Dấu Ấn Một Bài Ca
Hình internet
Huỳnh Ngọc Anh với Đoàn Quang Hải là bạn thân, họ học với nhau từ đệ nhất cấp rồi đệ nhị cấp, Hải thuộc hàng con nhà giàu, gia đình có mấy chiếc xe khách chạy Sài Gòn Vũng Tàu, ba Hải công chức có tầm cỡ làm việc ở phủ Thủ Tướng, gia cảnh bề thế như vậy nên Ngọc Anh luôn tránh những buổi họp mặt bạn tại nhà Hải, mùa hè năm đó Hải đến tìm Ngọc Anh năn nỉ:
- Em gái của mình năm nay thi, má mình bắt mình dạy kèm, nhưng không thể làm được, ngồi với nó câu trước qua câu sau là hét hò đập gõ, hai tuần qua không bữa học nào mà nó không khỏi bị đòn, con nhỏ bướng bỉnh, ngồi lầm lì, không ừ hử, mẹ mình thấy con gái cưng của bà bị đòn bà lắc đầu thở dài, thở ngắn, mình biết bà buồn, mình cũng không kiểm soát được tính cộc cằn không biết từ đâu mà cứ đổ lên đầu con nhỏ, đánh nó mình cũng chẳng sung sướng chi, tội nghiệp nó, bữa nào tới giờ học mình cũng tự nhủ với lòng đừng đánh nó nữa, nhưng không hiểu sao ngồi với nó là nỗi khùng ngay, Ngọc Anh ơi! Cậu làm ơn giúp mình kèm cho nó một thời gian.
Ngọc Anh im lặng lấy bao thư trong hộc bàn đưa cho Hải coi, lệnh động viên, Hải coi xong nói:
- Xin hoãn lại một năm, cuối mùa mưa năm tới mình trình diện là đúng 9 tháng mùa nắng trong quân trường, hơn nữa mới buông sách vở nghỉ xã hơi cái đã chứ vào lính rồi không cựa quậy gì được với nội quy và quân kỷ, mình cũng nhận được lệnh gọi như cậu, cũng đã xin hoãn, nếu cậu nghe lời mình thì thủ tục nầy cậu giao mình lo cho, sang năm hai đứa sẽ trình diện một lần.
Ngọc Anh cũng muốn nghỉ ngơi một thời gian nên bằng lòng đề nghị của Hải, ngày hôm sau Ngọc Anh đến nhà Hải đúng hẹn, Hải đưa Ngọc Anh vào phòng khách giới thiệu với mẹ, mẹ của Hải có đôi mắt to ánh mắt hiền từ, khuôn mặt phúc hậu, bà ân cần hỏi han đủ điều, Ngọc Anh cúi đầu chào bà rồi đi theo Hải ra nhà sau.
Hàng hiên nhìn ra khu vườn nhỏ, cây cối trồng tỉa rất công phu, có hòn non bộ, có tàng liễu rủ, trên ghế xích đu, cô bé em Hải đang say sưa bên chiếc đàn Guitar miệng hát nho nhỏ. Hải bực bội nói với cô em:
- Ngày nào cũng vậy, sắp thi rồi không lo học, đàn với địch, không biết hát hò ra sao mà lẫm bẫm như con khùng suốt ngày.
Hải lớn tiếng:
- Quỳnh! cất đàn vào học, kể từ nay anh Ngọc Anh sẽ dạy kèm cho em, tui xin đầu hàng, cố gắng mà học nghe cưng.
Cô bé Quỳnh lõ mắt nhìn Ngọc Anh từ đầu đến chân rồi nói:
- Thầy đến dạy em mà đi hai tay không à?
Hải hỏi:
- Không đi hai tay không thì còn gì nữa?
- Em nghĩ anh Hai phải dặn ông thầy bạn của anh, đến dạy em phải mang theo gậy chứ đừng có dùng tay gõ lên đầu như kiểu của anh vì đầu của em, anh gõ mấy lâu nay đã chai rồi, bây giờ đụng vào rất đau tay.
Hải quay qua nói với Ngọc Anh:
- Cậu coi đó mình không chịu nỗi miệng lưỡi của nó, chua hơn giấm, thôi mình vọt lẹ chứ rán thêm phút nữa với giọng điệu đó là bợp nó liền.
Hải bỏ ra nhà ngoài, Ngọc Anh nói đùa với cô bé:
- Em yên tâm, anh đang chuẩn bị lấy đai đen Tam đẳng Thái Cực Đạo, bình thường hai cục gạch tay anh đụng nhẹ là bể làm đôi, đầu của em không cứng như hai viên gạch đâu, thôi đừng cãi lẫy nhau nữa vô học đi em.
Thông thường ngựa chứng là ngựa hay, cô bé thông minh, lanh lợi, chịu nghe và chịu học, mấy ngày sau không khí buổi học bớt căng thẳng có nói có cười.
Trên chiếc xích đu như mọi ngày, trước giờ học cô bé vẫn ôm chiếc Guitar say sưa ngồi hát nho nhỏ, một hôm Ngọc Anh tới sớm, Quỳnh ngoắt Ngọc Anh lại chỉ ngồi xuống đầu chiếc xích đu và nói:
- Thầy à! Thầy muốn nghe em hát không?
Ngọc Anh trả lời:
- Thôi đừng gọi thầy nữa nghe ghê quá, gọi anh hay chú nghe nhẹ nhàng hơn, Ừ, tôi rất muốn mà cũng rất tò mò muốn nghe thử cô tiểu thư khó tính hát hò ra sao mà lúc nào cũng lảm nhảm trong miệng.
Quỳnh trả lời:
- Em đang luyện để tham dự buổi thi tuyển giọng ca của đài phát thanh Sài Gòn, mộng của em là làm ca sĩ.
Ngọc Anh góp ý:
- Theo tôi nghĩ sau khi hoàn tất chương trình đệ nhị cấp em vào trường Quốc Gia Âm Nhạc để được đào tạo chính quy và là nơi mình phát huy năng khiếu của mình rất dễ thành danh.
- Chú à!
Ngọc Anh chặn lời Quỳnh cười nói:
- Khoan khoan! Em có biết bài “Đừng gọi anh bằng chú” chưa?
Quỳnh đáp:
- Thôi thì thưa anh cũng được. Mẹ yêu cầu em chọn một trong hai điều, du học ra nước ngoài tự chọn, nếu không du học phải là ngành Y, cả hai em không thích, em muốn thực hiện giấc mơ của mình cho bằng được. Hôm nay anh là người thứ nhất nghe em hát, em hát cho anh nghe thử hai bài, rồi anh thành thật nhận xét, nếu được làm ca sĩ thì hai bài nầy là hai bài ruột của em dành tặng cho anh người đầu tiên gọi là ngày khai khẩu nghiệp cầm ca, bài thứ nhất là bài “Tình Cuối” của Ngô Thụy Miên.
Quỳnh say sưa đàn hát, diễn đạt tâm tư qua từng lời từng chữ.
“Mưa có rơi và nắng có phai
Trên cuộc tình yêu nhau ngày nào
Ta đã yêu và ta đã mơ
Mơ trăng sao đưa đến bên người
Một lần gặp gở như đã quen thuở nào
Một lần gặp gở nhưng tình đã xa xưa”......
Rồi hát tiếp bài thứ hai bản “Cung Đàn Xưa” của Văn Cao.
“Hồn cầm phong sương hình dáng xuân tàn
Ngày dần trôi sầu vắng cung đàn
Từ người ra đi chờ vắng tin người
Từ người ra đi là hết mơ rồi
Cung thương là tiếng đàn
Cung Nam là tiếng người
Ai oán khúc ca cầm chơi vơi”.......
Ngọc Anh vỗ tay khen:
- Em hát rất hay không thua ca sĩ chuyên nghiệp, anh nghĩ em sẽ nỗi tiếng nếu có cơ hội.
Rồi cứ như vậy ngày nầy qua ngày khác, mỗi lần Ngọc Anh đến, Quỳnh cũng ngồi chỗ đó, cũng lời nói:“Em hát cho anh nghe thử”. Cũng hai bài hát đó, gần cả năm cứ trước mỗi buổi học Quỳnh say sưa hát, Ngọc Anh nghe đến nỗi thuộc lòng, một hôm Quỳnh nói:
- Anh có biết tại sao em luôn mở đầu câu nói “em hát cho anh nghe thử” rồi cứ hát lui hát tới hát mãi hai bài đó mà không hát bài nào khác không?
Ngọc Anh trả lời:
- Hai bài hợp ý thì hát hoài phải vậy không?
Quỳnh nói:
- Không phải vậy, đây là cách nhồi sọ, nếu mai kia mốt nọ ở đâu đó anh nghe điệp khúc nầy anh sẽ nhận ra cô học trò ngỗ ngáo của mình, cũng như bài quốc ca hể anh nghe “câu mở đầu...” là tự nhiên anh liên tưởng tới lá cờ đang bay trước mặt anh.
Ngọc Anh suy nghĩ, Quỳnh nói đúng, rõ ràng anh đã bị nhồi sọ, một câu nói và hai bài hát được nhồi nhét mỗi ngày đến thuộc lòng, đôi khi vào quán Cà phê hay nơi nào đó tình cờ nghe một trong hai bài hát đó là Ngọc Anh không thể nào quên được hình ảnh của Quỳnh, tóc lòa xòa che mặt, má ép ve đàn Guitar, say sưa hát.
Tháng ngày qua tình cảm nhẹ nhàng đến với họ, Ngọc Anh mãi suy nghĩ không biết đây là thứ tình cảm gì, tim rạo rực, lòng rất vui trong những buổi dạy kèm, về nhà nhớ nhớ, mong mong, hình ảnh cô học trò cứ ám ảnh từ nụ cười, mái tóc, giọng ca, nhiều lúc Ngọc Anh ngồi hàng giờ như người mất hồn, nhiều lần muốn nói với Quỳnh lời chi đó nhưng không dám mở lời.Ngày thi sắp tới, Ngọc Anh cũng chuẩn bị thi hành lệnh động viên, rồi hai người bịn rịn chia tay không lời hẹn ước nhưng ánh mắt nồng ấm trao nhau, gởi cho nhau những cái nhìn hứa hẹn. Ngọc Anh vào trường Thủ Đức, Quỳnh thi đậu Tú Tài, hằng tuần Quỳnh xin phép Ba Mẹ đi thăm anh Hải nhưng thực sự đi thăm Ngọc Anh. Ngọc Anh mãn khóa đào tạo Sĩ Quan cũng nhận được tin Quỳnh thi vào trường Y đã rớt, Ngọc Anh được chuyển tới đơn vị mới ở Đà Nẳng. Hơn tháng sau buổi chiều tan sở ra cổng gác của Đoàn, Ngọc Anh hết hồn thấy Quỳnh đứng đó, Ngọc Anh hỏi:
- Em ra tới khi nào?
Quỳnh trả lời:
- Cũng khá lâu rồi, em ngồi quán nước đợi giờ tan sở mới tới đây.
Ngọc Anh hỏi:
- Em ra có công chuyện chi rồi ghé đây thăm anh hả?
- Ra kiếm anh chứ chẵng có chuyện chi khác.
- Em nói thật chứ?
- Nói dối với anh bao giờ chưa?
- Gia đình có biết em ra đây không?
- Không.
- Hải có biết không?
Quỳnh bực bội trả lời:
- Hỏi hoài, em trốn đi không ai biết hết.
Ngọc Anh phân vân không biết Quỳnh nói chơi hay nói thật, nếu bỏ nhà ra đây với mình thì sẽ rắc rối vô cùng, muốn có cuộc tình miên viễn thì phải danh chính ngôn thuận chớ kiểu dạy học rồi cù con người ta bỏ nhà đi theo trong độ tuổi chưa vị thành niên chắc chắn mệt chuyện với ông già của Quỳnh, giỡn với ổng không xong đâu. Ngọc Anh thở dài, Quỳnh nói:
- Bộ em ra tìm, anh không vui hay sao mà thở dài thườn thượt vậy?
- Vui lắm chớ sao không?
- Vậy thì anh làm ơn đừng hỏi chi hết, không suy nghĩ chi khác, chỉ thấy trước mặt anh Quỳnh đang đứng đây.
Họ đưa nhau đi ăn tối, vòng ra bến Bạch Đằng chuẩn bị về Ngọc Anh hỏi:
- Em về nhà bà con của em chứ?
- Em không quen ai ở đây cả, mục đích em ra tìm anh, thăm anh, nếu anh thấy bất tiện đưa em về ở lại nhà trọ của anh thì anh cứ về đi em ngồi đây mai em về lại Sài Gòn.
Ngọc Anh năn nỉ:
- Anh hỏi thật mà,không thì thôi có chi mà lẫy, phòng trọ của anh chật lắm,chiếc giường cá nhân với cái bàn nhỏ là bí tỉ, không có chỗ trống để trải chiếu nằm dưới đất.
Hiểu ý của Ngọc Anh muốn nói gì Quỳnh trả lời:
- Không sao! Anh là chủ nhà anh nằm giường, em là khách anh cho ở lại trong phòng là may lắm rồi, ngồi đâu ngủ cũng được có chi mà lo.
Từ nhà tắm trở ra với bộ đồ lụa trắng, Ngọc Anh không dám nhìn Quỳnh, Ngọc Anh đứng lên nhường giường cho Quỳnh nhưng Quỳnh kéo Ngọc Anh ngồi lại nói:
- Anh dạy học hùng hỗ lắm mà, anh cứ ngồi đây em có ăn thịt anh đâu, nếu ăn anh được em nuốt anh lâu rồi.
Họ lặng im ngồi bên nhau, trời về khuya bản năng trai gái đã xuôi theo tự nhiên của tạo hóa, lúc nầy họ mới hứa hẹn, mới thề biển hẹn non, Quỳnh ở lại mấy tuần, Ngọc Anh hối thúc Quỳnh nên về với gia đình đừng làm cho ba mẹ lo lắng tội nghiệp, Quỳnh cau có trả lời:
- Đó là việc của em, em tự lo liệu được, bộ anh sợ tốn cơm hả?
Như suy nghĩ ban đầu, Ngọc Anh không muốn sau nầy khó trả lời với ba mẹ của Quỳnh, nhất là Hải nên đã lén gởi điện tín báo cho Hải biết Quỳnh đang ở đây.
Mấy ngày sau Ngọc Anh đi làm về không thấy Quỳnh, đồ dùng cá nhân vẫn y nguyên, người bạn ở phòng bên nói:
- Cô ấy nhờ tôi chuyển lời cho anh, cô đã theo anh Hải về Sài Gòn rồi, đừng thư từ tìm kiếm cô ấy nữa.
- Cám ơn anh.
Chắc Quỳnh nổi giận vì Ngọc Anh tự giải quyết vấn đề không qua ý kiến của Quỳnh, đợi vài hôm Quỳnh nguôi giận sẽ gởi thư xin lỗi, thư gởi đi chờ tuần,chờ tháng rồi năm vẫn không nhận hồi âm, nóng lòng Ngọc Anh xin nghỉ phép về SàiGòn tìm Quỳnh,tới nhà gặp mẹ Quỳnh, bà cũng vui vẻ như ngày nào, bà ân cần hỏi đủ thứ chuyện rồi cuối cùng bà đứng dậy mở ngăn tủ lấy ra một hộp đựng bánh Bích Quy đưa cho Ngọc Anh, bà nói:
- Đây là thư của cháu gởi cho bé Quỳnh, Quỳnh về một tháng hoàn tất thủ tục đi du học rồi đi luôn, hơn năm nay Quỳnh không liên lạc với bác, chỉ thoảng bác hỏi tin tức của Quỳnh qua người bà con Quỳnh đang tạm trú, vì vậy nên bác không chuyển thư của cháu cho Quỳnh được, bác gởi lại cho cháu có dịp cháu trao cho Quỳnh.
- Dạ con cám ơn bác, anh Hải lúc nầy khỏe không bác, lâu quá con không liên lạc được với anh ấy.
- Hải không tin cho con biết anh ấy đang theo khóa huấn luyện bên Mã Lai à? Hải nói ngày mãn khóa sẽ qua Mỹ thăm Quỳnh, bác cũng đang chờ ngày đó, tánh khí của Quỳnh lạ lùng lắm thuộc loại cứng đầu, muốn là làm, gan lì, hết nói nổi.
Ngọc Anh mang xấp thư ra về lòng nặng trĩu buồn lo, Ngọc Anh hối hận về việc làm vội vàng của mình, Ngọc Anh sợ mất mối tình đầu đầy ắp mộng mơ.
Ngày tháng trôi nhanh, đã 4 năm ngóng trông chờ đợi, một hôm Ngọc Anh nhận điện tín của Hải báo:
“Quỳnh tháng sau sẽ về.”
Được điện tín, Ngọc Anh gọi điện thoại trách Hải sao để Quỳnh về giữa lúc nầy, đất nước trong cơn dầu sôi lửa bỏng, cuộc chiến khốc liệt, thất thủ nhiều nơi,dân chúng nhốn nháo bất an, một tháng nữa không biết tình hình đất nước sẽ về đâu. Hải báo cho Quỳnh biết tình hình đất nước như vậy, yêu cầu Quỳnh nên hủy chuyến về.
Hải trả lời:
- Mẹ mình mong nó về thăm ít tuần rồi qua lại, nó cũng muốn vậy, chắc tình hình chưa đến nổi nào đâu.
Khả năng Ngọc Anh chỉ làm được ngang đó, sau mấy năm chờ đợi hôm nay được tin Quỳnh về đáng ra phải vui mừng nhưng đằng nầy ngược lại Ngọc Anh không muốn Quỳnh về trong lúc nầy. Chuyện Quỳnh về cũng đành phải xếp lại vì Ngọc Anh đang chuẩn bị hành quân.
Ngày 28 tháng 3 tới vội vàng, phòng tuyến cuối cùng của Quân khu 1 vỡ, Đà Nẵng mất, Ngọc Anh và bạn bè còn kẹt lại trong rừng, rồi tiếp đến 30 tháng 4 chính phủ Việt Nam Cộng Hòa khép lại, lịch sử sang trang, niềm tự hào bảo vệ Tự Do của một Quân Nhân chấm hết.
Ngọc Anh cũng như bao đồng đội khác lây lất trong các trại giam từ Nam ra Bắc rồi ngược trở vô, 3 năm rồi 5 năm, ngày rời trại tù xác xơ tàn tạ mang về một khối bệnh, người không giống người ma chẳng là ma, một bộ xương di động. Việc thứ nhất của ngày đầu đặt chân lại thành phố này là đi tìm Quỳnh, Ngọc Anh đoán bảy tám chục phần trăm Quỳnh đã bị kẹt lại, nhưng trong tâm vẫn thầm cầu nguyện cho Quỳnh thoát ra khỏi đất nước nầy.
Tới cổng nhà Quỳnh, nhìn qua khe hở cánh cửa sắt, lá cờ đỏ treo trước ban công, dây kẻm giăng lên hàng cây sứ treo phơi quần áo, con chó vàng đang nhe răng cặm cụi cào đất. Thấy vậy biết nhà nầy ai đang ở rồi. Không biết tình hình bố con của Hải bây giờ ra sao? Quỳnh và mẹ đã đi đâu, vượt biên, kinh tế mới, hay về quê ngoại, quê ngoại của Quỳnh cũng là quê nội của Ngọc Anh.
Những người trở về từ trại tù cải tạo ví như người về từ cõi chết, họ không được xếp dân hạng thứ mấy của đất nước Xã hội chủ nghĩa, ra khỏi nhà tù nhỏ, họ sống trong nhà tù lớn với sự quản chế thắt ngặt của chính quyền địa phương, trình điện công an hằng tuần, lao động là vinh quang nên việc lớn, việc nhỏ tại địa phương họ phải đi làm vì họ là “NGỤY QUÂN”.
Ngọc Anh hòa nhập vào số phận mà xã hội dành riêng cho Ngụy Quân, mang theo nhản hiệu “lao động là vinh quang”, lăn xả ra đường kiếm cơm, cần câu cơm của Ngọc Anh là chiếc xe Suzuki người em rể sau khi vượt biên để lại.
Vinh quang của Xã hội chủ nghĩa là con người làm việc thay con vật.Ăn một phần cơm, 99 phần còn lại là khoai sắn, gọi là cơm độn, con người bị vắt cạn xương tủy đã đành, các phương tiện giao thông cũng thê thảm không thua chi con người, xe bốn bánh gắn thêm cái lò than bắt nó phải chạy ì à ì ạch, gầm gừ lê lết, đoạn đường 10 cây số mà chạy hơn nữa ngày.Xe hai bánh của Nhật như Honda, Suzuki và các loại xe gắn máy khác cũng chẳng thua chi, mồi một tí xăng ban đầu cho máy nổ, sau đó độn bằng dầu hôi, nó giận dữ la hét nổ vang trời, khói đen mù mịt cả đường phố.
Ngồi lên cần câu cơm chạy rong khắp các nẻo đường cũng có ý dò la tin tức của gia đình Quỳnh.
Đó là ưu việt của xã hội chủ nghĩa, một nghề với một động từ ngắn gọn “ÔM”, cái gì cũng ÔM, xe đạp ÔM, xe gắn máy ÔM, bia ÔM, cà phê ÔM, cắt tóc ÔM, mọi thứ đều ÔM, ôm chặt, ôm cứng, ôm tháo mồ hôi, ôm ứa nước mắt, đặc biệt có một thứ ÔM rất mơ hồ đã đưa không biết bao nhiêu người vào tù, đó là ÔM CHÂN ĐẾ QUỐC, đây là loại ÔM như sợi dây thòng lọng chờ trặc cổ bất cứ ai mà chế độ cho là chống đối.
Ngọc Anh đã mệt mỏi trong sứ mạng người dân không số, chưa khi nào nội tâm được chút bình an, cuộc sống luôn ở thế thủ và bị động, không biết tin vào ai trong cái xã hội đầy ranh ma tráo trở,lòng người trở nên xơ cứng vô cảm, sống đây là được hít thở chứ không phải sống để sống, sống hiện tại cũng như đã chết. Ngọc Anh quyết tâm phải đi tìm sự sống trong sự chết, anh suy nghĩ nhiều về điều nầy và quyết định phải ra đi, cuộc sống hiện tại chẳng khác chi những giây phút hấp hối của người lâm trọng bệnh nằm trên giường chờ chết.
Đem cần câu cơm tặng cho người bạn già cùng đơn vị đang ngồi lề đường bán vé số, nhất quyết ra đi cho dù phải chết. Vượt biên là lối thoát duy nhất.
Chuyến đi của Ngọc Anh bắt đầu với trận mưa trái mùa nặng hạt rơi ầm ầm trên mái tôn như đánh thức suy nghĩ của 3 người, mẹ em gái và Ngọc Anh,gia đình nhỏ đang ngồi trước bàn thờ, mẹ cầm tràng chuỗi đọc kinh cầu nguyện, mặt đầy lo lắng, bầu khí nặng nề, khi thì nhìn lên bàn thờ như cầu khẩn van nài, khì thì liếc nhìn nhau không ai nói với ai lời nào, 3 người im lặng ngồi suốt đêm bên nhau, em gái nhìn đồng hồ đứng lên nói:
- Đã tới giờ đi rồi anh.
Ngọc Anh đến ôm vai mẹ rồi lặng lẽ ra đi, em gái của Ngọc Anh đã một lần đưa chồng vượt biên nên có kinh nghiệm, chiếc xe Honda chạy quanh thành phố nhiều vòng rồi trở về bến xe Vũng tàu đi chuyến xe đầu, theo lộ trình ấn định sẽ xuống Long Thành, bắt xe khác ra Bình Tuy, đón xe ôm đi tiếp ra Hàm Tân, vào chợ Tân Thành mua đồ ăn rồi kiếm xe ôm chạy lên Xuyên Mộc tìm nhà bà K.
Theo chỉ dẫn, căn nhà bà K. cũng dễ tìm vì nó riêng rẻ nằm sâu dưới trũng cát chung quanh là rừng lá kè, mật khẩu nhận nhau: “Bà có bán trứng gà tôi mua vài trứng cho người bệnh”.
Chuồng gà được che chắn mấy lớp lá kè, chung quanh dựng mấy bó củi khô mấy bó rơm, bầy gà ngủ bên trên, Ngọc Anh khòm lưng bò vào, bên trong hai chiếc đệm trải trên nền cát, đã có 5 người vai kề vai ngồi trong đó, ánh mắt mệt mỏi nhìn nhau, có lẽ họ cũng như anh đang vui vì đã có thêm một đồng chí, chị phụ nữ xích qua bên nhường cho anh một chỗ ngồi. Chuồng gà bây giờ đã quá tải, hết nhúc nhích cựa quậy, vấn đề tiêu tiểu phải nghiến răng chờ đêm mới bò ra giải quyết.
Thời gian ngột ngạt chầm chậm trôi, trời nhá nhem tối có lệnh chuẩn bị, họ lần lượt bò ra khỏi chuồng, không dám đi mạnh, không dám quay lại nhìn đàng sau, họ lần lượt chạy vội vào lùm cây ngồi lại giữa đám rừng lá cọ, trời tối không thấy bàn tay, im lặng, sự im lặng ngột thở, không biết tại đó đã có bao nhiêu người ngồi chờ sẵn, rồi tiếng tè te của gà rừng, họ bắt đầu khom dậy lần mò từng bước trong đêm, chỉ nghe tiếng xào xạc của lá rừng, một vài bóng đen thấp thoáng nhanh nhẹ phía trước. Nhớ lời dặn của trưởng đoàn “giữ khoảng cách bám sát coi chừng lạc” vừa chạy vừa đi rất lâu, chắc cũng khoảng hơn giờ đồng hồ, họ dừng lại bên lùm bụi trên một mô cát, nghe có tiếng rì rào sóng vỗ, rồi toán anh 6 người nắm tay nhau chạy nhanh qua bờ cát, leo vội vào té chồng lên nhau trong hai cái thúng to, thúng chòng chềnh muốn lật úp, rồi bắt đầu bập bềnh rẻ sóng, nhanh, bí mật, gọn gàng chẳng khác chi một chuyến đột kích đường thủy. Cám ơn Thiên Chúa, sau 8 ngày lênh đênh trên đại dương ghe của Ngọc Anh đã được tàu tuần Hải quân Hoa Kỳ kéo vào Phi Luật Tân.
Sau thời gian sưu tra lý lịch ở lại hơn một năm trên đảo, Ngọc Anh được vào định cư tại Hoa Kỳ.
Vạn sự khởi đầu nan. Những ngày tháng khó khăn nơi đất nước xa lạ và văn minh này luôn nhắc nhở phải cố gắng để chinh phục số mạng, cơ hội vươn lên trong tầm tay của mình, việc gì hôm nay làm được thì làm, không hẹn ngày mai.
Sau hơn chục năm nỗ lực không ngừng vừa học vừa làm, cuộc sống ổn định, hội nhập được môi trường sống mới.
Tin mẹ già bị bệnh nặng, Ngọc Anh khó khăn lắm mới quyết định trở về thăm. Một chuyến đi trong nghi ngờ và lo lắng, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra, thôi thì cứ nhắm mắt trong thế chẳng đặng đừng của chuyến trở lại quê hương.
11 năm sau ngày vượt biển chua cay ấy, cái nhãn hiệu NgụyQuân mà ngày xưa họ gắn lên bây giờ cũng chính họ tự gở xuống thay vào đó nhản hiệu mới nghe rất kêu, rất đẹp, “Việt kiều yêu nước, khúc ruột ngàn dặm”.
Thôi kệ chi cũng được miễn sao chuyến về thăm mẹ được an toàn là OK.
Sau khi Ngọc Anh vượt biển, mẹ của anh bị bắt phải đi kinh tế mới, bà buộc lòng phải từ giã Sài gòn về Nha Trang sinh sống, Nha trang là quê nội của Ngọc Anh cũng là quê ngoại của Quỳnh.
Chuyến xe lửa rời ga Sài Gòn 6 giờ chiều trở về thành phố biển nơi để lại trong lòng Ngọc Anh nhiều kỷ niệm.
Gần 12 tiếng ì ạch chạy xuyên đêm, tàu tới Nha Trang lúc bình minh vừa ló dạng.
Ngọc Anh lặng nhìn thành phố đang trở mình thức giấc sau một đêm dài, tiếng mời của mấy anh chạy xích lô, mấy chú xe ôm, Ngọc Anh cám ơn từ chối, muốn đi bộ để tìm lại chút gì của ký ức còn vương đọng đâu đây.
Hàng me đã già thêm, nhiều cành khô trơ trụi, một vài lá nhỏ đẫm sương mai bay lượn trong gió sớm, những cây phượng bên đường tháng nầy rồi mà chẳng thấy ra bông, sân cỏ rộng của nhà thờ Đá ngày xưa bây giờ không còn nữa, dãy nhà đã mọc lên.
Không khí ban mai của thành phố biển thật trong lành, nhưng trên gương mặt của mỗi người dân đang hằn lên nét u uẩn, đôi mắt quầng thâm buồn lặng, hình như lâu lắm rồi họ đã quên cười.
Từ ga xe lửa Ngọc Anh lang thang qua không biết bao nhiêu con đường, hai chân thấm mỏi, ghé vào quán cà phê ngồi nghỉ, nhìn quanh anh là người khách thứ hai vào quán giờ nầy, chọn cái bàn gần cửa sổ để chận mớ không khí bên ngoài vào, nhìn cách trang trí quán đã cho Ngọc Anh một ấn tượng sâu sắc với nhiều xúc cảm, chính giữa quán chậu sành to trồng gốc cây sứ già hình thù rất đẹp, dưới gốc sứ cái nón sắt bể nằm nghiêng, trên quầy tính tiền cây phượng lan đang trỗ hoa màu tím được trồng trong một phần trái bom với những miếng vỏ cong như hoa nở, cặp gạc nai bên tường móc mấy chiếc mũ lưỡi trai nhà binh với mấy cái mũ bê rê đủ màu, quanh vách nơi nầy móc chiếc áo trận xanh, nơi khác áo hoa dù, dây nịt đạn, trên kệ sát vách đôi giày đinh rớt gót, đôi giày vải rách, tóm lại toàn là những kỷ vật chiến tranh, Ngọc Anh nhìn mà lòng bâng khuâng, những gì đã xảy ra như cơn ác mộng, chứng tích vẫn còn đó, áo trận đã rách, mũ sắt đã bể, đôi giày đã rách nhưng tinh thầncuộc chiến vẫn nguyên vẹn, nhìn cách bày biện trang trí nầy thì chủ quán chắc là một cựu quân nhân, Ngọc Anh dòm chừng về phía sau quầy biết đâu gặp người bạn chiến đấu ngày nào.
Ly cà phê đen mang ra, trước đây thành phố nầy cà phê rất ngon, nguyên chất, không pha chế, vì đây là ngã ba Buôn Mê Thuột, Pleiku, Đà Lạt, cả 3 nơi là gốc sản xuất cà phê đều tuôn về đây nhưng bây giờ chưa biết ra sao, hy vọng không bị độn như cơm độn ngày nào. Nhìn những giọt cà phê từ từ rớt xuống, Ngọc Anh biết là ngon vì màu nâu đậm, cầm bao đường nhỏ trong dĩa men trắng định xé cho đường vào ly, kịp ngưng tay, hàng chữ in màu xanh đập vào mắt làm cho Ngọc Anh tò mò “cà phê Quỳnh Anh”.
Ngọc Anh xót xa nhớ lại Quỳnh Anh cái tên ghép mà mười mấy năm trước Quỳnh đã ghép với tên của anh và bắt anh phải gọi cô ấy là Quỳnh Anh.
Phin cà phê đã không còn giọt, cầm bao đường mân mê mãi không muốn xé ra, đặt bao đường xuống vẫy tay gọi người chạy bàn xin thêm một bao đường nữa.
Cái loa nhạc trong góc quán tiếng rè rè bụp bụp vang lên, bản nhạc mới được phát ra người nữ ca sĩ réo rắt “thôi anh đi về đi...” tiếp theo là hai bản nhạc mà Ngọc Anh đã được nhồi sọ. Ngọc Anh đứng phắt dậy như bị điện giật, sững sờ nhìn quanh rồi từ từ ngồi xuống lại, Ngọc Anh ngồi im hơn 2 tiếng đồng hồ không biết để làm gì mà cũng chẳng muốn đi, Ngọc Anh cũng biết có hàng triệu băng nhạc phát hành, và cũng có hàng vạn tên Quỳnh Anh. Nhưng sao lòng Ngọc Anh vẫn như bị lửa đốt, linh tính báo hình như Quỳnh đang ở đây đang chăm chú nhìn mình.
20 ngày tại thành phố nầy không ngày nào Ngọc Anh không đến quán Quỳnh Anh,ngồi suốt buổi có khi tới rất sớm có khi tới rất khuya, hy vọng gặp được người chủ quán, lần nào cũng vậy Ngọc Anh nghe 2 bản nhạc đó rồi mới về. Một hôm Ngọc Anh nói với người chạy bàn:
- Cô làm ơn báo với chủ quán tôi muốn gặp.
Người chạy bàn trả lời:
- Chủ quán cháu đã về quê.
- Vậy à! Tiếc quá không biết khi nào mới trở lại?
- Dạ thưa cháu không rõ lắm.
- Chủ quán đi bao lâu rồi.
- Dạ cả tuần rồi.
- Xin lỗi chú tò mò một chút, chủ của cháu ông hay bà?
- Dạ thưa bà ạ.
- Cháu có biết tên bà chủ không?
- Dạ con nghe họ gọi bà chủ là Quỳnh Anh.
- Cám ơn cháu, có thể cho chú gởi một lời nhắn khi bà chủ trở về hay không?
- Dạ chú cứ nói.
- Ngày mai chú phải đi xa một thời gian, nhờ cháu chuyển lời hỏi chủ quán Quỳnh là tên của cô chủ, còn Anh là tên của một người lính có phải không?Mười mấy năm nay chú tìm bất cứ ai tên Quỳnh thì cứ hỏi, nuôi hy vọng sẽ tìm được, xin cháu giúp chuyển lời chú lại với cô chủ, như vậy biết đâu đây là người chú đang tìm. Chú gửi lại cho cháu địa chỉ và tiền tem thư, cháu làm ơn giúp chú, chú rất mong thư trả lời của cháu.
Chuyến bay 14 giờ chiều đưa Ngọc Anh trở về quê hương thứ hai,cuộc sống bình yên của Ngọc Anh trước đây không còn nữa, bị lật tung lên, tên Quỳnh Anh đã sống lại đang hành hạ tâm trí. Lời nói mười mấy năm trước Ngọc Anh vẫn nhớ như in: “Cho dù hoàn cảnh nào em vững vàng chờ đợi.”
Ngọc Anh biết những chua xót bây giờ là hậu quả do Ngọc Anh gây nên, lời hứa hẹn năm xưa Ngọc Anh vẫn giữ, đã nhiều năm tháng kiếm tìm trong vô vọng, Ngọc Anh không bỏ dở một cơ hội nào, luôn nuôi hy vọng sẽ gặp lại, và tin rằng Quỳnh con người đầy tự ái và ngang bướng ấy cũng như Ngọc Anh máu thủy chung vẫn luân lưu trong huyết quản.
Mấy năm nay Ngọc Anh lúc nào cũng đau đáu chờ thư.
Sáng nay nhận được thiệp mời dự đám cưới con trai của người bạn. Đọc thiệp mời Ngọc Anh thấy lùng bùng hai tai, hàng trăm câu hỏi xoáy trong đầu.
Tên cô dâu Cathy Quỳnh Anh, Cha Huỳnh Ngọc Anh, Mẹ Đặng Như Quỳnh “VN”. Hôn lễ sẽ cữ hành tại nhà thờ Thánh Barbara lúc 11 giờ sáng thứ bảy.
Tên phía nhà gái làm cho Ngọc Anh suy tư nhiều, mấy lần gọi điện thoại định hỏi tin tức gia cảnh cô dâu tương lai của anh ấy nhưng ái ngại đành thôi.
Cầm thiệp mời chờ từng ngày trong hồi hộp, lòng Ngọc Anh rất hoang mang với 3 tên in trên thiệp.
Càng đợi ngày càng dài,Ngọc Anh không thể chờ được nữa nên gọi điện thoại hẹn bạn cuối tuần sau gặp ở quán cà phê nói chuyện cho vui, hai người nói đủ thứ chuyện rồi như vô tình chuyển qua chuyện đám cưới sắp tới. Ngọc Anh nói:
- Mình có chút tò mò, vì thấy tên cha cô dâu giống tên mình, mẹ cũng giống tên người bạn gái ngày xưa của mình, bà ấy đang ở Việt Nam, vậy bà ta có qua dự đám cưới của con gái không?
Người bạn trả lời:
- Gia cảnh Cathy con dâu mình, nghe con trai nói lại, mẹ Cathy trước năm 1975 qua học rồi sinh cháu tại đây gởi cháu cho gia đình ông bác, về trình bộ Giáo dục xin giấy xác nhận trợ cấp học bổng cho năm tới, ai dè bị nạn 75 kẹt bên đó cho tới nay, ba Cathy là Sĩ Quan mất tích trong những ngày cuối của cuộc chiến, ông ngoại và ông cậu cũng như vậy.
- Thế đám cưới bà ấy có qua dự không?
- Có! Phỏng vấn được rồi cũng sắp qua.
Ngọc Anh hồi hộp, thông tin như vậy là quá đầy đủ, không còn gì để hỏi thêm, tên hai người thì đúng, người con gái thì không, thì cứ nuôi hy vọng biết đâu…
Thời gian chờ đợi đã tới, Ngọc Anh khởi hành trước hai tiếng mặc dù từ Rose Mead về Little Sài Gòn bình thường chỉ chạy một tiếng mà thôi. Xe chạy ngon trớn trên Free Way không biết chuyện gì đàng trước xe từ từ chạy chậm rồi dừng hẳn, một lúc sau trực thăng cứu thương bay vòng vòng đáp xuống rồi vút lên, đoàn xe Cảnh sát hú còi nhức óc ùa về phía trước, lưu thông bắt đầu nhúc nhích nối đuôi nhau từ từ chuyển động, Ngọc Anh coi lại đồng hồ trên xe gần 12 giờ trưa rồi, Thánh lễ Hôn Phối cử hành lúc 11 giờ, Ngọc Anh lòng như lửa đốt, cố gắng chạy nhanh đến nhà thờ, nhưng kẹt trong giòng chảy của lưu thông không thể nào thoát ra được, anh đã tới sân nhà thờ, đi thẳng vào thánh đường, cảnh tôn nghiêm và vắng lặng, những cánh hoa rải thảm trên đường lên bàn thờ của đôi tân hôn bay bay trong nắng trưa gió lộng.
Quỳ xuống chắp hai tay cầu nguyện trước Thánh tượng cứu chuộc: “Lạy Chúa!Con xin vâng theo thánh ý Ngài”.
Ngọc Anh rời nhà thờ, để tránh tình trạng kẹt xe như buổi sáng nên Ngọc Anh không về nhà mà lái xe chạy quanh, tấp vào quán cà phê, quán ăn, chợ Phước Lộc Thọ, đi lòng vòng đợi tới giờ dự tiệc, chiều nay phải tới sớm, quan trọng là phần giới thiệu thân nhân hai gia đình, nhất là mẹ cô dâu, giờ phút mà anh đã chờ đợi cả tháng nay.
Ngọc Anh rất vui vì thời gian cũng chiều lòng người qua khá nhanh, gần 5 giờ chiều rồi, Ngọc Anh ra bãi đậu xe chạy đảo một vòng chuẩn bị tới nhà hàng trước.
“Họa vô đơn chí”. Ầm! chiếc xe quẹo trái khi đèn vàng đã tông vào hông phải xe của anh. Cánh cửa kẹt cứng không đẩy ra được, Ngọc Anh gục đầu vào tay lái hồn phi phách tán, người run lên bần bật vì cú đụng quá mạnh, lại thêm sợ, sợ trễ giờ như ban sáng, làm sao bây giờ, không lý mở cửa bên trái vất xe đây chạy bộ lại nhà hàng. Không thể như thế được, phải đợi Cảnh sát tới, lưu lượng giao thông tại ngã tư bắt đầu ùn tắt. Xe cứu hỏa, xe cấp cứu tháp tùng xe Cảnh Sát chạy tới. Họ hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh rồi bắt đầu lập thủ tục, mọi chuyện xong xuôi xe Ngọc Anh còn chạy được mang vết thương móp méo tức tốc tới nhà hàng, nhưng đã qua mục giới thiệu thân nhân.
Ngọc Anh chẳng thiết tha chi chuyện ăn uống, anh đi bàn nầy qua bàn khác để tìm, hy vọng tìm được chút nhan sắc thời con gái của Quỳnh còn đọng lại trên gương mặt của những người phụ nữ đang ngồi nơi đây, nhưng không thể nào nhận ra người mình muốn tìm, chắc đây là sự trùng tên, nếu mình không nhận ra Quỳnh thì Quỳnh có thể nhận ra mình, mình đã đi khắp các bàn không ai lên tiếng chào,không còn hy vọng, trở lại chổ ngồi, anh suy nghĩ, thời gian qua gần 30 năm, đá cũng mòn huống chi nhan sắc con người, đừng nói ai khác chính anh diện mạo cũng đổi thay quá nhiều.
Ngọc Anh suy nghĩ bằng mọi cách phải gặp mặt người phụ nữ tên Quỳnh này, mình thử dò tìm bằng cách đánh động kỷ niệm xưa. Gặp người phụ trách dẫn chương trình, nói qua cho anh ta biết ý của mình, dứt bản nhạc người dẫn chương trình giới thiệu:
- “Cuộc tình đi qua, người yêu mãi miết kiếm tìm người mình yêu, dấu ấn tình yêu đậm nét của đôi tình nhân tìm nhau qua nhiều năm tháng nhưng chưa gặp, bây giờ theo yêu cầu của ông Huỳnh Ngọc Anh, ông ấy muốn nghe bài ca Tình Cuối của nhạc sỹ Ngô Thụy Miên gởi tới người mà ông đã mấy chục năm tìm kiếm, người ấy đang ở đâu xin lắng nghe ca khúc nầy”.
Bản nhạc bắt đầu réo rắt, Ngọc Anh ngồi chong mắt đợi, bản nhạc chấm dứt hôn trường vẫn lặng thinh. Đèn màu bật lên, ban nhạc bắt đầu chơi lại bản khác. Ngọc Anh dán mắt về phía sân khấu để coi có tín hiệu gì đặc biệt hay không, sinh hoạt văn nghệ vẫn bình thường, gần tàn buổi tiệc từ bàn số 2, người phụ nữ dong dõng cao đứng lên chầm chậm bước, dáng đi không bình thường, hơi khập khiễng, có lẽ một chân gổ, đang từ từ lên sân khấu, ghé tai nói gì đó với người dẫn chương trình. Lồng ngực sắp nổ tung, Ngọc Anh đứng lên chờ đợi. Người dẫn chương trình giới thiệu ngắn gọn:
- Thưa bà con! Mẹ cô dâu hát tặng bản “Cung đàn xưa” của Văn Cao.
Lời réo rắt vang lên:
“Hồn cầm phong sương hình dáng xuân tàn.
Ngày dần buông trôi sầu vắng cung đàn .
Từ người ra đi chờ vắng tin người
Từ người ra đi là hết mơ rồi.
Cung thương là tiếng đàn
Cung nam là tiếng người
Ai oan khúc ca cầm chơi vơi
Tình duyên lãng đảng nhớ thương dần phôi pha...”
Ngọc Anh từ từ đi tới dưới bục, nhìn người đang hát giọng ca nghẹn ngào đứt khoảng dừng lại nhiều khúc, vóc dáng người phụ nữ gầy khô, mặt không phấn son trang điểm, đôi mắt u buồn, tóc đã bạc, nhiều nếp nhăn trên trán trên đuôi mắt. Sự lạnh lùng buồn khổ đang vây kín gương mặt người đang hát. Dứt bài hát mẹ cô dâu đứng lặng trên sân khấu không đi xuống, đôi mắt sâu thẳm như vô hồn hướng về nơi nào đó.
Hôn trường im lặng chăm chú nhìn lên sân khấu, mẹ cô dâu vẫn đứng nguyên vị không nhúc nhích.
Ngọc Anh cũng đứng lặng người nhìn mẹ cô dâu, Quỳnh đây rồi, người con gái của một thời tung tăng nhí nhảnh, bây giờ là người phụ nữ tật nguyền đang đứng trước mặt mình, tội nghiệp quá.
“Cho dù hoàn cảnh nào hôm nay và mãi mãi về sau”...
Câu nói của hai người vẫn luôn là hành trang của cuộc tìm không ngừng nghỉ. Ngọc Anh bước lên sân khấu, tới bên người phụ nữ hỏi:
- Như Quỳnh đây hả?
Đôi mắt người phụ nữ long lanh sáng, hai dòng lệ tuôn trào trả lời:
- Dạ phải! Em đây.
Thời gian cũng ngừng lại để đồng cảm phút giây giao hòa của hai trái tim, họ ôm nhau thật chặt, họ nức nở khóc, khóc thành tiếng, khóc thật to, khóc thật lâu như hai đứa trẻ đang diễn tuồng trên sân khấu.
Ngọc Anh dìu Như Quỳnh xuống bục, Quỳnh đưa Ngọc Anh đến bàn con gái giới thiệu:
- Huỳnh Ngọc Anh, tên Người mà mẹ thường viết nhiều trang thư cho con đọc, nói cho con nghe chính là Người nầy đây.
Cô dâu sửng sốt:
- Thật thế sao mẹ? Ba con đây sao mẹ?
Mừng vui trong ngỡ ngàng, vòng tay mở rộng, Ngọc Anh ôm lấy họ nước mắt lại tuôn trào, họ khóc trong yêu thương, hạnh phúc ngập tràn. Hội trường reo hò vỗ tay vang dội. Tiếng người dẫn chương trình vang lên:
- Lạy Chúa! Xin Ngài chúc phúc cho bốn con tim đang cùng gõ một nhịp, xin tình yêu Ngài mãi trường tồn trên hai cặp tân hôn hôm nay và mãi về sau.
viết theo lời kể
Phương Lâm
No comments:
Post a Comment