USAID bị tố âm mưu giảm dân số toàn cầu; Fauci bị 7 tiểu bang yêu cầu điều tra hình sự
Sunday, April 20, 2025
Bức Thư cuối cùng
Sau 50 năm, nhìn lại những gì Mỹ hứa và nhưng gì Mỹ làm để hiểu thêm " Quốc Gia nào cũng vì "quyền lợi" của họ trên hết!
Đọc bức thư của TT Nguyễn-Văn-Thiệu gởi TT Mỹ và những lời "cam Kết" của Mỹ, thật đau lòng cho VN.
Tiểu Quốc phải làm sao?
- Dựa vào "sức mạnh" của Dân Tộc, không trông cậy "ngoại bang":
Dựa Thông, thông ngã...
Dựa Tùng, tùng xiêu...
Thế Hệ TRẺ VN nhớ lấy khi nghỉ đến đấu tranh cho VN tự do.
Lưu-Vĩnh-Lữ
Trong lá thư đầy u buồn với nhiều lời lẽ van nài của ông Thiệu gửi cho Tổng thống Ford có những đoạn như không thể nào buồn và cam chịu hơn được nữa:
“ … Chúng tôi kêu gọi lương tâm và lòng thương của nhân dân Mỹ đối với cảnh ngộ của đất nước chúng tôi, một người bạn đồng minh trung thành của nhân dân Mỹ trong suốt 20 năm sóng gió, một dân tộc đã chịu nhiều hy sinh và đau khổ to lớn trong hai thập niên để gìn giữ mảnh đất tự do này. Một dân tộc như vậy xứng đáng với lòng thông cảm và giúp đỡ.
Trong giờ phút vô cùng khẩn thiết, chúng tôi mong muốn Ngài thúc giục Quốc Hội xem xét dễ dàng và cấp bách lời yêu cầu được vay “số tiền vì tự do” của chúng tôi. Đây sẽ là hành động cầu xin cuối cùng mà chúng tôi, một người bạn đồng minh, gửi đến nhân dân Mỹ”.
Và những gì Mỹ Hứa :
Tổng trưởng Nguyễn Tiến Hưng đã chứng kiến sự tức giận cùng cực của vị tổng thống suốt 10 năm của nền Đệ nhị Cộng hòa Nam Việt với đồng minh Mỹ:
“Điều này không thể tin được.
Trước hết ở Midway, người Mỹ bảo tôi chấp thuận vài ngàn lính Mỹ rút quân và tôi vẫn còn nửa triệu lính Mỹ ở lại chiến đấu với tôi. Rồi sau đó, khi họ rút thêm quân, họ đã nói:
“Đừng lo, chúng tôi sẽ tăng cường cho ông để bù cho những sư đoàn đã rút lui”.
Khi nhịp độ rút quân gia tăng, và năm 1972 họ lại nói với tôi: “Đừng lo, ông còn có những lực lượng dự bị và chúng tôi bù đắp cho việc rút quân bằng việc tăng yểm trợ không lực cho bộ binh của ông”.
Sau đó, lính Mỹ rút hết và cũng không còn yểm trợ không lực. Họ lại nói với tôi:
“Chúng tôi sẽ tăng cho ông thêm nhiều quân viện để bù đắp vào tất cả những cái đó. Xin đừng quên Đệ thất hạm đội Mỹ và những căn cứ không quân ở Thái Lan sẽ bảo vệ ông trong trường hợp cần thiết”.
Cuối cùng, chẳng còn gì hết, người Mỹ không hỗ trợ quân sự cũng cắt tiếp viện cho Sài Gòn!
THẺ CĂN CƯỚC MỚI có hiệu lực vào ngày 7 tháng 5
Thượng nghị sĩ Jack Reed cho biết khoảng một phần năm du khách vẫn không có THẺ CĂN CƯỚC MỚI
Đảng viên Dân chủ hàng đầu trong Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện đã yêu cầu chính quyền Trump trả lời về những du khách Mỹ có khả năng bị mắc kẹt sau khi các yêu cầu về THẺ CĂN CƯỚC MỚI có hiệu lực vào ngày 7 tháng 5.
Thượng nghị sĩ Jack Reed của Rhode Island đã viết thư cho Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem về các kế hoạch bắt đầu thực thi vào ngày hôm đó, sau khi Tổng thống Donald Trump trao cho DHS quyền quyết định thời điểm bắt đầu thực thi luật thời Bush bị trì hoãn dai dẳng.
"Theo khuyến nghị của Ủy ban 11/9, Quốc hội đã thông qua và sau đó Tổng thống George W. Bush đã ký Đạo luật THẺ CĂN CƯỚC MỚI năm 2005, yêu cầu các tiêu chuẩn an ninh tối thiểu đối với giấy phép lái xe hoặc giấy tờ tùy thân khác của bất kỳ ai muốn lên chuyến bay nội địa", Reed viết.
"Nhận thấy thời gian và sự phức tạp liên quan đến việc chuyển sang giấy phép lái xe và thẻ căn cước tuân thủ REAL ID, Tổng thống Trump đã ký luật vào năm 2020 xác nhận quyền quyết định của Bộ trưởng An ninh Nội địa về thời điểm bắt đầu thực thi yêu cầu này."
Sự chậm trễ vẫn tiếp diễn qua ba chính quyền tổng thống do lo ngại về tính phức tạp của việc cập nhật DMV của 50 tiểu bang, bảy vùng lãnh thổ và một quận cùng các hệ thống khác.
Sau đó, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, các cơ quan nhà nước được nới lỏng thêm về việc ban hành REAL ID cho đến khi DHS cuối cùng thống nhất vào ngày 7 tháng 5 năm nay.
"Theo TSA, khoảng 20 phần trăm hành khách hàng không vẫn sử dụng một hình thức nhận dạng không tuân thủ các yêu cầu của REAL ID", Reed viết cho Noem.
"Thật vậy, hàng triệu người Mỹ vẫn chưa có giấy phép tuân thủ REAL ID hoặc một hình thức nhận dạng thay thế được chấp nhận, chẳng hạn như hộ chiếu hoặc thẻ căn cước quân đội".
Ông đã trích dẫn bình luận công khai của bộ trưởng tại Nhà Trắng rằng bà không muốn thấy bất kỳ ai bị chậm trễ hoặc không thể lên máy bay - đối với những chuyến bay mà yêu cầu phải có giấy tờ tùy thân tuân thủ REAL ID.
Reed kết luận: "Vì có vẻ như nhiều hành khách sẽ không có ID tuân thủ vào ngày 7 tháng 5, vui lòng mô tả cách bạn sẽ đảm bảo không có sự chậm trễ tại các trạm kiểm soát an ninh của TSA và các bước TSA đang thực hiện để xử lý những hành khách đến trạm kiểm soát an ninh sân bay mà không có giấy tờ tùy thân tuân thủ REAL ID".
Sau khi được thông qua vào năm 2005, REAL ID đã trở thành một trong số ít vấn đề chính trị nhận được sự ủng hộ và phản đối của cả hai đảng.
Các nhóm bảo thủ và chống nhập cư bất hợp pháp ca ngợi công việc của chính quyền Bush, trong khi các nhóm bảo vệ quyền sở hữu súng và các nhà lập pháp theo chủ nghĩa tự do cảnh báo rằng luật này mở rộng "Big Brother" vốn luôn hiện hữu.
Các nhóm lao động và những người theo chủ nghĩa tự do như Hillary Clinton cũng bày tỏ sự e ngại về luật này.
Họ đã tìm thấy sự đồng thuận gần đây từ Dân biểu Thomas Massie, R-Ky., người đã viết trên X rằng những người tin rằng REAL ID được cho là sẽ củng cố tính toàn vẹn của cuộc bầu cử sẽ "vô cùng thất vọng".
"Có người đã nói dối bạn hoặc bạn đang mơ mộng hão huyền. Xin đừng bắn người đưa tin", Massie nói.
Trong một tuyên bố trên trang web của mình, DHS đã bác bỏ những tuyên bố REAL ID sẽ được sử dụng để xây dựng một "cơ sở dữ liệu" mới - dường như là phản ứng trước những lo ngại giống như Massie.
"REAL ID là một bộ tiêu chuẩn quốc gia, không phải là thẻ căn cước quốc gia", cơ quan này đã viết.
"REAL ID không tạo ra cơ sở dữ liệu liên bang về thông tin giấy phép lái xe. Mỗi khu vực pháp lý tiếp tục cấp giấy phép riêng, lưu giữ hồ sơ riêng và kiểm soát những người được truy cập vào hồ sơ đó và trong những trường hợp nào", báo cáo cho biết.
"Mục đích của REAL ID là làm cho các tài liệu nhận dạng của chúng ta nhất quán và an toàn hơn".
Trợ lý Bộ trưởng Bộ Công vụ DHS, Tricia McLaughlin, đã nói với Fox News Digital trong một tuyên bố: "Real ID khiến việc làm giả giấy tờ tùy thân trở nên khó khăn hơn, ngăn chặn tội phạm và khủng bố. 81% hành khách hàng không sở hữu các loại giấy tờ tùy thân tuân thủ hoặc được chấp nhận theo REAL ID. DHS sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan quản lý nhà nước, địa phương và sân bay để thông báo cho công chúng, tạo điều kiện tuân thủ, rút ngắn thời gian chờ đợi và ngăn chặn gian lận".
"DHS phản hồi thư từ chính thức thông qua các kênh chính thức", McLaughlin nói thêm.
Charles Creitz

Thời hạn cấp REAL ID cho hành khách, một số quyền ra vào đang đến gần
Thượng nghị sĩ Mike Lee, R-Utah, thảo luận về cách Đạo luật VALID sẽ ngăn TSA chấp nhận ứng dụng CBP One và giải quyết vấn đề người nước ngoài bất hợp pháp đi lại trong Hoa Kỳ mà không có giấy tờ tùy thân hợp lệ.
Trong vòng chưa đầy một tháng nữa, hành khách hàng không tại các sân bay Hoa Kỳ và những người vào một số tòa nhà liên bang phải có REAL ID.
Vào thứ Tư, Cục An ninh Giao thông (TSA) "đã nhắc nhở công chúng rằng bắt đầu từ thứ Tư, ngày 7 tháng 5 năm 2025, mọi hành khách hàng không từ 18 tuổi trở lên sẽ cần phải có giấy phép lái xe do tiểu bang cấp, giấy phép hướng dẫn hoặc thẻ căn cước hoặc một hình thức ID được chấp nhận khác để lên máy bay thương mại của Hoa Kỳ", theo thông cáo báo chí.
Giám đốc An ninh Liên bang TSA Kc Wurtsbaugh cho biết trong một tuyên bố: "Với việc thực thi luật REAL ID của liên bang chỉ còn đúng bốn tuần nữa, tôi không thể nhấn mạnh đủ tầm quan trọng của việc du khách phải chuẩn bị sẵn sàng".
"Hãy dành vài phút ngay bây giờ để xác định loại giấy tờ tùy thân có ảnh nào bạn sẽ sử dụng để xác minh danh tính của mình vào lần tới khi bạn đi máy bay", ông tiếp tục. "Ngay cả khi bạn không có kế hoạch đi máy bay ngay bây giờ, kế hoạch của bạn vẫn có thể thay đổi. Bây giờ là lúc lập kế hoạch".
Khi việc thực thi bắt đầu, TSA cho biết những hành khách không chuẩn bị đến các trạm kiểm soát của TSA sẽ phải đối mặt với sự chậm trễ.
Hạn chót của REAL ID đã bị lùi lại do đại dịch COVID-19 và người Mỹ được thêm hai năm để có được giấy phép lái xe và thẻ căn cước hợp lệ.
Khái niệm REAL ID xuất hiện sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Ủy ban 9/11 khuyến nghị rằng chính phủ liên bang thiết lập các tiêu chuẩn cho giấy phép lái xe và thẻ căn cước mà các tiểu bang và vùng lãnh thổ phải đáp ứng.
Một trang web thường gặp về REAL ID cho biết, "Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DoD) gần đây đã hoàn thiện bản cập nhật cho chính sách bảo mật cơ sở DoD-Wide và đang trong quá trình không chấp nhận thẻ đánh dấu không tuân thủ trên tất cả các cơ sở và cơ sở của mình nữa. Tuy nhiên, DoD sẽ tiếp tục chấp nhận thẻ 'cũ' không đánh dấu không tuân thủ do tiểu bang cấp cho đến thời hạn là ngày 7 tháng 5 năm 2025."
Pilar Arias
NGƯỜI Y SĨ, NGƯỜI LÍNH MŨ ĐỎ TÔ PHẠM LIỆU
HOÀNG GIA VIỄN
Y Sĩ Nhẩy Dù TÔ PHẠM LIỆU: “Ra đi không mang va-ly . . .”
Cách đây đã lâu, lâu lắm, gần 30 năm về trước, vào một buổi chiều thứ Bảy giữa mùa hè năm 1976, tôi gặp Tô Phạm Liệu lần đầu tiên ở Colorado, anh đi theo một số bạn bè từ Denver xuống thăm tôi. Khi đó vợ chồng tôi còn thuê một căn nhà nhỏ ở gần hồ Prospect Lake, Colorado Springs, cách thành phố Denver khoảng 70 dặm. Căn nhà có gian bếp nhỏ, cũ kỹ, chỉ đủ chỗ cho hai vợ chồng tôi và đôi, ba người khách ngồi ăn cơm thanh đạm là cùng, thế mà bạn bè cuối tuần cứ ùn ùn kéo tới. Cứ tự nhiên như người Hà Nội, như ăn nhà hàng La Pagode, chẳng cần thắc mắc điều chi.
Không đủ chỗ thù tiếp bạn bè có khi lên tới 20 người từ xa tới, chúng tôi đôi khi phải trải tấm vải nhựa xuống mặt thảm giữa phòng khách, chén chú, chén anh, chén thù, chén tạc. Bắt chước người xưa: “Dục phá thành sầu dụng tửu binh”. Cái sầu mất nước, cái sầu bỏ lại vợ con, cha mẹ, bỏ lại bạn bè. Cái sầu phiêu lạc nơi đất khách quê người, cái sầu đang đánh đấm tưng bừng mà sao bỗng nhiên có những ông xếp lớn ù té chạy như người bị ma đuổi, sau những câu hứa hẹn chắc như cua gạch là sẽ ở lại chiến đấu cho tới cùng . . .
Trong đám bạn bè hôm đó có dăm ba mạng pilot, hai ba mống hải quân và mấy ông lính nhảy dù. Đầy đủ Hải, Lục, Không quân. Mặt mũi tên nào cũng còn trẻ măng, chỉ mới xấp xỉ ba chục. Trong số đó có lẽ Tô Phạm Liệu lớn tuổi hơn cả, khi ấy anh khoảng 35. So với tụi tôi dù tuổi tác, học hành bằng cấp có phần chênh lệch nhưng anh chẳng hề câu nệ. Không quân và Nhảy Dù như có một cái liên hệ tình cảm đặc biệt, chỉ sau một vài ly sương sương là bắt đầu mày tao, chi tớ, coi như là bạn vàng từ thuở còn ở truồng tắm mưa. Chúng tôi ngồi uống rượu tới gần sáng, nói chuyện đời lính, chuyện trên trời dưới đất, ngậm ngùi nhắc tới bạn bè vắng mặt, cười vỡ nhà với những câu chuyện bù khú. Tô Phạm Liệu uống rượu không biết say, nói chuyện không biết mệt, anh thao thao bất tuyệt:
“Tao là lính Nhẩy Dù. Ông về từ Charlie mùa hè đỏ lửa 72 đó mày biết không? Tụi mày bỏ bom cũng được, khá đấy, tao thấy thằng A-1 bị trúng hỏa tiễn mà thương nó, nó tan từng mảnh trước mắt tao. . . Hình như cái thằng thiếu úy đẹp trai, trẻ măng sắp lấy con gái tiệm ăn Hương Giang (?) gì ở Pleiku thì phải. . . Bác sĩ đếch gì, ông là lính nhẩy dù. Ra đi không mang va-ly, quần áo cứ thế đút túi . . .”
oOo
Tô Phạm Liệu dáng người khá to lớn, đẹp trai, trắng trẻo, nói chuyện dí dỏm, có duyên. Khi mới gặp, tôi không ngờ anh là lính tác chiến, Y sĩ trưởng Tiểu đoàn 11 Nhẩy dù, vì trong đầu óc tôi vẫn in đậm hình ảnh những người lính trận mang nét mặt sạm nắng, gân guốc, phong trần. Đâu có ai dáng dấp phong nhã như Tô Phạm Liệu “gươm đàn nửa gánh, non song một chèo”, đầy tâm hồn văn nghệ, sính thơ phú.
Tuy cùng một tên họ với thi sĩ Tô Đông Pha làm quan dưới đời nhà Tống bên Tầu, lừng danh kim cổ qua hai bài phú Tiền Xích Bích và Hậu Xích Bích, nhưng ông quan tu-líp họ Tô tên Liệu, không có tài làm thơ, ông chỉ thích kể lại chuyện “tiền Charlie” và “hậu Charlie” (một địa danh nổi tiếng cùng với đồn B5, B6, do Tiểu đoàn 11 Nhảy dù trấn đóng để cản đường tiến của cộng quân vào tây nguyên) với những trận đánh biển người của địch quân mà mỗi lần nhắc tới người nghe như cảm được nỗi ngậm ngùi đau xót trong từng tiếng nói, từng thớ thịt trên mặt khi ông nhắc đến tên bạn bè.
Đốc tờ Tô có biệt tài đọc thơ, đọc phú, dù thơ phú lượm lặt ở những buổi trà dư tửu hậu, hay tự phịa ra, anh vẫn làm cho mọi người thích thú vì luôn hàm chứa tính hài hước, tiếu lâm. Những lần bạn bè họp mặt có anh là không khí trở nên vui nhộn, sống động, dù các bà khó tính, giữ chồng như giữ của, mặt mũi lúc nào cũng đăm chiêu, nhăn nhó kinh niên, cũng ôm bụng cười hả hê, cười chảy nước mắt. Và dù ông chồng có ngồi lại đụng ly, đụng chén với bạn bè tới sáng những bà thuộc loại chằng lửa cũng chẳng lườm, chẳng nguýt, chẳng mặt nặng, mày nhẹ, mặt xưng, mày xỉa.
Trong cái chặng đường phiêu bạt của cuộc đời di tản buồn, tôi và một nhóm bạn bè cũ, mới, bỗng nhiên cảm thấy gần gũi nhau, thương nhau hơn. Thương cho thân phận lãng nhách đột nhiên bị đẩy vào giữa cái xã hội vàng thau lẫn lộn, bạc tình, bạc nghĩa, ăn cháo, đá bát, qua cầu rút ván, coi đồng đô la to bằng cái thúng. Gặp nhau thì khoe khoang, ganh tỵ. Hột chị nhỏ, hột em to, hột chị tròn, hột em méo . . . Trước cái sự đời lố lăng đó, Tô Phạm Liệu tức cảnh sinh tình, anh thường châm chọc:
Chồng chị giầu chị đeo vàng, đeo ngọc.
Chồng em nghèo em nắm chắc con cu.
Một mai bóng xế trăng lu,
Ngọc vàng chị mất mà con cu em vẫn còn.
Anh thường cất giọng cười sảng khoái sau những lần ngâm thơ tiếu lâm như vậy. Hoặc những khi nhái thơ ông Nguyên Sa:
Nắng Saigon anh đi mà chợt “rét”
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông
“Lụa Hà Đông 5 ngàn đồng một thước
Mà sao em nỡ xé 4, 5 mầu”
Anh vui với đời sống bình dị, không đua đòi, chỉ thích gần bạn bè nhất là những người đã một thời lao vào lửa đạn với anh. Tôi nhớ có dạo anh lên một bệnh viện thuộc một thành phố nhỏ phía bắc Dakota để tu nghiệp ngành chuyên môn, nhưng chỉ 3 tháng sau anh bỏ dở, quay về lại Denver. Tô Phạm Liệu không thể sống thiếu bạn bè. Tôi cũng đoán trước được điều đó.
Anh cảm thấy thoải mái khi ngồi quay quần, không kiểu cọ, khách sáo giữa đám bạn bè cười nói tự nhiên. Nhưng cũng có đôi khi tôi chợt thấy anh thừ người trước ly rượu, mắt nhìn vào bóng tối mông lung bên ngoài khung cửa sổ. Như nỗi đau buồn nào từ những ngày tháng xa xưa bỗng dưng trở lại mà những ly rượu cay, những tiếng cười hào sảng không đủ che dấu vết thương nhức nhối trong lòng. Hình ảnh đồn Chalie và người anh cả Trung tá Nguyễn Đình Bảo mà chính tay anh đã băng bó trước khi hy sinh. Những đêm băng rừng lội suối, dìu đồng đội bị đầy thương tích, mà anh nhiều lần nhắc tới như hiện về trong ký ức. Anh thường cất giọng ngâm bài “Nhớ Rừng” của Thế Lữ:
Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ
Thuở tung hoành hống hách những ngày xưa
Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi
. . . .
Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối,
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn
Ta lâng ngắm giang san ta đổi mới.
. . . .
Hoặc bài “Tống Biệt Hành” của Thâm Tâm:
Ly khách! Ly khách! Con đường nhỏ
Chí lớn chưa về bàn tay không
Thì không bao giờ nói trở lại!
Ba năm mẹ già cũng đừng trông.
. . . .
Ta biết người buồn sáng hôm nay
Trời chưa mùa thu, tươi lắm thay
Em nhỏ ngây thơ đôi mắt biếc
Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay…
Người đi? Ừ nhỉ! người đi thực!
Mẹ thà coi như chiếc lá bay
Chị thà coi như là hạt bụi
Em thà coi như hơi rượu cay.
. . . .
Khoảng năm 1980, 1981 Tô Phạm Liệu hành nghề ở một bệnh viện sát biên giới hai tiểu bang Kansas-Colorado. Tôi nhớ hầu như mỗi tuần anh đều lái xe ba bốn tiếng để về Denver, chúng tôi một nhóm bạn bè lại hú nhau tụ tập, chén chú, chén anh, chuyện trò thâu đêm suốt sáng. Khoảng cuối thập niên 1980 anh đổi đi làm việc ở một bệnh viện cựu chiến binh Mỹ ở thành phố Alexandria, Louisiana, chúng tôi ít có dịp gặp lại nhau, chỉ thỉnh thoảng gọi điện thoại hoặc nhắn tin thăm hỏi. Lần chót tôi gặp lại anh vào mùa hè năm 1993, anh trở lại Denver thăm bạn bè và đó có lẽ cũng là lần chót chúng tôi ngồi chung bàn tiệc với nhau. Sức khỏe anh suy sụp một cách nhanh chóng, trông anh gầy hẳn đi vì bệnh gan tàn phá cơ thể.
Tháng Tư năm 1997, tôi lo lắng gọi điện thoại hỏi thăm, giọng anh yếu ớt, mệt mỏi. Tuy vậy, tôi vẫn còn nghe tiếng cười ngạo nghễ từ đầu dây bên kia: “Tao không dễ chết đâu mày. Ông còn chống cự dài dài, còn lâu ông mới ngỏm”. Tôi hứa sẽ có dịp ghé thăm anh. Anh dặn dò: “Mày xuống đây tao gọi thằng LXN* , thằng KQ viết văn của tụi mày ở dưới New Orlean, nó làm đồ nhậu hết sẩy, thỉnh thoảng nó vẫn bê lên tao một bao crawfish ngồi lai rai cả buổi . . . Mày đừng lo, ông bệnh nhưng ông vẫn uống như rồng . . . Sư mày. Xuống đây. Còn lâu ông mới thua mày”.
oOo
Tô Phạm Liệu vĩnh biệt bạn bè ra đi vào giữa đêm 29 tháng 7, 1997. Tôi không ngờ anh đi mau như vậy. Tôi ân hận mãi vì thời gian đó phải đi công tác xa nhà liên miên nên không xếp đặt thì giờ được để thăm anh và gặp mặt anh lần chót.
Thời giai trôi qua như vó câu, nào ngờ thấm thoát đã gần 8 năm. Có những buổi chiều cuối tuần vắng lặng, tôi ngồi một mình, chợt nhớ tới anh, sao cảm thấy trống vắng lạ lùng. Tôi nhớ những chiều thứ bảy dáng Tô Phạm Liệu lừng lững mặc bộ đồ hoa dù, chiếu mũ đỏ đội lệch trên trán, bước ngang khu sân cỏ trước nhà tôi với một đám bạn bè, cười nói. Tôi nhớ những đêm ngoài trời tuyết giá, tôi say mèm, người như sợi bún, nằm ngủ trên ghế salon, anh đắp nhẹ chiếc mền lên tôi và nói: “Ngủ đi mày, sáng mai nhậu tiếp. Mẹ. Chưa nhậu đã xỉn”.
Người Y sĩ, người lính Mũ Đỏ Tô Phạm Liệu: “Ra đi không mang va-ly, quần áo cứ thế đút túi…” Anh đã ra đi vĩnh viễn, ra đi chẳng cần . . .va-ly hành lý. Ngoài hình bóng người vợ trẻ, đứa con thơ, chắc chắn anh còn mang theo tình bạn bè, tình chiến hữu, tình những người lính Mũ Đỏ. Tôi cũng tin rằng nếu được chọn lựa, anh sẽ chọn chiếc áo hoa dù đút túi mang theo, mãi mãi như hành trang quí báu về bên kia thế giới. Và dù có yên nghỉ nơi nào, nếu còn được nghe tiếng phi cơ chiến đấu bay ngang chắc chắn anh cũng sẽ đưa tay vẫy chào . . .
Để Tưởng Nhớ Tô Phạm Liệu Nhân Ngày Quân Lực VNCH 19/6
Hoàng Gia Viễn
Giải pháp nào cho thương chiến với China
FB Nga Dac Ho
Hồi nhỏ mình được học là, nếu mình muốn phê phán một điều gì đó thì mình phải có một giải pháp thay thế tốt hơn. Nếu không thì không lẽ mình lại đi phê phán giải pháp tốt nhất có thể có? Nó đã tốt nhất rồi thì phê phán để làm gì? Sẽ chỉ là vạch lá tìm sâu chứ chẳng mang tính xây dựng hay mang lại giá trị gì cả.
Mỹ hiện nay đang thương chiến với China. China xuất khẩu qua Mỹ chiếm 15% tổng giá trị xuất khẩu của China. Xuất khẩu của China chiếm 19% GDP của China. Như vậy lượng hàng xuất khẩu của China qua Mỹ chiếm 2.85% giá trị GDP của China. Cho dù Mỹ có cấm hết hàng của China thì cùng lắm China chỉ mất có 2.85% GDP. China có thể vượt qua dễ dàng cho đến khi nước Mỹ có chính quyền mới.
Nhưng rất nhiều hàng hóa của China xuất qua các nước khác (châu Âu, Mexico, Canada, châu Á, …) lại được xuất qua Mỹ với hàm lượng giá trị gia tăng ở các nước đó khác nhau. Có loại chỉ là dán lại nhãn mác, có loại là nhập nguyên vật liệu từ China để lắp ráp rồi xuất qua Mỹ. Nếu Mỹ chặn luôn các luồng nhập khẩu gián tiếp từ China vào Mỹ qua các nước khác thì có thể giảm đến 10% GDP của China. Mức độ này thì China sẽ gặp rất nhiều khó khăn và có thể sẽ không chịu nổi mà ngồi vào bàn đàm phán.
Như vậy, nếu Mỹ muốn ép China ngồi vào bàn đám phán về cán cân thương mại thì bắt buộc phải đánh thuế quan không những lên China mà lên tất cả các quốc gia có nhập hàng của China. Còn chỉ đánh thuế quan lên China thì không ăn thua.
Mình xin phép hỏi các bạn đang chỉ trích Mỹ đánh thuế quan lên tất cả các nước có nhập hàng của China rằng, nếu Mỹ muốn đánh China thì có cách nào tốt hơn không?
Tất nhiên những bạn muốn China thống trị thế giới thì không cần phải trả lời câu hỏi này.
Phiếm
Những ngày cuối năm, bệnh viện ít nhộn nhịp. Người nằm bệnh tại các khoa thường nôn nao xin bác sĩ về sớm để còn kiếm tiền mua áo mới cho con và sửa soạn đón Tết. Chỉ có những bệnh thật nặng mới phải nằm lại theo yêu cầu của bác sĩ và một số trường hợp chính người nhà bệnh nhân xin ở lại bệnh viện để… trốn Tết vì quá nghèo. Khu vực hành chánh của bệnh viện, gồm cả ban giám đốc, buổi chiều càng vắng vẻ hơn.
Cuốn sách mua hồi đầu tuần mới đọc chưa hết 2 chương còn nằm trên bàn làm việc. Tôi lật từng trang sách định đọc tiếp nhưng không tập trung được vì thấy có bóng dáng một anh bộ đội cứ đi qua đi lại trước phòng như muốn tìm hỏi việc gì. Bước vội ra cửa vừa lúc anh nhìn vô phòng:
- Hình như anh muốn kiếm ai?
- Dạ, báo cáo đồng chí, em muốn tìm giám đốc.
- Thưa tôi đây, anh tìm có chuyện gì không?
- Dạ, báo cáo đồng chí thủ trưởng, em muốn nạp đơn xin giảm viện phí.
- Vậy thì mời anh vào.
Cô thư ký thấy khách vào, định rót nước mời thì tôi yêu cầu:
- Em cho xin 2 ly cà phê đá đi, khát nước quá.
Tôi nhìn anh, gợi chuyện:
- Sao thấy anh... quen quen, mà anh là bộ đôi đóng quân ở đâu?
- Báo cáo đồng chí thủ trưởng, em là bộ đội miền bắc, quê ở Thái Bình, khi giải phóng có thời gian dài đóng quân ở Trảng Lớn, sau đó chuyển lên Đồng Ban cho đến bây giờ.
- A, quê lúa Thái Bình. Trước đây, hồi còn đi học trung học, tôi có đọc sách của mấy nhà văn (trong này) viết về quê lúa Thái Bình, nhất là Hải Hậu…
- Báo cáo đồng chí thủ trưởng, đó là quê em... Hình như thủ trưởng là người trong này?
- Mà sao anh hỏi vậy?
Anh ngập ngừng:
- Dạ, tại thấy thủ trưởng nói chuyện.. “khác” với với cấp trên của em.
- À, không giấu gì anh, tôi ra bác sĩ ra trường trước 1975, học ở Huế. Mà hồi Trảng Lớn anh ở đơn vị nào nhể?
- Báo cáo đồng chí thủ trưởng em ở L1T1 (trung đoàn 1, tiểu đoàn 1).
- Nhưng anh làm gì ở đó?
- Báo cáo đồng chí thủ trưởng, em làm quản giáo, quản lý các sĩ quan ngụy quân đi cải tạo.
- Hèn gì thấy quen quá. Tôi nhớ ra rồi, anh phải là… thiếu úy X. không?
Anh trố mắt nhìn tôi, vừa dò xét, vừa thận trọng:
- Báo cáo, đúng là khi đó em là thiếu úy, sao thủ trưởng biết tên em?
- À, hồi đó, tôi là y sĩ trung úy cải tạo ở L1T1 và anh là quản giáo của tôi. Có lần nửa đêm, anh gọi tôi lên bắt làm kiểm điểm vì kết tội tôi “coi thường cách mạng” “không khai báo trung thực với cách mạng, có thành tích giết nhiều cán bộ nên mới đăng ký nghĩa vụ đã thăng quân hàm trung úy. Ai có lệnh đi nghĩa vụ, nếu ở Thủ Đức, học một năm gắn quân hàm chuẩn úy, ai học lâu hơn ở Võ Bị Đà Lạt, gắn quân hàm thiếu úy, còn anh, mới vào lính đã mang quân hàm trung úy, vậy mà lý lịch không thấy khai thành tích chống phá cách mạng, giết hại bao nhiêu cán bộ. Láo…”.
“Chắc anh không nhớ, hồi đó anh chửi tôi ngoan cố, đập bàn đá ghế tùm lum...”
Mồ hôi trán anh đổ ra. Anh hốt hoảng nhìn tôi, tay chân lúng ta lúng túng, mặt cúi gầm nhìn đất :
“Em xin lỗi thủ trưởng”.
Một thoáng, trong đầu tôi hiện nhanh loạt hình ảnh đói lạnh, cơ cực của những ngày “nhất phá sơn lâm, nhì đâm hà bá…” trong trại cải tạo, khác với (một lần đi công tác ở Đức), có thấy lằn ranh “vô hồn”ngày xưa là vết tích của bức tường Berlin ô nhục, nơi hai chân mình đứng chênh vênh bên hai bờ tử sanh, lằn ranh như phân cách giữa nề nếp giáo dục và bản năng hoang dã, giữa tình người và sự cuồng trí; rồi những đêm trực kinh hoàng trong mùa dịch sốt xuất huyết làm việc không ngơi tay đầy tiếng rên khóc hoảng loạn của trẻ con, của những người dân nghèo, ít học, thiếu thốn đủ thứ thuốc men, phương tiện.. Và bây giờ, ngồi đây...
- Báo cáo đồng chí thủ trưởng, hồi đó em không biết, chỉ làm theo lệnh chính ủy. Thời gian đầu, chúng em chưa biết, sau này thấy có nhiều người như thủ trưởng quá, chính ủy đi hỏi lại mới biết là mình thiếu hiểu biết, kết tội sĩ quan cải tạo máy móc, ngu xuẩn…
Tôi hít vào một hơi thật dài rồi nói nhanh:
- Thôi anh uống cà phê đi, nước đá tan hết rồi. Chuyện cũ, tôi quên rồi, bây giờ tôi là thầy thuốc anh là người cần giúp đở, thế thôi. Yên tâm đi.
Rồi tôi đọc hai câu thơ như đọc cho chính mình nghe và tôi biết chắc anh nghe mà chẳng hiểu gì cả:
Ngày mai, chẳng biết ra sao nữa,
Mà có ra sao, cũng chẳng sao!
Anh thở ra nhè nhẹ, hai tay bưng ly cà phê, lắp bắp:
- Mời thủ trưởng.
Tôi cũng bưng ly:
- Dạ, mời anh. Mà người nhà anh đau ra sao? Gọi tôi là bác sĩ được rồi, dễ nghe hơn.
Anh nói một hơi:
- Bố em ngoài Thái Bình vào thăm, chẳng may bị sốt ho kéo dài, bác sĩ chẩn đoán là Viêm Phổi có nước màng phổi đã nằm điều trị, chích thuốc 2 tuần, bác sĩ báo vài ngày nữa có thể xuất viện về điều trị tiếp ở nhà. Nhưng em sợ viện phí nhiều quá, không đủ tiền nên y tá có hướng dẫn làm đơn xin giảm 50%. Mong thủ trưởng giúp em. Báo cáo thủ trưởng, ngày xưa chỉ làm theo lệnh trên. Hồi đó, em còn trẻ, dốt nát…
- Tôi hiểu, thôi cho tôi xem lá đơn.
Tôi liếc nhanh những hàng chữ nghiêng ngã, xiêu vẹo rồi trả lời:
- Bây giờ như thế này nhé... Thiếu tá X xin giảm 50% nhưng tôi ký duyệt miễn phí cho anh 100% vì anh là…người quen. Được không?
Anh như không tin vào lời tôi nói, trố mắt nhìn không chớp vào người đối diện, người một thời là tù cải tạo của mình:
- Thật không thủ trưởng. Xin lỗi… báo cáo… bác sĩ nói thật chứ?
- Hồi nhỏ, tôi được dạy, không nói gạt người khác vì bất cứ lý do gì…
Có khách và cô thư ký lấp ló ngoài cửa, tôi nói nhanh:
- Bây giờ tôi là thầy thuốc. Trong gia đình, ba tôi vẫn dạy tôi, “trước khi trở thành thầy thuốc, trước khi trở thành người quản lý, con phải học làm một con người đã”. Thôi sắp Tết rồi, thay mặt bệnh viện, tôi chúc mừng bác trai lành bệnh, chúc bác và gia đình anh năm mới sức khỏe, nhiều may mắn. Anh chờ cô thư ký đóng dấu rồi nhận lại lá đơn, về gửi lại cho cô y tá. Bây giờ tôi có khách, không thể lên thăm bác trai cùng anh, xin lỗi nghe. Thôi chào tạm biệt thiếu tá X. Ở Đồng Ban, ngày xưa, tụi tôi phá rừng, làm đường, làm cầu ở đó. Bây giờ chắc khác xưa nhiều lắm…?
Anh nói lí nhí mấy câu gì tôi không nghe rõ, rồi đứng dậy, vội vàng đi theo cô thư ký lấy lá đơn có ký tên, đóng dấu và bước đi lính quýnh. Lâu lâu, lại ngoái nhìn phía sau như sợ tôi đòi lại lá đơn.
Tôi ngồi yên trên ghế nhìn ra sân bệnh viện chiều cuối năm. Những tia sáng xuyên qua tàn lá vẽ thành những vệt nắng nhảy múa lung linh sau từng cơn gió nhẹ như minh họa cho bản nhạc xuân vui tai ai đang mở ở phòng bên cạnh. Bầu trời phía trên như cao hơn, xanh hơn mọi ngày.
BS. Phan Quý Nam
(Nguyên Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương)
TRẢ LỜI ÔNG NGUYỄN VĂN THỌ, NGƯỜI VIẾT BÀI "TÔI TRỐN CHẠY CS KHÔNG PHẢI ĐỂ RỒI THẤY NƯỚC MỸ ĐI VÀO BÓNG TỐI" TRÊN TỜ BÁO TIẾNG DÂN.
Huỳnh Hậu
Thưa ông Nguyễn Văn Thọ,
Tôi nể ông là người thuộc quân cán chính của VNCH, và từng đi tù Việt Cộng, nên viết cho ông đôi lời góp ý này, chứ nếu tác giả là mấy đứa ruồi bu cứt chó như Nguyễn Tiến Trung, Lê Quốc Quân, Lê Công Định, JB Nguyễn Hữu Vinh v.v. thì xin lỗi, sau khi đọc xong, tôi chửi thề một phát rồi bỏ qua, coi nó như một thứ rác rưởi không hơn kém!
* Hãy nghe ông Thọ phát biểu:
"Tôi vượt biên không phải để tìm vàng, không phải cho có đời sống sung sướng. Tôi chỉ muốn sống trong một xã hội mà sự thật được tôn trọng, nơi pháp luật có giá trị, và nơi người dân không bị đàn áp chỉ vì họ không cúi đầu.
Và rồi tôi thấy gì hôm 15 tháng 4 năm 2025?
Tôi thấy Donald J. Trump trở lại Nhà Trắng nhiệm kỳ hai, với một bộ sậu trung thành tuyệt đối — không cần năng lực, chỉ cần biết cúi đầu. Tôi thấy ông ta tiếp tục chia rẽ đất nước, gọi báo chí là “kẻ thù của nhân dân”, đe dọa thẩm phán, khinh thường luật pháp, và kích động lòng hận thù." (hết trích)
Tôi thật sự thất vọng, một nền giáo dục rất khai phóng, tiến bộ của VNCH, lại sản sinh ra một tên đần độn, có mắt như mù, có tai như điếc như NGUYỄN VĂN THỌ ông!
Ông Thọ à,
Hẳn nhiên ông đã từng sống hơn 10 năm dưới triều BARACK OBAMA và JOE BIDEN, thế mà ông biểu hiện giống như một con gấu ngủ đông, mở mắt ra chẳng biết cái đéo gì từng xảy ra tại nước Mỹ với 2 tổng thống Obama và Biden!
Tôi không phải dài dòng thêm phiền, chỉ đề nghị ông Thọ xóa tên Donald J. Trump trong đoạn văn trên, và bỏ 2 tên Obama & Biden vô là SỰ THẬT được tôn vinh!
Ông Trump không hề gây chia rẽ đất nước, mà ngược lại ông đã dồn tất cả sức lực để tái dựng lại nước Mỹ (MAKE AMERICA GREAT AGAIN)đã bị bọn Obama& Biden làm cho tối tăm khốn đốn, hành chánh ruỗng mục, đạo đức suy đồi, bị thế giới lợi dụng và coi rẻ.
Báo chí Mỹ dưới 2 triều Obama & Biden ăn tiền của bọn tỉ phú thiên tả cộng sản, tuy được gọi là TRUYỀN THÔNG DÒNG CHÍNH (mainstream media), nhưng chỉ biết xu phụ phe DC cộng sản, bác bỏ sự thật, dựng đứng những điều láo khoét để tấn công những người dám nói SỰ THẬT (bằng cách gán cho họ hai chữ FAKE NEWS).
CHÍNH BỌN BÁO CHÍ NÀY LÀ KẺ THÙ CỦA NGƯỜI DÂN MỸ CHỨ CÒN AI NỮA?
Còn tôn trọng pháp luật?
Ông có nhớ vụ GEORGE FLOYD và sau đó là BLACK LIVES MATTER ? Phe DC cộng sản dung túng cho phong trào đốt phá, cướp bóc khắp nơi chỉ để đổ mọi tội lỗi lên đầu ông Trump. Chẳng lẽ ông Thọ không thấy ai mới là KÍCH ĐỘNG HẬN THÙ trong vụ này?
Cả gia đình ông Biden toàn là thứ ruỗng mọt, tham nhũng hối lộ bằng chứng đầy ra đó, riêng thằng con Hunter Biden thì xì ke ma túy, làm trung gian với các đối tác ngoại quốc, để kiếm tiền bỏ túi cho bản thân và cho cha của hắn, bằng chứng không cãi được, nhưng chế độ TWO TIERED JUSTICE SYSTEM của Biden che chở cho thằng con trai và tội lỗi ngập trời của nó được xí xóa bằng không.
Hai nhân vật George Soros và Hillary Clinton, một thằng thì bỏ tiền để lủng đoạn nước Mỹ, gây chia rẽ khủng khiếp trong bộ máy chính trị; một bà thì làm ngoại trưởng mà hớ hênh để lộ bí mật quốc gia, khiến cho nhân viên ngoại giao phải thiệt mạng. Tội lỗi như thế, nhưng cả hai được Biden tặng MEDALS OF FREEDOM.
Và bộ sậu của Biden, những đứa đồng lõa với Biden làm bậy, lại được Biden ký lịnh MIỄN TRUY TỐ trong nhiệm kỳ mới của Trump, dù họ chưa hề bị truy tố với bất cứ tội danh nào.
Ông Thọ à, chính lũ khốn kiếp đó mới NGỒI ỈA TRÊN PHÁP LUẬT đó ông à!
Còn về nhân sự trong nội các của Trump, ông Thọ bảo rằng toàn là bọn không khả năng, chỉ biết tuân phục, cúi đầu?
Mẹ họ, ông Thọ có ăn có học mà ăn nói như thứ lộn giống, nói trắng ra đen, bất phân phải trái.
Ông Thọ chịu khó coi lại mấy clip phát ngôn nhân BẠCH CUNG của thời Biden là bà Karine Jean - Pierre, và rồi coi mấy clip của phát ngôn nhân Karoline Leavitt thời Trump thì sẽ thấy rõ mình ngu dốt, cạn cợt thế nào!
Nếu vẫn không bị thuyết phục thì chịu khó so sánh 2 BORDER CZARS, một là Kamala Harris thời Biden, và Tom Homan thời Trump thì sẽ biết nhân sự nào mới thực sự là CHỈ BIẾT CÚI ĐẦU! Nếu muốn rõ ràng hơn thì đem kính hiển vi ra soi 2 nhân vật Alejandro Mayorkas và Kristi Noem trong vai trò SECRETARY OF HOMELAND SECURITY thì sẽ thấy đứa nào là thứ gia nô vô dụng!
* Hãy nghe ông Nguyễn Văn Thọ tiếp tục trung tiện:
"Điều đau đớn nhất với tôi, không phải chỉ là những gì Trump làm. Mà là có những người Việt Nam — đồng bào của tôi, những người cũng từng trốn chạy cộng sản như tôi — lại tôn sùng ông ta như một thiên sứ chống cộng.
Họ tin rằng Trump sẽ “diệt cộng sản đến tận gốc”.
Họ nói ông ấy “nói thẳng, dám làm”, “chống Trung Quốc”, “cứu nước Mỹ khỏi chủ nghĩa xã hội”.
Nhưng tôi hỏi:
Trump diệt cộng sản kiểu gì mà lại bắt tay với Tập Cận Bình, ngợi ca Kim Jong-un, và ca tụng Putin như một nhà lãnh đạo mạnh mẽ?
Chống cộng gì mà ngồi nói “I love him” với tên độc tài Bắc Hàn?
Yêu nước gì mà xúi người dân tấn công Quốc Hội Hoa Kỳ ngày 6 tháng 1?" (hết trích)
Đọc đoạn văn này, tôi thấy mắc cười, có lẽ ông Thọ nay cũng hơn 70 rồi, cổ lai hy rồi, vậy mà cái nhìn như một thằng con nít, uổng công ông trưởng thành trong chính thể VNCH!
Ông Thọ có đọc TAM QUỐC CHÍ không ông Thọ nhỉ? Tào Tháo với Lưu Bị là TỬ ĐỐI ĐẦU, vậy mà từng ngồi bên nhau khề khà chén chú chén anh, khen nhau anh hùng rối rít thì sao? Chính trị gia mà ai cũng ngớ ngẩn như ông Nguyễn Văn Thọ hay ông TS Tạ Văn Tài của Harvard thì có mà dẹp tiệm sớm. Trump bắt tay với Tập Cận Bình, khen Ủn thì sao?
Còn vụ Jan6th thì nay đã quá rõ ràng, phe DC của Biden ăn gian để giành phiếu ma mà thắng cử năm 2020, những người ủng hộ Trump biểu lộ tinh thần bênh vực SỰ THẬT thì có gì không đúng? Ông Trump đã kêu gọi họ biểu dương trong tinh thần hòa bình, và ông thông báo cho 2 người Nancy Pelosi và tướng Mark Milley điều động VBQG giữ trật tự cho buổi xuống đường, nhưng 2 người này tương kế tựu kế, không làm gì cả, lại bày cho cảnh sát mở cửa mời người biểu tình vào trong tòa nhà quốc hội, khiêu khích cho thành hỗn loạn để có lý cớ BUỘC TỘI TRUMP!
Và tôi tin rằng khi ông Thọ viết bài trên thì chiến dịch áp thuế của ông Trump đã khởi động. Với mức thuế 245% dành cho Tàu Cộng đã khiến cho Trung Quốc hiện nay xất bất xang bang, và bộ mặt thế giới có thể sẽ thay đổi vì chiến dịch TARIFFS của ông Trump, chẳng lẽ rõ ràng như thế mà ông Thọ còn chờ người tới banh mắt cho mới thấy?
Ông Thọ ngu dốt không thấy được đại thể, lại than rằng ông đau đớn vì trong cộng đồng của ông có người tin tưởng Trump?
Đúng là thân phận mình bọt bèo không chịu làm cho tiến bộ, lại LO BÒ TRẮNG RĂNG, quá sức hài hước!
* Chưa hết, ông Thọ còn phô bày cái dốt của mình:
"Tôi không nói rằng các tổng thống khác đều hoàn hảo. Nhưng tôi tin: Chưa ai làm tổn thương tinh thần nước Mỹ nhiều như Donald. Những gì ông ta phá hôm nay — chuẩn mực, niềm tin, sự thật, pháp quyền — sẽ mất 20, 30 năm hoặc hơn nữa để có thể hàn gắn, nếu còn kịp.
Tôi viết những dòng này không để tranh luận chính trị. Tôi đã quá già cho chuyện đó.
Tôi viết vì tôi sợ những người trẻ không nhận ra mình đang mất cái gì.
Tôi viết để nhắc rằng: Tự do không tự nhiên mà có. Nó được bảo vệ bằng sự tỉnh táo, bằng lòng can đảm nói thật — ngay cả khi bị chửi, bị cô lập.
Nếu bạn là người Việt tị nạn, xin đừng quên vì sao mình bỏ nước ra đi.
Đừng lặp lại sai lầm mà cha ông ta từng trả giá bằng máu.
Và xin đừng đưa nước Mỹ — đất nước đã cưu mang chúng ta — vào một vết xe đổ mà chúng ta từng trốn chạy." (hết trích)
Khổ quá, ông Thọ như một con gấu ngủ đông, mở mắt ra chẳng biết mình đang đứng ở chỗ nào, vậy mà muốn làm THẦY DÙI , khuyên người ta TỈNH TÁO, CAN ĐẢM NÓI THẬT, ĐỪNG CÓ SAI LẦM v.v.
Thôi đi ông Nguyễn Văn Thọ à,
Ông chắc chẳng còn bao lâu nữa là cũng về với cát bụi, tôi thành thật khuyên ông, hãy mở mắt ra để nhìn cho rõ đâu là SỰ THẬT, cũng chẳng bổ ích gì cho ai, mà trước hết có dịp gội rửa đầu óc tăm tối của mình, đừng để mấy thằng THỐI NHƯ CỨT CHÓ nó xuyên tạc, làm bẩn đầu óc thiên hạ, vậy là phước đức tổ tiên để lại rồi đó ông. Chào nhé!
Huỳnh Hậu
Nước Mỹ muôn màu!
Hôm ông Trump bắt đầu thương chiến với China, cổ phiếu xuống nhiều. Nhóm kín đầu tư của anh em vùng San Francisco Bay Area nhộn nhịp hẳn lên bàn xem nên làm thế nào. Một số bạn nói, ở Mỹ ai mà muốn làm công nhân nữa mà ông Trump đòi mang nền sản xuất trở về? Ở đây có ai muốn vô nhà máy làm không? (Phần lớn các bạn trong nhóm là làm công nghệ cao hoặc là founders của tech startups ở San Francisco và thung lũng Silicon). Nhiều người cười.
Có một bạn nhắn riêng cho mình, có đó anh Ngã ơi. Em đi đến các tiểu bang ở Rust Belt thấy mọi người muốn có việc làm ở các nhà máy lắm.
Rust Belt bao gồm các tiểu bang Ohio, Indiana, Michigan, Pennsylvania, một phần của New York và Illinois. Đây là vùng có nhiều nhà máy hồi xưa nhưng đã đi xuống rất nhiều trong những năm gần đây do các nhà máy sản xuất đã bị chuyển qua China hoặc Mexico hoặc các nước khác. Nhiều thành phố đã từng rất sầm uất nay chỉ còn là những khu phố nghèo nàn hoang phế. Cuộc sống khó khăn khiến rất nhiều người rơi vào vòng nghiện ngập.
Các bạn ở San Francisco Bay Area cũng thường hay đi ra các vùng ngoại ô để dã ngoại. Do đó phần lớn là rất yêu môi trường và yêu thiên nhiên. Nghe nói tiểu bang California vì để bảo vệ một loài cá mà không dẫn nước từ phía bắc về phía nam. Các bạn thích và ủng hộ lắm. Người văn minh thì phải biết yêu môi trường và thiên nhiên. Chính vì thiên nhiên và môi trường được bảo vệ như vậy nên các chuyến dã ngoại của các bạn thật là thú vị.
Mỗi lần tôi đi đến các vùng ngoại ô của bắc California, tôi hay thấy các tấm bảng của các hộ gia đình làm nông ở đó ghi là vì họ thiếu nước nên các cánh đồng của họ không canh tác được. Nhà nước California thì bảo không dẫn nước vào đó được vì phải bảo vệ môi trường. Thế nhưng các đại nông trại của các đại công ty nông nghiệp thì vẫn có đủ nước để tăng doanh số mỗi năm đều đều.
Đỉnh điểm câu chuyện về nước ở California có lẽ là năm ngoái khi nhiều vùng dân cư giàu có ở nam California bị cháy rụi vì không có nước để chữa cháy.
Nước Mỹ không chỉ có các thành phố lớn duyên hải như San Francisco hay New York mà còn có Rust Belt, Mid-west, … Nước Mỹ không chỉ có các đại công ty hay đại nông trại mà còn có những doanh nghiệp nhỏ và hộ nông dân. Nước Mỹ không chỉ có Wall Street mà còn có Main Street. Người Mỹ không chỉ có các “tinh bông” ở các công ty công nghệ cao hay các trường đại học danh giá mà còn có những công nhân và nông dân.
Dù bạn là “tinh bông” hay là công nhân hay nông dân, bạn đều có quyền công dân như nhau vì bạn vẫn là một con người bình đẳng theo như Hiến Pháp. Mọi người Mỹ đều có quyền được mưu cầu hạnh phúc như nhau. Mà không chừng, nếu nước Mỹ có chiến tranh hay tai họa, các “tinh bông” là những người chạy trốn trước tiên và những bạn công nhân và nông dân lại chính là những người gánh vác đất nước. Thế thì, lá phiếu của mỗi người Mỹ, dù là “tinh bông” hay công nhân hay nông dân thì đều có giá trị như nhau cả.
Nước Mỹ rộng lớn như thế, người Mỹ đa dạng lắm. Nếu bạn đi ít, trải nghiệm không đủ thì nhiều khi không hiểu nước Mỹ và người Mỹ lắm đâu. Còn tất nhiên, những người không phải công dân Mỹ sống ở Mỹ thì khó mà hình dung ra được.
Phục Sinh 2025!
FB Nga Ho Dac
Cô Giáo, Thầy Giáo
Ngày xưa, thông thường, chồng của cô giáo được gọi là thầy, cũng như vợ của thầy giáo được gọi là cô. Cho dù người chồng hoặc vợ không làm việc trong ngành giáo dục.
Nhưng trường hợp cô giáo tôi, cô Đỗ Thị Nghiên, trường Nữ Tiểu Học Quảng Ngãi thì khác. Chồng của cô, thầy Nguyễn Cao Can, là giáo sư dạy trường Nữ Trung Học Quảng Ngãi.
Cô Đỗ Thị Nghiên dạy lớp Bốn, trường Nữ Tiểu Học. Trong mắt nhìn của tôi, của con bé mười tuổi thuở ấy, cô Nghiên là một cô giáo rất đặc biệt. Cô nói giọng bắc, giọng nói trầm bổng, du dương. Tóc cô ngắn, ôm tròn khuôn mặt. Da cô trắng nõn nà. Có lần ngoài giờ học, trên đường phố của thị xã Quảng Ngãi, tôi thấy hai vợ chồng thầy Can, cô Nghiên đèo nhau trên xe gắn máy. Cô mặc jupe, mang kính mát, ngồi một bên, tréo chân, khép nép dựa vai thầy. Ấn tượng để lại trong trí của con bé tiểu học là hình ảnh của đôi vợ chồng sang trọng, thanh lịch, tân thời, cùng mang thiên chức cao cả: dạy dỗ lũ trẻ con nên người.
Thuở đó, ở tuổi nhi đồng, hẳn tôi chưa thể hiểu “kính nhi viễn chi” là gì. Nhưng có lẽ tôi nhìn cô Nghiên qua lăng kính tương tự như vậy. Vừa ngưỡng mộ, vừa e ngại. Dù vậy, đâu đó trong xét đoán trẻ thơ của tôi, tôi có ý nghĩ rằng, cô Nghiên dành cảm tình đặc biệt cho tôi. Cô rất nghiêm trang. Nhiều trò đã nghe cô trách mắng. Nhưng phần tôi, chưa bao giờ. Hơn nữa, tôi có cảm tưởng, khi nói chuyện với tôi, giọng cô thật dịu dàng. Tôi luôn là đứa học trò nhỏ ngoan ngoãn trong suốt thời tiểu học. Một hôm, cô Nghiên cân nhắc cho tôi làm trưởng ban trật tự, giữ yên lặng trong lớp 4B. Mỗi khi cô có việc lên văn phòng, hoặc bận rộn việc gì phải ra khỏi lớp trong thời gian ngắn, tôi có bổn phận giữ trật tự. Học trò trường Nữ Tiểu Học đa số rất ngoan. Mầm phá phách, nghịch ngợm, có lẽ khi lên trường trung học, mới trổ hoa, kết trái. Lớp 4B đã lúc nào mất trật tự đâu! Cho nên, tôi chỉ là “lính kiểng”. Tôi xong năm học lớp Bốn với vài bảng danh dự xanh, vàng, đỏ...
Mùa hè 1972, tôi thành nữ sinh trường Nữ Trung Học, Quảng Ngãi. Năm lớp Chín, thầy Nguyễn Cao Can- là giáo sư chủ nhiệm của lớp chúng tôi. Thầy dạy hai môn: Toán và Công Dân Giáo Dục. Tôi nhớ, thầy có chữ viết rất đẹp, nét chữ rất cứng cỏi. Tôi loáng thoáng nghe thầy có sinh hoạt chính trị và có làm việc bên Hội Đồng Tỉnh.
Trước 1975, năm học lớp chín, năm cuối của trung học đệ nhất cấp, chương trình học rất quan trọng. Học trò cần có định hướng mình sẽ theo ban nào khi lên trung học đệ nhị cấp: ban A, B, hoặc C. Đám học trò lớp chín chúng tôi, kể ra hãy còn con nít rặt. Hiểu lơ mơ rằng, ai chịu học “gạo”, sẽ chọn ban A, học môn Vạn Vật. Ai “cừ” môn Toán, chịu khô khan, tất vào ban B. Còn ban C là vùng trời mơ mộng, ướt át cho thi sĩ, văn sĩ. Tôi ham học từ nhỏ. Môn học nào cũng có thể làm tôi mê mẩn, ngoại trừ môn nữ công. Lúc ấy, hình như tôi muốn vào luôn cả ba ban A, B, C. Thật tiếc, biến cố 30.04.1975 đến, tôi không có cơ hội vào trung học đệ nhị cấp theo hệ thống giáo dục mà các anh chị tôi may mắn đi qua.
Ngày nay, tôi không còn nhớ được những bài học trong giờ Công Dân Giáo Dục với thầy Can là gì. Nhưng chắc chắn một điều, những giờ Công Dân Giáo Dục thời trung học, dù hệ số điểm thấp (hệ số 1) so với các môn học khác như Việt Văn, Toán, Anh Văn với hệ số điểm cao (hệ số 3), đã uốn nắn, hun đúc học trò chúng tôi tinh thần tôn sư trọng đạo. Chúng tôi tâm niệm uống nước nhớ nguồn. Chúng tôi biết lá lành đùm lá rách...
Tôi chẳng còn khái niệm nào về những bài toán đại số, lượng giác, thầy đã giảng cho chúng tôi. Nhưng sau này, khi tôi phải trở lại “mài đũng quần” ở ghế nhà trường trung học Đức, lúc bạn bè trang lứa ở Việt Nam của tôi đã xong đại học và đi dạy, tôi lại là tay toán “ngầu” trong lớp, làm “lác” mắt đám bạn học của nhiều sắc dân khác ở Đức. Phải chăng, đó cũng do các giáo sư toán: thầy Nguyễn Ninh, thầy Võ Đình Sơn, thầy Phạm Luật, thầy Nguyễn Hồng Tuấn, thầy Nguyễn Cao Can, và nhiều thầy cô khác, đã gò cho tôi từ tấm bé.
Sau 1975, tôi nghe kể cuộc sống của thầy Can, cô Nghiên rất lao đao. Thầy đi “học tập”. Qua thư từ, tôi được biết Ba tôi có thời kỳ ở cùng trại với thầy Can. Như Mạ tôi, như bao người vợ khác, khi chồng trong vòng tù tội, cô Nghiên phải bươn chải, nhọc nhằn, để nuôi sống gia đình. Hình ảnh cô Nghiên sang trọng, quý phái, đã thay thế bằng cô giáo lam lũ, dắt chiếc xe đạp cọc cạch, rổ trước chỏng chơ mấy cọng rau, yên sau loe ngoe vài que củi.
Mỗi khi kể chuyện thời kỳ cải tạo, Ba tôi vẫn nhắc những kỷ niệm đầy ắp tình nghĩa với các thầy Trần Văn Hưng, thầy Nguyễn Cao Can. Lúc ở Hành Thiện (Hành Tín), Ba tôi ở trại 1. Thầy Can ở trại 2, thầy Can chuyên lo phân phối thuốc nam cho các trại viên khác. Thầy đặc biệt để dành các loại lá thuốc tốt cho Ba. Sau đó, Ba tôi bị chuyển qua trại Nước Nhóc, nơi rừng sâu nước độc, dễ bị ngã bệnh sốt rét. Biết tin, thầy Can vận động các trại viên còn lại, xin thuốc ký- ninh, để đưa cho những người qua Nước Nhóc phòng thân.
Giữa thập niên 80, khi chị em chúng tôi qua Đức được vài năm, Ba tôi được thả về từ trại cải tạo. Thầy Can cũng được thả ra khoảng thời gian đó. Tình trạng sức khỏe của Ba tôi và thầy Can rất tệ. Ba tôi bị liệt sau lần tai biến mạch máu não, đi đứng rất khó khăn. Thầy Can bị bệnh lao phổi, ốm yếu, quặt quẹo. Do tình trạng tài chánh gia đình thầy chật vật, không đủ khả năng chữa trị bệnh rốt ráo.
Lúc tôi xong trung học Đức, đang chờ mùa tựu trường vào đại học, tôi ra bác sĩ xin khám tổng quát. Cân đo trọng lượng, chiều cao xong, bác sĩ chẩn đoán, tôi bị suy dinh dưỡng trầm trọng. Bác sĩ ghi toa thuốc dài cho tôi, nào là các loại sinh tố, khoáng chất, các loại thuốc giúp ăn ngon, ngủ yên... Từ tiệm thuốc tây, tôi bê về một túi lủ khủ. Tôi thấy mình mạnh cùi cụi như trâu. Có hề ấm đầu, sổ mũi bao giờ đâu. Ngẫm nghĩ, số thuốc này gởi về Việt Nam hữu dụng hơn. Tôi chạy ù ra siêu thị, tìm hộp giấy nho nhỏ, gói các loại thuốc bổ mới lãnh về, kèm ít hộp quẹt ga, bút nguyên tử, làm một bưu phẩm be bé, gởi về Ba Mạ. Lúc nhận gói quà nhỏ của con, Ba tôi chống gậy cùng với Mạ tôi tìm thăm thầy Can, cô Nghiên. Ba Mạ san sẻ chia cho thầy thuốc bổ, nói là của con gái, mà cũng là học trò của thầy cô gởi về. Sau đó mấy tháng, tôi nhận được thư thầy Can với lời lẽ thật cảm động, trong nét chữ vẫn rất đẹp và rắn rỏi của thầy.
Khi gia đình nhỏ của tôi sang San Jose Mỹ, lần đầu, ở lại nhà người em họ. Tôi liên lạc với thầy Can qua địa chỉ Ba tôi đưa. Thầy Can tìm đến thăm, thầy rủ chúng tôi đến nhà thầy cô. Thế là vợ chồng tôi và cu Bê, con trai nhỏ đến ở lại nhà thầy cô vài ngày. Lúc đó, các con của thầy, có em mới đi làm, có em đang đi học. Các em tiếp đãi vợ, chồng, con tôi thật chân tình, dễ thương. Các em chơi đùa với cu Bê. Có em dành cả ngày đưa chúng tôi đi dạo 17 dặm đường tình, gần Monterey, dọc bờ biển California. Gặp lại cô Nghiên, tôi rất vui mừng. Cô không nhớ ra tôi. Mà cũng phải, mỗi niên khóa cô dạy năm, sáu chục học trò. Bao nhiêu năm, hàng trăm học trò, làm sao cô nhớ hết được. Tôi được biết, cô Nghiên có ý muốn đi tu. Cô ít nói. Lắng nghe tôi thưa chuyện với thầy Can, cô cười hiền hậu.
Nhân dịp tết Nguyên Đán năm nọ, chúng tôi đưa Ba sang California và Texas. Tôi liên lạc thầy Can. Thầy tha thiết mời mấy cha con đến ở lại gia đình thầy. Bạn bè chèo kéo quá, chúng tôi thoái thác, chỉ xin “gởi” Ba ở lại đón giao thừa với gia đình thầy Can. Thầy rủ đồng sự ngày xưa, tổ chức buổi tiệc tất niên thật ấm cúng. Thầy chuẩn bị áo dài khăn đóng, để các cụ cùng đón xuân trong không khí thân thiết, đậm đà quê hương, dù đang ở nơi xứ người. Thầy Can gọi Ba tôi là “Anh Cả yêu quý”. Thầy dành ưu ái, tình cảm đặc biệt cho cha con chúng tôi. Thầy muốn làm quà cho Ba tôi ít thuốc nam để bồi bổ sức khỏe. Thầy tìm mua nồi sành nấu thuốc bằng điện. Vì điện thế của hàng hóa điện tử bên Mỹ khác với bên Đức, nên Ba tôi khó xài nồi nấu thuốc. Tuy vậy, tấm chân tình của thầy Can dành cho Ba tôi đã là những thang thuốc bổ quý giá. Thỉnh thoảng thầy liên lạc với Ba tôi. Những cuộc điện đàm tuy ngắn, nhưng đầy ắp tình người, luôn là niềm vui lớn đối với Ba tôi.
Trên đường bay qua Minnesota họp bạn, tôi đến ở nhà thầy Can một ngày. Buổi trưa, cô Nghiên nấu cơm gạo lức trong nồi hấp, tôi được cùng cô dùng bữa ăn cơm chay trong phòng ăn nhìn ra vườn của thầy cô. Ngoài vườn, thầy cô trồng rất nhiều loại cây cỏ xinh xắn, nhiều nhất là hoa quỳnh. Thấy tôi thích, thầy dẫn tôi đi quanh vườn, kể chuyện, ngắt cho tôi nhiều cành hoa quỳnh, bảo đem về chỉ cắm vào đất là cây bén rễ.
Như một mối duyên lành, kể từ lúc tôi bắt đầu “quen biết” cô Nghiên ở tiểu học, rồi sau đó vài năm làm học trò thầy Can ở trung học, đến nay xấp xỉ nửa thế kỷ. Đó là con đường dài tôi đi qua, được thầy cô dẫn dắt: tiên học lễ, hậu học văn. Cùng biết bao thầy cô khác, cô Nghiên, thầy Can đã đóng góp vào việc dạy dỗ tôi nên người.
Giờ đây, mỗi khi sang Hoa Kỳ, tôi tìm cách liên lạc thầy Can, cô Nghiên. Cô Nghiên về sau vào ở trong chùa. Thầy Can ở căn nhà khang trang vùng San Jose, sát nhà con trai, con gái thầy cô. Tôi đến thăm thầy Can, không những chỉ gặp lại người thầy xưa của mình, mà tôi còn được gặp lại một người bạn quý của Ba tôi nữa.
Cô Nghiên nay sống an lành bên tiếng kinh kệ trong chùa. Thầy Can vẫn xốc vác trong các sinh hoạt cộng đồng. Cầu chúc thầy Can, cô Nghiên luôn được dồi dào sức khỏe. Cầu chúc thầy cô được những ngày tháng hạnh phúc với cháu, với con. Cầu chúc thầy cô có được những giờ phút thoải mái, an nhiên, tươi vui, khi gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp và học trò ngày xưa trong những lần hội ngộ đó đây.
Hoàng Quân
Subscribe to:
Posts (Atom)
Blog Archive
-
▼
2025
(545)
-
▼
April
(135)
- USAID bị tố âm mưu giảm dân số toàn cầu; Fauci bị ...
- Bức Thư cuối cùngSau 50 năm, nhìn lại những gì Mỹ ...
- THẺ CĂN CƯỚC MỚI có hiệu lực vào ngày 7 tháng 5Thư...
- NGƯỜI Y SĨ, NGƯỜI LÍNH MŨ ĐỎ TÔ PHẠM LIỆUHOÀNG GIA...
- Giải pháp nào cho thương chiến với ChinaFB Nga Dac...
- PhiếmNhững ngày cuối năm, bệnh viện ít nhộn nhịp. ...
- TRẢ LỜI ÔNG NGUYỄN VĂN THỌ, NGƯỜI VIẾT BÀI "TÔI TR...
- Nước Mỹ muôn màu!Hôm ông Trump bắt đầu thương chiế...
- Cô Giáo, Thầy GiáoNgày xưa, thông thường, chồng củ...
- Sài Gòn Tôi, Những Ngày Còn Mang Tên 1Cuối tháng B...
- Chuyện 30 tháng 4: Một Mảnh Đời Tỵ Nạn1. Chuyện 30...
- Cây Trứng Cá Trong Trại “cải Tạo”Tranh Ann Phong C...
- Bảo Tàng Quân Lực VNCH Tưởng Niệm 50 năm sau chiến...
- Cuộc đời 50 năm nhớ lạiNăm 2025 đánh dấu mốc lịch ...
- Chọn chuối cong hay thẳng ngon hơn?Chuối là loại t...
- 100 NGÀY CỦA TRUMPTrong bài diễn văn đầu tiên đọc ...
- THẤY GÌ QUA CÂU CHUYỆN KILMAR ÁBREGO GARCÍAAI van ...
- TIN TỨC - 19/4/2025TIN THUẾ QUAN CẬP NHẬTCác đại h...
- Thiện và Bất Thiện trong Khen, ChêNgười ta sai mà ...
- CÔ GÁI CÓ TÊN "NGUYỄN THỊ DI TẢN"Tôi là họ Nguyễn....
- MỸ ĐẢ BỨC TỬ VNCH - MỸ ĐẢ NHỤC NHÃ BỎ 1 ĐỒNG MINH ...
- ĐỂU CÁNG : CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾTNgày xưa mỗi khi đi...
- Ngôn từ độc đáo của Miền Nam và Sài Gòn xưa đã bị ...
- Thư của ông Sam E. Antar gởi cho bà bộ trưởng...
- Chiến tranh Việt Nam - Những góc nhìn từ một hội t...
- Tin Tổng HợpFB Le Hoang/Uyen Vu-Cách đây vài hôm, ...
- Cảnh giác về nạn buôn người sang các nước láng giề...
- NGÀY 30-4-1975 LÀ NGÀY QUỐC HẬN HAY GIẢI PHÓNG...?...
- CHUYỆN ĐÊM QUA…Tin địa phương trên tivi mà tôi ngh...
- Phó TT Hy Lạp Georgiadis: Phương Tây sẽ không tồn ...
- Một cuộc hội ngộ làm nghẹn lòngMột cuộc hội ngộ là...
- Chống lại việc gian lận bầu cử tại California.Help...
- Những kẻ móc túi kỹ thuật sốMargaret Vaughn đang x...
- No title
- Khuyến cáo người dân cùng nhau tiêu diệt cá lócCá ...
- ĐỀ XUẤT ĐẶT TÊN SÀI GÒNSài Gòn không chỉ là một cá...
- Tòa án Tối cao Anh ra phán quyết về định nghĩa “ph...
- Thuế quan, thuế dân, tại sao chính phủ phải thu th...
- Người nữ xạ thủ Năm 17 tuổi cô tui tham gia đoàn T...
- Tin vắnFB Le Hoang-AG Pam Bondi thông báo đã hốt ...
- Chương Trình "Những Điều Trông Thấy" với cựu Đại Ú...
- Có gì trong viên thuốc chữa ung thư 1 USD của Ấn Đ...
- Trại Tập Trung ở Việt Nam - Vết Thương Không Bao G...
- Tôi Đi Lính Cái thuở mà quốc lộ 1 được gọi văn h...
- Sao Mai 09Hình sưu tầm: Phạm Tín An Ninh - Trường ...
- VN Thua Là Đúng Rồi Tiến sĩ Alex Võ Đình Th...
- Cái Bẫy Chó Hình minh họa được vẽ bởi AINăm mươ...
- Hang on! Was this Blue Origin flight FAKED?
- Did the CIA Lie About Bin Laden's Location So They...
- "50 NĂM VẬN NƯỚC QUA SỬ NHẠC TRẦM TỬ THIÊNG"Trầm T...
- "Dưỡng lão cùng bạn bè khiến tôi vô cùng an tâm"Ng...
- CON RỒNG ĐỎ TRUNG QUOC ĐANG DÃY CH.ẾTNgười Trung Q...
- TƯỞNG NIỆM 30-4-75: Thu Thủy…Cô Gái Mahttps://tien...
- CỜ VÀNG TRONG TRÁI TIM TÔI!Cao Xuân Thanh NgọcNgày...
- KÝ ỨC THÁNG TƯ
- Món ăn đặc sản Cần ThơNằm ở Trung tâm của miền sôn...
- Tin vắnFB Le Hoang-Cũng là mấy thằng báo chí. Giá...
- TÀU CỘNG VS. HOA KỲ – AI MỚI THỰC SỰ NGUY HIỂM CHO...
- PhiếmẢnh minh họa (Photo by Element5 Digital on Un...
- Tượng người phụ nữ khỏa thân khổng lồ gây tranh cã...
- NGẪM MÀ NGÁN!Khuya mai phải rời đây về Thái để trở...
- VÀI SUY NGHĨ VỀ CHUYỆN THÍCH NHẤT HẠNH ĐƯỢC ĐẶT TÊ...
- Mỹ "hốt trọn" kênh đào Panama, Trung Quốc ngậm ngù...
- Mạng lưới bán hàng Amazon trải qua “thanh lọc” tro...
- TRẠI TÙ CÀ TÓT – Địa Ngục Trần Gian Là Có T...
- Điếc... không sợ súngTrần Chấn Hải Muà Hè Arkansa...
- "Vương giả chi hoa" ở Hoàng cung Huế khoe sắcNhững...
- TƯỞNG NIỆM 50 NĂM QUỐC HẬN (1975-2025): LAST DAYS ...
- TIN THUẾ QUAN: CẬP NHẬTCuộc chiến thuế quan của TT...
- TIN TỨC - 12/4/2025TRUMP LÀM VIỆCHoãn thuế quanTT ...
- MIỆNG NHÀ QUAN CÓ GANG CÓ THÉPLời nói đầu: thời gi...
- TRỘM SÁCH Chuyện xảy ra ở Seoul, Nam Hàn, ngày 20/...
- Thần đồng 14 tuổi phát triển ứng dụng AI phát hiện...
- Đức khai trương toa tàu “độc nhất vô nhị” trên thế...
- Sơn Hào Hải Vị Không Bằng Mùi Vị Quê HươngLắm lúc,...
- Tin vắnFB Le Hoang-Ông Trump cho biết dân Mỹ sẽ...
- Mẹ Tôi, Người Vợ Lính Miền NamMẹ tôi sinh ra và lớ...
- Miên Trường Phía SauDi ảnh nhà thơ Bùi Giáng (nguồ...
- Có Những Tháng Ngày Như Thế ...Minh họa của họa sĩ...
- “Nghệ thuật” Ăn quỵt Một cặp cha con ở Pháp đã th...
- Thôi! Mình Về Linh Xuân Thôn Đi Em! Hình minh h...
- Giải Pháp Win-Win cho Mỹ và Việt NamFB Nga Ho DacC...
- Cẩn thận khi đi du lịch overseasMột gia đình đến t...
- TƯỞNG NIỆM --- THÁNG O4 LẠI TỚI.MỘT LÁ CỜ VÀNG BA ...
- Tôi Bị Ung Thư Gan và Việc Chữa Trị04/04/2025 Sin...
- Thời Phật không có chuyện cầu an, cầu siêuThứ nhất...
- Một kiếp người !Cha Phêrô Phan Khắc Từ qua đời ngà...
- Mẹ Chồng Tôi Hình minh họaQuê hương tôi là xứ ...
- VIỆT NAM BỊ CHIẾU TƯỚNGTT Trump đã tính toán rất k...
- Những cậu chuyện về nhà thơ Hàn Mặc TửNhưng từ khi...
- Xuân Tóc Quăn(Xuân Diệu)Vũ Trọng Phụng có “Xuân Tó...
- Tin Tổng HợpFB Le Hoang/Uyen VuBộ Nội An sẽ bắt đ...
- 30 tháng 4: THỬ NHÌN LẠI(Trần Gia Phụng)Thông thườ...
- Sài Gòn ‘nghèo đói’ và được giải phóng? Tuấn Khanh...
- 'Khúc bi ca của gã dân quê' - hồi ký Phó Tổng thốn...
- Bản án hình sự nhẹ nhàng của Ông Andrew ĐỗJanet Ng...
- Hoạ sĩ Choé: Một cây cọ-một đời ngườiHà Đình Nguyê...
- Họa sĩ Tạ Tỵ, con sư tử lạc loài, cô độc Du Tử Lê ...
- Tin vắnFB Le Hoang-Ông bà nào nói cổ phiếu rơ...
- Tin vắnFB Uyen Vu-Thủ tướng Israel Benjamin Netany...
-
▼
April
(135)