Thursday, September 30, 2021

10 cái chết kỳ lạ của các vĩ nhân

“Sống chết tại trời”. Và có lẽ ông trời muốn các bậc vĩ nhân cũng phải ra đi theo cách “vĩ đại” lưu danh sử sách nên những cái chết kỳ lạ đến không thể đỡ được của họ khiến hậu duệ sau này dở khóc dở cười.

Trên thế giới không thiếu gì những cái chết kỳ lạ đến khó tin. Nhưng nếu bạn biết được rằng vua George II chết vì đi…WC hay Đỗ Phủ – nhà thơ vĩ đại nhất Trung Quốc lại chết vì no, nhà toán học nổi tiếng Pytago chết vì ghét đậu…thì có lẽ bạn sẽ hiểu được sâu sắc câu nói của Mai Ngô: “Trên đời này, cái quái gì cũng có thể xảy ra được!”

1. Tycho Brahe (1546 – 1601): Chết vì…không đi vệ sinh kịp
Tycho Brahe là một nhà thiên văn học, chiêm tinh học rất nổi tiếng của Đan Mạch vào thế kỷ XVI, được cho là người đã sáng lập ra môn khoa học thiên văn quan sát. Những nghiên cứu của ông đã đặt nền móng cho thuyết “Vạn Vật Hấp Dẫn” của Newton sau này.
Tycho Brahe chết vì…vỡ bàng quang. (Ảnh: Internet)

Nhưng cái chết của Tycho Brahe thì không vinh quang rực rỡ như những thành tựu cả đời ông xây dựng. Ở thế kỷ 16, việc rời khỏi bàn tiệc trước chủ nhân là điều cấm kị, và từ chối những lời mời cũng là bất lịch sự. Trong cái ngày định mệnh vào năm 1601 ấy, Tycho Brahe tham gia 1 bữa tiệc và đã uống rất nhiều rượu. Tệ hơn nữa là ông lịch sự đến nỗi không nỡ từ chối hàng chục ly rượu mời của các thực khách. Kết quả là…bàng quang của ông đã vỡ và giết chết ông một cách từ từ, đầy đau đớn trong 11 ngày sau đó.

2. Aeschylus: Chết vì bị rùa rơi trúng đầu
Aeschylus được nhiều sử gia coi là cha đẻ của bi kịch Hy Lạp, là một trong ba nhà biên soạn kịch Hy Lạp kinh điển mà các tác phẩm còn được sử dụng cho tới ngày nay.
Nếu không bị rụng tóc, có lẽ Aeschylus đã không chết sớm như vậy? (Ảnh: Internet)

Trong một ngày đẹp trời, Aeschylus đang đi dạo trên đường, thì trên bầu trời có một con đại bàng cắp con rùa bay ngang qua. Đại bàng thường tìm cách đập vỡ mai rùa bằng việc thả nó từ trên cao xuống đất, hoặc một tảng đá cứng nào đó. Aeschylus bị hói, và con đại bàng tưởng đầu ông là hòn đá nên đã thả con rùa rơi thẳng xuống đầu ông. Có thể nói Aeschylus chết vì chấn thương sọ não.

3. Vua George II của Liên hiệp Anh: Chết vì…đi vệ sinh
George II là nhà vua của Liên hiệp Anh và Ireland. Theo như lời tường thuật của người hầu, vua George II đã thức dậy vào sáng sớm, uống một tách socola nóng sau đó đi vệ sinh như thường lệ. Tuy nhiên, khi đang đi vệ sinh thì do vua George II rặn quá mạnh, dùng quá nhiều sức lực dẫn đến đứt động mạch, vỡ tâm thất, qua đời ngay trên bồn cầu.
Vua George II đã chết ngay khi đi vệ sinh. (Ảnh: Internet)

4. Pytago và cái chết “lãng xẹt” bởi hạt đậu
Pytago là nhà toán học, nhà khoa học vĩ đại bậc nhất của lịch sử nhân loại. Ông cũng rất quen thuộc với bất cứ ai đã trải qua thời học sinh, bởi câu nói: “Trong tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương 2 cạnh góc vuông”.
Pytago đã chết vì chứng ghét/sợ đậu của mình. (Ảnh: Internet)

Nhưng điều ít ai biết là Pytago là người sáng lập ra trường phái Pythagoras, một tổ chức theo đuổi sự hoàn hảo về đạo đức và có 1 quy định cực kỳ “mê tín” là không động vào đậu dù với bất cứ hình thức nào.

Chính bởi quy định khắt khe, cực đoan này đã dẫn tới cái chết “lãng xẹt” của nhà toán học vĩ đại. Lưu truyền rằng Pytago bởi vì một cuộc tranh cãi và bạo động gay gắt đã bị một nhóm người truy sát. Ông đành bỏ chạy thoát thân nhưng rồi chợt phát hiện ra mình bị một cánh đồng trồng đậu chắn ngang. Bởi vì quy định của trường phái Pytago, ông nhất quyết không chịu chạy qua ruộng đậu, để rồi bị bắt và giết hại ngay tại đây.

5. Nhà toán học Carnado: Chết…đúng quy trình
Carnado là một nhà toán học, chiêm tinh học lừng danh thời kỳ Phục Hưng tại Italy. Cha của ông là bạn của họa sĩ Da Vinci nổi tiếng lịch sử.

Từ cái chết của Carnado, chúng ta có “định luật bảo toàn danh dự”. (Ảnh: Internet)

Bản thân Carnado cũng đạt được rất nhiều thành tựu trong lĩnh vực toán học và chiêm tinh học. Nhưng có lẽ ông nổi tiếng nhất bởi lời tiên đoán về cái chết của chính mình. Năm 71 tuổi, Carnado bằng thuật chiêm tinh học đã tính được ngày mình qua đời là 21/9/1576. Nhưng đến gần ngày định mệnh đó rồi mà ông vẫn khỏe mạnh và không có dấu hiệu bệnh tật nào. Bởi vậy để bảo toàn danh dự, Carnado đã…tự sát vào đúng ngày dự đoán để chứng minh “chiêm tinh luôn đúng!”.

6. Đỗ Phủ: Chết vì “một bữa no”
Đỗ Phủ là một nhà thơ nổi tiếng của thời thịnh Đường – Trung Quốc. Trong cuộc đời mình ông đã viết hàng ngàn bài thơ với rất nhiều bài thơ lưu danh thiên cổ. Tuy nhiên người xưa cũng nói Đỗ Phủ có tài nhưng không gặp may mắn. Dù có tài văn chương, được dân gian trọng vọng nhưng đến cuối đời Đỗ Phủ vẫn phải lang bạt, ở nhờ và nghèo đói.

Đỗ Phủ chết bởi vì ăn quá no. (Ảnh: Internet)

Truyền rằng trận lũ lụt ở Hồ Nam năm đó đã khiến Đỗ Phủ gần 10 ngày không có đồ ăn. May sao sau đó quan huyện biết tin đã phái thuyền đến cứu và tặng cho Đỗ Phủ một ít thịt bò cùng rượu trắng. Đỗ Phủ vì quá đói đã ăn hết chỗ thịt bò kia liền một lúc. Gần 10 ngày nhịn đói, được một bữa no lại khiến Đỗ Phủ bị bội thực mà chết.

7. Lý Bạch (701 – 762): Chết vì quá yêu trăng
Thi sĩ Lý Bạch – một trong những nhà thơ nổi tiếng nhất lịch sử Trung Hoa, là người mở đường cho cả một thời kỳ thơ ca hưng thịnh của đời Đường. Lý Bạch được dân gian tôn xưng là Thi Tiên, sáng tác hơn hai ngàn bài thơ tuyệt tác, nhưng viết đến đâu vứt đi đến đó. Một số bài thơ nổi tiếng nhất và được biết đến nhiều nhất của ông là Tĩnh Dạ Tứ hay Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng, Nguyệt Hạ Độc Chước…vv
Còn Lý Bạch thì chết vì muốn bắt ánh trăng dưới nước. (Ảnh: Internet)

Dân gian truyền tụng về sự ra đi của Thi Tiên Lý Bạch đó là vì muốn…bắt trăng. Trong một đêm đang du ngoạn trên sông Thái Trạch, huyện Đang Đồ (thuộc thành phố Mã An Sơn, tỉnh An Huy), Lý Bạch nhìn thấy ánh trăng rằm soi sáng dưới mặt nước, đẹp lung linh mê hoặc. Sẵn có hơi men trong người, Lý Bạch cố gắng vươn tay để bắt lấy vầng trăng đến nỗi mất đà, ngã xuống nước mà chết đuối.

8. William Henry Harrison – Chết vì…thích đẹp
William Henry Harrison là vị tổng thống Mỹ chỉ tại nhiệm đúng 31 ngày. Và lý do cho nhiệm kỳ ngắn ngủi đó của ông không phải do bãi chức hay bạo loạn lật đổ gì, mà bởi vì William Henry Harrison đã chết vì viêm phổi sau 1 tháng đọc diễn văn nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ.
Đẹp không phải lúc nào cũng tốt. (Ảnh: Internet)

Ngày 4/3/1841, ngày William Henry Harrison tuyên thệ nhậm chức Tổng thống là một ngày tuyết rơi nhiều và nhiệt độ xuống gần 0 độ C. Ông không mặc áo choàng, không đeo găng tay và cũng không đội mũ vì chê thiết kế của trang phục. Ông đã chọn cưỡi ngựa trắng để diễu hành qua các con phố, đọc bài phát biểu nhậm chức dài 2 tiếng đồng hồ với 8.445 chữ.

Những ngày sau đó, sức khỏe của tân Tổng thống ngày càng xấu đi. Đúng một tháng sau, William Henry Harrison đã qua đời vì căn bệnh viêm phổi. Người ta nói, ông chết vì làm đẹp.

9. Bạo chúa Periander – Sai người giết chính mình
Periander là một bạo chúa nổi tiếng của Hy Lạp cổ đại, con trai của bạo chúa Kypselos cai trị thành Korinthos. Periander là một kẻ đa nghi và rất tỉ mỉ. Khi còn sống và cai trị, hắn luôn miệt mài tìm kiếm những học giả tài giỏi, những bề tôi thông minh để trừ khử hết, miễn cho bọn họ tìm cách hãm hại hay lật đổ hắn.
Bạo chúa Periander thì lại lên kế hoạch tỉ mỉ cho cái chết của mình. (Ảnh: Internet)

Bởi vậy đến khi chết, Periander cũng muốn chết theo cách của mình và không muốn ai tìm ra nơi chôn xác của hắn để trả thù. Periander đã cử 2 bề tôi đi theo con đường hắn chỉ, giết kẻ đầu tiên bọn họ nhìn thấy, rồi chôn xác kẻ đó. Nhưng hắn lại cử thêm 4 kẻ khác đi sau, giết chính 2 tên sát thủ và chôn xác chúng. Và bạn đoán đúng rồi đấy, Periander chính là người bị 2 tên tay sai giết, chôn xác và 2 kẻ duy nhất biết nơi chôn xác tên bạo chúa lại bị 4 tên tay sai khác giết chết. Vậy là không ai có thể biết Periander được chôn ở đâu.

10. Chrysippus – Chết vì…cười
Chrysippus là một nhà triết học thuộc trường phái khắc kỷ của Hy Lạp. Ông được biết đến là nhân vật quan trọng thứ hai của chủ nghĩa Stoicism sau Zeno xứ Citium.
Chrysippus chết vì cười, chẳng hay là một cái chết vui vẻ? (Ảnh: Internet)

Chrysippus được cho rằng đã chết vì cười quá nhiều. Câu chuyện là một ngày nọ, Chrysippus nhìn thấy 1 con lừa đang cố gắng ăn sung trên cây. Ông đã nghĩ ra ý tưởng và gọi người hầu mang rượu tới cho con lừa “nhậu” với sung. Và nhìn cảnh con lừa vừa say rượu vừa ăn sung, Chrysippus đã cười không dừng được. Ông cười đến mức…tắt thở luôn. Một học giả đã viết về cái chết kỳ lạ của Chrysippus: “Ông chết vì cười quá nhiều.”

Trên đây là 10 cái chết kỳ lạ của các bậc vĩ nhân. Vẫn biết sinh lão bệnh tử là quy luật hiển nhiên, nhưng những cái chết “hỡi ơi” thế này cũng thật khiến hậu thế phải dở khóc dở cười.

PBP
Cơm Nhật

Đọc bài báo về "Phở Chửi" ở Hà Nội, tự nhiên nghĩ tới một kỷ niệm ở Tokyo. Một buổi sáng, đói bụng, đi ngang Tokyu Foodshow, nhưng hơi sớm, phải chờ tới 10 giờ.

Ở Nhật, 10 giờ không phải là 10 kém 5, hay 10 giờ 3 phút.

Tokyu Foodshow là khu bán thực phẩm, tại nhiều trung tâm thương mại, chiếm cả một từng lầu hàng ngàn mét vuông, bán đủ loại thức ăn, thịt cá, rau cỏ, bánh trái.... Bước vào, muốn quay đầu, nhưng quá trễ. Trước mỗi quầy hàng, nhân viên đứng xếp hàng, cúi rạp đầu chào khách.

Đó là nghi lễ mỗi sáng, chào đón những người khách đầu tiên.

Phải duyệt binh cả hàng trăm nhân viên dàn chào, trước khi tới chỗ mua một cái bánh ngọt hay một đùi gà chiên.

Không có ai cằn nhằn vì mua ít: "Đm, mới mở hàng đã tới ám quẻ. Tự nhiên thấy nhớ nhà, nhớ quê hương.

Sau màn dàn chào, sẽ đến cái mục chất vấn. Cô bán hàng, hết sức lễ độ, tươi cười, sau khi gói món ăn như đồ gia bảo, đặt một tràng câu hỏi. Không biết tiếng Nhật, bạn sẽ gật đầu lia lịa.

Kết quả là ngoài thức ăn, sẽ có một túi trong đó lỉnh kỉnh khăn ăn, đũa, muỗng, và một gói nước đá nếu bạn ở xa, để món ăn khỏi thiu khi trời nắng. Nếu là một gói bánh ngọt để tặng, lễ nghi còn nhiêu khê hơn nữa.

Buổi chiều, tới một tiệm ăn. Cô hầu bàn hỏi, rất lễ phép:

"Quý vị có muốn uống gì không?. Hơi ngạc nhiên, vì ở Nhật không có chuyện ép khách hàng uống rượu.

Bên Pháp, câu đầu tiên người ta hỏi trong tiệm ăn:

"Ông uống gì?" Uống (boire), với người Pháp, là uống rượu.

Nếu trả lời không uống, nhà hàng buồn xo, vì một chai rượu đỏ nhiều khi lời hơn bữa cơm, và người Pháp ăn là phải có chai rượu nho.

Ở Nhật, khách tự ý hỏi rượu, hay bia. Nếu không, nhà hàng sẽ mang trà hay nước lọc miễn phí.

Tại sao cô này hỏi muốn uống gì? Cô ta giải thích: "Rượu, hay bia, trong giờ "Happy Hours" giá rẻ một nửa. Còn 10 phút nữa hết giờ Happy Hour, ông nên gọi rượu trước khi gọi món ăn, để được hưởng giá rẻ.

Ở những xứ khác, người ta lơ đi để chém cổ khách.

POURBOIRE
Ăn tiệm ở Nhật, có cái khoẻ là không phải bận tâm về chuyện tiền "tip", hay "pourboire", tiền thưởng, tiền"uống nước" cho nhân viên nhà hàng.

Cái vụ "pourboire" rất nhức đầu, vì mỗi nơi một phong tục.

Ở các nước Bắc Âu, cho pourboire là chuyện hiếm.

Ở Anh hay Écosse, 10 hay 15% là chuyện bắt buộc, nhưng nên coi xem tiền đó đã tính chưa, để khỏi cho nhân viên uống nước 2 lần. Ở Đức hay Áo, bắt buộc 10%, không để tiền tip trên bàn như ở Pháp, nhưng cho nhân viên hay muốn tặng bao nhiêu khi thanh toán. Bên Pháp, tiền tip 15% đã tính sẵn, không cần cho thêm, trừ khi thấy cô (hay cậu) hầu bàn dễ thương.

Tại các nước Á Châu, không có gì bắt buộc, nhưng nên có, để vui vẻ cả làng.

Ở Mỹ , tiền tip 15, 20 % là chuyện bắt buộc, vì nhân viên sống nhờ tiền tip. Rất nhiều người Việt, khi vào tiệm ăn Mỹ, trả 20% sòng phẳng, nhưng khi vào một tiệm người đồng hương thì quên, hay chỉ để lại một vài dollars tượng trưng.

Chỉ có ở Nhật, tiền tip là chuyện cấm kỵ. Cho pourboire là một sỉ nhục đối với nhà hàng. Có lần đãng trí, quen thói để lại pourboire, ông chủ tiệm chạy theo, hốt hoảng: "Ông đã để quên tiền!"

Nhiều người ngại vào tiệm ăn, vì nghĩ giá sinh hoạt ở Nhật đắt đỏ. Sự thực, tiệm ăn Nhật, kể cả ở Tokyo, rẻ hơn Paris, trừ rau cỏ.

Ba nhánh tỏi đắt như một xâu thịt nướng. Mỗi người một góc trái chanh. Không có chuyện chanh, ớt, rau thơm để tùm lum trên bàn.

Để giữ cao lợi tức của nông dân, chính phủ Nhật hạn chế việc nhập cảng rau cỏ. Trái cây gì cũng đắt, chưa nói tới những loại trái cây đặc sản, được coi như một tác phẩm nghệ thuật. Có những trái dưa đỏ 2, 3 trăm dollars. Nếu không là người Nhật, rất khó hiểu tại sao người ta đua nhau đấu giá một con cá thu đỏ 150 ngàn đô.

Tóm lại, tiệm ăn Nhật rẻ hơn Paris hay London, nếu nói tới những bữa cơm hàng ngày. Và không có chuyện thức ăn đông lạnh.

Đầu bếp nướng từng miếng thịt, chẻ từng cộng rau, như làm bếp trong gia đình, trừ những khu quá đông du khách.

CÁ SỐNG
Ăn cơm Nhật, người ta nghĩ ngay tới cá sống. Ở Paris, có hàng ngàn tiệm cơm Nhật, tiệm nào cũng giống tiệm nào, sushi với brochettes (xâu thịt nướng). Những tiệm này chỉ có cái tên là Nhật. Chủ đều là người Tàu. Rất ít người nấu nướng. Sushi do những công ty lớn bỏ mối cho các tiệm ăn. Vùng Paris có hai nhà làm sushi lớn, một của người Tàu, một của người… Do Thái.

Muốn ăn cơm Nhật thứ thiệt ở Paris, phải tới những khu có nhiều người Nhật, thí dụ khu Opéra.

Món ăn Nhật không giới hạn ở cá sống, trái lại, cực kỳ phong phú. Trong một tháng ở Tokyo, Osaka hay Kyoto, có thể ăn tiệm, mỗi ngày một món khác nhau.

Cơm Nhật bảo đảm an toàn. Một ảnh hưởng của Thần đạo, người Nhật bị ám ảnh về vệ sinh, trong sạch, cả thể xác lẫn tinh thần. Không có chuyện cho khách ăn thịt thối, rửa hoá chất, nhìn như thịt tươi.

Nếu bạn ngỏ ý muốn mang thức ăn còn lại về nhà (chuyện rất thường ở Mỹ), nhà hàng sẽ từ chối, vì sợ đường xa, thức ăn có thể bị thiu, và họ phải chịu trách nhiệm.

Nhiều đầu bếp Nhật nấu ăn như người hành đạo. Một tiệm ăn nổi tiếng, chỉ có 20 chỗ ngồi. Đa số khách hàng tới xếp hàng rồi về, vì không còn chỗ. Nhiều công ty lớn sẵn sàng bỏ vốn để mở một tiệm ăn lớn, tha hồ hốt bạc, nhưng ông chủ từ chối, như trước đó ông bố đã từ chối, với lý do chỉ có thể nấu ăn đàng hoàng cho 20 người

Từ Thức
ĐỪNG TÍNH CHUYỆN LỪA CẢ DIÊM VƯƠNG

Một nhóm người Việt chết xuống âm phủ được quỷ sứ dắt đến trình diện Diêm Vương. Diêm Vương phán:

"Các ngươi là người Việt, mà người Việt là một dân tộc đặc biệt, nên cũng được duyệt xét theo một quy chế đặc biệt. Nào, các ngươi, người nào lúc sống trên dương thế thường hay chửi VC thì đứng sang bên phải; đứa nào không chửi VC thì đứng sang bên trái...."

Vài người sang đứng bên phải; đa số bước sang bên trái. Duy có một ông thì đứng yên. Diêm Vương hỏi:

"Tại sao ngươi đứng yên?"

Anh ta đáp:
"Dạ tại con chưa biết ý đồ của ngài sẽ xử như thế nào nên chưa quyết định..."

Diêm Vương gật gù:
"À! Ra thế! Ngươi thiệt khôn ngoan! Trên dương thế ngươi làm gì?"

Anh ta nhanh nhảu đáp:
"Dạ con là nhà tranh đấu!"

"Ngươi tranh đấu cho ai, tranh đấu cái gì?"

"Dạ cái này không nói rõ được! Hễ phe nào cho con bổng lộc thì con tranh đấu cho phe đó. Trước năm 75 thì con chống Mỹ, Thiệu, tranh đấu cho VC vì VC hứa khi cách mạng thành công sẽ cho con làm quan. Sau năm 75, con tranh đấu chống VC vì chúng nó nuốt lời, cách mạng thành công rồi thì vắt chanh bỏ vỏ, không cho con làm quan..."

Diêm Vương chận ngang:
"Vậy nếu VC cho ngươi một chức quan thì ngươi có chống VC nữa không?"

Anh ta nhe răng cười:
"Dạ không chống. Ngu sao chống?!"

Diêm Vương lại gật gù:
"Ngươi thiệt... thức thời, khôn ngoan; giống như một số người VN của ngươi vẫn thường nói "kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt" con mẹ gì đó. Thôi được! Để ta nói "ý đồ" của ta cho ngươi biết mà chọn lựa. Hễ người nào lúc sống trên dương thế mà chửi VC thì ta cho xuống địa ngục tư bản; đứa nào lúc sống trên dương thế mà không chửi hoặc khen VC thì ta cho lên thiên đàng...."

Anh ta nhanh nhảu ngắt ngang lời Diêm Vương, đáp:
"Vậy thì con đứng bên trái, vì lúc sống con chưa hề chửi VC một tiếng nào; toàn khen không hà..."

Diêm Vương phán:
"Vậy thì tốt. Quỷ sứ đâu, đưa bọn bên trái lên thiên đàng cho chúng hưởng...."

Quỷ sứ dạ một tiếng lớn rồi vác búa đi trước dẫn đường. Mười phút sau, cả toán hớt hơ hớt hãi chạy trở lại. Anh tranh đấu lúc nãy vừa thở hào hển vừa nói:

"Chắc Quỷ sứ dắt chúng con đi lộn chỗ rồi!"

Diêm Vương cười:
"Sao ngươi biết là lộn chỗ?"

"Dạ con thấy Lê Nin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh và nhiều cán bộ cộng sản cao cấp ở đó. Họ ăn mặc rách rưới, ốm nhom; người thì đang bới đống rác kiếm ăn, người thì giành nhau một con chuột cống... Dơ dáy, nghèo đói xác xơ lắm chứ có phải thiên đàng đâu..."

Diêm Vương cười lớn:
"Ta nói chưa dứt thì cái thằng khôn lõi, cơ hội như ngươi đã vội vàng há mồm ra giành lấy rồi, không chờ cho ta nói hết câu. Cái thiên đàng mà ta nói là thiên đàng cộng sản đó. Không phải là chúng mày muốn lên thiên đàng cộng sản lắm sao? Quỷ sứ đâu, đưa chúng trở lại thiên đàng; đứa nào chống đối thì cho đi... học tập cải tạo cho... thông suốt đường lối của âm phủ.... ha ha... ha ha...." 😃
LỘN PHÒNG

Nguyễn Thị Thanh Dương

Tay xách nách mang tôi quàng giỏ vào vai, hai tay nâng niu bưng bình hoa hồng đỏ thắm bước vào cửa chính của bệnh viện, đứng xếp hàng sau ba người theo đúng luật của mùa Covid. Đến lượt, tôi khai:

- Tôi đến thăm bệnh nhân phòng 4103.

Anh nhân viên bệnh viện check nhiệt độ của tôi và hỏi vài câu liên quan đến an toàn Covid rồi ghi tên tôi, ghi số phòng 4103 vào cái Visitor band xong đeo vào cổ tay tôi và chỉ lối đến thang máy lên lầu 4.
Ảnh (internet) do TG sưu tầm thêm

Lòng tôi vui vui vì chốc nữa sẽ gặp người yêu của tôi. Anh nằm bệnh viện mấy ngày nay tôi mới có dịp đến thăm anh, mà lại đến bất ngờ chắc anh sẽ ngạc nhiên và vui lắm.

Tôi tìm dãy phòng và số phòng của anh không khó khăn gì. Đứng trước phòng số 4103 tôi sửa lại điệu bộ làm duyên làm dáng và chuẩn bị sẵn một nụ cười tươi như những đóa hồng này và đẩy cánh cửa bước vào. Thấy tấm màn che giường bệnh tôi kéo rẹt một cái cho anh nếu đang ngủ sẽ giật mình thức dậy và thấy tôi anh sẽ…. bàng hoàng tưởng trong mơ.

Nhưng tôi mới là kẻ…giật mình, nghe tiếng động mạnh một anh Mỹ đen to kềnh ngơ ngác nhìn tôi và cố ngồi nhỏm dậy. Tôi cũng ngơ ngác và bối rối:

- Tôi xin lỗi..đây là phòng 4103?

Bệnh nhân đáp:

- Phải, phòng 4103. Nhưng…. cô là ai ?

- Tôi cũng đang tự hỏi…anh là ai mà lại ở đây?. Để tôi xem lại..

Tôi mở túi lớn lục tìm, bới tung mọi thứ vẫn không ra mẩu giấy, lại mở cái bóp nhỏ lục lọi mới thấy mẩu giấy nhỏ gấp làm tư tôi đã ghi số phòng của anh mà người nhà anh đã cho tôi. Số phòng là 4301 Tôi quay ra vô cùng ngượng ngùng:

- Xin lỗi…xin lỗi…..tôi đã vào lộn phòng 4103 thay vì 4301.

Biết đã xong chuyện bệnh nhân từ từ nằm xuống, nhìn anh Mỹ đen to cao đang đau ốm mệt mỏi nằm truyền những ống dịch gì đó dây dợ đầy trên người tôi càng thấy mình có lỗi nhiều. May mà anh ta hiền lành và đang yếu ớt nằm trên giường bệnh với chùm dây dính trên người, nếu bình thường và gặp thứ dữ dằn thì anh ta đã…xông ra cho tôi ăn đòn vì cái tội xông xáo bất ngờ, bất lịch sự này rồi.

Tôi đã làm phiền mà anh ta không hề cau có nhăn nhó bực mình, vẫn cố gắng ngồi đối đáp nhã nhặn với tôi. Tôi cảm động quyết định nhanh chóng để bình hoa hồng đỏ trên chiếc bàn đầu giường của anh và rất chân thành:

- Bó hoa này tôi tặng anh và chúc anh hồi phục sớm .

Bệnh nhân có vẻ ngạc nhiên, tôi hiểu ý anh nói ngay:

- Không có hoa hôm nay nhưng tôi sẽ còn dịp khác thăm và tặng hoa cho người phòng 4301 của tôi. Anh nhận nhé, bó hoa này là của anh.

Anh ta mỉm cười, trong ánh mắt có niềm vui vì món quà tặng bất ngờ:

- Cám ơn cô.
………………………….

Dưới cổng chánh của bệnh viện cô Anna đang bước vào. Cô là visitor vài lần nên kinh nghiệm khai nhanh với nhân viên bệnh viện:

- Tôi là Anna, thăm Jacob bệnh nhân phòng 4103.

Nhân viên bệnh viện nhìn vào sổ và từ chối:

- Mỗi lần chỉ một người vào thăm, không tụ tập nhiều người trong phòng bệnh được. Cách đây vài phút có một cô đã ghi tên vào thăm phòng 4103 rồi.

Cô Anna ngạc nhiên:

- Anh nhìn lại sổ xem lầm lẫn gì không?

- Không, không có vẻ gì là lầm lẫn cả, cô ta mang theo một bình hoa hồng đỏ xinh đẹp mà khi tôi đeo cái visitor band ghi số phòng 4103 vào tay cô ấy tôi còn phải đỡ phụ bình hoa nữa mà.

Mặt biến sắc cô Anna hỏi lại:

- Cô gái với một bình hoa hồng đỏ đến thăm phòng 4103?

- Đúng thế. Nên cô phải chờ khi cô ta thăm xong sẽ đến lượt cô. Vì tình trạng dịch bệnh Covid đang gia tăng nên chúng tôi phải có luật lệ này.

Cô Anna cố giữ nét mặt bình tĩnh năn nỉ:

- Bệnh nhân phòng 4103 đang đợi tôi đến với món thịt bò hầm cho anh chiều nay để anh mau phục hồi sức khỏe. Tôi đoán là cô kia thăm cũng sắp xong rồi. Làm ơn, kẻo món súp bò của tôi nguội mất ngon.

Anh nhân viên động lòng:

- Thôi được, cô vào đi..

Anna tất tả đi ra khu thang máy. Cơn giận cô cố kìm nén bây giờ mới được dịp trào ra. Thì ra Jacob của cô đã thầm lén có một người tình, cô ta đã đến thăm Jacob. Hôm nay Anna đến đúng lúc sẽ nhìn mặt tình địch và lột mặt nạ giả dối của Jacob ra, kẻ từng nói yêu cô và sẽ cầu hôn cô nếu không vì tai nạn phải vào bệnh viện cả tuần nay.

Anna đẩy cửa phòng 4103 bước thẳng vào trong, thấy Jacob đang nằm và bình hoa hồng đỏ chình ình trên đầu giường đang nhìn Anna như khoe khoang và khiêu khích. Anna tức giận lớn tiếng:

- Anh vừa tiếp người tình bí mật của anh phải không? Cô ta biến đâu rồi?

- Em nói gì thế, anh đang nằm đợi em đây.

Anna quắc mắt chỉ thẳng tay vào bình hoa vô tội:

- Ở dưới cổng vào bệnh viện suýt nữa người ta không cho tôi vào vì đã có một cô mang hoa Hồng vào thăm phòng 4103, chứng cớ còn đây.

Nàng mở cái giỏ xách tay và lôi ra hộp bò hầm đậu còn nóng:

- Tôi sẽ đổ những thứ này vào thùng rác trước mặt anh đấy. Anh không xứng đáng nhận những công lao tâm tình này của tôi.

Jacob vội cản:

- Khoan..khoan Anna..Hãy bình tĩnh nghe anh giải thích.

Jacob nhanh chóng kể lại chuyện cô gái đi lộn phòng. Nghe xong Anna vẫn khăng khăng:

- Chuyện lộn phòng thì có, nhưng cô ta để lại bình hoa thì khó tin. Anh sáng tác kịch bản chưa hoàn hảo..

- Em yêu ơi. Cô ta muốn chứng tỏ đã biết lỗi và bó hoa là ý đẹp của cô ấy.

Nhưng Anna vẫn đi sồng sộc ra cửa. Jacob hốt hoảng hỏi với theo:

- Em đi đâu Anna?

- Tôi sẽ đến phòng 4301 nếu quả thực cô ta thăm bệnh thì vẫn còn ở đó, mà dù không còn, tôi cũng có cách hỏi cho ra lẽ..

************
Tôi kể cho anh nghe chuyện đi lộn phòng và xin lỗi anh bình hoa đã bất ngờ tặng cho người khác. Chàng trìu mến thông cảm:

- Em đến thăm anh đã là triệu đóa hoa Hồng rồi, anh cần gì một bình hoa.

Ảnh (internet) do TG sưu tầm thêm

Và chàng hù dọa:

- Chỉ sợ vợ con hay người yêu của anh ta lát nữa vào thăm sẽ nghi ngờ thắc mắc cô nào đã âu yếm tặng bình hoa hồng đỏ xinh đẹp này thôi. Em tặng hoa kiểu này có khi…mang họa cho người nhận đấy.

Vừa lúc có tiếng gõ cửa và Anna bước vào, thấy một cô gái trẻ đang ngồi chuyện trò thân mật với người bệnh trên giường. Anna hạ giọng thăm dò:

- Xin lỗi, tôi là Anna đã đường đột vào đây. Tôi muốn hỏi có phải cô là người đã đi lộn phòng 4103 lúc nãy ?

Tôi và chàng cùng nhìn nhau, cùng linh cảm sự việc “chẳng lành”, anh nói “linh” thật. Tôi bối rối chưa kịp đáp thì anh đã thay thế tôi:

- Vâng, đúng thế, người yêu của tôi vừa kể tôi nghe và đang xin lỗi tôi vì bình hoa đã để lại phòng 4103 tặng cho bệnh nhân ấy.

Bao nhiêu cơn giận của Anna trong giây phút này tan biến hết, Anna cảm thấy nhẹ lòng, cô bẻn lẻn và cảm kích đáp lời:

- Tôi đến đây để….để …nói lời cám ơn cô đã tặng hoa và chúc Jacob của tôi mau khỏe.

May quá, chàng nói thì cô Anna mới tin, chứ thái độ cô đến đây là biết vì ghen rồi, với gương mặt chẳng mấy hiền lành kia, với vóc dáng to cao kia thì không biết cô Anna sẽ nổi giận thế nào, chắc gì cô để yên cho tôi giải thích minh oan. Tôi vẫn chưa kịp nói gì Anna lại nhanh nhẩu nói tiếp:

- Tôi cũng chúc người thân yêu của cô mau khỏe .

Bây giờ mới đến lượt tôi, thở phào trong lòng và vui vẻ đáp lại:

- Cám ơn Anna. Thế là cả hai bệnh nhân, hai người thân yêu của chúng ta đều nhận được lời chúc lành nhờ chuyện…. tôi đi lộn phòng. Hi vọng các anh ấy sẽ chóng bình phục Anna nhé...

Nguyễn Thị Thanh Dương

( August, 02, 2021)

Ô MAI CAM THẢO.

Em mấy nhánh gừng tươi vừa gọt vỏ,
Thái mỏng ra từng sợi nhỏ thanh tao,
Mùi gừng cay trên đầu lưỡi xôn xao,
Làm ấm lại lòng ai còn lạnh gía..

Em chanh chua trong vườn nhà sai qủa,
Hái xuống còn thơm, vỏ một màu xanh,
Vắt nhẹ nhàng để từng giọt nước chanh,
Làm thèm khát lòng ai còn khô héo.

Em thơm tho, em ngọt ngào cam thảo,
Xay nhuyễn ra anh đừng ngại tình đau,
Cam thảo vàng nhạt mà nhớ đậm sâu,
Không hời hợt như nắng chiều qua mất.

Em bây giờ là bát đường cát trắng,
(Có lúc chanh chua, có lúc ngọt ngào),
Anh yêu em, xin đừng hỏi tại sao,
Vì cuộc sống này cần nhiều gia vị.

Những nhánh gừng cay vẫn chưa thấy đủ,
Muối mặn vào cho đẹp ý nghe anh,
Quấn quýt vì nhau tình mãi trăm năm,
Em mặn mà cho đời thôi tẻ nhạt.

Em là thế, đủ chua cay mặn ngọt,
Cranberry khô hãy ướp chung vào,
Trộn đều tay để thấm thía đời nhau,
Để nhớ mãi mùi ô mai cam thảo.

Nguyễn thị Thanh Dương
Lá Thư Từ Bên Kia Thế Giới

Bác sĩ Elizabeth Kubler Ross, người tiền phong trong lãnh vực nghiên cứu về hiện tượng hồi sinh cho biết: 

"Con người sợ chết như con nít sợ ma, họ đã nhìn cái chết một cách sợ hãi, ghê tởm và cố gắng phủ nhận nó vì nó làm gián đoạn sự liên tục của đời sống. Nhưng nếu họ biết chấp nhận sự chết một cách bình thản, giản dị thì họ sẽ thấy chết là một sự kiện tự nhiên cũng như lúc sinh ra vậy. Bất kỳ lúc nào chung quanh chúng ta, sống và chết cũng luôn luôn tiếp diễn. Lá cây rụng để nhường chỗ cho những mầm non xuất hiện, hết mùa đông lại có mùa xuân. Một hiện tượng tự nhiên và cần thiết như thế không lẽ lại chẳng bao hàm một ý nghĩa thâm sâu nào đó? Phải chăng chính vì có sự chết mà sự sống hiện hữu, có sự xây dựng thì cũng phải có sự hủy diệt, đâu có gì tồn tại vĩnh viễn. Người ta không thể hiểu được ý nghĩa đích thực của sự sống nếu họ không chịu chấp nhận sự chết, và đã đến lúc người ta phải nghiên cứu cặn kẽ các sự kiện này chứ không thể chấp nhận những lý thuyết mơ hồ nào đó được".

Sau đây là tài liệu được trích lại từ cuốn La revue spirite:

Bác sĩ Henri Desrives là một khoa học gia hoạt động, vui vẻ và yêu nghề. Như mọi nhà trí thức khác, ông sống một cuộc đời rất thực tế và không buồn lưu ý đến những điều mà khoa học chưa giải thích được. Ông không tin rằng có một linh hồn tồn tại sau khi chết vì thể xác chỉ là sự kết hợp của các vật chất hữu cơ và trí thông minh chẳng qua chỉ là sản phẩm của các tế bào thần kinh. Khi thể xác đã hư hoại thì trí thông minh cũng không thể tồn tại. Một hôm khi bàn chuyện với các con về đề tài đời sống sau khi chết, ông hứa sẽ liên lạc với các con nếu quả thật có một đời sống bên kia cửa tử. Cậu con trai Pierre Desrives, cũng là một y sĩ, đã nói: 

"Nếu đã chết, làm sao cha có thể liên lạc với con được?

Bác sĩ Henri suy nghĩ một lúc rồi trả lời: 

"Cha không tin có một đời sống hay cõi giới nào ngoài đời sống này nhưng nếu sau khi chết mà cha thấy được điều gì thì cha sẽ tìm đủ mọi cách để liên lạc với các con". 

Vài năm sau, bác sĩ Desrives từ trần, các con ông vì bận việc nên cũng không để ý gì đến buổi bàn luận đó nữa.

Khoảng hai năm sau, một nhóm nhân viên làm việc trong bệnh viện lập bàn cầu cơ chơi, bất ngờ cơ bút đã viết: 

"Xin cho gọi bác sĩ Pierre Desrives đến vì tôi là cha cậu đó và tôi có mấy lời muốn nhắn nhủ với các con tôi". 

Được thông báo, bác sĩ Pierre không tin tưởng mấy nhưng nhớ lại lời dặn của cha, ông bèn gọi các em đến tham dự buổi cơ bút này. Một người cầm giữ đầu một sợi dây, đầu kia cột vào một cây bút chì và chỉ một lát sau cây bút đã tự động chạy trên các trang giấy thành một bức thư như sau:

Các con thân mến,

Cha rất hài lòng đã gặp đủ mặt các con nơi đây. Gần một năm nay, cha có ý trông đợi để kể cho các con về những điều ở cõi bên này mà cha đã chứng kiến nhưng không có cơ hội.

Như các con đã biết, hôm đó sau khi ở bệnh viện về, cha thấy trong người mệt mõi lạ thường, cha bèn lên giường nằm và dần dần lịm đi luôn, không hay biết gì nữa. 

Một lúc sau cha thấy mình đang lơ lửng trong một bầu ánh sáng trong suốt như thủy tinh. Thật khó có thể tả rõ cảm tưởng của cha khi đó, nhưng không hiểu sao cha thấy trong mình dễ chịu, linh hoạt, thoải mái chứ không bị gò bó, ràng buộc như trước. Các con biết cha bị phong thấp nên đi đứng khó khăn, vậy mà lúc đó cha thấy mình có thể đi đứng, bay nhảy như hồi trai tráng. Cha có thể giơ tay giơ chân một cách thoải mái, không đau đớn gì. Đang vẫy vùng trong biển ánh sáng đó thì bất chợt cha nhìn thấy cái thân thể của cha đang nằm bất động trên giường. Cha thấy rõ mẹ và các con đang quây quần chung quanh đó và phía trên thân thể của cha có một hình thể lờ mờ trông như một lùm mây màu xám đang lơ lửng. 

Cả gia đình đều đang xúc động và không hiểu sao cha cứ thấy trong mình buồn bực, khó chịu. Cha lên tiếng gọi nhưng không ai trả lời, cha bước đến nắm lấy tay mẹ con nhưng mẹ con không hề hay biết và tự nhiên cha ý thức rằng mình đã chết. Cha bị xúc động mạnh, nhưng may thay lúc đó mẹ con và các con đều lên tiếng cầu nguyện, tự nhiên cha thấy mình bình tĩnh hẳn lại như được an ủi. 

Cái cảm giác được đắm chìm trong những lời cầu nguyện này thật vô cùng thoải mái dễ chịu không thể tả xiết. Lớp ánh sáng bao quanh cha tự nhiên trở nên sáng chói và cả một cuộc đời của cha từ lúc thơ ấu đến khi trưởng thành bỗng hiện ra rõ rệt như trên màn ảnh. Từ việc gần đến việc xa, ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng đều hiện ra rõ rệt trong tâm trí của cha. Hơn bao giờ hết, cha ý thức tường tận các hành vi của mình, các điều tốt lành, hữu ích mà cha đã làm cũng như các điều xấu xa, vô ích mà cha không tránh được. Tự nhiên cha thấy sung sướng về những điều thiện đã làm và hối tiếc về những điều mà đáng lẽ ra cha không nên làm. Cả một cuốn phim đời hiện ra một cách rõ rệt cho đến khi cha thấy mệt mỏi và thiếp đi như người buồn ngủ.

Cha ở trong tình trạng vật vờ, nửa ngủ nửa thức này một lúc khá lâu cho đến khi tỉnh dậy thì thấy mình vẫn lơ lửng trong một bầu ánh sáng có màu sắc rất lạ không giống như màu ánh sáng lần trước. Cha thấy mình có thể di chuyển một cách nhanh chóng, có lẽ vì không còn xác thân nữa. Cha thấy cũng có những người đang di chuyển gần đó nhưng mỗi lần muốn đến gần họ thì cha lại có cảm giác khó chịu làm sao. 

Một lúc sau cha đi đến một nơi có đông người tụ họp. Những người này có rung động dễ chịu nên cha có thể bước lại hỏi thăm họ một cách dễ dàng. Một người cho biết tùy theo các rung động thích hợp mà cha có thể tiếp xúc được với những người ở cõi bên này. Sở dĩ cha không thể tiếp xúc với một số người vì họ có sự rung động khác với "tần số rung động" (frequency) của cha. Sự giải thích có tính cách khoa học này làm cha tạm hài lòng. 

Người nọ cho biết thêm rằng ở cõi bên này tần số rung động rất quan trọng, và tùy theo nó mà người ta sẽ lựa chọn nơi chốn mà họ sống. Cũng như loài cá ở ngoài biển, có loài sống gần mặt nước, có loài sống ở lưng chừng và có loài sống dưới đáy sâu tùy theo sức ép của nước thì ở cõi bên này, tùy theo tần số rung động mà người ta có thể tìm đến được các cảnh giới khác nhau. Sự kiện này làm cha cảm thấy vô cùng thích thú vì như vậy quả có một cõi giới bên kia cửa tử và cõi này lại có nhiều cảnh giới khác nhau nữa.

Khi xưa cha không tin những quan niệm như thiên đàng hay địa ngục nhưng hiện nay cha thấy quan niệm này có thể được giải thích một cách khoa học qua việc các tần số rung động. Những tần số rung động này như thế nào? Tại sao cha lại có những tần số rung động hợp với một số người? 

Người nọ giải thích rằng tùy theo tình cảm của con người mà họ có những sự rung động khác nhau; người có tình thương cao cả khác với những người tính tình nhỏ mọn, ích kỷ hay những người hung ác, không hề biết thương yêu. Đây là một điều lạ lùng mà trước nay cha không hề nghĩ đến. 

Cha bèn đặc câu hỏi về khả năng trí thức, phải chăng những khoa học gia như cha có những tần số rung động đặc biệt nào đó, thì người nọ trả lời rằng, khả năng trí thức hoàn toàn không có một giá trị nào ở cõi bên này cả. Điều này làm cho cha ít nhiều thất vọng. Người nọ cho biết rằng cái kiến thức chuyên môn mà cha tưởng là to tát chẳng qua chỉ là những mảnh vụn của một kho tàng kiến thức rất lớn mà bên này ai cũng có thể học hỏi được.

Người nọ nhấn mạnh rằng, điều quan trọng là con người biết làm gì với những kiến thức đó. Sử dụng nó để phục vụ hay tiêu diệt nhân loại? Sử dụng nó vào mục đích vị tha hay ích kỷ? Sử dụng nó để đem lại niềm vui hay để gây đau khổ cho người khác? Thấy cha có vẻ thất vọng, người này bèn đưa cha đến một thư viện lớn, tại đây có lưu trữ hàng triệu cuốn sách mà cha có thể tham cứu, học hỏi. Chưa bao giờ cha lại xúc động như vậy. Có những cuốn sách rất cổ viết từ những thời đại xưa và có những cuốn sách ghi nhận những điều mà từ trước tới nay cha chưa hề nghe nói đến. Sau một thời gian nghiên cứu, cha thấy cái kiến thức mà mình vẫn hãnh diện thật ra chẳng đáng kể gì so với kho tàng kiến thức nơi đây. Đến khi đó cha mới thấm thía điều người kia nói về khả năng trí thức của con người và bắt đầu ý thức về tần số rung động của mình.

Nơi cha đang sống có rất đông người, đa số vẫn giữ nguyên tính nết cũ như khi còn sống ở thế gian. Có người hiền từ vui vẻ, có người tinh nghịch ưa chọc phá người khác, có người điềm đạm, có kẻ lại nóng nảy. Quang cảnh nơi đây không khác cõi trần bao nhiêu; cũng có những dinh thự đồ sộ, to lớn; có những vườn hoa mỹ lệ với đủ các loại hoa nhiều màu sắc; có những ngọn núi rất cao hay sông hồ rất rộng. Lúc đầu cha ngạc nhiên khi thấy những cảnh vật này dường như luôn luôn thay đổi, nhưng về sau cha mới biết cảnh đó hiện hữu là do sức mạnh tư tưởng của những người sống tại đây. Điều này có thể giải thích giống như sự tưởng tượng ở cõi trần. Các con có thể tưởng tượng ra nhà cửa dinh thự trong đầu óc mình, nhưng ở cõi trần sức mạnh này rất yếu, chỉ hiện lên trong trí óc một lúc mà thôi. Bên này vì có những rung động đặc biệt nào đó phù hợp với sự rung động của tư tưởng làm gia tăng thêm sức mạnh khiến cho những hình ảnh này có thể được thực hiện một cách rõ ràng, chính xác và lâu bền hơn.

Các con đừng nghĩ rằng những người bên này chỉ suốt ngày rong chơi, tạo ra các hình ảnh theo ý muốn của họ; mà thật ra tất cả đều bận rộn theo đuổi các công việc riêng để chuẩn bị cho sự tái sinh. Vì mọi tư tưởng bên này đều tạo ra các hình ảnh nên đây là môi trường rất thích hợp để người ta có thể kiểm soát, ý thức rõ rệt hơn về tư tưởng của mình. Vì đời sống bên này không cần ăn uống, làm lụng nên người ta có nhiều thời giờ theo đuổi những công việc hay sở thích riêng. Có người mở trường dạy học, có kẻ theo đuổi các ngành chuyên môn như hội họa, âm nhạc, kiến trúc, văn chương thơ phú v.v....

Tóm lại, đây là môi trường để họ học hỏi, trau dồi các khả năng để chuẩn bị cho một đời sống mai sau. Phần cha đang học hỏi trong một phòng thí nghiệm khoa học để sau này có thể giúp ích cho nhân loại. Càng học hỏi, cha càng thấy cái kiến thức khi xưa của cha không có gì đáng kể và nền y khoa mà hiện nay các con đang theo đuổi thật ra không lấy gì làm tân tiến lắm nếu không nói rằng rất ấu trĩ so với điều cha được biết nơi đây. Hiển nhiên khoa học phát triển tùy theo khả năng trí thức của con người, mỗi thời đại lại có những sự phát triển hay tiến bộ khác nhau nên những giá trị cũng vì thế mà thay đổi. Có những giá trị mà thời trước là "khuôn vàng thước ngọc" thì đời sau lại bị coi là "cổ hủ, lỗi thời"; và như cha được biết thì những điều mà ngày nay đang được người đời coi trọng, ít lâu nữa cũng sẽ bị đào thải. 

Tuy nhiên cái tình thương, cái ý tưởng phụng sự mọi người, mọi sinh vật thì bất kỳ thời đại nào cũng không hề thay đổi, và đó mới là căn bản quan trọng mà con người cần phải biết. Càng học hỏi cha càng thấy chỉ có những gì có thể tồn tại được với thời gian mà không thay đổi thì mới đáng được gọi là chân lý. Cha mong các con hãy suy ngẫm về vấn đề này, xem đâu là những giá trị có tính cách trường tồn, bất biến để sống theo đó, thay vì theo đuổi nhũng giá trị chỉ có tính cách tạm bợ, hời hợt.

Cha biết rằng mọi ý nghĩ, tư tưởng, hành động đều có những rung động riêng và được lưu trữ lại trong ta như một cuốn sổ. Dĩ nhiên khi sống ở cõi trần, con người quá bận rộn với sinh kế, những ưu phiền của kiếp nhân sinh, không ý thức gì đến nó nên nó khép kín lại; nhưng khi bước qua cõi bên này thì nó từ từ mở ra như những trang giấy phô bày rõ rệt trước mắt. Nhờ vậy mà cha biết rõ rằng hạnh phúc hay khổ đau cũng đều do chính ta tạo ra và lưu trữ trong mình. 

Cuốn sổ lưu trữ này là bằng chứng cụ thể của những đời sống đã qua và chính nó kiểm soát tần số rung động của mỗi cá nhân. Tùy theo sự rung động mà mỗi cá nhân thích hợp với những cảnh giới riêng và sẽ sống tại đó khi bước qua cõi giới bên này. Do đó, muốn được thoải mái ở cõi bên này, các con phải biết chuẩn bị. Cha mong các con hãy bắt tay vào việc này ngay. Các con hãy rán làm những việc lành, từ bỏ những hành vi bất thiện. Khi làm bất cứ việc gì, các con hãy suy gẫm xem hậu quả việc đó như thế nào, liệu nó có gây đau khổ hay tổn thương cho ai không? Đừng quá bận rộn suy tính những điều hơn lẽ thiệt mà hãy tập quên mình. Đời người rất ngắn, các con không có nhiều thời giờ đâu.

Khi còn sống, đã có lúc cha dạy các con phải biết đầu tư thương mại để dành tiền bạc vào những trương mục tiết kiệm, những bất động sản, những chứng khoán... nhưng bây giờ cha biết rằng mình đã lầm. Một khi qua đến bên đây, các con không thể mang nhũng thứ đó theo được. Danh vọng, địa vị, tài sản vất chất chỉ là những thứ có tính cách tạm bợ, bèo bọt, đến hay đi như mây trôi, gió thổi, trước có sau không. Chỉ có tình thương mới là hành trang duy nhất mà các con có thể mang theo mình qua cõi giới bên này một cách thoải mái, không sợ hư hao mất mát. 

Tình thương giống như đá nam châm, nó thu hút những người thương nhau thực sự, để họ tiến lại gần nhau, kế hợp với nhau. Nó là một mãnh lực bất diệt, mạnh mẽ, trường tồn và chính nhờ lòng thương này mà người ta có thể tìm gặp lại nhau trải qua không gian hay thời gian. 

Chắc hẳn các con nghĩ rằng người cha nghiêm nghị đầy uy quyền khi trước đã trở nên mềm yếu chăng? Này các con, chỉ khi nào buông xuôi tay bước qua thế giới bên này, các con mới thực sự kinh nghiệm được trạng huống của mình, tốt hay xấu, hạnh phúc hay đau khổ, thích hợp với cảnh giới thanh cao tốt lành hay những nơi chốn thấp thỏi xấu xa. Hơn bao giờ hết, cha xác định rằng điều cha học hỏi nơi đây là một định luật khoa học thật đơn giản mà cũng thật huyền diệu. Nó chính là cái nguyên lý trật tự và điều hòa hằng hiện hữu trong vũ trụ. Sự lựa chọn để sống trong cảnh giới mỹ lệ đẹp đẽ hay tăm tối u minh đều do những tần số rung động của mình mà ra cả và chính mình phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình hay lựa chọn những nơi mà mình sẽ đến.

Khi còn sống cha tin rằng chết là hết, con người chỉ là sự cấu tạo của các chất hữu cơ hợp lại, nhưng hiện nay cha biết mình đã lầm. Cha không biết phân biệt phần xác thân và phần tâm linh. Sự chết chỉ đến với phần thân xác trong khi phần tâm linh vẫn hoạt động không ngừng. Nó đã hoạt động như thế từ thuở nào rồi và sẽ còn tiếp tục mãi mãi. Hiển nhiên các nhân của cha không phải là cái thể xác đã bị hủy hoại kia mà là phần tâm linh vẫn tiếp tục hoạt động này, do đó cha mới cố gắng liên lạc với các con để hoàn tất điều mà cha đã hứa với các con khi xưa. 

Cha nghiệm được rằng sự sống giống như một giòng nước tuôn chảy không ngừng từ nơi này qua nơi khác, từ hình thức này qua hình thức khác. Khi trôi chảy qua những môi trường khác nhau nó sẽ bị ảnh hưởng những điều kiện khác nhau; và tùy theo sự học hỏi, kinh nghiệm mà nó ý thức được bản chất thiêng liêng thực sực của nó. Cũng như sống biển có đợt cao, đợt thấp thì đời người cũng có những lúc thăng trầm, khi vinh quang tột đỉnh, lúc khốn cùng tủi nhục, nhưng nếu biết nhìn lại toàn vẹn tiến trình của sự sống thì kiếp người có khác chi những làn sóng nhấp nhô, lăng xăng trên mặt biển đâu! 

Chỉ khi nào biết nhận thức về bản chất thật sự của mình vốn là nước chứ không phải là sóng thì các con sẽ ý thức được tính cách trường cửu của sự sống. Từ đó các con sẽ có một quan niệm rõ rệt rằng chết chỉ là một diễn tiến tất nhiên, một sự kiện cần thiết có tính cách giai đoạn chứ không phải một cái gì ghê gớm như người ta thường sợ hãi. 

Điều cần thiết không phải là trốn tránh sự chết hay ghê tởm nó, nhưng là sự chuẩn bị cho một sự kiện tất nhiên phải đến một cách thoải mái, ung dung vì nếu khi còn sống các con đã đem hết khả năng và phương tiện của mình để giúp đời, để yêu thương mọi loài thì lúc lâm chung, các con chẳng có gì phải luyến tiếc hay hổ thẹn với lương tâm cả. 

Trước khi từ biệt các con, cha muốn nói thêm rằng hiện nay cha đang sống một cách thoải mái, vui vẻ và an lạc chứ không hề khổ sở.

Wednesday, September 29, 2021

LAN MAN LẮM CHUYỆN 

Dự định không viết về chuyện chọc ngoáy mũi nữa, bởi nó đã lột trần ra hết rồi và ai cũng hiểu mục đích của cuộc xét nghiệm toàn diện và thần tốc trên thành phố này và cả nước. Thế nhưng, hôm qua xem clip cưỡng chế một phụ nữ ở chung cư Ehome 4, thuộc phường Vĩnh Phú, Thuận An, tỉnh Bình Dương vì cô này không đồng tình xét nghiệm mà giận quá nên lại viết thêm cái vụ ngoáy mũi này.

Trong clip cho thấy khoảng gần chục người đàn ông to, cao, hôi gồm cảnh sát cơ động có, thường phục có, công an có, dân phòng có và do Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Phú là ông Võ Thanh Quan dẫn đầu. Họ đến gọi chủ hộ đi xét nghiệm nhưng cô này đóng cửa không đi vì sợ đau và nhiễm bệnh dịch từ nơi xét nghiệm. Bạn bè tôi cũng có lắm người dính bệnh suýt chết vì lây nhiễm ở nơi xét nghiệm. Cho nên cô này sợ cũng hợp lý thôi.

Thế là gọi thợ đến phá cửa, xông vào bẻ ngoặt tay người phụ nữ và giải đi như tội phạm mặc tiếng khóc thét hãi hùng và sợ hãi của đứa bé trong nhà. Em bé chắc chắn sẽ bị sang chấn tâm lý nặng nề khi chứng kiến cảnh bạo lực này. Một người trong đám còn bảo sẽ làm biên bản tội cô này chống người thi hành công vụ. Chống đâu mà chống, tôi thấy cô ấy ngoan ngoãn bị giải đi mà, chỉ có phân trần chứ cũng không buông lời nói nặng.

Người phụ nữ bị khoá tay đưa xuống sân, ép ngồi xuống ghế để thọc mũi. Cô ta cũng không có một kháng cự nào vì người cô nhỏ nhắn làm sao gỡ được hai cánh tay của người cảnh sát cơ động lực lưỡng. Đọc trên các báo tường thuật chuyện này thấy báo ghi lại chuyện có vẻ nhẹ nhàng và hợp lý quá. Nào là thuyết phục, nào là đề nghị, nào là khuyên nhủ. Nhưng xem clip mới thấy sự thật, đúng với nghĩa cưỡng bức. Chẳng thấy khuyên nhủ, giải thích gì ráo, phá cửa xông vào là khoá tay ngay. Khi phá được cửa, cả đám xông vào bẻ tay người phụ nữ, giải đi mặc cô gái phân trần nhưng không phản ứng hay có hành động chống đối lực lượng chức năng. 

Hành động của đám người này dưới sự chỉ đạo của Bí thư phường cho thấy đây là lối xử sự của một đám lộng quyền với lạm quyền, trái pháp luật. Cách hành xử đó khiến người ta có suy nghĩ đất nước này không còn luật pháp, chẳng có hiến pháp, vô pháp vô thiên. 

Không luật nào cho phép phá cửa của nhà dân ngoại trừ cấp bách như cháy nhà, cấp cứu tai nạn hay người trong nhà có hành động phạm pháp nguy hiểm. 

Cũng không luật nào cho phép vào nhà riêng để thực thi các biện pháp hành chính khi chưa có lệnh khám xét nhà của cơ quan công quyền. 

Cũng không có luật nào cho phép xông vào nhà bắt người giải đi khi người đó không có tội và người thi hành không có một giấy lệnh nào của cơ quan nhà nước. Nó như là một vụ bắt cóc. 

Cũng theo luật của chính phủ ban hành thì người không chấp hành xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế thì chỉ là phạt tiền từ 1 đến 3 triệu. Không có luật nào ghi cho phép phá cửa và bắt người khoá tay giải đi như tội phạm. 

Cũng may cô này không phản ứng mạnh chứ cứ nhìn những bộ mặt đằng đằng sát khí với những lời hằn học răn đe kiểu đấy, loạng quạng chắc bị ăn đòn. Nhìn cứ như ở Vũ Hán khi mới dính dịch, như đám Hồng Vệ binh thời Cách mạng Văn hoá ở bên Tàu. Có phải đó là chuyên chính. 

Bà Chủ tịch đến ông Bí thư khi trả lời báo chí thì mô tả sự việc rất nhẹ nhàng, như chẳng có chuyện chi quan trọng. Thế nhưng sự thật đây là việc xúc phạm thân thể người khác một cách cứng rắn và thô bạo, xâm nhập gia cư bất hợp pháp và vi phạm luật pháp cũng như quyền con người. Chỉ vì nạn nhân không đồng tình việc xét nghiệm vì sợ lây nhiễm. Cô cũng sẵn sàng tự xét nghiệm, sao không để cô ấy tự làm test nhanh, chẳng nguy hại gì cả. Mà nếu người phụ nữ bé nhỏ đó không chịu hợp tác, có thể phạt tiền theo luật, sao phải dùng đến bạo lực như thế. Kết quả sau đó cho thấy chị này âm tính với virus.

Nhìn cảnh này lại nhớ mấy câu thơ trong Truyện Kiều của Nguyễn Du"Sai nha bỗng thấy bốn bề xôn xao. Người nách thước, kẻ tay đao. Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi". 

Nhà nước bảo chích vaccine là minh bạch, miễn phí và tự nguyện. Sao không cho phép xét nghiệm cũng minh bạch và tự nguyện luôn cho nó vuông. Ép nhau chi vậy? Dân đã quá chán cái vụ thọc ngoáy này quá xá rồi, chấm dứt là vừa rồi đó.

Từ khi có dịch ở Việt Nam, cảnh này không thiếu. Bị bắt, bị khoá tay, bị giải đi vì không chịu xét nghiệm là chuyện ở đâu cũng có. Tất cả đều bị ghép tội chống chủ trương của nhà nước và chống người thi hành công vụ. Dân bị chụp những cái mũ tội phạm dù chỉ là không muốn bị đau vì chọc ngoáy và có thể bị nhiễm bệnh vì những sơ sót trong việc sát trùng găng tay của những người thực hiện. Đó có thể xem là một tội không?

Yêu cầu lãnh đạo Bình Dương phải có giải trình và kết luận vụ việc này một cách hợp lý, công bằng và đúng với luật pháp, hiến pháp quy định. Clip này đã phổ biến rộng khắp, không thể bao che và nói dối với dân được. Những người có mặt hôm đó phải thấy sai phạm của mình để không còn kiểu dùng quyền lực của mình để áp bức, dùng bạo lực để xâm phạm và đàn áp dân. Đề nghị báo chí nên phản ánh sự thật trên tinh thần thượng tôn luật pháp, với ngòi bút trung thực của một người làm báo để khỏi cảm thấy cắn rứt lương tâm với những dòng chữ của mình.

Đã nói thì nói luôn, theo tính toán của nhiều người thì nếu căn cứ vào báo cáo của Sở Y tế từ ngày 27.4 đến 15.9.2021, thành phố đã thực hiện gần 2 triệu mẫu xét nghiệm RT-PCR và 9,5 triệu mẫu test nhanh kháng nguyên. Công việc xét nghiệm vẫn được tiếp tục thần tốc cho đến hết ngày mai 30.9. Với chi phí xét nghiệm bằng test nhanh là 238.000/mẫu và 734.000/mẫu với phương pháp PCR. Số tiền phải tốn kém cho những cuộc xét nghiệm này ước tính là khoảng 3729 tỷ đồng. Đó là chưa tính những khoản khác như nhân lực thực hiện, chi phí phát sinh. 

Vaccine AstraZeneca có giá rẻ chỉ 3 đô la một liều, như thế với số tiền chi cho việc chọc ngoáy ở thành phố cho đến giờ này, thành phố có đủ tiền để mua 55 triệu liều vaccine Astra Zeneca, dư sức để chích cho mỗi người dân thành phố mỗi người 2 mũi theo yêu cầu mà vẫn còn thừa 32 triệu liều vaccine dự trữ nếu cần chích thêm mũi 3 hay hỗ trợ giúp các tỉnh thành lân cận. Bài toán bậc tiểu học đứa bé nào cũng tính được tại sao chúng ta không làm mà cứ mãi xét nghiệm tràn lan mặc cho những ý kiến của chuyên gia cũng như dân chúng? Nhiều khi những việc của chính phủ, của nhà nước lạ lùng quá, dân không hiểu nổi. Vaccine thì luôn thiếu, cắp rổ đi xin khắp nơi trong khi tiền thì bỏ ra làm chuyện chẳng ích lợi gì, chỉ khiến cho dân oán. Hay là mang tiền đi mua vaccine tào lao dân không khoái mà lại bị thằng bán ép đủ điều không khác của bố thí.

Cũng là chuyện vaccine, trưa 28.9, Sở Y tế bất ngờ chỉ đạo khẩn ngừng tiêm vắc xin Pfizer lô FK0112 cho đến khi có thông báo mới.

Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, sở thông báo cho tiêm trở lại đối với lô vắc xin này.

Lúc 17 giờ ngày 28.9, các trung tâm y tế trên địa bàn thành phố cho biết đã nhận được chỉ đạo mới của Sở Y tế cho phép tiếp tục tiêm vắc xin Pfizer - lô FK0112 sau khi hội đồng khoa học công nghệ đã xem xét.

Chiều 28.9, trả lời báo chí về việc vì sao trước đó Sở Y tế yêu cầu các quận, huyện tạm ngừng tiêm lô vắc xin FK0112 của Pfizer, bác sĩ Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết, đến thời điểm này Sở chưa có văn bản nào chỉ đạo ngừng tiêm vaccine Pfizer. Đồng thời theo bà cho biết trong quá trình quản lý điều hành, nếu thấy có một số vấn đề cần chấn chỉnh lại, Sở Y tế sẽ yêu cầu tạm ngưng, sau khi khắc phục những điểm theo yêu cầu của cơ quan quản lý, thì cho tiêm trở lại. Bà này cũng nói thêm, đến nay, không có 1 văn bản nào yêu cầu là ngưng tiêm. Chỉ có lệnh miệng từ trên đối với với hệ thống y tế.

Giỡn chơi sao bà nội? Chích vaccine là chuyện hệ trọng mà các ông các bà làm như chuyện giỡn chơi. Muốn cắt là cắt, muốn tiếp là tiếp mà chẳng có một lời giải thích cho rõ ràng. Dân đồn là có người chết vì chích, cũng có lời qua tiếng lại là lô thuốc này có vấn đề, cũng có nhiều nghi là tráo thuốc gì đấy. Cũng toàn là lời đồn thổi vì không được giải thích, các ông các bà lúc nào cũng làm như thời chiến tranh, hoạt động bí mật lúc nào cũng chụm đầu to nhỏ sợ lộ bí mật nên không bao giờ nói rõ ràng cho dân hiểu. Thế thì cái câu" Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra" đưa ra để làm gì khi các ông các bà chuyện gì cũng lấm lét, chuyện gì cũng ấp úng nói quanh. Thằng bạn tôi vừa chích đúng lô thuốc ấy, về cứ lo mãi không ngủ được không phải vì thuốc nó hành mà chỉ lo không biết sự thật về lô thuốc ấy. Nó nghĩ chắc phải có trục trặc chi đó mới không kịp ra văn bản mà chỉ thị miệng khẩn cấp chứ. Giờ đã chích rồi mà không ai làm cho rõ nên lo. Dân ta chích được vaccine là mừng, nhưng xui bị trúng trường hợp này thì đúng là ngủ không yên.

Một tin vui cho những người không khoái chuyện chọc ngoáy khi đi xét nghiệm. Thế giới đã có cách xét nghiệm virus Vũ Hán từ nước bọt có độ nhạy cao. Xét nghiệm từ nước bọt đã được chứng minh là an toàn, tiện lợi và ít tốn kém hơn so với các xét nghiệm nhanh hiện tại, theo Science Daily.

Một nghiên cứu mới đã chứng minh rằng xét nghiệm nước bọt có độ nhạy cao và độ chính xác không khác với xét nghiệm “ngoáy mũi”.

Giáo sư, tiến sĩ Robert B. Darnell, Trưởng phòng thí nghiệm Ung thư thần kinh phân tử, bác sĩ kỳ cựu tại Bệnh viện Đại học Rockefeller (Mỹ), đã phát minh ra một loại xét nghiệm được dùng nội bộ để xác định các trường hợp dương tính cho nhân viên của Đại học Rockefeller.

Xét nghiệm này dễ sử dụng và an toàn hơn các xét nghiệm có sẵn vào thời điểm đầu của dịch và đã được sử dụng đến 65.000 lần trong thời gian qua.

Giờ đây, một nghiên cứu mới, được công bố trên tạp chí khoa học PLOS ONE, xác nhận rằng xét nghiệm nước bọt rất tốt, được Cục quản lý Thực phẩm và dược phẩm Mỹ cho phép, theo Science Daily.

Đầu tiên, các nhà nghiên cứu đánh giá xem xét nghiệm nước bọt có thể phát hiện được bao nhiêu bản sao vi rút trên mỗi đơn vị thể tích chất dịch. Kết quả là xét nghiệm đã có thể phát hiện dù chỉ 1 phần virus trong một microlit nước bọt, kết quả này bằng với các xét nghiệm có độ nhạy cao nhất.

Như vậy, nếu xứ ta sử dụng phương pháp này, mọi người chỉ cần cho nước bọt vào ống rồi giao cho bộ phận xét nghiệm. Vừa tiện lợi, an toàn mà khỏi thốn óc vì que chọc vào mũi. Chỉ sợ kiểu này khó thu lợi nên người ta không thực hiện thôi.

Cách đây mấy hôm, Sở Y tế thành phố tiết lộ còn khoảng 150 ngàn ca dương tính với virus vẫn chưa được tính để cập nhật do chưa được cấp mã số. Người ta băn khoăn không biết con số này công bố với mục đích gì đây? Để giảm tỷ lệ tử vong hay sơ sót của cán bộ thừa hành. Nhưng sau đó, Bộ Y tế từ chối trách nhiệm về 150 ngàn ca ở thành phố không được cập nhật. Đại diện Bộ Y tế vào sáng ngày 28.9 lên tiếng thanh minh đã có hướng dẫn Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc cập nhật số liệu ca F0 qua xét nghiệm bằng test nhanh hơn một tháng trước rồi; tức vào ngày 20.8. Còn theo văn bản do ông ông Nguyễn Hữu Hưng - phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM ký thì con số 150 ngàn ca nhiễm này được phát hiện sau khi chính quyền thực hiện chiến dịch xét nghiệm nhanh từ ngày 20 tháng 8 đến nay. 

Thế rồi số phận 150.000 ca nhiễm đó rồi sẽ đặt vào đâu? Không được công nhận rồi ai cấp cho họ thẻ xanh đã nhiễm và hết bệnh để được ra đường làm việc vào thời gian tới? Chỉ có mấy con số nhiễm và đã chích ngừa mà cứ rối tung lên. Cho đến giờ này, ngày mở cửa đã cận kề mà hàng trăm ngàn người vẫn chưa có thấy dấu hiệu gì trên sổ sức khoẻ điện tử của mình. Thôi thì nếu thấy làm không xong thì hoàn tiền lại cho nhà nước mà rút về đi mấy ông thần. Cứ hẹn lần lửa chỉ làm cho dân sốt ruột và lòi cái dốt lâu khó chữa của các chuyên gia IT thành phố.

Chỉ còn ngày mai nữa là đến tháng mười. Thành phố sẽ ban bố lệnh giảm giãn cách. Nhưng chốt chặn vẫn còn, nhiều khu cách ly chưa giải toả, một số ngõ xóm còn giăng dây. Tối hôm qua báo cáo hàng ngày của Bộ Y tế khiến cho dân tình hơi nghi ngờ con số. Bản tin của Bộ Y tế ngày 28.9 cho biết cả nước chỉ có 4.589 ca nhiễm. Đây là tin vui trong công tác phòng chống dịch ở nước ta bởi lần đầu tiên trong nhiều tháng qua, số mắc một ngày chỉ gần bằng 1/5 số ca khỏi. Hôm nay có 21.478 bệnh nhân khỏi.

Từ con số ngàn nhiễm dịch hôm trước ở thành phố, ngày 28.9 chỉ còn 377 và số tử vong là 131. Nếu đây là con số thực thì đó là tín hiệu đáng mừng. Chứng tỏ dịch đã vào cơn thoái trào, mong hôm nay con số sẽ xuống thấp hơn nữa để ngày mốt ra đường có thêm chút an tâm.

Tin bàn cuối cùng cho thêm chuyện để tám là tin đàn ông có thể có nguy cơ mắc chứng rối loạn cương dương ngắn hạn hoặc dài hạn cao gấp 6 lần sau khi nhiễm virus, các chuyên gia y tế Mỹ khẳng định như thế.

Nhà tiết niệu học, bác sĩ Ranjith Ramasamy ở Nam Florida, Mỹ đã quan sát thấy một xu hướng đáng lo ngại trong số các bệnh nhân của ông khi dịch lan rộng khắp nước Mỹ vào năm 2020. Ngày càng nhiều đàn ông sau khi nhiễm dịch phàn nàn rằng họ gặp "vấn đề nghiêm trọng" trong quan hệ tình dục .

Lúc đầu, bác sĩ Ramasamy và các đồng nghiệp của ông tại phòng khám tiết niệu của Bệnh viện Đại học Miami, Mỹ nghĩ rằng hiện tượng số lượng ca bệnh rối loạn chức năng tình dục ngày càng tăng xuất phát từ vấn đề tâm lý, hậu quả của đại dịch căng thẳng.

Nhưng nhiều bệnh nhân cho biết họ không cảm thấy lo lắng hay chán nản, trong khi đối với một số người, tình trạng bệnh rối loạn chức năng tình dục kéo dài 6 tháng hoặc lâu hơn. Sau đó, nhóm nghiên cứu bắt đầu nghi ngờ một nguyên nhân cơ bản chính là con virus.

Mặc dù virus được coi là gây hại nghiêm trọng cho phổi, song đây cũng là một bệnh toàn thân, có thể ảnh hưởng đến tim, thận, não và các cơ quan khác và những tác động đó có thể kéo dài sau khi người mắc bệnh đã bình phục. Nhiều người hiện đang phải sống trong tình trạng "COVID kéo dài" mà theo các chuyên gia y tế đánh giá, đó là thảm họa sức khỏe tiếp theo của con người.

Trong số đó, nhiều bằng chứng cho thấy virus có thể phá hoại sức khỏe tình dục của nam giới.

Theo nghiên cứu được công bố vào tháng 3, nam giới có thể mắc chứng rối loạn cương dương ngắn hạn hoặc dài hạn cao gấp 6 lần sau khi nhiễm coronavirus. Các nghiên cứu khác đã ghi nhận nhiều trường hợp nam giới sau khi nhiễm virus bị ảnh hưởng đến khả năng quan hệ tình dục như: không thể có hoặc duy trì sự cương cứng, tổn thương tinh hoàn, đau hoặc sưng tinh hoàn, không có khả năng đạt được cực khoái, mức testosterone thấp và các vấn đề sức khỏe tâm thần.

Nếu đúng thế thì các ông nào không dính bệnh trong cơn đại dịch này nên khui bia mà ăn mừng đi nhé. Lớp già chúng tôi thì tới tuổi lão khô mẹ hết rồi chỉ còn dùng như cái robinet thoát nước nên đọc chơi cho biết chứ cũng chẳng quan tâm he..he.

29.9.2021
DODUYNGOC




CƯỠNG CHẾ TEST-- FB GS Nguyễn Tuấn--

Đến giờ này thì tôi tin là Thủ tướng và nhiều người cao cấp trong Chánh phủ đã biết sự việc một nhóm dân phòng, công an và cảnh sát cơ động phá cửa và xông vào nhà của một phụ nữ để điệu đi làm xét nghiệm (và kết quả âm tính).

Vấn đề đặt ra là sẽ phải làm gì để người dân bớt bị khổ nhục.

Bối cảnh là chung cư đã có 1 người bị nhiễm, và chị này không ra khỏi nhà vì sợ bị nhiễm. Tức là chị ấy chẳng gây rủi ro cho ai. Khó nghĩ ra một ly' do để mấy người cầm quyền ở địa phương hành động một cách bạo lực như vậy.

Thế nhưng có người lo sợ mất chức hay lo trách nhiệm, và họ hùng hổ đi bắt chị ấy. Họ nhân danh qui định y tế. Điều đáng nói là bắt trước mặt đứa con nhỏ đang la khóc. Lương tâm của những kẻ dùng bạo lực đó ở đâu? Họ có cảm thấy cắn rứt trước đứa nhỏ khóc khi thấy mẹ mình bị điệu đi? 

Nếu không cắn rứt, thì có lẽ họ không còn là con người đàng hoàng nữa.
Những kẻ hung dữ có lẽ đã hân hoan vì 'hoàn thành nhiệm vụ', nhưng họ không biết rằng họ đã làm hại chế độ mà họ phục vụ. Họ cũng giúp cho thế giới không còn nghi ngờ về năng lực chống dịch của Việt Nam. Chánh phủ phải có hình phạt thích đáng cho những kẻ phá hoại bất nhân này.

Lịch sử chỉ ra rằng những kẻ gây tội phạm lớn nhứt trên thế giới, những kẻ gieo rắc đau khổ cho cộng đồng chính là những kẻ tuân thủ qui định một cách mù quáng, chớ không phải những người không theo qui định.

Blog Archive