KHÔNG MUỐN VIẾT CŨNG PHẢI VIẾT
Tôi đi bộ về, đọc comments người ta viết, khen chê có hết. Nhắn tin chửi cũng có.
TÔI KHÔNG QUAN TÂM.
Bà Xuân Hòa, chủ phòng trà Không Tên, có lần khi còn sống, nói tôi:
- Biết sống chết lúc nào mà cái gì cũng sợ thì biết bao giờ mới sống thật với mình.
Tôi không sợ trời, không sợ đất. Tôi chỉ sợ ba me tôi buồn. Nên khi 2 đấng ấy đã bỏ tôi mà đi thì tôi chẳng còn e dè mà viết điều mình nghĩ. Bởi đơn giản, sống thật là điều nên. Và sự thật giải phóng chúng ta.
Trong nhà tôi, có thằng người Nga tên Sardal. Có lần nó nhằn tôi:
- Tại sao trong nhà ai cũng nói xấu em? Chắc bọn họ ganh tị vì em được anh thương em nhất.
Tôi hỏi:
- Thế, bọn họ nói xấu thì có trúng không? Có là sự thật không?
Nó nói: - Em thấy cũng trúng. Chỉ là em không thích họ nói về em thôi…
Tôi nghe thế, thì la:
- Nói xấu là nói không đúng, không trúng. Ăn không nói có thì mới xấu. Chứ người ta nói đúng thì đó là NÓI THẬT, chứ không phải nói xấu.
Chúng ta chạy khỏi cộng sản, chạy khỏi cái thế giới của loài ngậm máu phun người, có ít xích ra nhiều, cắt xén, thêm thắt, thêm mắm dặm muối… Ấy thế chứ, qua hải ngoại rồi, cái thói ấy vẫn nhiễm vào máu nhiều người, nên nhiều người hành xử ý cộng sản.
Ông Trump ăn nói bộc trực, thẳng ruột ngựa thì họ nói ông ấy TẤN CÔNG, MẠ LỊ ĐỨC GIÁO HOÀNG.
Tấn công là dùng vũ lực, lời nói để tác động lên thân xác hay tâm lý người khác. Ví dụ tôi nói, mày mà nói nữa thì tao sẽ cho mày biết tay. Đó là tấn công.
Còn mà mạ lị là nói không trúng sự thật. Ví dụ nói, cái lão ấy ngày xưa trước khi đi tu có bồ… chẳng hạn. Thì đó là đem chuyện riêng tư ra mà làm nhục người ta.
Còn cái chuyện ông kia nói sự thật, thì phải nghe chứ. Sao lại thấy nhột? Phải biến tấu lời nói? Vậy có phải là phân không thối, mà thối do thằng bươi ra không?
Nói như tôi nè, nhiều người nói tôi chanh chua, phàm, hung dữ … Tôi CHẤP NHẬN ngay. Đâu có cãi tiếng nào đâu? Tại đó là sự thật mà… Người ta có vợ, vợ nó bênh:
- Không, chồng tôi không phải con người như thế.
Nếu tôi có con, con tôi bênh tôi, nó nói:
- Không đúng, bố tôi không phải người như thế.
Còn như tôi, vợ không có, chó không nuôi, đầu … bùi không tạo ra con cái, thì cái miệng tôi phải bù cho vợ, cho con để đấu với người ta. Chứ hiền quá, thì sao mà đấu lại được?
Cũng như, cái miệng ông Trump, đâu có đấu lại cả thiên hạ, thì ổng phải nói thẳng với người gây ra cái drama, để người xung quanh họ hiểu.
Cái sai của chúng ta là không dám nói lên cái sai của người khác. Mà vì sự kính trọng, vì e dè cứ phải im. Vì cả nể rồi để người khác tưởng họ đúng nên nói tiếp tục.
Tôi đọc các vua Trung Hoa, tôi phục ông Đường Thái Tông, cái ông vua thứ 2 nhà Đường. Ông có những danh thần phù trợ, giúp sức. Trong ấy có 2 người CỰC GIỎI là Phòng Huyền Linh và Đỗ Như Hối. Vậy mà có lần ông trách:
- Trẫm nói gì các khanh cũng đồng ý. Không ai dám góp ý cãi sửa. Đó là công việc của các quan chấp pháp (người thực thi). Vậy thì trẫm có các quan để làm gì?
Ai nghe nói cũng xin lỗi.
Vậy có các Hong Y để làm gì?Có ban cố vấn để làm gì? Có Hoi Đong Giam Muc từng nước để làm gì? Để làm cảnh à?
Trong các triều giáo hoàng, tôi chỉ thấy đức GH Gioan Phaolo 2 và GH Benedicto 16 là dám lên tiếng xin lỗi các lỗi sai của giáo hội và lắng nghe các góp ý. Còn hiếm có ai làm điều tương tự. Mà khi ĐGH làm sai, thì không ai dám góp ý. Thời đức GH Phanxico còn, có vị HY dám nói thẳng, ngài còn bị mắng cho thậm tệ rồi bị chuyển sang vị trí khác. Khi đến Roma, đức GH không bao giờ tiếp ngài.
Thời nay mà còn thua thời phong kiến.
Cái chuyện thứ 2 là tôi quan tâm đến lịch sử. Tôi có nhiều sách xưa từ thế kỷ 16-17-18-19 … Thời ấy, các sách sử họ công tâm lắm. Các quan ngự sử (chép sử) khi vào triều dự các cuộc thiết triều thì có sao ghi vậy người ơi. Tôi đọc hết các sử, thấy ở Trung Hoa có vài vụ nhà vua dám sửa sử hay can thiệp vào chuyện viết sử. Như Thôi Trữ giết 3 anh em nhà Thái Sử, đến người em út thứ 4 cũng không sửa sử. Vẫn viết Thôi Trữ giết vua cướp ngôi. Hay Thái Vũ Đế của Bắc Ngụy bị Thôi Hạo chép sử rồi dán lên cổng thành, khiến ông ấy tức giận rồi sau kiếm cớ giết … Còn mà, sử thường không ai được đọc cho đến đời sau đó. Thí dụ, sử nhà Tùy thì nhà Đường triều đình mới được đọc. Nên người ta viết gì, không ai biết. Sử phương tây cũng thế. Chính phủ không bao giờ can dự hay răn đe các sử gia để họ viết theo chính phủ. Viết sử là phải công tâm, trung thực, không tô son và không có dấu diếm.
Đường Thái Tông có 1 vị cấp sự chép sử, vị ấy nói vua đại ý:
- Tôi viết sử là viết sự thật, kể cả điệu bộ. Nên khi bệ hạ nói gì,làm gì thì phải cẩn trọng.
Trước 1975, ai đọc sử giáo hội đều biết đến cha Bùi Đức Sinh dòng Đa Minh. Ngài đọc các bộ sử của giáo hội rồi chuyển ngữ, diễn giải ra tiếng Việt. Chuyện thâm cung bí sử của giáo hội, các giáo hoàng sai phạm ra sao, hèn nhát thế nào… ngài viết chi tiết rành mạch không che dấu 1 điều nào.
Mà giờ tôi đọc lại sử giáo hội, thấy các chi tiết ấy bị loại bỏ hết.
Lịch sử thế giới, các nước, hay các triều đại cũng vậy thôi. Sách thời xưa họ viết rất trung thực, không có tô son, trát phấn như bây giờ. Mà cũng không bôi xấu hay vu khống. Sử không phải là truyện. Tôi lấy ví dụ như Phan Kim Liên bị Thi Nại Am đưa vào Thủy Hử nói thế này, thế kia. Thì 600-700 năm sau, dòng họ người ta vẫn kiện. Nói Thi Nại Am ngày xưa làm công, vì lỗi gì đó mà bị đuổi, thành ra hận mà vẽ ra hình tượng Kim Liên để sỉ nhục bà tằng cố tổ người ta.
Sử là phải có A, nói A. Có B, nói B. Ví dụ sử gia Tư Mã Thiên vì vụ ủng hộ Lý Lăng mà bị cung hình (Thiến), rồi ông trở thành sử quan của nhà Hán thời Hán Vũ Đế Lưu Triệt. Ông viết không sót 1 chi tiết nào về Lưu Bang. Ví dụ, Lưu Bang đánh trận bị bắn tên, bị thương ngay lưng. Vết thương bục ra đau đớn khi gần chết. Nhưng ông đâu có chết vì nó, mà vì … kiết lị. Ông hận nhà Hán, nhưng những gì Lưu Bang làm, ông vẫn ca ngợi, vẫn tường trình chân thật. Cái nào đúng ông khen, cái nào sai như Lưu Bang ham mê tửu sắc, thì ông cũng viết vào. Đó mới là sử chứ.
Thời nay, ai có chút tài viết là thành nhà văn tuốt luốt. Các văn sĩ giờ lên mạng viết vài bài được khen là phóng bút viết tới tấp. Khen ai thì khen tới bến. Chê ai thì viết sao cho người ta chết dãy đành đạch thì mình mới hả cái nư trong bụng. Mà bài ấy thì phải viết xong, đọc liền mới nóng hổi. Càng có nhiều người … hùa với mình thì cái nư mình mới thõa mãn, hả hê, …
Từ ý trên, tôi đi vào điều tôi muốn truyền tải. Khi viết về ai, về sự kiện nào, tôi không hề sung sướng. Mà tôi lo nghĩ, tôi ưu tư, tôi muộn phiền. Phải đau lòng lắm tôi mới phải viết ra những lời nói nặng lời đến thế. Trong các nhà tôi ở, tụi tenants mà thấy tôi to tiếng là chúng biết phải đến mức độ nào tôi mới phải lên tiếng. Chứ tính tôi vốn dĩ sống với ba cực kỳ khó từ nhỏ, thành ra tôi có sức chịu đựng đến kinh người. Ít khi tôi tức giận, trừ khi bị dồn đến mức phải bật ra mới đỡ phải lo lắng.
Xã hội chúng ta đang sống thay đổi quá nhiều. Chúng ta hèn với sự thật, sợ sự thật. Nhưng chùng ta hùa vào với cái xấu nào đem lại cho cuộc sống chúng ta sự nhẹ nhàng, không tranh chấp, không làm mất lòng người khác. Còn mà khi viết để góp ý, thì không thật lòng, mà chỉ là thể hiện tài bút lách, để tỏ lộ mình hiểu chuyện, để chỉ dạy người ta sống theo ý mình. Tôi luôn xét mình khi trình bày 1 việc. Bởi tôi biết mình không hoàn mỹ, mình bất toàn, bất tài. Nên viết bài nào, âu lo theo đó mà thành chữ. Kẻ thù chúng ta thì ở trước mặt. Hồi Giáo thì đang có những kế hoạch đánh phá thế giới văn minh. Những trào lưu bệnh hoạn thì vẫn mặc nhiên hoàng hoành mà không bị ngăn chặn. Những chủ thuyết sai lạc thì được người ta tung hô và ủng hộ. Vậy mà, những người có chức trách, có lương tâm, có sự hiểu biết không nhận ra để ngăn chặn, để đoàn kết vì những kẻ thù chung. Lại quay ra chống đối lẫn nhau để sự dối trá, sự bệnh hoạn … thắng thế. Vậy thì, tôi còn trông mong vào điều gì?
Người ta vẫn tin vào những lời cầu nguyện xáo rỗng và những sự kiện lôi kéo dư luận để tạo hình ảnh. Nó làm tôi nhớ lời mẹ thánh Theresa Calcuta đã từng nói:
- Ngày xưa, tôi nghĩ cầu nguyện sẽ thay đổi thế giới. Còn bây giờ, tôi nhận ra rằng, cầu nguyện là để thay đổi CHÍNH BẢN THÂN TÔI, và chính tôi mới thay đổi thế giới.
Thời Xuân Thu, Đại Nhân là để chỉ người có chức vị lớn, còn Tiểu Nhân là người có địa vị nhỏ. Nhưng từ thời Chiến Quốc, khi sự ác đã lan tràn, TIỂU NHÂN là chỉ người có lòng dạ xấu xa, hẹp hòi, dù người đó có ở chức vị nào đi chăng nữa. Có là vua cũng vậy. Đã làm điều xấu, nói điều dở là TIỂU NHÂN hết.
Thời chúng ta đang sống hiện nay như Khổng Tử nói: Lễ băng, nhạc hoại. Tức là lễ nghĩa đã chết, còn văn hóa thì suy đồi. Thời mà Khổng Tử than là vua không ra vua, tôi không ra tôi, cha không ra cha, con không ra con, thầy không ra thầy, trò không ra trò… ai cũng tuyên bố vung vít phang vào nhau chan chát được hết. Không còn tôn tri trật tự. Bởi người trên không làm tròn vai, thì người bên dưới cũng theo đó mà suy đồi theo.
Trong bài trước tôi hỏi anh chị tri thức có trước hay kiến thức có trước? Có học kiến thức thì mới có tri thức. Mà nhờ tri thức, mới tìm tòi tìm ra kiến thức. Nhưng thật ra TÔN GIÁO mới có trước. Có tôn giáo, con người mới tò mò tìm hiểu về TRỜI, thì từ đó mới có tri thức. Từ tri thức, chúng ta tìm kiếm ra có kiến thức. Từ kiến thức chúng ta mới có văn hóa. Và khi con người có văn hóa, người ta có LỄ (tức là cư xử cho phải phép).
Thời nay, khi chúng ta đã bại hoại về mọi mặt, e rằng, phải có LỄ trước, thì mới mong NGƯỜI TA CÒN TIN VÀO TÔN GIÁO. Bởi ngay chính người đứng đầu còn hành xử như thế, thì liệu ai còn trọng mà theo đây? Với người có đạo còn băn khoăn cỡ đó, nói gì người VÔ ĐẠO. Nên tôi gọi thời nay là thời NGƯỢC NGẠO. Khi mà cái sai được tung hê, a dua, học hỏi. Còn cái nào mà đúng mà trình bày không thuận tai là bị đánh cho tơi tả ngay.
Còn bọn LOẠN GIÁO, bọn giáo gươm súng ống (Muslim) chúng đang mở bia ăn mừng.
Mỹ không bao giờ thua, chỉ có nhân loại này là thua thôi.
FB Hao Duc Tran
No comments:
Post a Comment