TT TRUMP GIÁNG HÀNG LOẠT ĐÒN MẠNH VÀO “GIẤC MỘNG TRUNG HOA” CỦA TẬP CẬN BÌNH
Chỉ mới bước sang tháng 3 năm 2026, nhưng chính sách đối ngoại cứng rắn của Tổng thống Trump đã tạo ra một loạt biến chuyển lớn trên bàn cờ địa chính trị toàn cầu, đặc biệt đối với tham vọng vươn lên thống trị thế giới của Trung Cộng dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình.
Từ khi lên nắm quyền năm 2012, Tập Cận Bình đã quảng bá khẩu hiệu “Giấc mộng Trung Hoa”, một chương trình phục hưng quốc gia với mục tiêu đưa Trung Cộng vượt qua Hoa Kỳ để trở thành siêu cường số một thế giới.
Cốt lõi của chiến lược này là niềm tin rằng “Phương Đông đang trỗi dậy và phương Tây đang suy tàn”, một luận điểm đã được Bắc Kinh tuyên truyền suốt hơn một thập niên qua.
Khác với chính sách thận trọng trước đây của Đặng Tiểu Bình với phương châm “ẩn mình chờ thời”, Tập Cận Bình đã theo đuổi một đường lối đối ngoại quyết đoán hơn.
Trung Cộng tiến hành quân sự hóa Biển Đông, gây áp lực đối với các quốc gia láng giềng như Philippines và Việt Nam, đồng thời mở rộng xuất cang vũ khí nhằm xây dựng ảnh hưởng tại các quốc gia đang phát triển.
Trong nhiều năm, chiến lược của Bắc Kinh dường như mang lại kết quả.
Hoa Kỳ dưới thời các chính quyền trước đó bị nhiều nhà phân tích cho là suy yếu bởi các tranh cãi chính trị nội bộ, khủng hoảng biên giới, tỉ lệ sinh giảm và những chính sách kinh tế gây tranh cãi.
Đại dịch Covid-19 bùng phát từ Trung Cộng cũng đã làm gián đoạn đà tăng trưởng mạnh mẽ của Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump.
Tuy nhiên, bước sang năm 2026, bức tranh chiến lược đã đảo chiều nhanh chóng.
Ngay đầu năm, Tập Cận Bình đã gây chấn động khi thanh trừng tướng Trương Hựu Hiệp, một trong những đồng minh thân cận nhất và là sĩ quan quân đội cao cấp nhất của Quân Giải Phóng Nhân Dân.
Việc loại bỏ nhân vật này khỏi Quân Ủy Trung Ương cho thấy những dấu hiệu bất ổn nghiêm trọng trong nội bộ quân đội Trung Cộng.
Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Trump đã mở đầu năm bằng một chiến dịch táo bạo tại Venezuela.
Lãnh đạo Nicolás Maduro và phu nhân đã bị bắt giữ trong một cuộc đột kích chính xác chỉ vài giờ sau khi ông gặp phái đoàn cao cấp Trung Cộng.
Các hệ thống phòng thủ do Trung Cộng cung cấp cho Venezuela được cho là đã tê liệt hoàn toàn trong chiến dịch này.
Hoa Kỳ sau đó cũng kiểm soát ngành dầu khí của Venezuela, đe dọa hàng tỷ Mỹ kim đầu tư của Trung Cộng tại quốc gia Nam Mỹ này.
Bắc Kinh chỉ phản ứng bằng những tuyên bố ngoại giao, nhưng không có hành động cụ thể nào nhằm bảo vệ đồng minh của mình.
Một biến chuyển khác xảy ra tại Panama khi Tối cao Pháp viện nước này hủy bỏ các hợp đồng cảng biển được ký từ năm 1997 với một công ty có trụ sở tại Hong Kong.
Hai cảng container chiến lược tại lối vào Kênh đào Panama sau đó được chính quyền Panama tiếp quản.
Quyết định này được xem là một thắng lợi lớn cho nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm giảm ảnh hưởng của Trung Cộng đối với tuyến vận tải chiến lược này.
Đỉnh điểm của chuỗi biến chuyển diễn ra vào cuối tháng 2 năm 2026 khi Hoa Kỳ và Israel tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn vào Iran.
Chiến dịch này đã loại bỏ hơn 40 lãnh đạo cao cấp của chế độ Tehran, trong đó có Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei.
Diễn biến này tác động trực tiếp đến Trung Cộng vì Iran là một trong những nguồn cung cấp dầu quan trọng của Bắc Kinh.
Khoảng 13% đến 14% lượng dầu nhập cảng bằng đường biển của Trung Cộng đến từ Iran.
Tổng cộng khu vực Trung Đông chiếm khoảng 40% đến 50% lượng dầu nhập cảng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Sau các cuộc tấn công, lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã đe dọa các tàu vận tải đi qua eo biển Hormuz và tiến hành tấn công nhiều tàu chở dầu trong khu vực.
Điều này khiến nguồn cung dầu giá rẻ từ Trung Đông sang Trung Cộng bị gián đoạn nghiêm trọng.
Những khó khăn này xuất hiện đúng vào thời điểm nền kinh tế Trung Cộng đang đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng.
Thị trường bất động sản tiếp tục suy giảm, tiêu dùng nội địa yếu đi và tỉ lệ thất nghiệp của thanh niên được cho là vượt quá 20%.
Một yếu tố khác gây tổn hại uy tín của Bắc Kinh là hiệu suất kém của các hệ thống vũ khí do Trung Cộng sản xuất.
Các hệ thống phòng không được bán cho Iran được cho là đã không thể ngăn chặn các cuộc tấn công bằng phi cơ tàng hình và hỏa tiễn chính xác của Hoa Kỳ và Israel.
Những thất bại tương tự cũng từng xuất hiện trong các hệ thống vũ khí Trung Cộng tại Venezuela và Pakistan.
Điều này có thể làm suy yếu thị trường xuất cảng vũ khí của Bắc Kinh, vốn là công cụ quan trọng để xây dựng ảnh hưởng địa chính trị tại các quốc gia đang phát triển.
Tổng hợp các biến chuyển này cho thấy Trung Cộng vẫn còn khoảng cách lớn so với Hoa Kỳ về sức mạnh quân sự toàn cầu, mạng lưới liên minh quốc tế, ảnh hưởng tiền tệ và quyền lực mềm.
Bắc Kinh cũng chưa chứng minh được khả năng bảo vệ các đồng minh của mình trong những thời điểm khủng hoảng.
Những diễn biến đầu năm 2026 đang làm dấy lên câu hỏi lớn về tính khả thi của “Giấc mộng Trung Hoa”.
Sau hơn một thập niên chuẩn bị cho vị thế siêu cường, nhiều nhà phân tích cho rằng năm 2026 có thể trở thành bước ngoặt khi Tổng thống Trump bắt đầu phá vỡ tham vọng toàn cầu của Tập Cận Bình.
No comments:
Post a Comment