Friday, May 14, 2021

Chuyện Chàng Trai Trẻ, Cây Trâm Cài Áo Và Bà Mẹ

04/05/2021
Như Ý Crystal H. Vo

Chàng trai trẻ bước vào một cửa hàng bán lẻ để tìm một món quà cho sinh nhật sắp tới của mẹ anh. Khi nhìn vào tủ kính, anh thấy rất nhiều trâm cài áo với nhiều kiểu dáng khác nhau. Mắt anh bỗng sáng lên khi nhìn thấy một chiếc trâm cài hoa bằng đồng, có sáu viên đá mài đỏ ở giữa bông hoa. Anh nghĩ đây chính là cây trâm mẹ của anh sẽ thích.

Anh ấy đến gần một nhân viên bán hàng và hỏi: “Thưa bà, tôi rất thích chiếc trâm cài này cho mẹ”. Bà ấy nhìn anh và trả lời, “Nó không rẻ đâu cậu trẻ ạ. 4.99 đô la đấy.” "Ôi chúa ơi!" anh thốt lên. “Tôi không có đủ tiền bây giờ. Nhưng bà có thể giữ cây trâm này cho tôi không? Vài tuần nữa tôi sẽ quay lại mua.” Anh nhanh chóng rời khỏi cửa hàng mà không cần đợi lời đáp của bà bán hàng.

Vừa đi bộ về nhà, anh vừa tính toán trong đầu xem mình cần phải làm thêm bao nhiêu việc mới kiếm đủ tiền để mua trâm cho mẹ. Không giống như hầu hết những đứa trẻ ở độ tuổi như anh được hồn nhiên và vui đùa, anh cần phải làm việc để kiếm tiền thêm vì mẹ anh - một người mẹ đơn thân với 7 người con thơ. Cố gắng lắm Bà cũng chỉ có thể mua những thứ cần thiết cho gia đình. Anh phải kiếm thêm tiền để mua những thứ anh muốn. Công việc đầu tiên của anh là bán cam cho người chú. Ông mua hàng trăm ký cam chất chồng trên xe tải của ông. Sau đó ông ta đỗ xe trên một con phố ở phía Đông Los Angeles và thuê một vài cậu bé bán cam cho ông ta. Mỗi cậu mang một lúc hai xô cam đến gõ cửa từng nhà. Chàng thiếu niên này nhỏ tuổi nhất nhóm nhưng rất hăng say làm việc. Thay vì mang hai xô, anh ta yêu cầu mang bốn xô một lúc. Nhưng chú của anh ấy nói rằng nó sẽ chỉ làm anh chậm lại. Mỗi thùng cam bán được chú cho anh 5 xu. Vốn có ý định mua cây trâm về tặng mẹ, anh được khuyến khích nhiều hơn để bán được nhiều cam. Còn trẻ và nhỏ như vậy, mỗi lần anh gõ cửa nhà người ta, họ đều vui vẻ mua cho anh ít nhất hai cái xô cam. Nhiều lần anh ấy đã bán vượt trội so với các đồng nghiệp lớn tuổi của mình.

Trong hai ngày cuối tuần, anh ấy đã kiếm đủ tiền để quay lại cửa hàng. Người bán hàng nhận ra người thiếu niên khi anh vừa đặt chân vào cửa hàng. Bà ấy đã rất xúc động khi nghe câu chuyện của chàng trai trẻ - món quà đầu tiên anh ấy dành cho mẹ từ số tiền kiếm được đầu tiên của mình. Bà cẩn thận gói quà một cách chu đáo cho anh. Cầm món quà trên tay khi bước về nhà, anh không thể nào cảm thấy hạnh phúc và tự hào hơn.

Vào bữa tối sinh nhật của mẹ, tất cả anh chị em cùng tranh thủ mua một món quà lớn cho bà. Sau khi bà mở quà, anh đã tặng bà món quà của anh. Bà mở nó ra và nói với anh rằng bà yêu nó vô cùng. Không hiểu sao đêm đó, anh cảm thấy hơi buồn vì nghĩ rằng mẹ chỉ nói vậy để anh vui thôi. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của anh, bà đã đeo trâm cài hoa anh tặng đi nhiều nơi. Khi lớn hơn, anh vẫn thấy bà đeo nó. Bây giờ anh tin chắc rằng mẹ thực sự yêu nó. Đôi khi, bà ấy chế nó thành một mặt dây chuyền đeo cổ.

Về già, bà nói với đứa con gái út đã chăm sóc bà trong những năm tháng cuối đời rằng bà muốn đeo chiếc trâm hoa này vào ngày đám tang của bà.

Năm mươi năm sau, chàng trai trẻ giờ đã là ông bố của 4 đứa con và ông nội của 4 đứa cháu. Chàng trai trẻ là người chồng yêu dấu của tôi, Dennis. Tôi đã chứng kiến ​​bao nhiêu tình yêu và tình cảm mà anh ấy đã thể hiện với mẹ của mình trong suốt sáu năm mà tôi biết cả hai người. Hầu như mỗi cuối tuần, anh ấy và tôi đều đón mẹ đi ăn trưa và mua sắm. Tôi thèm cái tình cảm mẹ con đã ngoài ba thập niên nay, cho đến bây giờ tôi mới cảm nhận được cái hạnh phúc đó khi có mẹ trong đời. Mỗi cuối tuần được gặp mẹ, được cùng mẹ dùng cơm trưa là tôi cảm thấy rất vui và thoả mãn lắm rôì. Tôi nhìn thấy nụ cười trong mắt mẹ và niềm vui trong trái tim mẹ mỗi lần chúng tôi đến thăm bà. Nhưng cuộc sống của chúng tôi đã thay đổi mãi mãi vào một ngày u ám - Thứ Ba, ngày 15 tháng 12 năm 2020.

Khoảng 8:30 sáng cùng ngày, cửa phòng ngủ của tôi bỗng mở toang khi tôi quay lại thì thấy chồng tôi, Dennis, bất ngờ bước vào. Anh ấy bước nhanh về phía tôi, ôm tôi thật chặt và bắt đầu khóc nức nở. Lần đầu tiên biết anh ấy trong sáu năm, tôi cảm nhận được nỗi đau của anh khi anh khóc không ngừng. Tôi cũng đã khóc không kém. Sau vài phút, anh vào phòng tắm để thay đồ. Chúng tôi hầu như không nói gì với nhau trên đường lái xe đến nhà mẹ.

Dennis về nhà trước 30 phút so với kế hoạch. Anh ấy đang đi công tác, nhưng khi anh ấy nhận được cuộc gọi vào lúc nửa đêm rằng mẹ của chúng tôi đã qua đời vào khoảng 1:30 sáng. Anh ấy lái xe về nhà suốt sáu tiếng đồng hồ, thẳng từ Sunnyvale, California. Anh nghĩ gì trong những giờ chạy xe dài như vậy? Tôi ước tôi ở đó với anh ấy!

Mẹ không có thời gian để nói lời tạm biệt với tất cả những người thân yêu của mình, hay mẹ chọn cách ra đi nhẹ nhàng và thầm lặng?

Khi chúng tôi đến gần nhà của mẹ, chúng tôi thấy ba chị em gái của chúng tôi đi dạo trên những con đường mà mẹ đi hầu như hàng ngày khi mẹ khỏe. Tôi đã xúc động. Ngay khi chúng tôi đậu xe, tôi bước ra và ôm từng chị. Tôi đã khóc rất nhiều với họ. Sự mất mát của họ không kém gì tôi vì mẹ còn hơn cả mẹ chồng đối với tôi.

Khi chúng tôi về đến nhà của mẹ, nhân viên y tế đã đưa mẹ đến bệnh viện để kiểm tra. Chúng tôi ở đó trong vài giờ. Em gái út của chúng tôi, D đã tâm sự về tình trạng của mẹ mà chúng tôi không biết. Cô ấy nói rằng mẹ đã hành động kỳ lạ gần đây vì mẹ không quan tâm đến việc trang trí nhà cửa cho Giáng Sinh. Có những lần, cô bắt gặp mẹ nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu, cô cảm thấy như mẹ muốn nói với cô điều gì đó, nhưng mẹ không nói ra lời. Mẹ nói với D nhiều lần rằng mẹ không muốn D đi làm. Mẹ muốn D ở bên mẹ suốt ngày đêm. Mẹ biết ngày gần đất xa trời của mẹ đã cận kề, nhưng mẹ không cho ai biết. Nhiều lần mẹ nói mẹ sợ phải ở tại bệnh viện và chỉ muốn chết ở nhà. Mẹ thật đã đạt được điều ước của mình!

Khi nhìn lại, tôi cảm thấy rất buồn cho mẹ của chúng tôi phải đối mặt với nỗi đau một mình. Mẹ không cho ai biết vì không muốn bận tâm đến con cháu. Mẹ quả thật là một người phụ nữ cứng rắn cho đến cuối đời của mình.

Trước khi dọn về ở với D, mẹ đã sống một mình khoảng chục năm trong một khu chung cư dành cho người cao tuổi sống tự lập. Trong khi sức khỏe tốt, mẹ thường giúp đỡ những người khác trong căn nhà của mình. Đôi khi mẹ giặt quần áo và mang thư đến cho họ. Mỗi ngày mẹ đều chơi xếp hình để giải trí. Ngoài ra, mẹ còn là trưởng nhóm tổ chức sinh nhật và các ngày lễ khác. Nhờ sử dụng các hoạt động trí óc và thể chất hàng ngày, đầu óc của mẹ vẫn rất minh mẫn cho đến ngày mẹ lâm chung ở tuổi 87. Lúc trước tôi thực sự ngưỡng mộ mẹ vì bà có thể leo và xuống cầu thang còn hay hơn tôi. Không chỉ vậy, mẹ còn có sở thích khiêu vũ. Tôi đã bắt gặp mẹ một vài lần khiêu vũ thật lý thú với con cháu của mình. Tôi luôn thấy mẹ vui vẻ và yêu đời. Tuy nhiên, sức khỏe của mẹ giảm sút rõ ràng khi mẹ bước sang tuổi 84 sau khi bị một vài lần ngã nặng.

Mẹ nói với tôi rằng mẹ muốn sống đến 100 tuổi. Mỗi ngày mẹ đều ra ngoài đi dạo. Mỗi lần chúng tôi đón mẹ đi ăn trưa, mẹ luôn trang điểm. Mái tóc của mẹ lúc nào cũng vào nếp. Mẹ không bao giờ cho thấy bất kỳ dấu hiệu của điểm yếu.

Sau khi mẹ qua đời, chồng tôi bị một cú sốc nặng. Tôi nhìn anh ấy quá đau lòng khi nghe tin mẹ qua đời. Nhiều đêm, tôi thức giấc để nghe tiếng khóc của anh. Mắt anh sưng húp vào tuần đầu tiên sau khi mẹ qua đời. Tôi chưa bao giờ thấy ai lại dành nhiều tình cảm và sự tôn sùng cho mẹ như anh ấy.

Tại đám tang của mẹ chúng tôi, anh Dennis đứng trong cùng phòng với thi thể của mẹ mình, nhưng anh từ chối nhìn bà vì anh không muốn tưởng nhớ bà hoặc bất kỳ ai khác đã qua đời trong tình trạng vô hồn. Trước khi họ đóng quan tài, em gái của anh ấy đã lấy chiếc trâm cài hoa từ mẹ anh và đưa cho anh theo yêu cầu của anh. Bây giờ anh ấy tự hào cài nó vào cà vạt của mình. Là một nhiếp ảnh gia/nhà quay phim tình nguyện cho sự kiện của gia đình chúng tôi, tôi tình cờ nghe được anh ấy chia sẻ câu chuyện chiếc trâm cài này với dì của mình khi họ đang trò chuyện trong phòng. Tôi đã chĩa máy quay phim về phía họ.

Sau ba tuần mẹ chúng tôi lâm chung, chúng tôi được biết mẹ chúng tôi đã được lên trên Thiên đường (Mẹ về báo mộng. Dịp khác tôi sẽ viết về câu chuyện này). Lúc đó anh Dennis như được hồi sinh! Anh ấy nói với tôi rằng một ngày nào đó anh sẽ được đoàn tụ với mẹ của anh. Tôi cũng mong được như vậy.

Chúng tôi sẽ trân trọng cây trâm hoa này cho đến khi chúng tôi không còn sống trên cõi đời nữa. Đó là một món quà đặc biệt - tình yêu đích thực của một chàng trai trẻ dành cho người mẹ thân yêu của mình.

Như Ý Crystal H. Vo
Edited by Lê Nguyễn Hằng

Mùa Đông 2021

No comments:

Blog Archive