Saturday, March 6, 2010

Bói ra ma
Phong Trần Quán

“…Mình có đi tu đâu mà phải tu thân! Còn tích đức ấy à? Chỉ có nhà nghèo không có của mới phải tích đức. Rõ rách việc…”

Đầu năm con cọp, ba mệnh phụ nhân của triều đình “Nhất Nông Nhị Nguyễn” rủ nhau đi coi bói. Để che mắt thế gian, ba vị bèn cải trang thành ba thương lái, trông chẳng khác gì “ba bà đội gạo lên chùa”.

Lão thầy bói được các phu nhân chiếu cố, khác hẳn với các thầy bói theo quy ước, nghĩa là không mù, nguyên là một giáo sư Pháp ngữ trường Bưởi, bị nhà nước cho “phục viên” rất sớm vì cái gốc tiểu tư sản, nên phải lấy nghề thầy bói làm mưu hồ khẩu. Không biết có phải nhờ thánh cho ăn lộc không mà ông bói đâu trúng đó nên rất nổi tiếng trong giới quan quyền đỏ. Chính ông đã tiên đoán ông Nguyễn Minh Triết lên ngôi “Quốc Trưởng” và đã được quốc trưởng thưởng công cho một biệt thự khang trang ở Hà Nội.

Đây là lần đầu tiên các phu nhân (đều là đệ nhất phu nhân) đến cầu kiến vị Quỷ Cốc Tử này. Đùn nhau mãi, phu nhân “đảng trưởng” đành xung phong xin “tư vấn” trước.

Quỷ Cốc Tử lật qua lật lại bàn tay của Nông phu nhân vài lượt rồi cười mỉm:
- Bàn tay này là bàn tay vượng phu ích tử, ngoài việc đếm tiền, mà tiền ngoại đấy, thì không phải làm gì cả.

Nông phu nhân sửng sốt:
- Thầy tài quá! Thế thưa thầy, em còn được đếm tiền bao nhiêu năm nữa?
- Thế chồng bà làm nghề gì nhỉ?
- Thưa thầy chồng em làm…à... làm nghề... nghề xuất khẩu nước ạ.
- Xuất khẩu nước gì mà giàu có dữ vậy?
- Thưa nước sông, nước suối và cả với nước biển đấy ạ. Thưa thầy năm nay vận hạn của chồng em ra sao ạ?
- Bán nước nên giàu là phải. Còn vận hạn của phu quân thì còn tuỳ mệnh trời. Nếu sao Bắc Kinh không chuyển hướng thì sự nghiệp của phu quân nhiều lắm cũng chỉ được một vài năm.
- Thưa thầy sao Bắc Kinh là sao gì mà em chưa nghe ai nói bao giờ vậy, có cúng giải sao được không?
- Sao này là sao vận mạng của các bậc quyền quý thời đại. Muốn giải sao này thì phải sang Bắc Kinh thỉnh thầy Tàu mới giải được.
- Thế thì em không lo vì nhà em có nhiều thầy Tàu ở Bắc Kinh lắm.

Nông phu nhân trong lòng thơ thới, lui ra nhường chỗ cho phu nhân “quốc trưởng”. Nhà tiên tri ngắm nghía phu nhân một chập rồi cất tiếng:
- Bà có tướng đệ nhất phu nhân nhưng phải cái nước da thạch bì phá tướng nên phu quân bị mấy người đồng chí ăn chặn, chức tước lớn nhưng chỉ có tiếng mà không có miếng, may nhờ quý tử khéo chạy vạy nên mới không thua kém ai.

Nguyễn phu nhân nghiến răng:
- Thầy có mắt như thần. Chồng em bị người ta cậy thần cậy thế các vị lão thành cách mạng chèn ép ghê lắm. Em mà không sinh được quý tử thì làm sao mở mày mở mặt với người ta được.
- Thế chồng chị làm gì?
- Thưa nhà em coi về…lễ lạc ạ.
- Ông ấy ở đền phủ nào vậy?
- Dạ, dạ…đền quốc doanh ạ.
- Đền phủ quốc doanh thì nhiều bổng lộc lắm.
- Thầy bấm quẻ xem năm nay nhà em thời vận ra sao.
- Nếu chịu khó thờ cúng người chết lẫn người sống thì vẫn có lộc.
Ra ngoài ăn nói cẩn thận, đừng phát ngôn vớ vẩn thì có thể yên vị.

Phu nhân quốc trưởng liếc xéo hai phu nhân đồng viện rồi nhích sang một bên, nhường chỗ cho phu nhân “thủ trưởng”.

Quỷ Cốc Tử soi ngắm từng đường chỉ tay của phu nhân như người ta coi bản đồ rồi phán rằng:
- Phu nhân có tướng xuất ngoại đấy.

Phu nhân thủ trưởng cười mím chi:
- Bẩm thầy năm nào em cũng xuất ngoại dăm bảy lượt đấy.
- Ý tôi nói là phu nhân sẽ sống lâu dài ở nước ngoài kia. Thế phu nhân có bà con ở nước ngoài không?

Hai vị phu nhân kia nghe vậy thì xuất khẩu đồng từ:
- Chị ấy có tới hai người mang quốc tịch Mỹ đấy ạ.
- Tuyệt vời! Thế đức phu quân làm gì?
- Nhà em làm nghề thầu khoán ạ.
- Phu quân thầu những gì vậy phu nhân?
- Dạ, nhà em thầu đủ thứ, đất đai, quặng mỏ, xây dựng nhà máy…nhập cảng từ cái phôn tay tới tàu ngầm, máy bay có thể còn cả bom nguyên tử nũa kia đấy; còn xuất khẩu thì không từ thứ nào, từ dân lao động, ô-shin chân dài, tới nguyên liệu thô đủ loại kể cả bô-xít
- Khách hàng là nước nào vậy?
- Thưa đủ mọi nước, Mỹ cũng có, Nga cũng có, mà đa phần là người Hoa ạ.
- Thế thì giàu có là phải. Nhưng năm nay sao bản mệnh của phu quân mờ lắm, có thể tắt bất cứ lúc nào nên phu quân phải coi chừng có kẻ ám hại.

Phu nhân thủ trưởng run lập cập:
- Xin thầy nói rõ hơn cho em hiểu.
- Phụ thân của phu quân là lão thành cách mạng mang họ gì?

Phu nhân xanh mặt ghé sát tai Quỷ Cốc Tử thì thào: “Chẳng giấu gì thầy bố chồng em là lão tướng họ Lê đấy”. Bố chồng em già lắm, tuổi thọ cũng sắp cạn rồi. Nếu chẳng may ổng qua đời thì chúng em phải làm sao đây?

- Quy Mã ! Quy Mã !

Phu nhân cười hớn hở:
- Thế thì em phải bảo dâu rể làm giấy bảo lãnh gấp.

Quỷ Cốc Tử thở dài:
- Các vi nên khuyên ông nhà tu thân tích đức là vừa. Quan nhất thời dân vạn đại. Của cải ăn năm bảy đời không cạn thì còn lo làm giàu thêm làm gì!

Ba vị phu nhân không thèm “phản biện” nhưng ra tới xe, phu nhân “quốc trưởng nói với hai phu nhân kia rằng:
- Cái lão thầy bói này nghèo kiết xác nên không biết được cái thú ngồi mát ăn bát vàng. Ai càng giàu chẳng muốn giàu thêm. Có cục cà-rá bảy li rồi lại muốn cái mười li kia.

Cả hai phu nhân kia đồng thanh:
- Cái lão thầy bói nói nghe mà dễ ghét. Mình có đi tu đâu mà phải tu thân! Còn tích đức ấy à? Chỉ có nhà nghèo không có của mới phải tích đức. Rõ rách việc.

Thế rồi cả ba vị cười thống khoái lên xe Mẹc về phủ.

Phong Trần Quán

No comments:

Blog Archive