Monday, April 27, 2009

Lời đắng cho nhau

NGUYÊN SANG

Tôi viết những dòng nầy trong cát bụi xen lẫn khói xăng, trong tiếng gầm rú của xe xen lẩn tiếng còi xe inh ỏi, trong những con đường đầy hầm hố, bảng chỉ đường một chiều, trong dòng người chen nhau từng tất đất dành lối mà đi. trong những chiếc xe bốn bánh và xe hai bánh đâm né nhau tìm lối thoát... Và cuối cùng trong tâm trạng của một người tạm xa đất tạm dung để nhìn lại khung trời ấp ủ một hành trang kỷ niệm một thời.

Tôi trở lại Saigon, không phải để làm chuyện từ thiện "một đồng cho cụ già, hai đồng cho trẻ thơ", như một nhạc sĩ đã làm. Tôi cũng không trở về để được đứng trên sân khấu và chửi lại đồng đội, đồng hương đau khổ của tôi, để lấy điểm những người mà tôi đã trốn chạy. Tôi chẳng có tiền có bạc để về đầu tư đầu tiếc. Tôi cũng klhông còn trẻ để hưởng thú vui của một xứ sở mà "cái gì cũng có thể ôm".

Tôi trở về vì lý do gia đình. Vì "cái sở hữu của toàn dân" được "Đảng và nhà nước cho tí quyền sử dụng", sau bao năm thấm nhuần "giai cấp đấu tranh", các thành viên còn lại của gia đình tôi bèn "đem rẽo đất thừa tự của ông bà" ra mà tranh đấu nhau, buộc tôi phải trở về lo thủ tục chia cắt. Ôi! Cái câu "tay cắt tay sao nở, ruột cắt ruột sao đành", của ngày nào Ba Mẹ tôi thường nhắc nhở các con. Nay nhắc lại, nghe sao như câu dạ cổ hoài lang lỗi thời và lạc hậu.

Từ một chuyện nhỏ trong phạm vi cá nhân. Tôi liên tưởng đến một tập thể lớn. Tất cả nhỏ lớn gì đều có chung một một nguyên nhân. Đó là "sự thay đổi hoàn cảnh chính trị". Buồn thay, ở VN đụng đến chính trị thì "mút chỉ", còn có thể hiểu được. Vì ở đó độc tài, độc đảng và độc ác . Còn ở các xứ tự do, mà con người tỵ nạn cái "chính trị một chiều", để hưởng cái chính trị "đa chiều", cũng dị ứng với hai chữ chính trị, mới chẳng hiểu làm sao cả. Người cùng khổ, dân oan, kể các Đảng viên, bộ đội đang chấp nhận vào tù để hưởng cái chính trị nhiều chiều. Thì ở hải ngoại những người tương đối ăn sung mặc sướng sẵn sàng " hoà hơp hoà giải ", "quên quá khứ" để chấp nhận cái chính trị một chiều, trở về quê hương để "tự sướng", dù phải bật Tivi để coi hình ảnh những chiếc nón cối của kẻ thù, coi lại hình ảnh của cha ông, của đồng đội và của bản thân mình được nhắc nhở như "loài quỷ dử".

Gia đình tôi, trừ tôi, dính dáng với cái gọi là "quân ngụy", nên cũng như bao nhiêu đồng đội, đồng cảnh tôi cũng hưởng cảnh Tù Cải tạo. Với tôi, đó như tai trời ách nước. Tôi thù cái chế độ khác chế độ tôi, không phải là thù cá nhân, thù nhà, mà thù chung. Tôi nhìn người Việt xứ Mỹ, phấn đấu để trở thành người Mỹ; rồi nhìn những chiếc ôtô, hàng điện tử... của những quốc gia, mà diện tích nhỏ hơn xứ sở tôi, cái văn hiến chưa chắc hơn 4000 năm của dân tộc tôi. Ấy mà mà dân Mỹ phải uốn lưởi đọc cho bằng được những tên khó đọc như toyota, samsung... Tôi thương Mẹ tôi, tôi yêu vợ tôi, những người phụ nữ tuyệt vời, hy sinh cả cuộc đời, bao nhiêu, thì tôi sôi sục cái "chính trị" đã đưa những người phụ nữ Việt đáng thương đáng kính của tôi ra nước ngoài để rao bán thân thể và phẩm giá, bấy nhiêu. Vớ tờ Tuổi trẻ mới xuất bản, đọc tin trẻ em kể chuyện về cái gọi là "Bác Hồ", bằng tiếng Anh. Bỗng dưng tôi thương các trẻ em, với vốn liếng ngoại ngữ, lẻ ra các em được nâng cao về kiến thức, khi có điều kiện để giao lưu với văn hoá nước ngoài. Hỡi ơi! Nó được sử dụng vào chuyện ruồi bu kiến đậu.

Tôi định cư ở Houston. Tôi buồn khi hệ thống chợ người Việt lớn nhất lại mang bảng hiệu "Hong Kong", và người Việt quốc gia lại hay sử dụng khuôn viên của chợ để tổ chức các sinh hoạt chính trị. Tôi không buồn không được, khi nghe một thông tin :" người Việt quốc gia tổ chức biểu tình chống Trung Cộng tại chợ Hong Kong". Tôi có cảm giác như không có gì dính dáng đến đất nước tôi cả. Và tôi trút nỗi lòng của tôi vào những bài báo chống Chủ nghĩa vô thần. Bài của tôi ít được các báo thương mại hoan nghênh. Trừ tạp chí Con Ong Texas. Do đó, tên tôi được chủ báo liệt kê vào danh sách những người thân hữu của Con Ong. Ngay cả những truyện ngắn, truyện tình của tôi, gửi cho các bạn trên Diễn Đàn nầy, đều đã đăng trong Con Ong cả. Điều tôi muốn nói, dù là truện ngắn tình cảm, anh chị em đều có thể thấy dụng tâm "chống" của tôi trong đó. Tình yêu tuổi trẻ thời ấy đều bị tan nát, đổ vở hoặc đau thương, đều nằm trong một nguyên nhân.

Tôi từng phục vụ trong hai Trại Tù Binh: Trại tù Biên Hoà, sau nầy nhốt các bạn Tù cải Tạo, còn có tên gọi là Suối Máu. Trại thứ hai là Phú Quốc, mà tôi có đề cập trong truyện Hải Đảo buồn. Sau khi giải tán Trại Giam, trao trả tù Binh, tôi về CTCT. Tôi kể chút quá khứ, để chứng minh với các bạn là tôi có cơ hội gần gũi với Tù Binh lẫn Binh sĩ của chúng ta. Nên tôi có khá nhiều về kinh nghiệm chính trị. Các bạn thấy đấy. Rõ ràng "chiến trường miền Nam được quyết định trong chính trường Mỹ". Giở lại các trang sử cũ, chúng ta chưa thua địch về mặt quân sự, Cuối cùng vì chính trị mà chúng ta sống đời lưu vong. Tướng Loan bắn một tên địch cả thế giới đều biết, còn họ giết bao nhiêu người dân vô tội, có ai nhắc nhở đến không? Cái đó không gọi chính trị là gì.

Thế nên, vào tuổi hoàng hôn, tôi muốn ghi lại kinh nghiệm mình, cho những ai đã biết thì nhớ, chưa biết thì tránh. Than ôi! Việc tôi làm chưa bị kẻ địch đánh, thì những người có mẩu số chung như tôi, đánh phá tôi tơi bời. Họ chửi tôi làm chuyện ruồi bu. Ngay tại diễn đàn nầy, tôi cũng không thoát khỏi tình huống nầy. Thâm chí, khi tôi gửi bài kèm theo câu :"Ai không thích chính trị cứ delete". tôi được reply :"Hoan hô".

Cho nên, khi tìm được những người đồng chí hướng như mình, vừa khó như mò kim đáy chậu, vừa đếm chưa đầy bàn tay, thì ngay chính các con số nhỏ nhoi đó tự triệt phá nhau. Một bạn chống mãnh liệt. Tôi chỉ xin mỗi người dân Việt có được 1% tinh thần chống như thế thì đất nước tôi đã không còn hiễm hoạ đỏ từ lâu. Một bạn gửi bài, cho dù không cố ý, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm về cái vô ý chết người của mình. Không ai muốn xảy ra tai nạn khi lái xe cả. Nhưng nếu tình huống xảy ra, pháp luật cũng phải ra tay. Cái kiểu pháp luật ra tay, mà không có luật sư bào chữa, không có bồi thẩm đoàn, có vẻ "Unfair". Và sau rốt, một trung thần vì một vướng mắc "treo ấn từ quan", đấng minh quân chuẩn y vô náy và không cần treo bảng "vô cùng thương tiếc", chỉnh e đấng minh quân, rồi sẽ có một ngày làm vua một cõi "riêng một mình mình".

Thế mới biết. Nhiều cái chuyện nho nhỏ như vậy xảy ra trong một đơn vị nhỏ. Hàng triệu đơn vị nhỏ xảy ra những chuyện nho nhỏ như vậy thì "đoàn kết" "đếch còn". mà chỉ còn "chống gậy".

Nếu vì những lời đắng nầy mà tôi bị ra khỏi Đảng, tôi sẽ về hưu và lãnh tiền già để "chống gậy" sống qua ngày, làm chuyện từ thiện "một đồng cho người già, 100 đồng cho trẻ thơ gái không ở tuổi vị thành niên". Dù sao, tôi cũng dành cho Diễn Đàn bên ấy một buổi, trong 28 ngày ở Saigon. Con cháu tôi bên nầy đang chữi tôi :"Làm chuyện ruồi bu", vì chúng đang vòi Việt kiều dẫn đi chơi, mà không được. Ôi! Không được làm kiếp "cầm ca", mà làm kiếp "ruồi bu", ít ra cũng độc quyền và không ai dám giành.
Kính chào Anh chị em nào trót đọc bài nầy.

No comments:

Blog Archive