*LÃO MÓC
Trong một số bài viết, chúng tôi đã chứng minh ông nhà văn Giao Chỉ tức cựu Đại Tá QLVNCH Vũ Văn Lộc là một người “thích nịnh sằng, nổ sảng, đã dốt lại còn viết ẩu” nhưng chúng tôi chưa đề cập tới một “tài năng vượt bực” của ông ta là một người RẤT CAO NGẠO, COI TRỜI BẰNG VUNG và KHÔNG HỀ BIẾT SỬA SAI!
Không biết có phải vì biết mình “kém khả năng” mà ông ta thường hay dựa hơi vào những người “nổi nang” để được… “nổi nang” như việc ông viết một số bài với cái tựa chung: “GIAO CHỈ LUẬN ANH HÙNG”? Chúng tôi đã có ý kiến về chuyện nhà văn Giao Chỉ “luận” về “anh hùng” Nguyễn Chí Thiện; trong khi chính nhà thơ Nguyễn Chí Thiện cho biết là nếu y khoa có môn xét nghiệm máu để biết một người nào đó là anh hùng hay không, thì chắc chắn ông ta không có một tí máu anh hùng nào [sic].
Mới đây, qua hai bài viết “CUỘC CHIẾN VÌ DANH DỰ QUA MỘT BIỂU TƯỢNG SÀI GÒN” và “SAN JOSE ĐẤT BẰNG NỔI SÓNG” người ta lại phát hiện ra ông ta là một người cầm bút THIẾU LIÊM KHIẾT TRÍ NĂNG và THIẾU ĐẠO ĐỨC! Nói theo cách nói của tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung thì ông nhà văn Giao Chỉ là một thứ ngụy quân tử Nhạc Bất Quần tân thời!
Ngày 09-12 năm 2007, trong khi Ban Đại Diện Cộng Đồng VIỆT NAM Bắc California do ông Nguyễn Ngọc Tiên mời họp tại hội trường Unify Event Center với trên 2000 người hiện diện để đưa đến quyết nghị 4 điểm như sau:
1 - Đặt tên cho ngày thứ Ba là “Thứ Ba Đen” và sẽ tổ chức nhũng cuộc biểu tình trong các ngày thứ Ba 11, 18, 25-12-2007 để tố cáo sự độc tài và phản dân chủ của bà Madison cũng như của 7 thành viên khác trong HĐTP San Jose.
2 – Đòi hỏi thị trưởng và các nghị viên phải xin lỗi Cộng Đồng người Việt tại San Jose vì họ đã có lời xúc phạm đến danh dự của cả Cộng Đồng.
3 – Yêu cầu bà nghị viên Madison từ chức vì bà không còn được cử tri tín nhiệm.
4 - Nếu bà Madison không đồng ý từ nhiệm theo ý nguyện của cử tri thì cộng đồng người Việt sẽ TIẾN HÀNH THỦ TỤC BÃI NHIỆM bà Madison để chọn người khác đại diện cho cư dân Việt Nam tại khu vực 7 thuộc thành phố San Jose.
thì tại Toà Thị Chính thành phố San Jose, cái gọi là Ban Đại Diện Cộng Đồng NGUỜI VIỆT Bắc California do ông Hoàng thế Dân làm Chủ tịch tổ chức lễ ra mắt Tân Ban Chấp Hành với sự hiện diện vào khoảng 70 người.
Ông nhà văn Giao Chỉ đã viết về hai hình ảnh trái ngược này như sau:
“Chưa bao giờ mà cuộc sống người Việt ở San Jose lại có nhiều tin tức sôi nổi như thế. Hai ngàn người Việt tập họp để đòi truất phế một nghị viên gốc Việt đầu tiên của Miền Bắc California. Đòi thị trưởng san Jose, người đã từng cầm cờ vàng và mặc khăn đóng áo dài Việt Nam nay phải xin lỗi cộng đồng…
… DANH DỰ của cộng đồng Việt Nam tại San Jose có bị xúc phạm hay không, có lẽ vẫn còn nhiều ý kiến tranh luận, nhưng niềm đau thương nhục nhã của dân Việt bị Trung Cộng chính thức chiếm đất Trường Sa thì đã hết sức rõ ràng.” (Thời Báo số 4709, Thứ Bảy, Chủ Nhật 15,16-12-2007).
Hơn 1 năm sau, vào ngày 22 tháng 12 năm 2008, không biết có cuộc tranh luận nào hay không về việc Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ phát động việc bãi nhiệm nghị viên Madison Nguyễn và đòi lại DANH DỰ bị xúc phạm, ông nhà văn Giao Chỉ lại viết bài viết với tựa đề: “Cuộc chiến vì DANH DỰ qua một biểu tượng Sài gòn.” Bài viết được bao bởi vỏ bọc là “lời giới thiệu cho một chương trình truyền hình và phát thanh” nhưng nội dung lại chứa đựng những điều không đúng với sự thật.
“Tất cả bắt đầu từ một danh xưng Saigon và Little Saigon. Lịch sử sau này có thể sẽ không hiểu rõ vì sao mà một đề tài giản dị như vậy đã tạo thành cuộc tranh đấu hết sức tốn kém, lâu dài và tạo nhiều sóng gió như vậy…” (trích bài đã dẫn).
Ông nhà văn Giao Chỉ đã viết sai!
Cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại San Jose đã tranh đấu ĐỂ ĐÒI LẠI DANH DỰ BỊ XÚC PHẠM và QUYỀN DÂN CHỦ bị nghị viên Madison Nguyễn, Thị Trưởng Chuch Reed và một số nghị viên CHÀ ĐẠP và TƯỚC ĐOẠT trong “đêm dài nhất” 20-11-2007 bằng “thủ đoạn chính trị nhơ bẩn” (dirty politic game) khi chọn tên SAIGON BUSINESS DISTRICT (chỉ có 5% ý kiến ủng hộ) trong khi cái tên LITTLE SAIGON được 95% người tham dự ủng hộ. (Nghị viên Madison Nguyễn và cựu nghị viên Forrest Williams đã vi phạm luật Brown Act và sẽ bị luật sư của Ban Đại Diện CĐVN/BC lấy cung hữu thệ trong tháng 3 năm 2009. Luật sư Đỗ Văn Quang Minh đã đại diện một số thân chủ trong bản danh sách ma gồm có 92 cơ sơ thương mại do Henry Le tức Lê Văn Hướng đệ nạp, để kiện ông này ở Tòa án quận hạt Santa Clara. (Muốn biết rõ các chi tiết vì sao Cộng Đồng VN/BC tranh đấu bãi nhiệm Madison Nguyễn, độc giả có thể đọc quyển SAIGON BUSINESS DISTRICT: HỒI CHUÔNG BÁO TỬ trên trang báo điện tử www.tiengdanmedia. com)
Bài viết của nôg nhà văn Giao Chỉ có rất nhiều điều sai lầm và không đúng sự thật và đôi khi có vẻ cường điệu và “bợ đỡ chính quyền” như khi ông nhà văn Giao Chỉ viết những dòng chữ như sau:
“… Các nhóm ủng hộ cô Nghị viên Madison Nguyễn cũng vươn lên và đã tự tin hơn trong việc lên tiếng chống Recalll. Nhóm này chủ trương giữ cô Madison là giữ thế tương lai cho cộng đồng. Chủ trương không đối đầu với chính quyền vì thấy rằng người dân Việt cần được các giới chính quyền yểm trợ giúp đỡ nhiều hơn. NHÓM NÀY CẢM THẤY SỰ BẤT MÃN KHI NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT BƯỚC LÊN TÒA THỊ SẢNH ĐỀU CHỈ NÓI RẰNG I LOVE LTTLE SAIGON MÀ KHÔNG AI NÓI MỘT CÂU TÔI YÊU THÀNH PHỐ NÀY VÀ ĐẤT NƯỚC NÀY ĐÃ CƯU MANG TÔI BẤY LÂU NAY. Vì thế, nhóm đang cố nói to hơn để mọi người Việt cần nhìn thấy góc độ mới mà xử sự cho đúng đắn hơn [sic].”
Theo một tài liệu chúng tôi có được thì các ông Vũ Văn Lộc, Phạm Phú Nam, Tăng Lập là những người Mỹ gốc Việt có mặt trong cuộc họp của Hội Đồng thành phố ngày 5-6-2007 và hai ông này đã phát biểu ủng hộ Vietnam Town là tên của khu thương mãi trên đoạn đường Story. Ông Vũ Văn Lộc có xác nhận: “Chúng tôi tham dự vì thấy có đề tài này trong nghị trình thành phố, không phải tham dự theo lời mời của Madison. Và chúng tôi cũng không hề họp bàn trước với bất cứ ai về vấn đề này.”
Ai biết chuyện ma ăn cỗ nhưng xin cứ tạm tin là ông Vũ Văn Lộc nói thật.
Nhưng sau đó, ông Vũ Văn Lộc hoàn toàn ngụy biện và bao che cho chính mình khi viết:
“Khi vấn đề trở nên phức tạp, chúng tôi quyết định không tham dự vào cả hai phía vì nhu cầu dài hạn của cộng đồng. Lời minh xác này đưa ra không phải vì mục đích né tránh dư luận, nhưng đơn thuần là xác nhận sự thật để khi cần phải làm nhân chứng trước tòa.”
Đoạn văn này có phần khó hiểu và hình như có hàm ý hù dọa [sic]. Tại sao lời minh xác này “LÀ XÁC NHẬN SỰ THẬT ĐỂ KHI CẦN PHẢI LÀM NHÂN CHỨNG TRƯỚC TÒA?” Tòa án nào? Toà án lương tâm chăng?!
“Nhu cầu dài hạn của cộng đồng” là nhu cầu gì?
“Chúng tôi trước sau như một, không thuộc phe nào, chỉ đơn thuần là người Mỹ gốc Việt, lên tiếng ủng hộ một tên Việt Nam cho khu thương mại Việt Nam.
Quý vị đấu tranh cho hai phía, quý vị là những người nhiệt tình và can đảm…”
Ông nhà văn Giao Chỉ đã không tôn trọng LẼ PHẢI và SỰ THẬT vốn phải có ở một người cầm bút, ông đã thiếu LIÊM KHIẾT TRÍ NĂNG bởi vì trước đó ông đã trổ tài “nịnh sằng, nổ sảng” để bưng bợ Madison Nguyễn như sau:
“Cuộc sống nhọc nhằn đau thương từ xóm nghèo đất Quảng định mệnh theo đuổi đến tận cánh đồng Cali, cô gái họ Nguyễn bước vào đại học với hai bàn tay chai cứng như tay người phu mỏ. Suốt cuộc đời sinh viên mỗi khi hẹn hò, chỉ sợ anh chàng cầm tay mà chợt thấy không phải bàn tay con gái. Đó chính là cô Madison Nguyễn, cô gái Việt 90 cân Anh vừa được thị trưởng ủy nhiệm đứng đầu ủy ban chống băng đảng tại San Jose. Đối với người Mỹ, cô là nhân vật lãnh đạo trong tương lai của thành phố. Báo Mercury News trong phần bình luận chính thức của chủ bút ghi rằng cần phải tái tạo (cloning?) thêm Madison chứ không nên truất phế. Nhưng NGƯỜI VIỆT CHÚNG TA LẠI THÙ GHÉT MADISON (do người viết viết hoa).”
Và ngay sau đó, ông nhà văn Giao Chỉ đã khéo léo bênh vực Madison Nguyễn:
“Rồi mai đây, dù thắng hay bại, phe nào cũng chỉ là người Việt tỵ nạn. Nguyên do bắt đầu bằng một bản tin chết tiệt của cộng sản Hà Nội, đăng trên Web phóng đi từ Sàigòn, khen ngợi bà con ta làm ăn phát đạt, bây giờ được Mỹ đặt tên cho cả khu phố ở San Jose. Từ phía bên kia bán cầu, nó phóng tin ra khen người nào, là bên này phải có đứa từ chết đến bị thương. Từ đó cuộc chiến bắt đầu…” (Giao Chỉ - Chuyện San Jose, Việt Tribune số 88, 04-10/1/2008) .
Hơn ai hết, ông nhà văn Giao Chỉ phải biết người Việt tỵ nạn cộng sản chống đối nghị viên Madson Nguyễn không phải “chỉ vì cái bản tin chết tiệt của cộng sản Hà Nội”; bởi vì chính ông Phạm Phú Nam, Tăng Lập và Madison Nguyễn là những người Mỹ gốc Việt hiện diện trong cuộc họp ngày 5-6-2007. Trong phiên họp này, ông và ông Phạm Phú Nam đã ghi tên trong tờ giấy vàng để lên phát biểu ủng hộ việc đặt tên Vietnam Town cho khu thương mại trên đường Story, trong khi Ban Đại diện CĐVN/BC cũng như các báo chí truyền thông ở San Jose đều không ai hay biết.
*
Cuối tuần vừa qua, ông nhà văn Giao Chỉ Vũ Văn Lộc lại cho phổ biến trên các báo Thời Báo, CaliToday, Việt Tribune và trên trang mạng www.take2tango. com bài viết có tựa đề: “SAN JOSE ĐẤT BẰNG NỔI SÓNG”. Bài viết đã gây nhiều dị luận trong cộng đồng.
Ông ta dựa vào cái chết của giáo sư Hà Mai Phương để… tưởng nhớ ông này và cũng để khoe mẽ ông ta là “đồng hương Nam Định, đồng ngũ Cộng Hoà, đồng trường Nguyễn Khuyến” với cựu Đại Tá Hà Mai Việt là bào huynh của cố giáo sư Hà Mai Phương.. Mục đích chính của bài viết “ca tụng” cố giáo sư Hà Mai Phương là “NGƯỜI TỬ TẾ” để mắng khéo những người khác là “KHÔNG TỬ TẾ.”
Trong bài viết “CUỘC CHIẾN VÌ DANH DỰ QUA MỘT BIỂU TƯỢNG SAIGON”, ông nhà văn Giao Chỉ viết ra giấy trắng, mực đen ông ta là NGƯỜI ĐỨNG GIỮA trong khi mọi người đều nhìn thấy ông ta KHÔNG NHỮNG ĐỨNG BÊN MÀ CÒN “Ở TRONG… LÒNG” của MADISON NGUYỄN.
Trong bài viết “San Joe Đất Bằng Nổi Sóng” thì ông ta lại thủ diễn vai trò PHÁN QUAN ĐỨNG TRÊN TẤT CẢ MỌI PHE PHÁI để phê phán!
Ông nhà văn Giao Chỉ đã dùng lối viết đoạn chương, thủ nghĩa để khéo léo bao biện cho Madison Nguyễn và phe nhóm của bà này, nhưng ông ta không có khả năng với cái lối viết mà sử gia Tư Mã Thiên, tác giả bộ Sử Ký lừng danh gọi là ĐAO BÚT LẠI mà bọn BỒI THẦN xử dụng! (“Bồi thần” là chữ của Sử gia Tư Mã Thiên dùng để chỉ “bọn tay sai của lũ tay sai, lũ đầy tớ của bọn đầy tớ”.)
Bài viết của ông nhà văn Giao Chỉ VVL đầy dẫy những bịa điều, đặt chuyện, cường điệu, cưỡng từ đoạt lý không thua gì những bài viết của các ông ký giả Cao Sơn, Lâm Văn Sang…Ông nhà văn Giao Chỉ đã cường điệu và nhai lại miếng kẹo cao su mà ký giả nhật báo San Jose Mercury đã nhả ra, khi viết:
“Tất cả các vị dân cử từ liên bang, tiểu bang và thành phố đều cho rằng khi đấu tranh cho một danh hiệu, họ không có ý kiến. Nhưng vì lý do này mà tiến tới recall, thì dù thành công, họ vẫn cho rằng LẠM DUNG DÂN CHỦ ĐỂ GIẢI MỐI HẬN THÙ (do tác giả bài này viết hoa).” (Trích bài SJĐBNS)
Ở Bắc Cali này, không ai còn lạ gì cái lối viết controversy (xin tạm dịch là cuộc tranh luận, bàn cãi) để bán báo của tờ báo thiên tả San Jose Mercury News. Độc giả có thấy báo Mercury News viết việc bãi nhiệm Madison Nguyễn là để trả thù, nhưng CHƯA AI NGHE “TẤT CẢ CÁC VỊ DÂN CỬ TỪ LIÊN BANG, TIỂU BANG VÀ THÀNH PHỐ CHO RẰNG VIỆC LÀM CỦA ỦY BAN BÃI NHIỆM MADISON NGUYỄN là “LẠM DỤNG DÂN CHỦ ĐỂ GIẢI MỐI HẬN THÙ!”
Không biết ông nhà văn Giao Chỉ VVL có Ở TRONG LÒNG (như đã ở trong… lòng Madsiosn Nguyễn) tất cả các vị dân cử từ liên bang, tiểu bang và thành phố mà lại biết là các vị này cho rằng Ủy Ban Bãi Nhiệm Madison Nguyễn là LẠM DỤNG DÂN CHỦ ĐỂ GIẢI MỐI HẬN THÙ?!
Ông nhà văn Giao Chỉ có thể cho đồng bào tỵ nạn cộng sản tai Bắc California cũng như trên toàn tiểu bang California biết tên tuổi CÁC VỊ DÂN CỬ TỪ LIÊN BANG, TIỂU BANG ĐẾN THÀNH PHỐ ĐÃ KẾT TỘI NHỮNG NGƯỜI ĐÃ ĐỨNG LÊN TRANH ĐẤU ĐỂ ĐÒI LẠI DANH DỰ BỊ CHÀ ĐẠP, GIÀNH LẠI NỀN DÂN CHỦ BỊ TƯỚC ĐOẠT là LẠM DỤNG DÂN CHỦ ĐỂ GIẢI MỐI HẬNTHÙ?!
Không biết ông nhà văn Giao Chỉ có bị tẩu hoả nhập ma như Nhạc Bất Quần, chưởng môn của phái Hoa Sơn trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung, khi luyện Tịch Tà kiếm phổ khi viết như sau:
“HÀNG NGÀN người Việt tham dự vào phong trào Recall nhiệt tình và CĂM THÙ. Phong trào đã kêu gọi được sự yểm trợ vô điều kiện về tinh thần của hầu hết các tổ chức cộng đồng người Việt khắp Hoa Kỳ. Tuy nhiên cũng có HÀNG TRĂM người Việt khác can đảm đứng lên phát biểu ý kiến công khai chống Recall. CẢ HAI PHE ĐỀU ĐƯA RA CÁC LÝ LẼ RẤT CHÍNH ĐÁNG NHƯNG HOÀN TOÀN MỘT CHIỀU VÀ CHỦ QUAN.”
Xin không đề cập đến “những lý lẽ rất chính đáng nhưng một chiều và chủ quan” của phía NO RECALL. Qua các báo chí, đài phát thanh cơ hữu của nhóm này, đồng bào đã quá rõ “CÁC LÝ LẼ CHÍNH ĐÁNG” của họ. Chỉ xin hỏi nhà văn Giao Chỉ nếu Ủy Ban Bãi Nhiệm NGHỊ VIÊN Madison Nguyễn với HÀNG NGÀN người tham dự KHÔNG CÓ CHÍNH NGHĨA, KHÔNG CÓ CÁC LÝ LẼ CHÍNH ĐÁNG tại sao lại được HÀNG NGÀN NGƯỜI ỦNG HỘ và “KÊU GỌI ĐƯỢC SỰ YỂM TRỢ VỀ TINH THẦN CỦA HẦU HẾT CÁC TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT KHẮP HOA KỲ”?
Trong khi đó thì cái gọi là “Phe Chống Recall” mà ông Giao Chỉ cho biết đó là: “HÀNG TRĂM người Việt khác can đảm công khai đứng lên phát biểu ý kiến công khai chống Recall” đã được bao nhiêu người ủng hộ?
“Chúng tôi là người Việt cố đứng bên ngoài cuộc chiến, không có khả năng hòa giải.” Lúc nào ông nhà văn Giao Chỉ cũng ong óng cái miệng ĐỨNG BÊN NGOÀI, ĐỨNG BÊN TRÊN nhưng qua những việc làm ông lại tự cho thấy THỰC TẾ KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY: ông Giao Chỉ Vũ Văn Lộc đã Ở TRONG… LÒNG DẠ CỦA CÔ MADSION NGUYỄN TỪ LÂU! Bởi vì nếu “không nằm trong… lòng” cô Madison làm sao ông nhà văn Giao Chỉ biết: “… cô gái họ Nguyễn bước vào đại học với hai bàn tay chai cứng như tay người phu mỏ. Suốt cuộc đời sinh viên mỗi khi hẹn hò, chỉ sợ anh chàng cầm tay mà chợt thấy không phải bàn tay con gái.” Nếu “không nằm trong… lòng” Madison Nguyễn làm sao ông ta biết là Madison Nguyễn “có tham vọng trở thành Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ” và biết được “cuộc đời chính trị của cô gái Việt Nam 30 tuổi này đã trải qua nhiều sóng gió… Bốn năm trước đã phải chia tay với người bạn trai” và “tai nạn xe cộ đã làm cho cô mất một ngón tay.” (Giao Chỉ - Dân Sinh: Nói với tuổi 30).
Ông nhà văn Giao Chỉ đã THIẾU LIÊM KHIẾT TRÍ NĂNG khi viết: “CẢ HAI BÊN ĐỀU VÌ CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA VÀ DANH DỰ CỘNG ĐỒNG. LÒNG THÙ HẬN ĐÃ LÀM CHO MỘT CỘNG ĐỒNG NỔI SÓNG VÀ LÀM MỘT THÀNH PHỐ KHÔNG BÌNH YÊN.”
SAO LẠI CÓ SỰ SO SÁNH GIỮA CHÍNH NGHĨA VÀ PHI NGHĨA?!
Những người CHỐNG RECALL, những người mà theo ông Giao Chỉ là những người “cảm thấy sự bất mãn khi người Mỹ gốc Việt bước lên tòa thị sảnh đều chỉ nói rằng I love Little Saigon mà không ai nói một câu tôi yêu thành phố này và đất nước này đã cưu mang tôi bấy lâu nay. Vì thế, nhóm đang cố nói to hơn để mọi người Việt cần nhìn thấy góc độ mới mà xử sự cho đúng đắn hơn.”
-Những người, những tổ chức, hội đoàn ngay từ đầu tiên đã cúc cung ủng hộ, làm việc theo lệnh của Madison Nguyễn khi ký tên trong cái gọi là Bản Thỉnh Nguyện Thư đặt tên NEW SAIGON cho khu phố thương mãi trên đường Story, để từ đó, Madison Nguyễn tìm cách “compromise” để áp đặt tên SAIGON BUSINESS DISTRICT trong đêm 20-11-2007 mà là những người VÌ CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA VÀ DANH DỰ CỘNG ĐỒNG ư?
-Những kẻ gửi thỉnh nguyện thư yêu cầu Hội Đồng Bảo An Liện Hiệp Quốc cho Việt Cộng gia nhập tổ chức này. Những kẻ “bạc đầu, đen óc” súng sính trong y phục đại lễ sì sà, sì sụp lạy như tế sao di ảnh tên cộng sản gộc Hoàng Minh Chính tại tòa thị sảnh thành phố San Jose mà là những người VÌ CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA VÀ DANH DỰ CỘNG ĐỒNG ư?
-Những kẻ họp báo khóc lóc mếu máo, nước mồm, nước mũi tèm lem, tay đưa cây đinh dài một tấc vu vạ cho người Mỹ gốc Việt là đã de dọa đến tính mạng. Những kẻ đưa chiếc cell phone ngay giữa Hội Đồng Thành Phố vu vạ cho ai đó đã đe dọa tính mạng của anh ta vì biết là anh ta đi dự phiên họp tại HĐTP để “chữa cháy” cho việc làm CHÀ ĐẠP DANH DỰ, TƯỚC ĐOẠT DÂN CHỦ của người Mỹ gốc Việt của Madison Nguyễn và TT Chuck Reed mà là những người VÌ CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA VÀ DANH DỰ CỘNG ĐỒNG ư?
-Những kẻ mà mấy năm trước viết bài kết tội Madison Nguyễn là kẻ xuất thân từ “mật khu” hòn Hèo của VC, năm nay lại làm trò “đã nhổ lại liếm” viết bài tâng bốc, bưng bợ Madison Nguyễn. Những kẻ mà mấy tháng trước viết bài kết tội “Madsion Nguyễn có thể bị tội hình vì có những liên hệ với VC”, mấy tháng sau lại viết bài bưng bợ bà này tới “tận… phao câu”, chê bai những người khác là chống Cộng ngu xuẩn mà lại là những người VÌ CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA VÀ DANH DỰ CỘNG ĐỒNG ư?
-Những kẻ bất chấp thủ đoạn, giở trò ma giáo lợi dụng chương trình phát thanh của mình để cho người giả danh cán bộ nhân viên Sở Xã Hội mạt sát hù dọa sẽ rút tên những người già cả hưởng tiền trợ cấp của chính phủ nếu bỏ phiếu bãi nhiệm Madison Nguyễn mà là những người VÌ CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA VÀ DANH DỰ CỘNG ĐỒNG ư?
Đề nghị ông nhà văn Giao Chỉ Vũ Văn Lộc KHÔNG NÊN LỘNG NGÔN như thế.
Chuyện có vẻ khôi hài là lúc nào ông nhà văn Giao Chỉ cũng ong óng cái miệng là mình “đứng ngoài, đứng trên” quai mỏ ra “chê” “Ông thị trưởng, cả hội đồng và cô nghị viên gốc Việt thiếu khả năng lãnh đạo. Không có khả năng cầm quyền” nhưng mà những người của phe chống Recall, theo ông Giao Chỉ, là những người “chủ trương không đối đầu với chính quyền vì thấy rằng người dân Việt cần được các giới chức chính quyền giúp đỡ nhiều hơn.” Chuyện lạ là tại sao ông nhà văn Giao Chỉ và những người của phe chống Recall LẠI ĐI BỢ ĐỠ NHỮNG NGƯỜI THIẾU KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO, KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG CẦM QUYỀN như TT Chuck Reed và nghị viên Madsion Nguyễn và cả Hội Đồng Thành Phố - như ông nhà văn Giao Chỉ đã “phán”?!
“Cả hai phe thành phố với ông thị trưởng, cô nghị viên Madison và phe tranh đấu cùng với cả cộng đồng Việt Nam ĐỀU THUA CUỘC… Riêng chúng tôi xin có ý kiến rằng LỖI LẦM Ở CẢ HAI PHÍA.”
Đây là MỘT LẬP LUẬN CHÀNG HẢNG, THIẾU LÝ TRÍ của một người “từ năm 1993 đã tự xưng là người đã viết văn 40 năm” là ông nhà văn Giao Chỉ VVL!
Sao lại có thể ngông cuồng tự cao, tự đại kết án những người đứng lên để GIÀNH LẠI DANH DỰ CỦA CỘNG ĐỒNG BỊ CHÀ ĐẠP, ĐÒI LẠI NÊN DÂN CHỦ CỦA CỬ TRI KHU VỰC 7 BỊ TƯỚC ĐOẠT LÀ LỖI LẦM?
Một điều rất THIẾU LIÊM KHIẾT TRÍ NĂNG và THIẾU ĐẠO ĐỨC của ông nhà văn Giao Chỉ VVL là đã lợi dụng cái chết của giáo sư Hà Mai Phương, gọi ông này là “MỘT NGƯỜI TỬ TẾ” để mắng khéo những người khác là NHỮNG NGƯỜI KHÔNG TỬ TẾ trong bài viết bênh vực một cách khéo léo nghị viên Madison và phe nhóm của bà này vào giờ thứ 25.
Nhà văn Giao Chỉ VVL khi dựa hơi “người tử tế” Hà Mai Phương để làm “chuyện không tử tế” là ra sức viết bài “San Jose Đất Bằng Dậy Sóng” gây hỏa mù để bao biện cho bà Madison Nguyễn và phe nhóm vào giờ thứ 25 quả xứng với nickname Nhạc Bất Quần mà chúng tôi đã đặt cho ông ta vào năm 1993!
*
Khổng Tử có câu: “Ngũ thập tri thiên mệnh”, tức “tới 50 tuổi mới biết mệnh trời”, và “Lục thập nhi thuận nhĩ”, có nghĩa “tới 60 tuổi nghe thấy đều thông hiểu cả.” Nhà văn Giao Chỉ VVL, theo lời giới thiệu của ông ta ở đầu bài viết, thì ông ta đã quá tuổi “thất thập…” nhưng ông ta chỉ mới “tri thiên mệnh”, nhưng vẫn chưa “nhi thuận nhĩ!”
Tiếc thay! Mà cũng đáng thương thay cho những kẻ bạc đầu, đen óc!
No comments:
Post a Comment