Thursday, May 13, 2010

LẠI CHUYỆN BẠC ĐẦU, ĐEN ÓC !
LÃO MÓC

Đài BBC tiếng Việt đúng là “bọn bọ chét”! Sau khi chọc nhột người Việt bằng bài viết mất dạy của chuẩn-tiến-sĩ “mén” Đỗ Ngọc Bích, đài này bèn chơi luôn một bài phỏng vấn gã cựu Chuẩn Tướng “già” nhưng lại “bạc đầu, đen óc” Nguyễn Hữu Hạnh để tên tướng phản bội miền Nam này "nổ bậy" về chuyện Hoàng Sa.

Để biết tên cựu Tướng 1 sao này theo VIệt Cộng vào giờ thứ 25 (tháng 4 -1975) “nổ bậy” ra sao, xin mời độc giả đoc bài phỏng vấn của đài BBC tiếng Việt ngày 10-5-2010, có nội dung như sau:

“Khó Mà Trông Chờ Vào Người Mỹ !" (*)
Chuẩn Tướng Nguyễn Hữu Hạnh, 87 tuổi, nguyên Phụ Tá Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trong giờ chót là 1 trong 16 nhân vật lãnh đạo cao cấp nhất của miền Nam còn ở lại khi Sàigòn thất thủ tháng 4 năm 1975.

Từ lúc sau khi kết thúc chiến tranh, ông sống ở trong nước và sinh hoạt trong Mặt Trận Tổ Quốc. Đài BBC đã nói chuyện với Chuẩn tướng Hạnh về vai trò của người Mỹ ở miền Nam Việt Nam.

-Nguyễn Hữu Hạnh (NHH) nói :
Pháp đã ở Việt Nam 100 năm. Pháp đi sau Hiệp định Genève 1954 thì Mỹ lại nhảy vô. Tôi nói thật, trong tất cả các đời Tổng thống Việt Nam, ai mà Mỹ không ưa thì người ấy bị lật đổ ngay. Ở miền Nam này, đã xảy ra không biết bao nhiêu cuộc đảo chánh - mười mấy lần... chứ có ít đâu. Tụi tôi trong quân đội, học ở Mỹ, học tiếng Mỹ, đi thăm Mỹ đủ hết. Rồi tụi tôi cũng có nhiều bạn Mỹ tốt bụng, nhưng với Mỹ thì tôi vốn không bằng lòng. Thậm chí lần thăm đại bản doanh Cục Tình báo Trung ương (CIA) bên đó, thấy sợ hơn là thấy thích. Người Mỹ họ có đường lối của họ : đó là phải nắm chỉ huy ở miền Nam này. Họ chỉ huy trong mọi lãnh vực, từ chính trị, kinh tế tới ngoại giao. Mỹ nắm hết. Rồi chính Mỹ đã bỏ miền Nam.
-BBC: Thưa ông, một thế hệ người VN cảm thấy rằng họ bị Mỹ phản bội và bỏ rơi. Họ sẽ nghĩ như thế nào khi chứng kiến nỗ lực của Chính phủ CSVN hiện tại trong quá trình thúc đẩy quan hệ với Hoa Kỳ ?
-NHH: Hiện tại VN đang cố gắng thúc đẩy quan hệ với tất cả các nước trên thế giới, nhất là các nước lớn như Trung Quốc, Nga, Mỹ… Đảng CSVN cũng đang cố gắng làm thế nào để hòa hợp với tất cả các nước. Tôi nghĩ, tôi chẳng có ước muốn gì cao hơn là làm sao để VN hoà nhập thế giới một cách tốt đẹp.
-BBC: Có ý kiến cho rằng hiện nay, trong các vấn đề nóng... thí dụ như bảo vệ biển đảo VN trước đe dọa của ngoại bang, thì VN phải dựa vào Hoa Kỳ, vào trợ giúp của Hoa Kỳ. Liệu ông nghĩ đó có "khả thi" không, thưa ông ?
-NHH: Mỹ cũng chỉ là một nước, một quốc gia có thể liên quan trong vấn đề này thôi. Cần phải xem lại lịch sử cái thời mà chính quyền Nguyễn Văn Thiệu làm mất Hoàng Sa (1974). Mỹ cũng ở đó, mà có giúp gì không ? Chính quyền Nguyễn Văn Thiệu đánh nhau với Trung Quốc rồi để mất đảo như thế nào , vai trò các nước ra sao, phải xem lại. Tranh chấp biển là vấn đề phức tạp, liên quan tới nhiều quốc gia. Biển Đông chẳng phải riêng của nước nào, nhiều nước đều liên quan (chủ quyền). Trông chờ một nước giúp mình thì chắc không phải dễ. Đây cả là một quá trình tranh đấu của nhiều nước.
*
Tôi rất ứa gan khi đọc bài đài BBC tiếng Việt phỏng vấn tên Tướng già “bạc đầu, đen óc” Nguyễn Hữu Hạnh.

Cũng như cách đây 15 năm, tôi cũng đã ứa gan khi đọc bài báo của tay nhà báo Hoàng Linh viết bài đăng trên báo Tuổi Trẻ ca tụng “đỉnh cao trí tuệ” của ngành tình báo VC là Bảy Lương tức Trần Quốc Lương đã “bố trí” cho ông Tám “vô tư” là người đã dạy i-tờ cho Nguyễn Hữu Hạnh, móc nối với Đại tá Nguyễn Hữu Hạnh; để sau đó Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh đã “nhận lời hợp tác với cách mạng…”

Bài báo viết: "… Những ngày cuối tháng 4-1975, quân Giải phóng áp càng sát Sàigòn. Lúc đó Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh đóng vai trò "xử lý thường vụ" TổngTham Mưu Trưởng QLVNCH vì Trung tướng Vĩnh Lộc bận việc và phụ tá cho Tổng thống Dương Văn Minh. Chính Tướng Hạnh đã phát đi những quân lệnh rất có lợi cho quân giải phóng…

Tướng Hạnh đã khéo léo từ chối đề nghị phá cầu vào Sàigòn để tử thủ của một đơn vị:

- Hạnh nói : Quân ta còn cơ động, chưa được phép phá cầu, khi nào cần... tôi sẽ huy động Không quân bỏ bom. Nếu phá cầu, chúng ta sẽ gặp khó khăn khi phản công.

Điều quan trọng hơn là bản báo cáo tình hình chiến sự của Nguyễn Hữu Hạnh đã khiến Tổng thống Dương Văn Minh đi đến quyết định đầu hàng.

Nguyễn Hữu Hạnh gần đây đã tiết lộ. Mặc dù lúc đó là báo cáo không hoàn toàn trung thực (bỏ qua sự đề kháng còn lại) nhưng rất bản chất, kéo dài chiến sự chỉ làm đổ máu chứ không giữ được chế độ Sàigòn. Vì vậy đã “thuyết phục” được Tướng Minh.

Tướng Hạnh cũng chính là người đã ra lệnh trên đài phát thanh cho quân đội Sàigòn buông vũ khí vào lúc 9 gờ 30 ngày 30-4-1975.

Đã hơn 20 năm trôi qua, nhắc chuyện cũ, Nguyễn Hữu Hạnh nói:

-Tôi vốn là người đứng bên kia chiến tuyến với Cộng sản. Tôi trở về với cách mạng là cả một quá trình đấu tranh tư tưởng và tình cảm, tôi cũng cảm nhận được người phía sau ông Tám “vô tư” phải là một nhà tình báo lớn, mưu trí, khôn khéo, nhạy bén. Sau giải phóng tôi mới biết và tiếp xúc với ông Bảy Lương”.
*
Trên đây là một phần bài viết của Hoàng Linh, được đăng trên báo Tuổi Trẻ Xuân 95, xuất bản trong nước.

Thổi phồng và tự đề cao quá đáng là một thủ thuật của các cây viết lãnh lương của nhà nước xã nghĩa. Nhưng dù sao qua bài viết này, chúng ta cũng thu lượm được một vài điều. Giữa bài viết còn có hình ông Hạnh đang làm vườn với câu chú thích: “Tướng Hạnh giờ đây có thể vui thú điền viên.”

Quả bồ hòn nó đắng lắm. Bị bắt buộc phải ngậm một quả bồ hòn, đã là một cái khổ. Khổ hơn nữa là khi người ta nhét vào mồm mình cái quả bồ hòn ấy, tay nó lăm lăm một thanh củi tạ, nó hỏi: "Sao, ngọt không ?” mà phải trả lời theo ý nó: "Dạ, ngọt lắm !” thì ấm ức là dường nào ! Đó là tình cảnh của tên cựu Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh vào năm 1995.

Vào giờ thứ 25 của cuộc chiến, Nguyễn Hữu Hạnh mới lẽo đẽo chạy theo con voi Cộng sản Bắc Việt để mong kiếm chút "bả mía" mà hít cho quảng đời còn lại. Con voi này có nhả ra một cái bả mía. Cái bả mía này là cái chức vụ: "Thành viên trong phái đoàn miền Nam” trong hội nghị chính trị hiệp thương thống nhất Nam Bắc. Một số bả mía tương tự như thế cũng đã được nhả ra cho ni sư Huỳnh Liên, Ngô Bá Thành, Huỳnh Tấn Mẫm, Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan, Lý Chánh Trung… những người vẫn nhởn nhơ giữa lòng Sàigòn tranh đấu đòi quyền sống cho phụ nữ, tranh đấu đòi chính phủ miền Nam cải thiện chế độ nhà tù trước tháng 4 năm 1975.

Ngày 21 tháng 11 năm 1975, báo Nhân Dân loan tin “Hội nghị Chính trị Hiệp thương Thất nhất Nam Bắc” đã “thành công tốt đẹp”. Cái tên nước “Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” ra đời. Con voi thôi không nhả thêm bả mía nào ra nữa. Và thuận chân, thuận vòi, nó gạt phắt cái đám vẫn lúp xúp chạy theo đuôi nó từ trước đến giờ.

Đâu phải đến năm 1995, ông Hạnh mới được “vui thú điền viên” như tay nhà báo xỏ lá Hoàng Linh của báo Tuổi Trẻ đã viết. Ông Hạnh đã được “vui thú điền viên” từ lâu rồi. Hồi ngay sau khi con voi Cộng sản nuốt trọn miền Nam kìa ! Mấy chữ “vui thú điền viên” là mấy chữ văn vẻ để chỉ tình trạng của cái vỏ chanh trong thùng rác sau khi được người ta vắt hết nước. Và nếu nói một cách bình dân hơn, dễ hiểu hơn, hơi tục một chút, nhưng rất chính xác, thì đó là tình trạng của những người bị người ta “đá đít” sau khi xong việc.

Nói làm gì những kẻ theo voi vào giờ thứ 25, ngay cả mấy tay theo voi vào giữa đoạn đường như Trương Như Tảng, Dương Quỳnh Hoa… cũng chẳng khá hơn chút nào. Dương Quỳnh Hoa đã âm thầm xin ra khỏi Đảng, được chuẩn y với điều kiện chỉ công bố việc này 10 năm sau. Trương Như Tảng trốn qua Pháp viết hồi ký kể lể nỗi đoạn trường khi bị con voi nó "đá hậu". Rồi cả những tay theo voi ngay từ đầu đoạn đường xâm lược miền Nam như Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát, Trịnh Đình Thảo… cũng chẳng có gì khác. Cái bả mía mà Nguyễn Hữu Thọ nhặt được là chức Phó Chủ tịch nước, một cái chức ngồi chơi xơi…nước ! Cái chức Phó Thủ tướng của Huỳnh Tấn Phát là một cái chức rất thích hợp để…“vui thú điền viên.” Còn cái chức “Chủ tịch Liên minh Dân tộc, Dân chủ” của ông luật sư Trịnh Đình Thảo thì, ôi thôi, nó có vẻ như là một bãi phân voi... chứ không còn là cái bả mía nữa !

Hết xôi, rồi việc ! Người “sáng suốt vào giờ thứ 25” Nguyễn Hữu Hạnh đã được người ta trịnh trọng mời về vườn “vui thú điền viên” đã 20 năm rồi. Ông tướng Hạnh chắc cũng đã chán chường, cay đáng nhận ra cái bả mía mình nhặt ngày nào nó nhạt phèo và thoang thoảng mùi phân voi !

Chuyện lạ là tại hải ngoại vẫn có khối anh chàng "chính khứa hoạt đầu" của những đảng phái xôi thịt đang tìm mọi cách để chạy theo đuôi voi để mong được hít bả mía !
*
Nhất Tướng công thành vạn cốt khô ! Vào năm thứ 35, miếng vỏ chanh hết nước nằm mốc meo trong thùng rác là phản tướng Nguyễn Hữu Hạnh , kẻ theo voi hít bả mía, kẻ đã phản bội lại xương máu của hàng vạn quân lính miền Nam - lại được moi lượm lại, rửa sạch, đem lên đài BBC Việt ngữ để bịa điều...đặt chuyện vu khống chế độ miền Nam, vu cáo cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, chửi "Mỹ", cố uốn lưỡi rặn giọng bao che bè lũ Việt Cộng về chuyện bọn này hiến đất, dâng biển cho Tàu Cộng để giữ vững chiếc ghế quyền lực, để tiếp tục “say sưa bên bữa tiệc đầu lâu” của trên 80 triệu người dân Việt Nam.

“Cần phải xem lại lịch sử cái thời mà chính quyền Nguyễn Văn Thiệu làm mất Hoàng Sa (1974). Mỹ cũng ở đó mà có giúp gì không ? Chính quyền Nguyễn Văn Thiệu đánh nhau với Trung Quốc rồi để mất đảo như thế nào, vai trò các nước ra sao, phải xem lại.”
Ít ai nghĩ được một kẻ tự xưng “ở trong quân đội, học ở Mỹ, học tiếng Mỹ, đi thăm Mỹ… đủ hết…” lại làm tới cấp Tướng như Nguyễn Hữu Hạnh lại có can đảm tuyên bố: "Chính quyền Nguyễn Văn Thiệu đánh nhau với Trung Quốc rồi để mất đảo Hoàng Sa”.

Làm tới cấp Tướng mà lại cam tâm đi làm nội gián, tiếp tay với ông “Tổng thống thời cơ” Dương Văn Minh để giúp VC tiến chiếm miền Nam, để tiêu diệt chế độ Đệ nhị Cộng Hòa nơi mà Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã sản sinh ra một Tướng có tên Nguyễn Hữu Hạnh. Tưởng với việc làm đốn mạt này, lẽ ra Nguyễn Hữu Hạnh, năm nay 87 tuổi là cái tuổi gần đất xa trời nên ăn năn, hối cãi trước khi trở về cát bụi. Ít ai ngờ ông ta lại tiếp tục làm chuyện đốn mạt một cách vô liêm sỉ là tuyên bố với “bọn Bọ Chét” vu cáo “Chính quyền Nguyễn Văn Thiệu đánh nhau với Trung Quốc rồi để mất đảo Trường Sa” (sic!).

Nếu tướng Nguyễn Hữu Hạnh không tuyên bố những điều ngu xuẩn như thế thì đâu có ai nói ông câm ?!

Làm tới cấp Tướng há ông không biết “Bác Hồ kính yêu” của ông là kẻ đã ra lệnh cho tên thủ tướng Phạm Văn Đồng ký công hàm ngày 14 tháng 9 năm 1958 xác nhận chủ quyền của Trung Cộng trên vùng đảo Hoàng Sa và Trường Sa ?!

Và chính “Chính quyền Nguyễn Văn Thiệu và những người lính của QLVNCH” đã hy sinh xương máu để bảo vệ vùng lãnh hải mà “Bác Hồ kính yêu” của ông đã dâng cho Trung Cộng !

Coi chừng linh hồn Hạm Trưởng chiến hạm Nhựt Tảo Ngụy Văn Thà và 59 thủy thủ QLVNCH trong trận hải chiến Hoàng Sa sẽ hiện lên đòi mạng ông đó, ông Tướng mang tên Hữu Hạnh nhưng lại làm toàn những điều Vô Hạnh !
*
Ả “chuẩn tiến sĩ mén” Đỗ Ngọc Bích trẻ người, non dạ... bị ai đó xúi ăn kít gà viết bậy bạ...bị người ta đua nhau mà chửi cha, mắng mẹ thì còn dễ hiểu. Đàng này, gần suốt đời hưởng cơm áo của chế độ miền Nam, ăn cơm gạo của QLVNCH mòn răng, leo lên tới cấp Tướng mà lại đi làm nội gián cho giặc. Bị vắt chanh bỏ vỏ một cách không thương tiếc. Vậy mà về cuối đời, cái tuổi già đã 87 lại còn nghe lời xúi dại của ai đó “đi ăn kít chó mà cứ ngỡ khoai lang” !

Đáng giận thay mà cũng tội nghiệp thay cho những kẻ “bạc đầu, đen óc”!

LÃO MÓC

(*) http://www.bbc. co.uk/vietnamese /vietnam/ 2010/05/100510_ nguyenhuuhanh_ viet_us.shtml

No comments:

Blog Archive