ĐÊM MÀU HỒNG VÀ THE REVERIE SÀI GÒN.
Gã gặp ông Trần Quý Phong chủ của Phòng trà ca nhạc Đêm Màu Hồng trên đường Nguyễn Huệ và Đồng Khởi tại Atlanta, Mỹ. Người đàn ông nổi tiếng hào hoa phong nhã được nhiều ca sĩ, người đẹp theo đuổi giờ lưng còng, lọm khọm. Chở gã trên chiếc xe siêu cũ rích thăm các khu đồi trồng nho, ông nói với gã về nỗi buồn chưa dứt của ông. Đó là khi về lại Sài Gòn đi qua nơi từng là Phòng trà ca nhạc Đêm Màu Hồng giờ là khách sạn sáu sao The Reverie Saigon ông chỉ đứng ngoài ngước nhìn.
Ông khóc.
Khóc khi đi qua mảnh đất giá trị bậc nhất của Sài Gòn mà ông là chủ đã bị tước đoạt.
Khóc khi kể lại câu chuyện cho gã nghe.
The Reverie Saigon nguy nga hiện đại là một trong số những khách sạn 6 sao đầu tiên ở Việt Nam, từng ở vị trí thứ 4 trong danh sách 50 khách sạn tốt nhất thế giới. Khách sạn có mặt tiền hướng ra đường Đồng Khởi và Nguyễn Huệ.
Gã hỏi ông có biết ai là chủ hiện thời của khu đất bị tước đoạt của ông không? Ông đáp: con mụ Lan nào đó chủ của Vạn Thịnh Phát.
Gã hỏi ông, ông có viết đơn kiện hay thư đòi mụ Lan nào đó bồi thường cho ông một số tiền nào đó để ông chi cho tuổi già, bệnh tật, cô đơn xứ người này không?
Ông đáp: cũng có người xúi dại tôi làm việc đó, rồi tôi cũng có nhờ vài người đánh tiếng… Ông cười, cái cười chả thành được nụ cho nó có tẹo… tươi.
Bà trùm Lan không phải là người đầu tiên chủ mưu cướp đoạt Phòng trà ca nhạc Đêm Màu Hồng, nhưng bà là người thực hiện công đoạn cuối cùng tiếp tay cho lũ cướp. Bà trùm quá biết mảnh đất mà bà làm chủ ấy giá trị thế nào, lịch sử ra sao và ai là người phải bị tống vào tù 9 năm trời để rồi khi ra tù thì trắng tay, để có chút cái gọi là tình là nghĩa với người chủ đất bất hạnh ấy.
Thôi, cười thôi. Cùng cười thôi. Với bà trùm Lan là nụ cười rõ hãnh tiến, rõ rói tươi. Với những ai không còn chút niềm tin vào cái gọi là nghĩa là tình của đám cá mập đỏ - đen là cái cười mai mỉa.
Ông Trần Quý Phong vừa qua đời tại xứ người.
Thôi Đêm Màu Hồng ạ - một kiếp người. Trớ trêu thay, như vẫn văng vẳng từ toà The Reverie Saigon ấy tiếng hát Thái Thanh cùng ban nhạc Thăng Long của Phạm Duy một thời từng đêm đêm cất lên từ sân khấu Đêm Màu Hồng ấy:
Tôi yêu tiếng nước tôi… khóc cười theo mệnh nước nổi trôi. Nước ơi!
Lưu Trọng Văn
1.1
No comments:
Post a Comment