Thursday, October 8, 2020

CHUYỆN VỀ CÁI TOILET..

Hôm qua đến giờ, chuyện chủ một loạt cây xăng trên địa bàn tỉnh An Giang đăng bảng toilet miễn phí dành cho khách bộ hành gây sốt trên cộng đồng mạng.

Thật tình mà nói thì từ sau năm 1975 đến nay thì đây là một chuyện lạ, hiếm, trong khi nhiều bà con có dịp đi ngao du sơn thuỷ trên khắp mọi miền đất nước ít khi gặp được trường hợp như thế nầy. Có bạn kể lại, thấy trạm xăng có toilet nên lủi vô định đi nhờ, nhưng khi phát hiện xe không đổ xăng dầu thì họ vội vàng hùng hổ đuổi xua như đuổi tà. Có bạn thì nói: khi khách đi nhờ vệ sinh xong, mà xe không đổ nhiên liệu nên trạm xăng thu 70.000 đồng. Hoặc từ phương xa đến mà nhờ chỉ đường phải trả phí 10.000 đồng, bằng không "đéo chỉ"...

Nhưng trái lại thì việc đi nhờ toilet, lại là chuyện thường ngày xảy ra trên khắp dải đất miền Nam, nhất là tại thủ đô Saigon hoa lệ. 

Trước năm 1975 thì tại các góc ngã ba, ngã tư đường phố Saigon - Cholon - Gia Định, mỗi một góc đường hầu như đều có từ 1 có khi đến 2 tiệm nước của người Hoa. Chính xác thì họ là dân gốc đảo Hải Nàm (Hải Nam, TQ). Họ có ngôn ngữ riêng dù chúng ta vẫn gọi họ là người Tàu. Chưa nói đến các cây xăng, tiệm ăn, quán cà phê của người Việt. 

Nhưng với tư cách là một cư dân nhí Saigon (lúc bấy giờ mới 2-3 tuổi theo nội tôi đi thu tiền ở SG) cho đến khi trưởng thành năm 1975 thì đa số người dân mình thích đi toilet tại tiệm nước của người Hoa hơn vì họ dễ dãi và đặc biệt không bao giờ tỏ vẻ khó chịu ra mặt khi khách lỡ đường bị chột bụng.

Nhưng với tính cách chịu chơi của người Saigon thì trước khi vào toilet đã lịch sự kêu chủ quán pha cho một ly xây chừng (cà phê đen nhỏ). Sau khi đi xong có người ngồi uống, ăn thêm bánh ngọt, có người không uống, nhưng vẫn trả tiền sòng phẳng. Còn nếu gặp người bủn xỉn thì khi đi xong chỉ cần gặp chủ quán nói lí nhí câu: “Cám ơn!” Vậy cũng xong. Họ vẫn cười xởi lởi.

Nét đẹp của mảnh đất miền Nam đã mất dần những điều mà ngày xưa được xem là bình dị, sau khi những ông bà chủ các tiệm nước ngày xưa đã xuống thuyền vượt biên hay ra đi trong diện đoàn tụ gia đình chính thức.

Để rồi hôm nay nhiều người chưa từng sống, chưa từng tiếp xúc với nền văn hoá xưa cũ ở Saigon chợt bùng nổ cảm xúc khi bắt gặp một hình ảnh tốt đẹp mà họ chưa từng gặp trong đời hoặc ít gặp. Nhưng đối với những ai đã từng sinh ra ,và hít thở bầu không khí tại Saigon ngày xưa thì sẽ mỉm cười: CHUYỆN BÌNH THƯỜNG... XƯA NHƯ TRÁI ĐẤT!

Khi người Saigon nhắc lại chuyện xưa.

Tháng 10.2020
Theo Fb Trần Ngọc Hiếu

No comments:

Blog Archive