Tuesday, March 9, 2010

CÁI NHÌN CỦA NGƯỜI THAM DỰ NGÀY CÂY MÙA XUÂN CHIẾN SĨ TẠI PARIS
Trần HảiNam

Ngày 09-03-2010, giờ 23:20 Nhiều năm qua, năm nào tôi và bà xả cũng đi tham dự tết lính tại Paris cũng chỉ vì tôi có người anh vợ là lính Thủy Quân Lục Chiến VNCH, thuộc tiểu đoàn 2 Trâu Điên, Anh ta rất hiền hòa, trên môi luôn nở nụ cười nhưng có điều hơi lạ là anh rất ít nói, khi gập anh lần đầu tôi rất ái nái, phải nói là tôi hơi sợ thì đúng hơn vì thấy anh mặc bộ đồ bệt xanh đen màu của lá cây rừng nhưng khi chào hỏi đôi câu với anh thì tôi cảm nhận được trong anh có ẩn chứa một thứ tình cảm thật nồng nàn khác hẳn với dáng vóc và bộ quân phục trông thật dử tợn kia.

Từ khi gặp anh lần đầu vào buổi chiều của tháng 2 năm 1972 đó cũng là lần cuối anh em chúng tôi gặp nhau, tin anh tử trận tại chiến trường Quảng Trị vào tháng 6 cùng năm như tiếng sét đánh ngang tai và cũng kể từ ngày đó cho đến nay đã 38 năm rồi nhưng tôi vẫn nhớ đến nụ cười của anh. Tôi không là lính nhưng tôi rất mến thương những người lính VNCH vì tôi nhìn họ qua hình bóng của người anh vợ năm xưa, tôi cảm thông được nỗi đau của họ, họ là những người chiụ đựng đủ mọi khổ cực gian lao và cuối cùng họ phải buông tay súng theo lệnh của những kẽ yếu hèn, những tấm gương anh dũng đó của họ đáng được tri ân, trong số đó có người anh vợ của tôi. Cũng vì thế mà vợ chồng tôi luôn có mặt ở những nơi nào do chính người lính VNCH tổ chức.

Năm nay cũng như mọi năm, vợ chồng tôi cũng ghi tên tham dự ngày tết lính do Tập Thể Chiến Sĩ VNCH tổ chức tại Paris, trên đường đi, trong lúc kẹt xe bà xả chợt miệng hỏi tôi:
- Ông ơi, không biết năm nay có đông người tham dự không há ông ?
Tôi lấy làm lạ về câu hỏi này của bà, tôi hỏi lại:
- Sao bà hỏi gì lạ vậy, hay là bà nghĩ thị trường kinh tế đang gặp lúc khó khăn nên có thể người đi tham dự không được nhiều ?
Vợ tôi bảo:
- Không phải ông à, ông không thường đi chợ nên ông không hay biết gì hết, tôi nghe phong phanh là có sự phá rối của phe này, nhóm nọ, họ truyền miệng nhau là đừng thèm đi tham dự tết lính của anh em quân nhân đó ông. Tôi là đàn bà nên không biết rõ sự tình vì vậy tôi mới hỏi ông ̣đó thôi.
Tôi phì cười và nói:
- Thôi đi bà ơi, ai ganh, ai ghét lính là chuyện của họ, vợ chồng mình qúy mến lính là đủ rồi, mấy người đó họ đâu có người thân chết trận như anh bà đâu, họ có ở lại sau ngày Sài Gòn thất thủ đâu, họ đâu có biết thân phận của những người lính VNCH ra sao, tù tội như thế nào, họ ôm vàng bạc, của cải cao bay xa chạy trước để lánh nạn, thụ hưởng khi cộng sản chưa đặt chân vào thành phố nên hôm nay họ đâu có mặn nồng gì để tham dự tết lính, hơn nửa bà cũng biết là trâu cột ghét trâu ăn mà. Tại Paris này cái đám ăn hại phá rối làm tôi tớ cho cộng sản nhiều lắm bà ơi. Vợ chồng mình đến tham dự tết lính để hồi tưởng lại anh Tùng ‘’ tên anh vợ của tôi ‘’ qua những bộ quân phục của mấy anh quân nhân là thấy ấm lòng rồi, ai đi không đi kệ họ.

Vợ chồng nghe qua, nói lại thế nên chúng tôi đến nơi lúc nào không hay. Khi tôi nhìn lại đồng hồ thì đã 12 giờ 15 phút, thường khi ra quận 13 tôi hay đi tìm chổ đậu trên đường chứ ít có đậu xe dưới hầm Tang Frères nhưng lần này tôi chạy thẳng xuống hầm vì thấy đã trể 15 phút rồi hơi đâu mà đi tìm chể đậu nửa trong khi giấy mời ghi là 12 giờ khai mạc. Hai vợ chồng hối hả đi nhanh đến nhà hàng, khi vào tới thì tôi đã thấy khá đông người, sau đó vợ chồng tôi được ban tiếp tân niềm nở mời vào và đưa đến chổ ngồi, trong khi ban tổ chức chờ đợi đông đủ người để khai mạc làm lễ chào Quốc Kỳ VNCH thì tôi nhớ lại lời của bà xả tôi nói với tôi lúc nảy trên xe, từ đó tôi nảy ra tính tò mò, nhìn quan sát chung quanh thì quả nhiên tôi mới thấy có nhiều điểm lạ khác hẳn với mọi năm mà điểm lạ này tôi nghĩ chắc chắn ai cũng phải nhận thấy như tôi mặc dầu tôi không mở lời hỏi ai.

Điểm đập vào mắt tôi trước tiên là tôi thấy không có một bóng dáng nào của người thuộc băng nhóm Việt Tân, Liên Minh dân chủ cả, điểm thứ hai là không thấy mấy ông quan đi hai hàng nhởn nhơ chểm chệ ngồi ở mấy bàn ghế danh dự như những năm trước do ông Lân và ông Lợi tổ chức.

Điểm lạ thứ hai, điểm này đã làm cho tôi cảm thấy phấn khởi trong lòng và cũng rất vui mừng khi thấy sự đoàn kết của anh em quân nhân càng ngày càng được lớn mạnh hơn kể từ ngày ông Nguyễn Nhựt Châu làm Chủ Tịch tập thể chiến sĩ VNCH tại âu châu, nhìn ngó để nhận xét về những lời của vợ tôi vừa nói trong xe trên đoạn đường đi chứ thật ra tôi cũng không biết mặt hết ai là ai, đến khi ban tổ chức giới thiệu đến các phái đoàn tham dự và mời các phái đoàn này lên để ra mắt quan khách vào buổi tiệc tết lính năm nay, thì lúc đó tôi mới biết và thấy có sự hiện diện nhiều gương mặt mới mà từ trước đến nay tôi chưa lần thấy qua, phái đoàn nhiều người nhất là Hội cựu quân nhân đến từ Vương Quốc Bỉ, tôi đếm được cũng khoãng mười mấy người, trong số đó phân nửa số người mặc quân phục đủ mọi binh chủng, phái đoàn thứ hai cũng khá đông là phái đoàn quân cán chính VNCH tại Hòa Lan cùng ông Chủ Tịch cộng đồng người Việt Quốc Gia tị nạn cộng sản tại Hòa Lan, phái đoàn cựu quân nhân Puy de Dome cũng trên dưới mười mấy người, phái đoàn cựu quân nhân ở Metz, Nancy, Hội Hải Quân tại Pháp của ông Dật, Liên Hội Võ Bị Quốc Gia VN, Liên Hội Cảnh Sát Quốc Gia tại âu châu, Cộng đồng người Việt Quốc Gia tại Pháp cùng ông bà Bác Sĩ Phan Khắc Tường trong đó có vợ chồng tôi, ông Nguyễn Tường Long tổng thư ký văn phòng liên lạc các hội đoàn người Việt Quốc Gia tự do tại Pháp, ông Dương văn Lợi Chủ Tịch Ủy ban bảo vệ chính nghĩa Quốc Gia, ông Đổ Bình Hội Văn Hóa. Đây là những tổ chức hội đoàn, ngoài ra thì tôi không đếm được hết tổng số người tham dự. Sau khi nghe ban tổ chức giới thiệu xong thì tôi nói nhỏ với bà xả trong niềm hân hoan ra mặt.

Bà nè, khi nảy trên xe bà nói với tôi là bà nghe phong phanh là có sự phá rối của phe này, nhóm nọ, họ truyền miệng bảo nhau đừng thèm đi tham dự tết lính của anh em quân nhân, nghe bà nói tôi mới để mắt chú ý thì bây giờ tôi mới thấy là có sự khác biệt đó bà, vừa dứt câu thì vợ tôi hỏi :
- Ông thấy khác biệt cái gì ?
Tôi bảo :
- chút về nhà tôi sẽ vạch ra cho bà thấy, chứ bây giờ trong bàn nhiều người tôi không tiện nói. Thế là hai vợ chồng tôi nhìn nhau cười và chung vui dùng cơm với mọi người suốt buổi tiệc mừng xuân do Tập thể chiến sĩ VNCH tại âu châu tổ chức.

Đến chiều tan tiệc, trên đường về nhà tôi mới nói cho bà xả của tôi nghe những gì tôi nhận thấy trong ngày tết lính năm nay. Tai nghe không bằng mắt thấy, vợ thì nghe phong phanh, tôi thì nghe vợ mách nhưng khi đến hiện trường thì mới thấy sự thật là tiếng đồn không mấy sai, có nghĩa là có bàn tay thân cộng nào đó muốn phá cái ngày tết lính này. Nhưng khổ nổi là kẻ tiểu nhân không thắng nổi người quân tử, truyền miệng nhau, rũ nhau đừng đi tham dự, lập bè, chia phái để làm cho ngày tết lính tại Paris phải bị thất bại nhưng ngược lại dụng ý xấu này của bọn tiểu nhân không thành đạt như ước muốn.

Tôi không là phải là lính, tôi chỉ là em rể của người lính Thủy Quân Lục Chiến VNCH thôi, tôi không nâng bốc ai và cũng không chà đạp ai nhưng tôi còn lương tâm của một người Việt Quốc Gia tị nạn cộng sản tại Paris này đã 18 năm, 18 năm tôi nghe và biết nhiều gương mặt đấu tranh lắm, nhưng những năm gần đây tôi mới nhận diện rõ ràng hơn về những hạng người làm chính trị salon, miệng mồm thì hô hào nhân bản, kêu gọi đoàn kết mà lòng dạ thì ganh tị, nhỏ mọn, xé lẻ và cũng có thể đi đêm với tụi ác gian cũng không chừng vì họ đã từng lớn tiếng hô hào cám ơn cách mạng, nhờ ơn cách mạng giải phóng nhân dân sau lời tuyên bố đó của họ tại Cộng Hòa Liên Bang Đức nên họ bị ông Thế Huy lên án nặng nề, thế mà nay họ cũng chưa chừa bỏ cái tật xấu, kết bè, lập đãng, xu nịnh Việt Tân, tìm mọi cách để cho Việt Tân có chân trong cộng đồng người Việt tự do tại Pháp, cũng chính những người này ai cũng là đại tá hết mà gây gổ nhau như chó với mèo cùng ông đầu trọc Hoàng cơ Lân trong buổi hội thảo tại Hoà Lan, hôm đó có sự hiện diện của ông tướng Lê minh Đảo, thế rồi hôm nay hai ông tá ôm chân nhau để dành thế lực. Nói đến đây, vợ tôi thấy tôi có vẻ bực mình nên bà bảo tôi thôi ông ơi đừng vướng bận vào chuyện của mấy ông này, mệt óc lắm, thế là tôi thắng lại như cái thắng ABS của xe hơi. Tôi bật phì cười khi thấy hôm nay mình nói ra những chuyện mà từ trước đến nay chưa lần kể cho vợ nghe.

Khi về đến nhà, trong bửa cơm tối hai vợ chồng mới kể cho nhau nghe những gì mà hai người nhận xét trong ngày tết lính, vợ chồng đều cùng một cái nhìn khách quan như sau :
Từ cách trang hoàng đến tiếp đón quan khách, từ số người tham dự đến các tổ chức hội đoàn khoảng 18 bàn, mỗi bàn 12 người nếu tôi đếm không lầm, từ lời chúc tết đến lời chào hỏi của ban tổ chức đi đến từng bàn của quan khách, tất cả đều khác hẳn với mọi năm, tất cả đều được dẩn chứng bằng con tim và tấm lòng chân chính của người lính VNCH. Cái điều làm cho vợ chồng tôi bật khóc là tiếng kèn truy điệu được thổi ra từ miệng anh nhạc sĩ trẻ trong phút giây mặc niệm, không ngờ năm nay chính tai vợ chồng tôi nghe lại được tiếng kèn thật sự này chứ không phải nghe qua băng đĩa ghi âm, nắm lấy tay người vợ bóp chặt lúc nào tôi cũng không hay biết, tiếng kèn nảo nuột qúa, cũng tiếng kèn này làm cho tôi khóc khi đứng trước quan tài của người anh rể vào tháng 6 năm 1972. Tết lính năm nay đã làm cho tôi sống lại vết thương lòng và cũng nhờ vào cái tết lính năm nay mà làm cho chúng tôi có lại niềm tin chính nghĩa vì chúng tôi thấy được xác thực cái chủ trương của Tập thể chiến sĩ VNCH tại âu châu, Tập thể chiến sĩ VNCH tại âu châu đã đánh bại được mưu mô xâm nhập của băng đãng Việt Tân cùng bọn người xu nịnh đang ẩn mình dưới lá cờ chính nghĩa VNCH, Tập thể chiến sĩ VNCH tại âu châu đã chính thức lành mạnh hóa tập thể kể từ ngày ông Nguyễn Nhựt Châu làm Chủ Tịch.

Chúng tôi vô cùng vui mừng khi thấy chính nghĩa Quốc Gia luôn được sáng ngời, người lính VNCH luôn thể hiện tinh thần đấu tranh và luôn đề cao cảnh giác và sẳn sàng loại bỏ cũng như quét sạch các thành phần sâu bọ đội lốp người.

No comments:

Blog Archive