Gặp bọn chúng (những người cùng lớp thời trung học) ở một đám cưới. Bọn chúng thấy tôi vội chạy đến nắm tay kéo ra ngoài dạy dỗ:
- Mày viết tùm lum trên FB mà không sợ công an à?
- Mày coi chừng đó! Công an nó chưa đủ lý do để tóm mày thì nó cũng sẽ cho an ninh mật theo dõi xử mày theo kiểu giang hồ đó nghe.
- Mày đừng cho người lạ vào nhà, đề phòng chúng nó cho người đến giấu tài liệu, sau đó chúng đến bắt.
Tôi nói, cảm ơn các vị đã có lòng lo cho tôi. Các vị hỏi tôi có sợ không à? Tôi sợ chứ! Bị đánh đập, tù đày ai mà không sợ! Có lẽ, sợ hãi đó là bản chất trong quá trình cuộc sống của tui.
Sẵn đây, xổ bầu tâm sự luôn với các bạn để hiểu.
Tôi biết sợ từ năm lên 6 tuổi.. Năm đó, tui đang ngủ với Cha thì cộng sản đạp cửa vào nhà bắt trói Cha tui dẫn đi. Tôi thức dậy ngơ ngác nắm lấy vạt áo của Cha kéo lại thì bị 1 người trong bọn họ dộng 1 báng súng vào bụng, tôi ngất xỉu.
Từ đó, nỗi sợ hãi luôn ám ảnh tôi. Đêm đến, tiếng chó sủa, tiếng cành cây gió va vào nhau xào xạc đều làm cho tôi sợ.
Lớn lên đi học, tôi chứng kiến cảnh những chiếc xe khách bị mìn lật nhào. Máu, thịt người dân vương vải, nham nhở đầy mặt đường.
Tui chứng kiến những người dân bị chết cháy, nằm co quắp trong đống tro tàn, đổ nát.
Tôi chứng kiến người dân khai quật 1 hố chôn tập thể của 4 thanh niên rất trẻ trong làng bị Việt cộng giết cách nhà tôi chừng hơn cây số.....
Nỗi sợ hãi đó nó hành trình theo suốt tuổi thơ của tôi đến ngày hoà bình lập lại. Sau đó, đất nước không còn cảnh chết chóc do chiến tranh thì tôi lại sợ đói. Ôi cái đói ! Cả nhà tôi bị đói suốt 1 thời gian dài, cái đói hành hạ tui trong cả giấc ngủ, trong cả ước mơ. Cái đói thật đáng sợ!
Giờ đây không còn đói nữa, nhưng ngồi trước mâm cơm lại sợ chất độc.
Chính quyền họ nhẫn tâm nhập chất cấm để đưa vào các nguồn thức ăn, làm sao mà không sợ? Mỗi ngày VN chết 315 người vì mắc bệnh ung thư, do đâu? Trong 315 người ấy khi nào đến phiên mình?
Mỗi khi dắt xe ra khỏi nhà là tôi lại sợ. Chẳng biết hôm nay mình có về lại nhà được không? Hay là được bà con đắp cho manh chiếu ở đoạn đường nào đó.
Với hệ thống giao thông hỗn loạn như bây giờ thì tính mạng mình ra đường như ngàn cân treo trên sợi tóc.
Tôi sợ, bỗng 1 ngày nào đó. Công an ập đến nhà đọc lệnh tôi giết người rồi bắt trói để thế chân cho 1 kẻ quyền uy nào đó. Với 1 nền tư pháp đặt tiền lên trên công lý như hiện nay thì điều này đã xảy ra rất nhiều chứ không phải là không có.
Tôi sợ đất nước này sẽ mất vào tay giặc Tàu.
Tôi sợ nền giáo dục hôm nay sẽ biến con cháu tôi thành loài súc vật.
Tôi sợ bọn xì ke, ngáo đá, cướp giựt, giết người mỗi ngày một tăng mà nạn nhân của nó tiếp đến có thể là tôi.
Đấy là tất cả những điều tôi sợ. Có lẽ những nỗi sợ này lớn lao luôn cô đọng trong tiềm thức nên không còn chỗ chứa cho nỗi sợ công an bắt mà các bạn vừa nói.
Còn các bạn, các bạn chỉ sợ mỗi công an mà không sợ những mối hiểm hoạ kia đang chực chờ cho mình và cho những người thân yêu của mình, thì quả thật, các bạn là những người rất gan dạ, anh hùng!
No comments:
Post a Comment