Monday, February 2, 2009

NHÌN LẠI “NGHỊ QUYẾT 36” CÁCH “GIẢ NHÂN GIẢ NGHĨA” - [ Bài 3 ] -
Trần Quốc Kháng -

LTG: Hồi đầu tháng 9 năm 2007, Thủ Tướng VC Nguyễn Tấn Dũng sang Hoa Kỳ. Dũng và phái đoàn VC bị đồng bào VN tỵ nạn biểu tình “đả đảo” dữ dội.

Thế nhưng, khi tiếp xúc với bọn Việt gian và “VC nằm vùng” ở Mỹ, Dũng “nói như VẸM” để kêu gọi đồng bào tỵ nạn, “đoàn kết toàn dân tộc” theo đúng tinh thần của “Nghị Quyết 36 Cánh Giả Nhân Giả Nghĩa” do Bộ Chính Trị VC ban hành.

Dù sao, đảng giặc VC hiện nay phải đối phó với nhiều vấn đề “tiến thoái lưỡng nan”: Nếu thực tâm diệt quốc nạn tham nhũng thì ÐẢNG sẽ tiêu tan. Vì từ trên xuống dưới, tất cả đảng viên VC đều là bọn “tham quan ô lại”. Nếu để quốc nạn ấy kéo dài và gia tăng, đến độ dân chúng không còn nhẫn nhục được nữa, ắt hẳn phải liều mạng vùng lên, giật xập chế độ thì ÐẢNG cũng không còn.

Vả lại, trong lúc DÂN OAN liên tục biểu tình, đòi hỏi nhân quyền và công lý --- nhà cửa, ruộng đất, đã bị cán bộ VC chiếm đoạt --- thì Tàu Cộng cố tình gây hấn --- nhằm xâm chiếm toàn vẹn lãnh thổ VN:

Hải Quân Tàu Cộng thường xuyên xâm nhập vào lãnh hải VN. Nhiều lần, chúng đã bắn chết ngư dân VN. Nhận thấy đảng giặc VC khúm núm, đến ngày 16-8-2007 vừa rồi, Tàu Cộng quyết định sẽ “mở tour du lịch” ở hai vùng đảo Trường Sa và Hoàng Sa --- của VN.

Không những thế, Bộ Ngoại Giao Tàu Cộng còn sỉ nhục tập đoàn VC khi ra lệnh, gọi Ðại Sứ VC Trần Văn Luật ở Bắc Kinh, vào lúc nửa đêm 21-8-2007, phải đến “triều kiến” để chúng “hỏi tội”:

Tại sao, truyền thông ở Việt Nam lại phổ biến những tin tức “gây tai hại cho hàng hoá và thực phẩm của Trung Quốc”?

Như vậy, làm sao đảng giặc VC có đủ sức mạnh để đối phó với hiểm hoạ Tàu Cộng?

Nếu VC kêu gọi toàn dân đoàn kết, tạo dựng sức mạnh để chống Tàu Cộng xâm lăng thì còn bao nhiêu người dại dột, tin theo VC? Liệu đảng VC có thể nhờ Hoa Kỳ làm “baby sit” [thay cho Liên-Xô trước đây] được không?

Ai cũng thấy, sau Phan Văn Khải và Nguyễn Minh Triết thì Nguyễn Tấn Dũng là nhân vật thứ 3, sang Hoa Thịnh Đốn “triều kiến đế quốc Mỹ”. Sự kiện này làm nhiều người nhớ đến quá trình lịch sử đẫm máu trong 30 năm chiến tranh:

Ngày xưa, đảng giặc VC muốn cướp chính quyền thì làm tay sai cho Nga Tàu, khởi xướng chiến tranh “chống Mỹ cứu nước”. Ngày nay, đảng giặc VC muốn duy trì quyền lực trong tay để hà hiếp lương dân thì xoay chiều 180 độ, “rước Mỹ cứu đảng”. Thế mà lúc nào chúng cũng “giả nhân giả nghĩa”, tự cho mình là “yêu nước, thương dân”.

Hiển hiện, chỉ có kẻ “mù loà trí tuệ” thì mới tin theo VC. Thảm cảnh DÂN OAN hiện thời là bằng cớ hùng hồn “lần thứ 1001” cho thấy, “Nghị Quyết 36” của đảng giặc VC chỉ là thủ đoạn “giả nhân giả nghĩa” không hơn khơng kém.

Rõ ràng, đối với khối DÂN OAN nói riêng, hay đồng bào quốc nội nói chung, vì còn ở trong vòng tay sinh sát của VC thì VC hống hách, sử dụng bạo lực, thẳng tay hà hiếp, chà đạp lên NHÂN QUYỀN, hay cướp đoạt ruộng đất, gây ra hận thù.

Ngược lại, đối vời đồng bào ở hải ngoại, vì thoát khỏi vòng tay gian manh của chúng và trong túi có đô-la thì chúng tung ra những lời “mật ngọt chết ruồi”, nào là “xoá bỏ hận thù”, nào là “đoàn kết toàn dân tộc” để lừa bịp. Ai mắc bệnh “tâm thần” mà hợp tác với giặc thì mặc nhiên chấp nhận, đó là hành động tự “bôi tro trát trấu” vào danh dự của bản thân mình --- trước đây đã từng liều mạng đi tỵ nạn Cộng Sản.

Trước mấy vấn đề thời sự nêu trên, mời quý vị “nhìn lại Nghị Quyết 36 Cách Giả Nhân Giả Nghĩa” đính kèm ở phía dưới.

Ðồng thời, chúng tôi cũng xin ghi chú: Tương tự như 2 bài đã phổ biến trước đây, phần thời sự có thể bị “mất thời gian tính”. Nhưng phần chính yếu là vạch trần mưu đồ xảo trá của đảng giặc VC thì bất chấp không gian và thời gian.

Nghị Quyết 36 Cách“Giả Nhân Giả Nghĩa”,Tiềm Ẩn 5 Mục Tiêu “Trí Vận” Xảo Trá

Trong 2 bài viết trước đây, chúng tôi đã thưa chuyện với quý vị về sở trường “lừa già dối trẻ”, hay “giả nhân giả nghiã” thiện nghệ của đảng CSVN. Thứ đến, qua bản Nghị Quyết 36, ai cũng thấy chúng có mưu đồ khống chế cộng đồng tỵ nạn. Đồng thời, ngoài chủ trương tuyên truyền lừa bịp, VC còn để lộ tà ý bất chấp Quốc Tế Công Pháp. Chúng lăm le can thiệp vào nội bộ các nước --- có nhiều người tỵ nạn cư ngụ. Lẽ dễ hiểu là đại đa số 2.7 triệu người tỵ nạn --- VC gọi mập mờ là “người Việt ở nước ngoài” --- nay đã trở thành công dân trong các nước họ cư ngụ.

V- Bất Chấp Quốc Tế Công Pháp
Trong phần thứ III, đoạn 8 của Nghị Quyết 36, đảng VC đã để lộ “thói hư tật xấu” là sử dụng “luật rừng” khi lăm le can thiệp vào nội bộ nước khác. Có nghĩa là bất chấp quốc tế công pháp. Chúng đã nguỵ trang tà ý ấy dưới cụm từ “bảo vệ những quyền lợi chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài”. Trong bản Nghị Quyết, VC đã viết nguyên văn:

“Các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài có trách nhiệm coi công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài là một nhiệm vụ chính trị quan trọng đẩy mạnh công tác bảo hộ công dân và bảo vệ những quyền lợi chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài; tích cực, chủ động tăng cường tiếp xúc vận động, tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tới bà con”.

Chúng tôi muốn hỏi, “nhiệm vụ chính trị quan trọng” là nhiệm vụ gì”? Hiển hiện, đó là công tác xách động những công dân gốc Việt ở các nước Dân Chủ Tự Do, chẳng hạn như “người Mỹ gốc Việt”, ngả theo mưu đồ chính trị của VC. Chúng muốn biến cộng đồng tỵ nạn thành “công cụ ngoại vận” của chúng ở hải ngoại, nhằm gây ảnh hưởng đến các cơ quan Hành Pháp và Lập Pháp.

Chẳng hạn như những cuộc bầu cử Tổng Thống, Nghị Sĩ và Dân Biểu ở Hoa Kỳ. VC “nằm vùng” có thể tung tiền ra thuê mướn tay sai, vận động khối cử tri người Mỹ gốc Việt --- dưới nhiều hình thức khác nhau --- dồn phiếu cho những kẻ “phản chiến” hay thiên tả. Ngược lại, chúng tìm cách dèm pha các chính trị gi, ủng hộ cuộc đấu tranh cho Dân Chủ Tự Do và Nhân Quyền ở VN.

Qua đoạn văn trích dẫn từ Nghị Quyết ở trên, chúng tôi muốn hỏi việc “chủ động tăng cường tiếp xúc vận động, tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tới bà con” ở hải ngoại là chuyện gì? Làm sao VC chối cãi được, đó là chủ trương “lừa già dối trẻ”. Đó là “36 cách giả nhân giả nghĩa” qua chiêu bài “đại đoàn kết toàn dân tộc”--- có nghĩa là “hoà giải hòa hợp” dưới lá cờ Đỏ Sao Vàng đẫm máu lương dân! Thêm vào đó, chúng còn bày đặt “thưởng phạt” các công dân gốc Việt trong các nước Dân Chủ Tự Do mà chúng “mập mờ đánh lận con đen” gọi là “Người VN ở nước ngoài”. Chứng cớ là trong Nghị Quyết, chúng đã viết nguyên văn:

“Hoàn chỉnh chính sách khen thưởng đối với người Việt Nam ở nước ngoài, đưa vào nền nếp việc khen thưởng các tổ chức và cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài” .......

..... “đồng thời có biện pháp phù hợp đấu tranh với những biểu hiện cố tình đi ngược lại lợi ích dân tộc, phá hoại quan hệ giữa các nước có đông người Việt Nam sinh sống với Việt Nam hoặc gây chia rẽ trong cộng đồng người Việt Nam ở nước sở tại”....

..... “Một số ít người đi ngược lại lợi ích chung của dân tộc, ra sức chống phá đất nước, phá hoại mối quan hệ hợp tác giữa nước sở tại với Việt Nam” ......

Thêm lần nữa, VC lại đội lốt “dân tộc”, mạo danh là “đất nước”, để vu khống cho các tổ chức đấu tranh và những người Chống Cộng, nào là “đi ngược lại lợi ích chung của dân tộc”. Nào là “ra sức chống phá đất nước”. Nào là “phá hoại mối quan hệ hợp tác giữa nước sở tại với Việt Nam”. Đồng thời, chúng lại còn sử dụng chiến thuật “cây gậy và củ cà-rốt”. Trong cộng đồng VN tỵ nạn, tổ chức hay cá nhân nào đi theo chiều hướng của VC, chúng khen ngợi và tưởng thưởng. Ngược lại, tổ chức và cá nhân nào phản kháng, chúng hăm doạ là “có biện pháp phù hợp đấu tranh”.

Như vậy thì rõ ràng, quyền tự do ngôn luận, tự do phát biểu quan điểm hay ý kiến của các công dân gốc Việt trong các nước Dân Chủ Tư Do, dễ dàng bị khống chế. Lẽ dễ hiểu là phía truyền thông tay sai VC, nhận tiền bạc từ “quỹ hộ trợ cộng đồng” của VC. Nên chúng có nhiều phương tiện và có khả năng thuê mướn tay sai, thuê mướn bồi bút. Những bài viết, những lời phát biểu và ý kiến của “đám gà nhà”, hay của bất cứ tổ chức và cá nhân nào, phù hợp với ý hướng của CSVN thì được yểm trợ mãnh liệt. Ngược lại, những cá nhân hay các tổ chức tranh đấu cho Dân Chủ Tự Do --- vì phương tiện yếu hơn --- nên dễ dàng bị chúng áp đảo. Kinh nghiệm cho thấy, bọn truyền thông tay sai VC, nhờ phương tiện sẵn có --- như đài phát thanh, đài truyền hình, hay tờ báo trong tay --- thường sử dụng “bạo lực truyền thông”: Đấu tố, chửi bới, vu khống, hoặc đánh phá bất cứ ai, bất cứ tổ chức nào có quan điểm trái ngược với chúng. Những tệ trạng xẩy ra như vậy, được tài trợ và do tay sai VC xách động, chứng tỏ VC can thiệp vào nội bộ nước khác --- đã được nêu lên rõ ràng trong Nghị Quyết 36.

Vả lại, sang phần III, đoạn 6 của Nghị Quyết nêu trên, Bộ Chính Trị VC lại còn giao công tác cho đồng đảng:

“Hỗ trợ việc ra báo viết, mở đài phát thanh, truyền hình ở ngoài nước. Xây dựng thư viện trên mạng Internet để phục vụ cho người Việt Nam sống xa Tổ quốc. Hỗ trợ kinh phí vận chuyển và đơn giản hóa thủ tục đối với việc gửi sách báo, văn hóa phẩm ra ngoài phục vụ cộng đồng”.

Chúng tôi muốn hỏi, trong khi “gửi sách báo, văn hóa phẩm ra ngoài phục vụ cộng đồng” thì ngược lại, Bộ Chính Trị có dám để cho cộng đồng gởi sách báo, phim ảnh, tài liệu lịch sử về nước để phục vụ đồng bào quốc nội hay không? Như thế mới đúng nghĩa là “giao lưu văn hóa”, mới phù hợp với lẽ công bằng. Nhưng Bộ Chính Trị VC không dám làm. Chứng cớ là trên mạng lưới điện toán, VC cho dựng “bức tương lửa” để ngăn cấm tin tức, ngăn cấm những bài bình luận v.v thì không bao giờ, chúng dám chấp nhận, cho các tác phẩm ở hải ngoại gởi về VN --- ngoại trừ những sản phẩm của bọn Việt gian thiên Cộng.

Từ lâu, VC tung ra chiêu bài “Giao Lưu Văn Hóa”. Nhưng VC lại kém văn hóa, nên không hiểu rõ hai chữ “giao lưu”. Khi gọi là “giao lưu” thì ắt phải “có qua có lại”, nghĩa là “hai chiều”. Trong cuốn “Từ Điển Tiếng Việt”, do “Viện Ngôn Ngữ Học” của VC xuất bản năm 1997, trên trang 378, đã viết nguyên văn:

“Giao Lưu: đg (hoặc d). Có sự tiếp xúc và trao đổi qua lại giữa hai dòng, hai luồng khác nhau. Nơi giao lưu của hai dòng sông. Hàng hóa giao lưu giữa các vùng. Giao lưu văn hóa”.

Thế mà VC lại diễn trò, vừa nghịch lý, vừa lố bịch: “Giao lưu” chỉ có một chiều --- từ trong nước gởi ra! Điều này chứng tỏ VC thiếu tự tin, thiếu bản lãnh, không có Chính Nghĩa mà chỉ có sở trường là bạo lực và gian trá. Nên chúng rất SỢ SỰ THẬT. Vì việc gởi tác phẩm ở hải ngoại về nước, đồng nghĩa với gởi “lửa Dân Chủ Tự Do”, gởi “lửa Chính Nghĩa Quốc Gia Dân Tộc”, gởi “lửa Sự Thật” kèm theo tội ác tầy trời của VC. Tất cả đều có sức mạnh vô song, thiêu rụi chế độ phi nhân của chúng, nên chúng phải ngăn cấm.

Trở lại chuyện VC “hỗ trợ việc ra báo viết, mở đài phát thanh, truyền hình” dưới chiêu bài “Phục Vụ Cộng Đồng” thì chắc chắn, VC sẽ gia tăng nỗ lực truyền thông, báo chí v.v để tuyên truyền bịp bợm và vận động đồng bào tỵ nạn ngả theo quan điểm chính trị của chúng, muốn ủng hộ chính trị gia này, phản đối đạo luật kia.

Kinh nghiệm cho thấy, VC đã can thiệp vào cộng đồng VN tỵ nạn ở Hoa Kỳ --- chuyện nội bộ của Hoa Kỳ. Chứng cớ là cuộc biểu tình chống Trần Trường treo ảnh quốc tặc Hồ Chí Minh trong tiệm buôn của hắn ở Nam California. Trên trận tuyến truyền thông, VC đã hỗ trợ tinh thần, viết bài ca ngợi và bênh vực “quyền tự do bất lương” của Trần Trường. Đồng thời, bọn bồi bút của VC, đã tung ta luận điệu dèm pha cuộc biểu tình. Trong khi đó, chắc chắn là VC “nằm vùng” bầy mưu tính kế cho Trần Trường, chống lại cộng đồng VN tỵ nạn.

Thế nhưng, nhờ cuộc biểu tình chống Trần Trường mà cộng đồng VN tỵ nạn đã giành được lòng ngưỡng mộ của hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ. Cả hai đảng chính trị có quyền lực lớn nhất nước Mỹ đều viết tuyên cáo, ủng hộ và ca ngợi tinh thần tranh đấu của cộng đồng VN, chống lại việc làm xuẩn động của Trần Trường.

Qua kinh nghiệm này, ai cũng thấy, lúc nào VC cũng lăm le can thiệp vào nội bộ nước khác. Có nghĩa là bất chấp Quốc Tế Công Pháp. Không những thế, trong bản Nghị Quyết 36, VC còn để lộ bản chất cố hữu khác là khủng bố.

VI- Mưu Đồ Khủng Bố Trong Nghị Quyết 36

Chứng cớ rõ ràng là trong Nghị Quyết, Bộ Chính Trị VC đã giao công tác cho đồng đảng, nguyên văn là “có biện pháp phù hợp đấu tranh với những biểu hiện cố tình đi ngược lại lợi ích dân tộc”.

Chúng tôi muốn hỏi “biện pháp phù hợp đấu tranh” là biện pháp gì? Thuê bồi bút viết bài đánh phá? Vu khống? Bôi nhọ? Hoặc cho tay sai hành hung? Dàn cảnh đụng xe? Ám sát? Dù sao, đó vẫn là lời hăm doạ nhằm uy hiếp tinh thần những người Chống Cộng. Chỉ vì muốn đấu tranh cho Dân Chủ Tự Do và Nhân Quyền ở VN mà họ bị VC vu khống là “ những biểu hiện cố tình đi ngược lại lợi ích dân tộc”.

Nhìn lại kinh nghiệm trong chiến tranh VN (1960-1975), ai cũng thấy khủng bố là bản chất cố hữu và cũng là sở trường của đảng CSVN. Trong cuốn “Real Peace No More Vietnams”, tác giả là Tổng Thống Richard Nixon, đã nêu lên nhận định chính xác của ông về bản chất khủng bố của CSVN. Chứng cớ là trên trang 158, TT Nixon đã viết nguyên văn:

“For the National Liberation Front, terror and atrocities were calculated policies”.

Thực sự “National Liberation Front”, hay “Mặt Trận Quốc Gia Giải Phóng” nêu trên, chỉ là tổ chức của CSVN trá hình là “Quốc Gia”, thường gọi là “Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam”. Chúng tôi xin lược dịch đoạn văn trên:

“Đối với Mặt Trận Quốc Gia Giải Phóng thì khủng bố và tội ác là chính sách --- đã được tính toán từ trước”.

Kế tiếp, TT Nixon nêu lên những bằng chứng cho thấy, trong năm 1967 tại Long An, Cái Bè và Dak Son, VC đã thực hiện hàng trăm vụ khủng bố, bắt cóc, thủ tiêu, ám sát lương dân kể cả phụ nữ và trẻ em. Khi sang trang 159, TT Nixon đã viết:

“This continual terrorism killed thousands of South Vietnamese civilians every year”....

.... “The National Liberation Front also had a systematic policy of assassination or abduction of anyone likely to stand up to it and provide anti-Communist forces with leadership. Its secret service, operating out of North Vietnam's Ministry of Public Security, was present throughout South Vietnam. The Communists drew up lists of victims and then deployed specially trained teams to kidnap or kill the targets. From 1957 to 1973, they assassinated 36,725 South Vietnamese and abducted another 58,499. The real figures are much higher; accurate statistics could not be kept during the Tet Offensive in 1968”.

Chúng tôi xin lược dịch đoạn văn nêu trên:

“Chính sách khủng bố này tiếp tục, sát hại hàng ngàn thường dân mỗi năm”....

.... “Mặt Trận Quốc Gia Giải Phóng (CSVN trá hình) còn có kế hoạch tinh vi trong chính sách ám sát, bắt cóc bất cứ ai đứng lên đối đầu với chúng trong việc dẫn dắt lực lượng chống Cộng Sản.

Cơ quan mật vụ của CSVN, dưới sự điều động của Bộ Trưởng Công An Bắc Việt, hoành hành khắp nơi ở miền Nam. Chúng thành lập danh sách những người mà chúng muốn sát hại, rồi giao cho các đội ngũ --- đã được huấn luyện đặc biệt (về phương pháp khủng bố) --- để bắt cóc và thủ tiêu các nạn nhân. Từ năm 1957 đến năm 1973, chúng đã ám sát 36,725 người miền Nam và bắt cóc 58,499 người khác. Trên thực tế thì tổng số nạn nhân cao hơn rất nhiều. Chẳng có thống kê nào chính xác (về tổng số nạn nhân bị VC giết hại) trong vụ tấn công năm Mậu Thân 1968”.

Rõ ràng như dưới ánh sáng mặt trời: CSVN là bọn khủng bố. Chuyện CSVN hăm dọa trong Nghị Quyết 36, liên quan đến luật hình sự và nhất là cuộc chiến chống khủng bố do Hoa Kỳ phát động hiện nay. Nên chúng tôi trân trọng đề nghị với các bậc trưởng thượng cùng tất cả quý vị --- đặc biệt là các bạn trẻ, đại đa số đều thông thạo ngoại ngữ --- trình bầy rõ ràng cho các cơ quan an ninh ở nơi cư ngụ, như FBI ở Hoa Kỳ chẳng hạn, biết rõ mưu đồ của CSVN trong bản Nghị Quyết 36: Chúng lăm le can thiệp vào nội bộ nước khác và tỏ ý đe dọa, khủng bố tinh thần, hoặc bạo hành đối với những người tranh đấu cho Nhân Quyền hay Dân Chủ Tự Do.

Trở về trọng tâm của bản Nghị Quyết 36, CSVN còn mưu đồ “cướp chính quyền” nhằm chiếm đoạt các tổ chức đấu tranh mà người tỵ nạn đã xây dựng từ nhiều năm qua. Khi “cướp chính quyền” thành công, cho tay sai VC sẽ lèo lái tổ chức đấu tranh, theo chủ trương “ba phải”, hoặc “hòa giả hòa hợp” với VC. Tệ hơn nữa là chúng xoay chiều 180 độ, biến các tổ chức ấy, thành những tổ chức thiên tả để gây ảnh hưởng --- có lợi cho VC --- đến các cơ quan Lập Pháp, Hành Pháp và những cơ sở truyền thông ở các nước Dân Chủ Tự Do mà người tỵ nạn đã trở thành công dân.

VII - Mưu Đồ “Cướp Chính Quyền” Và Khống Chế Cộng Đồng Tỵ Nan
Trước năm 1975, ít người ở hải nhìn thấy lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tung bay, ngoại trừ đến các toà đại sứ VNCH. Nhưng ngược lại, sau năm 1975 --- khi VNCH sụp đổ --- ai cũng có thể nhìn thấy dễ dàng, hàng ngàn, hay hàng chục ngàn, lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tung bay trong các cuộc biểu tình, trong các cuộc diễn hành ở nhiều nơi trên thế giới. Không những thế, mấy năm vừa qua, cờ Vàng Ba Sọc Đỏ còn được các cơ quan công quyền ở Hoa Kỳ, ban hành nghị quyết, công nhận là lá cờ của cộng đồng VN tỵ nạn và tôn vinh, Cờ Vàng là biểu tượng cho Dân Chủ Tự Do. Đồng thời, phái đoàn VC ra hải ngoại, đi đến đâu cũng bị công đồng VN biểu tình “đả đảo”. Tin mới nhất hồi thượng tuần tháng 5 năm 2004 cho biết, Hội Đồng Thành Phố Garden Grove tiểu bang California, đã bỏ phiếu thuận 5/5, ban hành Nghị Quyết cấm phái đoàn VC đến Little Sài Gòn --- trung tâm thương mại của cộng đồng VN trong thành phố này.

Những sự thật nêu trên đã làm cho VC bực bội vô cùng. Nếu biết liểm sỉ, ắt hẳn chúng phải cảm thấy hổ thẹn về những chuyện phản dân hại nước. Thế nhưng trong Nghị Quyết 36, VC lại còn gian dối cho rằng:

“Một số ít người đi ngược lại lợi ích chung của dân tộc, ra sức chống phá đất nước, phá hoại mối quan hệ hợp tác giữa nước sở tại với Việt Nam”.

Quý vị đều thấy, hàng chục ngàn người Việt đã dâng cao Cờ Vàng trong các cuộc biểu tình “đả đảo VC”. Hàng trăm ngàn người, hay hàng triệu vẫn âm thầm ủng hộ, hoặc công khai tham gia các cuộc đấu tranh cho quyền lợi của Dân Tộc và Đất Nước. Thế mà VC lại điêu ngoa bảo là “một số ít người”. Trâng tráo hơn nữa là chuyện chúng vu khống cho những người Chống Cộng là “đi ngược lại lợi ích chung của dân tộc, ra sức chống phá đất nước”!!!

Đó là triệu chứng cho thấy, CSVN lo ngại trước ưu thế và sức mạnh của khối tỵ nạn trong ba lãnh vực Ngoại Vận, Tài Chánh và Khoa Học Kỹ Thuật. Do đó, cộng đồng VN trở thành “mục tiêu chiến lược” hàng đầu, càng ngày CSVN càng gia tăng nỗ lực để khống chế. Ai cũng thấy, chỉ trong vòng mấy năm trời mà Bộ Chính Trị VC đã phải xoay sở đủ mọi cách, nào là thành lập “Uỷ Ban”, nào là thành lập “Quỹ Hỗ Trợ”, nào là ban hành Nghị Quyết 36 để đánh phá cộng đồng VN. Tuy nhiên, VC chỉ có thể “ném bùn” và gây xáo trộn trong cộng đồng VN. Chẳng hạn như gây phân hóa, bôi nhọ những người Chống Cộng và xúi dục bọn hiếu danh ham lợi diễn trò bát nháo. Nhưng không bao giờ VC có thể vùi dập được Sự Thật và Chính Nghĩa: Lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ vẫn tiếp tục tung bay ở các nơi có người VN tỵ nạn. Vì đó là biểu tượng của Chính Nghĩa Quốc Gia Dân Tộc --- chống lại “đoàn quân Quốc Tế Vô Sản” Mác-Lênin. Vì đó là biểu tượng của nền Dân Chủ Tự Do mà dân chúng VN yêu chuộng. Không những thế, lá Cờ Vàng còn song hành với cội nguồn của cộng đồng tỵ nạn ở hải ngoại.

Thật ra, tất cả những mưu đồ gian trá tiềm ẩn trong Nghị Quyết 36, không có gì mới lạ. Vì trong nhiều năm qua, VC và tay sai đã lợi dụng “kẽ hở” của nền Dân Chủ Tự Do để đánh phá các tổ chức đấu tranh cho Dân Chủ Tự Do và bôi nhọ những người Chống Cộng. Không những thế, chúng còn lợi dụng “kẽ hở” của các đoàn thể, của các tổ đấu tranh, để xâm nhập vào các đoàn thể, vào các tổ chức đấu tranh. Âm mưu của chúng là gây phân hóa, “cướp chính quyền”, hoặc khống chế tập thể đi theo chiều hướng của VC mong muốn. Vấn đề được nêu lên: Tại sao VC và tay sai lại có thể thực hiện được những mưu đồ ấy? Chứng cớ là trong cộng đồng VN, ít ra đã có vài ba đoàn thể, vài ba tổ chức đấu tranh sa vào tệ trạng “hữu danh vô thực”, hoặc tồi tệ hơn là “đội lốt Quốc Gia, thờ ma Hồ quốc tặc”.

Kinh nghiệm cho thấy, trong các buổi họp bầu ban chấp hành, khá đông người có lập trường vững chắc, có nhân cách, có khả năng thì lại khiêm nhường, hay vì lý do riêng tư nào đó, không chịu dấn thân, không tự nguyện đứng ra ứng cử chức vụ đại diện. Trên 99% các ứng viên trong ban chấp hành đều là đề cử. Trong đó, thành phần sáng giá chỉ là thiểu số, mà đa số là thành phần bất xứng: “Vuông tròn”, “ba phải”, “bát nháo”, hoặc “hiếu danh ham lợi”.

Không những thế, thành phần bất xứng, thông thường được “gà nhà” rỉ tai vận động từ trước. Do đó, trong cảnh “vàng thau lẫn lộn”, thay vì “chọn mặt gởi vàng”, nhiều hội viên lại bỏ phiếu cho những kẻ bất xứng. Đấy là chưa kể, nhiều lần chúng tôi đã chứng kiến tệ trạng cẩu thả trong các phiên họp. Nhiều người chỉ muốn, làm sao để có người đại diện là “xong việc”. Bất kể người đại diện xứng đáng hay không!!!

Trước những “kẽ hở” như vậy, hiển hiện là VC “nằm vùng” và tay sai, rất dễ dàng len lỏi vào ban chấp hành để gây ảnh hưởng, gây phân hóa, thậm chí “cướp chính quyền” nhằm khống chế cả tập thể. Tay sai VC, có thể là mấy kẻ “hòa giải hòa hợp”, có thể là mấy kẻ “trở cờ đón gió”, hay mấy kẻ đầu tư buôn bán với VC, hoặc là mấy gã “áo gấm về làng” --- có móc nối với VC. Sau khi xâm nhập vào ban chấp hành, chúng lèo lái cả tổ chức đi theo huynh hướng “hòa giải”, làm chuyện “ái hữu phi chính trị”, thường xuyên tổ chức ăn nhậu nhẩy đầm, quyên tiền gởi về VN v.v.

Ai còn hoài nghi, xin quý vị đến thăm hai “địa danh lịch sử” của cộng đồng VN tỵ nạn ở hai miền Nam Bắc California thì thấy ngay sự thật: Điểm son cũng nhiều, nhưng điểm đen cũng không hiếm. Nếu miền Nam Cali lừng danh với cuộc biểu chống Trần Trường (treo ảnh quốc tặc Hồ Chí Minh) thì Bắc Cali cũng thành công rực rỡ chống lại cuộc triển lãm “Ảnh Hồ” ở thành phố Oakland. Nhưng cả hai nơi, cộng đồng tỵ nạn cùng một số hội đoàn, một số tổ chức đấu tranh, đã bị phân hóa, biến thành hai, thành ba “hệ phái” đối lập hoặc đối nghịch với nhau!!!

Theo đà này, nhất là sau khi Nghị Quyết 36 của Bộ Chính Trị VC ban hành thì bất cứ hội đoàn hay tổ chức đấu tranh nào mà không đề cao cảnh giác hay không có biện pháp ngăn chặn, chúng tôi e ngại là bọn gian tà sẽ “cướp chính quyền” để chiếm đoạt. Sau khi “đảo chánh” thành công, bọn gian tà sẽ lấy danh nghĩa của tổ chức, của đoàn thể, để gây ảnh hưởng đến các cơ quan Hành Pháp, Lập Pháp, hoặc phản đối đạo luật này, ủng hộ đạo luật kia ---- theo ý hướng của VC.

Kinh nghiệm còn cho thấy, mấy kẻ gian trong khi sinh hoạt đoàn thể, thường “đóng kịch” phục vụ hăng say, có khả năng này, có kinh nghiệm kia, tỏ ra rất lễ phép cùng những luận điệu “đường mật”. Kết quả là chúng được lòng mến mộ của đa số hội viên. Sau khi được giao công việc này, tránh nhiệm kia thì chúng thực hiện ý đồ của VC sai khiến.

Nhiều quý vị ở Bắc Califonia còn nhớ, nhiều năm trước đây trong mấy cuộc biểu tình ủng hộ đồng bào ở Thái Bình và Xuân Lộc vùng dậy chống chế độ phi nhân VC. Mấy kẻ gian đã tình nguyện phục vụ trong ban “Truyền Thông Báo Chí”. Nhưng khi các phóng viên đài truyền hình đến phỏng vấn về cuộc biểu tình thì chúng cố tình trả lời lòng vòng hay “lạc đề”. Tại hại không kém là nhiệm vụ giữ các thỉnh nguyện thư --- có hàng ngàn chữ ký của đồng bào trong cuộc biểu tình --- để gởi cho Tổng Thống, Nghị Sĩ và Dân Biểu Hoa Kỳ. Khi thăm hỏi, chúng giải thích lòng vòng, đại ý là: “Không biết, ai đã đến sau khán đài lấy tất cả các Thỉnh Nguyện Thư khi cuộc biểu tình vừa chấm dứt”!!!

Mới đây, trong cuộc biểu tình ngày Quốc Hận của đồng bào Nam California tại khu Tượng Đài Chiến Sĩ, VC “nằm vùng” đã cho tay sai đóng kịch là kẻ “mắc bệnh tâm thần”, diễn trò bát nháo ngay trong lúc nghi lễ chào cờ đang cử hành. Chủ ý của chúng là muốn làm mất sự nghiêm trang khi hành lễ. Chuyện này làm chúng tôi nhớ lại mấy năm trước, trong cuộc biểu tình của đồng bào vùng Hoa Thịnh Đốn, tay sai VC đã hỗn xược đến phóng uế trước bàn thờ Tổ Quốc. Chúng đã bị anh em cựu Quân Nhân “dạy cho bài học” thích đáng.

No comments:

Blog Archive