Phiếm
Hôm nay ngồi bán chợ trời, tình cờ gặp thằng em bên Việt Nam qua chơi. Hỏi qua chơi sao không di chổ nào cho ngon lành. Nó nói có tiền đâu anh. Đi chợ trời kiếm hàng hiệu, cũ người mới ta. Chụp hình bỏ Facebook cũng có khối thằng lác mắt.
Hỏi giờ mày làm ăn ra sao. Nó nói lúc này làm ca sĩ. Thằng này có khiếu ca hát lắm. Trước đây nó thường đi hát đám cưới, đám ma nay nghe nó làm ca sĩ mình cũng không ngạc nhiên. Nó khoe lúc này em làm ca sĩ lớn nha anh.
Hỏi sao mầy hay vậy? Vốn tính thật thà ở nhà quê, nên nó cũng nói thiệt cho mình nghe. Đợt này hết 10 ngàn đô đó anh. Mình nói vậy là giàu rồi. Nó nói giàu gì. Đợt này em phải chung cho bầu sô 10 ngàn mới đi được. Nó nói giá này rẽ, chứ làm visa đi Mỹ có người phải trả 30-40 ngàn cho cái Visa. Anh không nghe chuyện thằng Mỹ mới bị ở tù vì chuyện làm visa giả sao? Mình chung có 10 ngàn mà được hát show, rồi du lịch nhiều chổ khỏi tốn tiền. Chuyện này ai cũng có lợi. Bầu show có tiền, em được đi hát, khán giả được coi chùa.
Ngẫm nghĩ thấy thằng này cũng có lý. Mình hỏi: Nghe nói ở Việt nam mỗi lần hát show vậy được vài trăm triệu. Nó nói trời ơi anh hỗng biết ở Việt nam ai cũng cưa mìn, ôm bom được sao! Kiếm cơm được cũng là may. Hỏi nó, ở Việt nam có anh ca sĩ ho, đàm gì đó giàu lắm? Nó nói trời ơi anh già mà ngu thấy mẹ, qua Mỹ làm hôn thú giả với bà 60 tuổi mà còn chưa đưọc định cư kìa anh.
( Bắt chước như người ta mình để mấy cái hình gọi là minh họa. )
No comments:
Post a Comment