” hoàn toàn khác với “gán ghép”. “Nghi ngờ” là một trạng thái bình thường nhưng tích cực của tư duy con người, giúp người bị nghi ngờ không bị thiệt thòi. Chúng tôi tin rằng, khi không biết rõ ràng về một sự kiện, hiện tượng hay không có đầy đủ bằng chứng để kết luận về bản chất của một người, thì thay vì vội vàng kết luận hay chụp mũ người đó, mình chỉ nên nói lên sự nghi ngờ của mình (a favorable judgement given in the absence of full evidence). Khi nghi ngờ, ai cũng có quyền đặt câu hỏi để qua câu trả lời (hoặc ngay cả sự im lặng) của người bị nghi ngờ, ta có thể biết rõ sự thực, hoặc đến gần với sự thực hơn.

Còn “gán ghép” là thái độ chủ động (phần nhiều là ác ý) của một người, qua lời nói hay bài viết, quy kết, chụp mũ người khác những điều chưa xác thực, thường là xấu, tiêu cực. Sự thực, trong bài viết, chúng tôi chỉ nghi ngờ một số vị lãnh đạo là đảng viên VT. Nhưng sự nghi ngờ đó lại được ông NQD diễn dịch là chúng tôi “cố tình gán ghép cho hầu hết các vị đại diện tiểu bang và liên bang là đảng viên đảng Việt Tân”. Điều này chứng tỏ, người “cố tình gán ghép” ở đây là ông NQD, chứ không phải chúng tôi.

Ông NQD viết, khi ông gửi bài tới SGT thì chúng tôi từ chối không đăng. Điều này hoàn toàn sai, vì qua email cũng như trên báo SGT, chúng tôi không hề nói chúng tôi từ chối không đăng bài của ông NQD. Chính bản thân ông NQD khi viết như vậy, ông cũng biết là sai nhưng ông vẫn cố tình viết. Tôi không hiểu lương tâm của một người cầm viết để đâu khi ông viết những dòng chữ sai sự thật như vậy. Để vấn để được minh bạch, chúng tôi xin trình bầy đầu đuôi câu chuyện như sau.

Ngày Chủ Nhật, 14/3, ông NQD có gửi email cho chúng tôi: “Tôi đang sửa sọan bài viết với tựa đề: "Trả lời "Suy nghĩ về Bài trả lời phỏng vấn SGT của Ông VMC" trên Saigon times 12/3/2010". Xin hỏi anh lúc nào là hạn chót để gởi cho kịp số thứ năm tuần tới này. Khi tôi viết tôi tin anh sẽ cho đăng tòan bài, độc giả báo Saigon Times sẽ là người đánh giá bài. Hết sức cám ơn anh.” Ngay sau đó, chúng tôi email trả lời: “Anh Nguyễn Quang Duy kính. Anh vui lòng gửi bài chậm nhất vào lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật cho tuần lễ kế tiếp, nếu bài được chọn đăng.” Anh NQD email trả lời: “Tôi sẽ gởi anh vào chủ nhật tuần tới. Tôi chỉ viết trên nửa bài không kịp cho số thứ năm tuần tới rồi. Tôi sẽ chỉ dựa vào những gì anh viết để trả lời như anh đã đề nghị ở cuối bài. Nếu trên Saigon times có viết thêm gì trong số thứ năm tới xin gởi cho tôi để tôi có điều kiện trả lời luôn thể.” Chúng tôi trả lời ngay sau đó: “Cảm ơn anh đã cho biết. Anh cứ thong thả viết. Sớm muộn một vài tuần cũng không quan trọng bằng có đủ thời gian để trình bầy vấn đề. Trân trọng. Hữu Nguyên”.

Ngày 20/3, chúng tôi được đồng hương ở VIC cho biết, trong phiên xử đầu tiên vụ án Võ Ngọc Anh (VNA) kiện Nguyễn Thế Phong (NTP) vào ngày 10 tháng 3, 2010, lúc 4 giờ chiều, trong khi ông VNA trên bục nhân chứng đang cung khai, thì một số vị ngồi trong khu vực hậu thuẫn cho ông Phong, trong đó có ông NQD, đã có những cử chỉ và thái độ thiếu nghiêm túc đối với ông VNA. Vì vậy, Bà Chánh Án đã yêu cầu ông VNA và trạng sư bên nguyên đơn tạm ngưng tiến trình viện chứng, để có lời khuyến cáo những người có thái độ thiếu nghiêm túc đó. Trong khi Bà Chánh Án đang khuyến cáo thì ông NQD tiếp tục có những biểu hiện vô lễ, khiến Bà Chánh Án bực tức ra lệnh cho nhân viên của tòa, đuổi cổ NQD ra khỏi tòa. Nhận thấy cử chỉ và thái độ của nhóm người đó, đặc biệt là của NQD, đã làm ảnh hưởng đến uy tín của cộng đồng người Việt, nên để tìm hiểu sự việc cho rõ ràng, chúng tôi đã email 20 câu hỏi cho ông NQD vào tối Thứ Bảy, 20/3/2010. Trong email chúng tôi viết: “Anh Nguyễn Quang Duy kính. Tại phiên tòa xử vụ Võ Long Ẩn kiện Nguyễn Thế Phong, có xảy ra một sự kiện làm mất uy tín của cộng đồng người Việt. Vì vậy, tôi có mấy câu hỏi xin gửi tới anh. Hy vọng anh trả lời càng sớm càng tốt để làm sáng tỏ vấn đề trước công luận, giảm thiểu những thiệt hại anh gây cho đảng VT. Cũng xin anh một bức hình màu high resolution để đăng cùng với bài phỏng vấn.”

Chiều Chủ Nhật, 21/3/2010, lúc 5.33 phút, chúng tôi nhận được email của ông NQD, trong đó có đính kèm bài viết của ông. Trong email ông NQD viết: “Như đã thưa chuyện với anh vào Chủ Nhật tuần trước. Tôi đã viết xong bài đính kèm vào thứ hai tuần trước (15/3) để trả lời các suy nghĩ của anh. Nhưng như anh đã yêu cầu gởi trước 6 giờ Chủ Nhật tuần này nên chưa gởi đi.” Cũng trong email này, khi đề cập đến 20 câu hỏi chúng tôi vừa gửi, ông NQD viết: “Sáng nay tôi lại nhận được email khác của anh với một số câu hỏi. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ bài tôi viết đính kèm đã trả lời được trên một nửa các câu hỏi của anh [???]. Các thắc mắc khác của anh, do phiên tòa chưa kết thúc tôi không thể trả lời được. Anh cho đăng bài đính kèm trong số thứ năm (25/3), tôi sẽ viết một bài khác để trả lời các thắc mắc còn lại, tôi sẽ gởi anh để đăng trên báo đầu tháng 4. Lần trước tôi đã đề nghị anh nếu có đăng tên tôi trên báo Saigon Times xin báo trước cho tôi. Số vừa rồi có tên tôi nhưng trước đó tôi không nhận được gì từ anh. Từ nay đổ đi nếu anh đăng gì có tên tôi xin chuyển cho tôi đọc trước.[sic] Thành thật cám ơn anh.”

Ngay sau đó, chúng tôi đã viết email trả lời ông NQD: “Anh Nguyễn Quang Duy kính. Cảm ơn anh đã gửi bài. Bài viết của anh đã làm sáng tỏ thêm một số vấn đề được chúng tôi quan tâm. Tuy nhiên, bài viết của anh quá dài, xin vui lòng viết lại ngắn gọn trả lời thẳng vô những thắc mắc của SGT đối với riêng cá nhân anh, đã được đề cập trong bài viết của tôi. Riêng những vấn đề liên quan đến CĐNVTD liên bang và những người khác, xin để chính những người hữu trách đó lên tiếng thì hợp tình và hợp lý hơn. Riêng về 20 câu hỏi tôi gửi anh qua email tối hôm qua (nay gửi kèm lần nữa), xin anh trả lời trong một bài riêng để độc giả dễ theo dõi, vì đây là hai vấn đề riêng biệt. Để giảm thiểu sự thiệt hại về uy tín cho cộngđồng và đảng VT, xin anh trả lời ngay càng sớm càng tốt để kịp đăng trong số báo ngày 25/03/2010. Theo tôi biết, phiên tòa sẽ kết thúc vào Thứ Hai 22/3, báo SGT sẽ phát hành vào Thứ Năm 25/3, nên không có gì trở ngại trên phương diện pháp lý. Trong trường hợp đặc biệt này, chúng tôi chấp nhận anh gửi câu trả lời vào tối Thứ Hai hoặc trưa Thứ Ba 23/3 với yêu cầu MEDIA EMBARGO UNTIL 11:00 AM WEDNESDAY, MARCH 24, 2010 or 24 HOURS AFTER THE TRIAL FINISH”.

Đến Thứ Ba, 23/3, ông NQD viết: “Kính anh Hữu Nguyên. Chủ Nhật vừa qua tôi đã gởi bài cho anh nhưng không được đăng. Mấy hôm nay tôi suy nghĩ và thấy thiện chí tôi dành cho anh đã không được đáp lại như tôi đã ước mong. Tôi thấy không còn lý do để tôi phải quan tâm về việc phải trả lời các câu hỏi của anh. Xin cảm phiền anh tôi phải dự phiên tòa sau đó có một số công việc bây giờ mới có thể vào được email nên trả lời anh hơi trễ”. Đọc thư của ông NQD, chúng tôi rất ngạc nhiên, nên vội vã phúc đáp: "Anh Nguyễn Quang Duy kính. Anh mới gửi bài cho chúng tôi vào tối Chủ Nhật 21/3/2010. Hôm nay là 23/3/2010. Báo tuần này chưa in mà anh. Còn bài viết của anh quá dài, tôi yêu cầu anh viết lại cho ngắn, là điều hợp tình hợp lý. Bài viết của anh dài tới 11 trang, vấn đề anh trình bầy quá tản mạn, nếu chúng tôi đăng, vừa mất uy tín của anh vừa làm phiền độc giả. Riêng về 20 câu hỏi mới gửi cho anh, rất cần thiết để anh trả lời, ngỏ hầu làm sáng tỏ vấn đề chung. Tại sao anh lại bảo: Không còn lý do để anh phải quan tâm trả lời? Rất mong anh nghĩ đến trách nhiệm chung của anh đối với uy tín của cộng đồng và đảng Việt Tân. Trong tinh thần tương kính, chúng tôi luôn tôn trọng anh, một nhân vật lãnh đạo cộng đồng, chúng tôi cũng tha thiết mong anh có được những hành xử lịch sự tương ứng đối với chúng tôi và độc giả Sàigòn times.”

Đến sáng Thứ Tư, 24/3, chúng tôi nhận được email của ông NQD, trong đó ông viết: “Xin lỗi anh sáng nay tôi mới vào coi lại email. Tôi dùng một máy khác để viết bài về phiên tòa vừa qua nên không vào email. Như đã hứa trước đây, tôi sẽ gửi bài viết cho anh. Bài tôi viết gửi anh trước đây tôi đã cố gắng trả lời tất cả các câu hỏi trong bài trước đây anh đặt ra về tôi. Tôi xin viết rõ cho anh biết, tôi không phải là đảng viên Việt Tân như anh đã suy nghĩ. Xin cảm ơn anh Hữu Nguyên đã quan tâm tới tôi.”

Ngoài những email trao đổi giữa chúng tôi với ông NQD vừa được trình bầy, trong số báo tuần trước, ngày 28/3/2010, ở mục Diễn Đàn Độc Giả trang 38, chúng tôi cũng một lần nữa nhắc lại nội dung email đã gửi ông NQD: “Chân thành cảm ơn ông đã gửi bài "Về Nghị Hội Người Việt Tòan Thế Giới tại Úc Châu: Trả Lời Ông Hữu Nguyên Chủ Bút Saigon Times". Bài viết của ông đã làm sáng tỏ thêm một số vấn đề được chúng tôi quan tâm. Nhưng vì bài viết của ông dài tới 11 trang, nên để chúng tôi có thể đăng tải, xin ông vui lòng viết lại ngắn gọn, trả lời thẳng vô những thắc mắc của SGT đối với riêng cá nhân ông, đã được đề cập trong bài viết của ông Hữu Nguyên. Riêng những vấn đề liên quan đến CĐNVTD liên bang, Nghị Hội Người Việt Toàn Thế Giới,... và những người khác, xin ông để chính những người hữu trách lên tiếng thì hợp tình và hợp lý hơn. - Trân trọng, Hoàng Tuấn.”

Qua những chi tiết trên đây, quý độc giả thấy rõ mấy điểm. Thứ nhất, SGT không hề bao giờ viết, nói hay có bất cứ biểu hiện gì ngụ ý “không đăng bài của ông NQD”. Điều duy nhất chúng tôi đòi hỏi ở ông NQD là viết ngắn lại, và đòi hỏi này hoàn toàn hợp lý. Trong bài viết ngày 11/3/2010, chúng tôi chỉ đề cập đến ông NQD khoảng vài chục dòng. Ông viết bài trả lời khoảng 1, 2 trang là quá đủ. Đằng này, ông viết bài dài tới 11 trang báo, nội dung lại lan man, lạc đề, theo kiểu “mượn diễn đàn trả lời nhưng thực sự là để đề cao mình và tuyên truyền cho những việc làm của ông", thì làm sao chúng tôi có thể đăng nguyên văn bài viết của ông được. Thứ hai, ông NQD đã không thẳng thắn với chính ông, khi ông cố tình chụp mũ SGT "từ chối không đăng bài" của ông, để rồi ông gửi bài cho báo khác. Gửi bài cho báo khác là quyền của bất cứ người cầm viết nào. Tại sao ông NQD không đàng hoàng hành xử quyền đó, mà phải bịa đặt ra lý do SGT "từ chối không đăng bài" của ông?

Thứ ba, sau khi nhận được email đính kèm 20 câu hỏi về việc ông NQD bị Bà Chánh Án đuổi khỏi tòa, ông NQD đã có những biểu hiện tỏ ra lúng túng qua nội dung khó hiểu ông viết trong email: “Sáng nay tôi lại nhận được email khác của anh với một số câu hỏi. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ bài tôi viết đính kèm đã trả lời được trên một nửa các câu hỏi của anh [???]. Các thắc mắc khác của anh, do phiên tòa chưa kết thúc tôi không thể trả lời được.” Sự lúng túng này còn được thấy qua sự mâu thuẫn: trong email ngày 23/3, ông NQD đã viết: “Tôi thấy không còn lý do để tôi phải quan tâm về việc phải trả lời các câu hỏi của anh”; nhưng đến sáng Thứ Tư 24/3, không đầy 10 tiếng đồng hồ sau, ông NQD lại khẳng định với chúng tôi trong email: “Như đã hứa trước đây, tôi sẽ gửi bài viết cho anh.” Trong email 23/3, ông NQD viết ngôn ngữ bất lịch sự, nhưng trong email ngày 24/3, ông NQD lại tỏ ra lịch sự và nhã nhặn: “Tôi xin viết rõ cho anh biết, tôi không phải là đảng viên Việt Tân như anh đã suy nghĩ. Xin cảm ơn anh Hữu Nguyên đã quan tâm tới tôi.”

Ông NQD viết, chúng tôi “bịa đặt một số chuyện” về ông. Ông cũng viết: “Thứ hai, minh xác ông Hữu Nguyên lời bịa đặt, tôi Nguyễn Quang Duy không phải là đảng viên đảng Việt Tân”.

Sự thực, chúng tôi không hề bịa đặt bất cứ điều gì về ông NQD. Khi đề cập đến ông NQD trong bài viết ngày 11/3, chúng tôi chỉ viết, “ông NQD, người chúng tôi đoán là đảng viên Việt Tân”, tuyệt nhiên, chúng tôi không hề nói: “Ông NQD là đảng viên VT”. Chữ “đoán” ở đây chỉ nói lên sự nghi ngờ của chúng tôi. Ngoài ra, ở một đoạn khác, chúng tôi cũng viết về sự nghi ngờ của chúng tôi: “Sau này, độc giả tại VIC cho biết, NQD là đảng viên quan trọng của đảng VT. Chúng tôi không biết tin này đúng hay sai, nhưng cũng xin mạnh dạn ghi ở đây, và chờ đợi sự lên tiếng của ông NQD để đính chính nếu cần.” Nay sau khi đọc bài viết của NQD, tuy ông lên tiếng xác nhận, “không phải là đảng viên đảng Việt Tân”, chúng tôi không những vẫn nghi ngờ ông NQD là đảng viên VT, mà còn nghi ngờ ông NQD, từ một đảng viên VT có thể đảng, trở thành một đảng viên VT không thẻ đảng, để thâm nhập và lũng đoạn khối 8406, một tổ chức được ông NQD viết trong bài là “Cộng Đồng Người Việt Tự Do Quốc Nội”.(???) Phải chăng khi viết như vậy, ông NQD có ý dọn đường cho một số thành viên của khối 8406 từ trong nước sang Úc dự “Nghị Hội của các cộng đồng người Việt tự do trên toàn thế giới” do ông và ông Võ Minh Cương điều hợp? Trong số người sang Úc tham dự này, ai thuộc “Cộng Đồng NVTD 8406” thật, ai thuộc “Cộng Đồng NVTD 8406” giả, và ai dùng thật để làm bình phong cho giả thâm nhập, thao túng cộng đồng người Việt hải ngoại?

Ông NQD viết: “Là một nhà báo tự do, tôi luôn luôn trân quý độc gỉa. Nhưng do việc hành xử thiếu đạo đức nhà báo của ông Hữu Nguyên, mong nhờ bà con thông báo nhau tôi sẽ không có thời giờ đọc hay viết trả lời những gì do Saigon Times viết về cá nhân tôi.”

Đọc đoạn văn trên đây, thú thực tôi không thể ngờ ông NQD tự xưng “là một nhà báo tự do, luôn trân quý độc giả” nhưng lại từ chối đối thoại với người mà ông vừa vu cáo họ "hành xử thiếu đạo đức nhà báo". Sự thực, chỉ cần đọc những email ông NQD viết trên đây và qua nội dung bài viết của ông, độc giả cũng thấy rõ ai là người thiếu đạo đức. Tôi tôn trọng quyền không đối thoại của ông NQD, nhưng cũng xin thưa, có mấy nguyên nhân khiến một người không chịu đối thoại. Thứ nhất, vấn đề không đáng để đối thoại. Thứ hai, kẻ đối thoại không xứng đáng để đối thoại. Thứ ba, bản thân mình có sự khuất lấp phải che giấu, sợ đối thoại sẽ lòi cái khuất lấp của mình. Thứ tư, bản thân không có đủ bản lãnh để đối thoại, sợ đối thoại sẽ lòi cái dốt của mình. Thứ năm, thân bất do kỷ, mình không làm chủ được mình, bị người khác sai khiến, cấm không cho mình đối thoại. Trong 5 nguyên nhân vừa kể, chắc chắn ông NQD không thuộc về nguyên nhân thứ nhất và thứ hai, vì chính ông đã chấp nhận đối thoại với chúng tôi qua bài viết hàng chục trang giấy gửi cho chúng tôi với lời lẽ rất lịch sự. Còn 3 nguyên nhân còn lại, không biết ông NQD nằm trong nguyên nhân nào? Hay vì ông xấu hổ với việc làm sai trái tại tòa án, bị SGT phê phán? Hay vì ông NQD sợ phải trả lời 20 câu hỏi của SGT nên cắt đứt mọi sự đối thoại với chúng tôi? Nếu vậy thì ngoài việc thiếu bản lãnh, sợ hãi phải đối thoại, ông NQD còn là người không thành thật với độc giả, và với chính ông.

Tưởng cũng nên nói thêm ở đây, thái độ từ chối đối thoại của ông NQD và lối viết bài theo kiểu “xuất thủ rồi ù té chạy”, xem ra là bản chất của ông. Bằng chứng là vào đầu tháng 6 năm 2009, trên mạng talawas ông Phạm Quang Tuấn đã phê phán ông NQD về việc ông NQD “đã viết một bài phỉ báng rồi? lủi nhanh, không dám cho phản hồi". Sau đây, xin trích nguyên văn bài của ông Phạm Quang Tuấn, để quý độc giả hiểu rõ thêm bản chất của “nhà báo tự do nhưng độc tài” NQD: “Nhân mới viết một bài cho talawas, tôi mới khám phá ra một chuyện thú vị, hơi trễ nhưng phải nói. Ông Nguyễn Quang Duy có viết bài “Từ biệt cuộc triển lãm Nambang” phỉ báng cá nhân tôi và biện hộ vụng về cho sự gian trá lý lịch của ông, mà tôi đã chỉ ra. Ở cuối bài đề: “Phản hồi: Comments are closed”. Ngỡ rằng ban biên tập talawas muốn chấm dứt câu chuyện, tôi đành viết một phản hồi ngắn ở dưới đây. Bây giờ nhìn lại, mới thấy là khi viết bài, tác giả có khả năng cho phép hay không cho phép phản hồi. Tức là, ông Nguyễn Quang Duy đã viết một bài phỉ báng rồi? lủi nhanh, không dám cho phản hồi! NQ Duy là tác giả duy nhất đã dùng “chước 36" này trên talawas. Chuyện này cho thấy rõ thêm nhân cách của Nguyễn Quang Duy. Tuy nhiên, nhân đây cũng xin talawas cẩn trọng hơn khi duyệt đăng những bài mà tác giả không cho thảo luận. Tốt nhất xin đề nghị xóa bỏ khả năng “không cho thảo luận” của tác giả.”

VIỆT TÂN HÓA CỘNG ĐỒNG
Ông NQD viết: “Cộng đồng chúng ta là một cộng đồng chống cộng. Người đại diện lúc nào cũng phải sẵn sàng tổ chức các cuộc biểu tình chống các phái đòan cộng sản hay văn hóa vận. Người đại diện lúc nào cũng cần có một lực lựơng chống cộng, có tổ chức, có năng lực và kiến thức để có thể chu tòan nhiệm vụ đã được cộng đồng giao phó. Vì thế người đại diện luôn gần gũi hơn với các tổ chức như Hội Cựu Quân Nhân, Hậu Duệ, Liên Minh Quang Phục Việt Nam, Phục Hưng hay đảng Việt Tân. Những tổ chức này, vừa có thực lực, vừa là lực lượng tiên phong sẵn sàng gánh vác trách nhiệm bảo vệ bức tường thành chống cộng luôn bị đánh phá.”

Mới đọc đoạn văn trên, người đọc dễ đồng ý với ông NQD. Nhưng đọc kỹ, ta sẽ thấy ông NQD đã phạm phải một sai lầm quan trọng: Việt Tân hôm nay không phải là Mặt Trận của ngày xưa. Ông NQD phải đồng ý, hơn 20 năm trước, khi MT mới thành lập, uy tín của MT rất cao đối với cộng đồng, truyền thông, và ngay cả chính giới bản xứ. Những sinh hoạt của MT thời đó quy tụ hàng chục ngàn ở Mỹ hay cả ngàn người ở Úc là chuyện bình thường. Nhưng ngày nay, xin hỏi niềm tin đó có còn hay không? Ngày nay, số lượng đảng viên VT tại Úc còn bao nhiêu? Tại sao đảng VT lại bị phân hóa? Tại sao trước đây VT luôn luôn đi đầu trong các sinh hoạt đấu tranh, nhưng nay thì vắng bóng? Tại sao ngày nay các cán bộ lãnh đạo VT không thấy xuất hiện trong các sinh hoạt của cộng đồng như MT trước đây, ngoại trừ một, hai tiểu bang bị VT thao túng? Tại sao lãnh đạo VT từ Mỹ sang Úc, không dám gặp gỡ đồng hương, mà chỉ lén lút đến rồi chuồn mất không kèn không trống? Tại sao trước đây, không một ai phản đối việc CĐ và MT làm việc chặt chẽ với nhau, nhưng bây giờ, hầu như lãnh đạo cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể nào cũng có thái độ dị ứng, né tránh VT? Tại sao, bây giờ khi đảng viên VT muốn giúp đỡ ai, người đó cũng ghé tai nói nhỏ "cảm ơn sự giúp đỡ của ông, nhưng tốt nhất ông đừng giúp gì cả và đứng xa tôi ra kẻo ông hại tôi"?...

Dĩ nhiên, đứng trước những thực tế đó, ông NQD và các vị lãnh đạo đảng VT đừng đổ cho thời thế, cho lòng người. Khi một vài chục, hay vài trăm người không còn tin tưởng vào đảng VT, qúy vị có thể đổ cho lòng người cho thời thế. Nhưng khi niềm tin vào VT đã sụp đổ trong lòng hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn, hàng triệu, thậm chí hầu hết người Việt hải ngoại, thì qúy vị phải biết sờ vào gáy để nhận ra, chính quý vị đã phản bội cộng đồng, quê hương, đất nước, và sự phản bội đó đã bị phanh phui. Khi niềm tin vào VT đã sụp đổ ngay chính trong hàng ngũ lãnh đạo trung kiên của MT, trong đó có BS Trần Xuân Ninh, Uỷ viên Trung Ương Đảng VT, cùng hàng trăm chiến hữu trung kiên khác, thì quý vị phải hiểu, đảng VT hôm nay không chỉ “chệch hướng” mà phải nói là “ngược hướng” là phản bội so với mục tiêu do tướng Hoàng Cơ Minh vạch ra cách đây 30 năm.

Ngót 30 năm trước, chính chúng tôi và gia đình cũng âm thầm ủng hộ MT bằng cả tấm lòng. Đến khi chúng tôi làm báo, từ đầu năm 1993 cho đến nay (trừ 2 năm đình bản), trên báo Sàigòn Times đã xuất hiện hàng trăm bài thơ, văn, hình ảnh,? tường thuật về các hoạt động của MT, ca ngợi các anh hùng MT, phỏng vấn các nhà lãnh đạo MT... Trong những dịp tưởng niệm tướng Hoàng Cơ Minh, lần nào chúng tôi cũng xúc động đến rơi lệ khi viết bài, khi đọc thơ văn, khi layout bài vở?. về tướng HCM và các chiến hữu của MT đã hy sinh. Lúc đó, với chúng tôi, MT không chỉ là một tổ chức đấu tranh, mà còn là một cứu cánh, một niềm tin, là chiếc phao cuối cùng cho giấc mơ quang phục quê hương của chúng tôi. Vì vậy, thời gian đó, mỗi khi anh em trong Mặt Trận đăng báo phân ưu hay chúc mừng bất cứ ai, đề nghị ghi tên chúng tôi vô, chúng tôi đều vui vẻ và tự hào làm, không một chút do dự. Thời gian đó, anh em MT cũng đã hơn một lần ngỏ ý mời chúng tôi vô MT hoặc đề nghị bỏ tiền để Sàigòn Times trở thành nhật báo. Chúng tôi rất cảm động trước những đề nghị này, nhưng chúng tôi từ chối vì nhận thấy trong cương vị độc lập, cá nhân chúng tôi và tờ báo sẽ đóng góp cho MT thuận tiện hơn, thoải mái hơn và nhiều hơn.

Những ngày đó, khắp nơi trên nước Úc, nhất là ở Melbourne, nhiều người không ưa MT, hoặc hiểu rõ sự nguy hiểm của MT, đã bảo báo Sàigòn Times là báo của Mặt Trận, chúng tôi là người của Mặt Trận? nên tảy chay báo SGT. Tuy vậy, chúng tôi không hề băn khoăn, không hề đính chính; trái lại, chúng tôi còn tự hào với những lời đồn đại đó. Tất cả những sự thực này không phải chỉ có anh em Sàigòn Times biết, mà đông đảo đoàn viên, thân hữu của MT cũng đều biết, trong đó có những đoàn viên MT ở Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaid, Perth, và ngay cả Mỹ, Pháp, Nhật...

Dĩ nhiên, thời gian đó, cũng có nhiều người trong cộng đồng nói với chúng tôi, MT là bàn tay nối dài của VC, MT do VC nặn lên, MT được VC cho thương mại hóa để một mặt dễ bề “hủ hóa” hàng ngũ cán bộ ưu tú của MT, một mặt dùng tiền bạc để thu hút, mua chuộc, dụ dỗ và trói buộc nhân tài trong cộng đồng vô MT, bằng cách cho cán bộ trung ương đảng MT lãnh lương hàng trăm ngàn; cán bộ tại địa phương lãnh lương hàng chục ngàn, tuỳ theo bằng cấp và địa vị của người đó trong cộng đồng?. Tuy nhiên, chúng tôi đều không tin và để ngoài tai tất cả những lời đồn đại đó, vì thời điểm đó chúng tôi đánh giá MT qua những đoàn viên MT chúng tôi quen biết. Quả thực, họ là những người quên mình cho đại nghĩa, đáng để cho chúng tôi tự hào, ngưỡng mộ, tâm phục khẩu phục noi theo và đồng hành với họ. Chính ông NQD, trong bài viết cũng đã viết rõ, chúng tôi là người xưa nay công khai hỗ trợ MT.

Nhưng cùng với thời gian, thần tượng MT dần dần bị sói mòn trong lòng chúng tôi. Sói mòn không phải vì những lời dèm pha của thiên hạ, hay vì chúng tôi mỏi mệt, mà sói mòn vì những tội lỗi của MT dần dần bị ló dạng trong những năm gần đây. Đặc biệt, qua những lần được TRỰC TIẾP gặp gỡ, trò chuyện với ông Lý Thái Hùng, chúng tôi quả thật có linh cảm ông ta là một cán bộ VC, chứ không phải là một người Việt quốc gia chân chính. Ngay khi có linh cảm này, chúng tôi kinh hoàng, cố gắng dập tắt linh cảm đau đớn và sợ hãi của mình. Dĩ nhiên, là linh cảm nên chúng tôi có thể sai, nhưng với kinh nghiệm của một người sinh ra và lớn lên trong chế độ VC, từng bị tù đầy trong nhà tù VC nhiều phen, từng thấy và hiểu rõ bản chất của con người VC qua nhiều góc độ khác nhau, chúng tôi thấy một khi chúng tôi linh cảm người nào là tay sai cho VC, thường ít khi sai. Nhìn lại suốt thời gian 30 năm tại Úc, gần hai chục năm làm báo, hầu hết những người chúng tôi nghi ngờ là thân cộng, trải qua thời gian, những người đó đều dần dần lộ diện là tay sai cho VC. Những nhân vật bị chúng tôi phê phán trên báo cách đây 5, 10, 15 năm, nhiều đồng hương không đồng ý, đến nay, lần lượt những nhân vật đó lộ diện là tay sai cho VC, đón tiếp lãnh đạo VC tại Úc, hoặc về VN tham dự đại hội do VC tổ chức, hoặc có những tuyên bố công khai ca ngợi VC.

Riêng ông Lý Thái Hùng, tuy chúng tôi nghi ngờ và chúng tôi có quyền nói lên sự nghi ngờ của mình trên báo, nhưng vì lợi ích chung, chúng tôi im lặng. Cho đến một buổi tối, trò chuyện với một số vị lãnh đạo MT mà chúng tôi tin tưởng, chúng tôi đã thẳng thắn hỏi: Trong số những vị lãnh đạo MT trên trung ương, có vị nào, các anh thấy nghi ngờ không? Chúng tôi cũng trình bầy sự tin tưởng vào ông Nguyễn Kim, và sự nghi ngờ đối với ông Lý Thái Hùng. Những câu trả lời của anh em MT vào buổi tối hôm đó tuy thẳng thắn, chân thành, nhưng đều không làm chúng tôi thỏa mãn. Chúng tôi nhận ra, lòng trung thành tuyệt đối với đảng và lãnh đạo, đã khiến tầm nhìn và sự sáng suốt của các anh bị lu mờ, các anh đã không nhìn ra sự thật.

Khoảng trên dưới 6 tháng trước khi đảng VT ra mắt tại Đức, quý vị lãnh đạo MT tại Sydney đã gặp gỡ anh em Sàigòn Times, gồm ông Phạm Thanh Phương, LS Lê Đình Hồ và tôi. Trong buổi gặp gỡ này, anh em MT ngỏ ý mời chúng tôi sang Đức tham dự buổi công khai hóa đảng VT. Chúng tôi từ chối vì quá bận. Anh em MT cũng cho biết, sau khi ra mắt, đảng VT sẽ chuyển hướng, quay ra tiếp cận với VC để tiêu diệt VC, theo chiến thuật phải vô hang cọp mới bắt được cọp; tay này giả vờ bắt tay VC, tay kia sẽ rút dao đâm chết VC. Anh em MT nói, phải cho chúng tôi biết trước sự chuyển hướng này để chúng tôi không nghi ngờ MT, không phản đối MT khi VT công khai tuyên bố về VN tiếp cận VC.

Sau khi nghe anh em MT trình bầy, chúng tôi rất buồn trước sự chuyển hướng của MT, nên cũng thẳng thắn thưa mấy điểm.

Thứ nhất, MT hoà hợp hòa giải với VC, dù là giả vờ hay thật, cũng đều là tự sát. Cái trò tay này bắt tay VC, tay kia rút dao đâm VC, làm sao MT qua mặt được VC.

Thứ hai, báo SGT không phải là một tổ chức tình báo, gián điệp hay hội kín. Chúng tôi là một cơ quan ngôn luận do người Việt tỵ nạn CS làm, nhằm phục vụ người Việt tỵ nạn CS. Vì vậy, một khi quý vị đã bắt tay VC, chúng tôi phải có bổn phận quang minh chính đại thẳng thắn lên tiếng phản đối. Chúng tôi không thể nào tin vào lời hứa hẹn của qúy vị là quý vị sẽ rút dao đâm VC để rồi chúng tôi im lặng, vì im lặng như vậy là chúng tôi đã đồng loã với hành động bắt tay với VC của quý vị. Quý vị nói quý vị giả vờ bắt tay VC để rồi đâm VC, thì tốt nhất đợi đến khi nào qúy vị rút dao đâm VC, chúng tôi sẽ hoan hô ca ngợi quý vị vẫn chưa muộn.

Thứ ba, nếu quả thật quý vị có ý định “trá hàng để đâm VC”, quý vị phải đồng ý, sự lên tiếng phản đối của chúng tôi là cần thiết để đánh lừa VC. Bằng không, sự im lặng của SGT, một tờ báo chống cộng, trước hành động bắt tay với VC của quý vị, một tổ chức nổi tiếng chống cộng và luôn luôn được SGT hậu thuẫn, chắc chắn sẽ khiến VC nghi ngờ, không chịu để cho quý vị tiếp cận. Như vậy làm sao quý vị có thể đâm được VC.

Trước ngày VT ra mắt tại Sydney, anh em MT tại Sydney ngỏ ý muốn SGT phỏng vấn 2 vị lãnh đạo của MT là ông Nguyễn Kim từ Mỹ và ông Nguyễn Ngọc Đức từ Pháp. Chúng tôi chấp thuận. Sau đó, ông Phạm Thanh Phương và tôi, thực hiện cuộc phỏng vấn trực tiếp có ghi âm. Sau cuộc phỏng vấn kéo dài hơn tiếng đồng hồ ngay tại cơ sở MT Sydney, chúng tôi đồng ý mấy nhận xét.

Thứ nhất, ông Nguyễn Kim là người Việt quốc gia chân chính, nhưng bị VT lợi dụng làm bình phong, che đậy những việc làm bất chính, thỏa hiệp với VC.

Thứ hai, ông Nguyễn Ngọc Đức nói năng và lý luận hệt như một tên quản giáo VC; và ông đã có những ngôn ngữ, thái độ tỏ vẻ sỏ mũi ông Nguyễn Kim.

Thứ ba, ông Nguyễn Kim tuy là chủ tịch đảng VT lúc đó nhưng hữu danh vô thực. Nhiều câu hỏi then chốt của chúng tôi, ông Nguyễn Ngọc Đức đều giành trả lời. Trước thái độ “đàn anh” một cách lộ liễu, bất cần tôn ti trật tự của ông Nguyễn Ngọc Đức, chúng tôi đã có những câu hỏi nói rõ là hỏi ông Nguyễn Kim, và nội dung câu hỏi cũng dành riêng cho Chủ tịch đảng VT. Tuy nhiên, ông Nguyễn Kim vẫn không dám chủ động trả lời, mà vừa trả lời ngập ngừng, vừa đưa mắt hỏi ý ông Nguyễn Ngọc Đức.

Sau buổi phỏng vấn, trước vẻ thất vọng và chán nản lộ rõ của 2 ông, chúng tôi đã nói: “Chúng tôi sẽ cố gắng, chỉ đăng những phần nào xét thấy thuận lợi trong cuộc phỏng vấn.” Dù vậy, sau khi báo SGT phát hành, tuy đã có bài tường thuật buổi ra mắt VT thật trang trọng ở trang nhất, nhưng vì nội dung bài phỏng vấn 2 ông ở trang trong có nhiều điểm bất lợi cho đảng VT, nên cả 2 ông cùng nhiều đảng viên VT đều tỏ vẻ bất mãn với SGT. Những điểm bất lợi đó cho VT không phải do SGT phanh phui, mà hoàn toàn do 2 ông không khảo mà xưng, xuất phát từ chân lý: giấy không gói được lửa, tay không che được mặt trời, kim bọc giẻ một ngày một lòi...

Trình bầy như vậy để quý độc giả thấy, trước khi đảng VT ra mắt, chúng tôi chỉ nghi ngờ Lý Thái Hùng, Nguyễn Ngọc Đức và một số nhân vật lãnh đạo của MT. Nhưng kể từ sau khi đảng VT ra mắt cho đến nay, cùng với thời gian và qua hàng loạt sự thật được phanh phui về những việc làm bất chính của đảng VT, sự nghi ngờ của chúng tôi đối với VT càng ngày càng lớn, càng ngày càng rõ nét. Vì vậy, nếu người đại diện cộng đồng gần gũi với các tổ chức “như Hội Cựu Quân Nhân, Hậu Duệ, Liên Minh Quang Phục Việt Nam, Phục Hưng?”, chúng tôi vui mừng, thì trái lại, với đảng Việt Tân, quả thực chúng tôi lo ngại.

Lo ngại này là hợp tình hợp lý, dựa trên nhiều bằng chứng cụ thể, rõ ràng, trải qua thời gian nhiều năm tại Úc cũng như tại hải ngoại cho thấy VT đánh phá một cách có kế hoạch và đầy thâm độc, chính nghĩa, niềm tin, lẽ phải của VNCH, của QLVNCH và của cộng đồng. Vì thế, không phải chỉ có chúng tôi lo ngại VT, mà đông đảo đồng hương tại hải ngoại đều lo ngại VT. Dĩ nhiên, một khi đã thực lòng lo ngại, dù sự lo ngại đó có thể sai, chúng tôi cũng phải có bổn phận nói ra sự lo ngại đó. Đó là thái độ thẳng thắn của những người thực sự vì cộng đồng. Trong tư cách cá nhân, chúng tôi đã trực tiếp và thẳng thắn trình bầy sư lo ngại của mình với nhiều vị lãnh đạo CĐ cũng như ngay cả với các đoàn viên cốt cán MT. Trong tư cách một người cầm viết, chúng tôi cũng đã nhiều lần thẳng thắn viết bài nói lên sự lo ngại của mình. Và trong tư cách một cơ quan ngôn luận, báo SGT cũng đã đăng nhiều bài viết, của chúng tôi cũng như của nhiều tác giả, trình bầy những lo ngại về đảng VT.

Ông NQD viết: “Còn nếu ông chủ bút cho rằng các người đại diện [cộng đồng] hiện nay là đảng viên đảng Việt Tân thì ông cần phải có bằng chứng cụ thể để chứng minh, chứ đừng dùng thể nghi vấn bắt người bị cáo buộc phải trả lời. Người làm chủ tịch cộng đồng tình nguyện, có trăm chuyện và luôn luôn đặt mình túc trực để đáp ứng với những vấn đề nan giải của cộng đồng. Họ không có thì giờ để cứ lo trả lời những nghi vấn của báo Saigon Times”.

Trước hết, một lần nữa, chúng tôi xác nhận, trong bài viết của chúng tôi được ông NQD đề cập, cũng như tất cả những bài viết từ xưa đến nay trên báo SGT, không bao giờ chúng tôi khẳng định một vị lãnh đạo cộng đồng nào là đảng viên VT. Dĩ nhiên, chúng tôi đồng ý với NQD, một khi khẳng định vị nào là đảng viên VT, chúng tôi sẽ trưng bằng chứng cụ thể để chứng minh. Nhưng thực tế, vì không có đầy đủ bằng cớ để chứng minh, nên chúng tôi chỉ nghi ngờ. Và như chúng tôi đã trình bầy, nghi ngờ là quyền của bất cứ ai, và khi thực hiện quyền nghi ngờ, là chúng tôi đã thể hiện thái độ thiện chí và sự sáng suốt của mình đối với người bị nghi ngờ. Chúng tôi cũng khẳng định, trong một xã hội tự do dân chủ như Úc, bất cứ cá nhân nào, một khi nghi ngờ ai về bất cứ điều gì, người đó đều có quyền đặt câu hỏi, cho dù người bị nghi ngờ có là quý vị lãnh đạo cộng đồng, dân biểu, nghị sĩ, hay thủ tướng nước Úc đi nữa. Một công dân bình thường còn có quyền đó, huống chi là một cơ quan ngôn luận, thực hiện đệ tứ quyền để phục vụ quyền lợi của cộng đồng, dĩ nhiên, chúng tôi có quyền chất vấn bất cứ vị đại diện CĐ nào về lập trường chính trị, đảng phái, có phải là đảng viên VT hay không.

Hỏi là quyền của chúng tôi. Trả lời hay không là quyền của người được hỏi. Chúng tôi không hề bắt bất cứ ai phải trả lời vì quả thực, chúng tôi không hề có quyền đó. Do đó, ông NQD đừng giả vờ ngây thơ, gán ghép cho chúng tôi cái quyền phi pháp “dùng thể nghi vấn bắt người bị cáo buộc phải trả lời” để tước bỏ quyền hợp pháp được hỏi của chúng tôi. Ông NQD cũng đừng làm cái việc “cầm đèn chạy trước ô tô”, bảo hoàng hơn vua, khi ông viết “Người làm chủ tịch cộng đồng tình nguyện, có trăm chuyện và luôn luôn đặt mình túc trực để đáp ứng với những vấn đề nan giải của cộng đồng. Họ không có thì giờ để cứ lo trả lời những nghi vấn của báo Saigon Times”. Ông NQD nên biết, các vị lãnh đạo CĐ đủ sáng suốt và hiểu biết, để quyết định có trả lời câu hỏi của SGT hay không, chứ không cần ông NQD phải trả lời thay.

Thái độ "nhanh nhẩu đoảng" cầm đèn chạy trước ô tô của ông NQD vừa con nít, vừa lạm quyền, vừa hỗn láo đối với các vị lãnh đạo CĐ. Vả lại, ông NQD không có tư cách để trả lời dùm cho các vị lãnh đạo CĐ, trừ khi ông được chính thức uỷ quyền làm chuyện đó. Hơn nữa, đọc câu ông NQD viết, ai cũng phải phì cười trước sự ấu trĩ đến dại dột của ông. Ông viết như vậy là vô hình chung ông đã gián tiếp cho người đọc thấy VT là một cái gì bẩn thỉu, xấu xa, khiến vị lãnh đạo cộng đồng nào bị SGT nghi vấn là đảng viên VT, cũng phải tránh né, phải mượn cớ bận rộn để không trả lời.

Nên nhớ, sống trong một xã hội tự do dân chủ như Úc, ai cũng đều có quyền hỏi các vị dân cử có tham gia đảng phái chính trị nào không, cùng hàng trăm câu hỏi riêng tư khác. Vậy thì hà cớ gì, ông NQD không cho chúng tôi được quyền hỏi các vị lãnh đạo cộng đồng VN có phải là đảng viên VT hay không? Nhất là khi chúng tôi nghi ngờ đảng VT đang tiếp tay VC gây phân hóa trong cộng đồng, tạo khó khăn cho người Việt tại Úc trong tiến trình ổn định và hội nhập thành công, thì việc hỏi các vị lãnh đạo cộng đồng do chúng tôi bầu lên, có phải là đảng viên VT hay không, là quyền hạn và là điều hoàn toàn cần thiết cho sự ổn định và phúc lợi chính đáng của cộng đồng người Việt cũng như cho xã hội Úc nói chung. Như vậy tại sao ông NQD lại phản đối quyền hạn chính đáng đó của chúng tôi? Bộ các vị đại diện cộng đồng VN là những thành viên của một hội kín hay VT là một đảng tay sai của VC hay sao, mà ông NQD không cho chúng tôi hỏi?

Chúng tôi đồng ý, quý vị lãnh đạo CĐ có quyền không trả lời những câu hỏi của SGT nếu:

Thứ nhất, câu hỏi của SGT hoàn toàn không chính đáng;

Thứ hai, SGT là tờ báo không đi sát với các sinh hoạt hội nhập và đấu tranh của CĐ từ xưa đến nay;

Thứ ba, SGT là tờ báo của VC, chuyên viết bài thân cộng, làm lợi cho CS;

Thứ tư, SGT là một tờ báo thiếu đứng đắn, chuyên đăng những bài vở tục tĩu, hạ cấp, không đáng để quý vị lãnh đạo quan tâm;

Thứ năm, có thể quý vị lãnh đạo CĐ là đảng viên VT nhưng vì trong lòng quý vị coi hoặc biết VT là một đảng thân cộng, nên nói ra thì xấu hổ; hoặc thân bất do kỷ, quý vị bị VT kiểm soát, không cho nói; hoặc quý vị là đảng viên VT không thẻ đảng, nên chẳng tiện thú nhận; hoặc qúy vị có điều khuất lấp, trót lãnh lương của VT, nên chẳng dám nói?

Trên đây là những giả thuyết của SGT, kết luận thế nào là tuỳ quý vị lãnh đạo và quý độc giả.

Ông NQD viết: “Người đại diện cộng đồng có quyền sinh họat với các tổ chức chính trị hay được các tổ chức chính trị đề cử để tranh cử. Điều cần bàn là khi họ đại diện cộng đồng họ có làm điều gì mâu thuẫn quyền lợi cộng đồng hay thiên vị cho tổ chức chính trị họ sinh họat hay không".

Viết như vậy, ông NQD đã cố ý quên một điểm vô cùng quan trọng: Người đại diện CĐ phải có bổn phận minh bạch lập trường chính trị và tư cách đảng phái của mình trước khi ra tranh cử, chứ không đợi hỏi. Nếu họ không minh bạch tư cách đảng phái, làm sao chúng ta biết họ có thiên vị cho đảng phái hay không? Sự thực cho thấy, suốt mấy chục năm qua, không một đảng viên MT hay VT nào khi ra tranh cử, công khai nhận mình là người của MT hay VT. Và đây chính là chủ trương, chính sách của một tổ chức làm chuyện khuất lấp như MT-VT. Với những đảng phái quang minh chính đại như các chính đảng tại Úc, các đảng viên luôn luôn tự hào xác nhận tư cách đảng viên của mình. Còn đảng VT vì bị mất uy tín, vì có quá nhiều sai lầm, nên đảng VT hiểu rằng một vị chủ tịch CĐ là đảng viên bí mật của VT bao giờ cũng dễ thắng cử và dễ làm lợi cho đảng VT hơn là công khai mình là đảng viên VT. Ngoài ra, đảng VT cũng biết rõ, một đảng viên VT công khai ra tranh cử, nếu thua, sẽ ảnh hưởng đến uy tín của VT.

Ông NQD viết: “Bốn năm trước Saigon Times đưa vấn đề phân hóa nội bộ Việt Tân lên diễn đàn. Vài số đầu tôi hòan tòan đồng ý, đó là vai trò của thông tin báo chí. Nay lại đến chuyện gán ghép “Việt Tân hoá Cộng Đồng” cho những người đang gánh vác cộng đồng là xúc cảm cá nhân không đứng đắn”.

Xưa nay, khi đề cập đến báo chí là đề cập đến thông tin và nghị luận. Vì vậy, khi chỉ nhìn nhận vai trò thông tin của báo chí, ông NQD đã cố tình tảng lời vai trò “nghị luận” của báo chí. Dùng chữ “cố tình” là vì chúng tôi biết chắc, ông NQD là người luôn luôn có thái độ của một viên cai văn nghệ đòi: Báo chí phải đóng vai trò “hướng dẫn dư luận và CĐ đi đúng hướng”. Bằng chứng cách đây gần 1 năm, trong email gửi cho chúng tôi ngày 27/4/2009 nhan đề “Anh Hữu Nguyên ơi”, ông NQD đã viết nguyên văn: “Khi nào anh rảnh vào ban tối sau 8 giờ, xin gọi cho tôi. Tôi có vài điều rất cần bàn với anh để hướng dẫn dư luận và CĐ đi đúng hướng. [sic] Tôi đã đọc báo Sàigòn Times tuần trước. Hết sức ấm lòng khi có anh đứng bên cạnh chúng tôi.”

Ngày đó, tuy thiện cảm với câu "Hết sức ấm lòng khi có anh đứng bên cạnh chúng tôi” của ông NQD, chúng tôi vẫn không đồng ý với quan điểm kẻ cả “hướng dẫn dư luận và CĐ đi đúng hướng” của “cai văn nghệ” NQD. Quan điểm sai lầm đó của NQD cũng giống hệt mấy tên cai văn nghệ VC đòi báo chí trong nước "phải đi lề phải". Hơn nữa, lúc đó thấy ông NQD, tuy mới quen biết, đã liên tục gửi email cho chúng tôi với nội dung "hớt lẻo", "méc tội" ông Phó Giáo Sư Tiến Sĩ [...] coi thường Sàigòn Times, coi thường Hữu Nguyên,... nên chúng tôi đánh giá ông NQD không phải là một người đứng đắn.

Dù chỉ mới quen vài ngày qua email sau khi ông gửi bài phê phán Hoàng Ngọc-Tuấn và được SGT đăng tải, ông NQD đã dùng những từ ngữ kiểu kéo bè kết đảng với SGT và kiêu căng ngạo mạn, thiếu tư cách trong những email gửi cho chúng tôi:

"Tên này [Phó GS tiến sĩ...] còn nguy hiểm hơn HNT nhiều. Nó đương cuống lên vì chúng ta đang đánh đúng trọng huyệt của bọn chúng", "tôi sẽ viết bài nhổ lông con nhím này"...

Ngoài ra ông NQD còn kêu gọi chúng tôi hợp tác để nhổ "lông con nhím này" cùng với ông. Dĩ nhiên, trước thái độ không quang minh chính đại của ông NQD, chúng tôi đã từ chối.

Không lâu sau, chúng tôi được một số thân hữu cho biết, ông phó GS tiến sĩ này đã viết một số bài phê phán ông NQD, nên ông NQD rất căm tức. Thì ra như vậy là ông NQD đã tìm cách lôi kéo SGT vô trận chiến với vị GS tiến sĩ nọ là do thù riêng. Phát hiện ra điều này, chúng tôi càng thấy ông NQD là người thiếu tư cách.

Cho đến khi biết được ông NQD bị Bà Chánh Án đuổi ra khỏi tòa án vì có biểu hiện vô lễ tại tòa, chúng tôi càng coi thường ông NQD hơn.

Đến khi ông NQD từ chối không trả lời 20 câu hỏi của SGT về vấn đề này, và đọc bài tường thuật chi tiết về vụ án do chính ông NQD viết, nhưng không hề đả động đến việc chính ông bị Bà Chánh Án đuổi ra khỏi tòa, chúng tôi càng thấy ông NQD không phải là một người trí thức lương thiện, nếu không nói là "trí thức lưu manh".

Chúng tôi cũng nhớ rõ, cách đây gần 1 năm, ông NQD rất nôn nóng cho chúng tôi số mobile phôn, vội vã hẹn hò gặp gỡ chúng tôi trong cuộc biểu tình Quốc Hận năm 2009 tại Canberra, nhưng cuối cùng lại cho chúng tôi leo cây, càng khiến chúng tôi ngạc nhiên, nghi ngờ ông. Nhưng điều khiến chúng tôi vô cùng ngạc nhiên là một số thân hữu ở Canberra, sau khi đọc báo SGT thấy có bài của Nguyễn Quang Duy, đã cho chúng tôi biết, NQD là đảng viên Mặt Trận, từ hơn 20 năm trước. Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên vì kể từ khi báo SGT viết bài phê phán sự "chệch hướng" của đảng VT, thì suốt mấy năm qua, hầu hết đoàn viên MT, đảng viên VT đều có thái độ không thân thiện đối với chúng tôi. Như vậy tại sao cách đây 1 năm, NQD lại quá thân thiện và thân thiện quá nhanh chóng với chúng tôi? Nghi ngờ hơn nữa, khi chúng tôi hỏi một vị lãnh đạo cao cấp của MT, từng biết rõ ông NQD suốt mấy chục năm qua, và cũng từng gặp ông NQD tại Canberra trong dịp biểu tình Quốc Hận 2009, nhưng vị này cho biết, ông không hề biết ông NQD là đoàn viên MT!!!???

Ông NQD viết: “Trong lúc này chúng ta, những người tự coi mình là chống cộng, phải cần dẹp việc riêng tư sang một bên để dồn tổng lực đánh đổ thành trì độc tài của đảng cộng sản giành lại quyền tự quyết cho dân tộc. Không làm được những điều như trên, thì cũng xin đừng công kích lẫn nhau chỉ tạo hoang mang cho những đồng hương ít tham dự những sinh họat cộng đồng và sinh họat đấu tranh.”

Sự thực, ai trong chúng ta cũng đều muốn “dồn tổng lực đánh đổ thành trì độc tài của đảng cộng sản giành lại quyền tự quyết cho dân tộc”. Muốn làm được điều đó, chính cộng đồng chúng ta phải mạnh, phải đoàn kết, phải thống nhất. Nhưng làm sao cộng đồng chúng ta có thể mạnh mẽ, đoàn kết và thống nhất, nếu năm kia cộng đồng tranh cãi chuyện Tháng Tư Xanh, năm ngoái tranh cãi chuyện chọn Ngày Tỵ Nạn bỏ ngày Quốc Hận, năm nay lo tranh cãi chuyện cộng đồng phải giúp đỡ công nhân do VC xuất cảng, năm tới lo tranh luận chuyện giúp đỡ du sinh VC???? Và nguồn gốc của tất cả những tranh cãi này trong số hàng trăm tranh cãi khác, đều do VT khởi xướng, giật dây? Vì vậy, ông NQD không nên mang cái bình phong "dồn tổng lực đánh đổ thành trì độc tài của đảng cộng sản giành lại quyền tự quyết cho dân tộc" để che đậy những sự thật nguy hiểm do VT gây ra cho cộng đồng người Việt tại Úc, trong đó có những dấu hiệu nguy hiểm cho thấy cộng đồng đang bị Việt Tân hóa.

Hiển nhiên, khi báo SGT mạnh dạn và thẳng thắn đặt vấn đề: cộng đồng có bị Việt Tân hóa hay không, tại sao CĐ lại thông qua bản Quyết Nghị với những điều khoản nguy hiểm, trong đó có điều khoản đòi hòa hợp hòa giải có điều kiện với VC,? chúng tôi không hề công kích ai và tạo hoang mang cho ai. Trái lại, chúng tôi đã góp phần giúp độc giả thấy được những sự thực nguy hiểm do VT gây ra cho cộng đồng NVTD tại Úc, để qua đó, đồng hương cảnh giác, theo dõi.

Ông NQD viết: “Khi đọc xong bài viết của ông chủ bút Hữu Nguyên, tôi cảm thấy buồn cho tổ chức mà ông Hữu Nguyên xưa nay công khai hỗ trợ. Buồn vì trong tương lai khi tổ chức này muốn thăm viếng Úc châu hay có công tác nào cần khai triển ở Úc châu sẽ không gặp thuận tiện vì ông đã công khai tuyên bố không bằng chứng trên báo chí "Việt Tân hóa Cộng Đồng". Ngay cả các vị đại diện cộng đồng có bỏ qua, nhưng các thành viên tích cực của cộng đồng cũng khó lòng chấp nhận những câu văn thái quá mà ông chủ bút đã gán ghép cho họ.”

Báo SGT chỉ có vài ngàn độc giả. Những độc giả đó đều là những người có tinh thần yêu nước, trong số hàng trăm ngàn người Việt yêu nước tại Úc. Tuy nhiên, nếu quả thật báo SGT “công khai tuyên bố chuyện Việt Tân hóa Cộng Đồng" mà “không có bằng chứng”, chắc chắn độc giả chẳng ai tin. Và như vậy thì tại sao ông NQD phải lo ngại, tổ chức VT không gặp thuận tiện khi sang Úc công tác? Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng, việc ông NQD lo buồn cho tương lai, khi VT sang Úc “thăm viếng hay khai triển công tác, sẽ không gặp thuận tiện”, không phải vì SGT tuyên bố “Việt Tân hóa cộng đồng” không có bằng chứng, mà chỉ vì SGT đã nói lên những nghi ngờ, mà đông đảo người Việt tại Úc cũng như toàn thế giới, và NGAY CẢ NHỮNG NHÀ ĐẤU TRANH DÂN CHỦ CHÂN CHÍNH TRONG NƯỚC, đang lo ngại.

Đại Hội lần thứ 19 của CĐNVTD Liên Bang
Ông NQD viết:

Mỗi hai năm Cộng Đồng cấp Liên Bang đều tổ chức Đại Hội. Tất cả đồng hương đang sinh sống tại Úc châu, qua các thông báo báo chí, đều được chính thức mời tham dự Đại Hội. Trước kỳ Đại Hội các cá nhân các tổ chức chính trị thường vận động để có tiếng nói trong kỳ Đại Hội. Có tiếng nói là có cơ hội để đóng góp ý kiến xây dựng và được sự chấp nhận như một công tác của Cộng đồng ở cả cấp Liên Bang lẫn Tiểu Bang. Ban chấp hành cấp Liên bang đương nhiệm chịu trách nhiệm chọn lọc những tiếng nói thích hợp và những ý kiến khả thi để đưa vào Đại Hội qua các bài thuyết trình. Tòan Đại Hội quyết định việc gì nên được đưa vào Quyết Nghị. Đại Hội đề cử và biểu quyết một vài nhân sỹ hay đại diện đứng ra sọan Quyết Nghị. Tòan Đại Hội thông qua Quyết Nghị. Tân Ban chấp hành Cộng Đồng Liên Bang có bổn phận phải thi hành Quyết Nghị”.

Có mấy câu hỏi sau khi đọc đoạn văn trên.

Thứ nhất, những tổ chức chính trị thường vận động để có tiếng nói trong Đại Hội Liên Bang Úc là những tổ chức nào? Trong số những tổ chức đó, có phải Việt Tân và những tổ chức ngoại vi của VT là then chốt, nếu không nói là duy nhất?

Thứ hai, nếu sự nghi ngờ “Việt Tân hóa CĐ” của chúng tôi là sự thật, phải chăng tất cả những chủ trương đường lối được VT vận động, đều được CĐ Liên Bang thông qua trong bản Quyết Nghị?

Thứ ba, tại sao Cộng Đồng NVTD Liên Bang lại làm việc trên căn bản, đường lối chính sách và quyết nghị của CĐ, được các đảng phái tổ chức chính trị vận động hành lang, mà không trên căn bản được các hội đoàn, đoàn thể và đồng hương của các tiểu bang vận động, đề nghị sau khi đã có những cuộc thảo luận dân chủ? Tại sao, từ xưa đến nay, suốt mấy chục năm trời, trước các kỳ Đại Hội Liên Bang, các hội đoàn, đoàn thể và tất cả đồng hương, không hề được tham dự bất cứ cuộc thảo luận dân chủ nào về bất cứ vấn đề gì sẽ được thông qua tại Đại Hội Liên Bang?

Nói đến vấn đề này, chúng tôi lại nhớ tới cuộc họp mặt giữa truyền thông với tân BCH/CĐNVTD Liên Bang gồm ông Nguyễn Thế Phong, Nguyễn Văn Bon; và BCH/CĐNVTD/NSW tại Sydney, vào một buổi chiều sau Đại Hội Kỳ 19 ở Brisbane. Trong cuộc họp mặt, chúng tôi đã thẳng thắn nói:

Chúng tôi rất thắc mắc về những quyết định thiếu dân chủ của CĐNVTD Liên Bang. Chúng tôi có cảm tưởng, quý vị sinh hoạt và điều hành cộng đồng giống như một hội kín, chứ không phải là một cơ cấu đại diện cộng đồng tại một xã hội tự do dân chủ. Tại sao, quý vị khoảng trên dưới một chục người, mỗi tháng nhấc điện thoại làm một cuộc teleconference vào đầu tháng, rồi thông qua những quyết định quan trọng, bắt các hội đoàn, đoàn thể và 200 ngàn đồng hương tại Úc phải thực hiện mà không hề cho đồng hương bàn bạc là thế nào?” 

Cũng trong buổi họp mặt hôm đó, chúng tôi đã đưa ra 2 đề nghị.

Thứ nhất, CĐ liên bang phải cho các hội đoàn, đoàn thể và đồng hương tại mỗi tiểu bang được thực thi quyền dân chủ, thảo luận và thông qua những vấn đề quan trọng sẽ được các vị lãnh đạo liên bang thảo luận trong buổi teleconference vào đầu tháng tới.

Thứ hai, biên bản tóm tắt của buổi teleconference phải được bạch hóa trên các phương tiện truyền thông; và biên bản chi tiết (cả băng ghi âm nếu cần) của buổi teleconference phải được lưu trữ và bạch hóa nếu cần. Có như vậy, các hội đoàn, đoàn thể và đồng hương mới biết rõ lập trường chính trị của các vị lãnh đạo cộng đồng; và nhờ vậy, các vị lãnh đạo mới có trách nhiệm trung thành đối với cộng đồng mà họ đã được bầu lên.

Chúng tôi cũng tin rằng, đây là yếu tố quan trọng giúp cho cộng đồng NVTD Úc Châu thoát khỏi nguy cơ “chệch hướng” cho dù BCHCĐ liên bang có bị “Việt Tân hoá”. Như chúng ta đã biết, một trong những nguyên tắc quan trọng của sinh hoạt dân chủ là thiểu số phải phục tùng đa số. Điều này có nghĩa, nếu trong BCHCĐ Liên Bang, chỉ có một, hai vị chủ tịch tiểu bang, lãnh thổ không phải là đảng viên VT, còn lại đều là đảng viên VT, thì nguy cơ thiểu số phải phục tùng quyết định “chệch hướng” của đa số VT là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, chúng ta có thể tránh được nguy cơ "chệch hướng" này nếu có 2 điều kiện.

Thứ nhất, những vị không phải là đảng viên VT phải can đảm và thẳng thắn lên tiếng bảo vệ CĐ.

Thứ hai, nội dung buổi họp Đại Hội hay buổi teleconference đó phải được bạch hóa, để mọi người biết ai trung thành với cộng đồng, ai vì đảng VT phản bội cộng đồng.

Giả dụ trong một kỳ Đại Hội hay trong một buổi teleconference, những vị chủ tịch là "đảng viên VT không thẻ đảng" tung hứng đưa ra một đề nghị “chệch hướng” muốn mời một nhà đấu tranh dân chủ cò mồi của VC sang Úc để đánh bóng. Sau một hồi thảo luận, cuối cùng bỏ phiếu, với sự giật dây của VT, kết quả 80% đồng ý mời. Chỉ có một, hai vị không phải là VT không đồng ý. Trong trường hợp này, thiểu số phải phục tùng đa số, nên quyết định "chệch hướng" mời nhà dân chủ cò mồi của VC sẽ được thông qua. Tuy nhiên, nếu một vị chủ tịch không phải là đảng viên VT không đồng ý, mạnh dạn đứng lên tuyên bố: “Cá nhân tôi rất tôn trọng quyết định dân chủ mà đa số quý vị đã thông qua. Tuy nhiên, đây là một quyết định quan trọng, xin quý vị cho phép tôi được đưa vấn đề này ra bàn bạc một cách dân chủ trong cuộc họp với các hội đoàn, đoàn thể và đồng hương tại tiểu bang, vì họ là những người đã bầu tôi và tôi thấy có bổn phận và trách nhiệm tôn trọng tiếng nói và nguyện vọng của họ. Sau khi họp tiểu bang xong, kết quả như thế nào, tôi sẽ báo cáo lại cho quý vị biết trong cuộc họp teleconference tháng tới. Nếu quý vị đã yêu cầu tôi tôn trọng dân chủ để buộc tôi phải theo quý vị, thì quý vị cũng phải chấp nhận cho các hội đoàn, đoàn thể và đồng hương tại tiểu bang của tôi được hành xử quyền dân chủ, bàn bạc về vấn đề quan trọng này. Trong trường hợp qúy vị không chấp thuận thỉnh cầu của tôi hôm nay, xin quý vị cứ thực hiện quyết định mà đa số quý vị đã thông qua. Tuy nhiên, tôi chỉ xin quý vị ghi rõ tên tôi, Trần Văn X, Chủ tịch CĐNVTD/Y chưa đồng ý với quyết định này vì muốn chờ quyết định của đồng hương tại tiểu bang.” Dĩ nhiên, khi vị Chủ tịch CĐ tiểu bang Y đã can đảm có những đòi hỏi hợp tình hợp lý như vậy, và đứng trước viễn ảnh, nội dung biên bản buổi họp hoặc băng ghi âm ghi lại những lời nói của chủ tịch Trần Văn X sẽ được bạch hóa trên truyền thông, chắc chắn những vị Chủ tịch CĐ ở các tiểu bang khác cũng phải làm theo, vì họ không thể nào phản bội tinh thần dân chủ đối với các hội đoàn, đoàn thể của tiểu bang họ, trong khi Chủ tịch CĐ tiểu bang Y thì trung thành.

Qua những gì chúng tôi vừa trình bầy, quý độc giả mới thấy ông NQD đầy nguỵ biện khi ông viết những lời rỗng tuyếch: “Vì vậy mọi Quyết Nghị của Cộng Đồng Liên Bang là tâm huyết và viễn kiến của rất nhiều thành viên. Trong tinh thần sinh họat dân chủ và mở rộng đến mọi đồng hương cư ngụ tại Úc châu, các Quyết Nghị đều thể hiện nhu cầu trung hạn và trường kỳ của công cuộc đấu tranh chống độc tài cộng sản.”

Sự thực, cái gọi là “mọi Quyết Nghị của Cộng Đồng Liên Bang là tâm huyết và viễn kiến của rất nhiều thành viên” mà ông NQD đề cập đến ở đây, chỉ là con đẻ của Việt Tân. Bằng chứng, nhìn vào 8 điều trong bản Quyết Nghị của CĐNVTD Liên Bang Kỳ 19, chúng ta thấy ngoại trừ mấy điều có tính hành chánh, còn lại 4 điều quan trọng đều là sản phẩm của đảng Việt Tân: Điều 1, hòa hợp hòa giải có điều kiện với VC; Điều 3 & 4, cộng đồng hậu thuẫn công nhân do VC xuất cảng ra hải ngoại; Điều 5, tổ chức Nghị Hội của các cộng đồng người Việt tự do trên toàn thế giới. Và nếu không có tình trạng "Việt Tân hóa CĐ", thì xin hỏi tại sao Đại Hội Kỳ 19 lại thông qua một Quyết Nghị với nội dung "Rất Việt Tân" như vậy?

Khi bàn đến Điều 1 của Quyết Nghị, ông NQD viết: “Điều 1 này chỉ nhằm tái khẳng định lập trường xưa nay của cộng đồng chúng ta. Xin qúy vị đọc lại Điều 1, xem nội dung có ý nào nói đến việc "hòa hợp hoà giải với cộng sản" như ông chủ bút Hữu Nguyên đã cố tình gán ghép.”

Về vấn đề này, chúng tôi không muốn thảo luận với ông NQD vì mấy lẽ. Thứ nhất, ông NQD đã tỏ ra không đủ trình độ tiếng Việt để hiểu, hoặc cố tình không hiểu nội dung "hòa hợp, hoà giải có điều kiện với VC" ghi trong Điều 1. Thứ hai, trong buổi họp mặt giữa tân BCH liên bang với truyền thông tại Sydney, ông Nguyễn Thế Phong, Chủ tịch CĐNVTD Liên Bang đã chính thức lên tiếng xác nhận, vì hạn chế về tiếng Việt nên không nhận ra sự lắt léo nguy hiểm trong Điều 1. Lời xác nhận của ông NTP đã được chúng tôi ghi âm và trình bầy qua nhiều bài viết trên báo SGT; và chính ông Võ Minh Cương cũng ghi nhận điều này, trong bài viết trả lời báo SGT. Không hiểu ông NQD đọc nhưng không hiểu, hay hiểu nhưng cố tình tảng lờ, để khoe khoang sự hiểu biết què quặt “vẽ rắn thêm chân” của ông? Thứ ba, bản thân ông NQD hiện không ở bất cứ cương vị nào để chúng tôi mất thì giờ thảo luận với ông. Ngoài vị đương kim Chủ Tịch Nguyễn Thế Phong, còn có 8 vị đương kim Chủ tịch CĐ tiểu bang và lãnh thổ ký tên trong bản Quyết Nghị là có tư cách để trao đổi với chúng tôi về vấn đề này. Dĩ nhiên, trong tư cách độc giả, chúng tôi tôn trọng và sẵn sàng thảo luận với ông, nếu ông không có những bài viết, việc làm và ngôn ngữ tỏ ra thiếu tư cách, thiếu hiểu biết, thiếu thiện chí.

Ông NQD viết: “Gần đây, ngày 27/8/2007 tại Tổng cục Chính trị Quân đội Cộng sản, còn gọi là Tổng Cục 4 một cơ quan do tình báo Trung Cộng trực tiếp chỉ đạo, Chủ tịch nhà nước cộng sản Nguyễn Minh Triết đã tuyên bố: “? bỏ Điều 4 hiến pháp ... đồng nghĩa với chúng ta tuyên bố chúng ta tự sát,?” Tiếng nói của ông Triết là tiếng nói chính thức của đảng cộng sản. Việc ông Triết công khai cảnh giác về đòi hỏi hủy bỏ Điều 4 Hiến pháp trước thành phần lãnh đạo quân đội cho thấy ngay trong nội bộ quân đội cộng sản đã có những thách thức về vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản, cũng như những đòi hỏi đảng cộng sản phải bỏ Điều 4 Hiến pháp, và việc này đã làm cho giới cầm quyền lo sợ.”

Khi viết những dòng trên, ông NQD quả thật ấu trĩ đến mức đáng thương hại. Không hiểu căn cứ vào đâu, được ai nhồi sọ, mà ông NQD lại có thể ngây thơ tin vào lời tuyên bố công khai của chủ tịch nước CS Nguyễn Minh Triết? Là một người tự nhận là nhà đấu tranh chống cộng sản, mà lại tin tưởng dùng lời tuyên bố của chủ tịch VC làm kim chỉ nam cho đường lối chính sách của mình, thì quả thật là dại dột hết chỗ nói. Ông phải hiểu, khi VC tuyên bố công khai, thì bao giờ lời nói của chúng cũng là nói dối để khoa khoang, nói dối để che đậy sự thật, nói dối để lừa bịp thế giới, lừa bịp người dân. Vì vậy, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu mới tuyên bố một câu, đến nay đã trở thành châm ngôn: “Đừng nghe những gì CS nói, mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm”.

Là người lớn lên ở Bàn Cờ, Sàigòn, dù ông NQD có dại dột vì "chào cờ VC hàng ngàn lần" mà quên lời của Tổng Thống, thì kể từ khi đến Úc dấn thân vào con đường đấu tranh, ông NQD cũng phải nghe và nhớ lời của Tổng Thống mà tỉnh ngộ, đừng dại dột tin lời của VC mới phải.

Cũng may, cộng đồng người Việt hải ngoại chẳng có ai ngây thơ như ông NQD. Bằng không, chủ tịch VC Nguyễn Minh Triết chỉ cần tuyên bố: “Hòa hợp hòa giải với người Việt hải ngoại? là đồng nghĩa với việc chúng ta tự sát”, là lập tức những người như ông NQD sẽ vội ù té chạy về VN đòi hòa hợp hoà giải với VC để "nhìn VC tự sát"!!! Khi đó, không biết VC tự sát hay ông NQD tự sát??? Vả lại, ông NQD cũng nên đọc kỹ lại lời tuyên bố của Nguyễn Minh Triết. Y nói: “bỏ Điều 4 hiến pháp ... đồng nghĩa với chúng ta TUYÊN BỐ chúng ta tự sát” chứ đâu phải y nói “chúng ta tự sát”. Dù ngây thơ như con nít, cũng hiểu từ "Tuyên bố tự sát" cho đến "hành động tự sát" còn xa vô cùng, có khi chẳng bao giờ tới. Điểm thứ hai, giả sử lời tuyên bố của chủ tịch VC Nguyễn Minh Triết là sự thật, thì VC sẽ giữ “Điều 4 hiến pháp” của chúng bằng mọi giá, chứ dại gì chúng huỷ bỏ để chúng tự sát. Khi đó, VC sẽ có xe tăng, máy bay, công an, bộ đội và 3 triệu đảng viên để liều chết giữ Điều 4. Còn ông NQD có cái gì để đánh VC cho chúng bỏ "Điều 4 hiến pháp" ngoài sự ảo tưởng, sự kiêu ngạo phách lối đòi hướng dẫn đồng hương và CĐ đi theo lề phải, sự vô lễ với quan tòa, sự ngây thơ và hèn nhát, tự vỗ ngực xưng là nhà báo tự do nhưng đối thoại thì không dám, tranh luận thì trốn, chỉ biết chơi trò “xuất thủ rồi ù té chạy”!!!

Điều 5 của Quyết Nghị
Ông NQD viết: “Tôi không tham dự Đại Hội lần thứ 19. Nhưng trước Đại Hội tôi có vận động, tham dự bàn thảo về Nghị Hội Người Việt Toàn Thế Giới để được đưa vào điều 5 của Bản Quyết Nghị. Và sau Đại Hội trong gần hai năm qua [tôi] đã cùng làm việc với ông Võ Minh Cương.”

Qua những lời ba hoa trên đây của ông NQD, chúng ta thấy 2 sự thật.

Thứ nhất, ông NQD đã đóng vai trò bí mật vận động hành lang, vận động hậu trường để Đại Hội CĐ Liên Bang bàn thảo về “Nghị Hội Người Việt Toàn Thế Giới” và đưa vấn đề này vào Điều 5 của bản Quyết Nghị. Dĩ nhiên, ngoài ông NQD còn nhiều người khác vận động về vấn đề này trong đó có ông Võ Minh Cương, vì chính ông VMC là người đã thuyết trình đề tài “Nhu cầu kết hợp của các tổ chức người Việt hải ngoại” tại Đại Hội CĐ Liên Bang. Xem ra đây là một vở kịch "hoành tráng" có lớp lang nhiều màn, và nhiều nhân vật trong hậu trường sẽ từ từ bị đẩy lên sân khấu.

Thứ hai, trong thời gian qua, ông NQD đã làm việc cùng với ông VMC trong vai trò điều hợp và tổ chức “Nghị Hội Người Việt Toàn Thế Giới”. Về ông VMC, chúng tôi đã trình bầy những nghi ngờ thắc mắc qua những số báo trước. Riêng ông NQD, với lời thú nhận trên đây, đủ thấy ông cũng là nhân vật “có lai lịch”, hứa hẹn nhiều đường nét vân cẩu ngoạn mục, mà chúng tôi tin, với thời gian và sự sáng suốt của đồng hương sẽ giúp tôi tìm ra câu trả lời cho những nghi ngờ của chúng tôi. Biết đâu, nhờ ông VMC chúng ta sẽ hiểu thêm về NQD và nhờ NQD chúng ta sẽ hiểu thêm VMC.

Đề cập đến thắc mắc của chúng tôi về sự khác biệt giữa “Nghị Hội Người Việt Toàn Thế Giới” do ông NQD và ông VMC vận động CĐ tổ chức [từ đây xin được gọi tắt là Nghị Hội Duy Cương - NHDC] vào tháng 11 năm nay và cái gọi là “Hội Nghị Người Việt Nam Toàn Thế Giới” do VC tổ chức [từ đây xin gọi tắt là HNVC] tại Hà Nội vào cuối tháng 11 năm 2009, ông NQD viết:

Một người đã quá sức quan tâm đến Nghị Hội Người Việt Toàn Thế Giới tại Úc châu như ông chủ bút tại sao không tự hỏi "cái nào được thông báo trước?"

Viết như vậy, ông NQD có ý nói, HNVC tuy tổ chức vào tháng 11 năm 2009, nhưng VC đã bắt chước NHDC, vì CĐNVTD đã ra thông báo về NHDC trước đó cả năm. Hay nói cách khác, ông NQD đã có tầm nhìn xa trông rộng, đề ra những kế hoạch quan trọng cho CĐ, khiến VC phải chạy theo bắt chước!!! Để làm sáng tỏ hơn “chiến thắng ngoạn mục này”, ông NQD giải thích tiếp:

Vào tháng 6/2009, khi nghe tin đảng cộng sản Việt Nam sẽ tổ chức Hội Nghị của chúng tại Hà Nội tháng 11/2009, khiến chúng tôi nghĩ rằng đảng cộng sản đã bị động trước Quyết Nghị Đại Hội 19 của CĐNVTD tại Úc Châu. Và vì bị động đảng cộng sản đã phải tổ chức vội vã cái Hội Nghị của chúng”.

Đọc đến đây, chúng tôi thấy sự ngây thơ ấu trĩ của ông NQD còn thê thảm hơn cả chàng Don Quixote của Cervantes và chú AQ của Lỗ Tấn cộng lại. Sự thực, VC đã có cả một kế hoạch lâu dài nhiều năm trước khi tổ chức HNVC vào cuối năm 2009, để các tòa đại sứ VC, các tổ chức VC nằm vùng chuẩn bị, mồi chài, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo người Việt hải ngoại về dự; chứ không thể vì “bị động trước Quyết Nghị Đại Hội 19 của CĐNVTD tại Úc Châu” nên VC "phải tổ chức vội vã cái Hội Nghị của chúng” như ông NQD ngây thơ kết luận.

Một số người có tầm nhìn xa trông rộng và hiểu rõ bản chất của VC và VT, còn nghi ngờ, NHDC và HNVC đều do VC đạo diễn? Như vậy, phải chăng việc ông NQD âm thầm vận động tổ chức NHDC vào cuối năm nay là do đảng VT giật dây mà ông NQD không hề biết, hay biết nhưng ông đồng loã? Phải chăng sự giật dây của VT là do chính VC đạo diễn, mà trung ương đảng VT không hề biết, hay biết nhưng đồng loã? Phải chăng, vai trò điều hợp quan trọng của ông NQD và VMC (người chúng tôi đã có nhiều thắc mắc nhưng chưa hề được giải tỏa) cùng mối lo ngại về tình trạng “Việt Tân hóa cộng đồng”, sẽ khiến NHDC được tổ chức tại Úc, trở thành mũi nhọn để VC đánh phá cộng đồng người Việt tại Úc cũng như hải ngoại? Và như vậy, phải chăng khi quyết định tổ chức Nghị Hội mà không cho các hội đoàn, đoàn thể và đồng hương tại các tiểu bang bàn thảo một cách dân chủ, trái lại chỉ thuần tuý do NQD, VMC và đồng đảng Việt Tân vận động, CĐNVTD Liên Bang Úc đã thực sự bị Việt Tân thao túng; và qua đó bị VC giật dây mà không hề hay biết?

NQD là đảng viên đảng ViệT tân?
Ông NQD viết: “Ngay sau ngày mất nước cũng như suốt thời gian còn ở trong nước, mẹ tôi và tôi, đã gia nhập một tổ chức đấu tranh chống cộng sản Việt Nam. Một số thân hữu của chúng tôi hiện đang cư ngụ tại Úc Châu và Hoa Kỳ.”

Đọc đoạn văn trên, người đọc không thể không thắc mắc: Tổ chức đấu tranh chống CSVN mà ông NQD và thân mẫu của ông đã tham gia là tổ chức nào? Một số thân hữu của ông hiện đang cư ngụ tại Úc và Mỹ là những ai? Tổ chức đấu tranh chống CS đó có bị CS phát hiện, đàn áp, khủng bố, thanh toán không? Những ai trong tổ chức chống CS đó đã bị VC giết, những ai còn sống sót, thoát ra hải ngoại, ngoài ông NQD? Liệu trong số những người tham dự tổ chức đấu tranh chống CS đó, có ai được VC cài đặt, để sau khi đánh phá tan tành tổ chức chống cộng, những tên đó lại chạy ra hải ngoại khoác áo chống cộng, tiếp tục đánh phá cộng đồng người Việt hải ngoại? Tại sao ông NQD có thể công khai tên tuổi và quá khứ tham gia tổ chức đấu tranh chống CS của ông, còn những người khác ông phải giữ bí mật?

Cũng nên nói thêm, ông NQD đã từng viết về ông: “Người viết trưởng thành dưới chế độ cộng sản. Hàng ngàn lần phải đứng dưới lá cờ đỏ, phải nghe bài “Tiến quân ca”. Nhưng không một chút suy tôn không một lần mảy may cảm động. Có chăng chỉ là phát hiện sự khác biệt về màu sắc và hình tượng của ngôi sao trên cờ đỏ trước và sau ngày Việt Minh tiếp thu Hà Nội”.

Đọc đoạn văn trên, có người thắc mắc, không hiểu khi Việt Minh tiếp thu Hà Nội năm 1954, ông NQD bao nhiêu tuổi? Khi đó ông ở Hà Nội hay sao mà biết màu sắc và hình tượng ngôi sao trên cờ VC trước vào sau ngày Việt Minh tiếp thu Hà Nội? Mà trước ngày Việt Minh tiếp thu Hà Nội, ông NQD ở đâu? Chẳng lẽ ông ở trong vùng rừng núi Việt Minh chiếm đóng? Bằng không, làm sao ông biết màu sắc và hình tượng của ngôi sao trước ngày Việt Minh tiếp thu Hà Nội?

Có điều, nếu sau ngày mất nước năm 1975, ông NQD, một người lớn lên tại Bàn Cờ, đã cùng với mẹ tham gia một tổ chức đấu tranh chống CS, thì tại sao khi “hàng ngàn lần phải đứng dưới lá cờ đỏ, phải nghe bài chào cờ của VC” ông NQD chỉ có tình cảm “không một chút suy tôn không một lần mảy may cảm động. Có chăng chỉ là phát hiện sự khác biệt về màu sắc và hình tượng của ngôi sao trên cờ đỏ trước và sau ngày Việt Minh tiếp thu Hà Nội”??? Tại sao một người đấu tranh chống CS mà lại có tình cảm thờ ơ trước là cờ máu CS? Lòng căm thù CS của ông để đâu? Trong khi những người Việt yêu nước bình thường, trông thấy lá cờ máu VC là căm thù khinh bỉ, thậm chí có nhiều người còn kỵ cả màu đỏ vì cho đó là màu của VC, thì tại sao một chiến sĩ chống cộng như ông NQD lại có thể dửng dưng trước lá cờ máu của kẻ thù, khi phải hàng ngàn lần đứng chào lá cờ máu và hát bài chào cờ của VC? NQD, một chiến sĩ chống cộng, với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, từng biết rõ lá cờ máu của CS là thủ phạm của muôn vàn tội ác trên quê hương, tại sao "hàng ngàn lần phải đứng dưới lá cờ máu, phải nghe bài chào cờ của VC", ông vẫn dửng dưng không có chút căm thù, mà chỉ để ý đến "sự khác biệt về màu sắc và hình tượng của ngôi sao trên lá cờ máu"??? Thú thực, đọc đoạn văn ông viết, chúng tôi nghĩ, bất cứ người Việt yêu nước nào, chỉ cần chào cờ máu VC một lần cũng đủ điên khùng, chứ đừng nói tới chào cờ máu VC hàng ngàn lần như ông NQD!!!

Hơn nữa, cho dù tất cả những gì ông NQD đã viết ở đoạn trên là sự thật, điều đó cũng không bảo đảm để chúng tôi hoàn toàn tin tưởng mọi việc làm của ông NQD trong hiện tại. Bằng chứng, trước 1975, còn ai chống cộng đầy tâm huyết và hào hùng bằng ông Nguyễn Cao Kỳ? Vậy mà bây giờ, ông với kẻ thù VC như thế nào? Vì vậy, quá khứ đấu tranh chống cộng của một người chỉ quan trọng khi hiện tại, người đó vẫn tiếp tục là người đấu tranh chống cộng một cách kiên định và sáng suốt.

Ông NQD viết: “Ra hải ngọai, khi đọc Cương lĩnh Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam do chiến hữu Hòang Cơ Minh lãnh đạo. Tôi đã tự tìm đến, sinh họat với anh chị em và sau đó xin gia nhập Mặt Trận.”

Viết như vậy, ông NQD đã chính thức xác nhận ông là đoàn viên Mặt Trận sau khi ra hải ngoại không bao lâu. Tuy nhiên, thời gian này, chúng tôi đoán, đoàn viên MT NQD chỉ sinh hoạt “chìm”.

Lý do là lúc đó, vị lãnh đạo Khu Bộ Trưởng MT ở Úc, tuy gặp gỡ và làm việc với ông NQD nhiều lần, nhưng vị lãnh đạo này vẫn không hề biết ông NQD là đoàn viên MT.

Lý do thứ hai là cũng trong bài viết, ông NQD cho biết, mãi tới khi “lên Canberra học tiếp” ông mới “sinh họat công khai với cơ sở Mặt Trận tại đây”. Điều này chứng tỏ, trước đó, ông NQD đã là đoàn viên MT nhưng chìm.

Câu hỏi được đặt ra ở đây, tại sao đoàn viên MT NQD phải che giấu lý lịch của mình ngay cả với chiến hữu Khu Bộ Trưởng MT? Tổ chức quyền lực nào trong MT, trên cả Khu Bộ Trưởng Úc Châu, đã ra lệnh cho ông NQD phải che giấu lý lịch? Nếu Khu Bộ Trưởng Khu Bộ Úc Châu không biết NQD là đoàn viên MT, thì liệu Trung Ương của MT ở Hoa Kỳ có biết hay không? Nếu cũng không biết, thì tổ chức quyền lực nào khác ngoài MT đã ra lệnh cho ông NQD tham gia MT ngay khi ra hải ngoại, nhưng giữ bí mật sự tham gia của ông với tất cả hàng ngũ lãnh đạo nổi của MT?

Ông NQD cũng cho biết, ông là “thành viên sáng lập Liên Minh Việt Nam Tự Do và là hội viên Hội Chuyên Gia”. Qua lời thú nhận của ông NQD, một lần nữa chúng ta có thể khẳng định, MT trước đây, VT sau này, đã cho người thành lập những tổ chức ngoại vi này để bề ngoài đội lốt phong trào của quần chúng, của cộng đồng, bề trong thuận tiện hậu thuẫn MT và thực hiện chủ trương đường lối của MT trên những mặt trận khác nhau, trong những tầng lớp xã hội khác nhau. Cách thức hoạt động này của MT-VT, quả thật ma mãnh, thủ đoạn giống hệt như VC. Điều nguy hiểm là toàn bộ những ma mãnh thủ đoạn của MT-VT không phải để đối phó với VC, mà là đối phó với cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể và đồng hương. Tại sao vậy? Tại vì như Đỗ Hoàng Điềm đã nói MT-VT "sẵn sàng hy sinh 3 triệu người Việt hải ngoại để phụng sự cho quyền lợi của 80 triệu người Việt trong nước". Dĩ nhiên, "quyền lợi của 80 triệu người Việt trong nước" mà Đỗ Hoàng Điềm nói đến ở đây, ai cũng biết đó là bình phong, che đậy "quyền lợi thực sự của 3 triệu đảng viên VC trong nước".

Nhưng lý lịch đầy ly kỳ của NQD không dừng lại ở đó. Ông viết tiếp: “Từ khi về sống tại Melbourne 1994 tôi không còn sinh họat với Mặt trận. Đến nay tôi vẫn xem các anh chị em sinh họat trong Mặt Trận là chiến hữu.”

Đọc trong cả bài viết không thấy ông NQD đề cập đến chuyện ông ra khỏi MT; và đặc biệt, sau khi nhìn vào các hoạt động ly kỳ của ông, câu hỏi cần được đặt ra, phải chăng vào năm 1994, theo nhu cầu của MT, ông NQD đã được MT điều về Melbourne hoạt động trong tư cách một đoàn viên không thẻ đảng, để dễ bề hoạt động cho đảng? Nên nhớ, MT-VT là một tổ chức chính trị có mặt tại hầu hết các quốc gia có người Việt cư ngụ. Vì vậy, tuỳ theo nhu cầu sinh hoạt của tổ chức, tình thế đòi hỏi và khả năng của các đoàn viên, đảng viên, MT-VT có thể chuyển đổi nhân sự với lý lịch mới, từ nơi này đến nơi khác, và nếu cần, từ quốc gia này sang quốc gia khác.

Trong dịp trò chuyện với ông Nguyễn Kim và quý vị lãnh đạo VT tại tư gia của chúng tôi, khi chúng tôi (ông Phạm Thanh Phương, LS Lê Đình Hồ và tôi) đề cập đến trách nhiệm của VT đối với ông NVH, một vị lãnh đạo cốt cán của MT, từng đóng góp rất nhiều công sức cho MT tại Sydney, ông Nguyễn Kim đã cho biết, nếu ông NVH muốn, đảng VT sẽ lo cho ông di cư sang một quốc gia khác. Điều này cho thấy, khả năng to lớn và cách điều hành mang tính xuyên quốc gia của VT. Vì vậy, cộng đồng người Việt hải ngoại phải cảnh giác và tìm hiểu thật kỹ khi thấy có những gương mặt lạ bỗng dưng xuất hiện, tích cực gào thét chửi rủa VC, trong các sinh hoạt đấu tranh chống cộng sản của cộng đồng. Kinh nghiệm cho thấy, phần đông họ là những cán bộ VT, dùng cách thức chống cộng điên cuồng để thỏa mãn lòng căm thù CS của đồng hương, ngỏ hầu chui sâu vào cộng đồng, chờ ngày thao túng và gây phân hóa.

Ông NQD viết: “Nhờ họat động chính trị tôi đã được nhiều đảng phái chính trị kêu gọi gia nhập tổ chức của họ. Mặc dù tạm coi là một thân hữu kỳ cựu của Việt Tân, cho đến nay tôi vẫn chưa đựơc Việt Tân ngỏ ý hay kêu gọi tham gia. Họ đã biết câu trả lời của tôi để không tốn thì giờ vô ích”.

Đọc đoạn văn trên và những đoạn văn trước đó, chúng tôi có nhiều thắc mắc về ông NQD. Phải chăng ngay khi tới Úc không lâu, ông NQD đã tham gia MT? Như vậy lý do gì khiến ông phải tham gia lúc thì bí mật lúc lại công khai? Tại sao khi chuyển về Melbourne, ông lại không tham gia MT nữa? Ông ly khai MT, hay bị MT trục xuất, hay ông có sứ mạng gì đặc biệt phải làm đoàn viên MT không thẻ đảng? Tại sao là một “thân hữu kỳ cựu của VT”, ông lại không được VT ngỏ ý kêu gọi tham gia? Ông NQD cho biết, vì VT đã biết câu trả lời của ông nên họ không tốn thì giờ vô ích. Như vậy, nếu sự thật VT chưa hề ngỏ ý và ông chưa hề trả lời VT, thì tại sao VT lại có thể biết trước câu trả lời của ông? Phải chăng, VT đã biết “sứ mạng đặc biệt” của NQD là “đảng viên VT không thẻ đảng”, nên VT thấy không cần ngỏ ý hay kêu gọi ông tham gia? Nếu vậy, sứ mạng đặc biệt của ông NQD là gì?

Ông NQD viết: “Với các đảng phái khác tôi đã thẳng thắn trả lời vì muốn được độc lập tôi không muốn tham gia các tổ chức chính trị. Tôi viết bài đưa lên báo lên mạng, tôi cần sự độc lập, trong hành động và trong quan điểm chính trị của mình trước vận mệnh của Tổ Quốc”.

Thì ra, ông NQD muốn đóng vai trò một lý thuyết gia, chuyên viết bài tuyên truyền qua báo chí và mạng, nên ông không muốn tham gia các tổ chức chính trị? Dĩ nhiên, nếu ông NQD là đảng viên VT và ông công khai tư cách đảng viên của ông, ông sẽ rất khó viết bài tuyên truyền cho đảng VT. Phải chăng đó là lý do khiến ông NQD là đảng viên VT không thẻ đảng? Nhưng sự thực, ông NQD có đủ trình độ, khả năng để trở thành một lý thuyết gia cho đảng VT hay không?

Đọc những gì ông NQD viết trong các email trao đổi với SGT, cũng như những bài viết ông gửi cho chúng tôi, chúng tôi nghi ngờ, ông không phải là người có khả năng viết những bài viết trên mạng, cho dù những bài viết trên mạng cũng què quặt, chắp vá, không thuần nhất về văn phong, khiến chúng tôi không tin là do một người viết.

Hơn nữa, đọc những bài viết trên mạng của NQD, người đọc có cảm tưởng ông đã tung hứng với VC để tuyên truyền cho VC những chủ đề mang tính thời sự. Thí dụ, ngày 19/5, khi VC kỷ niệm ngày sinh của Hồ Chính Minh, thì ông NQD viết bài “Hồ Chí Minh - Tuyên Ngôn Độc Lập - Hiến Pháp 1946”; ngày 19/8 và 2/9, VC kỷ niệm cái gọi là “Quốc Khánh” thì ông NQD viết bài “Cội nguồn và ý nghĩa lá cờ đỏ sao vàng”; rồi khi VC tổ chức mừng 60 năm cái gọi là “Độc Lập” thì NQD viết bài “Sáu Mươi Năm Bản Tuyên Ngôn Độc Lập Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà"? Hầu hết những bài viết này của ông NQD đều sử dụng các tài liệu, hình ảnh của VC, thơ văn của Hồ Chí Minh? Phần lớn những sử dụng này đều không cần thiết. Nếu quả thật NQD là tác giả của những bài này, phải chăng, ông đã đội lốt dân chủ để viết bài tuyên truyền cho VC? Đó là câu hỏi và cũng là sự nghi ngờ của chúng tôi.

Có điều, chúng tôi nghi ngờ hơn cả là ông NQD, trong vai trò “đảng viên VT không thẻ đảng” để thâm nhập và phá hoại khối 8406. Ông NQD viết:

Ngày 08/4/2006, Khối 8406 được thành lập từ trong nước. Sau khi đọc cương lĩnh Khối tôi thiết nghĩ có khả năng gíup anh chị em trong nước nên đã tự nguyện xin gia nhập. Khối là một tổ chức quần chúng đấu tranh chống bạo quyền cộng sản. Trong cách nhìn cá nhân, Khối 8406 cũng có thể xem như một Cộng Đồng Người Việt Tự Do Quốc Nội, có ban đại diện và thành viên bao gồm nhiều người từ nhiều tổ chức chính trị khác nhau. Khối cũng chủ trương đấu tranh công khai, ôn hòa, bất bạo động. Trong thời gian gần đây (2009) Khối 8406 phát triển ra hải ngọai. Các anh chị trong Khối đã liên lạc với tôi để cùng sinh họat.”

Những nhận định trên đây của ông NQD rất hời hợt, nông cạn nhưng cực kỳ nguy hiểm. Hời hợt nông cạn vì ông NQD cho rằng “Khối 8406 cũng có thể xem như một Cộng Đồng Người Việt Tự Do Quốc Nội”. Nguy hiểm là vì ông NQD muốn dùng nhận định nông cạn này để dọn đường cho cò mồi VC đội lốt "Cộng Đồng Người Việt Tự Do Quốc Nội 8406" đến tham dự NHDC vào cuối năm nay.

Thực tế cho thấy, một khi khối 8406 được thành lập tại VN với chủ trương đấu tranh chống bạo quyền CS, chắc chắn những người lãnh đạo phải vô cùng thận trọng trong việc tuyển lựa thành viên, hoạt động bí mật, để ngăn chặn không cho VC cài người của chúng, nhất là thành phần VC nằm vùng ở hải ngoại khoác áo đấu tranh. Tương tự như vậy, cộng đồng người Việt hải ngoại cũng phải có trách nhiệm cảnh giác, sáng suốt và thận trọng, trước mọi mưu toan của VC khi chúng âm mưu giật dây thành phần VC nằm vùng tại hải ngoại thâm nhập vô khối 8406. Vậy câu hỏi được đặt ra, ông NQD, quá khứ liên quan MT, hiện tại liên quan đảng VT, chuyên viết những bài có nội dung bất lợi cho cuộc đấu tranh chống CS, thậm chí cổ võ cho điều khoản hòa hợp hòa giải với VC trong Quyết Nghị của CĐ, ra tòa án Úc thì thiếu tư cách đến độ bị Bà Chánh Án đuổi cổ ra khỏi tòa?.. nay tình nguyện gia nhập khối 8406, có đáng để cho cộng đồng NVTD tại Úc quan tâm và lo ngại hay không? Việc ông NQD điều hợp việc tổ chức NHDC vào cuối năm nay, trong khi ông đánh già Khối 8406 là một "Cộng Đồng Người Việt Tự Do Quốc Nội", có dẫn tới việc một số VC cò mồi khoác áo "Cộng Đồng NVTD 8406" tham dự Nghị Hội hay không?

Ông NQD đòi hỏi chúng tôi phải có bằng chứng khi chúng tôi nhận xét, những bài viết trên diễn đàn của ông NQD "có nội dung cố tình khuấy động lòng thù hận của người Việt với Trung Quốc, để người đọc không thấy được kẻ thù nguy hiểm, ngay trước mắt cần phải tiêu diệt là bè lũ CSVN bán nước và lũ tay sai cò mồi. Bằng chứng thì rất nhiều, nhưng trong phạm vi bài này xin đơn cử một thí dụ gần đây nhất là bài viết đề ngày "10/2/2010" của ông, nhan đề: “Tết Mậu Thân 1968 trong chiến lược toàn cầu của Trung Quốc”.

Chúng tôi cho ngày tháng "10/2/2010" trong ngoặc kép, vì tuy bài này mới xuất hiện trên mạng, sự thực ông NQD đã viết bài này cách đây gần 1 năm hoặc trước đó nữa. Khi đó, nhan đề của bài viết là "Bắc Kinh - Hà Nội: Trực tiếp Chỉ Đạo Biến Cố Mậu Thân 1968" và ngày viết là 15/7/2009.

Sau đó, ông NQD đã gửi cho chúng tôi bài này và đề nghị đăng trên SGT nhân dịp ông Liên Thành ra mắt "Biến Động Miền Trung" tại VIC. Nhận ra dụng ý không tốt lành của ông NQD, chúng tôi đã từ chối đăng tải. Việc lấy bài cũ, sửa đổi chút đỉnh rồi gửi đăng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, người cầm viết đứng đắn, phải ghi rõ điều này để độc giả biết. Rất tiếc ông NQD đã không làm như vậy! Lý do giản dị vì ông không phải là người cầm viết đứng đắn.

Nói đến thảm sát Tết Mậu Thân, từ xưa đến nay, những người Việt Nam yêu nước, dù ở Miền Bắc hay ở Miền Nam, trong nước hay hải ngoại, đều hiểu chánh phạm là CSVN đứng đầu là Hồ Chí Minh và bộ chính trị VC. Trước những bằng chứng sờ sờ về tội ác kinh thiên động địa này, VC đã ra lệnh cho bồi bút trong nước và hải ngoại viết bài bịa chuyện để chạy tội cho chúng qua đủ hình thức khác nhau: Người thì viết, thảm sát Mậu Thân Huế là do thành phần VC nằm vùng gốc Huế vì tư thù; người thì bảo do tướng VC ra lệnh; người thì nói, do VC rút quân bị máy bay Mỹ truy kích nên phải giết tù binh; người thì viết vì lý do phong thổ, địa hình của Huế ngầm chứa sát cơ; người thì bảo vua qua nhà Nguyễn trước đây phạm tội diệt đạo nên dân chúng ở Huế, thủ đô của nhà Nguyễn, đã bị quả báo, và VC chỉ là kẻ thừa hành trong bàn tay của định mệnh?

Riêng ông NQD thì đưa ra giả thuyết hoàn toàn mới mẻ: Tết Mậu Thân 1968 nằm trong chiến lược toàn cầu của Trung Quốc!!! Ông NQD mở đầu: “Mậu thân đã xảy ra 42 năm trước, nhưng trong nội tâm từng người Việt từ cả hai phía Quốc Gia hay Cộng Sản vẫn còn nhiều chia rẽ. Sự chia rẽ làm suy yếu nội lực dân tộc lại chính là thành quả lớn nhất mà những người cầm quyền Bắc Kinh gặt hái trong quá trình 60 năm chỉ đạo đảng Cộng sản Việt Nam”. Viết như vậy, ông NQD đã âm mưu dùng bóng ma Bắc Kinh, đánh thức lòng tự ái dân tộc, để kêu gọi người Việt quốc gia đừng chia rẽ với người CSVN, đừng làm suy yếu nội lực dân tộc nữa, mà hãy cùng ngồi lại bắt tay hoà hợp hòa giải với VC!!! Bằng không, nếu chúng ta cứ tiếp tục mâu thuẫn với VC là chúng ta làm suy yếu nội lực dân tộc, và chỉ làm lợi cho Trung Cộng mà thôi.

Sau đó, ông NQD đưa ra những bằng cớ chung chung, mơ hồ, nhằm thuyết phục người đọc tin, việc VC tấn công Tết Mậu Thân năm 1968 là do Trung Cộng âm mưu, hậu thuẫn, vạch kế hoạch.... Cuối bài, ông NQD kết luận: “Ngày nay nhiều phần đất ông cha để lại đã sáp nhập lãnh thổ Trung Quốc. Hằng chục ngàn cây số vuông vịnh Bắc Bộ đã mất vào tay Trung Quốc. Hòang Sa, Trường Sa và Biển Đông đang bị quân đội Trung Quốc chiếm đóng. Trung Quốc ảnh hưởng từ Trung ương đảng đến hạ tầng cơ sở, từ kinh tế đến chính trị văn hóa, từ tư tưởng đến hành động ? Việt Nam được ví như một chư hầu, một bán thuộc địa, một tỉnh nhỏ nghèo của Trung Quốc. Sáu mươi năm chiến tranh hận thù chia rẽ đều nằm trong chiến lược tòan cầu của của những người cầm quyền Bắc Kinh.” Qua đoạn văn trên chúng ta thấy, ông NQD chỉ xoáy sâu vào lòng tự ái dân tộc, căm thù Trung Cộng xâm lăng chiếm đóng Hoàng Sa, Trường Sa, biến VN thành chư hầu, mà không hề đả động gì đến tội ác của VC trong Mậu Thân 1968, cũng như tội bán nước của VC khi VC cam tâm bán đất nhượng biển cho Trung Cộng.

Đồng ý, cuộc chiến tranh xâm lăng Miền Nam của CS Hà Nội nằm trong chiến lược bành trướng toàn cầu của chủ nghĩa cộng sản quốc tế, trong đó có Nga cộng và Tàu cộng. Tuy nhiên, tại sao chiến lược bành trướng của cộng sản quốc tế không được thực hiện tại các quốc gia cộng sản khác? Tại sao cộng sản Đông Đức không đánh Tây Đức, cộng sản Bắc Hàn không đánh Nam Hàn, cộng sản Trung Quốc không đánh Đài Loan? Tại sao chỉ có CSVN là dại dột và khát máu xua quân xâm lăng Miền Nam? Dĩ nhiên, câu trả lời là vì sự ngu xuẩn của những tên lãnh tụ VC xuất thân từ bần cố nông, cùng bản chất hiếu sát, tham tàn của VC, nên VC đã thực hiện chiến lược nhuộm đỏ toàn cầu của CS quốc tế bằng cách xâm lăng Miền Nam. Do vậy, Nga, Tàu và các quốc gia CS Đông Âu, đều giúp CSVN vũ khí, phương tiện chiến tranh và cả nhân sự để CSVN xâm lăng Miền Nam. Sự giúp đỡ của các nước cộng sản quốc tế dành cho CSVN khác biệt trong từng giai đoạn hoặc từng chiến dịch, từng trận đánh. Có thấy rõ được điều đó, chúng ta mới thấy thủ phạm trực tiếp của mọi tang thương trong cuộc chiến tranh VN là những tên trùm sỏ VC, đứng đầu là Hồ Chí Minh. Có thấy rõ được điều đó, chúng ta mới không ngây thơ và dại dột chạy tội cho CSVN, bằng cách đổ lỗi cho Tàu, cho Nga, cho cộng sản quốc tế trong việc xâm lăng Miền Nam. Có thấy rõ điều đó, chúng ta mới không ấu trĩ chui vô những văn khố lưu trữ trên internet, lục lọi tìm kiếm mối quan hệ giữa VC với các quốc gia CS như Nga Xô, Trung Cộng, Tiệp Khắc, trong từng giai đoạn của cuộc chiến tranh VN, để rồi như đứa trẻ con, reo lên 'Eureka', thảm sát Mậu Thân là do Trung Cộng, tội ác trên Đại Lộ Kinh Hoàng là do Nga Xô, thảm kịch các trại tù cải tạo là do Bắc Hàn... Reo riết như vậy, cuối cùng, tất cả mọi tội ác của VC, từ cải cách ruộng đất, Nhân Văn Giai Phẩm ở Miền Bắc, cho đến xâm lăng Miền Nam, trại tù cải tạo, thảm kịch người tỵ nạn trên Biển Đông... đều do CS Nga, Tàu, Bắc Hàn.... gây ra, còn VC chỉ là tay sai, nên được trắng án.

Ông NQD phải hiểu, trên phương diện quân sự, trận đánh Tết Mậu Thân 1968 chỉ là một chiến dịch trong số hàng trăm chiến dịch VC thực hiện để thôn tính Miền Nam. Vì thế, chiến dịch này có nằm trong chiến lược của Trung Cộng hay Nga Xô hay của ai đi nữa, điều đó không quan trọng khi nhắc đến Tết Mậu Thân 1968. Điều quan trọng đối với những người Việt có lương tâm, mỗi khi nhắc đến cuộc tấn công của VC trong dịp Tết Mậu Thân 1968 là nhắc đến những vụ thảm sát kinh tâm động phách do VC gây ra đối với thường dân vôi tội, trong đó phần lớn là phụ nữ, ông bà già và trẻ em. Những cuộc thảm sát này là do chính VC gây ra chứ không phải do Trung Cộng. Cả một guồng máy tuyên truyền, giáo dục theo chủ nghĩa tam vô của VC đã đào tạo ra những tên VC sát nhân có máu lạnh, thản nhiên dùng búa, cuốc, rìu đập vào đầu ông già, bà cả, phụ nữ trẻ em... cho đến chết. Ghê tởm và tàn nhẫn hơn, cho đến nay, sau thời gian hơn 42 năm gây ra các vụ thảm sát, CSVN vẫn không hề có một lời xin lỗi, một câu tuyên bố nhìn nhận tội lỗi kinh thiên động địa mà những người CS đã gây ra. Hàng trăm ngàn người CS đã trực tiếp hoặc gián tiếp nhúng tay vào máu của những người dân vô tội dịp Tết Mậu Thân 1968, trong số đó phần lớn hiện vẫn còn sống trên khắp mọi miền của đất nước Việt Nam, và nay họ đã đến tuổi gần đất xa trời, nhưng tất cả vẫn im lìm, không một lời thống hối, không một sự ăn năn... Như vậy đủ hiểu, tội ác của CSVN quả thực ghê rợn đến cỡ nào: Không những chúng tàn sát đàn ông, phụ nữ, bà già con nít, mà chúng còn giết luôn cả lòng ăn năn, sự hối cải của chính những kẻ gây tội ác!

Phải chăng, vì muốn viết bài chạy tội cho VC trong Tết Mậu Thân 1968, ông NQD đã nặn lên cái gọi là “chiến lược toàn cầu của Trung Quốc”, để che mắt độc giả, đán thức lòng thù hận "ngàn năm đô hộ giặc tàu" trong lòng độc giả, khiến độc giả không thấy những tội ác ghê rợn của CSVN? Phải chăng ông NQD đã khôn ngoan dùng bóng ma Bắc Kinh để kêu gọi người Việt quốc gia hãy cùng ngồi lại bắt tay hoà hợp hòa giải với người CS? Và phải chăng việc ông NQD làm, là nằm trong chiến dịch toàn cầu của VC: Khơi dậy lòng căm thù Trung Quốc trong lòng người dân Việt, để mọi người quên mất kẻ thù chính cần phải tiêu diệt là VC, để rồi người Việt quốc gia sẽ bắt tay với VC, đóng góp tiền bạc xương máu cho VC để cùng với VC thực hiện cái ảo tưởng chống Trung Quốc, trong khi lãnh tụ VC và Trung Cộng thì vẫn kề đùi áp má ăn chơi đớp hít với nhau???

Phần kết luận, ông NQD viết: “Trước 1975, khi còn quân còn đất nước, cha anh chúng tôi còn đưa ra chính sách chiêu hồi. Qua hồi ký ông Hữu Nguyên viết tôi nhận ra rằng nếu không có chính sách chiêu hồi và nếu không có người hạ sỹ quan khuyên ông Hữu Nguyên khai xin hưởng chính sách hồi chánh với chính quyền Quốc Gia, thay vì là tù binh, thì chưa chắc cộng đồng Úc châu của chúng ta có được một Hữu Nguyên chủ bút của Saigon Times”.

Có lẽ khi đọc hồi ký của tôi, ông NQD đã không nhớ, hoặc đọc nhưng ông không hiểu, nên ông đã có một giả thuyết sai lầm. Ngày đó, tôi từ trên động Ông Đô, sau khi chôn xong khẩu súng AK-47, tôi đã cắt đường nhằm thẳng thị xã Quảng Trị mà đi với ước nguyện tìm tự do. Khi vô đồn cảnh sát dã chiến ở ngoại ô thị xã Quảng Trị, tôi chỉ có hai bàn tay trắng, trên người không hề có vũ khí. Đến lúc gặp người lính canh, tôi đã nói: “Tôi về đây là để đầu hàng các ông... Tôi không có ác ý gì cả... Tôi đi tìm tự do mà ông...” Vì vậy, dù cho tôi không biết để xin hưởng chính sách hồi chánh với chính quyền quốc gia, thì trong tư thế đó, thiện chí đó, tôi cũng chỉ là “hàng binh” chứ không thể là “tù binh” như ông NQD đã viết. Tôi vô cùng biết ơn người hạ sĩ quan, giọng nói Miền Nam, đã khuyên tôi lúc đó. Và đến bây giờ lòng biết ơn đó vẫn còn nguyên vẹn trong tôi. Tuy nhiên, tôi tin tưởng, với ước nguyện chân thành của một người thanh niên mới 20 tuổi đi tìm tự do, với lòng căm thù CS ngay từ khi còn bé, và thực tế cả gia đình tôi đều là nạn nhân trong chế độ CS trong đó có 4 bà chị ruột đã di cư vào Nam năm 1954,... chắc chắn một khi tôi đã đặt chân lên mảnh đất Miền Nam tự do, sớm muộn gì tôi cũng được hưởng chính sách chiêu hồi.

KẾT LUẬN
Qua những bài viết chạy tội cho VC của NQD, những hành xử thiếu tư cách của NQD, những biểu hiện cố tình vô lễ tại tòa án của NQD khiến Bà Chánh Án phải ra lệnh đuổi cổ NQD ra khỏi tòa, làm ảnh hưởng đến uy tín của cộng đồng người Việt, qua lối "xuất thủ rồi... ù té chạy", không chịu đối thoại của NQD... cùng hàng trăm điều không hay khác về NQD, chúng tôi thành thực tin tưởng, ông NQD không xứng đáng là một người Việt tỵ nạn cộng sản. Và như vậy, ông càng không xứng đáng là một người đại diện cộng đồng trong bất cứ cương vị nào, trên bất cứ chiều hướng nào. Đồng ý, NQD là người có học. Nhưng với tư cách tệ hại và cách hành xử "vô lễ giữa ban ngày ngay tại tòa án Úc" của ông, chúng tôi tin tưởng ông là một tên "lưu manh trí thức" nguy hiểm cho cộng đồng, chúng ta cần có bổn phận thẳng thắn đóng góp và giúp đỡ ông để ông trở nên người hữu ích.

Việc NQD âm thầm vận động CĐ tổ chức Nghị Hội Người Việt Toàn Thế Giới, với sự cộng tác tích cực của đảng Việt Tân và ông Võ Minh Cương (cũng tham gia khối 8406???), người chúng tôi đã có những thắc mắc, những nghi ngờ nhưng đến nay vẫn chưa được giải tỏa, cộng với việc ông NQD tham gia Mặt Trận khi chìm khi nổi, và mối quan hệ bất minh của ông với VT, một chính đảng đang bị chúng tôi nghi ngờ là cánh tay nối dài của VC; khiến chúng tôi nghi ngờ, ông NQD gia nhập khối 8406 là để đánh phá khối 8406; và việc tổ chức Nghị Hội Người Việt Toàn Thế Giới vào tháng 11 năm nay, với sự điều hợp của NQD và VMC (và những ai khác???), chắc chắn sẽ là một bước đi vô cùng nguy hiểm cho cộng đồng NVTD Úc Châu cũng như hải ngoại.

Vì vậy, chúng tôi kính mong, quý vị lãnh đạo tinh thần, cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể và quý đồng hương, cảnh giác, theo dõi và ngăn chặn kịp thời bước đi nguy hiểm này.

No comments:

Blog Archive