Monday, December 30, 2024

Thay Đổi Chính Trị Tại Đức Quốc

Trong thời gian trên dưới 1 năm vừa qua, trên chiến trường Chính Trị nội địa của Đức Quốc, có những thay đổi quan trong mà ít thấy giới trí thức VN tại Âu Châu đả động tới.

Đức Quốc là quốc gia quan trọng nhất Âu Châu, trên Anh, trên Pháp.

Đối với thế giới thì Đức chỉ sau Hoa Kỳ và Trung Hoa, có lẽ ngang ngửa
với Nhật Bản.

Tiền nhân ta có câu “Đèn nhà ai, nhà ấy sáng” , bài viết này không hề có tính cách phê bình về Đức Quốc, và chỉ nêu lên 1 vài sự kiên thay đổi, đã thay đổi, để các anh chị ít biết về tình hình Âu Châu có thêm 1 cái nhìn phong phú hơn, quân bình hơn.

Tại Đức Quốc có 1 đảng chính trị tên là AfD (Alternative for Germany) , AfD là 1 đảng Bảo Thủ , phần nào hao hao giống đảng Cộng Hòa của Hoa Kỳ.

Đảng này chống lại sự mở cửa biên giới và cho phép các dân Trung Đông ồ ạt vào Đức , gây ra rất nhiều hững khó khăn về kinh tế, xã hội cho Đức Quốc.

Ngót hai thập niên nay, các báo chí Đức Quốc đều chụp mũ AfD là một đàng tàn nhẫn, giống Nazi, giống Phát Xít, racist, kỳ thị mầu da, kỳ thị tôn giáo, kỳ thị về tình yêu, giới tính…

Cũng vì sự chụp mũ đồng loạt này mà AfD cứ lật đật thấp kém, ít có người Đức ủng hộ.

Trong một hai năm nay thì AfD tiến lên rất nhiều, có lẽ phần lớn dân chúng Đức hoài nghi về sự chụp mũ chính trị của Truyên Thông thiên tả Đức Quốc, có lẽ một phần nào dân chúng Đức cũng cảm thấy thấm mệt về gánh nặng kinh tế, xã hội, hình sự và tài chánh của bao nhiêu triệu di dân từ Trung Đông tới.

AfD đã nương theo làn sóng Tsunami của TT Trump và đạt được kết quả chính trị khả quan.

Trong bầu cử đầu năm AfD đã được 19% tổng số cử tri bầu cho họ, đây là một kết quả không ai ngờ ( chỉ sau có đảng cầm quyền mà thôi)

Sự nghi ngờ thiên chí của đảng cầm quyền trong năm vừa qua bành trướng hơn nhiều, và tuần vừa qua, Thủ Tướng Đức bị bất tín nhiệm và TT Đức Quốc vừa ban hành lệnh Tổng Tuyển cử trong 6 tuần lễ.

Cái buồn cười là tất cả thay đổi chính trị dền dập tới tại Đức có ảnh hưởng của yếu tố Trump và Elon Musk rất nhiều.

Trong tuần qua, Elon Musk có viết 1 bài xã luận về sự chụp mũ đảng AfD tại Đức quá trắng trợn và không có lý do chụp mũ, bưng bít như vậy.

Bài xã luận của Elon Musk có tiếng vang khắp thế giới và làm cho người Giám Đốc chủ nhiệm Quan Diểm Chính Trị, Eva Marie Kogel, editor of Welt am Sonntag's opinion section phải tự ý từ chức.

Tờ bào Welt am Sonntag's là tờ báo được coi như quan trọng nhất, ảnh hưởng nhất Đức Quốc, và có lẽ của cả Âu Châu nữa.

Trong nhiều năm qua, tờ báo Welt am Sonntag's khẵng đinh AfD là giống Nazi, Phát Xít, Racist, hủ lậu ( giống như tờ báo Der Spiegel chụp mũ TT Trump với nhửng phóng sự bia đặt, xuyên tạc, được giải thường báo chí toàn Âu Châu) và trong nhiều năm qua không 1 chính trị gia Đức  Quốc nào dám có ý kiến chống lại lập trường này của Welt am Sonntag's cả.

Elon Musk chỉ viết trên X / Twitter/ là tất cả các việc làm của Welt am Sonntag's trong nhiều năm qua là chụp mũ chính trị.

Elon Musk viết chủ tịch đảng AfD là bà Alice Weidel, chưa bao giờ làm 1 hành động gì là độc tài, phát xít, kỳ thị cả, kỳ thị giới tính, mà sao cứ tiếp tục chụp mũ bà ta như vầy.

Chính bà Alice Weidel, chủ tịch AfD, là 1 người đồng tình luyến ái, lesbian, mấy chục năm nay vẫn sống hạnh phúc với người yêu, người đàn bà gộc Sri Lanka, mà tại sao Welt am Sonntag's cứ tiếp tục chụp mũ người ta chống LGPT như vậy?

Sau khi Elon Musk viết bài xã luận trên X/Twitter/ như vầu thì các cơ quan truyền thông Âu Châu có đăng lại và dịch ra tiếng Đức, tiếng Pháp.

Chỉ vài ngày sau Eva Marie Kogel chủ nhiêm chính trị cua Welt am Sonntag's đã tự ý từ chức vai tro quan trọng của mình trong tờ báo đầy ảnh hưởng này.

Cho tới khi Elon Musk viết ra bài xã luận đăng bên Mỹ, thì ít ai trong dân
chúng Đức Quốc thể hiện được rõ ràng tầm quan trọng của sự chụp mũ chính trị bên Đức và Âu Châu nữa.

Cơ quan X/Twitter/ của Elon Musk đã mở của rộng lớn cho tự do báo chí, tự do ngôn luận, không những cho Hoa Kỳ mà còn cho rất nhiều nước khác, trong đó có Âu Châu, lâu nay vẫn được nhiều ngưởi nghĩ là nơi có tự do ngôn luận, báo chí, Chính trị nhất thế giới.

Không ngờ thực tế cho thấy sự thật không hẵn như người ta nghĩ: không phải cái gì óng ánh cũng là vàng.

All that glitters is not gold/ tout ce qui brille n’est pas or/

Lâu nay các cơ quan Truyền Thông Hoa Kỳ “làm tình, làm tội” các chính
khách, trí thức Hoa Kỳ/

Các bài xã luận của TT Trump gửi cho Facebook, gửi cho Meta, cho Youtube, The Washington Post, etc… đều bị kiểm duyệt không cho đăng.

Bây giờ Meta, Google, Amazon và nhiều người khác nửa, xếp hàng mang bạc triệu đóng góp vào quỹ văn hóa xã hội của TT Trump,

Tai sao vậy?

Vì đã có alternative thay thế với X/Twitter/ và Truth Social

Tất cả các ý kiến dị biệt- miễn là không thô tục hay mạ lỵ cá nhân đều được phép đang trong X/Twitter/ cả.

Life is a 2 way street

Chúng ta không nên vì chiêu bài tư do ngôn luận mà tha hô phê bình quan điểm người khác một cách một chiều, phải tập/phải biết / đón nhận nhừng lời phê bình không hợp với chúng ta.

Rất thân mến

Nguyen Thuong Vu

Làm giàu không khó 

Một cô gái khá trẻ, 29 tuổi, gạt ngân hàng Chase, một trong 5 ngân hàng lớn nhất thế giới 175 triệu.

Cô Charlie Javice được sinh ra trong một gia đình giàu có ở New York.

Năm 18 tuổi sau khi tốt nghiệp trung học thì cô tình nguyện đi Thái Lan để giúp đở người nghèo, hầu có được kinh nghiệm cho tương lai.

Từ Thái lan, cô lập ra một website tên là "PoverUp". Theo tiêu chỉ trên website này là lá lành đùm lá rách. Những người nào có tiền rũng rĩnh cho cô mượn vài chục. Những người nào nghèo cần tiền làm ăn thì mượn tiền không có lời hoặc là có lời rất nhẹ. Nếu ai đóng tiền vào muốn lấy lại sẽ được trả lại tiền lập tức.

Chỉ trong một thời gian ngắn, cô tuyên bố Poverup đã gây quỹ được 300 ngàn đô.

Báo chí Mỹ nhảy vào bơm hơi giới thiệu. Cô được xếp tên vào 100 người trẻ thay đổi thế giới.

Cô cũng tuyên bố rằng cô đã từ chối Học bổng 100.000 đô la của tỷ phú Peter Thiel để đi làm thiện nguyện. Nhờ đó tiếng tăm cô nổi thêm.

Sau khi tốt nghiệp đại học thì cô cho ra đời một chương trình ứng tiền trước cho sinh viên mượn nợ. Những sinh viên được chính phủ trợ cấp hay mượn tiền chính phủ thường phải chờ đợi một thời gian vài tháng trước khi nhận được tiền. Trong thời gian chờ đợi họ có thể mượn trước $5000 để chi phí.

Cô cũng làm ra một phần mềm để cho các sinh viên dễ dàng mượn tiền chính phủ.

Năm 28 tuổi, cô tuyên bố website cô có 4.5 triệu thành viên và gây quỹ được 20 triệu đô.

Việc này được báo chí Mỹ tiếp tục bơm hơi. Forbes liệt tên cô vào danh sách 30 người thành công dưới 30 tuổi.

Và thảm trạng bắt đầu.

Năm ngoái, ngân hàng Chase nhảy vào mua công ty cô 175 triệu.

Bên cạnh đó còn tặng thêm cô 10 triệu và cho thêm 20 triệu nếu cô đồng ý làm việc cho Chase bank khi cho cô chức vụ giám đốc điều hành.

Trước khi mua, ngân hàng yêu cầu cho xem danh sách 4.5 triệu thành viên. Nhưng cô từ chối với lý do động chạm đến đời tư của thành viên.

Tuy vậy, cuộc mua bán vẫn diễn ra, nhưng Chase âm thầm mướn người điều tra.

Kết quả thật sự, cô có chưa tới 300 ngàn thành viên và cô đã bỏ tiền ra mướn người, tạo ra hàng triệu tài khoản giã với 70% email chưa bao giờ có.

Các hình ảnh trên website PoverUp nói tốt cho việc mượn tiền là từ AI tạo ra.

Đi xa hơn nữa cô chưa cho ai mượn đồng nào và quỹ vài chục triệu thật ra cũng không có.

Peter Thiel cũng nói chưa bao giờ cho cô học bổng 100 ngàn.

Hầu hết những điều được cô phổ biến trên website Poverup trong 10 năm là hoàn toàn không có thật.

Vào tháng 4/2023, cô bị bắt và bị truy tố nhiều tội

• 4 tội gian lận tiền triệu
• Tội phá giá cổ phiếu
• Tội đại hình vì lường gạt tiền triệu.
• Tội mướn người làm không trả tiền...
...............................

Cô có thể bị tù 110 năm nếu bị buộc tội các tội trên.
Năm nay cô 29 tuổi. Sau khi ở tù ra, cô sẽ là 139 tuổi.
Ngày xử án cô được ấn định vào ngày 10 tháng 2, 2025 ở New York.






Sunday, December 29, 2024

Noel trên đồi cao

Trên ngọn đồi cao heo hút giữa vùng ngã ba biên giới, cái lạnh cắt da của tháng Chạp len lỏi qua những kẽ lá, luồn vào từng căn lều dã chiến phong phanh.

Cả trung đội đã đóng quân ở đây quá hai mùa trăng, để canh giữ một vị trí chiến lược vô cùng trọng yếu.

Tất cả đường tiếp tế đều bằng không vận, hơn ba mươi người trai trẻ đầu bù tóc rối, ban ngày thực hiện những cuộc hành quân lục soát, đêm về chia nhau đi phục kích chung quanh sườn đồi để gìn giữ cứ điểm, và cũng là cách để bảo vệ sự an toàn cho chính họ.

Thời gian vùn vụt trôi qua, lại sắp hết năm, mà vẫn chưa có lệnh hoán đổi.

Noel năm nay, chẳng ai dám nghĩ đến việc ăn mừng.
Bầu không khí chiến tranh ngày càng căng thẳng khiến tất cả đều phải tập trung cao độ…

***
Vầng thái dương đã lẩn khuất sau rặng đồi phía tây, mà ánh nắng vàng úa còn vương vất trên những thảm cỏ tranh bên dưới.

Không gian thật tĩnh lặng. Trong căn chòi nhỏ, giữa đỉnh đồi, dựng tạm bợ bằng lá cây rừng để che mưa nắng, những người lính chưa đến phiên gác ngồi trầm ngâm suy gẫm thả hồn theo khói thuốc, hồi tưởng lại ngày tháng đã qua.

Những chiều dừng bước lưng đồi
Vàng tay khói thuốc, em ơi vẫn buồn…

Tuổi trẻ của họ đã hiến dâng cho Tổ Quốc, bao năm tháng dầm mưa dãi nắng, bao hiểm nguy gian khó chập chùng nhưng lòng không hề nao núng.

Bởi họ hiểu được rằng đó chẳng những là trách nhiệm của người trai khi non sông vang tiếng gọi, mà còn là niềm tự hào của cháu con Lạc Long, hơn bốn ngàn năm văn hiến, luôn vững tâm gìn giữ từng tấc đất quê hương.

Không gian lặng lẽ ấy đột nhiên bị phá vỡ bởi tất cả bỗng có một món quà thật bất ngờ, khi Trung sĩ Hưng, người lớn tuổi nhất trung đội, lôi từ trong ba lô ra một chiếc radio nhỏ.

Anh điều chỉnh tần số, và từ chiếc loa bé xíu vang lên giai điệu quen thuộc của ca khúc Đêm Thánh Vô Cùng.

Những âm thanh ấm áp ấy khiến cả nhóm lính trẻ cảm thấy lòng mình dịu lại.

-Nè, tụi bay, nhớ năm ngoái không? Tao với thằng Bình còn đi lễ Noel dưới phố Pleiku. Sau đó tà tà trên đường Hoàng Diệu uống cà phê tới khuya... Giờ thì...

Minh, một chàng lính trẻ gốc miền Nam, lên tiếng phá tan sự yên lặng.
-Ừ, giờ thì đồi cao này là nhà thờ của tụi mình…

Hưng cười, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch.

Cảm hứng từ bài hát, Minh bỗng nảy ra một ý tưởng khá thú vị:
-Đêm nay sao mình không tổ chức mừng Noel ngay tại đây?

-Bằng cách nào? Bình hỏi lại

-Làm một cây thông nhỏ và một bữa ăn tối đàng hoàng.

Minh trả lời
-Ở đây thì kiếm đâu ra cây thông?

Lộc, một cậu lính khác, nhún vai.
-Cây thông thì không có, nhưng cây bụi thiếu giống gì dưới kia kìa. Chỉ cần cắt tỉa một chút, rồi trang trí bằng mấy dây đạn pháo là xong!

Minh hào hứng vẽ kế hoạch.
-Nhưng phải hỏi ý kiến thẩm quyền Tango trước đã, ổng có ok thì mới được làm…

Trung sĩ Hưng lên tiếng.
-Trung sĩ đi hỏi đi…

-Đúng rồi, Trung đội phó đi đi…

Mấy giọng nói cùng ồn ào vang lên.
Trung sĩ Hưng lặng lẽ châm một điếu Ruby Quân Tiếp Vụ, rồi đứng dậy, đi thẳng đến hầm chỉ huy của vị Trung đội trưởng.

Mười phút sau, anh quay lại tuyên bố:
-Thẩm quyền ok rồi, ổng cũng sẽ tham dự nữa, nhưng không được ồn ào quá, và các tiểu đội trưởng phải đôn đốc canh gác thiệt cẩn thận đó nha.

-Bữa nay hưu chiến mà Trung sĩ…

Lộc lên tiếng
-Đừng tin vào những gì vc nói…

Minh chêm vào
-Thôi bắt đầu đi, không còn nhiều thời gian nữa đâu…

Hưng ngắt ngang để chấm dứt câu chuyện giữa hai nguời lính.
Thế là sau một hồi bàn bạc, cả nhóm chia nhau thực hiện.

Mỗi người một việc: người đi chặt cây, kẻ lục trong ba lô những món đồ nho nhỏ xinh xinh để làm vật trang trí.

Ngay cả Hưng, người thường nghiêm nghị nhất, cũng nhiệt tình tham gia.

Lính thì lúc nào cũng “rốp rẻng”, nên chẳng bao lâu sau, tác phẩm của họ cũng đã hoàn thành.

Đêm Noel, dưới ánh trăng thượng tuần mờ mờ "cây thông đặc biệt” của trung đội đứng lặng lẽ giữa đồi cao.

Thân cây được buộc bằng dây đèn lấp lánh làm từ vỏ đạn đồng. Những vỏ đồ hộp được gắn thành "quà," và tận cùng trên đỉnh là một ngôi sao nhỏ, được cắt từ vỏ lon bia.

Sau khi ngắm đi ngắm lại thành quả của cả bọn, và chắc mẩm đã vừa ý, Minh nhìn đồng hồ đeo tay, nhắc nhở:

-Sắp đến nửa đêm rồi. Trung sĩ vô mời thẩm quyền Tango ra khai mạc tiệc “Rề vi don” đi.

-Khỏi mời, tôi có mặt đây rồi.

Tiếng Thụy vang lên khe khẽ, khiến mọi người đều giật mình, vì nãy giờ cả bọn chỉ chăm chú lo trang trí, nên không biết anh đã đứng quan sát việc làm của họ khá lâu.

Mọi người hào hứng ngồi quây quần chung quanh cây Noel trên những thùng đạn đại liên, và cả trên những cái nón sắt, mặc cho sương khuya đang thấm dần trên vai áo.

Trước mặt họ, những mảnh gỗ thùng đạn pháo binh được kê lại với nhau làm bàn, bày la liệt các món lương khô như thịt ba lát, gà hộp, trái cây hộp v.v…

Và đặc biệt là có chai “Ông già chống gậy” đặt giữa bàn.

Đó là tài sản quý báu mà Hưng đã cất từ lâu dưới tận đáy ba lô. Một chai Johnny Walker Red Label còn trong hộp.

Khi mọi người đã an vị, bằng một động thái nhẹ nhàng, sành điệu, Hưng nâng chai rượu lên, khui nắp rất cẩn trọng và thành kính như một tín đồ ngoan đạo đang thực hiện nghi thức tôn giáo, rồi anh rót vào cái vỏ lon bia, dùng làm ly, trao cho Thụy trước, sau đó tuần tự mỗi người đều có phần.

-Mời Tango. Nào, tất cả mọi người cùng chúc mừng Giáng Sinh!

Hưng nói, giọng chất chứa niềm vui pha lẫn chút nghẹn ngào.
Tiếng chúc tụng khe khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng của đồi núi.
Những giọt nước sóng sánh, màu vàng nhạt vừa qua khỏi đầu lưỡi chưa trôi xuống cuống họng, đã tạo cho họ cảm giác ấm áp lạ lùng.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều quên đi những khó khăn, nhọc nhằn và hiểm nguy của đời lính.

Họ kể cho nhau nghe những câu chuyện quê nhà, những mối tình học trò, những kỷ niệm ấm áp của các mùa Noel trước. Bình thì thầm:
-Ước gì giờ này người yêu bé bỏng của tao thấy cảnh này, chắc cổ sẽ thương đời lính mình nhiều hơn.

-Hay giờ này cổ đang “dung dăng dung dẻ” với người khác…

Minh cà khịa với Bình.
-Còn khuya…Bình gắt lên, hơi to tiếng

-Thôi! Có Tango ở đây, tụi bay đừng làm mất vui buổi tiệc. Hưng dằn mặt ấy cậu nhỏ.

Không khí trở lại êm ắng như lúc ban đầu.
-Giờ này hẳn má tao đang quỳ bên hang đá cầu nguyện cho bọn mình…

Lộc nhấp một ngụm rượu nhỏ rồi nói, giọng xa vắng…
-Em thấy Tango hay “mần thơ” đăng trên báo Chiến Sĩ Cộng Hòa, dzậy bữa nay ông cho tụi em thưởng thức tài nghệ đi.

Minh gợi ý, khiến sáu bẩy cặp mắt đều đổ dồn về phía người Trung đội trưởng. Rồi cả bọn nhao nhao:
-Phải đó Tango, mần một bài thơ thiệt mùi mẫn…

-Mần đi Tango…

Biết không thể thoái thác được, Thụy hắng giọng, nói:
-Được rồi, tôi sẽ làm tặng anh em bốn câu lục bát, nói về buổi tiệc đêm nay. Nhưng đừng ồn ào quá.

Và anh bắt đầu đọc bằng giọng trầm ấm mấy câu thơ vừa ứng khẩu:

Giáng Sinh, đêm gió lạnh đầy,
Đồi cao lính trẻ sum vầy bên nhau.
Cây thông giản dị vươn cao,
Gạo sấy, thịt hộp ngọt ngào tình thương

-Hay quá là hay…

-“Bá chấy” luôn Tango ơi!

-“Hết xẩy” luôn, đúng là “xuất khẩu thành thơ”

Giữa lúc mọi người hào hứng với không khí vui vẻ ấy, bỗng nghe có tiếng sột soạt từ dưới sườn đồi vọng lên.

Cả nhóm lập tức chuyển sang trạng thái cảnh giác.
Súng đạn sẵn sàng trong tư thế chiến đấu.

-Có thể là địch quân, coi chừng chúng lại vi phạm lệnh hưu chiến…

Thụy ra hiệu cho tất cả im lặng.

Mọi người đang chú tâm theo dõi trong sự hồi hộp…Thì bỗng một chú chó nhỏ từ dưới chân đồi đang men theo đường mòn chạy về hướng trung đội.

Nó run rẩy trong cái lạnh, đôi mắt buồn bã nhìn họ.

Minh bước đến, bế chú chó lên, rồi nói đùa:
-Noel năm nay trung đội mình có thêm một thành viên mới. Đặt tên nó là Noel nha Tango!

Thụy cười nhẹ, không lộ vẻ phản đối.
Cả nhóm cũng bật cười theo. Chú chó nhỏ được quấn trong chiếc áo cũ của Lộc và đặt nằm gần bếp lửa được đào sâu dưới lòng đất.

-Ủa sao nó chạy từ dưới chân đồi lên đây mà không vướng mìn hay trái sáng vậy há? Minh buột miệng hỏi.

-Có lẽ đó cũng là một điều kỳ diệu mà chỉ ơn trên mới biết được.

Hưng nói có vẻ thành kính.

Không gian trở lại tĩnh lặng êm ắng, mặc cho chai rượu cạn dần, mặc cho những điếu thuốc được đốt lên lập lòe trong những bàn tay che kín, và mặc cho những giọt sương đêm đang thấm đẫm vai áo, những người tuổi trẻ ấy vẫn ngồi bên nhau, chờ đón giây phút thiêng liêng, đất trời giao hòa.

Dù không có tiếng chuông nhà thờ, không có những ánh đèn lộng lẫy, nhưng đêm ấy, những nguời lính trẻ đã tạo ra một bữa tiệc Noel đáng nhớ bằng chính tình đồng đội và sự lạc quan của những chiến sĩ đang chiến đấu vì lý tưởng quốc gia dân tộc.

-Nè, biết đâu mai mình lại được về nhà.

Lộc nói, mắt hướng về bầu trời xa xăm.
-Ừa, nhưng nếu không thì sao?

Bình hỏi lại.

Hưng cười, vỗ vai cậu ta:
-Thì mình lại làm thêm một Noel ở đây nữa chứ sao. Quan trọng là ở bất cứ nơi đâu, tụi mình vẫn là một gia đình.

-Phải đó, dù ở bất cứ nơi đâu các em ạ! Chúng ta vẫn là một gia đình…
Thụy góp tiếng, giọng anh thật ấm áp, hàm chứa nhiều xúc động.

Trên ngọn đồi cao ấy, giữa khói sương chiến tranh, những người lính trẻ đã giữ được niềm tin và hy vọng.

Đêm Noel không chỉ là một ngày lễ, mà còn là biểu tượng của sự kết nối tình người với nhau.

Cả nhóm im lặng trong giây lát, như để suy gẫm về lời nói của người đơn vị trưởng, rồi tất cả cùng nâng cốc.

-Chúc mừng Giáng Sinh

-Merry Christmas…

-Chúc mừng Giáng Sinh

Noel 2024
Dương Thượng Trúc

Chú thích

-Réveillon de Noël: Bữa tiệc Giáng Sinh:

-Tango là cách gọi theo đặc lệnh truyền tin của người đơn vị trưởng có tên mà mẫu tự đầu là vần T… như Thụy, Tâm hoặc Trúc v.v…





Saturday, December 28, 2024

Những Vụ Lừa Đảo Đang Lan Tràn Khắp Nước Mỹ




Cuộc gặp gỡ kỳ lạ

Từ khi sinh ra tôi đã ốm yếu nhiều bệnh, sống hai mươi mấy năm thì hầu như năm nào tôi cũng phải vào viện nằm 1-2 tháng. Hồi nhỏ, đã có vài đợt tôi lâm trọng bệnh nguy hiểm đến tính mạng. Đến năm 22 tuổi, tôi lại phát hiện mình mắc bệnh gan, là bệnh viêm gan B mãn tính.

Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời, trong tôi dâng lên niềm tôn kính và ngưỡng vọng với bầu trời, tôi bắt đầu tin rằng Thần Phật thực sự tồn tại…

Năm nay tôi vừa mới tốt nghiệp đại học, vẫn chưa tìm được việc làm. Vì điều kiện kinh tế khá giả, nên gia đình đã chạy chữa cho tôi khắp nơi, hễ nghe nói đến bài thuốc hay trị bệnh viêm gan B là cả nhà lại lặn lội đi tìm.

Chạy chữa đã nửa năm, cũng tiêu tốn vài chục nghìn tệ tiền thuốc men (10.000 tệ chừng 35 triệu VNĐ), nhưng bệnh tình của tôi không những không tiến triển mà ngày càng trầm trọng hơn. Giữa lúc ấy, bạn gái tôi ở Thẩm Quyến gửi tới một bức thư đòi chia tay. Lúc đó tôi cảm thấy mọi thứ đều sụp đổ, cuộc sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bản thân tôi không chỉ đau khổ mà còn tạo thành gánh nặng rất lớn cho người thân. Cuộc đời quả thực là vô vị, chẳng thà tôi mãi mãi ra đi…

Sau một thời gian suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng quyết định sẽ kết thúc cuộc đời tàn tạ này. Lúc đó tôi cho rằng dù sao thì cũng chết, cớ gì mà không tìm tới nơi non xanh nước biếc, được như vậy sẽ không uổng phí một lần tới cõi thế gian này. Thế là tôi bắt chuyến bay tới Thành Đô, Tứ Xuyên, sau đó đi xe tới núi Nga Mi. Bản thân tôi cũng không hiểu vì sao mình lại chọn núi Nga Mi, chỉ là tự đáy lòng tôi có một tiếng nói dẫn đường, và vì thế mà tôi lựa chọn lên địa danh nổi tiếng này.

Lúc đó là cuối Thu đầu Đông, cũng là khoảng thời gian lạnh nhất trong chuyến hành trình. Theo kế hoạch, tôi sẽ leo bộ từng bước lên đỉnh núi thay vì ngồi xe cáp. Và khi đã lên tới đỉnh núi, tôi sẽ nghỉ lại một đêm để ngắm nhìn những gì đẹp nhất, ví như ngắm nhìn cảnh mặt trời mọc và mặt trời lặn. Nếu không nhìn thấy cũng chẳng hề gì, tôi sẽ tìm một vách núi đựng đứng và nhắm mắt thả mình rơi xuống. Thế là xong một kiếp người!

Những người mắc bệnh viêm gan B thường rất yếu ớt, tôi đương nhiên cũng không nằm ngoài số đó. Bình thường thì đi bộ chừng một dặm là tôi đã hết hơi rồi, nhưng hôm đó thật lạ, mặc dù leo dốc cao nhưng bước chân tôi lại nhẹ bẫng một cách kỳ lạ, đi đường dài đến mấy cũng không thấy mệt. Đến trưa là tới lưng chừng núi, tôi ăn một chút lót dạ rồi nghỉ ngơi để buổi chiều leo lên đỉnh vàng.

Mọi người đều biết rằng núi Nga Mi có rất nhiều khỉ, hơn nữa chúng rất táo tợn và không biết sợ người. Trên đường đi tôi bị phá phách vài lần, nhưng tôi không sợ bầy khỉ ấy và cũng chẳng để tâm. Hơn nữa, một người sắp chết sẽ chẳng để tâm vào bất kể chuyện gì. Bầy khỉ dường như hiểu được tâm tư của tôi nên đã bỏ đi, không còn chạy theo bám riết lấy tôi nữa.

Trong lúc nghỉ trưa, tôi đã chứng kiến một cuộc tàn sát giữa bầy khỉ. Không biết lý do vì sao, khoảng hơn 20 con khỉ dưới sự thống lĩnh của con đầu đàn đang tấn công một con khỉ mẹ. Lúc ấy khỉ mẹ đang ôm khỉ con, không biết nó đã được mấy tháng, đại khái chỉ to bằng con mèo nuôi trong nhà chúng ta.

Khỉ mẹ liều mình chống cự hòng trốn chạy, nhưng vô ích. Hơn 20 con khỉ đã bao vây tứ phía, chúng vừa cào vừa cấu, máu chảy xuống từng dòng, hai bên đều kêu lên những tiếng đanh sắc, thê lương khác thường. Lúc này tôi mới biết đây không phải là trò chơi của những con khỉ, mà là một trận chiến sinh tử.

Tôi cảm nhận được tình mẫu tử rất mạnh mẽ của khỉ mẹ, nó không màng nguy hiểm bản thân mình mà dốc sức bảo vệ đứa con bé bỏng trong lòng. Bất giác tôi nghĩ tới người mẹ của nhân loại, xem ra thứ tình mẫu tử này không chỉ vượt qua ranh giới quốc gia mà còn vượt qua cả văn hóa, vượt qua giới hạn của muôn loài…

Tôi động lòng trắc ẩn, quyết định giúp khỉ mẹ một tay. Thế là tôi nhặt đá ném vào bầy khỉ, đồng thời còn lớn tiếng dọa nạt hòng đuổi chúng đi.

Sự can thiệp của tôi cũng có tác dụng, bầy khỉ ngay lập tức đã yên ắng trở lại, chúng dừng tấn công. Khỉ mẹ bị thương nhân cơ hội này đã chạy thoát khỏi vòng vây, và điều không tưởng tượng được là nó không chạy trốn mà lại nhảy bổ về phía tôi.

Khỉ mẹ không to lớn lắm, chỉ khoảng chừng 20kg, nó dặt dẹo bước từng bước từ trong hẻm núi về phía tôi. Lúc này tôi mới nhìn thấy rõ lưng của khỉ mẹ đã bị xé rách một tảng da lớn, còn lộ cả thịt tươi đỏ sẫm, nhưng kỳ lạ là không chảy máu. Còn trên chân nó có một vết thương to bằng bàn tay, nhưng máu tươi đầm đìa, liên tục chảy ra lênh láng. Ốm lâu thành thầy thuốc, tôi dự đoán là động mạch máu ở đùi khỉ mẹ đã bị thương, có vẻ cơ hội sống sót là vô cùng mong manh.

Khỉ mẹ dừng lại cách chỗ tôi khoảng 3 mét, đôi mắt nó đen như hạt đậu đang nhìn tôi không chớp. Từ ánh mắt của nó, tôi hiểu rằng nó không hề sợ hãi trước cái chết, mà ngược lại, đó là một tình yêu ấm áp dâng tràn.

Khỉ mẹ nhìn tôi chằm chằm chừng nửa phút, rồi nó bất ngờ trao khỉ con trong lòng mình cho tôi. Lúc đó tôi ngẩn người, nhưng cũng đưa tay ra đón lấy chú khỉ con như phản xạ tự nhiên.

Khắp mình khỉ con là một màu hồng nhạt với vài sợi lông lơ thơ. Có lẽ nó cũng ý thức được sự nguy hiểm nên không giãy giụa cũng không phản kháng lại, chỉ ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay tôi và giương đôi mắt đen láy nhìn tôi một cách hiếu kỳ.

Tôi ôm lấy khỉ con mà nước mắt cứ thế rơi lã chã. Khi tôi còn chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra thì khỉ mẹ đã nhảy xuống vách núi, lao vào giữa bầy khỉ hung dữ. Rồi những tiếng kêu đanh sắc lại vang lên. Lúc này bầy khỉ chia thành 2 tốp, một tốp tiếp tục tấn công khỉ mẹ, một tốp khác dưới sự chỉ huy của con khỉ đầu đàn lại lao vào bao vây tôi.

Con khỉ đầu đàn rất cao lớn, có lẽ khoảng 40, 50 kg. Nó ngoác miệng, nhe nanh, rồi gầm gừ hướng về phía tôi. Nhưng rõ ràng chúng không nhằm vào tôi, mà mục tiêu là khỉ con trong tay tôi.

Lúc đó tôi chỉ có một suy nghĩ là, dù thế nào cũng phải cứu sống khỉ con. Tôi nhanh chóng cởi áo lông nhung ra, đặt khỉ con vào trong túi rồi chạy thục mạng lên trên núi.

Nói thực là từ xưa tới nay tôi chưa bao giờ chạy nhanh như vậy, mặc dù không bằng Lưu Tường nhưng chắc chắn cũng nhanh hơn Diêu Minh. Nhưng dù cho tôi chạy nhanh hơn Lưu Tường thì bầy khỉ vẫn có thể đuổi kịp tôi, chúng nhảy nhót xung quanh tôi và phát ra thứ âm thanh man rợn.

(Diêu Minh là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp với chiều cao nổi trội 2.29 m; Lưu Tường là ngôi sao điền kinh nổi tiếng Trung Quốc)

Ban đầu chúng sợ dáng vóc của tôi nên không dám liều lĩnh, mà chỉ thăm dò hòng xé nát chiếc áo lông nhung của tôi. Nhưng rồi thấy tôi không lợi hại, con khỉ đầu đàn bắt đầu nhảy vào tấn công. Lúc đó tôi không nhìn rõ, chỉ nhớ là con khỉ lớn nhảy rất cao, rồi một bóng đen lướt qua và đầu tôi đau nhói, tôi sờ tay thì thấy toàn là máu.

Tôi hoảng hốt vừa chạy thục mạng vừa kéo mũ áo lông nhung lên để bảo vệ đầu và mặt, rồi vung tứ phía chiếc túi du lịch nhằm chống đỡ sự tấn công của bầy khỉ. Tôi chạy một mạch 5, 6 phút, dường như sức tôi cũng đã cạn, khắp người tôi bị bầy khỉ cào thương nhức nhối.

Đúng vào lúc tôi không chịu đựng được thì một ông lão xuất hiện trước mặt. Ông lão trông gầy guộc nhỏ bé, dáng thấp lùn, chừng khoảng 1m6. Ông quát lớn một tiếng, đồng thời cầm chiếc gậy trúc đập mạnh xuống con đường đá.

Bầy khỉ có vẻ rất sợ ông lão này, nghe thấy tiếng quát nạt bèn không dám tấn công tôi nữa. Khi nhìn thấy ông lão đập gậy trúc xuống đất, đa số bọn khỉ đều tháo chạy tứ phía, chỉ còn lại con khỉ lớn đầu đàn vẫn bám riết lấy tôi, liên tục gầm gừ dọa dẫm. Tôi đã sức cùng lực kiệt, bất giác ngồi nhoài xuống đất mà thở dốc.

Con khỉ lớn cách tôi không đến một mét, nó nhe cái nanh rất dài, rình rập muốn cướp lấy chú khỉ con trong lòng tôi bất cứ lúc nào. Lúc này ông lão chạy lại, ông nói điều gì đó với con khỉ bằng tiếng Tứ Xuyên khiến tôi nghe mà không hiểu được câu nào.

Con khỉ lớn không hề sợ hãi, trong khi đang gầm gừ, nó đột nhiên lao bổ vào tôi, túm lấy áo trước ngực tôi. Tôi một tay che mặt theo bản năng, một tay dùng túi xách đập vào con khỉ lớn. Tuy nhiên động tác của nó quá nhanh, nó đánh một cước rồi rút ngay, khiến chiếc áo lông nhung của tôi bị xé toạc một mảng lớn trước ngực, trong khi túi xách của tôi lại không động được tới một sợi lông của nó. Ông lão thấy con khỉ không nghe lời nên tỏ ra tức giận, ông quát lớn dọa nạt đồng thời dùng cây gậy trúc đánh liên hồi.

Con khỉ dường như trúng đòn, nó nhanh nhẹn túm chặt lấy gậy trúc của ông lão, đôi bên lại giằng co với nhau. Điều không ngờ được là ông lão lúc này tỏ ra rất khỏe, ông vung gậy trúc lên trên không, con khỉ nặng như vậy mà cũng bị ông tung lên trời. Nó dường như biết mình không phải là đối thủ của ông lão, nên đã nhanh chóng trượt xuống khe núi chạy thoát thân.

Sau khi con khỉ đi rồi, ông lão đến hỏi han tôi. Vì ông nói tiếng địa phương nên chúng tôi giao tiếp khá khó khăn, một lúc sau tôi cũng hiểu được. Tôi kể với ông mọi chuyện rồi đưa khỉ con trong lòng mình cho ông, hy vọng ông có thể xử lý được thỏa đáng.

Ông lão đặt khỉ con vào trong túi, sau đó đỡ tôi đứng dậy. Ông nói phải đưa tôi tới gặp bác sĩ để băng bó lại vết thương trên người. Rồi ông dẫn tôi đến một con hẻm nhỏ, đi thêm chừng 2, 3 dặm thì tới một “túp lều” ở lưng chừng núi. Đây là một căn nhà đá biệt lập, không có điện cũng chẳng có nước, ba phía đều là vách núi và thung lũng. Thật kỳ lạ là trong khu thắng cảnh này vẫn có một ngôi nhà như vậy tồn tại, con người ở đó thì sinh sống làm sao?

Ông lão dìu tôi vào trong nhà rồi bảo tôi ngồi xuống. Tôi chỉ thấy một màu tối đen như mực, dần dần mọi thứ rõ ràng hơn, tôi thấy đồ đạc vô cùng đơn sơ nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ. Trong nhà có một ni cô đang ngồi đả tọa. Ông lão châm nến lên, sau đó nói chuyện với lão ni cô bằng tiếng Tứ Xuyên, tôi cũng không hiểu được câu nào.

Sau đó ông lão xoay người bước đi, không biết là đi đâu. Lão ni cô tới bên cạnh tôi, kiểm tra kỹ lưỡng vết thương trên người tôi. Đầu tôi bị con khỉ cào rách một miếng, rất đau, máu vẫn chảy, trên mông và đùi cũng bị cào rách mấy chỗ, nhưng không nghiêm trọng lắm.

Nhìn kỹ lão ni cô thì bà chừng khoảng 50, 60 tuổi, da trắng hồng, mặc một bộ đồ màu xám của nhà sư, trên đầu còn đội mũ. Cách ăn vận như vậy ở thánh địa nhà Phật trên núi Nga Mi này là quá đỗi bình thường, không có gì kỳ lạ cả. Nhưng khí chất của lão ni cô này thì tôi chưa gặp bao giờ, trông bà rất điềm tĩnh, rất thong dong, và đặc biệt ánh mắt xót thương ấy thì tôi chưa từng gặp ở bất kỳ ai.

Lão ni cô kiểm tra vết thương của tôi nhưng lại không chữa trị gì cả. Khi tôi còn đang vẩn vơ suy nghĩ thì đột nhiên bà nói bằng tiếng phổ thông rất chuẩn, hỏi tôi có phải tới núi Nga Mi để tự sát không? Tôi giật mình chấn động, buột miệng hỏi sao bà lại biết.

Lão ni cô nói rằng số mệnh của tôi ấn định là sẽ lắm bệnh nhiều tật, nhiều tai ương, dương thọ cũng không thể quá 25 tuổi. Lúc đó tôi đờ đẫn cả người, rất lâu sau tôi mới định thần lại được. Tôi lại hỏi sao bà biết chuyện của tôi, bà vẫn không trả lời mà chỉ nói rằng sở dĩ tôi lắm bệnh nhiều nạn, thọ mệnh cũng rất ngắn như vậy là vì kiếp trước tôi đã làm việc ác, đã nợ rất nhiều nghiệp lực. Nhưng hiện giờ không còn thế nữa, sau này mọi việc sẽ tốt đẹp lên, hơn nữa tôi cũng sẽ không chết vào tuổi 25.

Bà lại khuyên tôi không nên tự sát, tự sát gây tội nghiệp cũng giống như giết người, linh hồn của người tự sát thường phải trầm luân trăm năm cũng không được siêu sinh, thống khổ vô cùng.

Tôi ngây người nghe bà nói. Linh hồn ư? Đời trước ư? Nghiệp lực ư? Những thứ này tôi chưa từng nghĩ tới, cũng chưa từng tin thứ gì là kiếp trước hay đời này. Nhưng vào khoảnh khắc đó, không biết vì sao tôi lại tin rằng những lời của lão ni cô đều là sự thật, không chút mảy may ngờ vực.

Tôi hỏi bà vận mệnh của tôi vì sao lại thay đổi, bà không trả lời rõ ràng, chỉ nói: “Con người sinh một niệm, trời đất đã tỏ tường”. Một niệm nhân nghĩa có thể khiến người ấy lên trời, trở thành Thần; còn một niệm ác có thể khiến con người trầm luân nơi địa ngục. Sinh – tử, họa – phúc của kiếp người kỳ thực đều liên quan mật thiết tới thiện ác trong ý niệm của mình.

Tôi như ngộ ra điều gì đó, có phải vì tôi cứu chú khỉ nhỏ, làm việc thiện, cho nên vận mệnh tương lai mới thay đổi? Lão ni cô nói rằng cầu xin người khác không bằng cầu xin chính mình, bái Phật không bằng tu tâm, có một cái tâm thuần thiện thì mới là hạnh phúc lớn nhất của đời người.

Lúc đó với tôi những lời của lão ni cô quá cao thâm, tôi chỉ nghe mà thấy mơ màng, cũng không biết phải nói gì.

Lão ni cô không nói quá nhiều với tôi, cũng không chữa trị vết thương cho tôi. Bà chỉ đưa cho tôi cuốn sách Phật có 3 chữ nổi bật trên bìa. Sau đó lão ni cô nhẹ nhàng rời đi, còn lại tôi một mình trong căn phòng lập loè dưới ánh nến.

Lúc đó tôi có cảm giác như đang trong giấc mộng, cảm thấy ngày hôm nay trôi qua thật chóng vánh mà lại đằng đẵng như đã trải qua cả trăm nghìn năm. Tôi cầm cuốn sách Phật mà lão ni cô đưa cho rồi đứng dậy đi xuống núi, ý nghĩ muốn tự sát đã tiêu tan không còn dấu vết.

Trên đường xuống núi, tôi kinh ngạc phát hiện ra rằng những vết thương bị bầy khỉ cấu xé đã liền lại một cách thần kỳ. Những vết rách trên quần áo vẫn còn, vết máu trên đầu trên tóc đã khô lại, nhưng vết thương thì không còn. Vết thương trên đầu hay ở chân cũng vậy, đều biến mất, dù tôi sờ thế nào cũng không thấy đau, dường như tôi chưa từng bị thương.

Thời khắc đó lần đầu tiên trong cuộc đời tôi dâng lên niềm tôn kính và ngưỡng vọng với bầu trời, tôi bắt đầu tin rằng Thần Phật thực sự tồn tại.

Sau khi xuống núi tôi về thẳng nhà, từ đó tôi bắt đầu bước vào tu luyện Phật Pháp. Và tôi muốn nói rằng tôi đang tu luyện “Phật Pháp” chứ không phải là “Phật giáo”.

Tới tận bây giờ tôi vẫn chưa biết những người cứu tôi tên là gì, tôi cũng không biết lão ni cô ấy là người thế nào, nhưng chính vì cơ duyên này mà tôi bước vào tu luyện.

Tới nay đã 3 năm trôi qua, bệnh viêm gan B của tôi không chữa mà khỏi, hơn nữa tôi không còn mắc bệnh nặng nữa. Tuần trước tôi đã tổ chức sinh nhật lần thứ 25 của mình, vậy là tôi không phải chết…

Nhưng hạnh phúc hơn là tôi đã không tự sát. Tôi vẫn thường nhớ về khỉ con, nhớ lại ánh mắt đong đầy tình yêu ấm ấp của khỉ mẹ, và nhớ đến hình ảnh khỉ mẹ khẳng khái lao vào cái chết. Nếu không phải mẹ con khỉ đã diễn màn sinh ly tử biệt cảm động đó, có lẽ tôi sẽ không có cơ duyện bước vào tu luyện, lại càng không được sống mạnh khỏe tới tận bây giờ.

Nếu đời này kiếp này tôi tu thành chính quả, thì tương lai tôi nhất định sẽ thiện đãi chúng sinh…

Tin vắn

FB Le Hoang

-Sẽ tới lúc những tên được gọi là kinh tế gia phải được vào nghĩ mát ở nhà đá.

Những con số kinh tế phát triển tốt đẹp thời Biden do bọn kinh tế gia cũng như từ bộ lao động của ông Biden đưa ra, đều là những con số giả tạo.

Báo cáo từ văn phòng thống kê lao động cho thấy trong kỳ 2 tam cá nguyệt 2024 không có công việc nào tăng, nhưng đã được báo cáo tăng 653,000 công việc.

Và nguyên năm 2023 báo cáo cũng cho biết có 800,000 công việc ma đã được ghi vào sổ cho đẹp.

Báo cáo chỉ vừa cập nhập đến tháng 6. Từ tháng 6/24 đến nay nếu cập nhật chính xác sẽ có thêm hàng triệu người mất việc.

-Báo chí đang xúi dục quốc hội không chứng nhận ông Trump làm Tổng thống. Phe tả nói chuyện này thì được. Phe hữu xúi thế này thì bị gọi là cướp chánh quyền.

-Tin rò ra từ báo Wall street Journal. Tiến sĩ vi sinh vật học Jason Bannan đã chuẩn bị báo cáo với Tổng thống Trump về nguồn gốc của COVID-19 nhưng đã bị FBI đá đít ra khỏi cuộc họp báo quan trọng ở Bạch Ốc.

Ba nhà khoa học của Cơ quan Tình báo Quốc phòng - Hardham, Cutlip và Chretien - đã tiến hành phân tích bộ gen cho thấy COVID-19 đã được làm ra trong phòng thí nghiệm. Họ bị cấm chia sẻ các phát hiện, bị cấm công bố các nghiên cứu. Danh tiếng của họ bị bôi nhọ. Sự nghiệp của họ bị hủy hoại. 

Năm năm sau, Bộ Năng lượng tham gia đánh giá các báo cáo của FBI. Rõ ràng bằng chứng là phòng thí nghiệm Vũ Hán đã chế tạo ra vi-rút corona. Nhưng hàng triệu người đã chết, trong khi những người cố gắng cảnh báo chúng ta đã bị bóp họng một cách có hệ thống.

-Mexico mở 25 trại tạm trú với sức chứa lên 12 ngàn người , để chuẩn bị cho đợt trục xuất hàng loạt khi ông Trump nắm quyền. Thống đốc bang Baja California, Mexico, Marina del Pilar Ávila Olmeda vừa tuyên bố. Bà cho biết trại này chỉ chứa những công dân Mexico bị Mỹ trục xuất. Các trại này không nhận dân các nước khác.

-Một dân biểu Thụy Điển bị phiến quân bêu đầu ở Congo. Bà Zaida Catalan thuộc về đảng xanh đã tranh đấu nhiều năm để mở cửa cho dân Congo vô không hạn chế. (2017)





-Ngày nào cũng nghe toà Bạch Ốc báo cáo kinh tế đang lên. Báo chí 4 năm qua cũng hùa theo bơm hơi. Nhưng đến lúc thực tế là thực tế.

Trong năm nay số người vô gia cư tăng 18.1% với hơn 770,000 người. Cứ trong 400 người Mỹ thì có 1 người vô gia cư.

Trong khi đó ước chừng 10 triệu di dân lậu được chính quyền cung cấp nhà ở, thức ăn, thuốc men miễn phí.

-Tổng thống Trump giải thích kinh tế của thời Biden -Bidenomics, rất ngắn gọn và dễ hiểu.

1-Bạn trả thuế.
2-Biden gởi tiền thuế của bạn đến Ukraine.
3-Ukraine gởi tiền trở lại cho Hunter Biden
4-Hunter đưa tiền cho Joe.
5- Joe ân xá Hunter.

- Bộ trưởng tư pháp nước Montenegro ra quyết định dẫn độ doanh nhân tiền ảo người Hàn, Do Kwon sang Hoa Kỳ. Do Kwon, đồng sáng lập Terraform Labs, đã có gian lận liên quan đến sự sụp đổ của hệ tiền ảo TerraUSD, chôm khoảng 45 tỷ của những người đầu tư.

-Tổng thống vừa mới lên của Đại Hàn bị lật ghế, đưa một ông khác lên. Chỉ trong 1 tháng Đại Hàn có 3 Tổng Thống.

- Ukraine đình chỉ cuộc bỏ phiếu của Hội đồng chống tham nhũng. Cuộc bỏ phiếu đã được lên lịch lại sau 2 tuần, vào ngày 7 tháng 1.

Trong khi đó một quan chức Ukraine cũng vừa bị bắt vì chôm chĩa 1 triệu đô. Bộ trưởng bộ môi trường Ukraine cũng vừa bị bắt khi công an ập vào khám xét và tìm thấy trong phòng ngủ có 1 triệu đô tiền mặt.

-Cựu Phó chủ tịch công ty Pfizer, Tiến sĩ Mike Yeadon vừa tiết lộ một thông tin chấn động khi tuyên bố rằng "vắc-xin" mRNA COVID được thiết kế với chủ đích để gây hại, vô hiệu hóa và tiêu diệt, với mục tiêu cuối cùng là làm giảm khả năng sinh sản của con người.

-CDC xác nhận họ đã có đủ các trường hợp người tiêm vắc-xin và sau đó bị đột quỵ Google: “The CDC is now saying there have been enough cases of people who have had the vaccine…received the vaccine…and then suffered a stroke"

-Dân biểu tiểu bang Florida HILLARY CASSEL bỏ đảng dân chủ sang đảng cộng hoà.

-Đài cánh tả MSNBC không thể nghĩ ra một thành tựu nào khác của Kamala Harris, ngoài việc ủng hộ phá thai cho đến thời điểm đứa trẻ được sinh ra.

-Bill Gates đến Mar-a-Lago để ăn tối với ông Trump hôm nay. Giám đốc các ông ty lớn đánh phá ông Trump mấy năm nay, hầu như quay đầu.

- Toà án Trung cộng tuyên án tử hình Fan Weiqiu vì tội cố ý lái xe tông vào đám đông ở Zhuhai, giết chết 35 người và làm bị thương 43 người vào tháng trước. Nhanh, gọn, lẹ.

-Thiếu tiền quá làm ẩu. San Francisco bắt hãng Lyft đóng 100 triệu tiền thuế dựa trên tổng số tiền thu được từ khách hàng. Gross income.

Nhưng Lyft nộp đơn kiện lại : nói tính thuế kiểu này không được vì hãng chính thức chỉ thâu được tiền sau khi trả tiền công và tips cho tài xế.

Dù ngân sách thâm thụt đến gần 1 tỷ năm nay, nhưng vào đầu năm họ đã đưa ra một dư luật trả 5 triệu đô cho mỗi người dân da màu đậm sống trong thành phố và sau đó mỗi người sẽ nhận 100 ngàn mỗi năm trong 37 năm, gọi là tiền đền bù vì bị kỳ thị.








-Nói dóc nghe chơi. Nhưng chuyện này là thật. Chuyện xảy ra ở San Francisco và rất sớm sẽ bao trùm hết California. Quý ông bà nào đang có nhà, có phòng cho mướn nên chuẩn bị tinh thần.

Số là trước đây, ông Daniel và bà Maria Levin có một apartment 2 tầng ở San Francisco.

Họ ở tầng trên và cho mướn tầng dưới với giá $2479/ tháng.

Nhưng lúc này họ muốn lấy tầng dưới lại vì con cháu lúc này đông khi về thăm không có nơi ở.

Họ cho người mướn nhà $8000 để dọn ra. Nhưng người mướn nhà không chịu và khiếu nại lên ủy ban nhà đất thành phố.

Thành phố bắt người chủ nhà trả cho người dọn ra $117,959 vì thành phố nói theo luật hiện hành của thành phố khi đuổi người mướn nhà, thì chủ nhà phải trả 24 tháng tiền nhà cho người dọn ra.

Tính theo giá trung bình hiện tại của một căn phòng tương đương là $4915x24 tháng=$117,959 .

Chủ nhà nói thành phố chơi kỳ, muốn làm luật gì là làm.

Thành phố nói chuyện ra luật là hợp pháp.

Ra toà, toà nói: luật này bất hợp pháp. Thành phố nói: Chuyện nhỏ, làm lại luật khác.

-Chuyện Kamala trả Beyoncé $11 triệu để xuất hiện 3 phút trong buổi vận đông bầu cử hay trả cho Oprah 2 triệu để được phỏng vấn vài câu không phải là tin đồn.

Ông Donald Trump đặt câu hỏi hôm nay tại sao phe dân chủ im hơi lặn tiếng trước các việc làm bất hợp pháp này.

Chỉ trong hơn 2 tháng, Kamala đã xài hơn 1.5 tỷ cho cuộc vận động bầu cử.

-Một thẩm phán ở Georgia vừa ra phán quyết bắt buộc Fani Willis, biện lý quận Fulton, phải khai có tuyên thệ trước Thượng viện tiểu bang về chi tiết trong vụ truy tố ông Trump RICO. Ủy ban đặc biệt của thượng viện do đảng Cộng hòa lãnh đạo sẽ có cơ hội thẩm vấn Fani buộc bà phải nói sự thật.

Thượng viện tiểu bang cũng như hạ viện liên bang đều có lệnh mời Fani Willis điều trần nhưng bà đã kiện lên toà vì nói việc điều tra đang tiến hành nên phải giữ bí mật.

Nay đã có lệnh toà thì đường vào nhà đá không còn xa.

Có nhiều bằng chứng cho thấy Fani đã đến Bạch Ốc gặp ông Biden, Kamala trước khi truy tố ông Trump.

Một quan toà khác cũng cấm bà Fani Willis và các cộng sự của bà không được dính líu đến vụ truy tố ông Trump.

Hiện vụ truy tố ông Trump vẫn còn nằm ở toà Georgia. Nhưng nếu không còn người tiếp tục truy tố thì xem như sẽ bị huỹ bỏ khi hết hạn.

-Công ty đã mua một số vật dụng xây hàng rào biên giới, tuyên bố sẽ trả lại tất cả các thứ đã mua cho chính phủ Trump bằng với giá vốn.

Toà Bạch Ốc cũng tuyên bố ngưng việc bán các vật dụng, thiết bị xây rào biên giới hôm thứ 6 vì bị tiểu bang Texas kiện.

Chính phủ Biden đã bán các thiết bị, máy móc, vật dụng xây hàng rào biên giới với giá 1 cent/ 1 đô.

-Một vụ kiện tập thể của những người tù J6 kiện bộ tư pháp $50 tỷ đô vị họ đã bị hàm oan cũng như đời sống, gia đình bị huỹ hoại khi bị buộc tội với các bằng chứng giã tạo.

-Ống cống ở Bronx, New York phát nổ biến nguyên cả một khu vực rộng lớn trong thành phố thành cầu tiêu với đầy kít.

Đây là thành phố được xếp vào hạng đầu trên thế giới.

Thành phố San Francisco hiện nay cũng đang được xếp vào hàng đầu trên thế giới về "trở thành cầu tiêu công cộng"

-New York post tiết lộ: Nguyên nhóm pháp lý của biện lý Jack Smith đã mướn luật sư để ngừa trường hợp bị chính quyền ông Trump truy tố, họ sẽ vào cuộc lập tức.

Nhóm luật sư đã rà soát lại các hồ sơ, cũng như xem xét các text, message trong phone mà họ đã liên lạc với nhau.

Đi xa hơn họ còn sửa đổi di chúc, thừa kế .. để ngừa trường hợp nếu bị phạt bồi thường tài chính sẽ không dính dáng đến tài sản gia đình.

-Làm giàu không khó.

Một ông bà nào đó ở California vừa trở thành tỷ Phú sau khi trúng số Mega 1.22 tỷ.
Dù có tiếng là trúng số bạc tỷ, nhưng người trúng chỉ lấy về được 549.7 triệu. Ông nhà nước ngồi không, khỏi mua số, tranh dành chi cho mất công, cũng rung đùi lượm 670.3 triệu.

Tuy vậy nhà nước nói, họ chỉ lấy ít thôi, vì California không lấy thuế tiền trúng lô tô.
Tiền thuế từ lô tô xem ra bị hơi ngon, vì năm nay đã có 5 người trúng số bạc tỷ. Chỉ riêng 5 người này, ông nhà nước đã lượm hơn 3 tỷ đô tiền thuế.

Do vậy ủy ban lô tô Mega quyết định tăng tiền lô tô Mega từ $2 lên $5 trong năm tới.

Ai trúng trật, kệ, ta cứ ngồi lượm tiền thuế.

Quả thực làm giàu không khó!


Blog Archive