NÊN HAY KHÔNG NÊN?
Sáng nay, có bài viết về chuyện danh sách đảo ấu dâm và mong muốn được công bố ra cho công chúng biết. Đặng dằn mặt những người dính líu đến nghi án xấu xa này. Đọc 1 số tranh luận, tôi thấy cả phe bênh và chống đều có lý hết. Tôi là kẻ thiển cận, mắt ngước không quá ngọn cây, nên chẳng dám lạm bàn vào. Chỉ có mấy nhời thế này.
Phàm cái chuyện gì, tha được thì tha. Nếu không đụng đến an ninh quốc gia, thì cũng không nên làm quá lên. Kẻo gây ra những bất ổn không đáng có. Vả lại, có ai là thánh cả đâu? Trong quá khứ, khắc người nào cũng có việc nên tránh nói ra kẻo tổn hại đến hiện tại, trừ khi người ta đã … chết.
Cứ như xem ông thánh Phero chối chúa 3 lần. Ông thánh Phaolo bách hại đạo giáo Chúa, đến nổi bị quật ngã từ mình ngựa ở chân thành Damascus. Bà thánh Madalena trước khi quay lại hối lỗi là làm … gái. Nhiều lắm. Tôi không lên tiếng bênh đỡ cho họ. Nhưng muốn kể vài chuyện xưa để anh chị em suy gẫm.
Vua Trần Thái Tông nhà Trần có lần cho trồng 500 cây muỗm, hay còn gọi là xoài hôi, từ bến Hồng Tân đến đê quai vạc Tuẫn Thần năm 1255. Đến khi thu hoạch, vua cho hái vào ban cho các quan mà quên mất 1 người là Hoàng Cự Đà.
Đến khi quân Nguyên xâm lược nước ta năm 1258, Đà dong thuyền bỏ trốn. Dọc đường thì thấy thuyền của thái tử đi ngược chiều, ý nói thái tử Trần Hoảng, thì quân quan hô to hỏi:
- Giặc Nguyên ở đâu?
Nghe hỏi, Đà quay lại trả lời:
- Đi mà hỏi mấy đứa được ăn xoài ấy.
Đánh thắng giặc Nguyên, ai cũng đòi lôi cả họ Đà ra mà chém. Vua nghĩ cũng lỗi do mình nên tha, chỉ phạt đánh đòn.
Đến khi quân Nguyên xâm lược lần 2 dưới thời vua Trần Nhân Tông, ta lại bắt được 1 thùng hòm thư qua lại giữa quan quân nhà Trần và kẻ thù. Thượng Hoàng Trần thánh Tông ra lệnh đốt hết dù trước đó đã có dụ rằng:
- Phàm các quận huyện trong nước, nếu như có giặc ngoài đến, thì phải tử chiến. Hoặc nếu sức địch không lại thì cho phép trốn vào trong núi đầm. Không được đầu hàng.
Người ta không biết số qua lại với giặc là ai, nhưng sử còn lại chỉ 1 người duy nhất vì người ấy là 1 hoàng thân trong dòng tộc nhà Trần, là Trần Kiện.
Lại nữa, trong thời Tam Quốc, trong trận Quan Độ, Tào Tháo bắt được cả 1 hòm thư từ qua lại giữa phe mình và bên Viên Thiệu. Người ta quyết trưng ra khi quân Tào đã về đến thành Hứa Xương. Nhưng Tào Tháo nhất quyết không chịu vì sợ làm xao xuyến lòng quân.
Nói chuyện xưa nhiều, giờ tôi nói chuyện nay. Nhắc đến Hugh Hefner không ai không biết, là ông chủ của tạp chí Playboy. Ông sinh năm 1926, chết năm 2017. Trước khi mất, Hefner cho đem 1 rương lớn bao gồm giấy tờ, hình ảnh, video gốc ra đốt sạch. Người ta nói trong đó có chứa 350 cuộn video của những nhân vật danh giá, hoàng thân, chính trị gia làm tình với các cô gái mà Hefner cung cấp. Dĩ nhiên, các cuộn phim này đều được chính chủ đồng ý cho quay.
Trong 1 cuộc phỏng vấn, Hefner có nói, ông cho đốt vì ông biết nếu công bố ra thì biết bao người mà đã thành cha mẹ, ông bà đạo đức … sẽ phải tan nhà nát cửa. Nên ông bảo những bí mật ấy nên theo ông xuống mồ.
Nhiều người nói danh sách đảo ấu dâm kia phải công bố để người ngoài được biết. Nhưng liệu, những điều ấy có giúp đất nước này hùng mạnh ra chăng? Hay là chính phủ sẽ phải đương đầu 1 sự trả thù khủng khiếp từ thế giới ngầm. Họ đã không còn gì để mất, thì không việc gì họ còn sợ sệt chuyện sống chết nữa.
Nhiều người nghĩ những cái tên cộm cán như Bill Clinton, Barak Obama, hoàng tử Harry … sẽ được bêu rếu và cho họ nên trả giá cho những gì họ làm. Nhưng thật ra, cái lo của Hefner, hay của chính phủ hiện nay là những người đàn bà trong những cuốn videos đó. Rất nhiều người. Thậm chí có người là người mẫu, diễn viên, hay chồng họ là những người có trong những băng videos kia. Trong số các nữ người mẫu của hãng quần áo lót Victoria Secret, thì 80% đã qua lại với Epstein ít nhất 1 lần trong đời. Mà hiện nay, cô nào cũng lấy chồng giàu và có tiếng tăm.
Những năm thập niên 1980s, báo chí Việt Nam bung tung tóe xóm chiếu phim con heo ở những con đường gần sân bay. Hồi ấy, báo chí có lên những bài về kỹ nghệ sản xuất phim sex. Cái bộ phim đầu tiên được sản xuất năm 1976, và bắt đầu tuồng vào Việt Nam đầu những năm 1979. Nhưng theo tôi tìm hiểu, phim sex có từ những năm 1920, từ dạo phim câm mới phát hành lận.
Ai cũng biết những đoạn phim chuyện động đầu tiên có từ những năm cuối 1800s. Đoạn video đức GH Leo 13 xuất hiện là vào năm 1897. Nhưng mãi đến năm 1910, bộ phim chuyển động đầu tiên mới xuất hiện. Thì năm 1920, họ đã sản xuất phim sex. Cả nam lẫn nữ. Còn dạn dĩ và trần trụi hơn bây giờ nhiều.
Nhưng tại sao, họ không công bố ra? Tại vì lý do đạo đức. Nền kỹ nghệ phim con heo cực kỳ phát triển, con số gái tham gia vào có khi đến cả triệu người. Nhưng, tất cả bản gốc, sau khi người đó đi lấy chồng, thì đều bị thiêu hủy. Ở Nhật, theo luật pháp quy định, những cảnh nào mà trần truồng hoàn toàn, khi diễn viên nam hay nữ kết hôn, chủ cơ sở đó sẽ thiêu hủy toàn bộ video gốc xem như quà mừng cưới.
Còn cái chuyện mình xem phim, rồi đi copy để giữ làm kỷ niệm hay bán thì đó là chuyện khác, người sản xuất phim kia không còn làm gì được cả. Và người có mặt trong những bộ phim đó trước khi đặt bút ký vào hợp đồng đóng phim thì đã biết hậu quả thế nào rồi. Không trách ai được.
Báo Life, từ năm 1936 - 1946 họ nhận được không dưới 15 triệu tấm ảnh từ khắp nơi trên thế giới gởi về, nhưng họ chỉ có in lên báo gần 20,000 tấm trong 10 năm đầu. Tờ Playboy, tháng 11 năm 1972 ấn hành đến 7,161,561 số. Hình của những ông bà thời ấy có chút sắc vóc, họ đều có. Vì có cô gái trẻ nào mà chống lại chuyện được nổi tiếng và được lấy chồng giàu nếu được lên trang báo đâu? Nhưng chỉ 1/1. 000.000 gởi đến tòa soạn được in ra. Số còn lại thì sao? Được lưu trữ, và sau 10 năm thì bị thiêu hủy. Vì sau thời gian đó, đa số những cô gái trẻ trong đó đa số đã có chồng. Khi mới bước chân ra đời, được lên bìa tạp chí là mơ ước của tất cả bọn họ. Nhưng khi trưởng thành, là vợ, là mẹ… họ cũng như những con người khác, cũng lo sợ có ngày nào đó bí mật năm xưa của mình bị lộ ra ngoài.
Cái anh chàng đóng phim sex Tarzan, người Ý Rocco Siffredi và bà vợ anh ta là Rózsa Tassi (là hoa hậu Hungary), chắc ai cũng nghe qua. Đến hơn 40 tuổi, anh ta ngừng đóng phim và xin lấy hết bản gốc lại để đốt.
Anh ta bảo:
- Lớn tuổi và có con rồi. Kẻo con nó lớn lên thấy cảnh cha mẹ vậy thì không hay.
Và dù người ta chèo kéo cỡ nào, tiền cast ra sao, anh ta đều từ chối.
Tôi nói, đó là diễn viên sex, đóng hàng ngàn phim, không biết xấu hổ là gì khi trưng cơ thể cho cả thế giới thấy mà còn vậy, thì huống lựa các chính trị gia, hoàng thân, người nổi tiếng khác sẽ thế nào?
Có 1 điều mà anh chị em phải biết là cái bản video của đảo ấu dâm, nếu có, thì đều được quay lén. Không phải là có sự đồng ý của thân chủ, việc công bố có thể dẫn đến những vụ kiện cáo kéo dài và tốn kém. Không phải như phim sex là có trả tiền để diễn những cảnh như thế.
Một cuốn phim nếu đem ra public, cần phải để nguyên hiện trạng. Không thể chỉ chiếu hình cái người mình muốn hãm hại mà thôi. Chưa kể, trong đó có thể xuất hiện người phục vụ, chạy bàn, dọn giường … mà đâu ai biết trong số họ giờ đã làm gì. Đến như con AOC ngày xưa làm bartender, mà nay cũng anh chị như ai.
Và như tôi đã nói trước, là không quan trọng mấy ông, mà là mấy cô. Việc đem hình ảnh mấy cô ra, họ chắc đã có cháu bồng, là 1 cú sốc có thể gây ra nhiều hệ lụy không lường hết được.
Có nhiều người khi đọc đến đây chắc sẽ nghĩ tôi bênh ông Trump hay bào chữa này nọ. Tôi nói luôn.
Không phải chỉ có ông Trump hay các người trong chính quyền hiện nay được xem qua, mà là những ai trong chính phủ cũ dưới thời Biden nếu biết có ông Trump, thì họ để yên sao? Họ không tung hê lên để đánh ông trong cuộc bầu cử sao?
Có ít nhất 2 người là luật sư là người bào chữa chủ đảo đã lên tiếng nói ông Trump không dính dáng gì. Còn chuyện ông ấy xuất hiện trong các bữa tiệc, hay đi lại chụp hình với ai thì bình thường. Như tôi ngày xưa, là thân con mushroom, nhiều người kêu chụp hình, tôi không chịu. Nên sau này, cảnh này nọ tung lên mạng, có hình tôi đâu? Còn mà hình ông Trump với vợ chồng họ Bill hay Obama… thì chốn chính trường gió tanh mưa máu, chụp với nhau vài bô hình để gây ảnh hưởng thì chẳng có gì là lạ cả.
Việc công bố nếu có, thì cũng chẳng giúp gì được. Nếu không muốn nói có tác hại đến nhiều người, và vạ lây cả những người vô tội. Mà các đối thủ còn vịnh vào đó nói ông Trump lè kẻ hèn hạ, chuyện bỉ ổi vậy mà cũng mang ra để triệt hạ kẻ thù. Người mà dùng thủ đoạn bất chấp hậu quả để thắng bằng mọi giá thì dù có làm bao nhiêu công đức cũng bằng vứt. Đó là về vấn đề lương tâm, chứ không phải là bao che.
Để kết thúc bài này, tôi nhắc lại 1 chuyện là ông Musk muốn kiểm tra kho vàng ở Fort Knox chứa đến 4581.5 tấn, rốt cuộc là không được. Nếu đó là vàng của nước Mỹ không thôi thì không việc gì, go ahead. Nhưng đa số vàng đó là của Đức, Pháp, Ý, Anh … Muốn vào đó quay phim chụp hình thì phải được quốc hội các nước gởi vàng chuẩn thuận. Không có tự tiện mà vào trưng cho thiên hạ xem tài sản người khác được.
Cũng như tài liệu của đảo ấu dâm, nếu công dân Mỹ không thì Mỹ muốn làm gì thì làm. Nhưng không ai nghĩ là trong ấy có công dân gần vài chục nước, đa số từ các nước Ả Rập, các vương tôn, hoàng tử, hoàng thân…thì việc công bố, ngoài chuyện lương tâm thì còn 1 vụ nổ hạch tâm chấn động toàn thế giới. Gây ra những vụ rắc rối về bang giao trên toàn thế giới. Vậy, có chắc chắn rằng họ không giữ những cuộc phim của công dân Mỹ và công bố để trả thù? Còn mà chỉ công bố 1 số nào cần thiết thôi, thì không được. Theo luật, làm như thế là vướng vào tội bao che và lừa dối công chúng.
Còn nếu muốn công bố, dễ. Một quan tòa nào đó xử vụ này ra, bắt chính phủ phải nộp bằng chứng. Thì OK salem, lúc đó bà Pam, ông Ấn, ông 47 có muốn đưa cuộn nào hay video nào ra không ai trách hết. Nhưng bên dân chủ có thể ban lệnh cấm chuyện này chuyện kia, nhưng họ không có ai dại dám rớ vào chuyện này nếu muốn ông Trump lộ diện. Vậy là chắc phải có 1 mật lệnh ngầm từ trong nội bộ đảng dân chủ mà không ai dại dám bước qua lằn ranh đỏ.
Tôi nói anh chị, khi nói ra điều gì cần nghĩ đến 1 chu vi toàn diện và toàn vẹn. Chứ đừng từ bụng ta suy ra bụng người thì khác chi những người muốn hùa vào để gây sức ép cho chính phủ.
Mình chỉ vì sự tò mò mà gây ra những rắc rối không đáng có.
Vậy chẳng hóa ra lương tâm mình còn thua cả ông chủ Playboy hay các ông chủ sản xuất phim con heo hay sao?
PS: Báo chí Việt Nam đăng rất nhiều. Nhưng đều che mặt các cô gái. Trừ các cô đã được trả tiền để xuất hiện trên báo để khai nhận các mối liên lạc.
FB Hao Duc Nguyen
No comments:
Post a Comment