Thursday, April 23, 2026

Từ bốn quả chanh ở Whole Foods đến quyền định nghĩa “ăn cắp” trong năm 2026

Hôm qua 22/04/2026, một cuộc thảo luận trên podcast "The Opinions" của New York Times đã gây chấn động dư luận khi đặt ra câu hỏi: "Bạn có sẵn sàng ăn cắp từ Whole Foods?"

Cuộc đối thoại giữa nhà báo Nadja Spiegelman chủ trì, cây viết Jia Tolentino và bình luận viên Hasan Piker không chỉ dừng lại ở hành vi trộm cắp đơn thuần, mà còn bóc trần một thực trạng đáng báo động về đạo đức và chính trị trong xã hội hiện đại.

Ý chính của họ dùng câu chuyện “quên scan tính tiền 4 quả chanh ở Whole Foods” để đặt ra câu hỏi "tại sao người nghèo phải tuân luật khi giới giàu né thuế" - “The Rich Don’t Play by the Rules. So Why Should I?”, rồi NYT tóm tắt: "Tại sao những vụ trộm cắp vặt lại có thể trở thành hình thức phản kháng chính trị mới."

Hasan Piker và Jia Tolentino, hai nhân vật tự nhận là chống tư bản chủ nghĩa tranh luận rằng khi CEO, tỷ phú né thuế, lobby luật, phá quy tắc mà không bị trừng phạt, thì người thường “quên scan” vài món ở siêu thị tự thanh toán có bị coi là vô đạo đức không?

Những lập luận mà họ đưa ra là “Hai hệ thống luật” khi người giàu dùng luật sư thuế, trust, vận động hành lang để hợp pháp hóa điều mà người nghèo làm là phạm pháp. Kiểu như Amazon tránh thuế bằng cấu trúc Ireland-Hà Lan, tỷ phú vay tiền từ cổ phiếu để “không có thu nhập chịu thuế”. Trong khi đó nhân viên Whole Foods bị bắt vì lấy sandwich hết hạn.

Khi luật chỉ áp cho 99%, 1% còn lại mua ngoại lệ, người thường mất lý do tuân thủ. Câu hỏi “Why should I?” không cổ vũ trộm cắp, mà chỉ ra: nếu giới elite phá luật mà vẫn được tôn vinh, thì răn đe đạo đức với người nghèo trở nên trống rỗng, một “Khế ước xã hội bị hỏng”.

Thêm nữa, khi siêu thị bỏ nhân viên thu ngân, chuyển chi phí giám sát sang khách hàng. Máy tự quét lỗi, hàng đắt, lương thấp. Người dẫn lập luận: nếu tập đoàn tiết kiệm chi phí bằng cách biến khách thành nhân viên không lương, thì khách “lấy lại” vài đô lẻ có phải là ăn cắp, hay là “tái cân bằng”?

Những người ủng hộ cho rằng đây là cách "trả đũa" các tập đoàn khổng lồ vốn đang bóc lột công nhân và người tiêu dùng.

Nhưng thật sự, đây là sự "suy đồi đạo đức của giới tinh hoa", việc dùng ngôn từ hoa mỹ để bao biện cho hành vi trộm cắp lén lút là một sự tráo đổi khái niệm nguy hiểm, làm xói mòn niềm tin cơ bản trong cộng đồng.

Họ cổ súy việc ăn cắp và gán cho nó cái nhãn mới rất "cách mạng" là "phản kháng xã hội". Trong khi Piker lập luận rằng các tập đoàn lớn thực chất "ăn cắp" nhiều hơn thông qua nợ lương và bóc lột lao động so với những gì cá nhân lấy từ họ. Còn Tolentino thừa nhận từng lấy trộm chanh tại Whole Foods và coi đó không phải là một lỗi lầm đạo đức lớn vì các công ty này đã tính toán trước tỷ lệ thất thoát hàng hóa vào lợi nhuận.

Nhưng thực chất, dù "phản kháng xã hội" nghe rất cao đẹp cũng không biện minh cho phương tiện sai trái. Piker có tài sản 4–8 triệu đô, nhà 2,7 triệu, xài xe sang... Còn Tolentino là một cây viết có thu nhập cao top 5%, sống khu Brooklyn nhưng tại sao cô lại lấy trộm vài trái chanh? Đúng là "đạo đức giả" khi họ làm bộ đứng về phía "những người khốn khổ".

Điều thần tình hơn nữa là trong podcast này, nhà báo lỗi lạc Nadja Spiegelman đã trân trọng giới thiệu thuật ngữ mới, chưa có trong từ điển: "Microlooting"!

"Microlooting", nghe đại khái giống như ăn cắp vặt, nhưng không phải vậy. Bằng cách gắn tiếp đầu ngữ "micro" (nhỏ bé) vào "looting" (cướp bóc), khái niệm này đã trí thức hóa hành vi ăn cắp vặt, biến nó từ một vi phạm pháp luật thành một hình thức "phản kháng vi mô" và nghe như thuật ngữ xã hội học, không phải hình sự.

Bằng cách gắn từ "looting" (một từ ngữ mang tính chính trị/bạo động tập thể) vào "micro", họ đã nâng tầm một hành vi phạm tội cá nhân thành một "tuyên ngôn chính trị".
Nếu gọi là "shoplifting" (ăn cắp vặt), bạn là một kẻ trộm. Còn nếu gọi là "microlooting", bạn bỗng nhiên trở thành một "nhà cách mạng nhỏ" đang chống lại hệ thống tư bản.

Đây chính là cách ngôn từ được dùng để giải phóng cảm giác tội lỗi của chủ thể. Tiếng Việt cũng gọi hành vi này là đánh tráo khái niệm hoặc bẻ cong ngôn từ. Không những vậy, họ mặc cho nó lớp vỏ mới rất bóng bẩy, hào hùng.

Vài năm nay, tại các siêu thị xảy ra rất nhiều những vụ cướp bóc lẫn trộm cắp, đến nỗi ngay một số món hàng dưới $10 đô, người ta cũng phải bỏ trong tủ có khoá. Khi hàng hoá mất nhiều, ví dụ khi Walmart đóng thêm 50 siêu thị ở đô thị, giá hàng tăng 15%, người nghèo chính là nạn nhân đầu tiên.

Vì thế, khi đặt ra thuật ngữ “microlooting” vào đời sống, New York Times không mô tả thực tại. Họ tạo ra thực tại mới. Hôm nay nó là từ. Ngày mai nó là hành vi “bình thường”. Ngày kia nó là “quyền”. Nếu 40 triệu người nghèo “microloot” chỉ $3 đô mỗi tuần, con số sẽ là $6.2 tỷ đô mỗi năm. Và người nghèo trả tiền qua giá hàng tăng 2–4%.

Khi Nadja Spiegelman đặt ra thuật ngữ này, cô ấy không chỉ mô tả một hành động, mà đang áp đặt một khung tham chiếu mới lên nó. Thay vì thảo luận về "Đúng hay Sai" theo luật pháp thì cuộc đàm thoại bị lái sang "Công bằng hay Bất công" (cảm xúc/ý thức hệ).

Điều này khiến việc phản biện trở nên khó khăn hơn, vì nếu bạn phản đối "microlooting", bạn có thể bị gắn mác là "đang bảo vệ các tập đoàn áp bức". Bạn đích thực là kẻ xấu cực hữu.

Tóm lại, việc thuật ngữ này xuất hiện trên New York Times, một cơ quan ngôn luận của giới trí thức, cho thấy một nỗ lực "khống chế định nghĩa". Giới thượng lưu trí thức thường có xu hướng đặt tên mới cho những vấn đề cũ để chứng tỏ sự thấu hiểu sâu sắc hơn về xã hội.

Tuy nhiên, như nhiều nhà phê bình đã chỉ ra, đây là một sự "xa xỉ về mặt đạo đức": họ dùng ngôn từ để lãng mạn hóa sự hỗn loạn mà chính họ ít khi phải gánh chịu hậu quả trực tiếp.

Michel Foucault từng phân tích: "Kẻ nào kiểm soát diễn ngôn, kẻ đó nắm giữ quyền lực," vậy quyền lực thực sự không nằm ở súng đạn hay tiền bạc, mà nằm ở việc ai là người được quyền viết từ điển cho xã hội. Khi ngôn từ bị thao túng, thực tế cũng bị bóp méo theo.

Cánh tả rất giỏi trong những động thái cưỡng đoạt ngôn từ kiểu này.

FB Uyen Vu






No comments:

Blog Archive