Trước năm 1975, chúng tôi có một người bạn thân và người anh ruột của người bạn chúng tôi là một sĩ quan cấp tá, xuất thân từ trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt/QLVNCH. Ông ta là một tín hữu Công Giáo đạo gốc, còn vợ ông ta theo đạo Phật. Hai vợ chồng có 4 người con. Ông thuộc đơn vị tác chiến ròng rã 12 năm, liên tiếp tham dự những cuộc hành quân đẫm máu, tiêu diệt hàng trăm địch quân cộng sản, cho tới 2 năm trước khi mất nước, thì ông được lệnh thuyên chuyển về làm việc tại Bộ Tông Tham Mưu, QLVNCH, Sài Gòn, mang cấp bậc Thiếu Tá.
Thời gian một năm, hậu cứ Bộ Chỉ Huy của ông đóng quân ở đầu tỉnh Ban Mê Thuật và cứ khoảng 3 tháng ông mới về phép thăm vợ con ở Saigon một lần, rồi lại trở về đơn vị đóng quân. ông là một con chiên rất ngoan đạo, không bao giờ ông bỏ Lễ ngày Chủ Nhật, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, trong lúc đang phải chỉ huy cuộc hành quân xa cách tỉnh hàng chục cây số, thì ông đành phải bỏ Lễ ngày Chủ Nhật hoặc những ngày Lễ buộc. Phải nói ông là một sĩ quan biết thương lính và là một cấp chỉ huy gương mẫu, không rượu chè, không hề lăng nhăng tình ái với ai hết. Thì giờ tạm nghỉ ngơi sau những cuộc hành quân trở về hậu cứ Bộ Chỉ Huy, người ta chỉ thấy ông ngồi đọc sách ban ngày và đọc kinh cầu nguyện ban tối, trong văn phòng làm việc của ông tại Bộ Chỉ Huy hậu cứ.
Mới chừng khoảng 3 tháng, trước ngày ông rời Bộ Chỉ Huy để về Sàigòn trình diện nhiệm sở mới, tại Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH, thì người ta không còn thấy ông đọc sách ban ngày và đọc kinh cầu nguyện ban tối trong văn phòng của ông như trước kia nữa, mà người ta thấy ông là cứ sau những cuộc hành quân trở về Bộ Chỉ Huy để nghỉ ngơi vài ngày, thì tối nào ông cũng lái xe jeep đến quán cà phê, nằm ngay trung tâm thành phố, để ngồi nói chuyện với cô chủ quán cà phê hàng giờ, cho tới khuya ông mới trở về Bộ Chỉ Huy hậu cứ.
Dân chúng địa phương ở đây đều biết Bố Mẹ của cô chủ quán, Bố là người Thượng, mà Mẹ của cô là người Tầu lai Việt. Cô khoảng 30 tuổi, cô trông không dẹp mà cũng không xấu, nhưng từ cử chỉ đến lời nói của cô rất lễ phép dịu dàng, còn độc thân nên có nhiều người muốn hỏi cưới cô nhưng cô từ chối. Thế rồi kể từ ngày đầu tiên ông Thiếu Tá đẹp trai, cao ráo, to con này đến tiệm cô uống cà phê, không biết vì một mãnh lực nào thúc đẩy hai người say mê nhau như nghiện thuốc phiện. Nếu đem so sánh cô chủ quán cà phê này với người vợ của ông, thì bà vợ ông cũng cỡ tuổi như cô, mặc dù đã có 3 mặt con nhưng bà vẫn có nét đẹp quí phái, đài các hơn cô chủ quán cà phê nhiều, trông bà đúng như một mệnh phụ phu nhân. Người ta có câu: Gái một con trông mòn con mắt, nhưng bà vợ ông mặc dù đã có 3 con, nhưng trông còn mòn con mắt hơn gái một con. Vợ ông theo đạo phật, nhưng chỉ đi Lễ Chùa mỗi năm vài lần.
Cô chủ quán cà phê được ông Thiếu Tá cho biết, chỉ còn 2 tuần lễ nữa là ông phải về Sàigòn để lãnh nhận nhiệm vụ mới tại Bộ Tổng Tham Mưu và đồng thời ông cũng được thăng cấp Trung Tá nhiệm chức, nên cô liền vội vàng sang nhượng lại cửa tiệm cà phê cho cô em họ và cô theo ông về Sàigòn cùng ngày với ông. Về tới Sàigòn, ông thuê cho cô một căn phòng riêng trong một khách sạn tại Chợ Lớn, dùng làm nơi gặp gỡ nhau ít nhất mỗi tuần 3 lần và trong thời gian Tết Mậu Thân xẩy ra, tất cả các quân nhân phải cắm trại 100% tại đơn vị hay tại nhiệm sở lại là một dịp bằng vàng, để ông có lý do chánh đáng phải vào sở ứng chiến cho đến sáng sớm hôm sau mới trở về nhà, nhưng thực ra từ 12 giờ khuya cho đến sáng hôm sau, là ông về ứng chiến ở phòng cô cựu chủ quán cà phê này. Chưa đầy một tháng sau, cô bắt buộc ông phải tổ chức một bữa tiệc cưới linh đình, có đầy đủ phù dâu phù rể ở nhà hàng Soái Kình Lâm, Chợ Lớn, để cô ra mắt chú rể với bạn bè, họ hàng thân thuộc bên gia đình cô. Không hiểu vì lý do gì mà ông phải làm theo lời cô và đã tổ chức tiệc cưới với hơn 300 quan khách tham dự, tất cả quan khách đến tham dự đều là bà con họ hàng, bạn bè của cô, còn về phía bên ông, độc nhất chỉ có 2 người bạn cùng khóa sĩ quan Đà Lạt với ông, đóng vai trò phù rể cho ông, trong khi 2 người bạn này biết rõ ông đã có vợ 3 con mà vẫn nhận lời làm phù rể, thật khó hiểu nổi. Lẽ tất nhiên cô không dám bắt buộc ông làm giấy hôn thú với cô trước mặt giới chức chính quyền, vì cô cũng đã biết rõ ông đã có vợ 3 con và pháp luật cấm không được quyền lấy 2 vợ.
Tất cả những sự việc vừa kể trên đây, vợ ông không hề hay biết gì hết và có một vài người quen với bà biết rõ chồng bà có cô bồ ở Chợ Lớn nói cho bà biết, nhưng bà hoàn toàn không tin, coi đó chỉ là tin đồn thất thiệt, vì chồng bà là một người rất ngoan đạo, sáng tối đọc kinh cầu nguyện, không bao giờ bỏ Lễ ngày Chủ Nhật hay những ngày Lễ buộc, ai biết ông cũng đều phải thốt ra những ca ngợi ông là một người nghiêm trang, đứng đắn như một nhà nho giáo. Kể từ ngày ông được thuyên chuyển về Bộ Tông Tham Mưu làm việc đã gần một năm, thì một hôm bà vào khu Chợ Lớn để mua ít đồ lặt vặt dùng trong nhà, đang đứng chờ đợi cho vắng xe ở góc ngã tư trên đường Đồng Khánh, để chạy băng qua bên kia đường, thì bất chợt bà trông thấy ông lái chiếc xe vespa qua mặt bà, chở một cô con gái ngồi đằng sau, hai cánh tay của cô ta đang ôm eo ếch ông trên chiếc xe Vespa.
Ngay khi bà mục kích tận mắt cảnh tượng quá phũ phàng đau lòng này, bà liền quay trở về nhà, ngồi chờ đợi ông về để tra khảo ông xem lý do gì mà ông lại phản bội lại tình yêu chân thật, chung thủy của bà đối với ông gần 20 năm qua. Ông thú nhận tất cả những tội lỗi của ông với cô chủ quán cà phê này và ông kể lại cho bà nghe từng chi tiết của sự việc xẩy ra cho ông, là khoảng 3 tháng trước khi lên đường về Bộ Tổng Tham Mưu để nhận nhiệm sở mới, ngày đầu tiên ông ra tiệm của cô uống ly cà phê và cô ta ra ngồi bàn tiếp chuyện riêng với ông, không hiểu tại sao làm ông cảm thấy say mê cô ta một cách lạ lùng, quên hết tất cả vợ con, cô ta bảo ông làm gì thì ông đều làm theo ý của cô ta đưa ra, như một đứa trẻ thơ ngoan ngoãn, vâng theo lời Cha Mẹ dạy bảo, rồi thậm chí cô bảo ông tổ chức tiệc cưới cho cô ta như đã kể trên, để cô ta giới thiệu ông là chồng của cô với họ hàng bạn bè của cô ta, ông đã làm theo lời yêu cầu này của cô. Sau khi nghe tất cả những lời thú tội tỉ mỉ, thành thật của ông kể lại cho bà nghe, vừa nghe ông kể xong, bà nghi ngay là chồng bà đã bị cô gái này chuộc bùa mê bùa ngải, nên ông mới có hành động phản bội bà như vậy và bà bất chợt nhớ lại câu chuyện của một chị bạn, trẻ hơn bà 10 tuổi, kể cho bà nghe cách đây 2 năm, chồng của chị cũng là một quân nhân, bị gọi động viên lên đường nhập ngũ khóa sĩ quan trừ bị tại Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức và ngay sau khi tốt nghiệp với cấp bậc Chuẩn Úy, chồng chị nhận được sự vụ lệnh, chỉ định anh chỉ huy một trung đội Địa Phương Quân, đồn trú ở tỉnh Kontum được hơn 1 năm, thì anh được thăng cấp Thiếu Úy và cũng cùng lúc chồng chị phải lòng một cô gái người Thượng, da nàng đen đủi, gầy gò xấu xí, chị đoán có lẽ anh bị cô gái này chuốc bùa ngải, làm cho anh ta say mê cô này một cách mù quáng, bỏ bê chị ở Sàigòn với đứa con đầu lòng của anh chưa đầy 2 tuổi, mà người ta vẫn thường nói: Gái một con trông mòn con mắt, quả đúng như nhan sắc của vợ anh. Rồi kể từ ngày anh mê say cô gái Thượng xấu xí, anh không còn về Sàigòn thăm vợ con, trong những ngày nghỉ phép của anh như trước nữa.
Sau những tháng chịu đựng đau khổ vì bị người chồng phụ bạc tình yêu chân thật của chị dành cho anh, thì may mắn sao có người quen mách cho chị biết, có một ông Thầy chuyên giải bùa ngải cũng ở Kontum và họ cho chị địa chỉ của ông Thầy này, chị liền đi xe đò lên tận Kontum thăm chồng và chị thuyết phục chồng đưa chị đến gặp ông Thầy giải bùa ngải này và ông Thầy đã giải bùa ngải cho chồng chị, rồi ngay buổi chiều ngày hôm đó, chị chứng kiến ngay tận mắt, cô gái Thượng này đến đồn đóng quân đòi gặp chồng chị, nhưng chồng chị ra lệnh cho lính gác cửa đồn đuổi cô đi khỏi, không cho cô được phép vào trong đồn gặp chồng chị như trước kia nữa. Thế là trâu về hợp phố, chồng chị lại trở lại con người bình thường, thương yêu vợ con như thuở ban đầu hai người mới lấy nhau và chỉ khoảng 3 tháng sau ngày chồng chị được ông Thầy giải bùa ngải cho anh, đơn xin biệt phái của chồng chị nạp trước đây được Bộ Quốc Phòng chấp thuận, nên chồng chị được thuyên chuyển về Sàigòn làm việc tại nhiệm sở cũ.
Vì nhờ nhớ lại câu chuyện của chị bạn trẻ này, trước tiên bà liền liên lạc với cô bạn trẻ này, để lầy địa chỉ của ông Thầy bùa ngải này ở Kontum, liền sau đó bà yêu cầu chồng bà theo bà đi gặp ông Thầy bùa ngải, để nhờ Thầy giải bùa ngải cho ông, nhưng lúc đầu ông không chịu đi, vì ông là một tín đồ Công Giáo ngoan đạo, chỉ biết tin vào Thiên Chúa, ngoài Thiên Chúa ra, ông coi những ông thầy bói toán này là những kẻ chỉ cốt đi lừa bịp những ai nhẹ dạ, thuộc loại mê tín dị đoan, để dễ dàng moi tiền người ta. Nhưng vì bà khóc lóc, năn nỉ ông quá sức, nên ông đành phải chiều lòng bà, bằng lòng đi theo bà lên tận Kontum, để gặp ông Thầy giải bùa ngải cho ông, vì bà tin chắc chắn chồng bà bị cô ta chuốc bùa ngải, mà quả đúng như thế, vì sau khi ở nhà ông Thầy giải bùa ngải cho chồng bà trên đường ra về, trí óc ông trở nên khác thường, thốt ra những lời lẽ căm giận cô bồ đã chuốc bùa ngải cho ông, để sai khiến ông tổ chức tiệc cưới linh đình với cô và ngày hôm sau trên đường trở về Sàigòn, ông đưa bà đến thẳng chỗ nơi cô ở, với một giọng đanh thép của một cấp chỉ huy trong quân đội, ông nói cho cô ta biết, đây là bà vợ chính thức của ông và ông bảo cô phải trả lại ngay tức khắc cho ông một số đồ vật cá nhân của ông, mà cô đã cất giữ cho ông, nếu cô không trả lại cho ông ngay bây giờ, thì ông sẽ truy tố cô ra tòa. Thế là bùa ngải cô chuốc cho ông, giờ đây rõ ràng chẳng còn gì hiệu nghiệm nữa, thái độ của cô lúc này giống như một người lính, tuân lệnh cấp chỉ huy, răm rắp đi lấy ra tất cả các đồ vật để trao lại cho ông trước mặt vợ ông.
Đó là 2 câu chuyện bùa mê bùa ngải có thật, như chúng tôi vừa kể lại các chi tiết trên đây, nhưng 2 câu chuyện này xẩy ra ở Việt Nam trước năm 1975. Tiếp theo sau đây, chúng tôi xin kể thêm một câu chuyện bùa mê bùa ngải có thật, xẩy ra cách đây hơn 10 năm, mà nạn nhân là một phái nữ, mang quốc tịch Hoa Kỳ và sinh sống với chồng con tại Hoa Kỳ, bị chuốc bùa ngải khi về thăm Việt Nam như sau:
Cô này đã có hai con còn thơ dại, một đứa 12 tuổi và một đứa 9 tuổi. Người chồng là một kỹ sư điện toán, làm việc cho chính phủ liên bang Hoa Kỳ, vợ làm thư ký cho một hãng cung cấp đồ biển tươi như tôm, cua, cá cho các nhà hàng Mỹ, Việt, Tầu tại một số tiểu bang lân cận miền Tây Bắc Hoa Kỳ. Nhân dịp Bố Mẹ cô về thăm quê hương Việt Nam trong 4 tuần lễ, cô cũng xin đi theo Bố Mẹ về thăm quê hương với sự tình nguyện đồng ý của chồng cô, hứa sẽ săn sóc chu đáo cho 2 đứa con trong suốt thời gian cô vắng mặt về Việt Nam. Về tới Việt Nam chưa được một tuần, trong một bữa tiệc họp mặt bạn bè cùng học chung một lớp với cô ngày xưa, cô gặp một người đàn ông ngồi cùng chung trong bàn tiệc, lớn tuổi hơn chồng cô vài tuổi, trông anh gầy gò ốm yếu, nếu đem so sánh hình dáng bề ngoài của anh này với chồng của cô, thì chồng cô trông sang trọng, trí thức bao nhiêu, anh này trông quê mùa, ít học bấy nhiêu. Anh tự giới thiệu với cô, anh làm đại diện cho một hãng điện thoại cầm tay (Cell phone) của Hồng Kông có chi nhánh tại Sàigòn. Thế rồi không hiểu tại sao, chỉ mới gặp anh ta lần đầu, mà cô đã cảm mến anh say đắm, ngay sau bữa tiệc, hai người tiếp tục hẹn hò nhau mỗi ngày đi chơi với nhau như đôi tình nhân và gần tới ngày trở về Hoa Kỳ, cô nói với Cha Mẹ cô là cô sẽ về sau, tới ngày về Cha Mẹ cứ về trước đi. Nghe con nói thế, hai ông bà quá ngạc nhiên, không biết chuyện gì mà con gái của ông bà lại muốn ở lại, không chịu về cùng với ông bà, mà cũng không nói cho ông bà biết rõ lý do là tại sao cô lại muốn ở lại, trong khi chồng và 2 con ở Hoa Kỳ, hàng ngày gọi điện thoại về Việt Nam nói chuyện với cô, trông ngóng cô về từng ngày. Thật may mắn thay, một trong những cô bạn gái thân của con gái ông bà, biết được chuyện của bạn mình, đến gặp riêng ông bà, để nói cho ông bà biết, là cô con gái ông bà bị một tên lưu manh nổi tiếng chuốc bùa ngải, làm cho chị ấy say mê tên lưu manh này, không còn muốn quay trở về Hoa Kỳ với chồng con nữa và cô bạn gái đề nghị sẽ giúp ông bà đến gặp một ông Thầy giải trừ bùa ngải rất giỏi ở Biên Hòa, để giải trừ bùa ngải cho chị ấy và đồng thời cũng là một dịp giúp bạn mình tránh khỏi bị đổ vỡ hạnh phúc gia đình vì đang có chồng với 2 con. Cô đề nghị với ông bà, là trước khi ông bà đưa chị ấy đến gặp mặt ông Thầy, cô sẽ liên lạc với ông Thầy trước, để trình bầy cho ông Thầy hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện của chị ấy bị một tên lưu manh chuốc bùa ngải và ông bà giả vờ nhờ chị ấy mướn xe đưa ông bà đến địa chỉ của ông Thầy ở Biên Hòa, để nhờ ông Thầy coi tử vi cho ông bà trước ngày ông bà trở lại Hoa Kỳ.
Mọi sự diễn tiến tốt đẹp đúng như những điều ông bà mong đợi. Sau khi cô con gái được ông Thầy giải trừ bùa ngải, trên đường trở lại Sàigòn, cô hoàn toàn tỉnh ngộ để nhận thức ra những gì đã xẩy ra cho cô trong hơn một tuần lễ vừa qua và cô kể hết những gì đã xẩy ra cho Bố Mẹ nghe. Tuy nhiên, trong tâm hồn cô cảm thấy lo sợ, nếu phải ở lại đây chờ thêm mấy ngày nữa mới trở về Hoa Kỳ, cô muốn trở về Hoa Kỳ sớm ngày nào tốt ngày ấy. Thế là Bố Mẹ cô vội vàng chịu đóng tiền thêm bao nhiêu cũng được, để đổi được vé máy bay cho 3 người lên đường về Hoa Kỳ ngay ngày hôm sau.
Nói tóm lại, 3 câu chuyện vừa được kể lại trên đây, cho chúng ta thấy rằng vấn đề bùa ngải bùa mê là có thật, tùy theo từng trường hợp xẩy ra; chứ không phải là những điều tưởng tượng như nhiều người không tin là có Bùa Mê Bùa Ngải.
Đó là 2 câu chuyện bùa mê bùa ngải có thật, như chúng tôi vừa kể lại các chi tiết trên đây, nhưng 2 câu chuyện này xẩy ra ở Việt Nam trước năm 1975. Tiếp theo sau đây, chúng tôi xin kể thêm một câu chuyện bùa mê bùa ngải có thật, xẩy ra cách đây hơn 10 năm, mà nạn nhân là một phái nữ, mang quốc tịch Hoa Kỳ và sinh sống với chồng con tại Hoa Kỳ, bị chuốc bùa ngải khi về thăm Việt Nam như sau:
Cô này đã có hai con còn thơ dại, một đứa 12 tuổi và một đứa 9 tuổi. Người chồng là một kỹ sư điện toán, làm việc cho chính phủ liên bang Hoa Kỳ, vợ làm thư ký cho một hãng cung cấp đồ biển tươi như tôm, cua, cá cho các nhà hàng Mỹ, Việt, Tầu tại một số tiểu bang lân cận miền Tây Bắc Hoa Kỳ. Nhân dịp Bố Mẹ cô về thăm quê hương Việt Nam trong 4 tuần lễ, cô cũng xin đi theo Bố Mẹ về thăm quê hương với sự tình nguyện đồng ý của chồng cô, hứa sẽ săn sóc chu đáo cho 2 đứa con trong suốt thời gian cô vắng mặt về Việt Nam. Về tới Việt Nam chưa được một tuần, trong một bữa tiệc họp mặt bạn bè cùng học chung một lớp với cô ngày xưa, cô gặp một người đàn ông ngồi cùng chung trong bàn tiệc, lớn tuổi hơn chồng cô vài tuổi, trông anh gầy gò ốm yếu, nếu đem so sánh hình dáng bề ngoài của anh này với chồng của cô, thì chồng cô trông sang trọng, trí thức bao nhiêu, anh này trông quê mùa, ít học bấy nhiêu. Anh tự giới thiệu với cô, anh làm đại diện cho một hãng điện thoại cầm tay (Cell phone) của Hồng Kông có chi nhánh tại Sàigòn. Thế rồi không hiểu tại sao, chỉ mới gặp anh ta lần đầu, mà cô đã cảm mến anh say đắm, ngay sau bữa tiệc, hai người tiếp tục hẹn hò nhau mỗi ngày đi chơi với nhau như đôi tình nhân và gần tới ngày trở về Hoa Kỳ, cô nói với Cha Mẹ cô là cô sẽ về sau, tới ngày về Cha Mẹ cứ về trước đi. Nghe con nói thế, hai ông bà quá ngạc nhiên, không biết chuyện gì mà con gái của ông bà lại muốn ở lại, không chịu về cùng với ông bà, mà cũng không nói cho ông bà biết rõ lý do là tại sao cô lại muốn ở lại, trong khi chồng và 2 con ở Hoa Kỳ, hàng ngày gọi điện thoại về Việt Nam nói chuyện với cô, trông ngóng cô về từng ngày. Thật may mắn thay, một trong những cô bạn gái thân của con gái ông bà, biết được chuyện của bạn mình, đến gặp riêng ông bà, để nói cho ông bà biết, là cô con gái ông bà bị một tên lưu manh nổi tiếng chuốc bùa ngải, làm cho chị ấy say mê tên lưu manh này, không còn muốn quay trở về Hoa Kỳ với chồng con nữa và cô bạn gái đề nghị sẽ giúp ông bà đến gặp một ông Thầy giải trừ bùa ngải rất giỏi ở Biên Hòa, để giải trừ bùa ngải cho chị ấy và đồng thời cũng là một dịp giúp bạn mình tránh khỏi bị đổ vỡ hạnh phúc gia đình vì đang có chồng với 2 con. Cô đề nghị với ông bà, là trước khi ông bà đưa chị ấy đến gặp mặt ông Thầy, cô sẽ liên lạc với ông Thầy trước, để trình bầy cho ông Thầy hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện của chị ấy bị một tên lưu manh chuốc bùa ngải và ông bà giả vờ nhờ chị ấy mướn xe đưa ông bà đến địa chỉ của ông Thầy ở Biên Hòa, để nhờ ông Thầy coi tử vi cho ông bà trước ngày ông bà trở lại Hoa Kỳ.
Mọi sự diễn tiến tốt đẹp đúng như những điều ông bà mong đợi. Sau khi cô con gái được ông Thầy giải trừ bùa ngải, trên đường trở lại Sàigòn, cô hoàn toàn tỉnh ngộ để nhận thức ra những gì đã xẩy ra cho cô trong hơn một tuần lễ vừa qua và cô kể hết những gì đã xẩy ra cho Bố Mẹ nghe. Tuy nhiên, trong tâm hồn cô cảm thấy lo sợ, nếu phải ở lại đây chờ thêm mấy ngày nữa mới trở về Hoa Kỳ, cô muốn trở về Hoa Kỳ sớm ngày nào tốt ngày ấy. Thế là Bố Mẹ cô vội vàng chịu đóng tiền thêm bao nhiêu cũng được, để đổi được vé máy bay cho 3 người lên đường về Hoa Kỳ ngay ngày hôm sau.
Nói tóm lại, 3 câu chuyện vừa được kể lại trên đây, cho chúng ta thấy rằng vấn đề bùa ngải bùa mê là có thật, tùy theo từng trường hợp xẩy ra; chứ không phải là những điều tưởng tượng như nhiều người không tin là có Bùa Mê Bùa Ngải.
No comments:
Post a Comment