VĨ TUYẾN 38 VÀ VĨ TUYẾN 17: KHI RANH GIỚI GIỮA "THIÊN ĐÀNG" VÀ "ĐỊA NGỤC" CHỈ LÀ MỘT SỰ LỰA CHỌN.
Lịch sử loài người hiếm khi cung cấp một "phòng thí nghiệm" hoàn hảo như bán đảo Triều Tiên sau năm 1945. Cùng một dân tộc, cùng một dòng máu, chung một nền văn hóa ngàn năm, nhưng bị xẻ làm đôi chỉ vì một đường kẻ vô tri trên bản đồ - Vĩ tuyến 38.
Bảy mươi năm trôi qua, đường kẻ đó không còn là ranh giới địa lý. Nó là vực thẳm ngăn cách giữa văn minh và hoang dã, giữa ánh sáng tự do và bóng tối của thời trung cổ hiện đại.
- Một Dân Tộc, Hai Số Phận: Bi Kịch Của Sự Lựa Chọn
Cả Bắc Triều Tiên và Nam Hàn đều đứng lên từ tro tàn đổ nát sau chiến tranh. Nhưng sự khác biệt nằm ở chỗ họ đã đặt cược tương lai vào đâu.
Tại Nam Hàn: Họ chọn con đường "tư bản". Và kết quả là gì?
Một sự "thảm hại" đầy kiêu hãnh. Họ bị buộc phải sống trong một xã hội dân chủ, giàu có đến mức... thế giới phải ngước nhìn. Chỉ sau 40 năm, từ một quốc gia nhận viện trợ, họ hóa rồng, làm chủ công nghệ toàn cầu với Samsung, Hyundai, sở hữu mức thu nhập khiến bất kỳ quốc gia đang phát triển nào cũng phải mơ ước.
Tại Bắc Triều Tiên: Họ chọn "thiên đường rực rỡ".
Tại đây, người dân được tận hưởng sự bình đẳng tuyệt đối trong đói nghèo. Họ được "giải phóng" khỏi gánh nặng của quyền làm người. Mỗi ngày, trong khi lãnh tụ bắn tên lửa ra biển để "thử uy lực", thì người dân lặng lẽ đào rễ cây để sinh tồn.
Sự mỉa mai lớn nhất chính là việc Bình Nhưỡng luôn rêu rao muốn "giải phóng" Seoul. Nó giống như một kẻ sống trong hang tối, cầm bó đuốc tàn nhưng lại muốn "ban phát ánh sáng" cho người đang sống trong một thành phố rực rỡ điện đèn.
- Nỗi Đau 30/4 Và Cú Lừa Mang Tên "Chiến Thắng"
Nhìn sang Việt Nam, nỗi đau ngày 30/4/1975 lại nhói lên sắc lạnh. Chúng ta từng có một kịch bản tương tự, nhưng khác với người Hàn, chúng ta đã không có một vĩ tuyến 38 vững chãi để bảo vệ miền Nam tự do. Chúng ta đã "thắng" một cuộc chiến, để rồi cay đắng nhận ra mình đã thua trong hòa bình.
Hậu quả của cái gọi là "đại thắng" đó là gì?
- Là hàng triệu người Việt phải ngậm ngùi xếp hàng xin visa đi xuất khẩu lao động, làm nô công cho chính người Nam Hàn - những người suýt chút nữa cũng đã bị "giải phóng" giống như chúng ta.
- Là những người con gái Việt phải ngậm đắng nuốt cay sang lấy chồng xứ Hàn để đổi đời, thoát khỏi cái nghèo của một "quê hương anh hùng" nhưng thiếu thốn cơm ăn.
- Nếu Kim Nhật Thành Thắng Năm 1950?
Hãy thử tưởng tượng: Nếu năm đó, quân cộng sản Bắc Hàn đánh đuổi được quân Đồng Minh xuống biển, và toàn bộ bán đảo là một màu đỏ.
Nếu điều đó xảy ra, bánh xe lịch sử sẽ quay ngược một cách châm biếm:
- Sẽ không có người Việt sang Hàn làm thuê. Ngược lại, thanh niên Seoul và Busan sẽ phải nườm nượp kéo đến Bình Dương, Đồng Nai để xin làm công nhân may mặc với mức lương rẻ mạt.
- Những chàng trai Việt Nam sẽ là "soái ca" trong mắt các cô gái Hàn, vì họ mơ ước được gả về miền Tây để được... ăn cơm trắng ba bữa, thay vì sống trong sự kìm kẹp của tổ dân phố tại Bình Nhưỡng.
Nam Hàn may mắn vì họ đã giữ được vĩ tuyến 38. Việt Nam đau đớn vì vĩ tuyến 17 đã sụp đổ.
- Ngày 30/4: Không Phải Thống Nhất, Đó Là Một Cuộc Cưỡng Chiếm. Là ngày "Tự Do" bị bóp nghẹt.
- Đó là ngày mà hàng triệu người phải bỏ nước ra đi, đánh cược mạng sống với biển cả để tìm hai chữ "Tự Do".
- Đó là ngày hàng trăm ngàn quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa bị đày đọa trong các trại tù "cải tạo" - những lò sát thần trá hình nhằm hủy diệt thể xác và tinh thần con người.
Nửa thế kỷ trôi qua, đất nước vẫn chìm trong bóng tối của sự độc tài. Tự do là thứ xa xỉ, nhân quyền bị chà đạp, và những người lãnh đạo nắm quyền sẵn sàng bán rẻ giang sơn để đổi lấy lợi ích phe nhóm. Một nền văn hóa nhân bản của miền Nam xưa kia đã bị thay thế bằng sự giả dối và vô cảm.
Lịch sử cần được trả lại sự thật. Chúng ta không được phép quên những thuyền nhân đã nằm lại dưới đáy đại dương, không được quên những chiến sĩ đã ngã xuống bảo vệ lý tưởng tự do, và càng không được quên những cái giá đắt đỏ mà dân tộc này đang phải trả cho một "sai lầm ý thức hệ".
Im lặng là tiếp tay cho cái ác. Ngày nào sự độc tài còn tồn tại, ngày đó người dân Việt vẫn còn là nô lệ trên chính mảnh đất của mình. Chúng ta có trách nhiệm với quá khứ, nhưng quan trọng hơn là tương lai của con cháu. Một Việt Nam thật sự Tự do - Dân chủ - Nhân quyền không phải là món quà được ban phát, mà là thứ chúng ta phải cùng nhau đấu tranh để giành lại.
No comments:
Post a Comment