CHẾT ĐI VỀ ĐÂU, KHÔNG CẦN BIẾT . . .
“ .. Sống, tuy có danh nhưng không cần, không bám vào nó. Sống an nhiên với tâm niệm rồi đây thân và danh này cũng mục nát với cỏ cây.
Nếu có tài, gặp cơ duyên thích hợp thì đem ra phụ giúp cho đời, đem khả năng của mình ra để phục vụ nhân sinh. Hợp thời thế thì làm, bằng không thì cũng chẳng buồn bã chi. “Bất đắc chí, độc hành kỳ đạo” có bạn đồng hành để xây dựng xã hội thì mình đi vào, không thì sống với triết lý riêng của mình. Sống với thiên nhiên, với vũ trụ của mình.
Cái triết lý sống này rất đẹp, nó gián tiếp tạo nên một cái trật tự xã hội, tạo nên một sự cần thiết. Chúng ta sống làm sao cho đến lúc chết không có gì hối hận, không có gì sai lầm. Đối với bạn bè không có sự lường gạt. Giao tiếp với mọi người không có sự gian dối. Cho tới khi mình chết, mình an tâm, an toàn. Chết đi về đâu, không cần biết. Chỉ cần biết mình đã làm những điều chân chánh , hợp đạo lý thì khi chết nhất định sẽ đến những chỗ an toàn.” - Ngài TUỆ SỸ
... Ai về gạn đục khơi trong
Sẽ nghe từ ái bên lòng nở hoa
Sẽ thương yêu cõi Ta Bà
Vòng tay ôm trọn hằng sa hữu tình
Vì rằng muôn vạn hàm linh
Chung cùng bản thể, giống mình khác chi
Khi hồn mê muội vỡ đi
Nghìn năm giọt nước trở về đại dương
Tu là trở lại nguồn chơn
Vẹn tròn Bi Trí yêu thương muôn loài...
Như Nhiên
TTT
No comments:
Post a Comment