Quan hệ giữa Mỹ và Canada
Cái ngày xa lắc năm nảo năm nào, IPhone còn là bảo vật của giới thượng lưu với cái nút home huyền thoại, AI còn là ảo giác hư vô của mấy tông phái kỹ thuật số, và con người còn phải tự suy nghĩ…
Giữa phong tuyết Bắc Nguyên, nàng đầu trùm mũ lông, thân mặc bốn lớp áo, bên ngoài thêm cái áo lông dày cộm. Chân mang đôi boot tuyết to như hai cục gạch có linh hồn.
Tướng 1m69, 115 lb, gió thổi một cái là muốn bay qua tỉnh kế bên làm công dân danh dự.
Đi bên cạnh nàng là mấy chàng khổng lồ Sơn Nguyên Hộ Pháp, vai rộng như cửa tủ lạnh, bước một bước bằng nàng đi ba bước. Mấy ảnh nói chuyện trầm trầm, cười cái là tuyết trên cây cũng rung theo như phụ họa.
Đi đầu đoàn là boss của nàng, Bắc Nguyên Giáo Chủ. Áo lông khoác hờ, bước đi nghe rụp rụp như mặt đất tự mở đường. Giọng nói trầm như trống trận mùa đông.
Bên trái ổng là Hải Đông Sứ Giả, vị khách từ phương Đông xa xôi. Bên phải là Thiết Ưng Minh Chủ, co-boss của nàng từ xứ cao bồi.
Ba vị đứng thành tam giác giữa tuyết bay mịt mù, bàn chuyện đất đai, tài nguyên, và một contract tam phương còn nóng hơn cả lò sưởi.
Còn nàng?
Tự phong danh hiệu Phiêu Linh Linh, lạch bạch phía sau, mỗi bước đi là một bài hùng ca sinh tồn. Tuyết ngập tới đầu gối, boot nặng như mang hai cục tạ, áo lông dày tới mức quay đầu cũng phải xoay nguyên cái thân. Nhìn từ xa giống như một cục bông lông vũ được đội cận vệ Sơn Lâm hộ tống đi thám hiểm Bắc Cực.
Nàng cố giữ phong thái chuyên gia, trong khi ngón tay trong găng đã mất cảm giác, cầm bút mà giống đang cầm khúc gỗ.
Gió thổi một phát, nàng lùi lại nửa bước.
Phong Lôi Đại Bộ, một trong Sơn Nguyên Hộ Pháp theo phản xạ đưa tay giữ lưng nàng lại, tự nhiên như đỡ một bao gạo biết nói.
“Careful,” ảnh nói.
Nàng gật đầu, cười nụ cười đông cứng. “I’m good. Just… spiritually strong, physically missing.”
Ba vị đại nhân phía trước nói chuyện vẫn bình thản như đang uống trà xuân, còn nàng ở phía sau đang trải nghiệm phiên bản Survival Mode Arctic Edition.
Trong đầu nàng chỉ còn một dòng suy nghĩ rất chiến lược, “Đừng ngã. Ngã cái là đóng băng luôn, thành băng nhân khỏi cần tủ bảo quản.”
Cuối buổi, cả đoàn lên xe. Nàng tháo mũ lông, tóc bốc khói nhẹ như vừa thoát khỏi lò hấp.
Bắc Nguyên Giáo Chủ nhìn nàng cười, “You survived.”
Nàng thở ra, “Chief… next time can diplomacy happen somewhere warm? Like… Hawaii?”
Hải Đông Sứ Giả mặt vẫn nghiêm, nhưng cười thành tiếng. Còn Thiết Ưng đại boss thì cười ha ha kiểu như cảnh cáo, “I am reassigning you to stay here through the next winter.”
Nàng thề trong lòng, “Đời sau xin làm cây thông Bắc Nguyên. Đứng yên một chỗ, tuyết phủ cũng được. Chứ làm người mà phải đi làm việc ở –30 C thì đúng là tu tiên sai map.”
Hồi đứng giữa bão tuyết, nàng còn tưởng chuyện lớn nhất đời mình là… giữ tai đừng rụng vì lạnh. Nhưng thực chất, dưới mấy chục inch tuyết đó là thứ đen sì nhưng giữ cả nền kinh tế không chỉ ở Bắc Nguyên, một chữ thôi - Dầu.
Mỹ không “lệ thuộc” dầu Canada như nhiều người tưởng. Mỹ bơm dầu nội địa rất mạnh, mà còn là dầu ngọt loại light sweet crude chất lượng cao. Trong khi dầu Canada phần lớn là heavy sour – rẻ hơn, nặng hơn, chủ yếu hợp với mấy refinery cũ ở Mỹ để trộn, chế biến rồi bán ra thị trường giá cao. Nó là bài toán lợi nhuận làm giàu, không phải sinh tử.
Quan hệ Canada – China trong mấy vụ năng lượng, tài nguyên, đầu tư… nó không phải câu chuyện mới tuần rồi ai đó nghĩ ra ở Davos. Nó đã lăn bánh từ lâu rất lâu rồi, trong băng tuyết, trong mấy chuyến khảo sát, nơi người ta nói chuyện giữa tiếng gió hú chứ không phải dưới đèn chùm khách sạn 5 sao.
Nên giờ nghe ai nói mấy chuyện quan hệ Canada – China như là mới “phát hiện”, tôi chỉ cười. Tôi đã đứng ở đó rồi. Trong tuyết, giữa dầu, đất và tiền. Khi mấy “mối quan hệ chiến lược” đó còn chưa thành hashtag.
Vì sao một người Mỹ như tôi phản ứng mạnh với Carney ở Davos?
Không phải vì ông nói cải cách. Mà vì sự khập khiễng giữa lời nói chính trị và lợi ích cá nhân.
Danh mục đầu tư của ổng gồm hàng trăm thực thể, phần lớn liên quan công ty Mỹ tới 90%. Doanh nghiệp Canada chiếm rất nhỏ. Không thấy nắm cổ phần các ngân hàng lớn của Canada dù từng là Thống Đốc. Thay vào đó tập trung Fintech, AI, dữ liệu, năng lượng, quỹ xanh… trong hệ sinh thái tài chính Mỹ và quốc tế.
Gia đình gắn sâu với Mỹ và Anh từ giáo dục, nhà cửa, đến mạng lưới nghề nghiệp.
Đầu tư toàn cầu thì chẳng ai cấm. Nhưng khi lợi ích cá nhân đặt ở Mỹ mà diễn đàn quốc tế lại nói theo hướng đối đầu kinh tế với Mỹ, người Mỹ nhìn thấy một pattern rất rõ. Tiền đặt ở đâu thì tim cũng nghiêng về đó thôi.
“Tiền của tôi ở Mỹ, tương lai con tôi ở Mỹ, nhưng chính trị của tôi là chống Mỹ.”
Đó là lý do nhiều người Mỹ nhìn phát biểu ở Davos và thấy… đạo đức giả.
Chúng tôi gánh phần lớn chi phí an ninh phương Tây. Là thị trường tiêu thụ chính của Canada, thương mại hàng tỷ USD mỗi ngày. Vậy mà lên diễn đàn quốc tế lại nói theo hướng đối đầu với chính hệ thống đang nuôi mình - nghe trớ trêu lắm.
Người Mỹ chúng tôi phản ứng mạnh không phải vì ghét Canada. Chúng tôi nổi đoá và ghét kiểu nói một đằng, sống một nẻo. Lòng tin không thể xây trên mấy hệ thống khập khiẽng như vậy được. Lãnh đạo mà đứng trên bục nói về hy sinh, về đối đầu, trong khi túi tiền và tương lai gia đình mình lại đặt gọn trong chính cái hệ thống mình đang công khai chỉ trích - sai từ gốc bỏ bố rồi.
Nếu bạn kêu gọi dân mình quay lưng với một thị trường, thì tài sản của bạn không nên nằm ở đó.
Nếu bạn nói về sự tự chủ chiến lược, thì lợi ích của bạn không nên bám rễ vào sự bảo hộ của đối phương.
Vậy mới là sòng phẳng. Không thể có chuyện vừa núp sau mái vòm an ninh và thị trường của người đóng thuế Mỹ, vừa dùng diễn đàn quốc tế để dạy đạo lý chống lại chính những người đang bảo vệ mình. Đó không phải là ngoại giao, mà là cơ hội chính trị khoác áo trá hình đạo đức.
Công bằng/fair play rất ư là đơn giản... lời nói phải đi đôi với việc làm. Khi một nhà lãnh đạo không dám “sòng phẳng” với chính cấu trúc lợi ích của mình thì cũng không có tư cách yêu cầu người khác hy sinh. Chính trị mà tách khỏi túi tiền thì chỉ là chuyện cổ tích.
Bởi vì cuối cùng, giữa phong tuyết cuộc đời hay bão táp chính trị, thứ duy nhất giữ cho chúng ta kg bị “đóng băng” không phải là chiếc áo lông dày cộm, mà là lòng tin vào sự chân thật.
Đừng để khi ánh sáng của sự thật bật lên, người ta chỉ thấy những nhà lãnh đạo đang “tu tiên sai map” – miệng nói chuyện thiên đường nhưng túi tiền thì gửi ở nơi mà họ gọi là địa ngục.
Nếu bạn nghĩ rằng những gì Carney làm chỉ ảnh hưởng Canada thì thật sự bạn chưa hiểu về vấn đề an ninh Bắc Mỹ.
Canada đang là thành viên Five Eyes aka Ngũ Nhãn - cùng Mỹ, Anh, Úc, New Zealand, liên minh chia sẻ tình báo chặt chẽ nhất thế giới. Nhóm Five Eyes xem China là mối đe dọa tình báo hàng đầu do các nguy cơ ăn cắp công nghệ, gián điệp kinh tế, can thiệp chính trị.
Bất kỳ sự hợp tác nào với Bắc Kinh đều có nguy cơ khiến Mỹ và các đồng minh ngừng hoặc hạn chế chia sẻ thông tin nhạy cảm với Canada dẫn đến việc suy yếu an ninh quốc gia Canada.
Hơn nữa, vì an ninh của Hoa Kỳ và các thành viên trong liên minh, điều chắc chắn sẽ xảy ra là Canada sẽ hứng chịu hậu quả kinh tế, quốc phòng và những đòn trừng phạt gián tiếp khác.
CSIS đã cảnh báo nhiều năm về can thiệp chính trị, kinh tế, học thuật của China. Với cộng đồng người Hoa Canada và người tỵ nạn chính trị, lo ngại về việc ép hồi hương, đe dọa xuyên biên giới là có thật. Operation Fox Hunt đã được nhiều tổ chức quốc tế ghi nhận.
Đây không phải lý thuyết. Đây là vấn đề an ninh!!
Carney phản đối Golden Dome của Mỹ trên Greenland dù chính Golden Dome này cũng bảo vệ Canada và bắt tay với Bắc Kinh. Bạn tự có câu trả lời.
Mỹ dĩ nhiên sẽ không để yên khi hệ thống an ninh của Mỹ bị đe doạ.
Carney “cõng rắn cắn gà nhà”, nhưng hậu quả, người bị gánh là người Canada và đất nước Canada, một đất nước vốn rất hiền và an phận.
Lanney, 2026
No comments:
Post a Comment