Cà phê blindness
FB Andrew Nguyen
Nếu ta tạm lui lại một chút, trên giác độ thời gian. Donald Trump không thuộc về nhóm người Dems hay Reps, kỳ thực ông là một outsider. Và nhóm người Reps như Bush, McCain, Romney, Ryan, Chris Christie... đều đã trở thành RINO (Republicans in name only). Họ không còn lưu giữ các ý niệm của nền Cộng Hòa nữa. Đối với họ, nước Mỹ là của họ, của tầng lớp - "tinh hoa" - "elite", của lớp người có đời sống rất cao ở Washington DC và Wall street. Sự xuất hiện của Trump là lời nhắc nhở của người Mỹ, rằng nước Mỹ cũng thuộc về công nhân nhà máy, anh tài xế xe tải, người đưa thư, thợ sửa ống nước, thợ xây, người lính...
Sự xuất hiện của Trump đã được báo trước, không phải dưới cái tên Donald Trump, mà dưới sự thất bại của một ông nghị có tên là Eric Cantor ở Virginia.
Vợ của Eric làm ở phố Wall, và nhờ bà có "access" với lãnh đạo phe đa số của Hạ Viện "ở nhà", mà có được tiền tài và danh vọng nơi làm việc - rất nhiều tiền là đằng khác. Các lá phiếu của Eric Cantor liên tục ủng hộ cho phố Wall, hay nói khác đi, là ... giúp đỡ Trung Cộng, trong quãng thời gian Trung Cộng liên tục xâm nhập thị trường tài chính Hoa Kỳ dưới thời Barack Obama. Eric Cantor, cũng như McCain, hay Romney đều ít nhiều dính líu tới việc hỗ trợ tài phiệt phố Wall âm thầm lũng đoạn nền chính trị Hoa Kỳ, điều nguy hiểm là trong số các tài phiệt này rất nhiều là đặc vụ Trung Cộng ...
Nếu nhìn lại một chút, phần đông người Mỹ vì quá ngán ngẩm Bush, mới bầu cho Barack Obama, bởi vì cái người tiếp nối Bush để ra tranh cử, là McCain. Bây giờ nhìn lại, McCain với Obama khác gì nhau? Cho tới khi Romney, một Corporate Republican khác, hay còn gọi là RINO, ra tranh cử, thì sự tình có gì mới? Romney và Obama, khác gì nhau? Phải chọn giữa Satan và Lucifer, rất nhiều người Mỹ không thèm đi bỏ phiếu nữa.
Nhưng Donald Trump xuất hiện, ông đi tới các vùng quê, gặp những người dân Mỹ đã chán ngán tầng lớp "tinh hoa" khốn kiếp ở Washington, ông nói rằng nước Mỹ là của người Mỹ: của người nông dân, của anh thợ sửa ống nước, của công nhân hãng xưởng,... và rằng họ nên có trách nhiệm. Ông hứa hẹn là ông sẽ chiến đấu vì họ. Năm 2016 Trump nhờ dân Mỹ ruộng. Năm 2020, cũng chính là nhờ dân Mỹ ruộng. Hơn một triệu người ủng hộ Trump tới Washington trong lúc truyền thông tả hữu bắt đầu trở cờ tấn công Trump. Cũng nhờ Trump, mà người ta thấy có cái gì đó rất ma quỷ trong tâm hồn kẻ trí - mà họ tự cho mình thuộc về tầng lớp "tinh hoa" - elite.
Tinh hoa gì chứ? Bất quá là đời sống tiện nghi hơn một chút, thảnh thơi hơn một chút.
Lá cờ của Trung Cộng, và Việt Nam, là biểu tượng của quẻ Di - là quẻ nói về điều tốt đẹp bị vấy bẩn. Đang khi đám người Dems hì hục làm ăn với Trung Cộng đã đành, thì lại thêm đám người RINO gián tiếp tiếp tay cho Trung Cộng ở phố Wall. Trường thơ Paradise Lost của John Milton như âm vang trở lại xã hội hiện đại, rằng những gì mà Satan - thiên sứ sa ngã suy nghĩ, đang xuất hiện trong tâm hồn kẻ trí. Không chỉ có điều tốt đẹp ở Việt Nam và Trung Hoa đang bị làm cho vấy bẩn, mà ngay cả ở Hoa Kỳ, người ta đang rời xa những gia trị tốt đẹp làm nên một quốc gia vĩ đại gần 250 năm trước.
Từ lúc Trump xuất hiện, liên tục những sự tình lạ lùng xuất hiện theo sau. Người xem quẻ Dịch hết sức bất ngờ, cứ mỗi một tai ương xuất hiện, lại xuất hiện thông điệp của quẻ Vị Tế theo sau: "Chưa xong đâu!" xem tiếp thì xuất hiện hình ảnh của quẻ Phục: "Sơn Ngoại Thanh Sơn" - cái sau đáng sợ hơn cái trước.
Đám "elite" này liên tục tấn công Trump, Spygate thất bại, tới Russiangate. Russiangate thất bại, tới Ukrainegate. Ukrainegate thất bại, Impeachment thất bại... Cứ mỗi một cuộc chiến mà Trump đi qua thành công, tượng quẻ mang lại cảm giác về một cái gì đó đang tới, và tới rất nhanh, biểu tượng của quẻ Ký Tế. Cho tới khi Virus Trung Cộng xuất hiện, bộ là ngẫu nhiên sao? Có thể lừa một vài người một vài lần, chứ làm sao có thể lừa tất cả mọi người lần này tới lần khác? Virus Trung Cộng chưa đi, nay lại tới sự tình gian lận bầu cử. Cái phần mềm đếm phiếu kia, hoàn toàn có thể gửi ra ngoài một file json để phần mềm thuộc bên thứ ba phân tích. Bên thứ ba này, về mặt kỹ thuật, lại có thể gửi về một file json đã qua chỉnh sửa. Và đó chỉ là một trong rất nhiều lỗ hổng kỹ thuật, đã được phát hiện từ cách đây 5 năm trước. Bây giờ giới kỹ sư điện toán nhìn vào máy đếm phiếu ở Hoa Kỳ cực kỳ bàng hoàng vì thiết bị hết sức lạc hậu. Một đứa học sinh trung học với một ít kiến thức công nghệ cũng đủ sức quậy "tưng". Dựa theo đó, rất có thể sự tình gian lận tranh cử đã xảy ra từ vài chục năm trước.
Sự tấn công vào Trump, cũng chính là sự tấn công vào một thế hệ người Mỹ tức giận vì liên tục bị mắc lừa. Trump không sinh ra làm chính trị gia, ông có cái miệng rất xấu, tài hùng biện thua Obama hay Clinton xa lắc. Nhưng ông có đôi mắt tinh tường, Trump nhìn ra chuyện, và Trump nhìn ra được sự tức giận của người Mỹ, mà ngay cả sự tình hiển nhiên như việc Eric Cantor thất cử cũng không làm người Cộng Hòa kỳ cựu ở Washington tỉnh thức.
Là họ mù thật, hay họ cố tình không thấy?
Trong lúc Pfizer công bố về một loại thuốc giải mới, tay CEO lật đật bán một mớ cổ phiếu để "cash out". Kỳ lạ, nếu thông tin này thực sự có giá trị, thì tại sao lúc này lại "sell"? Hay là anh CEO này cũng có được dự cảm như rất nhiều khoa học gia ở Âu Châu hay ở Úc rằng rất có thể vaccine này là một bomb xịt? Đang khi cô tiến sĩ Li Meng Yan nói rằng Vaccine sẽ không hiệu quả, và phe Tân Liên Bang Trung Hoa cho rằng nếu không đưa chuyên gia vào Hoa Lục điều tra,sớm muộn gì cũng có một "Covid" mới.
Khổng Tử giảng "quân tử". Dẫu người ta ở xứ sở nào đi chăng nữa, dù là nước Tần, nước Lỗ, nước Yên... thì trong lòng phải có "quân". "Quân" là một bộ các giá trị đạo đức, để qua đó mà người ta có thể nhìn ra được lực lượng "chính" của thời cuộc.
Hiện thực có nhiều lớp (layers). Các bộ giá trị trong lòng người cho phép nhãn quan của người đó có thể nhìn được sâu và rộng tới đâu. Ma quỷ trong chi tiết, bạo chúa trong khái niệm. Người ta nhìn được sâu tới lớp nào, thì ma quỷ hay bạo chúa bị triệt tiêu ở lớp đó. Có người nhìn ra được ma quỷ thì diệt chúng đi, lại có người “khôn”, hiểu rằng không phải ai cũng nhìn ra ma quỷ, nên còn “lợi dụng” chúng được. "Dân chủ", "tự do" trong tâm thức người này có thể rất khác với "dân chủ", "tự do" trong lòng người kia. Ngay cả khi các bộ khái niệm đó giữa họ giống nhau, thì rất có thể trật tự ưu tiên trong lòng mỗi người lại khác nhau. Thậm chí, ngay khi bộ trật tự đó trong họ giống nhau, thì rất có thể trong một vài người nó lại đứng sau các bộ giá trị khác: "danh vọng", "quyền lực", "tài phú", "sắc tình"... Rất nhiều tiếng nói "dân chủ" xưa kia, nay vẫn còn liên tục mạ ly. Trump và những người ông đại diện.
Năm 2016 mạ lỵ Trump cũng hợp lẽ. Nhưng tới năm 2020 vẫn còn mạ lỵ Trump, thì phải nhìn lại xem trong lòng những người đang mạ lỵ Trump, rốt cuộc các bộ giá trị trong lòng họ là gì?
Hỏi lại, là họ mù thật, hay là họ cố tình không thấy?
No comments:
Post a Comment