Saturday, May 1, 2010

Việt Kiều và "Bầy heo " của George Orwell


Khúc dạo đầu : ( .....Prelude )

Dừng khoe tôi những hình ảnh một quê nhà
Mà bạn đang nghĩ trên đà "đổi mới "
Những thành thị xưa hiền như bông bưởi
Nay bỗng dưng rã rượi nét giang hồ

Đừng khoe tôi những yến tiệc linh đình
Những phố xá ngập phồn vinh gỉa tạo
Nơi thiểu số tung tiền như xác pháo
Khi dân nghèo không muỗng cháo cầm hơi

Đừng khoe tôi cảnh tụ tập ăn chơi
Của những kẻ một thời chui nhủi
Bỏ tất cả, trong đêm dài thui thủi
Ngược xuôi tìm đường xăm xúi vượt biên

Đừng khoe tôi những cảnh tượng giàu sang
Đã được bạn tóm càn vô ống kính
Nhưng hình ảnh mà kẻ kẻ thù toan tính
Muốn tung ra để cố phỉnh gạt người

Trích " Hãy chụp giùm tôi ", thơ của Trần văn Luong
( Cali - Đầu mùa Quốc Hận. 2010 )

( Một phần bài viết nầy, có thể Bạn đã đọc qua . Nay bài viết nầy được viết thêm để bổ túc )

Nhà văn người Anh, George Orwell (1903-1950), trong tác phẩm “Nineteen Eighty-Four”, ông viết một câu chuyện về một chuyến đi thăm một đất nước tưởng tượng của một nhân vật. Trong cuộc đi thăm viếng nầy, nhân vật chính trong chuyện luôn bị ám ảnh lúc nào cũng bị theo dõi, rình mò một cách chặt chẽ bởi một đám người vô hình, luôn luôn bị mối đe dọa nào đó vây bủa. Nhân vật trong truyện nầy bị nỗi lo sợ hồi hộp, nỗi lo sợ thường xuyên vây bọc trong mọi hành động, cử chỉ, lời nói. Những người mà nhân vật nầy gặp trong chuyến hành trình của ông ta không dám phát biểu một lời gì, nó như có một nỗi lo âu, sợ sệt, đe dọa kinh hoàng nào đó luôn rình rập trong những lần giao tiếp và nhân vật trong truyện luôn luôn sợ hãi đến nỗi không dám làm một cử chỉ bình thường nào, như cười, nói và cả…suy nghĩ riêng tư….- Đây là tác phẩm thật hay và sao lại qúa đúng với đất nước chúng ta và những người về thăm lại quê hương xứ sở như thế ? Tác phẩm nầy ông viết năm 1949, sau cuốn The Animal Farm (viết năm 1945), hai tác phẩm nầy rất nổi tiếng của ông. Trong tác phẩm The Animal Farm có các con heo lừa lọc, bịp bợm cầm đầu cuộc Cách Mạng sách động các con thú trong trại như Ngựa, Lừa, Dê, Gà…làm cách mạng lật đổ ông chủ Jones, với các con heo có tên Napoleon, Major, Snowball, Squealer… Những tác phẩm của ông bị cấm lưu hành và phổ biến tại các nước Cộng Sản . Đọc lại tác phẩm “Nineteen Eighty - Four” nầy, sao tôi thấy giống tâm trạng của các …. tay “Áo gấm về làng”, của các con người, mà tôi không còn biết dùng chữ gì để gọi là…. loại giống gì ?? Nếu về thăm Gia đình, Cha già, Mẹ yếu, thăm mồ mả ông bà thì là việc rất đúng, rất là thiêng liêng và hợp lẽ thôi, nhưng về để vui chơi, để hưởng thụ, để ăn nhậu, để bia ôm gái đẹp…. ở một đất nước nghèo khổ, tan nát và đầy rẫy bất công thì điều nầy thật… đáng buồn, đáng khinh bỉ cho chính những con người ấy. Hay là về để vênh váo và để tự cảm thấy mình có …hạnh phúc? – hay vì,… có thể có những loại người, họ nầy quan niệm rằng….-“Hạnh phúc là những điều bất hạnh mà mình không phải bị gánh chịu ?” và…-“ Những người chung quanh ta không được như ta, không có cái ta đang có ??? "

Về trong nỗi nơm nớp lo sợ, về trong nỗi bất an thường trực, trong nỗi sỉ nhục vô vàn, về để được nghe tiếng la hét, quát tháo, lăng mạ, chửi bới, nạt nộ, về để được.... hưởng… cảnh bị làm tiền, bị trấn lột trắng trợn, để được thấy những điều bất bình mà không thể nói lên được, như thế, thì quả đây ….chính là những con người mà tình cảm đã bất bình thường. Tôi chợt nhớ đến chữ “paraphilia”- một thứ bệnh lệch lạc tình dục, tâm sinh lý bất thường. Chữ nầy thiên về sex hơn. Nhưng nếu dùng rộng rãi hơn, chữ “Dục” nó có nghĩa là sự ham muốn, vì nói cho cùng những gì ta đắm nhiễm dính mắc đều gọi là “Ái ”, nên thế dùng chữ nầy rất chính xác với những con người như thế. Nói chính xác và rõ hơn…. đó là một thứ bệnh tâm sinh lý bất thường, mà tiếng Anh gọi là masochism, tiếng Việt là …khổ dâm hay thống dâm, một thứ bệnh chỉ cảm thấy sung sướng, khoái cảm khi bị sỉ nhục, mắng chửi, bạc đãi, bị coi khinh, bị lăng mạ …v.vv (và)…v.vv. Không phải như thế thì tại sao mỗi lần phi cơ cất cánh bay về lại nơi đã cho mình dung thân đời tỵ nạn, sao lại thấy mừng rỡ như vừa thoát khỏi một gông cùm đè nặng??, và cứ thế…. lại muốn về….!!!- Thế chẳng phải là thân lừa ưa nặng hay sao?? - Thế chẳng phải là….một loại người psychoneurotic hay sao ???
- Như thế, nếu không gọi là một kẻ masochism thì sẽ không một chữ nào chính xác hơn -- Đọc báo và qua tin tức gần gũi với anh em chúng ta, chúng ta thấy ….những loại người nầy.... hơi ....nhiều !!!

Mới nghe, nhiều người cho là vô lý. Sao trên đời nầy có những loại người như thế? Có những con người chỉ muốn bị quát tháo, bị nạt nộ, bị đe dọa, bị hăm he, bị sách nhiễu, bị rình mò, bị chưỡi bới, bị thóa mạ....

( Năm 1968, ở Sài Gòn có chiếu cuốn phim của Pháp tựa phim La Belle de Jour, do Catherine Deneuve, một cô đào người Pháp rất đẹp và nổi tiếng vào những năm cuối thập niên 60 và những năm đầu thập niên 70, cô đóng vai chính trong vai nhân vật Séverine Serizy, nhân vật nữ nầy thuộc giai cấp thượng lưu, chồng là bác sĩ nhưng lại bị bệnh khổ dâm masochism, về sau nhân vật nữ nầy tự thân đi vào động mãi dâm trong những lúc người chồng ( Bác Sĩ Y Khoa ) vắng nhà và kết tình với một tên găng tơ trẻ, tên nầy mang chứng bệnh bạo dâm Sadism, một bên thích bị bạo hành, một bên thích chửi rũa lăng mạ. Đây là một cặp " uyên ương bài trùng tương đắc " của hai thứ tâm bệnh tình dục lệch lạc ) - Cộng Sản và bọn người ….đốn mạt, xênh xang áo gấm về làng ( sau đó chuồn thật lẹ, không chuồn lẹ.... ( thì )chết sao??) có khác gì khác với những người mắc những chứng bệnh nầy. Nhất là đám….. Việt Kiều Masochism, một thứ con bệnh lệch lạc tình dục và ẩn ức sinh lý quái đản. Những con người mắc chứng bệnh masochism nầy, sẵn sàng “vượt qua” mọi hàng rào luân lý, giai cấp xã hội, giáo dục gia đình, đàm tiếu nhân gian …v.v.và v..v để đi tìm những “khoái cảm bệnh hoạn và bất thường” nầy. Chưa hết….

Những tuần lễ cuối năm 2009, trong nước sôi nổi về cái gọi là “Hội nghị Việt Kiều”, mà các báo chí hải ngọai cũng đã loan tải, bàn tán về những việc nầy rất nhiều, cũng như đã đề cập đến những con người nầy, qua rất nhiều bài viết của mọi thành phần người Việt ở trong và ngoài nước.

Đọc những tin tức đó, làm tôi chợt nhớ đến các điển tích trong Tam Quốc Chí….
- Trong số ba nhà sáng lập ra ba nước Ngụy, Thục, Ngô thời Tam Quốc. Tào Tháo là người thu phục được nhiều nhân tài đi theo mình nhiều nhất. Điều nầy chứng tỏ cách thu dụng nhân tài của Tào Tháo cao hơn Lưu Bị và Tôn Quyền rất nhiều. Dù rằng cách thu dụng nhân tài của ba nhân vật đó, xét cho tận cùng bản chất của những sự việc đó, tất cả đều dùng trá thuật ( # ma thuật, # quỷ thuật # trá thuật, nói theo ngôn ngữ thời đại là mánh mung, thủ đoạn) để nô dịch nhân tài. Và khi nói rằng, những hành động đó là trá thuật, có nghĩa là những hành động đó chỉ là một trò lừa đảo đã được kẻ đem xử dụng và thi hành tính toán kỹ lưỡng, cẩn thận, nó không thể là những hành động bất ngờ, tự phát bất chợt. Đọc Tam Quốc Chí, chúng ta không thể nào không công nhận những trá thuật đó của Tào Tháo đã thành công rực rỡ.

Đối với những người đọc Tam Quốc Chí một cách thông minh, đọc mà không để tình cảm yêu ghét chen vào những nhận xét, những phán đoán của mình khi đọc tác phẩm nầy, đều còn nhớ đến các ma thuật, các trá thuật của Lưu Bị như sau : “Tam cố Thảo Lư” ( ba lần đến lều cỏ của của Khổng Minh để cầu cạnh Khổng Minh ra giúp), đến cảnh tiễn đưa Từ Thứ về Tào, phụng dưỡng mẹ già đang đau yếu, đến cảnh Lưu Bị ném Ấ Đẩu –(con của Lưu Bị)- xuống đất và nói : “ Suýt vì mầy mà ta mất đi một đại tướng !! ” sau khi Triệu Tử Long, phá vòng vây cứu đựơc Ấu Chúa Lưu Thiện. Chính những thủ đoạn nầy, chính những tiểu xảo nầy của Lưu Bị đã cột Khổng Minh, Từ Thứ và Triệu Vân dính chặt và trung thành đến chết với Lưu Bị.

Chúng ta nói tiếp về nhân vật Hứa Du trong Tam Quốc- Hứa Du một văn thần dưới trướng của Tào Tháo và cách thu phục và xử dụng Hứa Du, Nễ Hành của Tào Tháo. Và cũng sẽ nói về tính chất phe nhóm, băng đảng Đào Viên của Lưu Bị.

Với Tào Tháo- Tháo có rất nhiều thủ đọan đã dùng để thu dụng nhân tài, mà một trong nhiều thí dụ điển hình sau đây, trường hợp của Hứa Du về với Tào Tháo mà chúng ta thấy rất rõ con người Tào Tháo với những thủ đoạn, những trá thuật để chiêu dụ nhân tài về phò giúp cho mình….

……“Hứa Du” - là một anh tài và cũng là một cuồng sĩ. Nhân tài có thể đưa ra những kế sách giúp chủ tướng thành công nhưng cuồng sĩ cũng có thể khinh người ngạo mạn không coi Chủ tướng vào đâu. Nên, Tào Tháo đối với Hứa Du, vừa hy vọng rằng Hứa Du có thể giúp mình đưa ra đại kế giúp thắng được Viên Thiệu vừa có thể phải làm sao bao dung những hành động ngạo mạn của Hứa Du.... khi Du còn ở với mình.

Khi Hứa Du bỏ Viên Thiệu trốn sang với Tào, Tam Quốc Chí diễn nghĩa đã mô tả cảnh Tào Tháo đón tiếp Hứa Du như sau :
..... – “Tháo không kịp đi dép, để chân đất chạy ra đón, trông thấy Du, Tháo vỗ tay cười lớn, bước ra nắm tay Du và cùng đi vào. Tháo vái chào Hứa Du trước... ”.
Qua đọan mô tả trên, có thể nói rằng, cách chào đón của Tào Tháo ân cần rất mực. Tào Tháo đón tiếp Hứa Du một cách cung kính như vậy là biết rằng đối với một tên cuồng sĩ như vậy, thì phải làm như thế, để cho kẻ kia có cao hứng mà đem hết việc quân cơ và nội tình của Viên Thiệu nói ra cho mình và cũng như sẽ hết lòng phục vụ cho mình.
Hứa Du đi theo Tào Tháo lập được nhiều công. Nhưng càng lập được nhiều công thì Hứa Du càng ngông cuồng ngạo mạn. Sau khi phá được Ký Châu, Hứa Du đã cùng với Tào Tháo cưỡi ngựa đi vào thành và với thái độ dương dương tự đắc, Hứa Du dám dùng tên tục của Tào Tháo để kể công của mình : “A Man (một tục danh của Tháo), Ông.... không có ta làm sao ông có thể vào được cổng thành Ký Châu nầy.” - Tào Tháo nghe Hứa Du nói như vậy chỉ cười lớn để đáp lại. Hành động nầy đã nói lên cái tài Chế Ngự Tự Kỷ của Tào Tháo. Cái cười lớn của Tào Tháo, rất là hàm súc ý nghĩa. Táo mà tỏ ra tán đồng với ý kiến của Hứa Du thì sẽ gây ra sự bất phục trong hàng dũng tướng bộ hạ của mình, mà nếu tỏ ra bực bội trước những lời lẽ đó thì sẽ gây ra sự bất mãn của một tên cuồng sĩ mà mình còn muốn sử dụng cái tài của hắn.

Sau khi Tào Tháo hoàn thành nghiệp đế, Hứa Du vẫn quen thói ngông cuồng, chê bai bọn võ tướng của Tháo, và bị Hứa Chữ giết. Người đời sau có lời bình về Hứa Dư như sau : “Kẻ giết Hứa Du là Tào Tháo, mà không phải là Hứa Chữ. Hứa Du đã nhiều lần đụng chạm đến Tháo, Tháo đã muốn giết từ lâu, nhưng tự mình ra lệnh giết thì sợ mang tiếng giết hại công thần, đành phải mượn tay Hứa Chữ để giết Hứa Du. Hứa Chữ giết Hứa Du mà không bị Tháo trừng trị gì cả, vì thế có thể nói rằng cái chết của Hứa Du là do chính Tháo giết ".....Và nếu nói một cách chính xác hơn : - Cái chết của Hứa Du là....do chính Hứa Du chọn lựa !! ”.

Nhắc lại nhân vật Triệu Tử Long- tức Triệu Vân – tuy rằng về tài và đức không bằng Gia Cát Lượng, nhưng cuộc đời của ông hầu như không có một thất bại nào cả. Có thể nói ông là một vị tướng bách chiến bách thắng. Thế nhưng dưới chính quyền Thục Hán của Lưu Bị , ông ít khi được giữ những chức vị trọng nhậm, mà đáng lý ra với cái tài của ông, ông phải được giao phó. Kinh Châu được giao cho Quan Vũ, Lãng Trung được giao cho Trương Phi. Trong hàng hổ tướng của Lưu Bị, Triệu Vân chỉ đứng hàng thứ ba, sau Quan Vũ và Trương Phi. – Đào Viên kết nghĩa đã tạo ra một tập đoàn phe cánh bên trong chính quyền Thục Hán của Lưu Bị. Tập đoàn Đào Viên nầy, dù gì chăng nữa cũng mang theo trong nó tính chất kỳ thị đối với những người bên ngoài nó. Gia Cát Lượng trong lúc điều binh khiển tướng cũng thừa biết tính chất phe đảng nầy của Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi. Nói theo ngôn ngữ thời đại, “ Đào Viên cũng là một phe nhóm, băng đảng " và nếu dùng danh từ của Cộng Sản là ....- “Đảng tịch”- là “Trọng Hồng hơn Chuyên” - một cách nói, một cách chơi chữ, dùng uyển ngữ (Euphemism), dùng uyển ngữ là một lối che đậy một thực chất, một cách dùng ngôn từ, chữ nghĩa để diển tả cùng một thực chất theo một cách khác, mà bọn Cộng Sản rất sở trường và hay sử dụng để đánh lừa và bịp bợm những kẻ nhẹ dạ cả tin. Vậy mà cũng có những kẻ tự xưng là trí thức lại quá ngây thơ dễ tin. Nguyên tắc, Đảng tịch và Trọng Hồng hơn Chuyên và “phe cánh – băng nhóm” là một nguyên tắc bất di bất dịch mà bất cứ một đảng Cộng Sản nào trên thế giới đều luôn luôn áp dụng triệt để. Nếu xa rời nguyên tắc nầy, Đảng Cộng Sản sẽ coi như là tự sát, như lời của Lê nin đã nói. Vì thế, những lời nầy nếu nói ngược lại nhưng vẫn giữ nội dung ý nầy của Lê-nin, người ta có thể phát biểu như sau: “Hy vọng Cộng Sản thay đổi, cởi mở chỉ là sự hy vọng hão huyền, thiếu thực tế và ngây thơ mà thôi”

Tôi muốn nói đến bọn " Việt Kiều làn nhàng "....., bọn Việt Kiều tuổi đời 5,6,7 bó... về Việt Nam chơi gái đẹp, bia ôm, ăn nhậu, về để.....vui chơi trên thân xác của các cô gái nghèo khổ, về để.....lấy một cô gái ngây thơ khốn khổ, tuổi đời còn trong trắng, chỉ đáng con cháu... để đem sang hú hí tuổi gìa, những bọn ...ăn tiền gìa, tiền bệnh, " Việt Kiều made in " Làn Nhàng " ở Mỹ và...về.... thích ( ưa ) và ( hay )....nổ .... rền trời.....với những người lam lủ, cùng khổ ở quê nhà, những bọn Việt Kiều....đánh mất thân phận, mất nết....một bọn ...: " Lòng... chúng ( nó ) chóng nguôi ngoai / Tháng Tư đến, có mấy ai còn nhớ !!! " ( thơ Tr- v-Lương ).....- Và đặc biệt, bọn Việt Kiều ...về tham dự cái gọi là Hội Nghị Việt Kiều cuối năm 2009, bọn Việt Cộng( với bọn nầy ), Việt Cộng chỉ mới dùng một thủ đoạn nhỏ ( # mánh mung nhỏ).... như cho đi xe Mercedes rước từ phi trường về đến khách sạn, có còi hụ, được đớp hít thả dàn, ( nhưng....không được phát ngôn linh tinh ) và phải hiểu ngầm... chỉ được phát ngôn những lời Đảng....mớm !!! - Đảng chỉ cần một chiêu nhỏ thôi mà đã có bao tiếng hót xu nịnh, bợ đỡ... bất cố liêm sĩ ....thi nhau ...sủa, thi nhau ca ngợi Boóc và Đoảng vang trời xanh nghe thật chói tai và vô cùng....lạc điệu !!

Cũng may cho Cộng Đồng Tỵ Nạn Cộng Sản Việt Nam ở Hải Ngoại, nếu.. –« Bác và Đảng của các ông bà Việt Kiều loại nầy” chưa đi theo Marx, Lênin về nới.... chín suối, thế nào Bác của các ông bà nầy.... – Bác ... cũng cởi truồng (?),đi dép...lốp (?), Bác sẽ.... chạy ra tận cầu thang phi cơ - ( vì Bác qúa mừng.... vì có người về giúp Bác trị cái đám tỵ nạn Cộng Sản phản động Hải Ngoại , nên... Bác vội quá....quên mặc quần...- Bác có thua gì Táo Tháo - Bác sẽ bắt chước cái chiêu thức nầy của Tào Tháo và sẽ diễn trò hay hơn cả Tào Tháo !!! ). Cũng may, nếu mà như thế thì cái... đám Việt Kiều bất cố liêm sĩ về dự Hội nghị nầy sẽ vô vàn cảm động và sẽ ...sủa.... hoan hô Bác và Đảng đến....chín tầng mây khói!

Đọc lại những lời ...sủa....của bọn nầy, được trích đăng lại trên các báo chí hải ngoại, ôi thôi ... đầy những lời lấp liếm, những lời lẽ ....nhát ma... với những người yếu bóng vía, có một tên Việt Kiều đốn mạt đưa ra nào là.... Hiện Tượng Luận ( Phenomenology ), nào là các Triết gia Edmund Husserl, Friedrich Hegel, Martin Heidegger....- Mấy ông triết gia nầy và cái phenomenology nầy thì có... ăn nhập gì đến cái chuyện các ông các bà về tham dự Hội Nghị Việt Kiều???... Có dính dáng... gì với việc Ông.... bưng bô, xách dép cho bọn cầm đầu ở Bắc Bộ Phủ ???- Đọc những lời của bọn khốn kiếp nầy, mọi người đều thấy ngay cái trò....nhát ma con nít....của
hắn....khi hắn.... đem những tên của các triết gia nầy vào những thư giải bày bọn chúng, những lời nầy chỉ có tác dụng.... “nổ”.....của một viên pháo.....chuột ! Chỉ có tác dụng làm cho người đọc những lời trần tình nầy của bọn chúng, thấy rõ hơn những thủ thuật để khỏa lấp những yếu kém trong cách lập luận và ngụy biện của chúng-
Nhưng phải công nhận...bọn chúng vẫn còn một chút ....khôn ngoan sót lại là....chúng không có can đảm đem những lời của Giáo Sư Triết Gia Trần Đức Thảo vào những lời tuyên bố vớ vẩn của bọn chúng. Bọn Việt Kiều nầy, nếu nhắc đến Triết Gia Trần Đức Thảo là ....chắc chắn....là chúng sẽ không còn được toàn mạng bước lên phi cơ để trở về Mỹ, cái đầu của chúng sẽ được đàn em của" Bác ".... mượn.... để đem ra....tế cái mả ở quãng trường Ba Đình . Phải công nhận ....bọn chúng vẫn còn sót lại một chút khôn... vặt !! – Nhân đây, tôi xin được hỏi tất cả các ông bà " Việt Kiều made in Masochism " nầy một câu hỏi nhỏ : “Các ông bà đứng cao tới đâu so với Giáo Sư Triết Gia Trần Đức Thảo ??” - Trả lời hộ luôn cho các ông bà rõ, tôi xin được dẫn chứng hai ( 2 ) vị Giáo Sư Tiến Sĩ - (1)*/ Giáo Sư Tim Herrick trong cuốn : “A book which is no longer discussed Tran duc Thảo- Jacques Derrida and Maurice Merleau Ponti / 2005.” , và (2) Giáo Sư Shawn Mc Hale trong cuốn: “Vietnamese Marxism, Dissent and the Polictic of Postcolonial Memory : Tran Duc Thao 1946-1993/ (2002 )”. Trong hai cuốn sách nầy, hai Vị Giáo Sư không tiếc lời ca tụng, ngưỡng mộ và khâm phục con người với bộ óc siêu việt của Giáo Sư Triết Gia Trần Đức Thảo. Và....năm 1964 Ông Jean-Paul- Sartre, không can đảm- vì còn liêm sĩ để không nhận lãnh giải thưởng Nobel Văn Chương ....vì ê ẩm bởi cú sốc Trần Đức Thảo với tiểu luận của Ông Trần Đức Thảo đả phá cuốn ‘Chủ Nghĩa Hiện Sinh là Chủ Nghĩa Nhân Đạo’ (L’Existentialisme est Un humanisme) do J.P. Sartre viết- Thử hỏi các ông các bà đứng tới đâu so với Ông Trần Đức Thảo ?? - Thử hỏi các vị có học được những bài học từ các nhân vật trong Tam Quốc Chí như Hứa Du, như Nễ Hành, như Trình Dục, như Trịệu Tử Long, như Khổng Minh ...v..vv và gần hơn như Bi-Docteur Nguyễn Mạnh Tường, như Giáo Sư Triết Gia Trần Đức Thảo, thử hỏi một lần nữa....rằng... các ông các bà đứng tới đâu, so tới đâu ...cả về tài, về đức, về liêm sĩ, về sự bất khuất, về lòng can trường của các ông Bi-Docteur Nguyễn Mạnh Tường, Giáo Sư Triết Gia Trần Đức Thảo, ông Trương Tửu, ông Phan Khôi....

Các ông các bà hãy nhìn lại nỗi hối tiếc, niềm cay đắng, lòng căm hận của các nhân vật đã một thời ....bưng bô, xách dép, điếu đóm, nâng bi của.... đám hàng hai, hàng ba, của đám cầm cờ chạy rong Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát, như Dương Quỳnh Hoa, như Trương Như Tảng,...v..v.v- hãy tự thử hỏi rằng các ông các bà .... công lao điếu đóm, bưng bô, xách dép cho Cộng Sản, công lao tới đâu so với công lao hãn mã của những nhân vật hàng hai, hàng ba nầy ?? – Chưa hết......

Chúng ta thử nghe lại những lời phát biểu của một số bọn Việt kiều như sau - đại loại như là : ..... ( Vì khuôn khổ bài viết có giới hạn, nên chỉ xin được liệt kê vài nhận xét – (nhìn vấn đề) - đầy phiến diện và đầy chủ quan - kiểu ...Cưỡi Ngựa Xem Hoa của vài ông bà Việt kiều nầy).

....như : * Ngày nay, Việt Nam đã có những bước tiến bộ ngoạn mục so với những năm tháng đầu đi theo hệ thống kinh tế kiểu Lê Nin và Stalin. Có những điều rất đáng hãnh diện trong tiến trình thay đổi tại Việt Nam. Việt Nam đang lớn mạnh về kinh tế....
....như : * Ngày nay, Việt Nam đạt được kết quả tốt đẹp : Xuất cảng 50 tỷ.- GDP (Gross Domestic Product) tăng 8,2 % - được vào WTO (World Trade Oraganization) – Thành công ở APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) -Được bầu làm Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. …
….như : * Đất nước đã chuyễn mình sang thời kỳ mới, nghèo đói đã bị đẩy dần vào quá khứ, một tương lai sáng đang được mở ra, hãy cho nhà nước một cơ hội thay cũ đổi mới, hãy quên đi quá khứ, hãy quên đi những hận thù..…
…..như : * Việt Nam bây giờ có rất nhiều cao ốc, khách sạn mới, cầu đường mới, nhà mới, số lượng du khách mỗi năm mỗi tăng….

Chúng ta cứ cố gắng tin rằng lũ người nầy khi nêu lên những nhận xét như thế là hoàn toàn không có sự mớm lời của bọn Cộng Sản Hà Nội, chúng ta cứ cố gắng tin là như thế. Những nhận xét nầy, những cái nhìn nầy là hoàn toàn là cái nhìn của bọn người nầy - bọn Việt Kiều hám danh và bợ đỡ Cộng Sản – Nhưng, chúng ta không quên có một câu nói: “Chính cách nhìn vấn đề và cách giải quyết vấn đề của một người sẽ cho ta nhìn rõ con người đó, hơn là bất cứ cái gì của con người đó”. Qua những nhận xét đó của bọn người nầy, những nhận xét đó qúa ấu trĩ, không phải là tầm nhìn của một thức giả, của một người có một khả năng nhìn xuyên suốt vấn đề.Chính cái nhìn vấn đề nầy đã nói lên được cái giới hạn tri thức của chúng, đã nói lên được con người của bọn Việt kiều nầy, của bọn tự nguyện làm tôi tớ không công – dù là vô tình - cho bọn Cộng Sản đang nắm quyền tại Bắc Bộ Phủ tại Hà Nội. Và cũng vì cách nhìn vấn đề của các ông bà " Việt Kiều made in Masochism " có bằng cấp khoa bảng PhD nầy, đã làm cho mọi người có quyền nghĩ rằng chữ PhD của những ông bà nầy là chữ viết tắt các chữ Pizza hold Deliverer do... các " Đại học " lừng danh thế giới như.... University of Pizza Hut, University of Domino Pizza, University of Papa's Jones Pizza.....cấp -
Sự thật, nền kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, cuộc sống tâm linh…và tất cả các phương diện của đời sống của con người Việt Nam trong gần 35 năm qua có được thăng tiến như cái nhìn của bọn Việt Kiều hám danh nầy nhận xét hay không?

Mặc dù đã được nhà nước an ủi, thực chất là dối trá, lừa bịp, ru ngủ, phỉnh nịnh ngọt bùi với người dân Việt Nam bằng những bài viết, bài thơ, bài hát, bằng những tuyên ngôn, tuyên cáo, bằng những nghị quyết, nghị định để khẳng định lập trường, để vẽ ra về một bình minh rạng rỡ cho đất nước Việt Nam….nhưng đã 35 năm qua giấc mơ nầy cũng chỉ là giấc mơ mà thôi. Liên tiếp trong những năm sau năm 1975, chính quyền Cộng Sản Việt Nam với nhiều chính sách kinh tế từ Cải tạo công thương nghiệp đến chính sách cưỡng bức di dân từ thành thị về nông thôn, nền kinh tế càng ngày càng suy sụp và kiệt quệ, nhất là chính sách kinh tế của Tố Hữu - một tên Cán Bộ Cao Cấp mà trình độ chỉ là lớp 7 – làm một thứ economist-in- chief của chính sach kinh tế nầy !!!! ( thật là khốn khổ cho đất nước Việt Nam của chúng ta !!!! ) – sau đó những chính sách kinh tế của đất nước lại được chính một bọn cướp ngày, một bọn thất học, trái tim sắt đá, không còn tính người, hoạch định và soạn thảo, một bọn cướp có Quân đội, Công An, có bộ máy bạo lực, có nhà tù, có đầy đủ bộ máy truyền thông, báo chí bảo vệ chúng và trấn áp những người không chịu sự độc quyền cai trị và bóc lột của bọn chúng, - Sau năm 1985, sau khi ông Mikhail Gorbachev cắt đứt viện trợ cho Việt Nam, Chính quyền Cộng Sản Việt Nam theo gương Đặng Tiểu Bình chấp nhận con đường tư bản nửa vời với cái tên “Kinh Tế Thị Trường theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa”, ( Chính sách kinh tế nầy, thực chất chỉ là một chính sách Kinh tế Tư Bản theo kiểu man rợ, kiểu doanh nghiệp gia đình, kiểu con ông cháu cha, một thứ kinh tế "băng đảng Mafia kiểu mới " nhờ sự thay đổi nầy mà Hà Nội gọi là Đổi Mới, nền kinh tế một phần nào được vực dậy và tình hình kinh tế tương đối khá hơn. Từ những năm 1986 đến năm 1997, mức tăng trưởng của nền kinh tế tăng vọt. Mặc dù có những phát triển về những con số nghe ra thì khả quan nhưng trên thực tế những con số đó không đáng kể vì chúng bắt đầu từ hầu như là số không. Chính Tiến Sĩ Lê Đăng Doanh, một kinh tế gia hàng đầu của nhà nước Việt Nam đã nói: “Trước kia cả 5 năm xuất khẩu chưa được 2 tỷ US, 1986 xuất khẩu được 2 tỷ, bây giờ 2009 mỗi năm xuất khẩu 25 tỷ, nhưng nên nhớ rằng 25 tỷ là một con số rất bé so với các nước trong khu vực, như Thái Lan, mỗi năm xuất khẩu vài trăm tỷ. Và cũng theo lời ông Lê Đăng Doanh, Việt Nam ngày nay vẫn bị Liên Hiệp Quốc xếp hạng vào một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới với thu nhập đầu người dưới 735 US/ người/ năm ”.

….và…Việt Nam nay có nhiều công trình xây dựng mới, nhiều cao ốc mới, nhiều khách sạn mới, nhiều cầu đường mới, nhà mới, xe mới…- Đúng, không ai có thể chối cãi được điều đó. Nhưng, trong một nền kinh tế thế giới đi vào toàn cầu hóa, mức độ phát triển của một quốc gia được xác định không phải bằng chỉ tiêu riêng của một quốc gia nhưng chính là bằng sự so sánh với các quốc gia trong cùng khu vực, cũng như trong mối tương quan kinh tế thế giới. So sánh với đà phát triển của nhân loại, ba mươi lăm năm qua nền kinh tế Việt Nam như một người bộ hành già nua đang lê những bước chân mỏi mệt và âm thầm trên một freeway siêu tốc tân kỳ. Ba mươi lăm qua, đất nước Việt Nam, trên mọi lãnh vực, từ kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa đạo đức không những không tiến thêm được bước nào, trái lại đã lùi xa vào qúa khứ tối tăm, đặc biệt văn hóa đạo đức thì đang lùi về thời kỳ sơ khai nô lệ. Mọi giá trị tình cảm thiêng liêng, cao quý đều có thể mua bán trao đổi, đánh tráo và đầy giả trá.
Khi các ông bà Việt kiều nầy nói rằng nền kinh tế Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã có nhiều tiến bộ. Khi nói như thế, xin ông bà nhớ cho giùm…và cũng nên tự hỏi thêm một câu: - “Những cái mới đó thuộc về ai?.” – Các ông, các bà thử bước ra đường hỏi người lái những chiếc xe Đức, Ý, Nhật, Anh Quốc như… Roll Royce Dropheat Coupe, như Ferrari, Lamborghini, như Aston Martin … đắt tiền đó, các ông bà đó là ai. Hãy bước vào những khách sạn nguy nga, hãy bước vào những thương xá lộng lẫy ở những thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng….các ông bà chủ của những cơ ngơi đó là ai. Trong điều kiện một Xã Hội Xã Hội Chủ Nghĩa, thì tiền ở đâu để các ông bà ấy xây một khách sạn hàng chục tầng như vậy? – Hay, hãy bước vào bất cứ căn nhà nào của bất cứ một ông bà Ủy Viên Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay, sẽ thấy ngay cảnh xa hoa lộng lẫy của đám Cán bộ nồng cốt nầy. Hãy bước vào cơ ngơi của bất cứ ông bà đảng viên cấp thấp ở Quận, Phường, Xã …- các ông bà Việt Kiều Ngây Thơ nầy sẽ thấy ngay những …ông Hoàng, bà Chúa tân thời – Hãy thử hỏi một ông Đảng viên Trung cấp làn nhàng như ông Bùi Tiến Dũng, giám đốc PMU 18, tiền ở đâu mà ông nầy có thể cá độ đá banh đến hơn một triệu đô la một lần, tiền đâu để mà hắn đánh cá cược..... 10 ngàn đô-la Mỹ với đàn em của hắn…là… một đêm hắn sẽ không hút thuốc. Được vài tiếng đồng hồ…thèm thuốc quá, hắn thản nhiên….rút 10 ngàn đô la Mỹ ….-“chung” cho đàn em….và thản nhiên... hút- trong khi lợi tức đầu người của Việt Nam chỉ có 735 USD/ năm !!!- Và nếu muốn biết tiền ở đâu mà các ông bà nầy nhiều như thế, xin mời các ông các bà hãy đọc dùm cuốn “The New Class ” mà tác giả là ông Milovan Djilas, một đảng viên sáng lập ra đảng Cộng Sản Nam Tư, một người tiên tri, thấu thị bản chất thật của tất cả các đảng Cộng Sản trên toàn thế giới, một người đã từng giữ chức vụ Chủ Tịch Quốc Hội Nam Tư, một chức vụ đỉnh cao quyền lực trong chế độ Cộng Sản, một người mà Stalin phải e dè, rất tôn trọng và cả sợ sệt, một người đã vất thẻ đảng vào thùng rác không thương tiếc…. - Nếu ông bà Việt kiều nầy không muốn đi tìm câu trả lời nầy từ Milovan Djilas bằng cách đi tìm đọc cuốn The New Class, mà đi tìm câu trả lời nầy từ các đảng viên của cái đảng Chó Má đó, thì sẽ tất nhiên không có câu trả lời vì….thật đơn giản…..vì chẳng có một kẻ cướp nào muốn thừa nhận mình là kẻ cướp, nhất là cướp từ những người cùng khổ nhất trong xã hội. –

……Thử nghe các ông bà Việt kiều nầy nói: - “Số lượng du khách đến Việt Nam, bây giờ ngày mỗi tăng …” – Vâng, có thể quả đúng như mấy ông bà nhìn thấy như vậy. Nhưng, chớ quên hỏi người du khách ấy một câu hỏi quan trọng là …-“Có phải chăng quý vị đến du lịch đất nước nầy vì tấm lòng kính phục con người và đất nước Việt Nam,….hay chỉ vì nơi đây là một nơi có nhiềugái đẹp, có nhân phẩm con người đã bị đảng Cộng Sản Việt Nam đưa xuống thấp hơn giá trị của đồng đô la ?” – Các cơ quan du lịch của nhà nước luôn luôn đưa ra các tiêu chí : - Gái Đẹp và Rẻ Tiền – (nguyên văn lời của Chủ Tịch Nước Nguyễn Minh Triết) – Vâng, Gái Đẹp và Rẻ Tiền, chứ hoàn toàn không phải là Nhân Phẩm Con Người và Lịch Sử Việt Nam. Lời nầy của chính ông Chủ Tịch nước, làm mọi người Việt Nam trong và ngoài nước lấy làm vô cùng hổ thẹn, tủi nhục và càng khoét sâu thêm vết thương hận thùđối với cái đảng Cộng Sản đang cầm quyền của các ông các bà…. “Việt kiều Yêu… " Bác " " (không yêu Bác sao lại các vị lại trơ tráo cùng đồng ca bản nhạc…Như có Bác Hồ…trong ngày vui đại thắng ??) ....

Vâng, quả đúng có nhiều du khách đến Việt Nam ( như cái nhìn Cưỡi Ngựa Xem Hoa của các ông bà Việt Kiều nầy ) - Và, xin các ông bà cũng chớ nên bỏ qua rằng, “quả cũng có trăm ngàn những…. tên đàn ông ngoại quốc… gìa lão, dị dạng, bại liệt, bất đồng ngôn ngữ, văn hóa, học vấn khác biệt…. như Đại Hàn, Đài Loan, Ma Lãi, Trung Quốc, Thái Lan… đến Việt Nam để…săm soi, hăm hở để chọn lựa như cảnh mua bán nô lệ như thời trung cổ, với cảnh hàng trăm cô gái hiền lương, khốn khổ, phải chịu trần truồng để mong có một kẻ nào đó chọn mình làm nô lệ tình dục…- Những cô gái tuổi còn ngây thơ, hồn nhiên, trong trắng, cái tuổi còn vị thành niên, tuổi chỉ mười lăm, mười sáu, cái tuổi ….lẽ ra giờ nầy các em phải được ngồi ở lớp học, học làm người thiếu nữ Việt Nam, cái tuổi đang học thêu thùa, mộng mơ, cái tuổi….vừa chớm biết với tình yêu thoáng nở đầu đời . Với…hơn bảy chục ngàn cô gái bỏ gia đình và lìa quê hương để đi làm tôi mọi tình dục cho ngoại nhân chỉ vì vài trăm đô la rẻ mạt. Các vị Việt Kiều cũng phải nhớ rằng, không ở đâu trên thế giới nầy, ngoài trừ Việt Nam, Chính phủ của một đảng Cộng Sản cầm quyền lại cho phép mua bán đàn bà con gái xứ xở mình một cách công khai như vậy, thực chất nó chính là... bán … mồ hôi, nước mắt, máu, danh dự, thể diện quốc gia và bán cả hồn thiêng sông núi bốn ngàn năm lịch sử của tiền nhân để lại…. –

Hạnh phúc cuối cùng của con người xưa nay là được hưởng tình yêu từ cuộc sống, để được thấy rằng cuộc sống có ý nghĩa. Chỉ nhờ có được điều hy vọng tự nhiên đó mà con người mới vượt qua được bao nhiêu thử thách trên đường đời. Nay cái ý nghĩa lớn lao đó không tìm thấy, thì cuộc sống trở nên vô vọng, không còn ý nghĩa, không còn hạnh phúc. Cuộc sống chỉ còn là địa ngục .

…* Hãy nhìn ngay dưới chân những công trình xây dựng đó, những tòa nhà nguy nga đó, hãy nhìn ngay bên ngoài những căn biệt thự lộng lẫy đó, những căn nhà to lớn đó, hãy nhìn ngay những hố rác mênh mông với hàng lũ người nghèo đói tìm sống nhờ vào đống rác đó, ngay cạnh những chiếc xe giá hàng triệu đô la Mỹ.
..* Hãy vào ngay những con hẻm nhỏ tối tăm ngay bên cạnh những công trình xây dựng đó, sẽ thấy những nam nữ thanh niên tuổi chừng đôi mươi đang lãng quên đời bên những ống chích ma túy, sẽ thấy ngay những bé gái thơ ngây đi làm điếm để sống qua ngày.
….* Nếu quý vị có đến Thái Lan- Kampuchia- Nam Dương- Mã Lai…. sẽ được thấy nhiều thiếu nữ thơ ngây Việt Nam, hàng đêm đứng gọi khách làng chơi trên các con đường tăm tối của các nước nầy. Rồi cuộc đời của những thiếu nữ nầy sẽ trôi dạt về đâu trên một xứ sở xa lạ…..- Nghĩ đến đây mà lòng mọi người Việt Nam còn chút lương tri đều quặn thắt và xót xa.
….* Hãy nhìn ngay những công viên trong các phố lớn, sẽ thấy ngay những đoàn người khốn khổ không nhà cửa, sống cuộc sống không biết ngày mai như thế nào.
….* Hãy nhìn ngay, ngoài đường phố, từng đoàn thanh niên, nguồn hy vọng của đất nước ngay mai, ngồi bên những tách cà phê, trong những quán nhậu, ngày ba buổi, sáng trưa chiều tối, để lãng quên đời, họ sống bạt mạng không cần biết ngay mai như thế nào, những thanh niên nam nữ mà khi tiếp chuyện với họ…., những thanh niên thiếu nữ nầy….không còn biết định nghĩa được hai chữ Hoài Bão là gì, Tương Lai, Đất Nước, Quê Hương, Dân Tộc là gì…., Họ không định nghĩa được những chữ nầy, bỡi vì một lý do thật đơn giản …vì họ không có cơ hội tiến thân, họ sống như những tử tù đang chờ chết. Một đất nước mà thế hệ thanh niên hai mươi, nguồn tương lai và hy vọng của đất nước, không có hoài bão cho đời mình, thì đất nước đó đi về đâu?-

Những định nghĩa cao đẹp về Đất Nước, về Dân Tộc, về Tiền Nhân Dựng Nước và Giữ Nước, về Con Người, về Nhân Phẩm, về Tương Lai, về Danh Dự, về Lòng Yêu Nước, về Hỗ Thẹn….v.v…tất cả những định nghĩa về điều nầy…phải chăng đã bị thay dần ý nghĩa đích thực của nó, hay…phải chăng… tất cả những điều nầy đã được Hồ Chí Minh và cái đảng Chó Đẻ Cộng Sản của nó bắt người dân trong nước và muốn Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hải Ngoại….hiểu theo cách định nghĩa các từ ngữ kiểu Xã Hội Chủ Nghĩa ?? –

Và trước khi kết thúc bài viết nầy, xin được hỏi quý ông bà Việt Kiều có biết đến " Viện Nghiên Cứu Phát Triển IDS của Việt Nam "hay không ?? , Viện nầy vừa “được” Chính Phủ Cộng Sản Việt Nam – ( bọn Bắc Bộ Phủ, bọn ở Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Việt Nam, bọn ở trong Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng, bọn người hình dạng và đầu óc của bầy heo mà George Orwell đã mô tả trong cuốn The Animal Farm của ông ) – ký Quyết định số 97/ TTCP giải tán. Đây là một tổ chức gồm các nhà trí thức của chế độ, một “Think Tank” của chế độ Cộng Sản, gồm những nhà trí thức ưu tú của chế độ nầy. Bất cứ một chế độ nào, cho dù độc tài hay quân chủ, dù quân quyền hay chuyên chế, dù thần quyền hay thế quyền, cũng cần đến trí thức. Ngay cả dưới chế độ Stalin cũng cần đến các chuyên gia ở “Tầng Đầu Địa Ngục ”, những chuyên gia bị đi tù nhưng vẫn được chế độ ưu đãi nào đó để họ có thể cung cấp những điều mà chỉ có họ mới có thể cung cấp được. Những “Think Tank” nầy là những tổ chức nghiên cứu độc lập mà mục tiêu là để đưa ra cho giới cầm quyền những ý kiến chuyên môn của các nhà trí thức. Viện Nghiên Cứu Phát Triển IDS của Việt Nam, gồm 16 người, Chủ Tịch là Giáo Sư Hoàng Tụy, thuộc giòng dõi Cụ Hoàng Diệu, ông là người Việt Nam đầu tiên bảo vệ thành công luận án Tiến Sĩ ở viện Đại Học Lomonosov nổi tiếng của Nga ( một viện Đại Học như MIT của Hoa Kỳ ), Ông là một nhà toán học nổi tiếng, chủ nhiệm khoa Toán của Viện Đại Học Hà Nội.

Viện Trưởng là Tiến Sĩ Nguyễn Quang A, tốt nghiệp Tiến Sĩ Điện Tử Viễn Thông ở Hungary năm 1988, là một chuyên gia nổi tiếng về ngành điện tử tin học của chế độ.
Tiến Sĩ Phan Đình Diệu, tốt nghiệp Tiến Sĩ ở Lomonosov, cũng là một nhà toán học nổi tiếng về tin học. Tiến Sĩ Lê Đăng Doanh, tốt nghiệp từ Viện Hàn Lâm Kinh Tế Quốc Gia Nga, là chuyên viên kinh tế số một của nhà nước về kinh tế. Sử gia Phan Huy Lê, một sử gia của nổi tiếng của chế độ và là Chủ tịch Hội Sử Học Việt Nam, cùng nhiều vị khoa bảng khác của chế độ…. – Đó là những nhà trí thức nòng cốt của chế độ, là những người thâm niên Đảng tịch….- Viện IDS Việt Nam được thành lập với nhiệm vụ : - Nghiên Cứu - Cố Vấn – các vấn đề liên quan đến kinh tế, xã hội, chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển đất nước…..

Các ông bà “Việt Kiều Yêu …Bác” ơi !! – (Tiền giấy ở Việt Nam hiện nay, đều có in hình Hồ Chí Minh, nên bây giờ dân chúng nói …-“chỉ yêu có… Bác” – câu nói nầy có nghĩa là chỉ có Yêu…Tiền !!- “Bác… thật”….thì…bây giờ…. : - Xưa rồi ....Diễm !!-)
Các ông bà, cứ tưởng và nằm mơ rằng bọn Cộng Sản Hà Nội cần đến trí tuệ, sự đóng góp tài năng của ông bà hay sao?? – Cái … IDS của bọn họ, họ còn …vất vào sọt rác. Ông Bà là cái gì….mà bọn chúng trọng vọng, chẳng qua các ông bà chỉ là một cái “game” cho bọn chúng sử dụng mà thôi –

Cuối bài viết nầy, tôi muốn nhắc đến các ông bà Việt kiều, một nhân vật trong nước, nguyên là thành viên của Viện IDS Việt Nam : - Ông Nguyễn Quang A, Tiến Sĩ Điện Tử Viễn Thông, tốt nghiệp tại Hungary, ông đã mượn ý của Giáo Sư Kornai János, người Hungary, Kornai János nguyên là giáo sư ban Kinh Tế Chính Trị Học tại Đại Học Harvard – Mass. USA.- người từng say mê Chủ Nghĩa Cộng Sản, ông nguyên là Chủ bút của tờ báo “Szabad Nép” của Đảng Cộng Sản Hungary. Ông Nguyễn Quang A, đã mượn lời của Kornai János, và cay đắng nói:“Hệ thống Xã Hội Chủ Nghĩa là ngõ cụt của lịch sử, nền dân chủ nghị viện cùng với nền kinh tế thị trường, bất chấp những nhược điểm của nó như thế nào, rút cuộc vẫn ưu việt hơn so với Chủ Nghĩa Xã Hội hiện tồn ”.

Tất cả người dân trong nước và ở hải ngoại rất mong quý vị " Việt Kiều Yêu Bác " hiểu được những ý nghĩa nầy để khỏi một lần nữa mở mồm lên tiếng ca ngợi cái Đảng Cộng Sản Việt Nam và quý vị sẽ không còn đồng ca bản: ….-“Như có Bác Hồ trong ngày vui…. phỏng… dzái ( Vâng, là phỏng dzái, tôi không viết sai, vì bây giờ không còn ai gọi là… “Giải Phóng” nữa) - Đừng ngoác mồm phát ngôn và hót những lời nầy nữa, Khắm lắm, Thối lắm!!! – Không ngửi được- !!!

Một ngày của Tháng Tư buồn

AET Nguyễn văn Sơn - 1728

No comments:

Blog Archive