Sunday, October 6, 2024

MỔ XẺ CON NGƯỜI ÔNG DONALD TRUMP (PHẦN 1)

Tôi xin lỗi mọi người vì tôi viết dài, và thỉnh thoảng viết sai chính tả. Với tốc độ gõ và thông tin dày đặc, thực sự tôi không có nhiều thời gian. Tối đa chỉ được 1 giờ cho 1 bài, dù ngắn hay dài, để có thời gian cho rất nhiều việc khác. Nếu nghĩ đến tôi, xin hãy mong 1 sự tha thứ nếu có điều sai sót. Hôm nay, tôi muốn anh chị ngồi xuống cùng tôi, chúng ta mổ xẻ ông Trump cách chi tiết nhất có thể. Một vài điều thôi vì nếu nói hết, chúng ta cần hàng trăm bài như thế này mới diễn đạt hết ý.
Ngày nhỏ, tôi rất yêu quý 2 ông Kennedy và Elvis Presley. Thấy mấy ổng trẻ, đẹp trai mà quan trọng tài giỏi. Là ao ước của tôi sau này cũng được như họ. Nhưng khi đã có 1 cái thư viện khổng lồ không thiếu 1 nhân vật danh giá nào, nghiên cứu hàng ngàn người trong số họ xong ... Thì tôi nghĩ chúng ta cần phải viết lịch sử về từng người một. Kennedy hay Elvis cũng không là ngoại lệ. Truyền thông và sách vở đã làm chúng ta sai lạc quá nhiều. Mà như tôi nói hôm qua, càng đọc những điều tốt lành của họ qua các ngòi bút, tôi càng rùng mình sao mình có thể ngu lâu đến như vậy?

Tôi không kể Kennedy, tôi nói bố ông ta cho khác lạ. Joseph Kennedy, 1 người Irish di cư. Sinh cùng thời điểm những con người kiệt xuất của thế chiến 2. Thua Roosevelt 6 tuổi (1882); thua tướng Marshall và MacArthur 8 tuổi (cùng sinh 1880); thua tướng Patton 3 tuổi (1885)... Nên giữa họ có mối giao tình sâu sắc. Xuất thân từ trường Harvard danh giá, Joseph chuyển sang đi buôn, nhảy chân vào thế giới Hollywood bằng cách xây dựng các phim trường. Nên bây giờ tôi mới biết lý do tại sao Kennedy có hình đăng trên tờ Autoplay Cinema, 1 tờ báo điện ảnh có tuổi đời từ năm 1910, cũng là năm phim di động ra đời.

Đọc các trang mạng, tôi chỉ nghe kể ông bố Kennedy quen biết tổng thống Roosevelt do giúp ông ta tranh cử tổng thống năm 1933, rồi làm chủ sự bên bộ hải quân, làm đại sứ Anh Quốc trước khi thế chiến 2 trước khi tự động từ chức và đẩy mọi nỗ lực lên con cái mình để 1 mong ước lớn lao: Có 1 người công giáo làm tổng thống Mỹ và thực hiện giấc mơ làm chính trị mà ông không làm được.

Không ai nói tại sao ông được Roosevelt chú ý, không báo đài nào nói. Nhưng tôi biết. Roosevelt ấn tượng vì những cuộc khủng hoảng đình công của công nhân của nền công nghiệp ô tô ở Detroit và của công nhân mỏ than những năm 1931-1932 đều có bàn tay Joseph can thiệp vào dập tắt. Nên khi lên làm tổng thống, Roosevelt luôn có cứu cánh khi cần sự giúp đỡ nào, nhất là giải quyết các rắc rối và cần ... tiền. Thời ấy, ông Joseph có chừng 200-400 triệu đô, khoảng 2-3 tỉ ngày nay.

Người ta nói Joseph là người không kiên định, ít có chính kiến, bất chấp thủ đoạn và rất sợ ... chết. Ví dụ khi quân Đức ném bom Luân Đôn, ông và gia đình đã cuốn gói chạy trước dù vua George 6 và hoàng hậu Elizabeth nhất quyết ở lại. Sự sợ hãi này kiến thủ tướng Anh lúc ấy là Churchill phải lắc đầu ngao ngán. Báo cáo về Washington, ông luôn có ác cảm với vị thủ tướng nổi danh của Anh quốc. Mối giao hảo giữa 2 nước Anh - Mỹ lúc ấy xấu chưa từng có. Đâu có như ông Trump dám quay lại nơi mình bị bắn để tiếp tục diễn thuyết.

Ông ủng hộ Roosevelt về 2 kế hoạch New Deals, cung cấp tiền trong ngân sách để xây dựng, tạo công ăn việc làm giải quyết nạn thất nghiệp, khiến Mỹ thâm thủng. Nhưng các công ty liên quan đến gia đình ông được lợi lộc rất nhiều. Và để thực hiện chuyện ấy, ông hợp lực cùng tổng thống Roosevelt, Đức HY Spellman của New York triệt hạ 1 vị linh mục người Irish, cha Charles Coughlin, một con người thánh thiện lên tiếng vì lẽ công bằng ở Detroit luôn phản đối các kế hoạch này, mà ngày xưa là ân nhân đã giúp ông Joseph giải quyết những bất đồng với công đoàn.

Hồi ấy, cha Charles nổi tiếng nói đến độ, dân số Mỹ có 120 triệu thì có 30-40 triệu người theo dõi cha trên các chương trình phát thanh. Hợp mưu không được, Joseph trình về toà thánh. Báo cáo cho đức HY Eugenio Pacelly, mà sau này là đức giáo hoàng Pio 12, những thông tin sai lạc. Kết quả, cha Charles buộc phải im lặng cho suốt quãng đời còn lại đến khi chết vào năm 1979. 

Sau này, cũng vì đức HY Spellman NY không ủng hộ Kennedy cho lần vận động tranh cử lần 2, Joseph cũng tuyệt giao và gây ra rất nhiều khó khăn cho đến khi đức HY qua đời vào năm 1967. Đức HY Spellman phật ý khi ông Diệm bị giết. Giữa ngài và đức tổng Thục có mối giao tình ngày còn học bên Roma, và đức tổng rất nổi tiếng do học giỏi. Hồi ấy bên Roma, ở trường truyền giáo, họ lưu truyền 1 câu nói: Cái gì cũng Thục. Cả học lẫn chơi thể thao. Đức Hy Thuận sau này giỏi nhại tiếng là do di truyền từ ông bác của mình.

Khi ông thấy Roosevelt muốn tranh cử nhiệm kỳ 4, thì ông không tán đồng. Nhưng do có những ích lợi cho con trai ông bước vào chính trường Mỹ, ông lại quay xe ủng hộ Roosevelt đi tiếp nhiệm kỳ, và tổng thống bệnh tật đã chết sau đó vài tháng.

Người ta còn viết rằng, ông ấy đã bí mật liên lạc với Hitler mà không qua chính phủ để mong muốn không để Mỹ can thiệp vào chiến tranh, nhưng kế hoạch không thành. Và chuyện ấy khiến ông không còn hứng thú ở lại Anh.

Vậy tại sao tôi kể chuyện ông Joseph ở đây? Dài dòng mà không ai hiểu?

Vì đơn giản, tôi thấy 1 cái gương phản chiếu NGƯỢC của ông Trump. Ông Trump y chang về xuất thân, đường hướng, tham vọng như ông Joseph, nhưng ông hành xử HOÀN TOÀN KHÁC. Con người hơn, và nhân tính hơn.

Ông Trump có những định hướng về chính trị từ mấy chục năm trước. Ông không đẩy hết cho con như Joseph, mà ông tự mình bước chân vào dù với địa vị mình. Ông có thể ăn sung mặc sướng, hưởng thụ cuộc sống ở tuổi về chiều của mình, để mặc người ta muốn ra sao thì ra. Đất nước thế nào cũng kệ.

Khi ông vạch ra con đường đi, nó xuyên suốt. Trước sau như một. Ghét ai là nói thẳng. Thích ai là bày tỏ ra mặt. Nhưng ai quay đầu, ông họ thêm cơ hội phục thiện. Về điểm này, ông hơn cụ Diệm. Cụ Diệm có sao nói vậy. Bà Nhu làm sai, nói không vừa ý là cái gạt tàn ông thẳng tay quăng ngay vào tường. Nhưng khi cụ mang lòng ghét ai, người đó sẽ không bao giờ ngốc đầu lên được nữa. Đó là cái dở của cụ.

Nói ông Diệm hay Thiệu độc tài không? CÓ
Nói ông Hitler hay ông Trump độc tài không? CÓ

Nhưng cái độc tài của 2 ông tổng thống ta là 1 khi đã quyết định, thì bên dưới cứ theo đó mà làm. Cấm cãi sửa.

Còn cái độc tài của Hitler và Trump là lắng nghe và thay đổi. Ai lo cho lính và quan tâm cho phụ nữ trẻ em như Hitler? Nếu so với Putin hay Lê Duẩn lo cho lính và hậu phương ở chiến trận, Hitler hơn gấp vạn lần. Tôi sẽ viết sau.

Con người, bao giờ cũng có mặt tích cực và tiêu cực. Tôi nhắc đến họ không phải tôi ủng hộ cái sai, nhưng mặt nào tích cực thì ta phải biết để tránh việc đoán xét sai lạc. Ông Trump về gia thế và hoàn cảnh, tựa ông ông Joseph, nhưng cách hành xử thì khác. Ở ông có chút gì đó là sự kết hợp giữa tính nói thẳng, nóng nảy, bốp chát như tướng Patton. Nhưng ở khía cạnh con người, ông có chút gì đó giống Hitler, không bao giờ phản bội ai, hứa là làm, có sao nói vậy, và có lòng trắc ẩn với dân tộc mình. Chúng ta không thể đòi buộc lãnh tụ 1 nước vì mưu sinh của dân mình, lại đi lo cho nước khác được. Điều này là không thể. American first (bao gồm người Mỹ và cả người có quốc tịch Mỹ). Giống như Hitler Germany first.

Vì sao lại phải vậy? Tôi viết sau.

Tôi lấy ví dụ 1 chuyện nhỏ thôi, rồi sẽ viết thêm bài sau. Khi ông Trump nói người ta ăn mèo, ăn chó... người ta mỉa mai ông già lẩm cẩm, nói càn quấy. Lãnh đạo quốc gia mà lo chuyện chó mèo. Nhưng tôi lại thấy ở đó có sự nhân văn mà không phải ai cũng biết.

Kinh thánh nói: Lòng đầy thì miệng mới nói ra.

Câu nói là thể hiện con người. Mối ưu tư, những điều day dứt mà càng cố dấu, nó càng bộc phát, chỉ muốn hét lên cho mọi người cùng nghe và san sẻ nỗi niềm của mình.

Khi chuồng ngựa nhà Khổng Tử bị cháy, ông không hỏi thiệt hại, ông không lo ngựa quý chết, ông hỏi: - Không có ai bị sao không?

Người ta kể chuyện ông Hồ, nói mỗi lần ông ta đến nơi nào thăm, là sộc vào trước xem toilet, phòng ăn.

Tôi thấy các tướng lãnh nổi tiếng Hoa Kỳ, khi đi thăm chiến trường thì nơi họ đến đầu tiên là vào phòng các bệnh binh nằm và xem điều kiện y tế ăn uống của họ ra sao.

Người ta ca ngợi sự thông minh của Solomon không phải vì ông đánh thắng các dân ngoại, xây dựng thành thánh Jerusalem ... mà ca ngợi ông vì ông xử vụ 2 người đàn bà giành 1 đứa con. Và ông đã đem đứa trẻ về cho mẹ nó.

Có nhiều người ngạc nhiên sao mấy chục đứa nhà tôi đứa nào cũng cao 2 mét mà tôi la mắng thế nào chúng cũng im, không dám cãi... bởi tôi luôn nghĩ đến chúng những điều nhỏ nhặt nhất: chuyện ăn uống, phòng sạch, cái quần rách, cái cúc áo rơi...

Nhà lãnh đạo biết nghĩ cho dân, không cần phải lo chiến trận, vì đã có bên bộ quốc phòng lo vào, quốc hội chuẩn y. Ông ta cũng không cần phải cực kỳ giỏi về thương mại vì khi ông ta đã có bộ thương mại quán xuyến. Khi có 1 chính sách mới nào được đưa ra, ông tổng thống ngồi xuống đó cho các chuyên viên trình bày phương án. Ông có thể hỏi nếu có thắc mắc chuyện gì, nhưng văn bản cuối đo bộ thương mại soạn thảo. Ông tán đồng thì ký vào. Rồi quốc hội chuẩn thuận. Nếu có vấn đề gì, thì lỗi này phải chia nhau. Ông tổng thống không có quyền hạn quyết định mọi sự, TRỪ THỜI KHẮC CHIẾN TRANH. Mà Mỹ hiện không có chiến tranh.

Trong số 45 tổng thống Hoa Kỳ, có 31 vị tham gia quân đội, tức không biết gì về kinh tế. Kể cả Kennedy cũng không có kiến thức về kinh tế, vẫn được liệt vào danh sách các tổng thống nổi danh trong lịch sử HK. Ông Reagan là diễn viên điện ảnh. Ông Abraham Lincoln là luật sự như ông Barack Obama... Họ có kinh nghiệm về kinh tế đâu.

Nhưng, 1 vị lãnh tụ mà để dân phải chịu đựng sự bất công. Để ngoại bang ức hiếp dân mình, làm suy đồi đạo đức, tàn phá nền văn hoá bản sắc của đất nước này mà câm nín không nói đến, thì vị ấy không xứng đáng lãnh đạo đất nước.

Năm 1988, Olympics Seoul diễn ra (năm ấy HKA đại diện VN thi hoa hậu Olympics). Có bà kia đi ngang qua khu bán thịt chó ở Hàn. Bà ưng ý 1 con và bà mong muốn khi đưọc mua đem về nuôi. Không biết tiếng Anh ra sao mà khi về lại lấy chó sau trận đấu, người ta đã nấu con chó ấy thành món ăn. Bà ngất xỉu. Khi về Mỹ, bà kiện chính phủ Hàn ngược đãi súc vật. Hàn cho đó là văn hoá xứ họ, không thể thay đổi. Cuộc chiến ấy kéo dài 10 năm ròng với những tranh cãi gay gắt giữa 2 chính phủ. Lúc ấy Hàn, Singapore, Hongkong, Đài Loan đang nổi lên như 4 con rồng Châu Á và họ cầu xin các nước .... không viện trợ nữa và với 1 điều kiện là phải gọi họ là 4 nước phát triển (bỏ chữ ĐANG, hiên ngang hơn nước ta nhiều). Chính vì lý do ấy, Hàn phải nhường nhịn Mỹ và đồng ý thua vụ kiện. Từ đó, khu bán thịt chó ở Seoul có bảng cấm người nước ngoài vào, và hạn chế số lượng chó bị giết thịt. Sau vụ ấy, vai vế Mỹ lên cao. Dân Mỹ tự hào. Báo chí đăng rầm rộ suốt nhiều tháng.

Bây giờ, người ta tràn vào Mỹ. Ở Cali họ đang vận động để được ăn thịt chó. Nhiều nơi phát hiện dân tị nạn bắt chó mèo như du học sinh Việt làm ở Nga, mà nói ra họ mai mỉa. Bảo ông Trump là thằng điên đi lo chuyện bao đồng khi ông nhắc đến chuyện ấy. Chó người ta mình cho là thắng. Chó nhà mình, mình lại cho là sai.

THỜI THẾ ĐẢO ĐIÊN.
Báo Life có hình 3 cô đang vận động người mặc bikini ở biển ăn mặc kín đáo lại và xem đó là giữ gìn đạo đức, thuần phong mỹ tục. Giờ thì con cái chuyển giới không cần cha mẹ chuẩn thuận, bà phó tổng thống Kamala thì theo ông kia vào party giới đồng tính. Mặc áo quần như con điên rồi nhảy nhót cười như con dại. Thì người ta lại xem là bình thường.

XÃ HỘI BĂNG HOẠI
Rốt cuộc, ông Trump phải làm sao đây?
Dễ thì họ bảo mình suy đồi đạo đức. Làm khó lên để duy trì nền tảng xã hội thì họ bảo: Lão già ấy độc tài, khó chịu, độc đoán, độc ác, thích người khác theo ý mình...

Ở làm sao cho vừa lòng mấy người?

(Còn bài sau)
(Hao Duc Nguyen)




No comments:

Blog Archive