Thursday, June 18, 2009

NHÂN QUYỀN ơi, ông ở đâu?

Đào Nương

Đúng theo một bài viết của Đào Nương tôi trên nhật báo Saigon Nhỏ số ra ngày Thứ Nam 4 tháng 6, về lý do tại sao hệ thống báo Saigon Nhỏ không tham dự buổi gặp gõ nói chuyện về nhân quyền của ông đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Vì hiện nay trên thế giới, hai chữ “nhân quyền” đã biến thành một “mặt hàng” để trao đổi, mua bán trên thương trường chính trị, một thứ “hàng mả” làm “hát xiếc” trò hề, một danh từ khôi hài…!!!

Những bản tổng kết về Nhân quyền mà Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đưa ra hàng năm, đã trở thành những trò hề cho thế giới. Trung Cộng cũng đưa ra một bản để đối đầu. Việt gian cộng sản trở thành hội viên của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, thì hai chữ “Nhân Quyền” trở nên trơ trẽn, vô duyên. Những bản tin về vi phạm nhân quyền chỉ khiến người đọc muốn buồn nôn ...! Nhiều tổ chức, nhiều quốc gia đã bàn về vai trò không hữu hiệu của tổ chức LHQ trong việc bảo vệ nhân quyền, vì dù sao đây cũng là biểu tượng duy nhất của thế giới về “nhân quyền”. Cũng may là LHQ đã “không” kịp vinh danh Hồ Chí Minh trong lịch sử danh nhân thế giới thì thế giới cộng sản đã sụp đổ, khiến bác Hồ, bác Mao, bác Xì, bác Lê hết còn là “thánh sống”. Hình ảnh các bác thay vì được lộng kiến thì toàn thế giới đã mang đi ... liệng cống hết trơn rồi.

Tóm lại, xin quí vị người Mỹ gốc Việt phụ tá cho các ông bà dân cử Mỹ hiểu rằng: Nguồn cội của sự bất hạnh của dân tộc Việt Nam là đảng cộng sản Việt Nam. Còn đảng cộng sản Việt Nam thì đừng nói chuyện Nhân quyền, Dân chủ hay Tự do.

Trong cuộc gặp gỡ, ông Đại Sứ Michael Michalak hân hoan cho biết, dù chỉ mới phục vụ được một nửa nhiệm kỳ tại Việt Nam, nhưng ông đã đạt được chỉ tiêu về việc nâng cao con số du học sinh từ Việt Nam vào nước Mỹ lên đến hơn 12 ngàn sinh viên và ông cho rằng: “…giáo dục sẽ giúp cải thiện nhân quyền vì khi người ta càng hiểu biết nhiều về thế giới xung quanh, thì họ lại càng có những chọn lựa khôn ngoan hơn, và tôi tin rằng họ sẽ tất nhiên có những quyết định có lợi ích cho việc cải thiện nhân quyền..."

Riêng câu phát biểu khi thấy cộng đồng Việt Nam phẩn nộ, vì những câu trả lời bênh vực cho tự do tôn giáo của bọn Việt gian cộng sản: "Các anh có thể viết thơ cho ông Tổng Thống Obama để "take me out", đem tôi ra khỏi Việt Nam". Bà An Nguyễn Kiều Mỹ Duyên tuyên bố: “Chúng tôi là công dân của Hoa Kỳ, chúng tôi đều bỏ phiếu, chúng tôi cũng có thể đề nghị với chính phủ Hoa Kỳ là đưa ông Đại Sứ này trở về Hoa Kỳ."

Hầu hết du học sinh tức bọn con ông cháu cha của bọn Việt gian cộng sản đều đến du học tại Đại Học Boston. Có thể nói đó là nơi đầu tàu và chúng đã thành lập xong hệ thống “Đặc Tình” gián điệp của đảng Việt gian cộng sản vào Hoa Kỳ qua hình thức du học sinh giả và thật…!

Trong một đất nước mà mỗi “đứa con gái bán thân làm nô lệ tình dục” thì cha mẹ có được hai trăm bạc, thì mỗi “du sinh” đi học ở Hoa Kỳ sẽ tiêu tốn bao nhiêu cho một năm. Theo giá bình thường của một sinh viên học tại Boston phải tốn ít nhất từ 30,000 đến 40,000 $Dollar Con số 12 ngàn “du sinh” đó, nếu du học bằng tiền của quốc gia thì hàng năm Việt Nam phải đóng góp cho hệ thống đại học tại Hoa Kỳ khoảng 400,000 000$US(bốn trăm triệu đô la) mỗi năm. Chả trách mà những trường đại học tại Boston hầu hết đều thiên cộng. Và công đầu thì là công của ông đại sứ Hoa Kỳ Micheal Michalas ! Ta có thể truy tìm ra bọn du sinh tự túc nầy và truy tìm được bọn “tham quan” lũng đoạn đất nước qua sự đồng loã và tiếp tay của chính phủ Hoa Kỳ.

Đào Nương tôi cũng rất đồng ý với câu nói của bà An Nguyễn KMD. Chúng ta là những công dân Hoa Kỳ lương thiện, thì tất cả những chức vụ dân cử hay hành chánh đều phải phục vụ cho chúng ta. Bốn chữ Đại Sứ Hoa Kỳ ngày trước 1975 làm cho người dân Việt “sợ hãi”, vì nghĩ rằng là “nhân hay vật” có thể thay đổi được vận mệnh đất nước Việt Nam ta…! Thì ngày nay sau 34 năm tị nạn, chúng ta hiểu rằng đó chỉ là một công chức ngành ngoại giao thi hành theo chỉ thị và chỉ có mặt tại Việt Nam trong một thời hạn hạn định mà thôi!. May lắm thì “vớt được của “hời” như trường hợp ông cựu đại sứ Pete Peterson mang được một bà Việt Nam xanh vỏ, đỏ lòng trở về nước Mỹ !

Để trả lời ông đại sứ Micheal Michalas về việc giáo dục thay đổi được vấn đề nhân quyền dưới chế độ cộng sản, nhân 20 năm kỷ niệm ngày biến cố Thiên An Môn, Đào Nương tôi xin trích dẫn một đoạn trong bài viết cuả ông Trung Điền như sau:

Ông Triệu Tử Dương, cựu Tổng bí đảng Cộng Sản Trung Quốc bị thất sủng qua biến cố Thiên An Môn vào tháng 6 năm 1989 đã nói rằng: “… cải cách kinh tế mà không có cải cách chính trị là chỉ nuôi tham nhũng mà thôi…”.

Do đó mà từ năm 1987 đến năm 1989, trong vai trò Tổng Bí Thư, ông Triệu Tử Dương đã cho rằng phải dân chủ hóa xã hội thì mới tiêu diệt tham nhũng và lành mạnh hóa xã hội được. Bởi vì theo ông Trệu Tử Dương: “… nếu không có dân chủ, những cán bộ cao cấp của đảng và nhà nước sẽ cấu kết vơ vét tài nguyên quốc gia mà không một thế lực nào hay cơ chế nào có thể ngăn cản…!”.

Chính chủ trương dân chủ hóa xã hội mới tiêu diệt được tham nhũng. Nhưng chủ trương của ông Triệu Tử Dương đã gây nguy hại đến quyền lợi của nhiều cán bộ cao cấp ở trong đảng vào lúc đó, nên ông đã bị Đặng Tiểu Bình và nhóm giáo điều cách chức Tổng Bí Thư, đồng thời nhóm giáo điều đã sử dụng quân đội đàn áp sinh viên, tạo ra thảm kịch Thiên An Môn giết chết hàng chục ngàn sinh viên, học sinh vào rạng sáng ngày 4 tháng 6 năm 1989, cách nay đúng 20 năm..! Chính Phủ Mỹ và Thế Giới Tây Phương rụt rè, hèn nhát phản đối “ mềm mỏng lịch sự, ngoại giao tôn trọng chủ quyền…” khiếp nhược như đồng lõa với bạo quyền !

Vai trò của ông đại sứ Hoa Kỳ là phải nêu lên lý tưởng của những người lập ra quốc gia này. Bản hiến Chương Nhân Quyền là do vị Tổng Thống thứ 3 của Mỹ, Tổng Thống Thomas Jefferson viết ra đã khai phóng Nhân Vị và Nhân Quyền của con Người làm nền tảng, khuôn mẫu cho mọi công dân Mỹ Quốc hưởng được sự Tự Do, Dân Chủ và Hạnh Phúc…



Lý Tưởng đầy Nhân Đạo của những Vị Thạc Đức Tiền Nhân mở mang gây dựng nước Mỹ đã vượt qua đại dương khiến cho nhiều triệu con người đang sinh sống dưới gông cùm cai trị hà chính mơ ước và yêu quí mong đợi va kỳ vọng vào Mỹ Quốc…! Nước Mỹ là một Tân Quốc Gia gồm có nhiều chủng tộc sinh sống với nhiều nếp Văn Hóa đã được cộng hưởng hài hòa tốt đẹp…Nước Mỹ, Người Mỹ rất Văn Minh đã qua rồi Thời Đồ Đá, Thời Đồ Đồng … 

Xin ông “đại sứ Mỹ tại Việt cộng” đừng đang sống Thời Đồ Đểu để “tuyên bố” rập khuôn theo bọn Việt gian cộng sản nữa. Xin ông đừng tiếp xúc với nhà báo Việt Nam tị nạn cộng sản nữa để khỏi tốn giấy mực của chúng tôi, ngày nào mà ông không dám yêu cầu bọn Việt gian cộng sản:

 1/ Xóa bỏ bức tường lửa đang ngăn chận mạng thông tin Internet toàn cầu. 

2/ Để cho các trang web, các Blogger tự do bày tỏ ý kiến và suy nghĩ về những biến cố trong xã hội.

3/ Để các ký giả của các tờ báo được tự do viết và loan tải những sự thật về tham nhũng, về những vụ cướp đất của dân...

Xin ông “đại sứ” hãy gìn giữ một “chút xíu” mỏng…mỏng thôi tánh Tự Trọng vì nói hổ trợ cho bọn cướp của, giết người…Ta bảo thật cùng ông như vậy là gian lắm đấy !

Đào Nương tôi không bỏ thời giờ đi gặp ông Đại sứ để nghe ông ca tụng nhân quyền của bọn Việt gian cộng sản là vì vậy. Hy vọng sẽ có ngày chúng ta có những cuộc hội thảo với các vị dân cử Mỹ về chánh sách của Mỹ tại Việt Nam: người Mỹ gốc Việt sẽ yêu cầu quí vị dân biểu Hoa Kỳ vận động để quốc hội Mỹ thay đổi chính sách yểm trợ, đồng lõa với một chế độ phi nhân đang giết chết dần mòn dân tộc Việt Nam, đang bán đất, bán biển của Việt Nam cho Tàu cộng. Chính phủ và Quốc hội Mỹ sẽ còn im lặng bao lâu nữa để bọn cộng sản tiếp tục bán trẻ gái Việt Nam đi làm nô lệ tình dục khắp nơi? Bao giờ thì tiền của Người Việt hải ngoại gửi về không chui vào túi riêng của bọn tư bản đỏ? Bao nhiêu trung tâm thương mại của những thành phố có cộng đồng Người Việt Tị Nạn đang lọt vào tay bọn cộng sản bằng tiền ăn cướp của dân tộc Việt? nếu chúng ta tiếp tục ăn mặc đẹp, đến gặp ông đại sứ, bà dân biểu để nhờ họ xin bọn Việt gian cộng sản một tí “nhân quyền”, rồi sáng mai đi cầy, gửi tiền về nuôi chúng tiếp, thì vừa phí thì giờ của ta và của họ, trong khi kẻ thù chúng cười vào mũi.

Quyền sống của dân tộc Việt nằm trong tay người Việt, không phải nằm trong tay của ông đại sứ Mỹ tại Việt Nam hay các ông, bà dân biểu mị dân xin phiếu.


Tóm lại, nhân quyền là quyền đương nhiên con người phải có, không phải nhờ đại sứ, dân biểu hội thảo để xin bọn cộng sản cho thì mới được. Khi một nhóm người dùng bạo lực, thủ đoạn để cướp đi quyền làm người của người Việt Nam thì đó là một lũ cướp, đó không phải là một chính phủ pháp trị. Đó là đảng Việt gian cộng sản. Với sức mạnh của Người Việt hải ngoại hiện nay, chúng ta không đi xin bọn cướp mà chúng ta phải đứng lên, phải lật đổ chúng và đem lại quyền làm người cho toàn dân Việt. Không ai đi xin bọn cướp quyền được sống và quyền được bảo vệ tài sản của mình bao giờ!

Sau 64 năm (miền Bắc VN) và 34 năm (miền Nam VN) những nhà tù dã man của cộng sản đã khiến nhiều người dân Việt Nam mất ý thức về quyền làm người của chính mình. Người dân sống dưới chế độ CSVN thua loài thú vật vì thú vật khi bị đói, bị rét, bị chủ đánh chúng còn được kêu rên. Nhưng những người dân sống dưới chế độ Việt gian cộng sản thì không được như vậy. Con người chẳng những không được kêu rên, mà còn phải nói ngược lại:

- Sống trong một xã hội cướp bóc và man trá mà vẫn phải nằm lòng câu cách mạng san bằng giai cấp…!

- Làm lao nô ngay trên đất nước mình mà vẫn phải nói là "độc lập"…!

- Những quyền cơ bản nhất của con người cũng không có mà vẫn phải nói là "tự do"…!

- Gia đình tan nát mà vẫn phải nói là "hạnh phúc"…!

- Sống trong địa ngục trần gian mà vẫn phải nói là "thiên đường XHCN"....!

Theo báo cáo Nhân quyền của Việt gian cộng sản tại Geneva, Thụy Sỹ, ngày 08/05/2009 thì Việt Nam có hơn "700 cơ quan báo chí, gần 15.000 nhà báo được cấp thẻ, 68 đài phát thanh, truyền hình của trung ương, cấp tỉnh và đài truyền hình kỹ thuật số mặt đất, 80 báo điện tử và hàng nghìn trang tin điện tử trên mạng Internet, 55 nhà xuất bản" nghĩa là Việt cộng độc quyền về ... tự ro ngôn luận. Do đó, chúng mới bô bô “nhân dân là chủ, đảng chỉ lãnh đạo” thế mà khi bán đất nước cho Tàu cộng, chúng không hề hỏi qua ý kiến của “chủ”. Tương tự, chúng bảo Đảng kiểm soát báo, đài, nhưng cơ quan ngôn luận thì của nhân dân, nhưng mọi người phải viết theo chúng nếu không muốn đi tù! Sau bao nhiêu năm hô hào Trung Cộng là bạn, là đồng chí lớn, bây giờ thì Trung Cộng hiện nguyên hình là giặc truyền kiếp đang cướp đất, cướp biển của nước ta, nhưng 700 tờ báo, 15,000 ký giả không ai được nói đến điều này. Ngay cả các sinh viên biểu tình trước nạn giặc Tàu cướp biển, cướp đảo, đã bị công an CSVN đàn áp. Ông Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải bị cầm tù, báo Du Lịch mới đề cập đến chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của VN là đã bị đình bản ngay lập tức.

Năm 1997, khi ông đại sứ Peter Peterson tiếp xúc với báo chí Việt ngữ tại Hoa Kỳ và cho rằng Hiệp Định Thương Mại Mỹ - Việt sẽ nâng cao mức sống của người dân Việt Nam, Đào Nương tôi đã chứng minh cho ông ta thấy rằng ngày nào đảng cộng sản Việt Nam còn coi đất nước Việt Nam là của riêng của chúng, thì 10 cái Hiệp Định Thương Mại cũng không giúp gì cho người dân Việt.

Thực tế đã chứng minh từ ngày đó đến nay là 12 năm, số lượng hàng hoá “xuất khẩu” nổi tiếng của Việt Nam chỉ là con gái Việt bán với giá rẻ mạt cho bọn đàn ông nghèo, tật nguyền, không thể tìm vợ bản xứ hay được bán để làm gái cho các động mãi dâm xứ người. Nếu ông đại sứ Peterson có dịp trở về Việt Nam bây giờ so với năm 1997, ông sẽ thấy “ngành thương mại phát triển nhanh”, “cao tốc” là những động điếm không còn giới hạn nơi gọi là động nữa mà ở khắp nơi: tiệm hớt tóc, nhà hàng, quán cơm, quán phở, bãi biển, bến sông...!

Tóm lại, khi nào có hội thảo bàn chuyện vận động quốc hội Mỹ thay đổi chánh sách với bọn Việt gian cộng sản bán nước, hại dân, hội thảo tranh đấu lật đổ bạo quyền cộng sản thì báo Saigon Nhỏ rất hân hạnh được tham dự.

Chứ bàn chuyện Nhân Quyền khi đất nước còn trong tay cộng sản thì có khác nào đi vào động điếm nhưng không phải để giải thoát nạn nhân mà chỉ để xin bọn tú bà đừng hành hạ nạn nhân thì ... chỉ làm trò hệ cho Việt cộng chúng cười.

Hành động đó nên để dành cho bọn Mã Giám Sinh, không phải là trách nhiệm của viên chức nhà nước, lại càng không phải là việc của Nhân Sự Ngoại Giao, người đại diện Chính Phủ Mỹ, Dân Chúng Mỹ tại Việt Nam.

No comments:

Blog Archive