Tượng Hồ Chí Minh đột ngột biến mất ở Mexico, chuyện gì đã xảy ra
Tại quận Cuauhtémoc, trái tim lịch sử của Mexico City, một bức tượng đồng 'lịch sử' gần ga tàu điện ngầm Pino Suárez, trung tâm lịch sử Mexico City đã lặng lẽ ra đi không lời từ giã.
Trong khi các thông cáo ngoại giao chính thức gọi đây là hoạt động "bảo dưỡng định kỳ", những diễn biến tại hiện trường và bối cảnh chính trị địa phương lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác: một cuộc thanh trừng biểu tượng ý thức hệ đầy toan tính.
Vào những ngày cuối tháng 4 năm 2026, người dân và khách du lịch tại Plaza Nezahualcóyotl ngỡ ngàng khi thấy bức tượng "Bác Hồ ngồi làm việc trong Phủ Chủ tịch", một biểu tượng hữu nghị khánh thành từ năm 2009, đã không còn ở vị trí cũ. Không có rào chắn thi công, không có biển báo dự án, sự biến mất này được báo chí Mexico mô tả là "bí ẩn" và "đầy nghi vấn". (hình 1 và 2)
Sự việc này xảy ra sau khi bà Alessandra Rojo de la Vega, một chính trị gia thuộc cánh hữu, nhậm chức Thị trưởng quận Cuauhtémoc.
Bà Alessandra Rojo de la Vega trước đó cũng gây tranh cãi khi ra lệnh gở bỏ hai bức tượng của Fidel Castro và Che Guevara tại Công viên Tabacalera vào tháng 7 năm 2025, với lý do các công trình này không có giấy phép hợp lệ. (hình 3)
Việc tượng Hồ Chí Minh tiếp tục bị gỡ bỏ được một số nguồn tin địa phương và các nhà hoạt động chính trị tại Mexico coi là một phần trong chiến dịch xóa bỏ các biểu tượng cánh tả và cộng sản của chính quyền quận hiện tại.
Chỉ hai ngày sau khi dư luận bắt đầu dậy sóng, Bộ Ngoại giao Việt Nam mới đưa ra phản hồi chính thức, thông qua một số bài báo, khẳng định không phải tượng Hồ Chí Minh bị gỡ bỏ "như lời đồn", chẳng qua phía Việt Nam thấy tượng có vẻ hạ cấp... (à quên, xuống cấp), nên mới quyết định "duy tu, bảo dưỡng và tôn tạo" lại pho tượng thắm nồng tình cánh tả keo sơn Việt-Mễ và dự án to lớn này được "phối hợp chặt chẽ" với chính quyền sở tại, nhưng những bài báo này lại rất thiếu những thông tin căn bản như: dự án có từ bao giờ, do đơn vị nào đảm nhiệm, chi phí bao nhiêu, mô hình to đẹp hơn qua bản vẽ ra sao... đều không có.
Vì thế, mốc thời gian (2 ngày sau) này đặt ra một dấu hỏi lớn: Tại sao một kế hoạch tu sửa "phối hợp chặt chẽ" lại chỉ được công bố sau khi sự việc đã rồi và vấp phải sự chỉ trích? Phải chăng đây chỉ là một biện pháp "chữa cháy" ngoại giao nhằm hợp thức hóa một hành động tháo dỡ đơn phương?
Chuyện gỡ bỏ các biểu tượng, nhất là những tượng đài của các lãnh đạo cộng sản trên thế giới, thật ra không hiếm, đặc biệt là tại các quốc gia Đông Âu hậu cộng sản. Tôi không biết tình trạng các bức tượng Hồ Chí Minh có còn tồn tại ở những nơi, ngoài Việt Nam, từng được đặt một cách trang trọng hay không?
Nhưng, sự việc tại Mexico khiến tôi chợt liên tưởng đến vụ tháo dỡ tượng đài cộng đồng người Hoa tại Panama vào cuối năm 2025. Tại đó, chính quyền địa phương cũng viện dẫn lý do "rủi ro cấu trúc" để dùng máy xúc san phẳng một biểu tượng lịch sử vào ban đêm. (hình 4)
Cả hai vụ việc đều có chung một kịch bản: chính quyền cấp quận hành động dựa trên lập trường chính trị, rồi chính quyền cấp liên bang và các cơ quan ngoại giao mới tìm cách "xoa dịu" hậu quả.
Tại quận Cuauhtémoc, nhân vật trung tâm không ai khác chính là Thị trưởng Alessandra Rojo de la Vega. Bà này thuộc cánh hữu cứng cựa và bà chả thèm giấu giếm quan điểm bài trừ các biểu tượng cánh tả.
Bà Rojo de la Vega vốn đã có tiền lệ thẳng tay tháo dỡ tượng Fidel Castro và Che Guevara vào năm 2025 bất chấp các xung đột có thể xảy ra. Việc tượng Hồ Chí Minh trở thành mục tiêu kế tiếp cho thấy câu chuyện của phía Việt Nam đưa ra, nhưng thiếu dữ liệu tin cậy.
Việc phía Việt Nam và chính quyền thành phố Mexico (cấp cao hơn quận) gọi đây là "duy tu" có thể xem là một nỗ lực ngoại giao tinh vi, nhưng cũng dễ nhận ra. Bằng cách này, Việt Nam tránh được việc phải thừa nhận biểu tượng quốc gia bị "xúc phạm", đồng thời tạo ra một "lối thoát danh dự" để thương lượng nhằm đưa bức tượng trở lại vị trí cũ trong tương lai.
Tuy nhiên, đằng sau những mỹ từ đó là một thực tế phũ phàng: không gian công cộng cũng hệt như một diễn đàn xã hội hoặc một sàn đấu chính trị, nó khó lòng bất biến thời gian dài, khi lòng dân và diễn biến thời cuộc đã thay đổi. Khi một chính trị gia dân cử địa phương có thể ra tay tháo dỡ một biểu tượng ngoại giao quốc gia, đó không còn là vấn đề về "gỉ đồng" hay "bảo dưỡng", mà là sự lung lay của các cam kết hữu nghị trước làn sóng thay đổi ý thức hệ tại Mỹ Latinh.
Dù bức tượng có được đưa trở lại sau quá trình "duy tu" hay không, sự kiện này đã để lại một vết rạn nứt khó che đậy. Nó cho thấy trong thế giới ngoại giao, đôi khi sự thật không nằm ở những thông cáo báo chí được soạn thảo kỹ lưỡng, mà nằm ở những khoảng trống trên bệ đá và những chiếc máy xúc hoạt động âm thầm trong đêm. "Duy tu" trong trường hợp này, có lẽ chỉ là một cách nói giảm nói tránh cho một cuộc đối đầu tư tưởng mà ở đó, các biểu tượng lịch sử đang phải trả giá.
Hiện nay, toàn bộ các biểu tượng Trung Quốc bị dỡ đầu 2025 ở Panama như tượng Khổng Tử, bảng BRI, tượng đài cộng đồng người Hoa, dự án cầu số 4 vẫn chưa được xây lại.
Cũng vậy, hai pho tượng trùm cộng sản Fidel và Che Guevara ở Jardín Tabacalera vẫn nằm trong kho. Chính quyền quận Cuauhtémoc bất chấp cánh tả biểu tình hay kêu gào phục dựng, họ vận không màng dựng lại
No comments:
Post a Comment