Ký ức đau thương của một người tị nạn Bắc Triều Tiên
Dịch bởi Joseph Geni
Quả là một cô gái can đảm, và việc người đàn ông giúp đỡ cô ấy quả thật rất đẹp. Bài trên TED.
Khi còn nhỏ, tôi luôn tin rằng đất nước mình là tốt nhất trên hành tinh. Tôi lớn lên với bài hát "Không có gì để ganh tị" và cảm thấy vô cùng tự hào. Ở trường, chúng tôi dành nhiều thời gian học lịch sử của Kim Il-Sung, nhưng gần như không biết gì về thế giới bên ngoài, ngoại trừ việc Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản là kẻ thù.
Mặc dù tò mò về thế giới bên ngoài, tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ sống trọn đời ở Bắc Triều Tiên cho đến khi mọi thứ bất ngờ thay đổi.
Những ký ức đầu đời
Khi tôi bảy tuổi, lần đầu tiên tôi chứng kiến một cuộc hành quyết công khai. Nhưng tôi nghĩ điều này là bình thường. Gia đình tôi không nghèo, và tôi chưa từng phải chịu cảnh đói khát.
Tuy nhiên, một ngày năm 1995, mẹ tôi mang về một lá thư từ chị của một đồng nghiệp. Lá thư viết:
"Khi bạn đọc lá thư này, năm thành viên gia đình chúng tôi sẽ không còn tồn tại trên thế giới này nữa, vì chúng tôi đã không ăn gì trong ba tuần qua. Chúng tôi nằm trên sàn nhà cùng nhau, và cơ thể chúng tôi yếu đến mức chỉ chờ chết."
Tôi sốc nặng. Đây là lần đầu tiên tôi nhận ra người dân trong đất nước mình đang chịu khổ nạn.
Không lâu sau đó, khi đi ngang qua ga tàu, tôi chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng: một người phụ nữ bất động nằm trên mặt đất, trong khi đứa trẻ gầy gò trên tay bà chỉ biết bất lực nhìn vào khuôn mặt mẹ mình. Nhưng không ai giúp đỡ họ, vì mọi người đều lo cho bản thân và gia đình mình.
Nạn đói kinh hoàng
Giữa những năm 1990, một nạn đói lớn ập đến Bắc Triều Tiên, khiến hơn một triệu người chết. Nhiều người sống sót nhờ ăn cỏ, côn trùng và vỏ cây.
Cúp điện diễn ra thường xuyên hơn, khiến mọi nơi chìm trong bóng tối vào ban đêm, ngoại trừ ánh sáng rực rỡ từ Trung Quốc, ngay bên kia dòng sông Áp Lục. Tôi tự hỏi tại sao họ có ánh sáng, còn chúng tôi thì không.
Cuộc trốn thoát sang Trung Quốc
Tôi không thể tiết lộ nhiều chi tiết về cách mình rời khỏi Bắc Triều Tiên, nhưng trong thời kỳ đen tối của nạn đói, tôi được gửi sang Trung Quốc sống với họ hàng xa. Tôi nghĩ chỉ xa gia đình trong một thời gian ngắn, nhưng cuối cùng phải mất 14 năm chúng tôi mới đoàn tụ.
Sống ở Trung Quốc như một cô bé không có gia đình thật khó khăn. Là người tị nạn Bắc Triều Tiên, tôi sống trong nỗi sợ hãi rằng danh tính có thể bị lộ, và tôi sẽ bị trục xuất về Bắc Triều Tiên, đối mặt với số phận khủng khiếp.
Một ngày, nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi thành hiện thực: tôi bị cảnh sát Trung Quốc bắt và đưa đến đồn thẩm vấn. Ai đó đã tố cáo tôi là người Bắc Triều Tiên, nên họ kiểm tra khả năng nói tiếng Trung của tôi và hỏi rất nhiều câu hỏi.
Tôi vô cùng sợ hãi, nghĩ rằng cuộc đời mình đã chấm dứt. Nhưng bằng cách nào đó, tôi kiểm soát được cảm xúc và trả lời các câu hỏi. Cuối cùng, họ kết luận: "Đây là báo cáo sai. Cô ấy không phải người Bắc Triều Tiên." Và họ thả tôi ra. Đó là một phép màu.
Số phận người tị nạn
Nhiều người Bắc Triều Tiên tìm kiếm sự bảo vệ tại các đại sứ quán nước ngoài. Nhưng không phải ai cũng may mắn. Nhiều người bị bắt và trục xuất về nước.
Những cô gái này thật may mắn. Mặc dù bị bắt, họ được thả ra sau áp lực quốc tế lớn. Nhưng không phải ai cũng có kết thúc như vậy.
Câu chuyện của tôi chỉ là một phần nhỏ trong vô số ký ức đau thương của người dân Bắc Triều Tiên. Những năm tháng ấy đã định hình cuộc đời tôi, biến tôi thành người đấu tranh cho tự do và nhân quyền.
Những Rủi Ro Trong Cuộc Trốn Thoát
Mỗi năm, vô số người Bắc Triều Tiên bị bắt tại Trung Quốc và bị trục xuất về Bắc Triều Tiên, nơi họ có thể bị tra tấn, bỏ tù, hoặc thậm chí hành quyết công khai.
Dù tôi rất may mắn được thoát ra ngoài, nhưng nhiều người Bắc Triều Tiên khác không có được cơ hội ấy. Thật đau lòng khi họ phải giấu giếm danh tính và đấu tranh chỉ để tồn tại. Ngay cả khi đã học ngôn ngữ mới và tìm được việc làm, thế giới của họ có thể bị đảo lộn trong chớp mắt.
Sau 10 năm giấu giếm thân phận, tôi quyết định liều lĩnh đi đến Hàn Quốc, và một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới.
Khởi Đầu Mới Tại Hàn Quốc
Việc định cư ở Hàn Quốc khó khăn hơn tôi tưởng rất nhiều. Tiếng Anh là một kỹ năng quan trọng, và tôi phải học ngôn ngữ thứ ba. Ngoài ra, tôi nhận ra sự khác biệt rất lớn giữa Bắc và Nam Triều Tiên.
Dù cùng là người Hàn, nhưng sau 67 năm chia cắt, chúng tôi đã trở nên rất khác biệt. Tôi thậm chí trải qua một cuộc khủng hoảng danh tính: "Tôi là người Bắc Triều Tiên hay Nam Triều Tiên? Tôi đến từ đâu? Tôi là ai?" Đột nhiên, không còn quốc gia nào mà tôi có thể tự hào gọi là quê hương của mình.
Dù việc thích nghi không dễ dàng, tôi lập kế hoạch học để thi đại học. Khi tôi dần quen với cuộc sống mới, một cú sốc bất ngờ ập đến: chính quyền Bắc Triều Tiên đã chặn được số tiền tôi gửi cho gia đình, và họ định cưỡng ép gia đình tôi đến một vùng hẻo lánh.
Cuộc Giải Cứu Gia Đình
Gia đình tôi phải nhanh chóng trốn thoát, và tôi bắt đầu lên kế hoạch giúp họ chạy trốn. Hành trình đến tự do của người Bắc Triều Tiên thật sự khó khăn. Không thể vượt qua biên giới giữa Bắc và Nam Triều Tiên, tôi buộc phải bay trở lại Trung Quốc, đến gần biên giới Bắc Triều Tiên.
Vì gia đình tôi không biết tiếng Trung, tôi phải dẫn họ vượt qua hơn 2.000 dặm đường trong lãnh thổ Trung Quốc, và sau đó vào Đông Nam Á. Chuyến đi bằng xe buýt kéo dài một tuần, và chúng tôi suýt bị bắt nhiều lần.
Một lần, cảnh sát Trung Quốc lên xe buýt và kiểm tra giấy tờ tùy thân. Vì gia đình tôi không hiểu tiếng Trung, tôi nghĩ họ sẽ bị bắt. Trong lúc hoảng loạn, tôi đứng lên và nói rằng họ là những người câm điếc mà tôi đang hộ tống. May mắn thay, viên cảnh sát tin lời tôi.
Khi đến biên giới Lào, tôi phải dùng gần hết số tiền mình có để hối lộ lính biên phòng. Nhưng ngay cả khi vượt qua được biên giới, gia đình tôi vẫn bị bắt giam vì vượt biên trái phép. Sau khi tôi trả tiền phạt và hối lộ, họ được thả sau một tháng, nhưng lại bị bắt giam một lần nữa ở thủ đô Lào.
Đây là thời điểm tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã làm mọi thứ để đưa gia đình đến tự do, và khi chúng tôi gần đến đại sứ quán Hàn Quốc, họ lại bị bỏ tù. Tôi đi lại giữa văn phòng nhập cư và đồn cảnh sát, nhưng không còn tiền để trả hối lộ hay tiền phạt.
Ánh Sáng Hy Vọng
Khi tôi gần như mất hết hy vọng, một người đàn ông lạ mặt bất ngờ hỏi tôi: "Có chuyện gì vậy?" Tôi ngạc nhiên khi một người xa lạ lại quan tâm đến hoàn cảnh của mình.
Bằng tiếng Anh bập bõm và một cuốn từ điển, tôi giải thích tình huống. Không do dự, ông ấy đến máy ATM, rút tiền và trả nốt số tiền để giải thoát gia đình tôi cùng hai người Bắc Triều Tiên khác.
Tôi cảm ơn ông ấy từ tận đáy lòng và hỏi: "Tại sao ông giúp tôi?" Ông trả lời: "Tôi không giúp cô, tôi giúp người dân Bắc Triều Tiên."
Đây là khoảnh khắc biểu tượng trong cuộc đời tôi. Người đàn ông lạ mặt ấy tượng trưng cho hy vọng mới đối với tôi và người dân Bắc Triều Tiên. Ông cho tôi thấy lòng tốt của những người xa lạ và sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế chính là những tia sáng hy vọng mà người dân Bắc Triều Tiên cần.
Kết Nối Với Thế Giới
Sau hành trình dài, cuối cùng gia đình tôi đã đoàn tụ tại Hàn Quốc. Nhưng đến được tự do chỉ là một nửa chặng đường. Nhiều người Bắc Triều Tiên vẫn sống xa gia đình, bắt đầu cuộc sống mới mà không có tiền bạc hay nguồn lực.
Với sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế, chúng tôi cần cơ hội để học tập, đào tạo nghề, và phát triển. Chúng tôi cũng có thể trở thành cầu nối giữa người dân trong nước và thế giới bên ngoài, gửi thông tin và tiền bạc để thay đổi Bắc Triều Tiên từ bên trong.
Tôi đã rất may mắn nhận được sự giúp đỡ và cảm hứng trong cuộc đời. Giờ đây, tôi muốn giúp những người Bắc Triều Tiên khác có cơ hội vươn lên với sự hỗ trợ quốc tế. Tôi tin rằng bạn sẽ thấy ngày càng nhiều người Bắc Triều Tiên thành công trên toàn thế giới, bao gồm cả trên sân khấu TED.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện của tôi.
No comments:
Post a Comment