Heo Bún Ngày Xưa
Nói đến món heo bún, tôi nhớ lại một hình ảnh cảm động của hai cha con người bán dạo món heo bún ban đêm qua khắp những con đường ngắn dài quanh co trong thị xã.
Thời thập niên 60, cuộc sống người dân thật yên lành, không bon chen, lọc lừa, mánh mung xảo trá. Người dân rất hiền hòa chất phác thật tình với nhau. Dân ở tỉnh thường có thói quen ăn cơm chiều rất sớm, khỏang 5-6 giờ chiều là cơm nước đã xong xuôi để sau đó có thể nghỉ ngơi đi dạo mát, đi xem chiếu bóng hoặc xóm giềng tụ tập nhau trước sân nhà tán gẫu tới 9 10 giờ đêm. Buổi chiều sau giờ cơm rất dài, do đó phát sinh ra nhu cầu ăn uống ban đêm. Người ta có thể ra quán ăn mì, ăn chè, ăn cháo, uống nước sinh tố trái cây hay ngồi nhà chờ những gánh hàng rong đi ngang qua thì kêu ghé lại.
Trong số những nguời bán hàng rong, tôi nhớ nhứt là hai cha con người bán heo bún. Đó là một người đàn ông gầy gò nhỏ thó và một thằng nhỏ khỏang 8 - 9 tuổi. Họ đẩy một chiếc xe bằng gỗ chất đầy những đồ đạc và vật liệu lỉnh kỉnh cho món heo bún của họ. Vừa đi anh bán bún vừa rao to "Heo bún đây ! heo bún đây !". Không biết xe bún của anh ta có đắt khách không mà đêm nào cũng thấy hai cha con đẩy xe bún ngang qua nhà tôi. Điều tôi thấy lạ là không biết sao đứa nhỏ lại đi theo ba nó. Không biết là tự nó, nó muốn đi theo hay vì ba nó bắt nó đi theo cho biết cực khổ thế nào khi muốn làm ra đồng tiền.
Có những đêm trời thình lình đổ mưa bất tử, anh bán bún lùa thằng con ra đứng phía trước anh ta và anh ta đi lom khom sau lưng nó vừa đẩy xe vừa che mưa cho con mình. Hình ảnh người cha thương con khòm lưng thấp xuống như muốn che hết những giọt mưa cho con thật đánh động lòng người. Lúc đó tôi còn rất nhỏ khỏang 11-12 tuổi thôi nhưng tôi vẫn còn nhớ như in trong tâm trí cho đến bây giờ.
Có lần thấy có người hàng xóm kêu lại mua hai tô. Anh ta dừng xe lại lấy tô ra bắt bún và rau ghém. Sau đó, anh ta lấy một nhúm thịt đã ướp sẵn bỏ vào chảo xào với củ hành. Khi thịt chín thơm lừng mùi sả và củ hành, anh ta xúc thịt để lên mặt tô bún rồi chan nước mắm ớt, thêm chút đồ chua, rắc chút đậu phọng rang lên trông hấp dẫn vô cùng. Một tô bún với đầy đủ hương vị như vậy dĩ nhiên ăn phải ngon là cái chắc!
Đó là nói về xe bún đêm, còn ban ngày, trong nhà lồng chợ có sạp heo bún của bà Ba lúc nào cũng đông khách. Bà Ba to con bự người ngỗi giữa hai ba thúng bún và thau thịt ướp sẵn to tướng cở chục ký bên cạnh chồng tô cao ngất, hai ba keo nước mắm pha sẵn, mấy hủ đồ chua, một thúng rau ghém, lon đậu phọng rang. Bà Ba không lúc nào ngừng tay xào thịt. Có người yêu cầu bỏ bún vô xào chung sau khi thịt chín, bà cũng chìu ý cho vừa lòng khách đến vui lòng khách đi. Đi ngang qua sạp bún của bà lúc nào cũng nghe thơm nức mũi khiến mấy bà nội trợ đi chợ xong còn chút tiền trong túi cầm lòng không đậu, phải ghé lại "làm" một tô trước khi về nhà bắt tay quần quật một ngày với bao nhiêu là thứ công việc nội trợ không tên không bao giờ dứt.
Tới nay đã 40 năm qua, sau cuộc đổi đời, hai cha con người bán bún đêm và bà Ba bán bún ngày này không biết trôi dạt về đâu. Nếu có ra được hải ngọai, không biết họ có nghĩ đem món bún này ra lập nghiệp ở xứ người hay không vì đây cũng là một món ngon quê nhà đáng được xếp vào danh sách những món ăn thuần túy Việt Nam đậm đà tình quê hương dân tộc.
Người Phương Nam
No comments:
Post a Comment