Sunday, May 10, 2009

NHỮNG CHUYỆN CÓ THỰC - Kiêm Ái -

Cộng đồng người Việt tị nạn Cộng Sản vừa qua ngày 30 tháng Tư thứ 34, những buổi tưởng niệm, thắp nến, hội thảo v.v… tất cả đều chung một điểm: phải nhớ đất nước đang bị tàn phá bởi cộng sản, đất nước đang đứng bên bờ vực thẳm và có thể bị xóa tên trên bản đồ thế giới, vì Việt Cộng đang làm nô lệ cho Tàu Cộng, đang là cánh tay đắc lực của Trung Cộng để thôn tính Việt Nam, do đó, người Việt khắp nơi trên thế giới và trong nước phải đứng lên lật đổ chế độ Việt Cộng.

Trong khi đó, với nghị quyết 36, VC đã tung nhiều tiền ra hải ngoại để phá hoại hàng ngũ của người chống Cộng, bày những trò “từ thiện”, những chiến dịch cải tên ngày quốc hận thành những ngày khác để đồng bào quên đi “quốc hận”, bày những màn “con rắn trong giỏ lươn” để làm rối loạn hàng ngũ người Việt. Do đó, cương quyết giữ danh xưng cho ngày 30 tháng Tư là NGÀY QUỐC HẬN, những kẻ manh tâm thay đổi tên ngày này đều thuộc hạng nịnh bợ VC mà thành tích của chúng đã chứng minh. Cũng xin đừng vinh danh cho bọn này hai chữ VC, vì chúng chỉ là bọn tay sai và phản bội đê tiện.

Một định nghĩa sai:
Những tên tay sai Việt Cộng thường la ó rằng chúng bị chụp mũ là Việt Cộng, nhiều người vì thấy rõ hành động của chúng là hành động có lợi cho Việt Cộng đã gọi chúng là Việt Cộng để có dịp cho chúng thưa kiện, rồi từ những vụ thưa kiện này, những tờ báo, radio thân cộng có dịp hô hoán chúng bị chụp mũ, chúng bị thiệt hại, với mục đích làm cho những ai chống Cộng nhụt chí, nản lòng không dám chống Cộng. Đó chẳng qua là vì một định nghĩa sai. Tất cả những kẻ ở hải ngoại phản lại tinh thần chống Cộng, phá hoại công cuộc chống Cộng, nịnh bợ Việt Cộng, dè bỉu những người chống Cộng đi biểu tình mỗi khi cán bộ Việt Cộng xuất hiện, (khiến những tên VC này phải trốn chui trốn nhủi, đi cửa sau mà bà con thường cho một danh xưng là “chun luồn hậu môn”. Hậu là sau, môn là cửa), hoặc khi Việt Cộng bên quê nhà bị thế giới lên án, bị đồng bào trong và ngoài nước tố cáo là phản dân hại nước v.v… bọn tay sai Việt Cộng hải ngoại ra sức binh vực chúng bằng cách đánh lạc hướng, nói xấu những người chống cộng hải ngoại để những ai chống cộng chú ý trả lời chúng, lên án chúng mà quên đi việc lên án Việt Cộng. Những hành động này rõ ràng là có lợi cho Việt Cộng. Nhưng dù cho có làm lợi cho Việt Cộng bao nhiêu, đối với Việt Cộng, bọn đón gió trở cờ ở hải ngoại cũng chỉ là hạng TAY SAI VIỆT CỘNG mà thôi. Việt Cộng không bao giờ cho chúng lên hàng VIỆT CỘNG!

Từ bọn tay sai đầu sỏ như những tên “lãnh đạo” Mặt Trận Giải Phóng Mìền Nam, trên thực tế chúng là những kẻ hoạt động cho Việt Cộng thực sự, đã được gia nhập đảng, đã có tiếng trên trường quốc tế v.v… thế mà đối với Việt Cộng, chúng chỉ là kẻ TAY SAI không hơn không kém. Những tên tay sai đắc lực nhất là bọn “THÀNH PHẦN THỨ BA” trước năm 1975, thế mà khi chiếm được miền Nam, Việt Cộng cũng “sát nhập” lại, đẩy chúng trở về THÀNH PHẦN THỨ HAI, nghĩa là trở lại “đơn vị gốc”, vì Việt Cộng vẫn dùng những phần tử này nhưng khinh bỉ chúng là KẺ PHẢN BỘI. “Nghìn năm ai có khen đâu Hoàng Sào”.

Những tên nằm vùng tại miền Nam, có kẻ đóng vai thầy bói, có kẻ ở đợ, có kẻ giả điên v.v… để phục vụ cho Việt Cộng, lúc Việt Cộng chiếm được miền Nam rồi, bọn này rất hý hửng, sẽ nhận chức này, chức nọ, nhưng chỉ một thời gian ngắn, chúng đều bị loại “ngồi chơi xơi nước” như các lãnh tụ kếch xù của chúng Dương Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Bình, Huỳnh Tấn Phát. Tội nghiệp nhất là bọn “Cán Bộ 30 tháng Tư”, bọn này chẳng Việt Cộng, cũng không là tay sai VC, chúng chỉ là “người dân bình thường”, nhưng chúng là bọn lưu manh, ngu xuẩn, chúng tưởng VC ngây ngô, sẽ dùng chúng vì chúng có công “dọn đường” cho VC, thế nào VC cũng cho chúng “chức vụ”. Có chứ không phải không, nhưng cái chức VC cho chúng chỉ là “có chức” mà thôi, một thời gian ngắn rồi chúng, lớp bị về vườn, lớp bị tù vì bất mãn, lớp vượt biên hoặc đổi vùng tự túc vì bị đồng bào gọi châm biếm là “cán bộ 30 tháng tư”. Nhưng làm sao được, cái máu phản phúc từ cha ông mười mấy, hai chục đời vẫn lưu thông trong cơ thể họ, làm sao mà bỏ được. Lão Móc thường thuật lại cho bà con ở San Jose biết chuyện miền quê Biên Hòa Hố Nai, quê quán Lão Móc, rằng có một tên trốn quân dịch, chui vào làm Nghĩa Quân kiểng, đến khi VC vào, hắn ta bèn nghĩ rằng đường công danh của hắn ta có cơ hội để “phất”, vội vã kiếm một miếng giẻ màu đó, quấn vào tay, tạo cấp tốc một lá cờ, gắn vào chiếc xe jeep nhà binh chạy từ Saigon về Hố Nai la ó vung vít, hoan hô “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam”, giúp cho những tên VC thứ thiệt lục soát những gia đình Quân Cán Chính VNCH, khuyến khích VC ăn cướp của những người này và dĩ nhiên, hắn cũng được VC thí cho một t..í. Một thời gian sau, hắn bị VC đá đít, đồng hương khinh bỉ vì đã lợi dụng lúc chộn rộn chui ra ăn cướp. Bây giờ, đã qua được Hoa Kỳ tị nạn vì hắn là “nghĩa quân”. Nhưng cái máu phản phúc, lưu manh bao đời vẫn tồn tại trong huyết quản hắn, thế là đón gió, thế là trở cờ. Đấy, những kẻ làm lợi cho VC chỉ là tay sai VC mà thôi. Không bao giờ VC cho chúng lên chức VC. Và rất thảm thương cho chúng, VC dùng chúng mà vẫn khinh bỉ chúng: BỌN PHẢN BỘI. Đừng định nghĩa chúng là VC. Sai. Chúng chỉ là tay sai, nói nôm na là đầy tớ.

Kiêm Ái có một người bạn đồng nghiệp, khi mới chân ướt chân ráo qua đây, tôi đã nói qua để anh ấy “nắm” tình hình những tên tay sai VC ở San Jose. Trời xui đất khiến làm sao anh ta gặp tên tay sai VC đang làm báo, chuyên cà khịa người Quốc gia chống Cộng, ví dụ người ta đi biểu tình chống Cộng hàng ngàn người, hắn đem chia mười lấy một rồi hô hoán đi biểu tình không được một trăm mà la ó om sòm. Ví dụ ai hăng hái chống Cộng thì hắn lập tức cho họ một cái tên khác với ý nghĩa mỉa mai, nhất là những ai ở trong nước mà nổi lên chống đối VC, dù chống đối với mục đích gì thì tên này cũng vu oan giá họa cho họ, và bôi bẩn cho cả người binh vực người chống Cộng ở trong nước. Hắn còn làm nhiều điều bịa đặt khác nữa và đã bị tòa trừng trị, tòa trừng trị hắn không phải vì “được chụp mũ” là Việt Cộng, mà vì những tội hình sự như vu cáo người này chứa gái, kẻ khác loạn luân, v.v…

Anh bạn đem nhận xét của Kiêm Ái nói cho tên này hay. Đồng hương biết tên này trả lời sao không? Xin theo dõi mẩu đối thoại:
- Đúng là vậy, nhưng anh nghĩ, tờ báo của tớ “chuyên chở” biết bao nhiêu bài chống Cộng?
- Nhưng cái quan điểm, cái tự anh viết ra chống người chống Cộng, đúng không?
- Đúng, nhưng anh nghĩ ở San Jose này cả vạn người chống Cộng, một mình tôi không chống Cộng ăn nhằm gì. Con mèo quào làm sao “xuể” đám đất?
- Nếu sau này VC bị lật đổ, thân phận anh ra sao?
- Dễ quá, cái bọn người Quốc Gia mau quên, hôm nay VC giết cha chém chú nó, nó căm phẫn, nó thù, nó chống Cộng nhưng khi chúng thắng lợi thì lại dĩ hòa vi quý. Tôi nhờ vậy cũng sẽ bình an. Điều đáng kể là hiện nay tôi có “chút ít” tiền, sống không đến nỗi chật vật, rất “hiện thực”. Anh thấy vợ con bọn tập kết ở lại miền Nam cũng hưởng được tất cả quyền lợi của người Miền Nam , có mất cái gì đâu. Đó là cái tốt của người miền Nam nhưng cũng vì vậy mà … thất bại. Nói cho cùng, ăn thì phải trả, quá lắm thì tôi “đổi vùng tự túc” là xong.

Trên đây là một trường hợp điển hình để chúng ta nhận định rõ, và đặt tên đúng cho những kẻ làm tay sai VC, đừng phong chức VC cho nó, vì nó chỉ là đầy tớ, và VC cũng không… muốn. VC chỉ muốn chúng an phận với “chức vị” tay sai mà thôi. Bọn này mà được gọi là VC khiến VC nó “mất mặt bầu cua”, nó hổng chịu đâu. Một tên đón gió trở cờ ở hải ngoại có hạng lắm, dám binh VC công khai, được một vài tên VC thứ thiệt khi qua Hoa Kỳ “tỏ lòng ái mộ”. Hắn ta tưởng bở, trèo cao, bắn tiếng xin cưới dâu là con gái ruợu của một “đại VC”. Tên này, cũng chấp thuận, nhưng đến khi cô dâu trình diện 2 họ, lúc đó mới hởi ôi. Nàng là con gái cưng của tên cận vệ cho “Đại VC”. Tên này đã mở mắt chưa, thưa quý vị? Chưa. Tại sao Kiêm Ái biết hắn chưa mở mắt? Vì những tin tức báo chí vừa cho hay tên Thủ Tướng VC đã kén rể là người hải ngoại, nhưng rể của hắn ta là con cựu thứ trưởng VNCH, hiện giàu có, và cũng có một chút máu mặt tại Mỹ. Tên háo danh ở đây, chỉ là hạng cắc ké, làm sao bì với “gia thế” của tên rể VC? Thế mà hắn, tên trèo cao té nặng này, vẫn nịnh bợ VC. Có người cho hắn vô liêm sỉ, nhưng thực tế thì nó đã có liêm sỉ hồi nào đâu mà mất!

Sở dĩ Kiêm Ái đem mấy chuyện điển hình trên kẻ cho đồng hương biết là vì trong dịp tưởng niệm Ngày Quốc Hận 30 tháng Tư vừa qua, có nhiều đồng hương đặt câu hỏi với Kiêm Ái và vài anh em rằng: tại sao bọn Việt Cộng bán nước buôn dân rõ ràng như vậy, từ tên đầu sỏ Hồ Chí Minh cho đến những tên cắc ké làng xã đều là những kẻ lưu manh, phản bội mà vẫn có người theo? Nhất là những tên đã ra hải ngoại, đã núp bóng chống Cộng để Hoa Kỳ cho “tị nạn chính trị” mà vẫn làm lợi, vẫn nịnh bợ VC? Lúc đó, phần vì tâm tư không được bình an khi nghĩ đến ngày 30 tháng Tư năm 1975, phần vì buổi lễ đang tiếp diễn, không tiện nói, mà nói thì các vị cũng nghe câu được, câu mất, hẹn gặp nhau một bữa khác, nhưng khi đến dự tiệc gây quỹ cho vụ kiện Brown Act thì cũng … rứa. Bị chia chỗ ngồi xa nhau, ồn ào vì có tới hơn 60 bàn trong một nhà hàng, không thể nói chuyện, nên hôm nay, nhờ báo Tiếng Dân, Kiêm Ái xin trả lời chung một lần và xin quý bạn hữu xa gần cảm phiền vì không đáp lễ từng người được.

Như trên đã trình bày, đón gió trở cờ, làm tay sai Việt Cộng có nhiều hạng:
Thứ nhất là những tên có máu phản phúc truyền kiếp trong người thì bất kỳ chỗ nào chúng cũng phản bội mà trường hợp tên “Cán Bộ Ba Mươi Tháng Tư” Kiêm Ái đã tường thuật ở trên.

Thứ hai là những tên có máu nịnh bợ, mà nịnh bợ thì luôn luôn kèm theo háo danh qua chuyện tên đón gió hạng nặng “cưới vợ cho con” nói trên.

Thứ Ba là những kẻ có máu láu cá vặt, ưa làm chuyện ngược đời để thiên hạ chửi. Càng bị chửi hắn càng nổi tiếng, ví dụ tên mang danh tướng lãnh, nhưng dốt đặc cán mai, sự nghiệp bắt đầu bắt cách gia nhập lính khố xanh, chuyên cắt cỏ cho ngựa. Gặp thời được lên làm tướng, qua Hoa Kỳ muốn nổi nang, nhưng dốt, bị tay sai VC thổi ống đu đủ, nhờ tay sai VC khác viết sách chống người chống Cộng, bịa điều đặt chuyện nói xấu chế độ đã nuôi dưỡng nó. Mọi người chửi nó, thế là nó nổi danh. Vì dốt nên hắn không biết rằng danh của hắn là loại xú danh!

Thứ bốn là những kẻ “đi tu thì con c. không chịu” nên làm chuyện “trái gió lộn lèo” (chữ của ông Tú Xương, không phải chữ Kiêm Ái) ngồi vào đâu người ta cũng không chịu, thôi thì ngồi vào mâm nịnh VC cho bỏ ghét, cho những tên chống Cộng thấy gai mắt chơi!

Thứ Năm là những tên thất tình, buồn chuyện gia đình sinh ra làm bậy. Một bữa nọ, trong khi đi làm hay đi học, đi dạy, thấy trong người bất an, trở về nhà, hắn nghe vợ đang la ú ớ trong phòng, đạp cửa bước vào, mong cứu vợ đang bị “xì trốt”, không ngờ, vợ và bạn đang đóng trò con heo. Giận đời, hận người, hắn đi làm tay sai VC, hắn luận rằng: bọn chúng (vợ và bạn) có gan làm bậy, tao làm bạ. Người ta nói Lê Duẫn hồi còn trai, yêu một cô gái bên nhà, bị cha cô cho trượt vỏ chuối, mắc cỡ bỏ đi làm “cách mạng”. Trường hợp những tên tương tự như vậy bỏ hàng ngũ quốc gia theo làm tay sai VC cũng là chuyện chẳng hãn hữu.

Thứ sáu là hạng chính khách xa lông. Bọn này chỉ đấu tranh trên giấy, chúng như đám cá tra chờ mồi, nghiên cứu gió Mỹ, gió Việt Cộng thổi chỗ nào thì chúng theo chỗ đó, bọn này có nhiều đứa bị tẩu hỏa nhập ma, làm chuyện Đồng Ky Sốt, tuyên bố ngang xương rằng Mỹ sắp cử chúng về Việt Nam nhận bàn giao từ tay VC, chúng đã thuê bao máy bay, đã may vét tông, đã chuẩn bị vê a gra. Nghe Đại Sứ Hoa Kỳ thăm bác sĩ Nguyễn Đan Quế: ĐẤY, VC đang thương lượng với Mỹ để chúng ra đi bình yên, an toàn hạ cánh, phen này tụi này sẽ về chấp chánh. Nghe Bush qua Việt Nam , chúng la toáng lên: đích thân Tổng Thống Mỹ đã qua Việt Nam thì mọi chuyện đều xong xuôi, ĐẤY, Nguyễn Tấn Dũng đã bị xỏ mũi, v.v…

Nhưng hỡi ôi, Mỹ Chú Sam là Chú Sam, lâu lâu các ngài ở Tòa Đại Sứ đi thăm người này, tiếp xúc người kia, chẳng có gì ngoài chuyện cò mồi để cho những kẻ đấu tranh hy vọng, chờ đợi phép lạ của Chú Sam mà cứ yên chí , tin tưởng diễn biến hòa bình của Mỹ, có khi kéo dài cả hàng thế kỷ!

Thứ bảy là những kẻ làm tay sai VC chỉ vì muốn hưởng thụ, bọn này cho rằng chúng đã quá cực khổ ở quê nhà, làm thuê làm mướn còng lưng rồi, qua đây phải kiếm tiền, chui vào làm “từ thiện” vừa kiếm được tiền, vừa kiếm được hai cái chức “thân cộng”. Còn nhiều trường hợp khác, nhiều trường hợp rất là vu vơ. Nhưng Mẹ Việt Nam phải chịu những tên phản bội này, dù chúng đã được đất Mẹ nuôi dưỡng, tạo cho chúng thành người.

Nhưng, xin đồng hương đừng nản chí khi thấy những sáu, bảy thành phần chạy theo xin chức làm tay sai Việt Cộng. Số này rất ít, chẳng qua vì chúng sẵn tiền Việt Cộng mua chuộc, có nhiều phương tiện la lên trên báo, trên đài, nhưng thành phần chống Cộng vẫn ngày càng đông, giới trẻ sinh trưởng ở Hoa Kỳ ngày càng hiểu rõ Việt Cộng, đã tích cực tham gia, nối bước cha anh chống Cộng, mà Ủy Ban Bãi Nhiệm nghị viên ăn cháo đái bát Madison Nguyễn là một, những kẻ đã thành danh, vẻ vang dân Việt mà vẫn chống Cộng triệt để như Dương Nguyệt Ánh, v.v…

Chính những người trẻ này đã vạch mặt Hội Đồng Thành Phố San Jose phạm luật Brown Act. Vụ kiện này làm cho tay sai Việt Cộng “nhảy đầm trên lửa!”. Tại sao vậy? Tại lúc này tên nào mà nịnh Việt Cộng hăng hăng một chút là bị đồng bào phản đối, bị đồng bào xa lánh, do đó, chúng thấy việc gì mà phe chống Cộng, phe đấu tranh cho dân chủ, tự do ở tại Hoa Kỳ là chúng nhào vào gây rối, phá hoại, nhất là khi nghe nghị viên phản bội Madison Nguyễn tuyên bố với báo San Jose Mercury News rằng “thương nhân và dân cư trong vùng không ưa Little Saigon vì tên này hàm ý chống Cộng” (đại khái là vậy). Thế là chúng đoán già, đoán non, rằng Madison Nguyễn là người của Việt Cộng.. Không Việt Cộng làm sao lại về Việt Nam “dạy dân chủ” nhiều lần mà vẫn an toàn trên xa lộ, trong khi bác sĩ Phạm Hồng Sơn chỉ “phiên dịch dân chủ” đã bị tù, không Việt Cộng sao ông già trưng 2 bằng cớ “quốc gia” đều là bằng cớ giả! Không Việt Cộng sao lại phản bội cộng đồng người Việt tị nạn Cộng Sản, cộng đồng đã có công lao đưa cô ta lên chức nghị viên. Bất kể trúng trật, bất kể đúng sai, chúng nhào vào binh vực, ăn có.

Trong khi đó thì những người Việt Quốc Gia tị nạn Cộng Sản, trong đó có Kiêm Ái không lý gì đến bà Madison Nguyễn có là tay sai Việt Cộng hay không, lại càng không lý đến Madison có là Việt Cộng hay không, nếu căn cứ câu nói trên thì bất quá Madison Nguyễn cũng chỉ là kẻ làm lợi cho VC, chúng ta chỉ chú trọng đến vụ Madison Nguyễn vận động ngầm các đồng viện khác mà cựu nghị viên Forrest William đã thú nhận trên đài VietTVonline. Hơn nữa, vừa khi nghe tin cộng đồng lên tiếng vụ Brown Act thì lập tức, Chuck Reed và Madison “hạ bảng” Saigon Business District liền, bất kể nó đã được Hội Đồng Thành Phố chấp thuận, bất kể đài Quê Hương và lâu la đã reo hò trên đài ăn mừng như bắt được vàng khi mới nghe cuộc họp báo “có 5 người chấp thuận SBD” thế là chúng ta thắng lợi, chỉ còn một “vé” nữa thôi! Thế là thế nào? Thế là lạy ông con ở bụi này. Không phạm Brown Act sao lại hạ bảng? Không phạm Brown Act sao một nghị viên đã lên đài tiết lộ?

Trên đây là những chuyện có thực, sự thực đau lòng, nhưng bàn tay có ngón ngắn ngón dài huống chi mấy triệu người Việt tị nạn Cộng Sản trên khắp thế giới làm sao không có kẻ phản bội? Làm sao không có những con sâu bọ, những kẻ chưa bao giờ có liêm sỉ lộn sòng? Có điều bọn này chỉ là thiểu số, thiểu của thiểu số. trong khi chúng ta hàng ngũ chống Cộng khi cần đồng bào tập trung cả mấy ngàn như ở San Jơse . Một ví dụ cụ thể là trong khi 2 ngàn đồng hương hội họp tại GI Forum bàn chuyện recall Madison thì một nhóm gọi là Đại diện, đại dại gì đó, âm mưu “chia người” với chúng ta nhưng số người tham dự chỉ đếm đầu ngón tay.


Kiêm Ái

No comments:

Blog Archive