Saturday, March 4, 2023

CUNG ĐÀN LỠ NHỊP

Lớn lên bên đường Nguyễn tri Phương quận 10 nên tôi biết hầu hết những gia đình nơi đây. Ngày xưa nhà là tiệm tạp hóa Phan Thành gần ngã 6, sau nhà có cái sân rộng tôi thường ngồi chơi đàn guitar.

Một bữa chiều đi làm về, tôi đem đàn ra sân sau dạo vài giai điệu thì nghe sau lưng có tiếng con gái nói :
- Anh đánh đàn hay quá hà !

Tôi quay lợi thì thấy một em gái thiệt dễ thương khoảng 17 tuổi, tay em cầm 2 hũ chao. Em nói :
- Em qua nhà anh mua chao, nhưng mà nghe tiếng đàn sau nhà nên đi vòng ra thì gặp anh đương đánh đàn. Anh cho em ngồi nghe chút xíu được hông anh ?

Tôi mới vô nhà xách cái ghế ra cho em, rồi vừa đàn vừa hỏi :
- Em ở đâu, sao anh hông biết ?

Em gái mới nói :
-Em ở cách nhà anh 8 cái nhà. Gia đình em người Quảng Đông, em tên là Phương mà ở nhà thì kêu em là Phón. Anh ơi, mai mốt em tới nghe anh đánh đàn nữa được hông anh ? Em thích lắm !

Rồi từ đó thì mỗi buổi chiều, khi tôi đi làm về là em xẩm dễ thương qua ngồi nghe tôi đàn. Có lần tôi đệm đàn cho em hát bài Mùa thu lá bay, hát bằng tiếng Tàu. Em thương tiếng đàn của tôi, còn tôi thì thương giọng hát của em, mà tôi cũng thương em ...

Một bữa, em Phón nói với tôi là em muốn học đàn, tôi nghe vậy thì đồng ý dạy cho em liền mà không cần suy nghĩ. Bởi vì tôi thường thích giúp đỡ mấy em gái xinh mà dễ thương lắm ...

Đêm nào em xẩm cũng tới bên tôi học đàn tới gần khuya mới về nhà. Em ngồi ôm cây đàn còn tôi thì ngồi sau lưng em ôm em, rồi đưa hai ra trước chỉ cho em đàn. Phương pháp này rất hiệu quả, bởi vì nếu ngồi trước mặt thì ngược tay cho nên khó chỉ lắm ! Ngồi sau lưng thì thuận tay hơn.

Rồi một đêm trăng, em đương học đàn mà buồn ngủ nên ngủ gục trên vai tôi, cây đàn rớt xuống đất ...

Dưới ánh trăng, em đẹp như một tiên nữ ! Tôi cầm lòng hông đậu nên mới nhẹ nhẹ vuốt ve em ... Rồi thình lình thì em mở mắt dòm lên mà hỏi :
- Anh đương làm gì vậy anh !

Tôi giựt mình nên mới nói đại :
- Anh làm thợ điện được 2 năm rồi em ...

Em Phón nói :
- Em biết anh làm thợ điện, nhưng mà em hỏi hai bàn tay anh đương làm gì nè !

Tôi mới nói là ban đêm muỗi nhiều, cho nên tôi mới đuổi muỗi cho em ...

Em Phón nghe vậy mới cười lớn ! Rồi em dí ngón tay vô trán tôi mà nói :
- Anh xạo ke ! Tưởng em hỏng biết sao.

Tôi mới cúi xuống hôn thật mau lên môi em ...
Rồi tôi cũng yêu em, mà em cũng yêu tôi ... thì chương trình dạy đàn đổi qua dạy yêu. Nhưng cuộc đời không bằng phẳng như mình mong muốn. Một bữa tối em tới bên tôi mà đem theo đôi mắt buồn ... Em nói :
- Ba em muốn gặp anh gấp ! Ngay bi giờ luôn.

Khi tôi theo em qua nhà, chưa kịp chào bác thì ba em chỉ vô mặt tôi mà nói lớn :
- Cậu tưởng ngộ hông piết hả ! Dạy lờn cho con gái tui mà dạy pan lêm, mất dạy. Dồi làm gì ai mà piết lược ! Muốn tui kiu lính pắt nị hông ! Hi ùi li !

Từ đó thì tôi không còn được gặp người em gái mà tôi yêu, người em gái mà yêu tôi nữa. Nhưng tôi gặp được sợi tóc em còn vương trên phím đàn, buồn ...

Dzung Nguyen

No comments:

Blog Archive