Giá trị Mỹ, giấc mơ Mỹ là như thế nào?
FB Tam An
Sắp tới ngày bầu cử 5/11, tôi đang nín thở để coi điều gì sẽ xảy ra và vận mệnh nước Mỹ sẽ đi về đâu. Điều này rất quan trọng, vì đây là thành trì cuối cùng của giá trị tự do và tự tại.
Có một số người hỏi tôi, giờ nước Mỹ cũng rối ren quá, có nên đi Mỹ nữa không? Vậy hôm nay tôi sẽ trả lời bạn, theo cách nhìn của tôi.
Bây giờ là 1:00 sáng ở Florida. Tôi đang đồ những mẻ xôi gấc lớn, nó đỏ rực lửa như màu phượng vĩ, chà, tôi đang làm thứ công việc tôi yêu thích một cách không mệt mỏi dù đã quá nửa đêm. Nó khác hẳn với thời đi làm công sở 8 tiếng mỗi ngày, mong cho hết giờ làm còn về, đi cày không vì đam mê mà vì đồng lương, nó rất nhàm chán.
Và tôi sẽ nói cho bạn, những ai chưa thấm giá trị Mỹ, đời sống Mỹ, giấc mơ Mỹ của người dân Mỹ yêu nước thực sự là thế nào!
Nó rất đơn giản là thế này: Bạn được tự do sống theo cách bạn muốn, tự do phát biểu ý kiến theo cách bạn nghĩ, tự do lựa chọn con đường bạn đi, tự do sở hữu súng để tự vệ, được chính quyền phục vụ bạn như một công bộc của dân và bạn càng nghèo thì xã hội càng xúm vào vực bạn dậy.
Quan trọng là bạn có ý thức tự giác và lòng tự trọng không? Bạn có ý thức phấn đấu thoát nghèo không? Hay là bạn thấy xã hội nhào vào giúp, bạn ỷ lại và lười biếng lợi dụng lòng hảo tâm của họ?
Nếu bạn muốn với tới bất kỳ mục tiêu nào, xã hội này sẽ giúp bạn hết mình để với tới nó. Và đó là đời sống Mỹ, là giấc mơ Mỹ.
Trở thành nông dân là lựa chọn của tôi dù background của tôi từng là kỹ sư, giảng viên hay ký giả cho một tờ báo, rồi làm viên chức trong Chính Phủ tiểu bang California...
Tôi lựa chọn vì môi trường xã hội naỳ cho phép và dung dưỡng cho tôi làm điều đó, không một trở ngại gì. Không ai ngăn cản, không ai dèm pha. Một con châu Á như tôi tự dưng về giữa làng Mỹ trắng bản địa sống, cũng không ai kỳ thị chỉ chỏ hay làm khó. Mua nhà chỉ cần ngồi ở California facetime coi nhà online, mọi chuyện đã có realtors lo tất. Giấy tờ đã có Agent trung gian lo, nhà tốt hay xấu đã có inspector lo. Không sợ bị gạt bị lừa. Tiền không có nhiều cũng không sao, chỉ cần Credit Score tốt, thì hàng loạt nhà bank cho mượn tới 95% giá trị căn nhà (nếu mua lần đầu), với lãi suất có khi chỉ 3%, trả dần trong 30 năm. Ngay cả khi bạn không có thu nhập, không chứng minh đuoc thu nhập, vẫn có nhà bank cho bạn vay tiền. Ngay cả khi vừa bankruptcy 18-24 tháng, vẫn có nhà bank mở cửa đón chào cho bạn vay để bạn có cơ hội làm thứ bạn muốn.
50 tiểu bang nơi đâu cũng có thể là nhà nếu bạn có thẻ xanh hay quốc tịch. Đường bộ thằng băng, cứ chất đồ lên xe mà đi, dân Mỹ moving như đi chợ. Chỗ nào dễ sống thì tới, không cần lo phong tục tập quán dân tộc địa phương vùng miền.
Cầm cái hộ chiếu Mỹ bạn tự tin đi khắp các nước mà bạn muốn, kể cả nước ghét Mỹ như Cuba. Chính phủ ghét vì họ độc tài muốn ngu dân, chứ họ thèm đồng đô la Mỹ chảy vào túi hơn bao giờ hết. Họ đóng cửa phía trước nhưng mở cửa lén phía sau, đối đaĩ với bạn ngoài mặt thì này nọ, trong bụng là cám ơn tôn trọng. Vì bạn tới đất nước họ du lịch hay làm ăn đều là mang lợi ích tới cho họ.
DI chuyển tơí đâu cũng chỉ cần một địa chỉ trú thân, rồi ra DMV làm thẻ ID chưa tới nửa tiếng xong. Từ đó mặc định là công dân tiểu bang. Tìm việc làm, nhập học cho con cái các trường public free, ghi danh bầu cử, apply mọi chế độ đều dễ như ăn cơm. Không phảỉ lo lót, luồn lách, cầu cạnh bố con thằng quan chức nào cả.
Tôi đi chiếc xe cà tàng mua chưa tới $5000, tóc tôi búi tó, đi ủng dính bùn và mặc quần áo như con dở, nhưng dân Mỹ không ai nhìn tôi để phân biệt sang hèn, họ luôn một câu "ma'am" hai câu "Mrs". Họ luôn giữ một sự tôn trọng nhất định, chừng mực trong mọi giao tiếp, dù là ở nơi công sở sang chảnh hay là ở nơi chợ trời xô bồ.
Khi tôi gặp tai nạn xe hơi, tôi lỡ tay húc đít xe người ta, liên hoàn 3 caí xe bị móp. Ngay lập tức nguời đi đường dừng lại để hỏi thăm và cho tôi số phone để khi tôi cần họ "witness", họ sẽ làm chứng giup. Họ gọi giúp 911. Rồi họ đi trong vội vã không rảnh đứng xúm lại chỉ để trố mắt ra xem rồi về đi tám.
Xe cứu thương chạy tới hỏi thăm xem tôi cần cứu trợ hay không, người mà tôi đâm vào đuôi xe họ chạy sang xe tôi hỏi thăm tôi có sao không? Không ai tức giận, lớn tiếng chỉ trích, cãi cọ lỗi tại ông hay tôi. Họ chỉ nói "things happened, dont worry" và rồi bảo hiểm vào cuộc, cảnh sát làm nhiệm vụ viết báo cáo. Bảo hiểm sẽ đền cả bên tôi đâm họ và đền cả cho xe của tôi vì tôi chọn mua bảo hiểm 2 chiều.
Khi không may lâm vào cảnh bần cùng, chẳng hạn như tai nạn, bệnh tật đến nỗi không còn gì cả (cái này tôi chưa kể quý vị nghe, vì tôi sẽ viết một cuốn sách sau này sẽ xuất bản nên hiện giờ vẫn chưa tiết lộ được), cả xã hội nhào vô giúp đỡ.
Từ social worker cho tới bác si tâm lý, bác si gia đình, bác si phẫu thuật, ekip cấp cứu bệnh viện, y tá, nhân viên bảo hiểm, các công ty supply y tế và những người trong các tổ chức non-profit. Tôi không hiểu Tiếng Anh tôi đòi nguời phiên dịch, họ cũng cung cấp ngay tức khắc, không hề miệt thị. Mọi công sở hiện nay, có tới 80 ngôn ngữ được cung cấp cho người dân Mỹ gốc tứ xứ. Phi, Á, Trung Đông, Mông Cổ, Sri Lanka hay Bhutan, Congo gì cũng có phiên dịch hết.
Khi nghe một chút tin dữ, từ hàng xóm cho tới những anh chị em thân cận trên facebook của tôi đều bỏ công việc tới thăm tôi dù chẳng anh em máu mủ gì .
Khi một đứa bé sinh ra kém may mắn bị dị tật bẩm sinh, ở một xã hội văn minh là gì? Là thế này: Bé được đối xử như một hoàng tử, công chúa. Không một ai trong xã hội, từ ekip bác sỹ y tá cho tới người dân thường, có những lời miệt thị. Một câu họ nói ra là bé cưng, hai câu nói ra là "so cute". Mỗi ngày, có xe đưa rước đi khám bệnh, đi học, y tá luôn đi theo chăm sóc và có cả dịch vụ y tá tới tận nhà, chăm sóc tới tận đêm khuya.
Con nít ở đây được âu yếm, được vỗ về, được cung cấp những loại thuốc men và sữa, thức ăn tốt nhất có thể. Học trường công dĩ nhiên miễn phí. Nhưng trường tư cũng mở cửa cho cả người nghèo. Cha mẹ nghèo miễn là có ý chí lo cho con, thì apply không thiếu gì chỗ để có được học bổng, tự do lựa chọn trường tư hay học tại nhà (home school) .
Ngày lễ cô giáo mua kẹo và làm quà handmade tặng cho con tôi, chứ không có chuyện phụ huynh phải đi đem phong bì tặng cô giáo. Thậm chí, khi thấy con tôi không có đồ chơi, họ còn mua đồ chơi cho con, cái ghế car seat bị chật, họ mua cái khác cho bé. (Thực ra thì con tôi không thích chơi đồ chơi, chứ không phải tôi không mua)
Công viên thư viện, bảo tàng nơi nào cũng to đẹp, vào tới cổng là nhân viên phục vụ niềm nở. Bệnh viện như khách sạn 4 sao, phòng riêng có tủ lạnh, giường nằm, ghế sofa và ba bữa ăn phục vụ cho cả mẹ và con. Nếu phaỉ trả phí cũng chỉ có $5/bữa còn rẻ hơn fastfood. Đẻ con ra còn được cho sữa, tã và tùm lum thứ.
(Quan trọng là bạn muốn apply xin không, chứ tôi thì chả thèm xin khi tôi thấy mình có đủ khả năng)
Tất cả đều miễn phí khi bạn bần cùng, tức là thu nhập thuộc diện nghèo. Nếu bạn có chút thu nhập cận nghèo hay middle class thì bạn được giảm tới 80-90% chỉ co-pay chút ít. Hình như bạn càng nghèo thì bảo hiểm của bạn càng tốt tức là không co-pay mà còn được tiếp cận với hầu hết dịch vụ y tế tốt nhất.
Khi tôi khoẻ lại, tôi nói tôi muốn trở lại đi làm full time, ngay lập tức họ lo cho tôi một chỗ gửi trẻ mà chính phủ trả tiền tới 80%.
Khi tôi muốn khởi nghiệp kinh doanh, có hàng loạt cơ hội mở ra cho tôi dù ở bất kể hoàn cảnh nào. Mỗi cơ hội dù là nhỏ hay lớn, đều có hàng loạt nguồn quỹ hỗ trợ vốn, kiến thức và kinh nghiệm. Chỉ cần 2 phút ngồi tại nhà là mở xong cái hồ sơ thành lập công ty. Chỉ cần 5 ngày ngồi search là ra hàng loạt thông tin cần biết. Website hướng dẫn mọi thủ tục từ mã số thuế tới tuyển lao động, pay roll, lisence, certificate đều hết sức rõ ràng. Không hiểu thì gọi phone để hỏi nhân viên chính phủ, họ kiên nhẫn giảng giải cho mình, thậm chí ngồi điền hồ sơ cho mình luôn. Việc của mình là kiếm tiền, phát triển doanh nghiệp và đóng thuế.
Tôi muốn sống kiểu gì thì sống miễn là có trách nhiệm với gia đình và xã hội, không gây hại cho ai là được. TÓM LẠI LÀ ĐUNG LUAT.
Hàng xóm không bao giờ chõ mũi vào chuyện riêng tư, họ luôn dơ tay chào khi đi ngang qua cổng và đôi khi, họ gửi cho tôi những món quà mà họ nghĩ tôi thích ví dụ như cái bình hoa cổ chắc đã 40 năm tuổi họ nhặt ở đâu về, hay ít đồ ăn dư thừa cho heo. Khi cần giúp đỡ, họ luôn lịch sự hỏi mình có cho phép họ giúp không. Nêú không cho phép thì họ không dám tự tiện. Cuộc sống quá yên bình, 8:00 tối nhà nào rạng đèn nhà ấy, vợ chồng con cái quay quần, không quán nhậu, không gái gú, không kraoke...
Tôi thích yêu ai, hẹn hò ai, ly dị hay ly thân, kết hôn hay single mom, vài ba đời chồng hay ế nhăn nhở... cũng không ai đàm tiếu, ý kiến, dèm pha.
Tôi thích phê bình hay bóc mẽ Biden, Obama hay bất kể chính trị gia nào, cũng không ai bắt tôi lên phường làm việc hay bỏ tù vì bất đồng chính trị. Làng tôi ở họ treo đầy biển Chui F* Biden cũng không ai nói gì. (Ngoại trừ thằng Mark xoăn nó dở chiêu trò khoá nick mà thôi nhưng ẩn danh dưới mỹ từ @"vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng"! Nhưng nó khoá mồm dân toàn Thế Giới đâu riêng gì dân Mỹ? )
Gần như ai cũng có súng trong nhà. Bất kể là quan chức hay ông nọ bà kia, không ai được tự ý mở cổng đột nhập vào tư gia, nếu đột nhập là có quyền tự vệ. Trừ khi có trát tòa, không ai được tự ý bắt bớ khám xét, đột nhập vào nhà bạn.
Bạn tự do hội họp, livestream tạo Đảng phaí, câu lạc bộ gì bạn muốn mà chẳng bị an ninh chìm hay ai xếp bạn vào tội "phản động". Không có khái niệm phản động hay tù nhân chính trị ở đây.
Bạn thích tin vào Chúa, hay Thánh nào tuỳ ý. Tín ngưỡng là quyền của bạn. Không có chuyện xét lý lịch ba đời, tôn giáo hay bất kể cái gì ngoài năng lực bạn để cất nhắc bận lên cấp lãnh đạo cao hơn.
Khi đi khỏi nhà, thậm chí không cần khoá cửa. Vì nhà chả có gì để mà ăn cắp. Nhất là gà heo chó thì dân Mỹ có cho họ cũng không biết thịt mà ăn. Hàng rào chỉ để cho có ranh giới chứ không có mục đích "chống trộm".
Lỡ có quên điện thoại iphone ở ngoài siêu thị hay bất cứ đâu cũng không dễ gì mất. Hầu hết là lấy lại được, thậm chí người ta còn gọi mình tới lấy đồ để quên, không lo bị giựt đồ, ăn cắp.
Khi ra đường, người dân nhường nhịn nhau từng tý, họ dừng xe cho người đi bộ và trẻ em qua đường. Họ kiên nhẫn xếp hàng mọi lúc. Bất kể là giàu hay nghèo, đều chung một dịch vụ công ích. Ai nhiều tiền thì book máy bay riêng, mua đảo riêng, biệt thự villas riêng ở khu giàu mà sống. Còn ai chưa đủ giàu tới mức ấy, gọi là thu nhập có dư giả vài trăm ngàn một năm, thì cũng không khác gì với kẻ nghèo thu nhập vài ngàn một năm. Chung bệnh viện, chung trường học, thư viện, siêu thị ...kẻ giàu người khó cũng được đối xử như nhau. Có khi càng khó, càng nghèo lại càng được ưu tiên không trả cắc nào, mà đồ ăn đồ mặc được cho free xài không hết. Chết là chết cái thằng không nghèo cũng không giàu hẳn (middle class) đóng thuế chết bỏ và có vô viện hay trường học cũng đóng phí lè lưỡi luôn.
Về làm ăn thì khỏi nói. Dù là buôn thúng bán mẹt hay mở doanh nghiệp lớn đều không thiếu những tổ chức hỗ trợ từ A - Z . Quan trọng là trí tuệ, tầm nhìn tới đâu. Có sức cứ thoả thích bay. Đừng ảo tưởng về bản thân để ngã đau là được.
Môi trường đầu tư hết sức minh bạch và thuận lợi, nhân tài quá nhiều nên đương nhiên muốn thành công bạn phải xuất sắc, còn không thì thôi cứ học hành cho chuẩn rồi đi làm công nhân cũng vẫn cứ sống sung túc bình yên.
Tôi đã thử làm con buôn ở Mỹ được hơn 10 năm.
Tôi làm đủ lĩnh vực như một nghề tay trái để thoả đam mê buôn bán của mình. Cho tới khi về vườn ở ẩn thì nó là nghề tay phải.
Những người khách hàng của tôi, 99% là khách hàng có văn hoá, lịch sự và tôn trọng những thứ tôi bán cho họ. Dù là cây trồng tôi nhân giống hay món ăn tôi nấu, hay các dịch vụ khác mà tôi cung cấp cho họ thì họ đều đem cho tôi niềm vui bởi các review 5 sao. Họ biết rằng đồng tiền là phương tiện, không phải là cái thứ ngồi lên đầu người khác. Họ bỏ tiền ra để mua cái thứ mà nó đáng giá. Và tôi phải ý thức rằng, mình cố gắng hết sức để khiến họ cảm thấy có được món đồ xứng đáng với đồng tiền của họ. Không nói thách, không trả giá, không kỳ kèo, nhưng có quyền đổi, trả, có quyền đòi tiền lại nếu món hàng không đúng như mô tả. Đó là văn hoá trong giao thương ở Mỹ và nó rất công bằng, văn minh.
Cơ hội luôn có rất nhiều, Việc của bạn là nỗ lực để nắm bắt nó, và hết mình với nó.
Ở đây, bạn có làm thì có ăn, bạn tích góp thì sẽ sống dư giả về sau.Nếu bạn nghèo bền vững ở Mỹ thì một là bạn lười, hai là bạn chi tiêu ăn chơi quá lố. Tội lỗi 100% thuộc về bạn. Bạn có quyền để lựa chọn thì đương nhiên kết quả của sự lựa chọn đó tốt hay xấu là do bạn.
Thế nhưng đây là mảng sáng của nước Mỹ ở cấp độ "tổ dân phố" tức là dân thường dân đen. Ở cấp độ giới thượng lưu, số ít 1%, như các chính trị gia cao cấp, các tướng lãnh, các cơ quan FBI, NASA, CDC, va Hollywood... thì mới là hố đen vũ trụ. Tụi họ là tội đồ đang phá huỷ nước Mỹ và cả thế gian này. Trước giờ bạn thấy tôi luôn vạch mặt đám này, điều đó không có nghĩa là nước Mỹ không còn đáng sống. Bởi vì bọn Ma Quỷ đã ngự trị cả trăm năm qua, nhưng nước Mỹ bằng cách nào đấy, nó vẫn cứ đem lại bình an và thịnh vượng thu hút hàng triệu triệu người tới đây xây dựng giấc mơ như thế. Không phải bây giờ mới có đám Elite lũng loạn này.
Điều mà khác xưa là tôi cũng như bạn đã không còn bị lừa bịp bởi truyền thông nữa. Chúng ta đã thức tỉnh. Và công đầu của sự thức tỉnh ấy thuộc về Trump.
Đó là lý do tôi ủng hộ Trump. Còn thì Trump có thể cũng là cánh tay quyền lực ngầm hay gì thì cứ để đấy tính tiếp. Tôi chỉ cần biết rằng, dưới tay Trump nước Mỹ sẽ vinh dự và vẻ vang hùng cường hơn nhiều so với bất kỳ TT nào khác.
Và giá trị Mỹ, giấc mơ Mỹ của chúng ta sẽ được tiếp tục không bị phá huỷ .