Nhạc Mất Quần Giao Chỉ VŨ VĂN LỘC
Kiêm Ái
Cuộc bãi nhiệm nghị viên ăn cháo đái bát Madison Nguyễn quả thật đã dậy sóng, nhưng bài viết “San Jose đất bằng nổi sóng” của cựu Đại tá Vũ Văn Lộc cũng rất nổi sóng, vì bài viết này đặc biệt, nó có một văn phong “nhạc bất quần”, do đó, đã có lắm người “góp ý” trên NET mà ý nào cũng cho ông Vũ Văn Lộc là nhạc Bất Quần tân thời. Những người sống ở San Jose này hơn 10 năm trở lên đều biết hành vi Nhạc Bất Quần của ông Vũ Văn Lộc, đều biết cái tài “dốt mà cứ thích nói chữ” như ông Lão Móc của tuần báo Tiếng Dân đã vạch thẳng mặt với những chứng cớ không thể chối cãi. Qua bài viết “San Jose đất bằng nổi sóng” của Nhạc Bất Quần Vũ Văn Lộc, chúng ta thử xem ông Vũ Văn Lộc còn văn phong Nhạc Bất Quần hay không!.
Trước hết, ông Vũ Văn Lộc mượn cái chết của giáo sư Hà Mai Phương để mở đầu cho bài viết bưng bợ Madison Nguyễn là một việc làm vô liêm sỉ, ông Lộc đã lợi dụng người chết, đã phản bội tình bạn với anh người chết là cụ Hà Mai Việt. Vì bài viết này trước sau vẫn chỉ có mục đích chính trị. “San Jose vừa mất đi một người Việt Nam hết sức tử tế”. Ông Vũ Văn Lộc quả thật đã lợi dụng một người “rất tử tế” núp bóng người này vì ông Vũ Văn Lộc đích thực là người không tử tế, chúng tôi sẽ chứng minh dưới đây.
Sau khi đã miêu tả sự bình yên của “San Jose ngày xưa”, để bắt qua “Một cộng đồng không bình yên” đổ lỗi cho những người đấu tranh cho dân chủ và công bằng, Vũ Văn Lộc đã viết rất đạt. Nhưng vì đâu mà San Jose, đất bằng sóng dậy? Không phải mới dậy lên hai năm nay, 2008 và 2009. Nhưng San Jose dậy sóng từ ngày:
- Ba (3) ông Vũ Văn Lộc, Hồ Quang Nhựt và Lại Đức Hùng “tiếp tục” tổ chức Hội Chợ Tết mà người sáng lập là cố giáo sư Trần Công Thiện, ban đầu họp chợ ở Andrew Hill High School sau chuyển qua Fairgrounds, hội chợ có mục đích lấy tiền lời giúp cho các đoàn thể chống Cộng, nhưng mấy năm không kết toán khiến dư luận xôn xao, tiến sĩ Nguyễn Thiện Căn của Việt Nam Nhựt Báo cũng như ông Nguyễn Mạnh của TV bà Đỗ Mùi phỏng vấn ông Hồ Quang Nhựt với những câu hỏi mà ông Hồ Quang Nhựt còn miệng ăn, không còn miệng nói, rốt cuộc ông Hồ Quang Nhựt nói huỵch toẹt: Hội Chợ này chúng tôi tổ chức “lời ăn lỗ chịu” không chia chác gì hết. Từ đó, Hội Chợ Tết được gọi là Hội Chợ Lời Ăn Lỗ Chịu. San Jose đất bằng sóng dậy từ đó.
- Ba ông Vũ Văn Lộc, Hồ Quang Nhựt và Lại Đức Hùng tổ chức Liên Hội Người Việt Quốc Gia, đấu tranh chính trị với Cộng Sản, tổ chức biểu tình mỗi khi có Việt Cộng đến đất Bắc Cali. Nhưng rồi đùng một cái. Trong khi đồng hương đang biểu tình chống đối Trần Đức Lương lúc đó là Phó Thủ Tướng VC, ở bên ngoài khách sạn Park Hyatt, thì 3 ông Vũ Văn Lộc, Hồ Quang Nhựt và Lại Đức Hùng lại lén lút thuê phòng cùng khách sạn với Trần Đức Lương, gặp tên này và dâng cho hắn “Kế Hoạch Kinh Tế”. Hành vi nịnh bợ một cán bộ cao cấp của VC này khiến các hội đoàn bất bình, cho 3 người này phản bội đồng hương chống Cộng. Thêm vào đó, có tin cho hay ông Vũ Văn Lộc đã thương thảo để làm sui với Đỗ Mười, Tổng Bí Thư VC. Sự kiện này khiến 42 hội đoàn hợp tác với Liên Hội phẫn nộ. Chính cụ bà Phạm Trương, Hội trưởng Hội Phụ Nữ VN Hải Ngoại đã lên đài phát thanh yêu cầu ông Vũ Văn Lộc phải trả lời minh bạch. Ông Vũ Văn Lộc trần tình rằng, con trai ông có về Bắc cưới vợ, nhưng không phải cưới con Đỗ Mườì. Tất cả 42 Hội đoàn đều rút lui. San Jose đất bằng sóng dậy từ đó. Theo tin đồn thì ông Vũ Văn Lộc cũng làm sui với một người họ Đỗ, nhưng cấp bậc tên này hình như chi ngang với ông Lộc ở bên Quốc Gia mà thôi.
- Ba ông Vũ Văn Lộc, Hồ Quang Nhựt và Lại Đức Hùng lại tổ chức xây dựng “Công Viên Văn Hóa và Kỳ Đài”. Vận động bà con quyên góp tiền bạc, nhưng trong khi cột cờ đang nằm ở Home Depot, đất làm nền chưa được thị xã chấp thuận, mấy ông này đã dùng tiền đồng hương đóng góp, đặt mua 8 cái khánh, mỗi cái nặng một lượng vàng y, 24 kara để thưởng công cho nhau, bận áo thụng vái nhau vì những công đức lớn lao đã đóng góp xây dựng Công viên và Cột cờ. Quyên tiền dưới mọi hình thức, chiến dịch “viên gạch vàng” mỗi viên 500 đô la, chính cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu cũng góp 1 viên. Ngày nay, tiền bạc quyên góp không biết đi về đâu, chỉ biết thành phố San Jose đã cho ủi tất cả những gì đặt để (không phải xây dựng) ở trên đó, kể cả cái miễu thờ Đức Trần Hưng Đạo đặt sè sè trên mặt đất. Có người phẫn uất đã thốt lên rằng, “quân này phá hoại, nếu chúng không làm thì người khác đã làm và ngày nay đã có một công viên văn hóa và kỳ đài đàng hoàng rồi”. San Jose không bình yên từ đó. Tin tức lúc đó còn cho biết, sau khi treo cờ Quốc Gia một thời gian thì bị “ăn cắp”.. Mà theo tường thuật của ông Hồ Quang Nhựt thì lúc 6 giờ chiều, có một thương binh cụt tay, bận maillot trắng, leo lên cột cờ mở dây cờ đang cột ở đó, cách mặt đất 6 mét, tháo dây, cuốn cờ rồi bỏ vào áo, đi xuống phía suối gần đó. Nhiều người đặt câu hỏi một người cụt tay làm sao trèo lên 6 mét trên một cột cờ? Ai đã chứng kiến tường tận như vậy? San Jose không bình yên từ đó.
- Theo lời thuật lại một cách công khai và nhiều lần của nhà văn Nguyễn Việt Nữ thì sau khi khối Cộng Sản Liên Xô sụp đổ, bà Irina, người phụ trách chương trình tiếng Việt của đài phát thanh Mạc Tư Khoa có tổ chức một cuộc hội thảo tại thủ đô Nga Sô, khi bà Nguyễn Việt Nữ đặt vấn đề thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan bắn tên Võ Văn Lốp, ông Vũ Văn Lộc đã có phản ứng và nói một câu rất tàn nhẫn: “Nếu lúc đó tôi có súng, tôi đã bắn nó”. Nó đây là thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan.
- Gần đây nhất, ông Vũ Văn Lộc đã trình bày trong Hội Chợ Lời Ăn Lỗ Chịu một bức tượng lớn choán một diện tích khoảng 6, 7 mét vuông, nắn tượng một chiến sĩ VNCH tay cầm súng M16 quỳ bên mộ của chiến hữu, do một điêu khắc gia “từ Việt Nam mới qua, không muốn để lại tên tuổi, không nhận thù lao” - lời ông Vũ Văn Lộc. Ông Lộc giải nghĩa bước tượng với lời than thở của chiến binh còn sống, nói với đồng đội đang nằm trong mồ “Chúng ta đã thua một trận chiến do đó, chúng ta thua luôn cuộc chiến”. Rõ ràng là Vũ Văn Lộc đã nhục mạ chiến sĩ QL/VNCH. Và với lời phát biểu này, ông Vũ Văn Lộc đã khuyên mọi người chúng ta thua rồi, đừng đấu tranh gì nữa, đừng chống Cộng nữa. Bị phản đối dữ dội, Vũ Băn Lộc bèn tạc một bức tương khác tương tự như vậy, nhưng theo logo của Quân Tiếp Vụ, người lính xung phong. Nghe đâu bức tượng sỉ nhục Quân Lực VNCH hiện đang được Vũ Văn Lộc đặt ở một góc nào đó trong “Bảo tàng viện” của ông ta!
Những bằng cớ không thể chối cãi trình bày ở trên đã đủ để biết do đâu mà thành phố San Jose không bình yên? Vũ Văn Lộc còn nhiều hành vi đem lại bất bình yên cho thành phố San Jose, mà khuôn khổ một bài báo không thể kể hết.
Có phải “Hàng ngàn người Việt tham dự vào phong trào Recall nhiệt tình và căm thù”? Đây là thủ đoạn Nhạc Bất Quần của Vũ Văn Lộc, pha dần thuốc độc vào ly nước. Không có chuyện căm thù, vì không có gì để căm thù. Cửa luôn luôn mở cho Madison vào với cộng đồng, nhưng Madison kiêu ngạo, từ chối, ỷ vào sức mạnh của Chuck Reed và những nghị viên cùng phe mà cô ta đã vận động ngầm. Thái độ khoan hòa đó không thể có căm thù. Vũ Văn Lộc đã thâm độc đưa độc giả đi dần vào mục đích bôi bẩn cộng đồng VN tị nạn Cộng Sản. nhất là đoạn văn ở dưới, vừa hàm hồ, vừa binh vực Madison một cách “nhạc bất quần” nhưng không dối gạt được ai, trò ma giáo này đã bị đồng bào phanh phui từ khuya: “Chúng tôi là người Việt cố đứng bên ngoài cuộc chiến, không có khả năng hòa giải. Cộng đồng Việt Nam đứng bên lề hoàn toàn bất lực không thể can ngăn nhưng sẽ cùng chia sẽ hậu quả đáng tiếc giữa cuộc tranh chấp tương tàn trong anh em và giữa cộng đồng Việt đối với người Hoa Kỳ tại địa phương”
Trước hết, ông Vũ Văn Lộc không hề đứng bên lề cuộc chiến, mà chính Vũ Văn Lộc và người phụ tá của ông ta là Phạm Phú Nam ngay từ buổi đầu, ngày 5.6.2007 đã đứng ra ủng hộ Madison Nguyễn và Tăng Thành Lập trước HĐTP. Tại sao trong cuộc điều trần này chỉ có 2 người đại diện “nhân dân”? Hai người này lại là Vũ Văn Lộc và Phạm Phú Nam. Nếu là một người đứng bên lề, chắc chắn Madison không mời Vũ Văn Lộc và viên phụ tá. Nếu đứng bên lề, chắc chắn Vũ Văn Lộc sẽ lấy làm ngạc nhiên khi đại diện báo chí, truyền thông và không có thường dân nào tham dự? Là tác giả bài viết “San Jose đất bằng nổi sóng” mà cho rằng đứng bên lề thì hoặc là Vũ Văn Lộc cho mọi người đui mù hay Vũ Văn Lộc bỏ quên lý trí ở đâu đâu mất rồi.
Cộng đồng Việt Nam nào “đứng bên lề hoàn toàn bất lực không thể can ngăn”? Cộng đồng nào có đến 10 ngàn người ngày biểu dương lực lượng? Cộng Đồng nào có đến 2 ngàn người tham dự phiên họp HĐTP đêm 20.11.2007? Cộng đồng nào có 7 ngàn chữ ký yêu cầu bãi nhiệm Madison? Có thể có một cộng đồng Việt Nam của “San Jose ngày xưa” với 42 Hội đoàn chống Cộng. Nhưng cộng đồng này đã bị hành vi bưng bợ tên Cộng Sản Trần Đức Lương của Vũ Văn Lộc làm cho nó tan rã từ lâu rồi. Và ngày từ lúc đó, mỗi lần đi biểu tình, người của Liên Hội mang theo biểu ngữ, cờ và banners xin mọi người cầm để chụp hình, gọi là của Liên Hội, nhưng không ma nào rớ tới, vì người ta đã có sẵn.
Vũ Văn Lộc đã ăn gian 2 chữ cộng đồng, vì Vũ Văn Lộc hiện chỉ trơ trọi một mình, may nhờ có cụ Hà Mai Việt là bạn cũ và cái chết của giáo sư Hà Mai Phương, Vũ Văn Lộc mới dám chường mặt ra trước bữa tiệc mừng Xuân của đồng hương Quảng Trị.
Căn cứ vào đâu mà Vũ Văn Lộc cho rằng: “phe tranh đấu đã đưa phong trào lên cao mãnh liệt, nhưng không có đủ khả năng lãnh đạo để thống nhất chỉ huy và dừng bước ở đúng lúc cần thiết”! Bằng cớ nào ông Vũ Văn Lộc cho rằng Phong Trào Cử Tri San Jose đòi dân chủ không có khả năng lãnh đạo? Không có khả năng lãnh đạo tại sao có thể đưa ông Chuck Reed đi từ thất bại này đến thất bại khác, cuối cùng là bị buộc phải tổ chức cuộc bầu cử bãi nhiệm Madison Nguyễn? Còn lúc nào là lúc “dừng bước ở đúng lúc cần thiết”? Cựu đại tá Vũ Văn Lộc chưa bao giờ ra trận nên không biết rằng chỉ dừng bước khi đã chiến thắng? Hèn gì, chưa làm nên cộng trạng gì, nhóm người tổ chức Công viên Văn Hóa và Kỳ đài chưa bằt đầu đã “dừng bước lãnh thưởng mỗi người một lượng vàng?
Càng đến gần ngày khai tử sự nghiệp chính trị của Madison Nguyễn, phe của Madison Nguyễn càng hốt hoảng, càng hốt hoảng càng lạng quạng, những kẻ tự xưng là “đứng bên lề” cũng nhhảy xuống lòng đường, kẻ lâu nay rúc trong hang nay cũng nhảy ra như Vũ Bình Nghi, Đỗ Vẫn Trọn ban đầu cũng rêu rao trên đài là sẽ giữ trung lập, nhưng mấy tuần nay cũng đã nhảy ra binh vực Madison, nhưng than ôi, chỉ là những kẻ làm trò cười cho mọi người, trong số đó Nhạc Bất Quần Vũ văn Lộc là TIÊNCHỈ.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Blog Archive
-
▼
2009
(183)
-
▼
March
(17)
- Warning to the West'Warning to the West' includes ...
- Biến Động Miền Trung (1963-1975) Bài 6Liên ThànhMộ...
- Biến Động Miền Trung (1963-1975) Bài 5- CSQG phá v...
- Biến Động Miền Trung (1963-1975) Bài 4(Tiếp bài 3)...
- Lich su chien tranh Viet Nam Viet Nam 1945- 1954Mi...
- NHỮNG BÍ MẬT CHƯA TIẾT LỘ Giai Đoạn: 1966 - 1968 -...
- Lời tự thuật của tác giả 1 bài thơ nổi tiếng, HỮU ...
- Nhân ngày 30 tháng 4-2009 Vài Kỷ Niệm Về Sư Ðoàn...
- MẶT TRẬN VĂN HOÁ CHỐNG CỘNG* Luật Sư Lê Duy San *C...
- Road of Hope - Chapter 6The supernatural lifeSuper...
- Road of Hope - Chapter 5The interior lifeThe conte...
- KHI NHÀ VĂN GIAO CHỈ VŨ VĂN LỘC DỰA HƠI “NGƯỜI TỬ ...
- Nhạc Mất Quần Giao Chỉ VŨ VĂN LỘCKiêm ÁiCuộc bãi n...
- NẾU KHÔNG GIAN LẬN…MA ĐẦU NGUYỄN ĐÃ CÚT XÉO RỒI !K...
- Road of Hope - Chapter 4The call: vocationMobilize...
- Những kẻ đi làm tay sai cho việt gian cộng sảnTrần...
- Thù Hận !!! Tại Sao Không….???Trọng Tín (Kyoto) Nế...
-
▼
March
(17)
No comments:
Post a Comment