Monday, November 9, 2020

Cà phê Lý Niệm 

Người bên Democrats đang kêu đòi lên danh sách những người làm việc cho chính quyền Trump để trả thù. Chuyện này ở Việt Nam nghe có quen không, nhất là những người miền Nam ở lại sau biến cố 1975? 

Số người làm việc cho Trump vừa vặn để họ trả thù thực ra... không nhiều. Bởi vì lúc Trump đắc cử 2016, ông chìa cành olive với phe Cộng Hòa kỳ cựu như Mitt Romney, Bush, Mitch McConnell, ... thậm chí bộ sậu của đồ phản quốc John McCain cũng được giữ lại. Rất nhiều vị trí tuyển dụng của chính quyền liên bang đều là giành cho nhóm người đó, chứ không giành cho Trump camp. Việc này cũng giống như mở cửa cho cáo vào chuồng gà. Có điều, có lẽ Trump có cái lý của ông, và ông cần người Cộng Hòa kỳ cựu để đi qua các cuộc chiến về sau.
 
Điều này làm những người trong Trump camp rất bất ngờ, đặc biệt khó chịu là Roger StoneSteve Bannon. Cục mịch như Steve Bannon dễ thành mất lòng, nên ông phải rời team. Họ thấy khó hiểu là bởi vì Trump có cơ hội để tạo ra các liên minh mới, các đường dây thông tin tình báo mới ở các cơ quan trong bộ máy hành chính Hoa Kỳ vốn bao nhiêu năm thuộc người của Bush và Obama thao túng. Bây giờ nhóm người này, điển hình như ta thấy Chris Wray bên FBI ngó lơ bộ đĩa cứng về nhà Hunter, đang quay lại "biting" Trump.

"Đoàn Kết" thực ra là một khái niệm không thuộc nền văn minh Á Đông. Quân tử là người có "quân" ở trong lòng. "Quân" đó không phải là vua, mà là một bộ các giá trị. "Quân tử" là người thuộc về một bộ các giá trị đó. Quân tử có thể hòa, chứ không đồng. Quần anh tụ hội xưa nay trong lịch sử đều vì đại nghĩa. "Đại nghĩa" không nói về giang sơn, xã tắc. Kỳ thực "đại nghĩa" là nói về các giá trị đạo đức, lý niệm về xã hội. Đời người là có định số, dân tộc là có định số. Đời người thọ yểu dựa vào phúc phần tích được. Phúc phần đó lớn hay nhỏ là dựa vào các giá trị, quan niệm, hành vi có phù hợp nhiều hay ít với các tiêu chuẩn đạo đức hay không. Biết bao nhiêu nền văn minh đã lụi tàn, bao nhiêu dân tộc đã bị xóa sổ, chính là vì trong nền văn hóa của họ không còn lưu giữ các giá trị đạo đức nữa. 

Nên không thể cưỡng ép người ta "đoàn kết" vì một "đại cục" chỉ nhắm tới lợi ích, mà không cân nhắc "đại nghĩa". Người vì lợi ích đời thường, Khổng Tử giảng là tiểu nhân, sẽ vì lợi mà tới, cũng sẽ vì lợi mà đi. Người ta vì đại nghĩa mà tới, sẽ không vì chút ít lợi lộc mà rời đi. Con người có phẩm giá, và có giai tầng khác nhau là ở chỗ đó. 

Những người bỏ Việt Nam ra đi, nhằm trốn tránh khỏi năm tháng Cộng Sản đấu tố, chèn ép... thành một thứ công dân hạng hai trong một xã hội mà Cộng Sản tuyên giảng là "phi giai cấp". Họ không quản nguy hiểm trên đường vượt biên làm mồi cho cá, hay gặp cướp biển. Rất nhiều trong số họ thề không quay về Việt Nam cho tới ngày quân thù sạch bóng trên quê hương, bây giờ đang có cơ sở làm ăn với con cái của kẻ thù năm xưa. Phải chăng Cộng Sản đã trở nên tốt hơn, hay người dân đã tự do hơn? Không phải! Chỉ đơn giản là họ vì lợi mà tìm về. 

Lá cờ Việt Nam Cộng Hòa mà nhiều người khoác lên cổ, thực ra có ý nghĩa đó, những điều tốt đẹp ra đi hết, chỉ còn điều xấu xa tìm đến. Chống đỡ Việt Nam Cộng Hòa cực kỳ khó khăn. Khi những điều tốt đẹp ra đi hết, những bộ đồ "cúng" như "lư đồng", bị người ta vứt đi, hay làm cho "bẩn". Đó là tình cảnh của quẻ Địa Hỏa Minh Di mà nơi này hay nhắc tới. Ở Việt Nam, không phải chỉ là đạo đức trở nên tệ bại, mà người ta rất coi thường bản thân mình. 

Bởi vì trong nội cảm người ta coi thường bản thân mình, làm nhiều điều loạn bậy, mà thành ra họ cũng coi thường người khác. Trong nội cảm coi thường người khác, nên họ muốn can thiệp vào đời sống của người khác một khi có chút quyền hành. Người Democrats kỳ thực cũng như thế, tâm thức họ cho họ biết con người cực kỳ thấp kém, nên người có trí tuệ một chút phải kiểm soát đời sống chung. Lý niệm của người Democrats đối nghịch với lý niệm Cộng Hòa ở cơ điểm đó, khi người Cộng Hòa nhìn ra được sự thánh khiết trong mỗi cá nhân, và người ta chỉ có thể tìm ra ý nghĩa cuộc đời nếu như tự mình đi tìm sự thánh khiết đó. Muốn thế, thì phải cho người ta có tự do, và duy trì một chính quyền vừa nhỏ.

Nghĩa là trong cuộc đời này, không ai, không sự việc nào cao lớn hơn chính bản thân mình, nói đúng hơn, chỉ có bản thân mình là quan trọng nhất. Từ Kinh Dịch, mấy vạch âm dương nho nhỏ, mà người xưa nhìn ra được sự biến đổi của đất trời. Thái độ của người Do Thái khi dùng Kabbalah cũng tương tự, tức là chiêm nghiệm một sự vật càng nhỏ, nhìn ra được đối ứng càng lớn trên toàn vũ trụ. Người xưa giảng về "vong ngã", không có nghĩa là mất đi, mà chính là sinh mệnh nhỏ bé này gắn kết với một sinh mệnh vĩ đại hơn, lớn tới độ người thường không thể hình dung, nhìn đâu cũng cảm thấy "có" - Vô Xứ Bất Tại, không đâu không có. 

Trong lúc truyền thông "việt vị" tuyên bố rằng Biden đang thắng cử, ly cà phê này cũng nhắc lại rằng một khi Trump chưa tuyên bố thua, tức là chưa kết thúc. Bởi vì như ta thấy, Trump là một tổng thống kỳ lạ, ông vốn có một đời sống thoải mái hơn rất nhiều khi mang mình vào một sự tình hết sức hỗn loạn và căng thẳng này. Cũng như Lincoln, Reagan, ... ông làm là vì đại nghĩa. Nếu kết cục có không tốt như phát đạn bắn vào gáy Lincoln, xem như là không may. Nhưng viên đạn bắn vào tim Reagan chệch đi vài ly, phải vậy không? Nhờ sự may mắn đó mà nhân loại chứng kiến Reagan kết thúc chiến tranh lạnh, mang lại ánh sáng tự do do người dân bên phía Tây của bức tường Berlin. Bây giờ, một đế chế đỏ ở phương Đông đang rung chuyển và có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào, nhóm người Trump đang đe dọa tới sinh tồn của nó, chẳng phải vì vậy mà nó dám tố hết trong đợt bầu cử này hay sao? Chính - Tà giao phong, hay cuộc chiếc Horus - Seth đang tới hồi hết sức gay cấn. Chính là hãy tiếp tục quan sát.

Nhiều người rất thích Kinh Dịch, đụng gì cũng lập quẻ, đụng cái gì cũng "động tâm". Người đời không hiểu, một khi hễ cứ "động tâm" mà ra quẻ, rồi luận quẻ chính xác, thì có khác gì tâm ở trong cảnh. Lúc đó chuyện gì cũng muốn biết, cái gì cũng muốn bàn, tâm hồn đâu còn "hư trống" nữa. Mấu chốt của Kinh Dịch là Thiên Nhân Cảm Ứng. Cái tâm kia có đủ thứ ở trong đó, anh này đi đâu, chị kia đánh ghen có thành công không, người này sức khỏe bệnh tình thế nào...Lúc đó thiên cơ còn đâu nữa? Và cũng không được phép làm chuyện như vậy. Ngay cả khi biết được cách lập quẻ, cách nghiệm lý, người ta vẫn có thể lấy quẻ sai, hay nghiệm lý sai. 

Bởi vì cái cảm ứng của Dịch chỉ dành cho tâm hồn hư trống. Hư trống như cái thùng đàn. Có chuyện nên nói, có chuyện không nên nói. Tới độ chuyện gì cũng biết, và biết rất rõ, thì sẽ không được phép nói. Sở dĩ còn được phép nói một thông điệp, là bởi vì thông điệp có chỗ không rõ ràng, người ta còn có thể nghe sai, hiểu sai. Thậm chí ngay cả khi thông điệp hết sức chính xác, nhiều khi được nói ra là bởi vì quy mô truyền đi không ảnh hưởng tới nhiều người, rất hữu hạn có duyên được biết. Thiệu Ung ngày xưa coi đâu trúng đó, vì thời của ông không ai biết ông là ai, chỉ rất ít người ghi chép lại tình huống của ông. Người này tới lúc này phải trả một món nợ nhân quả, biết chuyện né được, thì chủ món nợ kia phải "chịu đựng" thêm một chút, chính là trên nợ cũ còn phải tính lãi. 

Vậy nên có một vài sự tình, nơi này cũng không thể trả lời cho thấu đáo. 
Dông dài là vậy, nơi này cũng chỉ có thể viết được những gì được phép. Vậy thì được phép nói điều gì? Chính là không ngừng thương quý bản thân, quý tiếc năm tháng, trân trọng thời gian, đi tìm phần thánh khiết trong nội tâm của mình. Một khi mình thành tựu, ánh sáng từ nội tâm sẽ quán chiếu lên đời sống xung quanh. Đó cũng chính là lý niệm của những người Cộng Hòa đầu tiên như Stevens Thaddeus, hay Abraham Lincoln.

Một khi mình thành công, thì đất trời tín thác nơi mình, trách nhiệm sẽ tìm tới mình. Lúc đầu, tên của Abraham là Abram, nghĩa là "cha". Đây là điều khá thú vị, vì ... hai vợ chồng Abram không có con. Nhưng vì ông giữ giao ước tới cùng với Yhwh, nên Yhwh đổi tên ông thành Abraham - nghĩa là Father of Nations - ông là tổ phụ của dân Do Thái và Ả Rập.

Trước đây, nơi này có bi quan, rằng một khi cơn khói bụi của thời cuộc nổi lên, người Việt Nam rất có thể sau khi tháo được cái ách Cộng Sản, lại quàng lên cổ cái ách nô lệ khác, na ná Cộng Sản. Hay thậm chí là chỉ sau vài năm đầu tiên vất vả của nền Cộng Hòa, họ đòi quay về "đường xưa", "lối cũ". Nhờ Trump, mà người Việt Nam cũng nhìn ra nhiều người trước nay theo dân chủ, nhưng họ hoàn toàn không có lý niệm chân chính vì tự do, họ nhục mạ Trump và những người ủng hộ Trump không tiếc lời. Chẳng phải sự tình Trump đã giúp người Việt "nhìn ra" rất nhiều người sao? Tương lai chọn người cho Đại Việt Dân Quốc, đảm bảo rất nhiều người đã hình dung được ứng viên cho mình. Hãy cám ơn Trump vì điều đó, ông mang giác độ và tâm hồn của người Việt Nam đi xa hơn, nhìn ra được ma quỷ ẩn nấp trong rất nhiều tâm hồn "dân chủ". 

FB Andrew Nguyen

No comments:

Blog Archive