Sunday, August 7, 2022

 Khát vọng

Sau tháng 4/1975 chế độ Saigon sụp đổ, hầu hết người dân miền Nam Việt Nam đang sống an vui thanh bình dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa đều hoảng sợ sẽ phải sống dưới chế độ Việt cộng độc tài gian ác. Từ đó, ai ai cũng tìm bằng mọi cách vượt thoát, trốn chạy ra khỏi nước tìm chốn dung thân. Phong trào vượt biển cả, vượt biên giới rừng sâu, tìm thân nhân nước ngoài bảo lảnh, con lai....bùng lên mạnh mẽ rầm rộ cả nước. Cho đến thời gian sau khi các cựu tù nhân chính trị được thả về từ các trại tù gọi là cải tạo, nên có thêm chương trình H.O, viên chức nhân viên làm sở Mỹ ào ạt rời khỏi nước. Chưa lúc nào vận nước suy đồi rách nát, lòng dân ly tán như thế trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam dựng nước và giữ nước. Nhìn chung, trong số thành phần ra đi tỵ nạn chính trị vẫn có không ít những người không ưa Việt Cộng nên thừa cơ hội để được xuất ngoại vì kinh tế, vì muốn làm một cuộc đổi đời ở một phương trời xa lạ cho biết đó biết đây. Đi được là đi không luyến tiếc, không hãi sợ cho dù phải vào tù ra khám, tiêu tán cơ nghiệp tài sản, chết chóc giữa lòng biển sâu, trong rừng rậm, bị hải tặc trấn lột, đàn áp, hãm hiếp, giết chết vùi thây dưới lòng đại dương cũng không lùi bước.

Gia đình ông bà Chức cũng đồng chung số phận tìm đường ra đi như mọi người.  Vợ chồng ông Chức đã ngoại tứ tuần, quê miền sông nước Tiền giang. Suốt hơn hai thập niên dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa thanh bình thịnh trị, ông Chức may mắn được hoản dịch vì lý do sức khỏe không phải đi lính, và cũng chẳng tham gia công việc gì ngoài xã hội. Hai vợ chồng ông vẫn là những người dân bình thường chân chất sống với mảnh vườn công ruộng, chăn nuôi gia súc, ăn nên làm ra, có dư có để. Ngày mất nước, Thắm, đứa con gái duy nhất trong gia đình chỉ mới vừa lên ba. Trước tình thế Đất Nước đang trong cơn hoảng loạn, vợ chồng ông Chức cũng quyết tìm đường ra đi bằng mọi cách. Vợ chồng ông ngày đêm nôn nao tìm phương tính kế. Dịp may nghìn vàng trong đời được đi nước ngoài, nên phải nắm bắt cơ hội đi cho bằng được để vì tương lai của Thắm, đứa con gái độc nhất trong gia đình và để không phải sống chung với lũ cộng sản vô thần mà vợ chồng ông đang nghe nói chúng rất ư là độc tài, gian ác.   

 

Thế nhưng ông Trời chẳng chiều theo nổi ước mơ của vợ chồng ông. Đằng đẳng trong khoảng thời gian dài trôi nổi tìm cách vượt biển, vượt rừng sâu, vượt biên giới, mua con lai…nhưng chẳng đạt kết quả mơ ước. Tiền bạc, vòng vàng chắt mót dành dụm suốt quảng đời…và ruộng vườn, đất đai, nhà cửa của ông bà cha mẹ để lại cứ thế đội nón ra đi đến ngóp mặt. Con người bao giờ và thời nào cũng thế vẫn lừa đảo tráo trở nghiệt ngã. Những người trách nhiệm của chế độ mới nắm quyền cai trị dân đã luôn đè đầu cưỡi cổ, ức hiếp bóc lột người dân cạn tàu ráo máng. Đã thế vợ chồng và đứa con gái của ông cứ phải vào tù, ra khám như cơm bữa sau những chuyến đi thất bại, đói khát triền miên. Thua keo này bày keo khác. Đến lúc thân tàn ma dại xác xơ thì nổi mơ ước đổi đời xẹp xuống như quả bóng xì hơi trong căn nhà tranh che tạm bợ ở một góc vườn của một người bà con xa thương tình cưu mang. Vợ chồng ông Chức giờ như đang hết thời xoay trở đành chỉ biết làm thuê bữa có bữa không, phó mặc cuộc đời, kéo lê cuộc sống qua ngày trong nổi bất lực.   

 

Cuộc sống đã không còn nhìn thấy được tương lai trước mặt của gia đình, nhưng con Thắm ngày mỗi lớn mỗi xinh đẹp nõn nà, da dẻ hồng hào trắng trẻo mượt mát của tuổi đôi mươi. Thắm chẳng làm được gì đụng đến móng tay để giúp cha mẹ trong cơn quẩn bách. Học hành lỡ dỡ cũng vừa đủ đọc được sách báo. Thắm thích chưng diện quần này áo nọ và thích đàn đúm với bạn bè. Bản tính lại có chút đa tình lãng mạn. Lòng con nhỏ luôn mơ ước một phương trời xa xôi nào đó trong cuộc sống nhung lụa mà nó được nghe kể từ nhiều phía. Đôi lúc Thắm hận đời, hận người và còn buồn trách cha mẹ không làm nên tích sự gì trước làn sóng ra đi khỏi nước của khối người đang nắm bắt cơ hội.  

 

Thất bại triền miên trong ước mơ, gia sản tiêu tán, nhà cửa cầm thế nhưng vợ chồng ông Chức luôn đặt niềm hy vọng tìm cơ hội. Một hôm bà Chức thỏ thẻ những nghe ngóng có được với chồng:


- Ông à, phải chi mình có ai quen ở nước ngoài tìm người mối mai về cưới con Thắm để bảo lảnh nó đi. Đi được rồi, vài năm sau nó bảo lảnh mình qua cũng được. Làm được thì hay quá hả ông ?  

 

Nghe vợ tỉ tê phân trần, ông nạt ngang:  

- Gần đất xa trời rồi còn đi đâu nữa, mà lại tiền đâu mà lo. Dẹp bà đi.  


- Cái ông này! Không vì mình mà vì con gái của mình kìa, ông không nhìn thấy sao? Con gái mình đẹp, mặn mà, nõn nà dễ thương như thế phải cần tấm chồng xứng đáng cho nó. Mai mối làm đám cưới thật, chứ đâu cưới giả cưới dối gì mà phải chịu tiền với bạc cho họ hả ông. Nói chứ cậu trai nào mà nhìn thấy nó là mê ngay đó ông.  


Ông Chức dịu giọng:  

- Dẹp bà đi. Tôi hỏi bà, cho là phải làm đám cưới giả hoặc thật thì sao ? Bà lo tiền được không hả mà mơ với ước ? Nghe đâu hiện giờ phải có vài mươi chục ngàn đô la đưa trước cho họ đó bà ơi, lại còn phải này phải nọ, không đơn giản như bà tưởng.

 
Cứ thế hai vợ chồng đấu lý chuyện tiền bạc, bàn tới tính lui cuối cùng chẳng ngã ngũ vào đâu. Một hôm, ông Chức chợt nhớ ra:  

- Bà nó này! Tôi nhớ rồi, bà nhớ thằng Tiển con trai anh hai Hộ của mình không ? Anh hai Hộ với tôi là anh em chú bác họ đó bà. Mấy năm trước tình cờ tôi gặp anh Hộ ở Saigon nói cho biết là thằng Tiển đi du học ở Mỹ. khi miền Nam bị giặc phương Bắc cưỡng chiếm thì nó trụt lại ở bên đó, không dám trở về. Nghe nói nó đã có vợ con và giàu lắm. Mình thử viết thư qua bên ấy nhờ thằng cháu họ giúp ý kiến xem sao  ? May ra...  

 

Nắm bắt được cơ hội mỏng manh, hai vợ chồng ông Chức tiếp tục bàn thảo tính kế và như đang cảm thấy cũng có được tia hy vọng nhỏ nhoi nào đó lóe lên, tuy đang khánh kiệt về tiền bạc, nhưng vững vàng tin tưởng vào nhan sắc của con gái mình. Thế là sáng hôm sau ông Chức lặn lội lên Saigon ngay, tìm đến ông anh họ để hỏi thăm tự sự và nhất là xin cho được địa chỉ của thằng cháu mà từ lâu ông như đã lãng quên.  

 

Kết quả phải tốn kém một số tiền ông Chức mới hoàn tất được lá thư gởi đi Mỹ. Gần tháng rưỡi sau trong nôn nóng chờ đợi vợ chồng ông Chức mới nhận được tin vui. Thơ đứa cháu viết rằng nhân tiện sắp về Việt Nam có chút việc luôn thể để coi sự thể ra sao sẽ có ý kiến giúp chú thím. Chỉ mới có thế mà vợ chồng ông Chức vui mừng hớn hở trông mau đến ngày gặp được thằng cháu họ để xem nó có thể giúp được gì không. Còn Thắm thì từ lúc đó bắt đầu nở rộ mộng đổi đời ở phương trời xa xôi mà con nhỏ hằng mơ ước.

 

Cuối năm 1974, sau khi mãn khóa học sĩ quan, Tiển được chính phủ cấp học bổng du học Hoa Kỳ trong chương trình đào tạo chuyên viên cơ khí. Đến Mỹ vừa được vài tháng thì miền Nam Việt Nam bị giặc cộng cưỡng chiếm. Tiển mất học bổng, đành trốn luôn trên đất Mỹ, không dám trở về nước. Những năm sau đó, Tiển phấn đấu bằng mọi cách để trở thành công dân Mỹ, tìm việc làm, vừa tự học thêm, đậu được bằng kỷ sư, làm việc cho một công ty bào chế y dược. Bản tính cần cù chịu khó, khôn khéo biết cách nên Tiển đã làm chủ được một trạm xăng đông khách, một tiệm sách báo băng đĩa nhạc bề thế, thuê mướn nhiều người giúp việc, và Tiển bổng chốc trở nên ăn nên làm ra trên xứ người.  

 

Tuy nhiên, Tiển là mẫu người đào hoa, ăn chơi vung vít. Cứ vài năm là Tiển thay đổi một cô vợ. Vợ Tàu, vợ Mỹ, vợ Phi, vợ Spanish...và hiện thời là Anh Đào, một cô gái Việt Nam trẻ đẹp mơn mỡn, độc thân chưa quá ba mươi, trong lúc Tiển đã quá năm mươi. Nói là vợ như các cô vợ trước, nhưng Tiển chỉ thích sống chung nhau chẳng cần giấy kết hôn, chẳng muốn ràng buộc trên pháp lý. Thích nhau là sống với nhau. Không thích nhau là chia tay không bịn rịn, hối tiếc, không ràng buộc pháp lý. Nhưng đến khi Tiển giao cho Anh Đào quản lý trông nom hiệu sách báo, băng nhạc bề thế, kẻ ăn người làm, lợi tức vào hằng ngày dồi dào và còn chịu trách nhiệm trông nom cây xăng đông khách trong những lúc Tiển bận làm việc tại công ty bào chế Âu dược. Đến lúc này, Anh Đào có ý muốn toàn quyền các cơ sở thương mại  nên cứ thúc hối rồi năn nỉ, òn ỉ có lúc còn hăm he Tiển và buộc Tiển phải làm giấy kết hôn để Anh Đào dễ dàng thâu tóm của cải đang có trong tầm tay. Anh Đào là cô gái Việt Nam vừa trẻ, đẹp sắc sảo, có học, có óc kinh doanh đã giúp cho Tiển mỗi ngày mỗi phát triễn hai cơ sờ kinh doanh có tầm cỡ. Do đó, Tiển đã úy thác Anh Đào lo toan mọi việc, mà Tiển chỉ còn lo chu toàn trách nhiệm kỷ sư trong công ty. Thỉnh thoảng Tiển chỉ giúp Anh Đào những việc cần thiết trong vấn đề thuế má, hoặc pháp lý.

 

Cho đến thời gian sau này, mỗi năm Tiển còn sanh tật thường đi về Việt Nam lấy cớ thăm nhà, thăm quê hương, thăm cha mẹ, bà con, chăm sóc mồ mã ông bà tổ tiên….nhưng chủ đích chính là để tung tiền vung vít hưởng thụ khoái lạc nhục dục đang tràn đầy trên đất nước của thời chế độ xã hội chủ nghĩa việt cộng.

 

Ngày chờ đợi đã đến, vợ chồng ông Chức được báo tin lên Saigon để được gặp Tiển vừa ở Mỹ về đang ở tại nhà ông hai Hộ. Thắm được tháp tùng cùng chuyến đi. Bà Chức quyết làm đẹp cô con gái cưng của mình. Bằng mọi cách bà nhắm mắt nhắm mủi hỏi vay nóng cho được một số tiền để may sắm quần áo, nữ trang cho Thắm, cốt mong sao thằng cháu họ lưu ý quan tâm mà lo lắng giúp đở con gái bà đạt được ý muốn.

 

Lúc rời khỏi Việt Nam vào cuối năm 1974 đi du học,Tiển vừa đúng 22 tuổi, còn Thắm  chưa sinh ra đời, nên hai anh em chưa hề biết mặt nhau. Lúc nhận được thư của ông chú họ, Tiển cứ ngỡ rằng Thắm chỉ là một cô gái quê nghèo, xấu xí, nên cũng chỉ hứa sẽ giúp tìm người mai mối cho Thắm làm đám cưới để bảo lảnh sang Mỹ chỉ là lời hứa suông chẳng mấy nhiệt tình cho lắm và có thể cũng chẳng kết quả gì. Tiển cũng chỉ ý nghĩ hứa là hứa cho vui lòng vợ chồng ông chú mà thôi và cũng vừa lòng cha mẹ Tiển đã nói thêm vào. Nếu cùng lắm là đặt điều đưa chuyện giá cả tiền bạc với vài điều kiện gay gắt trên trời dưới đất do người ta đòi hỏi để dễ dàng rút lui không phải vướng bận chi cho nhọc tâm.   

 

Nào ngờ trong cuộc gặp gỡ lần đầu tiên gia đình ông chú họ, Tiển đã phải ngẩn ngơ, ngơ ngẩn trước nhan sắc lộng lẫy kiêu sa, vóc dáng đài các của Thắm. Trước mặt Tiển, Thắm là một cô gái xinh đẹp, duyên dáng, ăn nói nhỏ nhẹ, linh hoạt còn tỏ ra rất ư sành đời. Con gái miệt vườn chân chất, đồng ruộng sông nước, tay lấm chân bùn sao đẹp lồng lộng và tinh khôn như thế..! Tiển nghĩ thầm nếu đem Thắm giới thiệu cho những ông bạn hoặc trai tơ háo sắc ở Mỹ thì khối thằng bằng lòng tranh nhau bỏ tiền ra làm đám cưới, còn cung cấp vật chất cho cha mẹ Thắm để chiếm cho được cô gái miệt vườn này, mà còn có thể mình cũng được thưởng công bội hậu. Chính Tiển cũng cảm thấy ước ao cái dáng sắc rực rỡ lồng lộng kia mà. Ước ao mơ tưởng cái cơ thể no tròn săn chắc bốc lửa của cô em họ. Phải chi Thắm chẳng phải là người trong dòng họ bà con, nhất định Tiển cũng muốn cưới Thắm làm vợ ngay, mặc dù Tiển đã có Anh Đào và chắc chắn sẽ là người vợ trọn đời mà Tiển ưng ý nhất.

 

Trong cuộc gặp gỡ cả suốt buổi sáng, ông bà Chức luôn o bế, tâng bốc con gái mình, đồng thời kể rõ mọi sự tình tìm đường đi khỏi nước đã thất bại nhiều phen trước đây cho Tiển nghe, mong sao thằng cháu họ động lòng thương xót hoàn cảnh mà ra tay giúp đở. Giờ gia tài trong gia đình chỉ còn trông cậy vào cô con gái cưng, may ra có thể đạt được giấc mơ đổi đời. Tiển ngồi nghe, nhưng trong lòng chẳng mấy quan tâm những câu chuyện mà vợ chồng ông Chức đang kể lể phân trần. Cho dù vợ chồng ông chú hết lời năn nỉ nhờ vã đứa cháu tìm cách, Tiển vẫn bảo là không mấy dễ dàng gì đâu dù cưới thật hoặc cưới giả cũng phải chi trả ngay vài chục ngàn đô, còn phải chịu những chi phí ăn ở và di chuyển cho họ qua lại, phải nuông chìu người ta nhiều thứ …nản lắm chú thím ơi! Có những tên đàn ông, thanh niên rất đểu, nhận tiền và còn dụ dỗ chiếm đoạt trinh tiết rồi trốn biệt, hoặc cứ vòi vĩnh nay ít, mai ít, hoạnh họe, bắt nạt chịu không nổi. Tiển tìm cách phịa ra thêm râu thêm ria, mắm muối vài trường hợp nào đó điển hình “tiền mất tật mang”. Không phải mất tiền, mất công lao mà còn mất cả trinh tiết đời con gái bị lợi dụng để chiếm đoạt. Ðiều quan trọng hàng đầu là chú thím phải có một số tiền lớn để bao trọn gói, phải kiên nhẫn chìu lòn người ta và cần thời gian…mà kết quả thì không dám hứa chắc.

 

Nghe thằng cháu họ cứ đẩy đưa đưa đẩy điều kiện này, điều kiện khác không mấy nhiệt tâm chuyện giúp đở của mình, lại còn những chìu lòn bực mình khi đang trong cuộc, vợ chồng ông Chức cảm thấy chán nản và tỏ ra thất vọng trong sự nhờ cậy thằng cháu ở Mỹ về suốt cả buổi sáng, nên bỏ qua phòng bên nói chuyện với ông anh họ mình là ông hai Hộ cho tinh thần bớt căng thẳng chốc lát rồi cáo từ trở về quê cho xong. Thắm thì không thường xuyên ngồi nghe hoặc có ý kiến gì trong cuộc trao đổi, cứ đi ra đi vào tỉnh queo. Cho đến khi thấy cha mẹ chán nản thất vọng bỏ qua phòng bên, Thắm liền ngồi sà xuống trước mặt Tiển, nhìn Tiển cuốn hút trong ánh mắt lãng mạn thật đa tình, cười rất tươi như muốn hốt hồn ông anh họ vừa biết mặt, e lệ thỏ thẻ:


- Anh Tiển ơi! anh không thể giúp em chuyện này được hay sao anh ? Em nghĩ chỉ có anh mới giúp được thôi. Anh không giúp em là em buồn anh rồi đó. Anh em mình mà, tuy mới biết mặt nhau nhưng cũng trong bà con dòng họ chớ có ai xa lạ gì đâu, anh Tiển ơi! thương em giúp em đi.  Em biết anh đủ điều kiện và khả năng giúp em mà.

 

Trước câu mè nheo vòi vĩnh rất thân tình ngọt như đường phèn của Thắm, cùng sắc nét lộng lẫy rực rỡ của cô em họ, Tiển như ngẩn ngơ, lòng cảm thấy nôn nao:


- Anh phải giúp Thắm hả ? Ý em ra sao, muốn như thế nào nói anh nghe ?


Thắm chu môi làm duyên, cười tủm tỉm nhìn say đắm ông anh họ cuốn hút trong ánh mắt long lanh đa tình: 


- Này nhé, anh em trong gia đình, anh phải giúp, anh đừng e ngại gì. Em nói thẳng như thế này, anh Tiển à..! anh làm…đám cưới… giả với em đi, có được không, mang em qua Mỹ rồi chuyện gì sau đó sẽ tính. Em không để anh chịu thiệt thòi. Anh muốn gì là em cũng chấp nhận chìu theo anh. Thực tế thì anh là anh, em là em trong cùng dòng tộc, chỉ cần thời gian ngắn em đủ giấy tờ hợp pháp trên đất Mỹ, anh và em ra Tòa ly dị…và anh em vẫn là anh em, anh em trong dòng họ.  Anh miễn đòi hỏi bất cứ điều kiện nào nhen anh, có được không anh ? Gia đình em đã trở nên khánh kiệt cũng vì phải lao đao tìm đường ra đi. Qua được bên đó, em sẽ đi làm để đền ơn anh. Em sẽ đưa bá má em sang như lòng mong ước của hai người. Tin em đi. Anh đừng từ chối lời đề nghị của em. Tuy mới biết nhau lần đầu tiên giữa anh em mình, nhưng em đã cảm nhận sâu sắc tình nghĩa dòng họ gia tộc mình đã có từ lâu. Thú thật, em rất mến anh, kính trọng anh, anh Tiển à! anh nghĩ thế nào, nói thật em nghe và….đừng để em thất vọng nhen anh. Tội nghiệp em. Anh không thương em sao hả anh ?

 

Thắm nói một hơi bằng chất giọng vừa êm ái ngọt lịm, vừa thuyết phục ông anh họ, khiến Tiển xiêu lòng và càng cảm mến Thắm. Tiển không ngờ ý kiến mà Thắm vừa thật tình nói với mình lại cũng chính là suy nghĩ mà Tiển đang có được vừa lóe ra trong đầu suốt buổi sáng nay. Nhưng Tiển cứ ngần ngừ chưa dứt khoát để nói ra với vợ chồng ông chú họ cũng vì…cảm thấy thật…khó nói…bởi lòng tự ái và tính kiêu kỳ của mình, cũng vì anh chàng muốn rằng phải do vợ chồng chú thím nói ra điều ấy để nâng cao giá trị mình lên. Nhưng Thắm rất khôn ngoan, lanh trí và dường như cô nàng hiểu được điều mình đã suy nghĩ nên đã nói ra được, Tiển cảm thấy đắc ý với cô em gái họ xinh đẹp duyên dáng đang ngồi trước mặt mình.Tiển giả lã nói vuốt:


- Ờ…ờ..! nhỉ! Em giỏi đấy Thắm!Thế mà anh vẫn chưa nghĩ ra và chú thím cũng chưa nghĩ ra. Anh tệ thật. Ừ! việc Thắm nói với anh thì cũng dễ thôi, anh có thể giúp em. Không giúp là không được. Mà này, sao em rành chuyện thế ?

 

Thắm liếc ánh mắt sắc mẽm đa tình như muốn hốt hồn ông anh họ:

- Em gái anh là như thế, tuy nhà quê dân dã đấy, nhưng chuyện gì em lại chẳng biết cũng chỉ vì em thích tìm hiểu có vậy thôi mà.

 

Tiển đang bị cuốn hút trước dáng sắc bốc lửa của cô em họ, đến khi thực sự nhận làm đám cưới giả với Thắm, cũng chỉ vì muốn giúp gia đình chú thím và Thắm thôi, khiến anh chàng cảm thấy vui vui, vui nhưng vô cùng đắc ý, nên Tiển lại cắc cớ hỏi:


- Thắm à, anh và em đồng ý làm đám cưới giả để đưa em sang Mỹ, nhưng lỡ….thật thì sao ? Em chấp nhận không ?

 

Biết là Tiển nói đùa cho vui thôi, nhưng Thắm cũng chẳng vừa gì, cũng chỉ mục đích để khuyến dụ ông anh họ không thể quên được cô em gái trẻ đẹp, mà quan tâm thật tình giúp mình đến Mỹ tạo dựng cuộc sống đổi đời nên Thắm trả lời gọn trơn:


- Em thì chưa nghĩ như thế vì cùng trong dòng họ nên em chẳng ngại, nhưng lỡ ra…như anh nói thì thôi…cũng chẳng biết tính sao, thôi để hạ hồi phân giải. Và em cũng nghĩ rằng không bao giờ xảy ra chuyện như anh vừa nói. Hơn nữa, em cũng có nghe anh đã có bà Xã bên Mỹ rồi mà. Nếu chưa, em sẽ làm mai cho anh một cô đẹp như tiên nga, anh chịu không ?

 

Cả hai cùng cười, nhưng mỗi nụ cười và tâm trạng của mỗi người không cùng một ý nghĩ.

 

Vợ chồng ông Chức khi biết được vấn đề của hai đứa đang bàn tính thông suốt lại có kết quả bất ngờ thì vui mừng ra mặt, không e dè mặc cảm, lại còn rối rít cám ơn thằng cháu họ như một ân nhân hiếm quí trong gia đình. Hai vợ chồng ông rất vui trong niềm hy vọng đang nở rộ, nên tất bật cùng với Tiển và Thắm bàn tính lo thực hiện công việc. Tổ chức vài bàn tiệc cưới thu gọn tại nhà hàng, dàn cảnh cô dâu, chú rễ âu yếm quấn quit khoác tay nhau để quay phim làm bằng chứng hôn nhân. Tiển và Thắm dẫn nhau đi vài nơi chụp một số hình làm chứng cớ là hai người đã có tình yêu từ lâu, cũng như ngụy tạo vài lá thư tình trao nhau giữa hai người. Tất cả cũng chỉ để làm bằng chứng cho tình yêu hôn nhân thực sự đã có giữa hai người trong hồ sơ cưới hỏi và bảo lảnh. Rồi đưa nhau đến Phường Xã, Tiển phải lo một số tiền lớn để có được tờ giấy kết hôn. Tiển đã phải chi tiền tối đa để cố ngụy tạo mình còn độc thân. Nhìn bề ngoài thì đôi hôn nhân giả cũng xứng đôi tuy rắng Thắm là cô gái chưa quá hăm lăm, chưa lập gia đình, lộng lẫy duyên dáng như người mẫu sau khi đã trang điểm đúng mức. Còn Tiển tuy đã ngoài năm mươi nhưng nom trẻ trung, khỏe mạnh, phong độ.

 

Hơn tháng sau, công việc hoàn tất và Tiển trở lại Mỹ lập hồ sơ bảo lảnh theo diện hôn thê. Tuy phải tốn kém một số tiền nhưng đối với Tiển chỉ là chuyện nhỏ vì cũng đã giúp được cô em gái họ xinh đẹp, thông minh có được cuộc sống đổi đời tại miền đất hứa và làm vui lòng những người bà con trong dòng họ.

 

Chưa được một năm chờ đợi, Thắm đã có mặt trên đất Mỹ theo diện hôn thê tạm thời. Giờ Thắm trong vai trò là người vợ hờ, người vợ trên giấy tờ, có hôn thú chính thức với Tiển trước luật pháp. Tuy nhiên đời sống thực tế vợ chồng hờ vẫn có lằn ranh chia cách theo tôn ti tộc họ, cũng như hôn nhân hợp pháp của Tiển và Anh Đào cũng đã có giấy kết hôn. Đời sống của những người trong gia đình, Tiển và Thắm ngay cả Anh Đào hoàn toàn che kín, chưa hề dám tiết lộ với người ngoài để sẽ bị phát hiện Tiển về tội song hôn. Nếu có ai thắc mắc tìm hiểu, Tiển vẫn bảo Thắm là em họ của mình được bảo lảnh từ Việt Nam sang, giúp cô em gái tạo dựng cuộc sống tại xứ người và giúp đở cha mẹ nghèo còn ở Việt Nam.

 

Nhà rộng, nhiều phòng, Tiển dành riêng cho Thắm một phòng rộng trên tầng hai, trang bị đầy đủ tiện nghi. Tiển đưa Thắm đi giới thiệu với mọi người tại hai cơ sở kinh doanh trong tư cách cô em họ. Đồng thời trong tương lai theo ước muốn của Thắm, Tiển có thể sẽ dự định giao cho Thắm trông nom cơ sở xăng dầu để nhẹ bớt công việc của Anh Đào hằng ngày. Đối với Anh Đào khi biết Thắm vừa là em họ trong gia tộc của chồng, lại vừa là vợ hờ của chồng có hôn thú đã khiến cho Anh Đào chẳng mấy thích thú chấp nhận việc làm của chồng. Anh Đào có ý không bằng lòng khi Tiển tự động làm đám cưới giả, nên ngấm ngầm ghen tức và đau khổ không ít. Nhưng nàng vẫn dè dặt, luôn cảnh giác mong chờ cơ hội. Anh Đào còn lo âu khi việc song hôn của Tiển bị phát hiện, thì gia đình này sẽ phải tiêu tán, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống êm ấm của mình. Tuy nhiên ngoài mặt Anh Đào vẩn tế nhị, khéo léo trong cách cư xử trong cương vị như là bà chủ trong gia đình, chị chị em em, hài hòa mọi mặt cốt sao trong ấm ngoài êm, nhưng luôn cảnh giác nhất là về tiền bạc và tình cảm đối xử, giao tiêp hằng ngày giữa chồng và cô em họ.

 

Trước đây, Tiển vẫn xem mình là gia trưởng, mọi quyết định trong gia đình đều do Tiển định đoạt, Anh Đào chỉ là người thừa hành, chưa hề chống đối. Nhưng từ khi có sự hiện diện của Thắm trong gia đình, Tiển dường như dần dần mất đi cái thế gia trưởng. Mọi tính toán, quyết định trong gia đình và công việc kinh doanh làm ăn lúc này đều do Anh Đào chủ động và quyết định, Tiển chỉ còn biết nghe theo ý kiến của Anh Đào, cốt sao cuộc sống trong gia đình êm ấm và nhất là làm vừa lòng cô em họ.

 

Thắm là cô gái trẻ đẹp, duyên dáng, sắc sảo lại thông minh, khôn ngoan. Khi vừa bước chân vào gia đình Tiển, Thắm đã choáng ngợp nhà cửa, tài sản đồ sộ của ông anh họ so với đời sống nghèo hèn túng thiếu cơ cực, nhà tranh vách lá của mình ở Việt Nam. Nghĩ đến cuộc sống lam lũ, bần cùng của cha mẹ hiện đang trông chờ vào mình, cũng như lời dặn dò của song thân lúc Thắm ra đi, Thắm ước mong sao có tiền bạc để bù đắp cho cha mẹ nghèo của mình ngay lúc này. Mong ước là mong ước, Thắm nuôi hy vọng quyết tâm thực hiện cho bằng được được điều suy nghĩ. Từ đó, Thắm lợi dụng những cơ hội cận kề bên Tiển để vòi vĩnh tiền này tiền nọ, lý do này lý do khác để Tiển chi tiền và Thắm dành dụm, thỉnh thoảng mang ra dịch vụ chuyển về cho cha mẹ.

 

Lúc đầu trong cuộc sống Thắm tỏ ra thuần phục, nên phong cách đối xử giữa Thắm và Anh Đào lúc nào Thắm cũng kính trên nhường dưới, răm rắp nghe lời chỉ dẫn này nọ của Anh Đào, đã khiến Anh Đào có phần yên tâm, và dần dần nàng càng nắm quyền sai khiến Tiển và Thắm trong những công việc theo ý nàng.

 

Hằng ngày, Anh Đào phải bận rộn công việc tại tiệm sách báo, băng nhạc và cơ sở xăng dầu với nhiều người làm từ sáng sớm đến khuya mới về nhà. Tiển cũng vắng suốt ngày làm việc tại công ty. Chỉ một mình Thắm ở nhà hết ăn, rồi nằm, buồn lại đọc sách báo, nghe nhạc, xem ti vi, làm những việc lặt vặt mà nàng thích, viết thư, hoặc  gọi điện thoại cho cha mẹ ở Việt Nam…thỉnh thoảng còn tò mò, lục lạo khám phá mọi thứ trong nhà. Thắm cũng ý thức và nhìn thấy được thực trạng cuộc sống gia đình giữa ba người trong mối quan hệ, nếu sơ xuất, hoặc va chạm với nhau điều gì đó sẽ gây nên điều không tốt lành trong gia đinh, nhất là bản thân cư trú của Thắm hiện giờ trên đất Mỹ chưa hoàn toàn chính thức. Biết là biết thế, Thắm chẳng có gì phải lo lắng thái quá, vì nghĩ rằng Thắm cũng chỉ là đứa em họ được Tiển đưa sang Mỹ dưới hình thức đám cưới giả danh chánh ngôn thuận.

 

Hơn ba tháng trên xứ người, Thắm thường xuyên được Tiển chở nhau trên xe đi rong đây đó trong những buổi chiều. Đi dạo. Đi mua sắm. Đi ăn nhà hàng. Tập lái xe…Nhưng khi lái xe đã thành thạo, Thắm cũng chưa thể thi lấy bằng được, vì chưa có thẻ xanh, chưa có số an sinh xã hội. Tuy nhiên Tiển thường khuyến khích Thắm lái xe hằng ngày cho quen có Tiển ngồi bên cạnh. Có những lần Tiển chở Thắm đi không mục đích, đi loanh quanh nơi này nơi khác, thích gặp bạn bè, người quen và Tiển rất hãnh diện được đi cạnh cô em gái họ duyên dáng sắc nước hương trời. Sau khi học lái xe thành thạo chờ ngày có giấy tờ thường trú hợp pháp để thi lấy bằng, Thắm tìm cách quyến dụ Tiển giao cho Thắm trông nom, coi ngó cơ sở xăng dầu như Tiển đã hứa. Vì nếu có trong tay được cơ sở xăng dầu dưới sự điều hành trông nom, Thắm sẽ có tiền thường xuyên nay ít mai ít thu góp lại để gởi bù đắp cha mẹ trong cuộc sống và trả nợ.

 

Từ ngày có Thắm bên cạnh, mỗi buổi chiều Tiển tìm cách rời khỏi công ty sớm hơn để về nhà chở Thắm đi. Chuyện Tiển và Thắm cùng chở nhau trên xe đi đây đi đó trong mỗi buổi chiều gần như là chuyện không thể thiếu được. Nếu hôm nào không được chở nhau cả hai đều cảm thấy thiếu vắng nhơ nhớ.  Đi đâu thì đi, hai người phải có mặt tại nhà trước 10 giờ đêm là giờ Anh Đào từ cơ sở làm ăn về, cũng chỉ vì hai người muốn tránh tiếng và để Anh Đào không nghi kỵ chuyện gì.

 

Chiều nay, đã quá năm giờ, Thắm vẫn chưa thấy ông anh họ về, liền gọi điện thoại:

- Alô..! anh Tiển đó hả ?  Em đang chờ anh.  Hôm nay sao anh về muộn thế hả anh ?

Có tiếng trả lời:

- Anh đang trên đường về đấy cưng của anh. Chờ anh chút nhé.

 

Thắm nhắc chừng:

- Hôm nay anh hứa chở em đi mua computer đó. Anh nhớ chứ, mua máy xong, anh lắp ráp và chỉ dẫn cho em sử dụng nhen anh.


- Ừ nhỉ! Anh nhớ, anh về ngay. Anh đưa em đi. Em gái cưng của anh đợi anh một chút nhé.


- Nhanh nhen anh. Em đang chờ anh sốt cả ruột đây nè.

 

Thắm lại soi gương chăm sóc lần nữa về nhan sắc, phấn son và quần áo. Hôm nào cũng thế, đi với Tiển, Thắm phải ăn mặc rất ư đúng model chính là ước muốn của Tiển. Do đó, Tiển đã mua sắm cho Thắm nhiều quần áo đắt giá, kể cả nữ trang, son phấn, đồng hồ, cell phone, và tất cả những gì mà Thắm thích chưng diện để làm đẹp và làm của riêng đều được Tiển mua sắm không ngại tốn kém. Tuy nhiên, trong việc chi tiêu dành cho em gái họ của mình, Tiển dè dặt kín đáo không muốn Anh Đào biết chuyện.

 

Vừa ngừng xe trước nhà, Tiển đã thấy Thắm đang đứng chờ. Tiển vội vã xuống xe:

- Em chờ anh lâu không ? Hôm nay bị kẹt xe quá trời, nên về trễ hơn nửa giờ. Em sốt ruột lắm phải không hả em gái cưng của anh ?

 

Thắm cười rất tươi trong ánh mắt tình tứ:

-  Em đang sốt ruột muốn chết. Cứ tưởng anh bận gì quên chuyện anh chở em đi mua computer. Hôm nào đến giờ chưa được anh chở em đi dạo là em cảm thấy nhớ đó anh. Chúng mình đi thôi anh.

 

Tiển mở vội cửa xe cho Thắm bước lên ngồi cạnh. Đột nhiên, Tiển nắm bàn tay của Thắm thật chặt làm đà dìu Thắm lên xe điều mà chưa bao giờ xảy ra. Nét mặt Tiển đờ đẩn, ngây dại:


- Thắm! anh nhìn em lúc nào cũng xinh đẹp duyên dáng chẳng khác nào như tiên giáng trần. Anh mê em. Nhìn thấy em, anh càng ngất ngây trước sắc nét và cơ thể bốc lửa của em.

 

Thắm vừa ngồi vào ghế xe, thì cũng vừa lúc Tiển vội áp sát mặt mình vào mặt Thắm như có ý muốn hôn môi cô em gái. Hai khuôn mặt gần nhau ngờ nguệch, đờ đẩn như đang chờ đợi nụ hôn say đắm. Thắm chợt rùng mình, lo lắng và chỉ trong khoảng vài giây, Thắm né mặt mình qua một bên và vội đẩy Tiển ra xa, hổn hển trong tiếng nói đứt quảng:


- Anh…Tiển….đừng…đừng…làm thế…không được đâu anh…! Chúng mình cùng trong gia tộc mà anh. Tội lỗi…chết đó anh. Ba má mà biết được là….rầy rà lắm đó anh.

 

Tiển như mất hứng, cũng như đã từng mất hứng vài lần như thế khi bị Thắm lãng tránh và từ chối những lần cả hai ở gần bên nhau. Ông anh họ của mình sao quá đa tình, khiến mình lúc nào cũng lo sợ và cảnh giác giữ thân trong thời gian sống bên nhau cùng một nhà. Tiển lúc nào như muốn chiếm đoạt thể xác mình. Ghê quá đi. Ngày trước, khi Tiển nhận làm đám cưới giả, để đưa Thắm đi Mỹ theo ước vọng của mình và của cha mẹ, Tiển lại hỏi Thắm không dấu diếm ý đồ rằng làm đám cưới giả…nhưng nếu thiệt thì sao hả em ? Em chấp nhận không ? Câu hỏi ấy đã ám ảnh Thắm suốt từ ngày ấy đến nay. Nếu không ham đi Mỹ, nếu không bởi sự thúc đẩy của cha mẹ, thì có lẽ Thắm không thể ép mình trong những bối cảnh như thế này. Anh em trong cùng một dòng họ, ruột thịt, Thắm đã ý thức, nên Thắm chẳng muốn để mình phải thất thân với ông anh họ. Cuộc sống đổi đời của Thắm và của gia đình cho đến giờ phút gia đình khánh kiệt lại đang rất cần Tiển tiếp tay giúp đở. Trong lúc đó thì Anh Đào, vợ chính thức của Tiển không phải là tay vừa. Anh Đào mà biết chuyện thì gia đình này không còn, còn nguy hại đến bản thân mình hiện tại. Tuy rằng, Anh Đào cũng có hôn thú với Tiển, và mình cũng có hôn thú với Tiển, nếu có sự va chạm nhau thì trên pháp lý, người thiệt thòi nhất là Thắm và Tiển.

 

Lần nào cũng thế, khi bị Thắm khước từ việc Tiển đòi này đòi nọ, Thắm cảm thấy Tiển tỉnh bơ không chút ngượng nghịu, hối hận hay hổ thẹn, mà còn cố sao được thỏa mãn theo thèm muốn cho bằng được.  Đang cầm tay lái, với tốc độ nhanh trên đường đến shop bán computer, Tiển cứ nhin sang Thắm đắm đuối cười tình:


- Thắm! em gái anh…khó tính lắm đấy! Chẳng lúc nào em chìu anh tí nào cả, trong lúc anh lo cho em và chú thím đầy đủ mọi thứ.

 

Thắm có vẻ bực:

- Anh nói thế cho là được sao anh ? Em không dám nghĩ đến chuyện anh…vòi vĩnh em. Chị Anh Đào mà biết chuyện là tiêu tùng hết tất cả. Anh sẽ bị tù và bị trục xuất. Em cũng sẽ bị trục xuất… Em chẳng bao giờ…


Thắm không nói dứt câu, vì nghĩ rằng bao nhiêu đó cũng đủ, lòng thì cứ lo lo sợ phật lòng ông anh họ cũng vì cuộc sống của Thắm và ngay cả gia đình ba má trước mắt vẫn còn tùy thuộc nhiều vào Tiển. Thắm vội dịu giọng nói sang chuyện khác:


-  Em rất thích computer mà em đã ao ước có được ngay từ lúc còn ở Việt Nam. Anh giúp em, chỉ dẫn cho em tận tình nhé.

 

Tiển không ngừng bao vây Thắm, tìm cách nhắc lại lời nói trước kia của Thắm khi nàng van xin năn nỉ Tiển làm đám cưới…giả để được đi Mỹ:


- Em gái của anh nhớ lại đi. Ngày trước em năn nỉ anh làm đám cưới…giả với em, và em hứa với anh chắc như bắp….” Em không thể để anh chịu thiệt thòi. Anh muốn gì là em cũng chấp nhận và chìu theo ý anh…!” Em nhớ chứ ? Vậy mà anh chẳng thấy em chìu anh gì…gì…gì cả khi anh vòi vĩnh em.

 

Nghe ông anh họ nhắc đúng câu nói mà Thắm đã nói…cũng chỉ vì trong lúc “dầu sôi lửa bỏng” ngày ấy, kẹt quá, lòng chỉ mong Tiển chấp nhận làm đám cưới…giả để được đi Mỹ, lúc đó chỉ còn phương kế duy nhất là cứ hứa đại cho được việc. Thắm cảm thấy hơi chột dạ, nhưng rồi Thắm cố lấy lại bình tĩnh để trấn an, nghĩ rằng thôi thì tùy cơ ứng biến, từng lúc để giải quyết sao cho ổn thỏa. Cố gắng giữ thân. Cố gắng hài hòa với Tiển và cũng cố gắng ứng xử tốt đẹp với Anh Đào trong giai đoạn này.

 

- Vài phút im lặng trôi qua, Thắm cười duyên, liếc ánh mắt sắc mẽm như muốn thôi miên ông anh họ:


- Anh Tiển ơi! anh đã hứa giao em quản lý trông nom cây xăng, chừng nào em mới có thể bắt tay vào việc ? Em nhắc chừng anh đấy. Anh đã nói với chị Anh Đào chuyện này chưa…và chị ấy có đồng ý ý kiến của anh không ?


- Đôi lần rồi. Anh Đào cứ ừ ừ hử hử, chưa dứt khoát. Việc này anh sẽ quyết định cho em, cho dù Anh Đào tỏ ý không muốn. Ngày mai anh sẽ nói với cô ấy lần chót,  và sau đó em bắt tay vào việc.


- Giúp em nhen anh. Em thích có việc làm, không thích nằm không ăn bám.


- Nhưng….em nhớ là em phải…chìu anh nhé,  nhen Thắm.


Thắm ỡm ờ, giọng nhỏng nhẽo :

- Mệt anh quá hà! Đừng nhen anh. Em sợ…!

 

Thắm nhìn Tiển, nhếch môi cười, nụ cười hài hòa tỏ rõ thiện cảm. Thắm tự nhủ lòng, mình nên nhớ giữ thân, cũng chỉ vì ngoài việc mong ước được giao phó trông nom cây xăng, Thắm còn phải xin Tiển giúp cho mượn hai mươi ngàn đô la để gởi về ba má chuộc lại ngôi nhà trong quê đang cầm thế ngày trước để có tiền mua vàng vượt biên.  Ba má cứ nhắc chuyện mượn tiền qua điện thoại, nhưng Thắm chưa tiện dịp nói với Tiển.

 

Đến gần bảy gìờ tối, hai người mới về đến nhà. Tiển khởi sự lắp ráp computer trong phòng ngủ của Thắm trên lầu hai. Thắm lăn xăn  rất vui nhìn ngắm chiếc máy vi tính mới toanh, xinh xắn, lần đầu tiên  trong đời có được đang là sở hửu của mình mà Thắm từng mơ ước. Đang lúc say mê computer, Thắm đã không ý tứ đề phòng trong lúc hai người chụm đầu vào nhau hỏi han, chỉ dẫn này nọ về máy móc và cách sử dụng. Tiển đã thừa cơ hội ôm cứng Thắm trong vòng tay và hôn môi Thắm say đắm. Vì bất ngờ, Thắm đành chấp nhận nụ hôn thật ngây ngất của ông anh họ. Thắm cảm thấy tinh thần hoãng loạn, ngây ngất rất khó chịu trong người trong lúc Tiển vẫn ghì chặt Thắm trong vòng tay, tiếp tục ngốn nghiến hôn khắp mặt mủi và xoa bóp khắp cơ thể Thắm. Thắm cố định thần trong nỗi hãi sợ, ráng sức vùng vẫy ra khỏi đôi tay của Tiển, vụt đứng dậy, bước thẩn thờ đến giường nằm úp mặt lên gối khóc thút thít, van xin:


- Anh Tiển! Anh đừng làm như thế nữa, có được không ? Anh cố hại đời em phải không ? Em sợ…! Em sợ đủ mọi thứ! Tội lỗi…lắm anh ơi…! Làm như thế, là anh muốn đuổi em trở về Việt Nam phải không…!? Anh buông tha em đi anh…! Tội nghiệp em.

 

Tiển lại tiếp tục lắp ráp máy không mảy may xúc động trước thái độ đau khổ và sự van xin của Thắm. Tiển càng hớn hở nói:

- Anh yêu em, Thắm à. Cho dù em là vợ hờ, cho dù em làm hôn thú…giả với anh, đến lúc này anh vẫn coi em là vợ của anh.

 

Nỗi đam mê háo sắc không đúng chỗ của ông anh họ và cũng là ân nhân, Thắm cảm thấy chán chường, đau đớn trước hoàn cảnh dỡ khóc dỡ cười chưa biết thế nào để thoát ra.

 

Ba ngày sau, Tiển đã quyết định để Thắm khởi sự tiếp nhận công việc trông nom cây xăng do Anh Đào hường dẫn. Cây xăng và tiệm sách báo băng nhạc dụng cụ chỉ cách nhau mấy bloc đường, được mở cửa suốt ngày đêm, có ba người làm luân phiên phụ việc. Hằng ngày Thắm có mặt lúc 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, sau đó chuyển việc cho một công nhân lớn tuổi người Mỹ trắng trông coi đến sáng. Thắm có trách nhiệm trông coi mọi việc trong ngoài, thu tiền, tổng kết thu chi cũng như hàng hóa trong 24 giờ, để báo cho Anh Đào hoặc Tiển. Đi làm và về nhà, Thắm được Anh Đào, hoặc có hôm do Tiển chở đi. Có việc làm giải khuây thì giờ, vừa tránh bớt sự gần gũi ông anh họ, vừa có thể chắt mót chút ít để dành gởi cho gia đình, Thắm cảm thấy vui và phấn khởi trong cuộc sống mới theo thời gian chờ đợi để có giấy tờ hợp thức hóa tư cách thường trú, có cơ hội tìm cách thoát ra cái vòng lẩn quẩn này.

 

Thỉnh thoảng trong ngày Anh Đào thường qua lại cây xăng nhắc nhở, chỉ dẫn thêm Thắm vài điều cần thiết của công việc. Nhưng qua tiếp xúc thường xuyên ấy Thắm đã hiểu được rằng Anh Đào cũng chẳng ưa gì mình, cô ta nhìn Thắm như cái gai trước mắt, lúc nào cũng muốn tống cổ mình ra khỏi nhà cho khuất mắt bằng những lời nói và cử chỉ gay gắt thiếu tế nhị. Anh Đào còn có ý ngấm ngầm theo dõi, điều tra sự liên hệ của Thắm và Tiển đang sống bên nhau nhất là về tiền bạc và tình cảm. Ngày nào Thắm không ở bên Tiển, Thắm cảm thấy yên tâm. Có hôm Tiển phải chở Thắm từ cây xăng về nhà hoặc hướng dẫn Thắm về computer thì thế nào Thắm cũng bị Tiển vòi vĩnh bằng những hành động nham nhỡ sàm sỡ ngay trong phòng ngủ của mình. Nhiều lần như thế, Thắm gần như có ý xem thường, nhưng không bao giờ để phải thất thân với Tiển.

 

Trông nom cây xăng được hơn một tháng, tối nay Tiển chở Thắm về nhà. Nhân cơ hội Thắm nhờ Tiển hướng dẫn thêm vài thao tác trên computer ngay trong phòng ngủ của mình. Ngồi trước computer, trong lúc hai người chụm đầu vào nhau để hướng dẫn và thực hành, Tiển lại lợi dụng cơ hội gần gũi ôm cứng Thắm vào lòng, hôn hít, xoa bóp. Trong lúc bất ngờ không ý tứ, Thắm chợt nhớ ra rằng thật đúng lúc để lợi dụng dịp này hỏi Tiển mượn hai chục ngàn đô la gởi về Việt Nam cho ba má chuộc lại nhà đã cầm thế trước đây có tiền mua vàng vượt biên, mà gần tháng nay Thắm cứ ngại chưa dám hỏi. Vì thế, Thắm không phản đối hành động sàm sỡ của ông anh họ, nằm yên trong vòng tay của Tiển mặc cho Tiển tự do xoa bóp vuốt ve cơ thể mình. Thắm nói ngay chuyện mượn tiền, không ngờ Tiển đồng ý ngay, hứa ngày mai sẽ đưa tiền cho Thắm gởi về Việt Nam. Thắm mừng rỡ, đang cố gắng gở hai cánh tay của Tiển đang ôm cứng mình để thoát ra ngoài nhưng chưa kịp thì…

 

Đột nhiên, cánh cửa phòng mở tung, và Anh Đào trong nét mặt hầm hầm xuất hiện bất ngờ trước hai người đang ghì chặt nhau. Thắm sượng chín người, run rẩy, bật dậy nhanh khỏi Tiển, lầm lũi bước đến cạnh góc giường, ôm mặt không dám nhìn Anh Đào. Tiển  ngồi yên trên ghế, không lộ vẻ bối rối, hất hàm hỏi vợ:


- Ồ! Em! Sao hôm nay về sớm thế, có chuyện gì không em ?

 

Tiếng Anh Đào oanh oanh rít lên, gằn từng tiếng:

- Sớm muộn gì..! Về coi mấy người diễn trò con heo ân ái cụp lạc chứ. Cha chả! Mùi mẫn, mê ly quá ta..! Sướng ghê! Đẹp mặt quá hả..!

 

Sau câu nói nhát gừng mĩa mai là tiếng cười khanh khách nghe đến rợn người, 


Anh Đào gằn giọng tiếp:

- Tôi biết tất cả. Đừng chối. Những gì hai người làm đều có đầy đủ trong camera đây, không qua mắt tôi được đâu. Mấy người muốn xem không ?

 

Tiển lớn tiếng gay gắt:

- Em dự tính làm gì mà đặt camera trong nhà theo dõi anh và Thắm hả ? Em ghen hả ?


Anh Đào hùng hỗ trả đủa:

- Làm gì thì sẽ biết. Tôi không ghen. Tôi mời hai người xuống phòng khách nói chuyện. Đi..!  Cả cái con…Thắm kia… 

 

Dứt lời, Anh Đào hậm hực rời khỏi phòng bước xuống tầng dưới nhà. Thắm mặt mày tái xanh, cảm thấy chóng mặt, ôm đầu ngồi ở một góc giường không dám nhìn ai, lưỡi cứng đơ muốn nói nhưng chẳng ra lời. Thắm mường tượng cuộc đời mình như sắp rơi vào ngõ cụt, có thể khốn đốn không lối thoát như đã đôi lần Thắm liên tưởng đến hoàn cảnh sống trong gia đình này hơn ba tháng qua từ ngày đến Mỹ.

 

Tiển đứng dậy, vươn vai, rời khỏi ghế bước hờ hững ra cửa phòng, không quên quay lại nhìn Thắm:


- Thắm! Em đừng hoãng sợ! Có anh đây. Anh Đào cũng như em thôi. Hãy xuống phòng khách coi Anh Đào đang muốn gì đây.

 

Lời ông anh họ nói như có sức mạnh vô hình giúp Thắm trấn an tinh thần. Chẳng có gì hoãng sợ. Hừ! Thắm nghĩ thầm…Phải sợ chứ! Anh Đào mà làm lớn chuyện là nguy lắm. Sự thật vẫn là sự thật. Thắm tự nhủ, hãy phấn đấu để vươn lên. Thận trọng gìn giữ bản thân. Ơn nghĩa sinh thành song thân chưa đền đáp.

 

Khi xuống đến tầng dưới, vào phòng khách, Thắm thấy Tiển và Anh Đào ngồi tại sofa nhìn màn hình đang diễn ra cảnh Tiển và Thắm ôm ấp hôn nhau, cũng như những cảnh Tiển cười nói, nắm tay, bá vai, ôm ngang lưng Thắm thân mật trong từng ngày nào đó xảy ra trong nhà và phòng ngủ của Thắm. Nhìn những cảnh ấy, Thắm choáng váng, hổ thẹn, đứng nép sát vào một góc tường, cúi mặt không còn dám nhìn hai người và màn hình. Tiếng cười của Anh Đào vang lên rờn rợn:


- Anh em bà con dòng họ mà như thế hả ? Loạn luân! Nhục nhã! Tồi tệ hết sức…!

 

Tiển gần như nổi nóng, phản ứng mạnh:

- Em bày cái trò quỷ này để làm gì ? Em muốn gì đây ?


- Muốn chứ! Muốn làm cho ra lẽ. Trắng ra trắng, đen ra đen. Tôi không còn đủ kiên nhẫn chịu đựng…!


Ngừng một giây, Anh Đào liếc xéo Thắm, điểm mặt, xỉa xói:

- Còn cô kia, thèm đi Mỹ, hết ai lại nhào vô lấy cả dòng họ, còn muốn phá gia đình này phải không ?

 

Tiển gằn giọng:

- Em không có quyền mạt sát Thắm.


- Bênh nó hả ? Được rồi. Tôi không cấm anh bênh nó. Nhưng tôi hỏi anh, anh về Việt Nam ăn chơi sa đọa, anh bỏ tiền ra, dụ dỗ em của anh làm đám cưới, sao anh không hỏi ý kiến tôi trước. Làm đám cưới để anh mang nó qua đây hú hí tình tự trong nhà này, trong lúc tôi là vợ chính thức của anh có hôn thú anh biết chứ. Anh em trong dòng tộc sao cứ muốn lấy nhau, như thế đâu phải là giống người. Luật pháp nào chấp nhận một người đàn ông có hai vợ, có hai giấy kết hôn sống chung nhau trong một gia đình ?

 

Anh đút lót, chạy chọt, hối lộ, làm giấy tờ giả để có được cái giấy chứng nhận kết hôn và lứa dối Sở Di Trú trong hồ sơ bảo lảnh.

 

Nhà cửa, tiền bạc, tài sản mọi thứ…trong nhà này do tôi và anh tạo dựng, là của chung của hai người, anh không thể tự ý, tự quyền chi tiêu bừa bãi, nhất là anh đã mua sắm cho con Thắm hằng loạt quần áo, nữ trang, son phấn đắt giá…cho nó tiền tiêu xài, còn chia sớt cho nó gởi về Việt Nam.

 

Kể từ hôm nay, tôi yêu cầu anh đuổi ngay con Thắm ra khỏi nhà. Tôi cấm anh không được tiếp xúc, gặp gỡ nó bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào ngay từ bây giờ. Nếu anh không nghe tôi, tôi sẽ tố cáo anh lên Sở Di Trú về tội song hôn, về tội giả mạo giấy tờ để bảo lảnh bất hợp pháp, cho anh vào tù, trục xuất anh về Việt Nam, trục xuất cả con Thắm kia về Việt Nam. Sao ? Anh làm được không ?

 

Dứt lời, Anh Đào hướng ánh mắt giận dữ nhìn Thắm, gằn từng tiếng:

- Kể từ ngày mai, cô không còn được phép đến trạm xăng của tôi và tôi cũng không muốn thấy mặt cô trong nhà tôi. Cút ngay cho khuất mắt tôi. Nghe rõ chưa hả cô kia.

 

Những lời hài tội của Anh Đào đúng như những gì Tiển đã làm bởi bản tính ăn chơi, thích gái, thay đào đổi kép, đâu thể chối cãi hay biện minh. Tiển đâu ngờ từ lâu Anh Đào đã lưu tâm sít sao những việc mình làm mà Tiển cho rằng có lẽ nàng không bao giờ biết hay nghĩ đến. Anh Đào hăm dọa đem sự việc tố cáo lên Sở Di Trú thì mình không còn đất sống. Bao nhiêu năm phấn đấu vươn lên nơi xứ người, một phút sai lầm là không nên. Một sự nhịn chin sự lành. Tiển đành chịu thua chẳng còn gì để chối cãi, phân bua trước những lời hạch tội của vợ, ngồi bất động trong lòng ghế, nét mặt tư lự buồn buồn như gà mắc mưa. Tiển dịu giọng nài nỉ:

- Em đuổi Thắm ra khỏi nhà, cô ấy ăn đâu, ở đâu, tứ cố vô thân. Tội nghiệp cho Thắm chứ! Sao em nhẫn tâm thế hả ? Hãy để Thắm ở trong nhà rồi từ từ giải quyết vấn đề.

 

Anh Đào đứng lên khỏi ghế, rời khỏi phòng khách, nghe Tiển nài nỉ,  hét ầm lên:

- Giải quyết cái gì ? Hả ? Chẳng có gì để phải giải quyết. Không bao giờ tôi chấp nhận cho cô ấy ở trong nhà này một phút nào. Nếu muốn, anh cứ đi theo cô em gái của anh mà sống với cô ấy.

 

Thật nhục nhã vừa bị nhiếc mắng, vừa bị xô đuổi cũng chỉ vì bản tính háo sắc của ông anh họ gây nên, Thắm cảm thấy tự ái bị tổn thương, không thể cứ im lặng nhịn nhục. Thắm bất cần, mặt nóng bừng, nàng hét to cho đã nư căm tức:

- Tôi đếch cần ai thương hại tôi. Sáng mai tôi rồi khỏi nhà này. chẳng cần phải đuổi xô, tôi tự biết lấy thân tôi.

 

Dứt lời, Thắm bước nhanh lên lầu hai, vào phòng ngủ đóng kín cửa khóc rấm rứt, lòng xót xa trong nỗi chơi vơi khao khát cho ao ước cuộc sống đổi đời của mình, của gia đình triền miên bao nhiêu năm qua, tán gia bại sản.

 

Sáng hôm sau, Thắm thức dậy rất sớm, loay hoay gom góp mọi thứ cho vào va li, túi xách…dự tính gọi taxi đến thuê phòng ngủ ở tạm vài hôm suy nghĩ tính phương kế, thì cũng vừa lúc Tiển đẩy cửa vào phòng. Vừa thấy mặt ông anh họ, Thắm cảm thấy bực mình hết sức, định nói vài câu cho hả cơn tức giận, nhưng Tiển bước đến gần đưa cho Thắm một bì thư và nói nhỏ:


- Thắm, anh đưa em hai chục ngàn đô la để gởi chú thím chuộc nhà như em đã hỏi anh tối qua. Em gởi tiền này về Việt Nam cho ba má em. Còn đây, anh giúp em mười ngàn, em cất để dành hậu thân. Anh dự tính lái xe chở em đến thuê phòng ở tạm, sau đó sẽ tính. Nhanh lên đi em, đừng chần chờ, Anh Đào thức dậy biết anh lo cho em như thế này là rầy rà cho anh.

 

Dứt lời, Tiển dúi bì thư đựng tiền vào tay Thắm, rồi nhanh tay xách, vác vội những va ly, túi xách của Thắm đi nhanh xuống lầu ra xe. Trước cử chỉ và lời nói thân tình đột ngột của Tiển, Thắm như cụt hứng những lời định sỉ vả ông anh họ cho bỏ ghét, chỉ còn biết riu ríu ôm, xách mọi thứ bước nhanh theo Tiển ra xe.

 

Ngụ tạm tại phòng ngủ hơn tuần lễ, Thắm quyết tâm khắc phục hoàn cảnh để vươn lên. Thắm đã tìm được một căn phòng nhỏ của một gia đình người Việt cho thuê. Có chỗ ở, Thắm khởi sự học nghề làm móng tay, làm tóc để nuôi thân. Chỉ có học nghề này là tiện và nhanh. Sau ba tháng phấn đấu, Thắm đã có công ăn việc làm vững vàng, nơi ở ổn định. Làm chui, hưởng tiền mặt, và tích lũy dành dụm. Thắm mua được một chiếc xe hơi cũ làm phương tiện, nhưng Thắm ít khi dám lái, thường sử dụng xe bus để đi lại.

 

Bây giờ Thắm đã có thêm bạn bè, trai có, gái có, vừa để an ủi, vừa để cố vấn và Thắm luôn quý mến họ để làm chỗ dựa trong hoàn cảnh tứ cố vô thân. Từ hơn một năm sau ngày Tiển đưa Thắm đến khách sạn thuê phòng ở tạm cho đến nay, Thắm không còn muốn gặp mặt ông anh họ. Cũng vì Thắm lánh mặt không muốn gặp, và có thể Tiển đã biết sợ chuyện Anh Đào sẽ tố cáo nếu biết Tiển cứ gặp gỡ tiếp xúc với Thắm. Từ đó, hai anh em không còn gặp nhau.

 

Thắm tự đặt mình và luôn cảnh giác trong hoàn cảnh sống bất hợp pháp trên đất Mỹ, không một giấy tờ tùy thân. Nếu lỡ vi phạm điều gì, nhất định là vào tù, và bị trục xuất về Việt Nam. Nghĩ đến cha mẹ ở quê nhà đang đói nghèo, đang hướng về mình với một tương lai tốt đẹp ở xứ người…Thắm cố gắng làm việc kiếm cho thật nhiều tiền, chu cấp cho gia đình và nhất là đang cố gắng tìm kiếm, chọn lựa một tương lai để vượt thoát ra khỏi cuộc sống bất hợp pháp hiện tại.

 

Đổi đời! là tâm trạng của những con người cùng khổ sống trong xứ sở cộng sản tàn bạo, vô nhân sau tháng tư đen bảy mươi lăm…ai cũng muốn thoát ra. Rủi, may tùy thuộc vào hoàn cảnh và số mệnh! Nhưng đối với Thắm và gia đình đã và đang phải trả một giá quá đắt..!

 

Nguyễn Thế Hoàng


No comments:

Blog Archive