KHI TAY NHANH HƠN NÃO
Khi còn nhỏ, tôi thần tượng nhiều danh nhân lắm. Sách tôi đọc nhiều nhất sách về các nhân vật nổi tiếng. Khi lớn lên, nhiều thần tượng sụp đổ, bởi họ không như tôi nghĩ. Thí dụ như nhà bác học Edison, người chế tạo ra dòng điện 1 chiều, máy hát đĩa … Khi đọc nhiều, tôi mới biết ông cũng nhỏ nhẹn, đố kỵ, tranh đua. Nhà bác học Nikola Tesla cũng vì ông mà sống dở chết dở.
Khi còn trong nước, tôi mơ mộng nước Mỹ, người Mỹ nhiều lắm. Tôi rất ái mộ … Việt Kiều. Nhưng khi qua đây, tôi mới phát hiện ra có nhiều người Mỹ sinh đẻ, do không chịu cầu tiến, nên trình độ còn kém hơn hẳn di dân. Còn VK thì còn co nhiều người còn tệ hơn nữa.
Khi còn bé, tôi rất ái mộ những trí thức VNCH, bởi tôi nghĩ họ đươc sinh ra và lớn lên trong 1 thời kỳ khai sáng, có tự do, được học sự nhân bản… Còn mình sinh ra khi đất nước đã vật đổi sao dời, bầu trời tối thui, tăm tối, u mê, bị tẩy não, bị nhồi nhét và dạy dỗ những điều sai lạc. Nhưng khi qua Mỹ lâu, tôi phát hiện ra, nhiều kẻ được có danh xưng kẻ sĩ của MNVN thậm chí còn thua kém những người đi từ bùn tro tối tăm của chế độ cộng sản.
Từ 3 yếu tố ấy, tôi quyết đi tìm ra câu trả lời cho những vấn đề ấy. Tại sao tri thức có mà không tạo ra trí thức. Trí thức sẵn tại sao chúng ta không có … kiến thức. Và sau nhiều năm suy nghĩ, tôi nhận ra người ta không thể chuyển tiếp từ giai đoạn này qua giai đoạn khác được bởi người ta thiếu 1 yếu tố: NHẬN THỨC.
Tôi là người ham đọc, tôi đọc bất kể đề tài nào. Càng không hiểu tôi càng đọc. Kết quả, tôi không hiểu gì hết. Mất rất nhiều thời gian mà càng đọc càng chán ghét và càng sai lầm.
Ở chừng này tuổi, khi nhìn lại, tôi hiểu tại sao tôi lại thế. Nhiều lý do, chỉ xin nêu vài cái:
- Tôi thiếu KIẾN THỨC. Khi không có kiến thức, tôi sẽ dò dẫm khi đọc 1 bản tin, tại cái gì cũng mù mờ và khó hiểu. Ví dụ, nói về Napoleon, tôi chỉ đọc chuyện các trận đánh, ông thắng, ông thua. Nhưng khi có kiến thức về Napoleon, về con người ông, tính cách ông, thói xấu, thậm chí thể trạng ông, tôi sẽ hiểu lý do tại sao ông thua, và lý do nào khiến ông thất bại. Hôm rồi, tôi nghe các chuyên gia phân tích lý do không nên đánh Hormuz, và người ta lấy 2 địa danh để so sánh là trận đánh Iwo Jima ở Nhật trong thế chiến 2 và trận Khe Sanh ở trung phần Việt Nam năm 1968. Hai người 1 nam và 1 nữ đã lên tiếng. Người Nam thì khá trẻ nhưng tự nhận là giành phần lớn thời gian trong marine. Nghe xong tôi phì cười. Tại họ nói mà không biết họ đang nói gì. Làm sao có thể so sánh như vậy? Hormuz là 1 đảo bằng phẳng, có địa thế núi đá cứng. Và sơ đồ thiết kế là do các công ty xây dựng Mỹ đấu thầu. Đường đi nước bước thế nào, Mỹ rành hết. thì chuyện đánh hay không, họ biết nên làm gì.
Làm sao có thể ví với đảo Iwo Jimi là vùng đất san hô núi lửa có nhiều hầm ngầm, địa đạo tự nhiên và không bằng phẳng. Với 1 ngọn núi thấp với tên gọi là Suribchi án ngữ, người Nhật có thể lập phòng tuyến kháng cự bắn từ trên cao xuống. Người Mỹ không thể tấn công trực diện, mà phải dùng súng bắn lửa đáp trả các ổ tiểu liên, đại liên bắn ra liên tục. Nên Mỹ họ phải rất vất vả mới chiếm được và bị tiêu hao sinh lực. Đây là trận đánh mà Mỹ tốn gần 7000 quân và tổn thất thủy quân lục chiến lớn nhất trong lịch sử quân sự.
Chị chuyên gia nữ thì nói rằng nếu giả dụ Iran đốt các giếng dầu như Iraq đã làm, thì khói sẽ bay về đảo và gây ngộ độc. Điều này lại càng mơ hồ. Đây là 1 vùng biển nông – sâu, chứ không phải là sa mạc như địa hình Iraq. Mà gió thì theo quy luật ngày thổi vào bờ vào ban ngày, và ban đêm thì ngược lại. Có nước nào mà không biết điều ấy, mà phải đốt kho xăng dầu để làm địch chết ngộp? Bộ dễ vậy sao? Vả lại, gió ở Iran không dịch chuyển nhiều như gió ở các địa hình khác. Để nó bay được ra đảo chắc cũng phải vài ngày và nồng độ thì đã loãng đi nhiều. Có khi, lính Mỹ chưa bị gì mà dân Iran thì đã ho … sặc sụa.
Khi họ ví với Khe Sanh thì càng chết dở. Tại đảo Jima thì có điểm cao nhất là 161 mét, chứ khe Sanh điểm cao nhất lên đến 600 mét. Nếu địch quân ở trên cao, họ có thể bắn xuống, mà nếu họ ở thấp hơn, họ có thể vây quanh, cắt đường tiếp tế thì cũng không chiếm giữ được lâu. Nhiệt độ của Khe Sanh là nóng và ẩm, lượng mưa lên đến 2200mm/năm. Lại là vùng đất đỏ bazan, độ bám dính kém. Lính dễ bị bệnh thời khí, khí cụ dễ bị ảnh hưởng, và khó đào hầm hố. Nếu đào cũng khó giữ nếu gặp mưa lớn. Thành ra, để đánh bật kẻ thù thì dễ, chứ chiếm giữ thì rất khó. Chưa kể, địch quân có đường rút sang Lào hay con đường HCM, nếu bị phản công lại bằng hỏa lực không quân. Còn lính Mỹ thì không thể làm điều tương tự nếu bị pháo kích nhiều mặt. Trốn đâu? Đất bazan sao đào hố sâu mà trốn? Mỹ rút đi sau 77 ngày lập phòng tuyến là do những nguyên nhân này.
Nên kiến thức không có thì không đọc và hiểu. Ai nói gì mình cũng nghe mà không biết nhận định.
- Cái tôi thiếu thứ 2 đó là KINH NGHIỆM SỐNG. Ngày xưa tôi đọc tác phẩm Trăm Năm Cô Đơn Cô Đơn của tác giả Gabriel Garcia Marquez người Colombia, đoạt giải nobel văn học. Đọc không hiểu, tôi đọc thềm lần nữa, vẫn không hiểu. Nhà tôi có sách Khổng Tử, Mặc Tử, Tuân Tử, Mạnh Tử … mà đọc có hiểu có mô tê gì đâu. Tôi càng đọc tôi càng rối. Đọc xong, đâm ghét ông tác giả luôn. Nhưng sau này, khi va vấp trường đời nhiều, yêu nhiều, bị phụ nhiều, học lịch sử nhiều, thấy lòng dạ con người ta nhiều … thì những điều ngay xưa mình đọc dần dần nó thấm vào. Giờ đọc lại các tác phẩm kia, đọc đến đâu, tôi sáng ra đến đó. Đọc 1 năm bằng 20 năm mình đọc trước đây. Kiểu như cô Giao Linh nói, ngày xưa có cái tên nữ hoàng sầu mộng, mà hát tình ca người ta khóc sướt mướt, mà mình còn bé, có biết yêu đâu mà hiểu ý nghĩa. Nhạc sĩ tập hát sao thì cố gắng hát lại như thế thôi. Sau này, lấy chồng xong thì mới thấm từng câu từng chữ mình ca. Nên giai đoạn 1980-1990s, cô GL hát hay hơn thời trước 1975.
- Thêm 1 cái tôi thiếu nữa là THIẾU SỰ ĐỊNH HƯỚNG CỦA NGƯỜI ĐI TRƯỚC. Đọc là chỉ đọc, không có ai hướng dẫn nên đọc gì, điều cuốn sách đang nói đến nhắm vào cái gì, những điều sai trái mà cuốn sách là gì…
Sự thiếu định hướng với những lời góp ý chân tình, đọc bất chấp chỉ với mục đích tiếp thu kiến thức mà không cần biết điều đó sau này giúp mình chuyện gì trong cuộc sống, khiến tôi có 1 giai đoạn tẩu hỏa nhập ma. Tức là loạn kiến thức, nói loạn ngôn ngữ, và có những cuồng loạn trong tư tưởng. Ít phân biệt chuyện đúng sai để chọn hướng đi đúng đắn trong tiếp thu các nguồn kiến thức từ người khác.
BẠN ĐỌC NGÀY NAY, TIẾC THAY, LẠI DÍNH CẢ 3 ĐIỀU TÔI ĐÃ TỪNG.
Kiến thức bạn đọc ngày nay càng ngày càng kém. Họ đọc thấy ai nói trúng ý mình là tin ngay mà không cần biết phản biện lại, tại họ có kiến thức đâu mà nói lại. Tôi đã từng nói vài lần, ở những tờ báo lớn ý kiến độc giả đóng góp có khi còn quan trọng hơn là những bài đọc. Một cuốn sách giá trị, là phần cuối của trang có kèm theo chú thích dài. Có khi phần phụ lục thêm còn dài hơn cuốn sách. Tờ Time mà ông Trump lên trang bìa, nó ra số đầu tiên ngày 23 tháng 3 năm 1923. Phần mà bạn đọc góp ý, tờ báo gom góp lại rồi in ra hẳn 1 cuốn sách những góp ý sửa sai của các bài viết để người ta học hỏi thêm.
Cũng vậy, kinh nghiệm sống phong phú rất quan trọng để nhận định các bài viết. Như có chị góp ý tôi là làm gì có loạn giáo, làm gì có chuyện HG mà mở bia ăn mừng? Chị nói thế vì không biết thôi. Loạn giáo tức là không theo đạo giáo nào, mà thấy giáo phái nào hợp ý mình thì mình theo. Cái đạo nào mà không ngăn cấm mình làm điều xấu, để mặc mình làm tùy thích, không răn đe nếu mình đi ngược lại… thì mình theo. Đó là loạn giáo.
Còn nói Hoi giao không uống bia là sai. Đó kinh Qu’ral cấm thế, chứ HG ai cũng uống bia. Không tin tôi, cứ sau 2 giờ sáng đến các vũ trường là biết, 50% đứa say sỉn là HG. Ở Trung Đông, tuy không có vũ trường, quán bar, tiệm rượu … nhưng có những khu vực giành riêng cho người nước ngoài, nơi buôn bán không thiếu cái gì, thì toàn con ông cháu cha, các đại gia đạo Hồi vào đó uống bia, rượu, chơi gái, đánh bài. Nhiều nhất là ở Bahrain, ở UAE … họ trụy lạc còn hơn Las Vegas nữa kìa. Nói mấy đứa nghèo HG không uống bia, chỉ nhìn mấy đứa có tiền uống thì thòm thèm thì tôi chịu.
Và từ 2 điều trên, bạn đọc ngày nay đọc bất chấp. Và cũng chê bất chấp. Cái nào đọc trúng ý mình thì có sai, họ cũng khen. Còn mà trái ý, thì dù có viết đúng, viết chân thật, thì họ cũng chê bài viết là TÀO LAO, DÀI DÒNG, TRẬT LẤT, LÁO LẾU…
Chúng ta có thể kéo dài chân, kết tóc, nối mi, mạ vàng bạc các thứ. Nhưng kiến thức, tri thức là những điều mà tiền bạc hay sức lực con người có thể làm cho dài hay to, hay phát triển ra được. Nên khi đọc bài mà không thích, ông Trump làm gì mà không hiểu, chính sách chính phủ đưa ra mà không thông… thì bình tâm lại, ngồi suy nghĩ kỹ lại, lấy hết cái kiến thức mình có, kinh nghiệm mình sống … suy xét cho thấu đáo rồi hãy đặt bút vào chê trách hay chửi mắng.
Dục tốc thì bất đạt. Tay nhanh hơn não thì không nên.
Hao Duc nguyen
No comments:
Post a Comment