Thursday, June 4, 2026

Người không biết mệt mỏi

Hôm 01.06 vừa qua khoa Đông Nam Á đại học Bonn tổ chức giới thiệu sách „Xuyên Qua Mọi Chiến Tuyến“ [1]. Hai nhân chứng được nhiệt liệt chào đón là Lady Borton và Phạm Hùng Phong. Lady Borton lần đầu có mặt, còn Phong thì buổi giới thiệu sách nào anh cũng theo dõi.

Phong và tôi gắn bó với nhau không chỉ vì tình bạn tay ba cùng Bình "vé số“, mà vì cả hai đều muốn làm cái gì đó để giảm bớt mối hận thù dai dẳng trong lòng dân tộc này suốt hơn 50 năm qua.

Trich chương 2 "Chuyện những người lính"

…Chàng Thanh niên Hà Nội đi bộ đội năm 1972, khi mới 19 tuổi để rồi tham gia trận chiến nồi da xáo thịt ở thành cố Quảng Trị hè 1972. Anh bị thương nặng vào chân và vào đầu, bị kẹt lại trong thành khi bộ đội rút khỏi thành cổ. Đơn vị tưởng anh đã chết mất xác nên gửi giấy báo tử về cho gia đình. Mẹ anh khóc hết nước mắt.

Thủy quân lục chiến miền Nam tìm thấy anh còn thoi thóp trong chiến hào nên chở anh đến bệnh viện Nguyễn Tri Phương ở Huế. Thấy vết thương khá nặng, họ lại đưa anh ra sân bay Phú Bài tải thương về Đà nẵng. Trên chiếc máy bay C130, ghế ngồi đã được tháo hết, khoang máy bay được cải tạo thành những giá để băng ca, có 5 tầng giá như vậy. Băng ca với thương binh được đẩy vào theo đường ray, rồi xếp lên các giá như xếp sách trong thư viện. Hạ cánh xuống sân bay Đà nẵng, trong khi chờ xe tải ra chở đi, anh tò mò ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Đúng là 1 thế giới khác hẳn, ồn ào ầm ĩ, đầy ngập vật chất và kỹ thuật hiện đại. Anh lạ lẫm nhìn mấy cô gái ăn mặc hở hang, không hiểu là điếm hay nhân viên sân bay, đang ưỡn ẹo cạnh mấy người lính Mỹ. Những người lính Mỹ này vừa hết hạn phục vụ và đang chờ máy bay để về nước...

… Điều trị cho anh là Bác sĩ Quân y tên Khánh, vốn là người Bắc di cư, tửng ở phố Hàng Đào - Hà nội. Nghe Phong kể mình cũng là người Hà Nội ở Phố Phan Bội Châu, ông tỏ ra có cảm tình với anh. Ông đã làm tất cả để anh không bị cưa chân và khoét mắt....

...Sau biến cố 30.4.1975, bác sĩ Khánh đã đưa gia đình đi Mỹ. Vào năm 2010 khi có dịp sang Mỹ, anh Phong đã tìm đến Quận Cam dò tìm Bác sĩ Khánh để tri ân. Nhưng tiếc thay việc mò kim đáy biển đó không thành công….“

„..Một lần, hai vợ chồng Phong ngồi uống cà phê ở Sài Gòn bỗng gặp một người bán vé số lết đi từng bàn để mời khách. Đó là Bình. Chiếc mũ lưỡi trai rằn ri của Thủy quân Lục chiến trên đầu người bán vé số bỗng gợi lại cho Phong những ký ức cũ. Trong suốt bao năm qua, anh không bao giờ quên ơn cứu mạng của những người lính quần áo rằn ri đó. Hai vợ chồng Phong liền mua mấy vé số của Bình để bắt chuyện và hai người lính bỗng kể lại cho nhau những kỷ niệm về trận đánh đó. Cả hai đều nhận ra mình đang nói chuyện với người mà hồi đó có thể đã xả súng bắn sang phía mình..

Phong ngậm ngùi xót xa. Cùng đổ máu vì nghĩa vụ công dân nhưng chỉ anh thương binh Bắc Việt được xã hội công nhận, điều này khiến Phong suy nghĩ khá nhiều. Vì vậy khi gặp Bình, anh cảm thấy có cái gì đó cần phải bù đắp cho con người bất hạnh kia“ ..

(Hết trích)

Năm 2019 tôi đăng câu chuyện của Phong lên FB mong giúp anh tìm ra gia đình bác si Khánh. Nhưng có người nói là bác sĩ Khánh đã qua đời ở Cali, kèm theo đó là bức ảnh gia đình ông.

Tháng 9.2025 bộ phim “Mưa Đỏ“ tạo ra một dư luận lớn trên mạng. Đây là phim lần đầu tiên kể về mối quan hệ giữa những người Việt ở hai bên chiến tuyến. Tuy vậy cảnh lính Miền Nam dùng súng phun lửa thiêu sống tù binh Miền Bắc trong trận Quảng Trị làm nhiều cựu chiến binh phẫn nộ. Là người được binh si bên kia cứu chữa Anh Phong phản đối công khai trên mạng. Anh còn viết thư cho đạo diễn Dang Thai Huyen, khuyên cô "Bỏ cảnh đó đi, vì bóp méo sự thật như vậy khiến con cháu chúng ta nghĩ rằng cha mẹ chúng là lũ man rợ“.

Cho đến nay anh không nhận được trả lời.

Ý kiến của Phong gây tiếng vang trên Facebook. Bạn Lâm Nguyễn đã tiếp tay lan tỏa. Một người nhà của bác si Thân Trọng Minh Khánh cho biết ông vẫn sống với gia đình tại California. Tối ngày 28.09.2025, sau hơn 53 năm, anh Phong gọi điện trực tiếp cho bác sĩ. Đầu kia là bà Lệ Mỹ, vợ ông. Bà rất cảm động, cho biết là ông già 85 tuổi đã bị tai biến 3 năm trước. Hiện nay chỉ nằm trên giường bệnh, không đi lại nói năng được gì. Nhưng ông vẫn nhận biết được những gì xảy ra xung quanh. Khi bà nói là có anh Phong, bộ đội “Việt Cộng” được ông chữa trị năm xưa muốn cảm ơn ông thì ông mỉm cười. Anh Phong vội viết vài dòng qua messenger nhờ bà đọc cho ông nghe.

“Em kính chào anh Khánh, Anh chắc không thể nhớ hết các bệnh nhân cựu quân nhân VNCH dịp mùa hè đỏ lửa 1972 mà anh đã cứu chữa, càng không thể nhớ đến “thằng tù binh VC” bị gãy chân và hư một mắt là em. Em vẫn nhớ như in hằng sáng anh đi thăm khám cho các bệnh nhân tù binh rất tận tình, chu đáo, …. hành động thật nhân đạo, tình người của các y bác sĩ Việt Nam Cộng hòa em không bao giờ quên…

Sau bao năm em hỏi dò anh nhờ cộng đồng mạng tìm anh, đến hôm nay được gặp anh thì không may anh lại đang đau ốm không nói chuyện cùng nhau được, em rất buồn và thương anh…

Em cố gắng năm 2026 sẽ đi Mỹ để ghé thăm anh và gia đình nhà mình… Em xin tặng anh tấm hình em chụp năm 1972 và hình em hiện nay. Nhờ anh mà em mới có được như ngày hôm nay...”.

Nghe bà Lệ Mỹ đọc xong đoạn tin ngắn đó, bác sĩ Khánh gật đầu mỉm cười.

Nói là làm, tháng Tư 2026 vợ chồng Phong mua vé đi Mỹ. Đáng tiếc là ông Khánh đã qua đời ba tuần trước. Bà Lệ Mỹ đóng cửa không tiếp ai, để tang chồng. Nhưng khi Phong xin đến viếng ông, bà nói “Kể từ ngày chồng tôi mất đến nay, các em là những vị khách đầu tiên tôi tiếp tại nhà“.

Một cuộc gặp gỡ cảm động, tuy muôn màn. Bà Lệ Mỹ kể: “Sau tháng Tư 1975, ông Khánh phải đi học tập cải tạo hai năm. Năm 1979 cả nhà vượt biên và thật là may mắn, cả ông bà và hai cậu con trai đều sống sót sang đến Mỹ. Ở đó ông phải học lại để được hành nghề bác sĩ. Đối với ông đó là cái nghề và cũng là cái nghiệp: Cứu người. May mắn hơn nữa là một cậu con trai cũng tốt nghiệp y khoa để nối nghiệp cha. Sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao, gia đình ông bà đã về thăm quê vài lần, mỗi lần ở lại hai tháng. Gần đây sức khỏe đã không cho phép ông đi xa được nữa…“

Phong rất buồn vì không được gặp lại ân nhân đã tìm kiếm hơn 50 năm. Dù sao tình cảm bà Lệ Mỹ dành cho anh cũng rất sâu sắc. Qua câu chuyện, Phong được biết mẹ ông Khánh là em ruột luật sư Trần văn Chương, cha của bà Trần Lệ Xuân. Một gia đình danh giá.

Chuyến đi Mỹ lần này khiến Phong suy nghĩ khá nhiều. Anh gặp lại người anh vợ từng mất liên lạc 70 năm qua, cũng như nhiều người Miền Nam khác sang Mỹ sau 1975. Anh cảm nhận cái hố ngăn cách giữa lòng dân tộc. Anh chán ngấy cái cảnh cứ hàng năm pháo bông, cờ đỏ ngút trời, ầm ỹ ca ngợi chiến thắng Mỹ-Ngụy, khiến bên kia lại sùng sục biểu tình "Quốc hận“. Từ lâu Phong muốn góp phần san lấp cái hố đó. Anh luôn đồng hành cùng tôi trong các buổi giới thiệu sách.

Phong bố trí vào Sài Gòn đúng hôm 21.11 để dự ra mắt sách đầu tiên. Anh rủ “Bình Vé Số“ cùng đến dự. Bình bị cụt hai chân nên khi lên hội trường tầng 2 hơi khó khăn, Phong chạy ra kéo Bình lên. Họ ôm nhau. Tôi nói đùa là “Hai anh bộ đội Miền Nam và Miền Bắc“.

Bất chấp chênh lệch múi giờ Phong luôn tham dự online các buổi giới thiệu sách tiếp đó ở châu Âu. Có buổi anh chờ mỏi mắt, tôi chưa kịp mời anh phát biểu thì đã hết giờ. Phong không giận tôi, không mệt mỏi. Anh quyết dự chỉ để gửi đến người đọc cái thông điệp mà chúng tôi cùng chia sẻ:

Đừng khoét sâu hận thù nữa. Kẻ thù cũng là người, là đồng bào mà!

FB Tho Nguyen
---
[1] mua sách online: https://tho-nx.github.io

Giới thiệu sách tại Bonn hôm 01.06.2026
Cựu bộ đội Phong, Bình "Vé số" và tác giả hôm ra mắt sách 21.11.2025
Gia đình bác sĩ Khánh ở Mỹ nhiều năm trước
Anh Phong trước bàn thờ bác sĩ Khánh, tháng Tư 2026.
Vợ chồng Phong với bà Lệ Mỹ, vợ bác sĩ Khánh, tháng 4.2026


No comments:

Blog Archive