Monday, August 31, 2020

Cử Tri Thầm Lặng 

Nguoiviettudo
Ngày thứ sáu tôi đi hớt tóc.

Trước hết tôi phải chịu để súng chĩa vào trán ( đo nhiệt độ ) ở ngoài cửa. Thấy không có gì nguy hiểm ( bóng dáng ẩn hiện của Kung Flu ) tôi được phép bước vào trong. Bà chủ tiệm cũng là người thợ chỉ dẫn tôi phải rửa tay bằng xà bông khô. Cuối cùng khi con virus China chạy trối chết, tôi mới an tọa trên ghế. Mặt bà chủ nhìn khó đăm đăm nên tôi đâu dám cự nự.

Bà thợ quàng một tấm nilon quanh người tôi rồi bắt đầu làm việc. Cách tôi ba bước cái TV nhỏ xíu với gương mặt của Nancy Pelosi chiếm trọn khung hình. Chủ tịch Hạ Viện đang đọc diễn văn ở đại hội đảng DC. Bởi vì cả thợ và khách đều mang mask nên gương mặt nhăn nhó của tôi không bị lộ ra. Cuối cùng tôi phải lên tiếng :

- Bà ơi, làm ơn giảm bớt âm thanh dùm tôi được không ?

- Sao vậy ? Bà hỏi

- Nói thật là tôi chịu không nỗi bà già này.

- Vậy hả, vậy thì cũng giống như tôi, nhưng mà tôi không thể tự tiện tắt TV vì tôi không biết anh là ai, lỡ anh là đảng viên Dân Chủ anh có thể làm khó dễ tôi. 

- Cái này thì tôi có thể cho bà biết, tôi chẳng đảng phái nào hết, nhưng tôi không thích bọn phá hoại. 

- Thể anh sẽ bỏ phiếu cho Trump 2020 chớ ?

- Chắc rồi ! chẳng những tôi mà còn vợ tôi, gia đình tôi nữa…

- Vậy thì mình cụng tay một cái, tôi cũng sẽ bầu cho Trump bốn năm nữa….

Thế là một Mỹ trắng và một Mỹ vàng nói chuyện với nhau qua hai chiếc mặt nạ, vì chỉ có hai chúng tôi nên tha hồ bày tỏ chính kiến, vợ tôi ngồi chờ ở bên ngoài. Trước đây tôi có ghé qua tiệm này một lần nhưng vì thái độ của bà dấm dẳn, it thân thiện tôi chán trở lại. Hôm nay tôi mới biết bà đang bệnh nặng khiến trong người không được thoải mái.

Trước đó tôi đến một tiệm khá, có quá nhiều khách chờ nên tôi bỏ đi. Cái tiệm tôi mới ghé thì không đo nhiệt độ, không bắt rửa tay, nhưng khách phải chịu để gội xà bông đầu rồi mới được hớt ( khi tính tiền thì tính luôn vụ gội ) thời buổi Kung Flu mới rắc rối như vậy.

Trở lại tiệm tôi đang hớt tóc, sau khi đã nhận ra nhau là “ đồng chí “ bà thợ không còn e dè gì nữa bèn thổ lộ tâm sự. Bà sáu mươi, góa chồng, con đã lớn và hiện ở riêng một mình trong chung cư, thuộc thành phần bảo thủ triệt để ( nhưng không ghét đảng viên DC - kể cả Pelosi, đó là lý do bà mở TV đảng DC họp hội nghị ). Bà đang mắc một dạng ung thư máu ( bà có nói tên mà tôi không biết) khiến phải lọc thận tuần ba buổi. Những ngày còn lại bà vẫn ra tiệm hành nghề. Bà nói “ Tạ ơn Chúa, tôi vẫn còn có thể đi kiếm tiền, không phải nằm liệt giường liệt chiếu, làm phiền đến con cái “

Tôi là một, bà thợ tóc vàng da trắng này là hai và còn biết bao nhiêu người Mỹ thầm lặng khác đang mong chờ ngày 3/11/2020 để bỏ phiếu cho ông Trump. Tự mang danh thầm lặng bởi vì những người như chúng tôi không mất thì giờ tranh cãi lan man với các nhóm bất đồng chính kiến. Khác biệt duy nhất giữa chúng tôi là cử tri thầm lặng không tỏ ra ghét bọn Joe Biden, Nancy Pelosi… mặc kệ các lãnh tụ DC nói hươu nói vượn họ chẳng buồn đính chánh bởi vì họ đã xác định lá phiếu của mình sẽ ghi tên ai.

Tôi thì khác, tôi ghê tởm những nhân vật này bởi vì theo suy nghĩ của riêng mình họ là bọn phản quốc tiếp tay với Tập Cận Bình để phá nát chính quyền hợp pháp Trump ,được đại đa số nhân dân bầu lên. Nhiều người tin rằng phe Dân Chủ căm thù ông Trump đắc cử hồi 2016 nên liên tục chống phá ông. Tôi không tin, người Mỹ đâu dư thì giờ để thù dai và thù lâu đến như thế. Điều duy nhất khiến họ không đội trời chung với ông Trump bởi vì họ đã ngửa tay nhận tiền của Tàu Cộng, của Tạp Cận Bình. Chỉ đồng tiền mới xui khiến được đám này đã kich ông Trump sáng trưa chiều tối bất kể ông ấy đã làm lợi bao nhiêu điều cho nước Mỹ và dân Mỹ.

Tàu Cộng có tiền, rất nhiều tiền cho nên đổ tiền ra để chiêu dụ bọn mãi quốc cầu vinh trong nước. Bàn tay đầy mùi xì dầu của DCS Tàu đã lòn cao chui sâu vào mọi ngõ ngách của Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ, từ trường học đến báo chí đến các ngành truyền thông, cả bọn ông lớn công nghệ như Google, Facebook… thậm chí trong guồng máy lập pháp ( điển hình là Dianne Feinstein nuôi dưỡng một gián điệp Tàu đến hai mười năm làm tài xế riêng ).

Tôi chưa từng từng hộ ông Trump. Tôi cũng chưa từng gọi ông ấy là “ Ngài Tổng Thống, Tổng Thống của tôi “. Tôi vốn không ưa gương mặt khó đăm đăm của ông ấy. Nhưng tôi bầu một tổng thống chứ không bầu một tài tử. Tôi “ mướn “ ông ấy để “ phục vụ “ cho đời sống của gia đình tôi ngày càng tốt đẹp hơn. Tôi cũng không bầu một ông thánh theo khuôn mẫu của mấy anh Tàu cổ lổ xỉ ngày xưa. Tôi muốn nước Mỹ phải được nể trọng trên chính trường và thương trường thế giới, tôi muốn chung quanh mình là những người Mỹ yêu nước, yêu Quốc Kỳ,Quốc Ca, tôn trọng lực lượng Law Enforcement. Tôi muốn môi trường sống chung quanh mình là an ninh trật tự. Và tôi thấy chỉ mới hơn ba năm trời ông Trump đã làm được hầu hết những điều đó

Cử tri thầm lặng cũng có những mong muốn như tôi, bởi vì tôi là một trong số họ. Tôi đi lễ và tạ ơn Thiên Chúa, họ cũng vậy. Chúng tôi nằm lòng “ In God We Trust “ và chỉ quỳ gối truoc bàn thờ Đấng Tối Cao. Chúng tôi yêu trẻ thơ và đau khổ khi biết hàng triệu hài nhi chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời đã bị giết bỏ. Chúng tôi không ghét George Floyd bởi vì anh ấy bị lợi dụng, nhưng chúng tôi không thể tiêu hóa nỗi hình ảnh của cac giới chức cao cấp của DC quỳ gối tưởng niệm anh. Bọn giả hình !!

Không phải BLM, Antifa, hay cực tả như bọn “ Tứ Quái “ có mentor là cha già (dịch) Bernie Sanders, cũng không phải nhóm liberals luôn luôn mơ mộng một thiên đường CS - mà chưa từng “ sống ảo “ trong thế giới đó dù chỉ một giây - sẽ quyết định tương lai của nước Mỹ vào ngày bầu cử sắp tới. Chính chúng tôi, những người Mỹ thầm lặng trong hơn ba trăm triệu công dân ở đất nước sẽ làm điều đó.

Giá trị của nước Mỹ và dân Mỹ sẽ được phục hồi. Ngày 11/9/2001 tại tòa Tháp Đôi ở NY trong khi mọi người tìm cách thoát thân từ hai tòa nhà ngùn ngục lửa, hàng ngàn lính cứu hỏa và cảnh sát đã đi ngược hướng và xông thẳng vào trận địa hầu cứu được càng nhiều người càng tốt. Hơn ba trăm anh hùng đã không còn dịp trở về nhà gặp lại người thân yêu, kể cả một linh mục tuyền uy. Hành khách trên chuyến bay United Airline số 11 đã phản công bọn khủng bố lái máy bay tự sát hướng về phía thủ đô.

Đó là hành động và tinh thần của người dân ở đất nước vĩ đại này.

Năm 2020 những chiến sĩ tuyến đầu chống Kung Flu đã sẵn sàng hy sinh mọi thứ để chặn đứng đại nạn. Nhiều người trong số đã hy sinh. Lòng biết ơn của dân chúng về gương can đảm của họ được ghi rõ trên những post sign ngoài đường.

Đó là hành động và tinh thần của người dân ở đất nước vĩ đại này.

Obama hoang tưởng rằng đã có thể khuất phục được tinh thần của dân Mỹ sau tám năm cầm quyền với định hướng đi lên XHCN. 

Joe Biden, Nancy Pelosi hoang tưởng rằng cứ nhận tiền và sự ủng hộ của kẻ thù rồi lên mặt ra rả chống đối chính quyền hợp pháp đại diện cho dân liên tục, cuối cùng cũng sẽ lấy lại được tòa Bạch Ốc

Bọn CNN, NYT, MSNBC.. ..những anh hề rẻ tiền như Robert de Niro, Stephen Colbert, Alec Baldwin và mấy anh Vệt Kều (không đáng kể tên) tưởng rằng cứ chửi Trump, chọc Trump thì Trump sẽ dọn nhà về Florida để lại WH cho bọn phá hoại chiếm đóng.

Tất cả đều lầm lẫn !!

Chính đa số thầm lặng, chính chúng tôi sẽ đề cử TT Trump bốn năm nữa trong tòa Bạch Ốc. Kế tiếp PTT Mike Pence từ 2024, rồi Ivanka Trump… để Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ sẽ luôn luôn luôn là “ …Home of the Braves , and Land of the Free , the Heroes,,,”

Nếu đảng Dân Chủ tiếp tục đi theo đường hướng mà họ đang đi, những chuyện kể trên sẽ xảy ra, chắc luôn !!

Có vẻ như đảng Dân Chủ càng ngày càng co cụm lại với nhau. Họ đã mất đi tính phổ quát, đại chúng từ khi họ quyết định dồn mọi nỗ lực để chống đối Trump tới cùng. Vô tình đó là cái may của nước Mỹ bởi nếu Dân Chủ kịp nhận ra những cuồng ngông lố bịch của mình và chấn chỉnh lại, dân Mỹ cũng thế giới vẫn chưa nhìn thấy được bộ mặt thật của họ. Nhìn thử vài chuyện :

- Nancy Pelosi xé bài diễn văn của Tong Thống trước Quốc Hội và trước mắt dân Mỹ qua ống kính truyền hình (như một đứa con nít, không kiềm chế được hành động của mình, không tôn trọng người đứng đầu quốc gia )

- Maxine Waters ở Hạ viện mấy chục năm chỉ biết đòi impeach Trump, mặc kệ dân trong khu vực mình đại diện sinh sống bầy hầy, dơ dáy.

- Dianne Feinstein thuê mướn gián điệp Tàu hai chục năm không một lời xin lỗi dân Mỹ đã bầu mình.

- Joe Biden cầm đầu một đám DC quỳ gối tưởng niệm một tội phạm.

- Michelle Obama, nổi tiếng về lời bình phẩm “ Chỉ hãnh diện là người Mỹ từ khi chồng làm Tổng Thống “ còn trước đó và sau đó thì mắc cỡ và xấu hổ ? sĩ vã dựng chuyện nói xấu ông Trump bị phóng viên AP vạch mặt.

- Trên hết là anh chàng này : Barrack Hussein Obama. Ở VN có Hồ Chí Minh hoang tưởng là dân miền Nam sẽ nổi lên tiếp tay với “ quân giải phóng “ hồi tết Mậu Thân khiến cả trăm ngàn linh VC chết chật đất. Ở Mỹ có Obama hoang tưởng là dân Mỹ rất thích mình nên lâu lâu lại lộ diện chỉ trích phê bình và chê ông Trump không biết làm Tổng Thống.

Sở dĩ gọi Obama là hoang tưởng vì sau tám năm phá hoại nước Mỹ với những chính sách sai lầm, với những trò cúi gập phân nửa người cung kính trước các lãnh tụ hạng B của thế giới, với thái độ trịch thượng trước thuộc cấp, những hình ảnh nhồm nhoàm ăn uống như một anh homeless, Obama vẫn chưa nhận ra là dân Mỹ chán ngấy mình như thế nào. 

Trong một bài viết trước đây ( 45th- nguoiviettudo ) đã từng khẳng định chính vì Obama mà dân Mỹ đã bỏ phiếu cho Donald J Trump ( tweet của TT Trump nhắc lại điều đó ). Bệnh hoang tưởng trở nặng khiến Obama quên rằng chỉ sau hai năm cầm quyền -vào 2010- dân Chúng Mỹ đã bỏ phiếu để CH lấy lại cả hai viện. Chính Obama lúc đó phải thú nhận “ Yes I heard you “. Năm 2012 để tranh cử với một ứng cử viên hạng B của CH ( Mitt Romney ) đảng DC và Obama phải chi gần một tỷ ( một ngàn triệu đô la ) quảng cáo. Bệnh hoang tưởng nặng nhất của Obama là gần đến ngày bầu cử 2016, dù đã cùng vợ và tinh hoa của Dân Chủ đi cổ động cho Hillary, vẫn chẳng dụ dỗ được cử tri dồn phiếu cho Hillary vì họ quá sợ một triều đại nối tiếp của Obama mà không có Obama.

Kể cũng lạ, một anh gốc gác tổ chức cộng đồng lại lên mặt dạy đời ông TT đương quyền cách thức làm Tổng Thống. Bệnh của Obama đã hết thuốc trị. Một chồng một vợ song kiếm hợp bích tấn công ông Trump bị AP vạch mặt không biết giờ này đã tỉnh ngộ ra chưa.

Nếu phải làm một bảng so sánh giữa Trump và Obama người ta thấy :

- Ông Trump tướng tá vạm vỡ cao lớn ra dáng đại trượng phu, bên cạnh một anh khố rách áo ôm, chức vị cao nhất có thể là supervisor cho một nhóm người trong company hoặc cao nhất cũng chỉ bằng thị trưởng một thành phố nhỏ.

- Trump chưa từng đảm nhiệm một chức vụ dân cử nào nhưng dày dặn, lăn lộn trên chốn thương trường, từng là public figure thời gian dài. Từng lên voi xuống chó, phá sản trắng tay nhưng rồi bằng kinh nghiệm mưu lược dần khôi phục lại địa vị tỷ phú. Obama trước khi ngồi vào thượng viện ( được hai năm )chỉ là một anh tổ chức cộng đồng, vô danh tiểu tốt . Kinh Nghiệm thương trường , chiến trường , kinh nghiệm đối đầu ra giá, làm eo làm sách không có, không biết phải xử trí ra sao để đạt được lợi ích cao nhất.

- Không có hoặc rất ít hình ảnh Trump ăn uống nhồm nhoàm ( thuộc gia đình phong lưu vị thế ) đối đầu với một anh sinh trưởng nghèo khó túng thiếu, cho nên suốt đời cứ ăn uống như sắp bị chết đói tới nơi

- Chưa thấy hình ảnh nào của Trump phải cúi gập người chào kể cả với giáo hoàng La Mã. Các lãnh tụ thế giới rất hãnh diện đua nhau được chụp hình với Trump. Trump tới đâu cũng đường đường chính chính, chủ nhà phải đãi ngộ ông đúng với cương vị Tổng Thống của một cường quốc hạng nhất thế giới. Không giỡn mặt được với Trump kể cả Tạp Cận Bình. Cũng không có hình Trump đi cửa sau Air Force One. Còn Obama có cả đống hình làm nhục nước Mỹ và dân Mỹ.

- Trump rộng lượng với mọi người cần sự rộng lượng. Trump nghèo đi khi nhận chức Tổng Thống. Tài sản từ mấy tỷ giờ giảm xuống, làm Tổng Thống mà ăn lương ( của ) vợ (phát ). Obama lại có tiền xây mansion, xài mấy trăm triệu nghĩ hè với Michele suốt tám năm ngồi ở White House. 

Đối với Joe Biden không cần viết nhiều vì Joe chính là bản sao 3D của Obama. Người Mỹ thầm lặng dù không nói nhưng họ dùng tai để nghe dùng mắt để nhìn và dùng đầu óc để phán xét cho nên Joe và đảng Dân Chủ không thể lừa bịp họ.

Người ta thấy quậy phá nước Mỹ trong thời gian gần đây là bọn BLM, Antifa, bọn Liberals hay thằng điên Shaun King ( hô hào đập phá tượng tôn giáo, có ai biết thằng này ở đâu thì kể cho nó nghe chuyện một thằng bò đỏ ở VN đã dùng súng bắn bể một phần mặt tượng Đức Mẹ. Thằng bò đỏ sau này bị tai nạn mất một phần gương mặt đúng vào phần nó đã bắn bể trên mặt tượng. Vợ nó phải cầu cứu vị linh mục sở tại để làm lễ bình an cho nó. Hiện nó đang nằm chờ chết.) 

Không ai chứng kiến phản ứng gì của phe cánh hữu, bảo thủ, ủng hộ Trump. Họ hèn nhát, chui đầu trốn dưới cát chăng ?

KHÔNG !!

1) Họ biết mọi chuyện vẫn còn under control

2) Họ biết Trump sẽ thắng cử 2020, cho nên không cần phải hành động

3) Họ tức giận nhưng kiềm chế vì một khi họ lên tiếng nước Mỹ sẽ chìm trong hỗn loạn

-4) Họ tin tưởng Trump sẽ giải quyết ổn thỏa mọi khó khăn như ông đã từng chứng minh trong ba năm cầm quyền vừa qua

5) Họ chuyên tâm cầu nguyện nhiều hơn cho nước Mỹ và cho Trump vì họ biết nếu có bàn tay của Thượng Đế, Satan cũng hết phương cục cựa “ In God We Trust “

6) Họ biết giây phút quyết định sẽ xảy ra trong phòng phiếu chứ không phải cãi cọ đánh lộn bắn nhau trên đường phố. Điều họ cần làm là rủ nhau đi thật đông và hăng hái dồn phiếu cho ứng cử viên họ ưa thích : Tổng Thống Donald J Trump và Phó Tổng Thống Mike Pence

Bạn có nghĩ rằng “ Bike for Trump “ “ Patriots For Trump “ “ Veterans For Trump “ toàn là những thành phần nhát gan?

Những Người Mỹ Thầm Lặng thật đáng yêu!!

Nguoiviettudo
Những Thế Lực Nào Nhúng Tay Vào Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Mỹ 2020

Hai chữ "meddle" và "interfere" thường được dịch là "can thiệp"/"can dự" nhưng cả hai chữ "can thiệp" và "can dự" đều không diễn tả đúng ý nghĩa của từ ngữ gốc tiếng Anh khi được dùng trong bối cảnh (in the context) các cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ. Đúng ra, phải dịch là "nhúng tay", "thọc gậy bánh xe", "phá bĩnh" hay "đánh phá". Trong trường hợp này, để diễn tả đúng ý nghĩa hai chữ "meddle" và "interfere" thì phải nói về mục đích của sự "nhúng tay" - đó là "nhúng tay" để "phá" hay "giúp" đương kim Tổng Thống Donald Trump trong cuộc bầu cử vào Tháng 11, 2020.

NHỮNG THẾ LỰC PHÁ TRUMP –

Những thế lực chìm, nổi, trong, ngoài nhắm vào Trump từ những ngày còn đang vận động tranh cử Tổng Thống vào năm 2016. Những sự đánh phá nhằm triệt hạ Trump đã liên tục kéo dài trong suốt 4 năm qua và cường độ đánh phá càng ngày càng tăng cao khi ngày bầu cử năm 2020 càng gần. Có thể nói Trump đang tứ bề thọ địch, nội công ngoại kích.

Ngoại kích thì có Tàu, Nga, Iran, nội công thì có quyền lực ngầm, đảng DC, đám tài phiệt, fake news là cái loa, còn BLM, Antifa vừa là "lính đánh thuê", sai đâu đánh đó, vừa là đám âm binh làm loạn để phá rối, hôi của, làm mất an ninh trật tự, tạo ra một bầu không khí bất an, bất mãn trong quần chúng.

(Ghi chú: Tuy phân chia ra thành nhiều nhóm ("quyền lực ngầm", "đảng DC", "đám tài phiệt", "fake news") nhưng vì sự liên hệ chồng chéo, cấu kết với nhau giữa các nhóm cho nên đôi khi, có những trường hợp, tưởng rằng đó là 3, 4 nhóm khác nhau nhưng thật ra chỉ là một.)

Tuy không thấy được những gì cụ thể nhưng có lẽ ai cũng biết rõ Tàu cộng là thế lực đã ra sức đánh phá Trump mạnh nhất. Quá dễ hiểu, ngày nào còn Trump ngồi trong Tòa Bạch Cung thì tương lai của Tàu cộng cũng u ám như những ngày tháng mưa bão, lũ lụt đang bao trùm, phủ ngập Trung Hoa Lục Địa.

Thứ đến là "quyền lực ngầm" ("deep state") và đảng DC, tuy hai mà một, đã tìm mọi cách để triệt hạ Trump vì sợ bị lôi ra ánh sáng với những tội tày trời kể cả tội phản quốc (treason). Còn đám tài phiệt (big pharma + big tech + big tycoons) thì chỉ vì những quyền lợi xuyên quốc gia được tính bằng tiền tỷ và muốn dùng đồng tiền để sai khiến, chi phối, khống chế nhưng lại không mua chuộc được Trump - Trump là kỳ đà cản mũi của những thương vụ làm ăn quốc tế có ảnh hưởng tai hại đến an ninh và quyền lợi quốc gia Hoa Kỳ.

Tuy bắt nguồn từ những lý do khác nhau nhưng vì có cùng chung mục đích - triệt hạ Trump, cho nên tất cả các thế lực nội công ngoại kích, ít nhiều gì cũng bắt tay hợp tác với nhau để đánh Trump một cách có bài bản, có tổ chức. Điều này được nhìn thấy rõ qua những gì đang xảy ra ở các tiểu bang, thành phố DC khi bị con cúm Vũ Hán hoành hành rồi kéo dài sang các cuộc xuống đường bạo động ngày đêm. Cấm dùng ký ninh, cấm ra đường, đóng cửa phố xá, bạo động, đốt phá để gây hoang mang, làm suy sụp kinh tế và đòi bầu qua đường bưu điện.

Đi bầu trực tiếp là hình thức bỏ phiếu an toàn nhất (khó gian lận) vì 

(1) người đi bầu phải trình những gấy tờ cá nhân có hình, có chữ ký để chứng minh, 

(2) lúc ghi phiếu thì mỗi người có một ô riêng biệt, độc lập không bị ai làm áp lực hay hướng dẫn, 

(3) chính tay người đi bầu sẽ bỏ lá phiếu vào thùng phiếu, và (4) mọi việc đều được nhân viên coi phòng phiếu giám sát.

Trong khi đó các hình thức bỏ phiếu khiếm diện (absentee voting), thu phiếu tại nhà (ballot harvesting) và bỏ phiếu qua thư (mail-in voting) đều có những điểm giống nhau - lúc ghi phiếu có thể có sự hiện diện của người thứ 2, thứ 3, ... có ảnh hưởng đến quyết định cá nhân, và trên đường được chuyển đến phòng đếm phiếu thì có bàn tay của người thứ 2, thứ 3,... đụng đến các lá phiếu, những bao/thùng đựng phiếu mà lại hoàn toàn không có một sự giám sát nào cả. Như vậy khi mà đã có bàn tay của người ngoài đụng đến lá phiếu, bao/thùng đựng phiếu là sự gian lận có thể xảy ra rất dễ dàng - vất bỏ, tráo phiếu và bỏ thêm phiếu vào, có nghĩa là số phiếu thu về nhiều hơn con số gởi đi, số phiếu này từ đâu ra? [1].

Ngoài ra, đảng DC còn có ý muốn thúc ép người dân bỏ phiếu vì rút kinh nghiệm của cuộc bầu cử 2016 đã có trên 4 triệu người nằm nhà không chịu đi bầu, là một con số rất lớn có thể làm cho kết quả nghiêng về phía DC.

Với hình thức bỏ phiếu qua thư, ngay khi gởi lá phiếu về cho người dân, chắc chắn là sẽ có sai sót với con số hàng triệu lá phiếu không có người nhận vì có những người đã đổi địa chỉ, đã qua đời, thay tên đổi họ hoặc có cả phiếu ghi tên của các chú chó, mèo nuôi trong nhà. Như vậy, không có người nhận thì kẻ gian cứ việc tự tiện ghi phiếu theo ý muốn rồi bỏ vào thùng thư. Quá dễ để gian lận.


Bởi vậy, đảng DC đã bày mưu tính kế đòi bầu bằng đường bưu điện để dễ bề gian lận, lấy cớ là vì sợ dân chúng bị lây nhiễm cúm Vũ Hán mặc dầu BS Fauci và BS Birx đều cho rằng đi bầu trực tiếp cũng an toàn như đi mua hàng ở tiệm tạp hóa hay mua một ly cà phê ở Starbucks [2].

Đi bầu có trật tự, có mang khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn thì sợ bị lây nhiễm còn đi biểu tình, bạo loạn, hôi của, đốt phá hàng ngày, hàng đêm, kéo dài hàng tuần, hàng tháng thì không sao!


Fake news thì tìm mọi cách tránh né hoặc chỉ đưa tin về các cuộc bạo loạn một cách trơ trẽn như đài CNN (Con News Network) với một cái tựa rất "té giếng" làm người xem phải cười "té ghế" - "Mặc dầu lửa cháy rực trời nhưng hầu như các cuộc biểu tình đều ôn hòa sau khi cảnh sát nổ súng" ("FIERY BUT MOSTLY PEACEFUL PROTESTS AFTER POLICE SHOOTING"). Bị Trump gọi là "fake news" chẳng oan tí nào!

Không chỉ đòi bỏ phiếu qua thư để dễ bề gian lận mà còn có các kế hoạch A, B, C,... (Plan A, plan B, plan C,...). Bà Hillary, vì vẫn còn ôm hận về kết quả bầu cử năm 2016, thì xúi ông Biden không "chấp nhận thương đau" trong bất cứ trường hợp nào, còn ông Al Gore thì tính đến chuyện đòi dùng quân đội đưa Trump ra khỏi Tòa Bạch Cung nếu không chấp nhận chịu thua vào đêm (có kết quả) bầu cử (?!).



Còn hơn thế nữa là mưu mô tìm mọi cách trì hoãn việc kiểm phiếu, đếm phiếu và công bố kết quả, kéo dài cả tháng, để đưa bà Pelosi lên làm Tổng Thống vì theo Hiến Pháp nhiệm kỳ của Trump chấm dứt vào đúng trưa ngày 20/01/2021 và nếu chưa có kết quả thì người sẽ lên nắm giữ chức vụ Tổng Thống tạm thời là vị Chủ Tịch Hạ Viện (House Speaker) [3].


Trong một canh bạc mà Trump phải đánh một ván bài quyết định với một đối thủ không có tài trí, cao thấp mà chỉ dùng những mưu hèn kế bẩn để gian lận thì Trump phải là một "tay cao thủ võ lâm" mới mong địch lại những kẻ chuyên nghề đánh dưới thắt lưng (hit below the belt).

NHỮNG THẾ LỰC GIÚP TRUMP –

Cái thế lực giúp Trump một cách bất ngờ chính là đảng DC, fake news, BLM, Antifa với sự chống lưng của quyền lực ngầm và đám tài phiệt. Nghe hơi lạ tai nhưng quả đúng như vậy! Đảng DC đã lợi dụng sự hoành hành cúm Vũ Hán để đưa ra những chính sách "ngăn sông cấm chợ" gắt gao, đóng cửa, nhốt dân ở nhà nhưng lại cho phép, đồng lõa, hỗ trợ cho các cuộc bạo loạn gây bao thiệt hại về tài sản và nhân mạng làm cho dân chúng chán ghét và vô cùng bất mãn.


Cơ sở kinh doanh bị đốt phá, hôi của, công việc làm ăn bị sa sút, khánh tận, mất việc làm, con cái không được đến trường, cuộc sống mất an ninh, pháp luật không được tôn trọng, ... chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để làm cho hàng ngàn người phải tháo chạy, tìm đến những nơi đất lành chim đậu để lánh nạn, hoặc công khai hay âm thầm "bỏ" đảng. Đó chính là những số cử tri được đảng DC "đẩy qua" bên khối đa số thầm lặng (silent majority) và sẽ là những lá phiếu quyết định kết quả cuộc bầu cử 2020. Gậy ông đập lưng ông!



Trong khối đa số thầm lặng này đáng kể nhất là cộng đồng Do Thái. Cộng đồng Do Thái có dân số khoảng 6 triệu người, đông nhất là ở các tiểu bang New York, California và Florida, từ trước tới nay có khuynh hướng nghiêng về phía DC. Trong cuộc bầu cử Tổng Thống 2016, bà Hillary có số phiếu gần gấp đôi Trump tại New York, gấp đôi Trump tại California, và tại Florida Trump chỉ thắng Hillary sít sao với 1% trên tổng số 10 triệu phiếu.

Tuy cộng đồng Do Thái là một cộng đồng nhỏ bé về mặt dân số nhưng là một cộng đồng rất mạnh, có ảnh hưởng sâu xa đến nền kinh tế và chính trị nước Mỹ, nắm giữ một vai trò quan trọng về chính trị qua việc tham gia, vận động chính quyền Hòa Kỳ thực hiện các quyết định, các chính sách đối nội, đối ngoại quan trọng để đạt được những mục đích mong muốn theo một nghị trình có lợi cho Do Thái. 

Mới nhậm chức được vài tháng Trump đã có một quyết định táo bạo - dời Tòa Đại Sứ về Jerusalem. Thành phố Jerusalem đã được bao đời Tổng Thống Hoa Kỳ trước đây công nhận là thủ đô của Do Thái nhưng chỉ là những lời nói suông chứ không có một hành động cụ thể để chứng minh. Quyết định của Trump được cho là liều lĩnh và bị chống đối kịch liệt trên chính trường quốc nội cũng như quốc tế, nhưng Trump vẫn quyết tâm thực hiện - thực hiện để giữ quốc thể, giữ lời hứa của những vị Tổng Thống thuộc phái "NATO" (No Actions Talk Only), dám nói mà không dám làm.

Rồi vào Tháng Ba, 2019, một lần nữa, Trump lại "chơi bạo", công nhận vùng đất chiếm đóng, Đồi Golan (Golan Heights), là của Do Thái. Để bày tỏ lòng biết ơn đối với Trump, Do Thái đã đặt tên cho vùng đất mới là "Trump Heights".


Và mới đây, Tháng Tám, 2020, Trump đã thành công trong việc làm trung gian dàn xếp để có một hòa ước ký kết giữa Do Thái và United Arab Emirates. Đây là một thỏa thuận có tính cách lịch sử (historic deal) đặt để những bước đầu cho một cuộc hành trình hướng đến việc thiết lập một nền hòa bình lâu dài tại Trung Đông mà quốc gia được hưởng lợi nhất là Do Thái.

Với những "món quà" vô cùng quý giá nêu trên, hẳn người dân Do Thái phải có cảm tình đặc biệt dành cho Trump, và cảm tình đó sẽ được bày tỏ trong ngày bầu cử Tổng Thống qua lá phiếu và sự âm thầm vận động, tác động lên những số cử trị nằm trong vòng ảnh hưởng (circle of influence).

Đoán mò (chỉ "đoán mò" thôi) - Không chỉ ủng hộ Trump bằng lá phiếu mà còn có thể bảo vệ Trump bằng cơ quan tình báo nổi tiếng của Do Thái - Mossad. "Bảo vệ" ở đây không có nghĩa là cho nhân viên Mossad kè kè đi theo làm "bodyguard" cho Trump mà chỉ là thâu thập và cung cấp những tin tức bất lợi, có ảnh hưởng đến sự an nguy của Trump. Tại sao lại bảo vệ Trump? Vì ngày nào còn có Trump trong Tòa Bạch Cung thì ngày đó Do Thái vẫn còn tiếp tục nhận được những sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Hoa Kỳ.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CỘNG HÒA –

Không phải quỳ gối, cúi mặt, mị dân để xin phiếu, và cũng không cần đến những người nổi tiếng (celebrities) để làm màu cho sân khấu, ngược lại Đảng Cộng Hòa đã khôn khéo lấy cảm tình của mọi tầng lớp trong xã hội bằng cách nâng lên, chào đón và lắng nghe mọi người với một sự kính trọng và đối xử công bằng như nhau, không phân biệt màu da, chủng tộc, tôn giáo, giới tính, tuổi tác, đảng phái, địa vị trong xã hội.

Trong những ngày Đại Hội Đảng Cộng Hòa, ngoài việc nêu lên những thành quả, những chính sách, nghị trình rõ ràng, mọi người còn được nghe những tiếng nói đa dạng (diverse voices) từ những cựu cầu thủ (Herschel Walker, Jack Brewer, Burgess Owens,...), cựu tù nhân (Alice Johnson), những người bị thương tật (Madison Cawthorn), bị vùi dập (Nicholas Sandmann), thân nhân của nạn nhân bạo lực/tội phạm (Ann Dorn, Sam Vigil), thân nhân của nạn nhân khủng bố (Carl và Marsha Mueller), nạn nhân của chế độ cs (Chen Guangcheng), đảng DC (Vernon Jones), những người làm mẹ (Tera Myers, Stacia Brightmon), hoạt động xã hội (Abby Johnson), di dân (Maximo Alvarez), kinh doanh (Tanya Weinreis), nhà nông (Cris Peterson), nhà giáo (Rebecca Friedrichs), … , và các nhà tu hành (Sister Dede Byrne, Pastor Mark Burns).

Những người phát biểu trong Đại Hội Đảng Cộng Hòa phần lớn là những người dân bình thường đến từ khắp mọi nẻo đường trên đất nước Hoa Kỳ (people from all walks of life) chia sẻ về những kinh nghiệm cá nhân, những sự cố gắng, quyết tâm thực hiện giấc mơ Mỹ, những giá trị nhân bản, tự do, dân chủ, những đóng góp xây dựng, bảo vệ nước Mỹ, những kỳ vọng và niềm tin cho một tương lai tốt đẹp hơn, và luôn luôn cầu xin nhận được phước lành và sự che chở của Thượng Đế.

Những điều được mọi người chia sẻ cũng chính là tâm nguyện mà Trump muốn thực hiện cho nước Mỹ mặc dầu phải vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức.

Kề cạnh bên cha suốt 4 năm trong Tòa Bạch Cung, chứng kiến sự bền bỉ, năng lực của một con người quyết tâm làm việc ngày đêm để đạt được mục đích, đối với cô Ivanka Trump, cha cô là hình ảnh của một "Thần Trump Đại Hiệp" ("A Warrior") vung gươm trừ gian diệt bạo, tả xung hữu đột chống trả giặc ngoại xâm, thộp cổ bọn nội thù, bỏ tù đám tội phạm và can đảm hứng chịu mọi búa rìu để bảo vệ Hoa Kỳ và nền hòa bình thế giới.

Để đóng góp một tiếng nói vận động tranh cử cho Trump, Thượng Nghị Sĩ (TNS) Tim Scott trong phần phát biểu đã có một câu nói tương tự như một câu nói bất hủ của Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu - "Đừng chỉ nghe những gì các ứng cử viên Tổng Thống nói mà hãy nhìn lại những gì họ đã làm" ("Not to simply look at the candidates say but to look back of what they've done.") [4].

Qua câu này, TNS Tim Scott muốn nói về những hành động ngăn cản, đánh Trump và phá hoại nước Mỹ của đảng DC so với những thành quả mà Trump đã thực hiện bằng những nỗ lực, quyết tâm bảo vệ và xây dựng một quốc gia phú cường bậc nhất để đưa Mỹ trở về thời hoàng kim và giữ vững vị thế cường quốc số 1 thế giới.

Vào năm 2016, Trump đưa ra cái khẩu hiệu tranh cử "MAGA" đã ứng đúng với con người hành động của Trump. Thoạt đầu, "MAGA" là chữ viết tắt của khẩu hiệu "Make America Great Again" và sau 4 năm hành động "MAGA" lại có thêm một nghĩa mới - "The Man of Action with Great Achievements", viết chung lại là:

"Made America Great Again" led & inspired by "The Man of Action with Great Achievements".



Võ Lâm Tương
01/09/2020

Tham khảo -

[1]South Korea and US panel discusses alleged mail-in voting fraud in April and its implications to US

Ballots Found In Nevada Trash Cans As Dems Sue To Eliminate Signature Verification

A sampling of election fraud cases from across the country

[2]Dr. Fauci: 'There's No Reason' We Can't Vote in Person

Dr. Birx says in-person voting is as safe as Starbucks

[3]Laurence Tribe says if a 2020 result isn't decided by January 20, Pelosi will be president

Will Pelosi become president if there is no election result by January?

[4]Sen. Tim Scott: 'President Trump built the most inclusive economy ever'

* MIỀN ĐẤT CƠ HỘI *.

NGUYỄN TƯỜNG TUẤN

Anh chị có người hỏi Tuấn (Ngày N) là gì? Xin thưa đó là ký hiệu của Quân đội VNCH, (N) viết tắt của chữ (Ngày) do đó ngày N có nghĩa là ngày đầu tiên, các ngày sau sẽ là N + 1 / N +2 / và N + 3. Đại hội đảng Cộng Hoà kéo dài 4 ngày, vậy bài kế tiếp sẽ là N + 3, trước khi chấm dứt tường trình về đại hội.

Bây giờ, xin mời đọc bài mới "Miền đất cơ hội". Trân trọng và chúc bình an,

tuấn

MIỀN ĐẤT CƠ HỘI
NGÀY N+2.

Chúng ta, những di dân, tỵ nạn chính trị, tôn giáo, đến từ năm châu bốn bể, với hành trang rách rưới, niềm tin rã rời, và ám ảnh triền miên của ngục tù, áp bức cộng sản. Đau thương đó, những người di dân hay tỵ nạn đã để lại dưới chân tượng Nữ thần Tự do, bước theo ngọn đèn, đi qua ngưỡng cửa vàng. Làm sao có thể quên được, ngày cả gia đình trở thành công dân Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ? Bạn còn nhớ lời tuyên thệ, nơi một buổi lễ vô cùng trang trọng, kết thúc với lời khẩn cầu xin Thượng Đế giúp đỡ?

"Tôi xin tuyên thệ, sẽ tuyệt đối và hoàn toàn từ bỏ mọi sự trung thành với bất kỳ hoàng tử, người có quyền lực, nhà nước hoặc chủ quyền nước nào mà trước đây tôi đã là chủ thể hoặc công dân; 

Tôi sẽ ủng hộ và bảo vệ Hiến pháp và luật pháp của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, chống lại mọi kẻ thù trong và ngoài nước; 

Tôi sẽ có đức tin chân chính và lòng trung thành như nhau; 

Tôi sẽ cầm súng, thay mặt cho Hoa Kỳ khi luật pháp yêu cầu; Tôi sẽ thi hành nhiệm vụ quân sự trong Quân đội Hoa Kỳ khi luật pháp yêu cầu; Tôi sẽ thực hiện công việc có tầm quan trọng quốc gia dưới sự chỉ đạo dân sự khi luật pháp yêu cầu; Và tôi thực hiện nghĩa vụ này một cách tự do, không có bất cứ dè dặt tinh thần hay trốn tránh nào. Xin Thượng Đế hãy giúp tôi!"

Ngày thứ ba của Đại hội đảng Cộng Hoà với chủ đề "Miền đất Cơ hội" (Land of Opportunity) nhắc nhở mỗi công dân Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ về trách nhiệm của chúng ta với quê hương thứ hai và cũng là cuối cùng. Sự nghèo khó, thống khổ của một dĩ vãng không may, đã từng bước thay đổi theo mỗi thế hệ. Cha mẹ cực khổ, đầu tắt mặt tối, làm hai công việc mỗi ngày với đồng lương thấp nhất, để lớp con cháu hôm nay trở thành khoa học gia, tướng lĩnh, bác sĩ, kỹ sư ... Đó là niềm hãnh diện vô biên của công dân Mỹ.

Đảng Cộng Hoà, dậy cho chúng ta đánh cá, giúp người chưa hề ra biển trở thành những ngư phủ tuyệt vời, dùng tài năng, sức lực và trí óc để vươn lên. 

Trong khi đó, đảng Dân Chủ ngược lại, tranh đấu cho quyền được ngồi nhà ăn trợ cấp xã hội, mọi chuyện chính phủ lo. Nhân danh tự do cá nhân, phụ nữ bình đẳng, làm chủ thân thể mình, cho phép phá thai miễn phí, ngay cả khi bào thai đã đến tuần lễ cuối cùng trước khi chào đời. 

Chúng tôi tin rằng, xã hội có bổn phận giúp đỡ những người già cả, neo đơn, thật sự khó khăn. Đó là một trọng trách vinh dự. Tuy nhiên, khó mà chấp nhận với người còn trẻ, hoặc đủ sức đi làm, nhưng lại chỉ ở nhà làm một việc sinh em bé, ăn trợ cấp! Hoặc những thanh niên, dùng năng lực tuổi trẻ gieo hạt giống vô tội vạ, nghiện cần sa, ma tuý, vào tù ra khám như đi chợ. 

"Mảnh đất cơ hội" không thể trở thành nơi chốn bị lợi dụng! Thượng Đế không để cho chúng ta chết đói, nhưng Ngài cũng không thể nuôi chúng ta trong chây lì, lười biếng và lợi dụng công sức anh em đồng loại. Ngài ban cho chúng ta ơn phước sinh sản, duy trì nòi giống, ngoại trừ trường hợp nguy hiểm đến tính mạng người mẹ, không ai được huỷ hoại mầm sống của những công dân tương lai. Thông điệp quan trọng đó đã cất lên, hôm nay.

1. Trong trang phục tôn giáo mầu đen, nữ tu Công giáo, Sr. Deirdre “Dede” Byrne, ôn tồn kể lại hành trình của mình, 

"Đường tu hành của tôi không theo truyền thống. Năm 1978, là một sinh viên y khoa tại đại học Goergetown University, tôi gia nhập quân đội để được giúp đỡ học phí, dẫn đến 29 năm quân ngũ, trở thành Bác sĩ Giải phẫu tại Afghanistan, và Bán đảo Sinai của Ai Cập (Egypt's Sinai Peninsula). 

Sau nhiều suy ngẫm và cầu nguyện, tôi đã trở thành nữ tu năm 2002, phục vụ những người nghèo khó, bệnh tật tại Haiti, Sudan, Kenya, Iraq và Washington, D.C."

Mang cấp bậc Đại tá trong đơn vị U.S. Army Medical Corps, phục vụ nơi những xứ sở nghèo nhất trên thế giới, cho đến chăm sóc thương binh Mỹ tại Thủ đô Washington, D.C.

Nữ tu Deirdre “Dede” Byrne, cất lên tiếng nói thống thiết cho những hài nhi kém may mắn, ra đi khi chưa kịp làm người, tại đại hội đảng Cộng Hoà, 

"Trong khi chúng ta có khuynh hướng nghĩ đến những người bị thiệt thòi sống ngoài biên giới của chúng ta. Sự thật, nhóm bị thiệt thòi lớn nhất trên thế giới, ở ngay đây, tại Hoa Kỳ. Những hài nhi chưa sinh"(Sister Dede Byrne’s Speech at the 2020 Republican National Convention.html). 

Theo nghiên cứu của Viện "Guttmacher Institute" trong năm 2017 có khoảng 862,320 vụ phá thai, con số có giảm đi so với 2014 là 926,190 ca

Theo Associated Press "Guttmacher Institute" là một tổ chức ủng hộ phá thai, tin ở con số của họ hay không xin để tuỳ bạn đọc

862,320 hài nhi chắp cánh về trời liệu có quan trọng bằng cái chết của anh George Floyd, được đảng Dân Chủ phong thánh?

Bà Chủ tịch Nancy Pelosi, TNS Chuck Schumer, cựu Phó Tổng thống Joe Biden các ngài ở đâu mà không quỳ lạy trước sự ra đi của hằng trăm ngàn "Thiên thần" nước Mỹ? Phải chăng các ngài quên vì những "Thiên thần" không có lá phiếu? 

Bà Nancy Pelosi, nổi giận với báo chí và tự nhận mình là tín hữu Công giáo chân chính, ông Joe Biden cũng thế, một người Công giáo nhưng bị vị Linh mục từ chối cho rước lễ, ăn bánh Thánh, tại sao? Lương tâm và đạo đức các người sẽ hẹn ngày phán xét. Nếu cha không từ con, mẹ không nỡ để con ra đi, thì giờ đây trong 862,320 thiên thần bất hạnh, nước Mỹ sẽ có thêm bao nhiêu thiên tài? Không ai dám trách, nếu vì sinh mạng người mẹ phải đau thương chọn lựa. Nhưng đòi hỏi chính phủ phải cung cấp ngân sách từ tiền thuế của toàn dân cho những nơi phá thai trên toàn quốc, lại là vấn đề khác. Chính trị gia có lương tâm sẽ không chấp nhận kiếm phiếu bằng sinh mạng hài nhi. Đồ tể giết người!

Xin cám ơn nữ tu Deirdre “Dede” Byrne, cám ơn đảng Cộng Hoà đã từ lâu, là tiếng nói cho những "Thiên thần" không có tiếng nói. Chim vẫn hót trên cành cây khi mặt trời mọc, những chú sóc vẫn chăm chỉ kiếm ăn không ngừng nghỉ nơi sân vườn, và hằng năm vài trăm ngàn "Thiên thần" đã bị giết không thương tiếc trên đất nước Hoa Kỳ, sinh mạng bị khước từ bởi chính những người nhân danh sự sống! Hãy nhìn vào con cái thành công của chúng ta hôm nay, và chọn lá phiếu cho lương tâm vào ngày 3/11/20.

2. Quên đi đám chính trị gia "chuyên nghiệp", cũng chẳng phí thời giờ nghe những ông bà tai to mặt lớn thuộc nhóm "Never Trump", chúng tôi không đến nỗi u mê suốt đời. 

Đại hội đảng Cộng Hoà lần này đem lại một sinh khí mới, cậu thanh niên 25 tuổi, Madison Cawthorn, chẳng may bị tai nạn xe vào năm 18 và phải ngồi xe lăn vĩnh viễn. Ứng cử viên Quốc hội Liên bang, đến từ Western North Carolina. Madison Cawthorn nói, 

"Nếu bạn không tin người trẻ có thể thay đổi thế giới, có nghĩa là bạn chưa biết gì về lịch sử Hoa Kỳ". 

Công dân của "Miền đất cơ hội" thẳng thắn và hiên ngang như thế đó. Madison Cawthorn ứng cử vào thay thế vị trí của Dân biểu Mark Meadows hiện nay là Chánh văn phòng của Tổng thống Donald Trump, hành trình không đơn giản, cậu ta phải chống chọi với đại diện đảng Dân Chủ trong ngày 3/11/20.

Cơ hội không dành riêng cho một giới nào, không phân biệt đảng phái, tuổi tác, thu nhập, giới tính, chủng tộc. Cơ hội mở rộng cửa cho những ai can đảm tìm kiếm, chấp nhận thử thách và thẳng lưng cho chân lý. Madison Cawthorn chắc hẳn đã phải chiến đấu không mệt mỏi, để được đảng Cộng Hoà dành cho tiếng nói trong kỳ đại hội này? 

Trước khi chấm dứt bài diễn văn, với sự giúp đỡ của hai người đứng hai bên, Madison Cawthorn chống nạng đứng lên, tuyên bố, 

"Tôi muốn nói với các bạn, những người yêu nước Mỹ, trẻ hay lớn tuổi, hãy trở thành người cấp tiến cho tự do, và hãy là người cấp tiến cho nền cộng hoà của chúng ta". 

Người "cấp tiến" (radical) không phải là bọn du thủ du thực đội lốt đi đốt phá cửa tiệm, hôi của siêu thị, ném bom xăng vào cảnh sát, chiếm đóng bất hợp pháp đường phố công. 

Người "cấp tiến" không phải đám chính trị gia "chuyên nghiệp" mắt mù, nhìn bạo động cháy đỏ phố phường, người chết trên đường phố, và gọi là "biểu tình ôn hoà". Lửa cháy ngay bên cạnh, chúng còn không thấy, làm sao bạn có thể giao tương lai đất nước cho họ? (https://www.newsobserver.com/news/politics-government/election/ article245265325.html).

Đáng buồn, trong đại hội đảng Dân Chủ, không một chính trị gia, diễn giả nào dám hó hé đến nhắc đến những anh hùng "cấp tiến" hiện nay. Họ sợ mất phiếu! Nhà bác học Albert Einstein từng nói, "Điều ngu xuẩn nhất, chúng ta cứ lập đi lập lại một việc, và mong một kết quả mới". Cử tri người Việt nơi những đô thị biến động, các bạn thông minh, hãy lắng nghe lời dậy của Albert Einstein dùng lá phiếu ngày 3/11/20 để tống cổ đám chính trị gia "kên kên". Chúng ta đã ngủ quên, giờ đây hãy tỉnh thức.

3. Từ Pháo đài Fort McHenry, nơi Francis Scott Key người tù nhân bị giam giữ, nhìn qua khung cửa hẹp nhà giam, chứng kiến những chiến binh bảo vệ pháo đài, đánh bại hạm đội xâm lăng của người Anh trong "Trận chiến 1812" (War of 1812) từ đó tạo cho ông nguồn cảm hứng sáng tác bài Quốc ca Hoa Kỳ "Star-Spangled Banner".

Thứ tư, ngày 26/8/20, cũng tại địa danh lịch sử, Pháo đài Fort McHenry, Phó Tổng thống Mike Pence dõng dạc tuyên bố, 

"Sự chọn lựa trong cuộc bầu cử năm nay, nước Mỹ có còn là nước Mỹ không" (The choice in this selection is whether America remains America).

Thật là ngắn gọn, nhưng không dễ trả lời! Hơn hai trăm năm trước, những chiến binh quả cảm đã chiến đấu cho tự do của đất nước, hy sinh cho quốc kỳ của chúng ta. Để rồi ngày hôm nay, 206 năm sau, trong bốn ngày của đại hội đảng Dân Chủ, họ không còn muốn nhắc đến công lao của tiền nhân. 

Nước Mỹ là nguyên nhân của mọi sự xấu xa, bà Nancy Pelosi trơ trẽn, đổi tên "Chinese virus" thành "Trump virus"! Niềm tự hào của một siêu cường bị vùi dập dưới bùn. Phó Tổng thống Mike Pence chứng minh "Thay vào đó, đảng Dân Chủ đã bỏ ra bốn ngày để tấn công nước Mỹ. Joe Biden nói: "Chúng ta đang trải qua một mùa đen tối" nhưng Tổng thống Trump lại khác, "Khi Joe Biden thấy nước Mỹ ảm đạm, chúng ta chứng kiến một quê hương vĩ đại" Nếu đảng Dân Chủ và ứng cử viên Joe Biden mê mải trầm mình trong bóng tối, làm sao có thể tin được họ sẽ dẫn chúng ta ra vùng ánh sáng? Chính trị gia trốn kỹ trong hầm, biết thế nào được những gì xẩy ra xung quanh?

Tôi xin khẳng định niềm tin vững chắc của mình, Hoa Kỳ cần có hai đảng Cộng Hoà và Dân Chủ để kiểm soát lẫn nhau. Lá phiếu của tôi không dựa trên đảng phái, nhưng sẽ bầu cho những ai thật sự cống hiến cho đất nước. Đáng buồn là đảng Dân Chủ hôm nay, với những kẻ đứng đầu chỉ biết quỳ gối, chui cửa hậu máy bay, hay là chiếc máy xé diễn văn rẻ tiền, già nua, chờ phế thải? Tôi không còn chọn lựa! Tạm không để cho cảm tính làm việc, hãy dùng khối óc thông minh của mỗi người chúng ta, nghe tiếp PTT Mike Pence:

"Ông Joe Biden nói nước Mỹ là một hệ thống của kỳ thị". Thật là ăn nói ngược đời, xem thường trí thông minh của người dân. Nước Mỹ kỳ thị, thì làm gì có Barrack Obama làm Tổng thống hai nhiệm kỳ? Lấy đâu ra cầu thủ bóng rổ lừng danh Micheal Jordan, nữ danh ca, tài tử nổi tiếng? Người da đen chỉ chiếm 13% dân số, nếu không có phiếu của mọi sắc tộc khác ông Obama có ngủ mơ để làm Tổng thống?

"Khi được hỏi, ông có ủng hộ việc cắt giảm ngân sách cảnh sát, Joe Biden trả lời "Chắc chắn, sẽ làm". Bạn cứ nhìn vào Portland, Oregon - Chicago, Illinois - Seattle, Washington - Minneapolis, Minnesota - Kenosha, Wisconsin - Los Angeles, California, những tiểu bang do Dân Chủ cầm đầu, họ cắt giảm ngân sách cảnh sát, khiến thương gia bỏ chạy, thành phố có khác gì Kabul, Afghanistan?

"Joe Biden tự nhận là ứng cử viên của sự thay đổi, thay đổi cái gì?" Với 48 năm chính trị gia "chuyên nghiệp" và 8 năm là Phó Tổng thống, ngài Joe Biden và ông chủ Barrack Obama đã làm được gì cho đất nước? Liệu chúng ta có thể tin được với bề dầy chính trị gia của ông không? Có nhiều năm để chứng minh khả năng, và ông đã thất bại! (Full Transcript Mike Pence’s R.N.C. Speech - The New York Times.html). 

Khi một ứng cử viên Tổng thống không dám đối đầu với thực tế, sợ hãi đám vô chính phủ, bọn đầu trộm đuôi cướp đốt phá hôi của. Làm sao cử tri chúng ta có thể tin được để giao phó lèo lái đất nước? Khi những trẻ em da đen thiệt mạng vì chính người đồng chủng, nhân danh "Black Lives Matter", Joe Biden bịt tai không nghe, che mắt không thấy, đeo khẩu trang bịt miệng, thì ai còn dám bầu cho ông?

Có hoạ là chúng tôi điên, hoặc trí óc thiếu minh mẫn!

Nguyễn Tường Tuấn
tuan@1TeamConcept.com
30/08/20

Cà phê Chuyện Tình

Rất nhiều người trong số chúng ta không có được quyền năng thế tục để có thể đương đầu trực diện với Cộng Sản. Đó là một quá trình dài hơi, đòi hỏi sức mạnh về tinh thần vĩ đại. Có người vẫn đang đi trên con đường đó, có người đã rời khỏi con đường đó. Nhưng dẫu thế nào, bất kỳ ai từng bước chân trên con đường đó là những người hết sức dũng cảm, bởi trong tâm khảm họ đã nhìn ra được đe dọa lớn nhất đối với thời cuộc. Và tâm hồn của họ dám trực diện gọi tên nó, thách thức nó, và nỗ lực hủy diệt nó.

Chúng ta luôn muốn nghĩ rằng mình là người tốt, trừ khi là sociopath hay psychopath, nhưng đa phần ta luôn có cái suy nghĩ đó trong lòng. Tuy rằng ta vẫn biết rằng ta không hoàn hảo, nhưng sự tốt đẹp trong lòng, nếu không có điều gì thử thách nó, vĩnh viễn nó chỉ là những suy tưởng viển vông không được khảo nghiệm. Anh không thể biết được bản thân anh tốt như thế nào, nếu không đặt trong tình huống anh có thể làm điều xấu.

Jean Piaget là một kỳ tài tâm lý học người Thụy Sĩ, 10 tuổi ông đã viết sách, trí thông minh của ông thuộc hang ngoại hạng. Ông cho rằng muốn biết một người khác như thế nào, thì chỉ cần nhìn vào hành động của họ. Và điều này hết sức chính xác, bởi vì nhiều khi ta có thể cho rằng mình là người ngay thẳng, nhưng đối diện với cám dỗ, người ta có thể giữ mình ngay thẳng được hay không là một chuyện khác. 

Rất nhiều người ở Việt Nam thích cách giải thích này: “Cộng Sản ý tưởng là đúng, chỉ có người thực hiện nó làm sai!” Tuyệt đối không có thứ đó. Jean Piaget sẽ phản bác lại rằng không một thứ chủ thuyết nào mà tất cả những người làm theo nó đều sai lầm như vậy. Làm theo đấng Yhwh là khó, khó tới phải giết đứa con trai của mình như tổ phụ Abraham là có, khó tới như Đức Phật khổ hạnh tu luyện là có, khó như lời chúa Jesus từ bi với người đời là có…, nhưng tất cả cái khó đó thực ra không hề hoang đường, bởi có rất nhiều người trong lịch sử đã làm được. Chỉ có Xã Hội Cộng Sản là thứ mà không một ai thành công!

“You are what you do, not what you say you’ll do.” - Carl G Jung

Carl Jung, một kỳ tài tâm lý học khác, lúc chữa bệnh cho các bệnh nhân tâm thần, phân tích giấc mơ của họ. Ông phát hiện ra rằng có một điều hết sức kỳ quái là trước lúc Hitler xuất hiện, rất nhiều bệnh nhân đều có cùng những biểu tượng tương đồng trong giấc mơ. Tương đồng tới mức kỳ quái là các biểu tượng này đều liên hệ tới tình huống hủy diệt. Ông phát hiện ra có một lực lượng ma quỷ đang bước ra khỏi nội tâm của người dân Đức trước Đệ Nhị Thế Chiến. Điều kỳ khôi là thế này, Hitler không phải là một cá nhân hỗn loạn. Không phải như thế, ông là một người hết sức kỷ luật. Ông tắm tới 4 lần trong một ngày. Và công việc hàng ngày được sắp xếp hết sức trình tự. Hitler đặc biệt ghét sự dơ bẩn. Tất cả những điều này được thư ký của ông ghi chép lại trong sách Hitler’s table talk. Nếu như không phải sinh ra vào thời điểm đó, Hitler cũng có thể có một sự nghiệp nhà binh thành công.

Khi nội tâm người Đức để cho sự thù hằn lên người Do Thái xuất hiện, họ cần một người lãnh đạo, một người thiết lập trật tự. Hitler chính là một tài năng như thế, ông có thể làm cho người Đức tin tưởng rằng suy nghĩ thù hằn của họ đối với người Do Thái là chính đáng. Ông áp dụng chủ nghĩa xã hội, lôi kéo đám thanh niên, và tất nhiên, những gì ông làm ở Đức dưới thời Quốc Xã đều được Stalin, Mao, và Hồ bắt chước triệt để. 

Người Đức dưới thời Hitler hoàn toàn có thể tạo ra sự hủy diệt, và họ có tốt hay không? Không! Dân Đức lúc đó dùng sức mạnh của mình để tạo ra sự hỗn loạn, và Chief Executive của sự hủy diệt đó, chính là Hitler. Tương đồng với Mao ở Tàu và Hồ ở Việt Nam, tại sao đám thanh niên trong các cuộc vận động chính trị hay cải cách ruộng đất lại ác tới như vậy? Là bởi vì bạn không thể biết được một người tốt hay xấu như thế nào, một khi chưa thấy họ quyết định như thế nào vào lúc họ có quyền năng làm điều ác.

"Nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man's character, give him power." – Abraham Lincoln

(Gần như tất cả đều chịu được khó khăn, nhưng muốn khảo nghiệm tâm tính của một người đàn ông, thì cho gã quyền lực.)

Thực vậy, Abraham Lincoln đã đúng. Chủ thuyết Cộng Sản là thứ biện minh cho người ta buông thả ma quỷ của nội tâm, biện minh cho chúng. Để khi chúng có quyền lực và tạo ra sự hỗn loạn, người ta vẫn không thể nào hiểu được cốt lõi vấn đề là ở đâu.

Là niềm tin vào một thế giới đại đồng, không còn đau khổ. Một Utopia mà trong đó người ta có thể không cần có Đức Tin vẫn có thể có đời sống hạnh phúc.

Dostoievsky, cây đại thụ của văn học Nga thế kỷ 19, đã có câu trả lời từ trước khi người Cộng Sản hủy hoại đất nước của ông. Qua Hồi Ức Dưới Hầm, ông khẳng định rằng con người không bao giờ xứng đáng với xã hội Utopia, hay nói chính xác, là xã hội Utopia không xứng đáng với con người. 

Tại sao một xã hội không tưởng lại không xứng đáng với con người? Bởi vì điều quý giá nhất của một sinh mệnh chính là sự phát triển của sinh mệnh, sự thành tựu của sinh mệnh chỉ có thể đạt được khi đối diện với khó khăn, với các khảo nghiệm trong đời sống. Giá trị của một con người chính là đối diện với áp lực khó khăn, họ làm được điều gì. Nên Utopia là lời nói dối vĩ đại, bởi vì không thể nào tước đoạt đi vấn đề khỏi đời sống con người. Nếu bạn lấy dao rạch cái kén, đôi cánh bướm không thể nào bung ra trọn vẹn; một đôi cánh không trọn vẹn, làm sao có thể bay?

Dostoievsky đã gióng lên hồi chuông cảnh báo đó. Nhưng tại sao dân Nga vẫn rơi vào cạm bẫy của người Cộng Sản? Solzhenitsyn, một khôi nguyên Nobel khác, người nhận huân chương dũng cảm vì chiến đấu chống lại quân Đức trong mặt trận phía Đông, bị Đảng bỏ tù vì Article 59 với ly' do âm mưu chống Đảng. Khi ông nằm trên lớp rơm rạ mục nát của nhà tù trong các trại tập trung, ông nhận ra một điều: có lẽ chúng ta không yêu tự do như chúng ta nghĩ. Và bởi vì chúng ta không yêu quý nó, nên ta đã không có trách nhiệm với tình yêu đó. Ông không bi quan nữa, ông trong trại tập trung, nhưng ông quyết định lãnh trách nhiệm với tình yêu của ông – Tự Do. Ông lén dùng bút chì, viết Quần Đảo Ngục Tù. Tác phẩm này được lén gửi ra ngoài, khi xuất bản đã làm rung chuyển hệ tư tưởng thiên tả ở Âu Châu. Các trí thức thiên tả của Âu Châu nhận ra sự ngây thơ của thời cuộc, hiểu rằng Chủ Nghĩa Xã Hội chắc chắn không thể tồn tại.

Dostoievsky trong Đại Pháp Quan Tôn Giáo đã nhắc tới chuyện này. Vị Đại Pháp Quan Tôn Giáo của nhà thờ Catholics mắng chúa Jesus đã hết sức sai lầm về con người. Chúa Jesus cho rằng con người không thể sống chỉ vì bánh mì, viên Đại Pháp Quan Tôn Giáo nói rằng chúa đã sai rồi! Người ta sẵn sàng đem Tự Do đặt dưới chân độc tài để đổi lấy bánh mì. Và Satan thực ra hiểu về con người hơn là Chúa Jesus. Vì thế nên cần phải xây dựng một đế chế độc tài toàn trị trên đất theo ý Satan, chúa Jesus sai lầm hơn nữa vì đã không nhận lời xây dựng đế chế cho Satan. Vì sai lầm của chúa Jesus, Đại Pháp Quan Tôn Giáo tuyên bố sẽ cho chúa Jesus lên giàn hỏa hôm sau. Bởi vì ông tin rằng, chúa Jesus dù yêu thương con người, nhưng ông không tốt cho con người. Và vì vậy, viên Đại Pháp Quan Tôn Giáo không ngại giết chúa Jesus lần nữa. Chúa Jesus im lặng từ đầu đến cuối, rồi hôn viên Đại Pháp Quan, viên Đại Pháp Quan gần như đông cứng, không còn muốn giết chúa nữa. Không biết thế nào, ông lại mở cửa ngục cho chúa Jesus đi.

Ly cà phê sáng này đã dài, và cũng cần phải quay lại làm việc. Nhưng bạn hãy tự hỏi mình một điều thế này: bạn có trách nhiệm với tình yêu của mình chưa? Cậu bé Harry Potter trong tác phẩm của JK Rowling thực ra là một hình ảnh rất đẹp. 

Website offers $1,000 for someone to watch all 10 'Harry Potter' movies -  Insider
Khi mọi người đều sợ hãi chúa tể Voldermort, họ tránh nhắc tới tên Voldermort bằng lối nói kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Harry Potter thì không, cậu không sợ, cậu vẫn gọi tên là Voldermort. Điều đó không làm cho Voldermort bớt đáng sợ, nhưng nó làm cậu dũng cảm hơn – sự dũng cảm của Sư Tử Griffindor. Trong Harry Potter có tình yêu đôi lứa, có tình cảm đối với bạn bè, người thân, cậu bé mồ côi liên tục đi qua khó khăn và trưởng thành cùng với những người bạn xung quanh mình. 

Cậu không biết rằng sự quan tâm của những người bạn đó là an bài của giáo sư Dumbledore, rằng trong cuộc chiến cuối cùng với Voldermort, cũng phải giết chết Harry Potter, bởi trong cậu lưu giữ một phần của chúa tể hắc ám. Khi nhận ra tình huống đó, cậu hiểu rằng cho dẫu cậu có tình cảm với người thân và bạn bè của mình, kết cục của cậu vẫn hết sức thê thảm. Vậy thì quan tâm làm gì nữa?

Why bother?

Đạo Gia có giảng một tình huống: tướng tùy tâm sinh. Tướng tùy tâm sinh là bởi vì hình tướng của người là kết quả của nội tâm, nhưng bản lĩnh thực ra cũng là kết quả của nội tâm. Đương nhiên ta sẽ gặp rất nhiều thử thách trong đời, có những sự mất mát để lại nỗi đau tưởng chừng vô biên trong lòng, nhưng cuối cùng là ta vẫn phải cao lớn hơn hết thảy các sự tình đó, cao lớn hơn hết thảy các mất mát đó. Chỉ có như thế ta mới nhìn thấy sinh mệnh của mình trưởng thành, thay vì trốn tránh tìm những thú vui khác.

Nên cậu bé chiến đấu tới cùng. Và cậu bé nhìn vào Voldermort: Ta thấy tội nghiệp ngươi! Ngươi không có bạn bè, không có tình yêu… 

Chiến thắng Voldermort, hay là chiến thắng ma quỷ nội tâm. Harry Potter không nằm ngoài một hệ thống tư tưởng kinh điển của Âu Châu: dũng sĩ diệt rồng. Khi một người đàn ông chấp nhận đương đầu với khó khăn, tiêu diệt mối nguy hại vĩ đại của thời cuộc, trên con đường đó sẽ có được sự trưởng thành, sức mạnh, tài phú và tình yêu.

Mấy ai trong chúng ta có được dũng khí đó, khi chúng ta dám nhìn vào nội tâm đang bị Cộng Sản lừa dối rằng: Cộng Sản! Ta thấy tội nghiệp ngươi! Ngươi giết đi người thân của mình trong cải cách ruộng đất. Ngươi hủy hoại dân tộc qua chinh chiến liên miên! Ngươi cướp bóc người dân tới đồng xu cuối cùng ngay cả khi họ không ngừng tin tưởng ngươi! Ngươi hủy diệt sinh kế của bao người chỉ để thỏa mãn những ham muốn hết sức trần trụi….

Có rất nhiều chứ! Họ là những anh hùng quốc nội. Có lẽ bạn đã biết ít nhiều. Bài viết này, không ngoài nỗ lực để bạn nhìn vào nội tâm của mình, và tự vấn rằng tại sao mình vẫn còn tin Cộng Sản.

Có lẽ hiện giờ bạn vẫn chưa có dũng khí trực diện đối đầu với nó, nhưng điều tuyệt vời nhất mà bạn có thể làm khi nhận ra vấn đề, chính là minh định trong tâm thái độ với nó. Bởi chỉ điều đó thôi, đã khiến bạn có thể làm gì đó cho tình yêu Tự Do của mình. Solzhenitsyn trong âm thầm ghi lại tội ác Cộng Sản ở trại tập trung là ví dụ như thế, Quần Đảo Ngục Tù sau làm rung chuyển Âu Châu, giới trí thức thiên tả nhận ra rằng có điều gì đó hết sức sai lầm đằng sau những lý lẽ tưởng chừng như thuyết phục của Chủ Nghĩa Cộng Sản. 

Solzhenitsyn nhận Nobel Văn Chương năm 1974, Âu Châu nhận ra sự đóng góp cho nhân loại của ông. Bạn sẽ không bao giờ biết được hành động vì tình yêu Tự Do có thể tác động tới thế giới này lớn thế nào. Thế nên hãy hành động dẫu cho đang ở trong xứ Cộng Sản. 

Nếu bạn là người cha hay người mẹ, trong âm thầm giáo dưỡng con trẻ về tình huống của Cộng Sản, bạn không biết được rất có thể trong số chúng là chiến binh của Tự Do sau này.

Nếu bạn là người cao niên, hãy kể lại tội ác Cộng Sản mà bạn từng chứng kiến cho thế hệ sau.

Nếu bạn là người trẻ, trau dồi kiến thức mỗi ngày, và nếu có thể, âm thầm duy hộ cho anh hùng quốc nội – những người đang ở tuyến đầu chiến đấu.

FB Andrew Nguyen
NGƯỜI SANG ĐÂU HẾT?


Nhà văn Dạ Ngân (Fb Trần Định)

Thế hệ có học thời xưa, rất nhiều người sang. Học và đọc, tự nghiệm và tự luận, viết hay nói hay. Nhìn dáng họ, cách nghĩ và lời nói, cả đến khóe cười của họ cũng tao nhã, mực thước. Tây học mà. Văn hóa Pháp thời ấy, đầy sức quyến rũ.

Không dưng mà họ rùng rùng đi theo Việt Minh. Bây giờ nhiều người cho rằng do họ cả tin, ngây ngô. Thiển nghĩ, nói vậy là nói lấy được, thời vận, vận nước và vận hội, số ít thì ta còn có thể nghĩ thế nọ thế kia, khi đa số nhập cuộc, quả nhiên có cả một lớp người dấn thân sang trọng.

Thế hệ con cái họ, sinh trưởng trong chiến tranh nối tiếp chiến tranh, bộ gien của những ông bố giàu học thức có thể chỉ đủ làm xương làm cốt. Những đứa con ấy cũng phải thừa nhận rằng họ không thể nào như cha ông được...

Chúng ta không chỉ không bằng họ mà chúng ta còn phải luôn tự vấn vì sao không dám so với họ. Chiến tranh liên miên, bao cấp sai lầm, hậu chiến đói kém, học hành lôm côm, người đông của khó…v.v và v.v. Còn gì để đổ thừa nữa không? Vô vàn nguyên do. 

Sâu xa, sự đạp đổ văn hóa ngàn đời của dân tộc để làm “con người mới-xã hội mới” đã tàn phá văn hóa và từ đó, văn hóa bị đứt gãy không sao liền lại được. Một người Việt cao sang như chúng ta từng ngưỡng mộ phải đi cùng với thực học, thấm thía triết học văn minh và yêu nước thương người bằng cả tâm hồn thanh sạch của mình.

Ở miền Nam sau 1975, tôi tìm thấy thế hệ hậu sinh từ một số thầy giáo dạy cấp ba bổ túc văn hóa cho tôi. (Chiến tranh khiến tôi chỉ học hết cấp II rồi vào Cứ). Họ là sản phẩm của nền giáo dục khai phóng và nghiêm cẩn. Nhanh chóng, giữa họ và tôi không có khoảng cách giữa “bên thắng cuộc” và người từng phải đi trừ bị Thủ Đức rồi buông súng giải giáp. Họ trao cho tôi tầm mức văn hóa và tôi đón nhận họ với sự cầu thị văn hóa. Sách để đọc, những câu chuyện trải nghiệm để buồn cùng nhau và rồi có “người đi, ừ nhỉ người đi thật”, nhưng cũng có người làm Hiệu trưởng trường phổ thông bằng sự tận tâm không chê vào đâu được.

Ở trường cấp I thời con gái tôi học (cuối thập niên 80s), có một thầy giám thị đứng tuổi, nho nhã, áo luôn trắng, giày luôn chuẩn, dáng đứng bao quát thẳng thớm không ai có thể thay thế ông. Một hôm, khi ấy con gái tôi đang lớp 5, vừa về đến nhà nó òa khóc nức nở (thời đó trẻ con tự đi, gia đình không phải đưa đón): -“Mẹ ơi, mấy bữa nữa thầy giám thị đi theo gia đình sang Pháp luôn rồi mẹ”. Những năm cấp II nó khóc mấy lần nữa, khi thì cô giáo Văn của con vừa vượt biên đó mẹ, khi thì cô dạy Toán đi HO theo chồng sang Mỹ đó mẹ. Phải thừa nhận, một tổn thất ghê gớm cho miền Nam chỉ nói riêng ngành giáo dục.

Kinh tế mở, đời sống bật. Thấy có người giàu chứ không có người sang. Bạn sẽ hỏi, định nghĩa người sang cho tôi nghe đi? Vâng, giàu dễ hơn sang. Muốn sang phải nhiều đời sạch. Học vấn sạch, đồng tiền sạch, nếp sống sạch, từ đó cốt cách sạch tâm hồn sạch, và rồi sẽ có hành vi sạch. Cha truyền và con nối, đứa con được hít thở, học hành, đọc sách và nghĩ ngợi trong môi trường sạch ấy. Nhiều gia đình sạch, sẽ có một thế hệ cao sang, lành mạnh và rồi, những hạt nhân ấy sẽ lan tỏa như ánh sáng như nước nguồn, xã hội sẽ được nhấc lên.

Nhìn vào hệ thống giáo dục bị cho là nát bét hiện nay, chúng ta hy vọng gì. Nhìn vào phụ hynh ưa kèn cựa hạng điểm, ưa chạy trường, ưa khoe con, cũng không dám nghĩ nhà trường sẽ hoàn toàn tự quyết. Và rồi, như một kiểu đồng dao, kỳ nhông ông kỳ đà, kỳ đà cha cắc ké, cắc ké mẹ kỳ nhông, mớ bòng bong ấy: Bộ và Sở - Nhà trường và Phụ huynh - Thầy cô và Học sinh, nếu có giũ ra làm lại hết thì cũng ý thức ấy, tầm văn hóa ấy, những con người ấy, liệu có tốt lên chăng? Riêng chuyện khai giảng sao cho dung dị mà thiết thực còn chưa làm được. Riêng chuyện sách giáo khoa sao cho đơn giản và tiết kiệm mà cũng chưa làm được. Riêng chuyện không để trẻ phải sợ sự bẩn thỉu của khu vệ sinh trong trường, chúng ta còn chưa làm được.

Vậy đó, bày vẽ, phô phang, tốn kém, trục lợi thì sẽ có “nền giáo dục hư học” (lời giáo sư Hoàng Tụy) thì làm sao có được người sang mà dùng?

Blog Archive