Friday, August 5, 2022

CÁCH MẠNG CẤP TIẾN CỦA ĐẢNG DÂN CHỦ

Chính trường Mỹ hiện nay đang có vấn nạn khổng lồ thật khó hiểu, tuy vấn nạn đó giải thích được nhiều chuyện lạ lùng.

Cái vấn nạn đó là việc tất cả các thăm dò dư luận quần chúng đều cho thấy đảng DC cầm quyền đang vận dụng toàn lực, tất cả các phương tiện và công cụ chính trị có trong tay vào vài vấn đề mà dân Mỹ coi là chuyện ‘ngoài lề’ không đáng quan tâm nhiều, trong khi lại hoàn toàn lơ là trước những ưu tư lớn nhất của người dân hiện nay.

Kẻ này không vu oan giá họa đâu.

Theo một thăm dò mới đây của Đại Học Monmouth được đài tivi NBC phổ biến lại, dưới đây là những ưu tư thật sự lớn nhất của dân Mỹ:
Bốn cái lo lắng lớn nhất của dân Mỹ hiện nay liên quan tới túi tiền của họ: lạm phát nói chung, giá xăng, kinh tế suy thoái, và tiền chợ. Tổng cộng 63% dân Mỹ lo sót vó về những vấn nạn lớn này. Chuyện phá thai chỉ có 5% dân Mỹ cho là quan trọng, chuyện súng đạn 3%, cho dù đó là hai vấn đề mà phe DC đang cố khua chiêng trống như hai vấn đề sinh tử của Mỹ, dĩ nhiên với hy vọng hai vấn đề này sẽ giúp đảng DC khỏi bị nhận chìm dưới 30 thước nước tsunami cuối năm nay.

Hiển nhiên, túi tiền luôn luôn là ưu tư hàng đầu của tất cả bàn dân thiên hạ, đâu cũng vậy, thời nào cũng thế. Mà trong vấn đề túi tiền thì theo một thăm dò của Fox News, đây là những cái lo lớn nhất hiện nay: tiền xăng, tiền thực phẩm, tiền điện nước, tiền y tế. Chẳng khác bao nhiêu kết quả thăm dò của Đại Học Monmouth.
Thế đấy, nhưng hãy nhìn vào thực tế hiện nay. Trong khi người dân lo sót vó về những đại họa trước mắt, gây ảnh hưởng tai hại nhất cho cuộc sống của họ như giá xăng, giá thực phẩm, công ăn việc làm,… thì đảng nắm quyền đó lại chúi mũi lo những chuyện cầu tiêu chung, hôn nhân đồng tính, phá thai trong vòng bao nhiêu tuần thì được, bao nhiêu thì không được, ra luật bắt điền thêm vài trang đơn hành chánh xin mua một khẩu súng, viện trợ cả tỷ bạc cho một cuộc chiến bên kia bờ đại dương mà dân Mỹ không thấy liên quan gì đến an ninh quốc gia của Mỹ, hay điều tra truy lùng một vụ biểu tình xẩy ra gần hai năm trước để ủng hộ một ông tổng thống đã mất job.

Tin buồn cho đảng DC và đám vẹt tị nạn: chẳng có thăm dò nào cho thấy dân Mỹ chú tâm vào màn xiếc rẻ tiền Ủy Ban Điều Tra 6/1 hết, cho dù phe ta dao to búa lớn phóng đại thành ‘cuộc chiến bảo vệ thể chế dân chủ’- fight for democracy. Bảo vệ thể chế dân chủ bằng cách tổ chức một cái gọi là phiên tòa cuội nhất lịch sử: quan tòa và cả bồi thẩm đoàn được đúng một người tuyển lựa và bổ nhiệm theo tiêu chuẩn phe đảng chống Trump chết bỏ, đã từng biểu quyết đàn hặc Trump, kết tội không bằng chứng, không nhân chứng, không đối chất, không luật sư, và bản án đã được cả thế giới biết trước khi phiên tòa đầu tiên bắt đầu họp. Chẳng khác gì VC ‘bảo vệ dân chủ’ qua phong trào đấu tố trí phú địa hào tại Bắc Việt năm xưa.

Câu hỏi khổng lồ trước mắt là TẠI SAO? Tại sao chính quyền, đảng Dân Chủ, cụ Biden và ngay cả truyền thông phe ta, đều làm chuyện quái lạ vậy?

Nhìn kỹ vấn đề, ta thấy có thể có ba cách giải thích: 

1) chính quyền, đảng DC và truyền thông cấp tiến đều đang sống trên mây; hay 
2) họ toàn là loại giá áo túi cơm, không đủ khả năng tìm ra giải pháp cho những thất bại họ đã tạo ra; hay 
3) họ biết rõ những khốn khổ của dân, nhưng chấp nhận như cái giá phải trả để thực hiện giấc mộng đại đồng xã nghĩa trong lâu dài.

Ta nhìn lại toàn bộ vấn đề cho rõ hơn.

1. ĐẢNG DÂN CHỦ TRÊN MÂY
Giả thuyết đầu tiên mà báo Newsweek nêu lên, là chính quyền Biden đang ngồi trên mây, hay chính xác hơn, đang trong tình trạng chân không chấm đất, chẳng có một khái niệm chính xác nào về thực tế, về những chuyện thật đang xẩy ra cho người dân, mà chỉ chú tâm vào những chuyện trên mây, vớ vẩn, bá láp nhất.

Quả đúng là đảng DC đang làm chuyện ruồi bu vì nếu mang những vấn nạn lớn của đất nước hiện nay lên bàn cân, để cân nhắc với những việc khiến đảng DC đang bận rộn cả ngày, thì dĩ nhiên cái lố bịch nó hiện ra rõ hơn ban ngày. Giá xăng chẳng hạn là việc có ảnh hưởng tới tất cả hơn 330 triệu dân Mỹ, trong khi cái chuyện phá thai chỉ là vấn đề của vài ba chị ham vui mà không muốn nhận trách nhiệm. Cầu tiêu là nhu cầu thực tế của cả trăm triệu học sinh, nhưng chuyện cầu tiêu chung chỉ có dăm ba anh chị nhóc đầu óc có vấn đề lủng củng bối rối không biết mình là trai hay gái mới thắc mắc thôi.

Quả đúng là đảng DC đang làm chuyện ruồi bu vì nếu mang cái hướng đi kiểu ‘tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc xuống hố xã nghĩa’ lên bàn cân để cân nhắc với việc dăm ba anh quá khích khùng điên Proud Boys biểu tình phất cờ các tiểu bang kỳ thị miền Nam của 150 năm trước, thì dĩ nhiên không kém, cái lố bịch nó hiện ra rõ hơn ban ngày.

Quả đúng là đảng DC đang làm chuyện ruồi bu vì nếu mang những nỗ lực gần như tuyệt vọng của đảng DC để bôi bác, truy lùng một ông tổng thống đã không còn ngồi trong Tòa Bạch Ốc gần hai năm qua, lên bàn cân để cân nhắc với những nỗ lực của chính cái đảng DC đó để bao che cho một cụ trên nguyên tắc đang cầm cái hộp bom nguyên tử trong tay mà lại lẩm cẩm, lờ mờ, đi cầu thang là vấp, đi xe đạp là té, mở miệng là nói nhầm, đọc teleprompter cũng không nên thân, thì vẫn dĩ nhiên không kém, cái lố bịch nó hiện ra rõ hơn ban ngày.

Lập luận đảng DC đang lơ lửng trên mây, hoàn toàn và tuyệt đối cách xa quần chúng tới… chín tầng mây, còn được củng cố bằng những chuyện thật là tiếu lâm, điển hình là giải pháp của việc cản xăng tăng giá.

Cả nước đang choáng váng khi giá xăng tăng gấp hai lần hay hơn nữa trong năm qua. Chính quyền Biden, là những người được dân bầu lên để giải quyết những khó khăn của cả nước, để giúp cuộc sống họ khá hơn, mà các cụ ta gọi là giúp cho ‘dân giàu nước mạnh’, thay vì tối tăm mặt mũi tìm giải pháp giúp dân, cứu dân, thì họ lại tối tăm mặt mũi tìm cách chạy tội, đổ thừa bốn phương tám hướng. Hết lỗi của Trump đến lỗi của các đại tập đoàn dầu hỏa, lỗi của Putin, lỗi của chiến tranh, lỗi của đảng CH, lỗi của mấy anh tiểu doanh chủ cây xăng, có ‘ông giời’ biết tuần tới sẽ là lỗi của ai. Chỉ biết nói về ‘lỗi’, chẳng một chữ nào về ‘giải pháp’.

Phải thẳng thắn nhìn nhận, các đại quan DC, từ cụ Biden tới bà bộ trưởng Ngân Khố, tới chị bộ trưởng Giao Thông, tất cả đều đi ‘xe chùa’ của Nhà Nước cấp, chẳng bao giờ phải ghé vào trạm xăng đổ xăng như quý vị và kẻ này, nên giá xăng tăng hay giảm, làm sao quý quan đó biết được? Quý độc giả trách các vị đó, thật là oan cho họ. Các đại quan đó không phải là coi thường dân, họ cũng có lo cho dân và tìm biện pháp, từ cụ Biden tới bà bộ trưởng Ngân Khố, tới chị bộ trưởng Giao Thông, tất cả đều đã có giải pháp cho nạn tăng giá xăng rồi đó, chỉ là quý vị không để ý thôi: họ đã đưa ra sáng kiến, quý vị cứ đi mua xe điện mới cho xong, chỉ có đâu 65.000 đô thôi mà. Quý vị lãnh tiền già 1.000 đô một tháng, nhịn ăn nhịn uống, ngủ lề đường, trả trong 65 tháng hay hơn 5 năm là hết nợ, có gì đâu mà than vãn cho ồn ào? Cứ chạy vào hãng xe, mua một xe điện năm sáu chục ngàn đô, dễ như đi mua ổ bánh mì.

Hay nói như bà Mary Daly, chủ tịch Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang vùng San Francisco “chẳng thấy có gì đáng thắc mắc về chuyện lạm phát cả, vì bà chẳng cảm thấy đau gì hết, … dù bà biết giá cả mọi thứ đang tăng nhưng bà có đầy đủ phương tiện tài chánh để khỏi lo gì hết” (xem tin trong trang Tin Tức tuần này).

Nói chuyện nghiêm chỉnh hơn, sự kiện họ kêu gọi dân nên đi xe điện hay lửng lơ chẳng thấy đau chỗ nào, chỉ chứng minh các đại quan Dân Chủ chẳng có một khái niệm nào về cuộc sống thực tế của dân Mỹ.

2. ĐẢNG DÂN CHỦ BẤT TÀI VÔ TƯỚNG
Đảng DC biết rất rõ những ưu tư lớn của dân Mỹ đồng thời cũng thấy đó chính là những đại dịch họ đang gieo trên đất Mỹ nhưng lại không biết cách nào cản những dịch đó hết, nên chỉ còn cách đánh trống lảng. Trong đảng DC, khi mà người đứng đầu là một cụ lờ mờ, lẩm cẩm, và bà phó hoàn toàn ngây ngô, đang theo khóa huấn nghệ cấp tốc, thì cả đảng có thể cũng lờ mờ theo.

Theo những thăm dò, những đại họa lớn nhất hiện nay đều liên quan đến kinh tế, kinh doanh, tài chánh. Mà như Diễn Đàn Trái Chiều đã tường trình cách đây không lâu, ê-kíp của Biden hiển nhiên là ‘hồng hơn chuyên’, khả năng và kinh nghiệm kinh doanh, kinh tế, tài chánh là một lỗ hổng vĩ đại.

Trong mục đích tìm hiểu kỹ về chính sách kinh tế thảm hại của Biden, hai chuyên gia kinh tế Stephen Moore và Jon Decker của Ủy Ban Phát Triển Thịnh Vượng Kinh Tế đã nghiên cứu lý lịch của nhóm 68 viên chức cao cấp nhất về chính sách kinh tế tài chánh của nội các Biden. Dưới đây là ‘khám phá’ của họ:

- Hai phần ba trong số 68 vị này không có một ly kinh nghiệm kinh doanh nào hết; chỉ có 8 người có kinh nghiệm kinh doanh đáng kể;

- Bà Janet Yellen, bộ trưởng Ngân Khố, là một học giả, siêu lý thuyết gia, nhưng kinh nghiệm kinh doanh thực tế là zero;

- Bà Cecilia Rouse, Chủ tịch Hội Đồng Cố Vấn Kinh Tế, là công chức và giáo sư đại học, kinh nghiệm kinh doanh thực tế cũng đúng zero;

- Bà Katherine Tai, Đại Diện Thương Mại điều đình với cả thế giới, đặc biệt là Trung Cộng, chỉ là một phụ tá, chuyên viên nghiên cứu -research- cho một dân biểu;

- Bà Shalanda Young, Giám Đốc Ngân Sách, giống như bà Tai, cũng chỉ là phụ tá, chuyên viên nghiên cứu -research- cho một dân biểu;

- Bà Nadiya Beckwith-Stanley của Hội Đồng Kinh Tế Quốc Gia là luật sư về thuế.

- Bà Gina Raimondo, bộ trưởng Thương Mại, là người hiếm có, duy nhất, với 11 năm kinh nghiệm là nhà đầu tư;

- Bà Jennifer Granholm, bộ trưởng Năng Lượng là cựu thống đốc, một chính trị gia chuyên nghiệp.

Toàn là các bà trắng, đen, nâu, vàng,… tóc đủ mùi, cụ Biden tha hồ hít.

Trong khi với ê-kíp của Trump, các quan chức kinh tế toàn là các ông trắng già, đầu hói hết tóc, nhưng có trung bình là 13 năm kinh nghiệm kinh doanh, không kể ông Trump là đại doanh gia cả đời: bộ trưởng Thương Mại Wilbur Ross: 42 năm kinh nghiệm; bộ trưởng Năng Lượng Dan Brouillette: 14 năm; bộ trưởng Ngân Khố: Steve Mnuchin 25 năm; bộ trưởng Nông Nghiệp Sonny Perdue: 27 năm,… Bảo sao kinh tế Biden không lao xuống hố.

3. ĐẢNG DÂN CHỦ CỐ TÌNH CÓ CHÍNH SÁCH NHƯ VẬY
Cả hai lập luận trên không phải không giá trị, không phải chỉ có tính cách bôi bác phe đảng như các con vẹt tị nạn sẽ gân cổ bào chữa cho Biden. Tuy nhiên, công bằng mà nói, cũng khó có thể nói cả ngàn, cả vạn phụ tá, cố vấn, chuyên gia,… chung quanh Biden cũng đều lờ mờ, ngơ ngác như nai vàng hết. Tất nhiên là phải có không ít người tỉnh táo, nhìn thấy rõ hiện tình đất nước.

Đưa đến giả thuyết nữa là chính quyền Biden hiểu và thấy rõ tình trạng bi đát của dân Mỹ, nhưng cố tình chọn những chính sách tai hại đó, rồi tìm cách đánh trống lảng khỏa lấp những khó khăn, cố lái dư luận qua những vấn đề khác, như cuộc chiến Ukraine, Đài Loan,…

Thật vậy, những chuyện như tăng giá đủ mọi thứ, từ xăng tới thực phẩm tới tiền thuê nhà,…, đảng DC dĩ nhiên biết trong sách dạy về kinh tế lớp mẫu giáo, cũng có đề cập đến nhiều phương thức chặn đứng hay giảm những thứ này. Nhưng cái khổ là những phương thức đó lại hoàn toàn đi ngược lại những nguyên tắc nền tảng của ý thức hệ cấp tiến.

Đây nhé:

Muốn hạ giá xăng sao? Thì chỉ cần gia tăng khối lượng xăng bán cho quần chúng, tức là khai thác thêm, đào nhiều mỏ dầu hơn, lập nhiều ống dẫn dầu hơn, hay ngay cả giảm thuế đánh trên các công ty dầu xăng để khuyến khích họ gia tăng sản xuất để kiếm thêm lợi nhuận. Họ có lời nhiều hơn, dân có xăng nhiều hơn, nguyên tắc nền tảng của thể chế tư bản, có gì khó hiểu hay khó làm?

Thế nhưng chính quyền Biden làm không được, vì sản xuất nhiều dầu xăng hơn đi ngược lại chính sách gọi là ‘bảo vệ môi trường’, tránh cho trái đất khỏi bị hâm nóng ba triệu năm nữa, mà lại bắt các đại gia nghỉ mát trong các đại dinh ở Santa Monica hay Beverly Hills phải hít khói xăng nhiều hơn từ mấy cái xe cũ của dân lao động đi làm tại Culver City gần đó.

Giải pháp tăng sản xuất này hiển nhiên đi ngược lại mục tiêu lâu dài của khối cấp tiến. Đám này không thể chấp nhận, và cụ Biden dĩ nhiên không được phép thi hành.

Chính cụ Biden và vài phụ tá cao cấp nhất như chị bộ trưởng Giao Thông Buttigieg và bà bộ trưởng Ngân Khố Yellen, đều đã công khai và thành thật khai báo, giá xăng tăng giúp cho chính sách loại trừ xe xăng để thiên hạ chuyển qua xe điện như phe cấp tiến mong muốn mà. Do đó, không cần và không nên hạ giá xăng, khỏi cần mệt óc về các giải pháp, cứ để xăng tăng giá rồi đổ thừa tám phương tứ hướng là xong.

Muốn giảm lạm phát ư? Phương thức trị bệnh lạm phát cơ bản nhất là bớt tung tiền, giảm số lượng tiền vung ra cửa sổ. Có gì khó hiểu hay khó làm?

Thế nhưng chính quyền Biden không làm được, vì siết hầu bao là việc làm hoàn toàn đi ngược lại mục đích chính trị tung tiền mua phiếu dân nghèo của đảng DC. Chủ trương của đảng DC là mị dân tối đa, vung tiền ra mua phiếu của càng nhiều người càng tốt, trói càng nhiều người trong cái giây thòng lọng trợ cấp càng tốt. Một chính sách hại dân thô bạo và trắng trợn, nhưng quái lạ thay, lại rất hữu hiệu vì rất nhiều người mơ được làm nô lệ của trợ cấp. Trợ cấp luôn luôn vẫn là cái mồi câu được đủ loại cá lớn cá nhỏ, cá già cá trẻ, cá đực cá cái, chỉ muốn không đi làm, nằm nhà ăn hăm-bơ-ghơ, uống bia, coi football, và ... đẻ.

Khi COVID đánh nước Mỹ thì kinh tế phải đóng cửa, người dân mất việc, cứu trợ họ là cần thiết và chính đáng, đúng như TT Trump đã làm. Khi COVID đã bị trị, kinh tế mở cửa lại, người dân có công ăn việc làm lại, trợ cấp phải ngưng, đó là lý luận 1+1 = 2 trong kinh tế học mẫu giáo. Cả nước biết trước thế nào cũng có lạm phát, tuy chưa ai biết lạm phát sẽ trầm trọng tới đâu hay kéo dài bao lâu, vì tất cả tùy thuộc chính sách kinh tế của tân tổng thống. 

Thế nhưng khi Biden lên nắm quyền, COVID bắt đầu tháo lui vì cả chục triệu liều thuốc ngừa và thuốc trị đã được sáng chế ra, thì việc đầu tiên cụ Biden biểu diễn cho dân thấy là tung ra gói quà ra mắt, gọi là tiền cứu trợ COVID 1.900 tỷ nữa, là việc là hầu hết các chuyên gia kinh tế và chính trị đều cho là chẳng những thừa thãi, mà còn là nguyên nhân chính của nạn lạm phát hiện nay. Xin quý cụ vẹt khoan nhẩy nhổm chửi sảng, đó không phải là tố cáo hàm hồ của Vũ Linh đâu, mà đó là phán xét của ông Larry Summers, cựu bộ trưởng Tài Chánh của Clinton, cũng là cựu cố vấn trưởng về kinh tế của Obama đấy. Mà cũng là nhận định của ông Jerome Powell, đương kim chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Hệ Thống Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang.
Tung tiền trong lúc lạm phát đang đe dọa, thì hậu quả tất nhiên là sẽ tăng tốc và tăng lực cho lạm phát. Thằng cháu nội 6 tuổi của tôi còn hiểu rõ cho nó tiền, nó sẽ mang đi mua đồ chơi hết và giá đồ chơi tất nhiên sẽ tăng ngay, thì chẳng có lý do gì cụ Biden và cả vạn phụ tá không hiểu. Nhưng họ vẫn làm. Chỉ vì đó là cách mua phiếu hết sức hữu hiệu như vừa bàn ở trên.

Tâm lý con người bình thường, thật ra chẳng mấy ai mê đóng thuế cho Nhà Nước, nên khi Nhà Nước làm chuyện khác lạ, thay vì thu thuế mà lại phát ‘tiền chùa’ cho thiên hạ, thì ai mà không mê, ai ngu gì mà từ chối lấy lại tiền của mình về? Đó là cách cụ Biden nghĩ phải làm khi vừa ra mắt thiên hạ, cốt để lấy điểm. Để rồi khi lạm phát bộc phát mạnh thì lại quay qua đổ lỗi cho bốn phương tám hướng. Phát tiền cho thiên hạ là ‘công lao hãn mã‘ của cụ Biden, nhưng lạm phát thì lại là hậu quả của không biết bao nhiêu chuyện khác như chính sách kinh tế của Trump, chiến tranh Ukraine của Putin, lòng tham của giới kinh doanh,…

Giải pháp giảm số lượng tiền đang được ‘thả rong’ trên thị trường có thể cản bớt mối nguy hại của lạm phát nhưng lại không mang thêm phiếu cử tri cho khối cấp tiến, mà không thắng ở phòng phiếu thì làm sao có cơ hội thi hành được các chính sách cấp tiến.

Giữa những giải pháp thực tiễn cho các khó khăn của người dân, và hướng đi lâu dài của đất nước, nếu có mâu thuẫn, xung đột quyền lợi, thì đám cuồng cực tả chẳng thấy cái gi đáng cân nhắc, đắn đo, suy nghĩ, và quyết định… đường ta, ta cứ đi, thây kệ dân khổ. Những trở ngại chông gai tất phải có, nhưng chỉ là nhất thời cần cố vượt qua thôi. Quý vị còn nhớ khi lạm phát bắt đầu bộc phát, chính cụ Biden đã nói rất rõ “lạm phát chỉ là hiện tượng nhất thời”. Người ta chỉ trích cụ Biden “nhất thời mà sao kéo dài hơn cả năm nay rồi?”. Nói vậy là không hiểu ý của Biden và đám cuồng tả. Cái ‘nhất thời’ mà họ nghĩ trong đầu là cả một vài năm, so với tương lai xã nghĩa kéo dài cả thế hệ.

Cuộc 'cách mạng cấp tiến' của cụ Biden, hay đúng hơn, của cánh cực tả của đảng DC là cuộc cách mạng với hai gọng kìm: kinh tế và văn hóa.

Về kinh tế, bước lao đầu xuống hố xã nghĩa bắt buộc phải có hai giai đoạn: giai đoạn đầu là giai đoạn 'đấm mõm' lấy lòng dân, đó là gói quà cứu trợ 1.900 tỷ; giai đoạn sau là giai đoạn các chính sách và kế hoạch cấp tiến cụ thể. Kế hoạch đầu gọi là 'trùng tu hạ tầng cơ sở' 1.000 tỷ đã thông qua. Kế hoạch thứ nhì là gọi trùng tu hạ tầng xã hội, tức là gói cải cách trợ cấp 3.500 tỷ đã thất bại. Bây giờ đảng DC chơi trò đi từng bước nhỏ, với bước đầu là dự luật 'Giảm Lạm Phát' hơn 400 tỷ đang được cứu xét.

Về văn hóa, đó là những thay đổi khổng lồ trong giáo dục, trong cách sống. Mấy chuyện như cầu tiêu chung, bảo vệ chuyển giới, hôn nhân đồng tính, dạy học sinh tiểu học cách ‘tự sướng’,… có vẻ vớ vẩn với tất cả những người bình thường, đầu óc không có vấn đề gì, nhưng tất cả đều lại là những tư tưởng nền tảng của khối cực tả, phải tranh đấu bằng được nếu muốn thay đổi toàn diện xã hội và văn hóa Mỹ.

Đối với khối cuồng tín cực đoan không thua gì ISIS này, những chuyện ‘thức tỉnh’ này quan trọng hơn tất cả mọi chuyện khác, vì sẽ phản ảnh một cuộc cách mạng thay đổi hẳn con người Mỹ và nước Mỹ cho không biết bao nhiêu thế hệ tới. Đối với họ, lạm phát, giá xăng,… chỉ là những hiện tượng nhất thời, đến rồi đi theo chu kỳ kinh tế đã có từ ngày có nhân loại sống trên trái đất, chẳng có gì đáng coi là quan trọng, chẳng thể nào có hậu quả lớn bằng việc thực hiện một cuộc cách mạng ‘thức tỉnh’ đổi đời. Nhất là giá xăng mà cả nước đang điên đầu, theo đám cuồng tín này, chỉ là chuyện rất ngắn hạn khi mà chỉ chừng hai ba năm nữa là cả nước sẽ đi xe điện, chẳng ai thắc mắc gì đến giá xăng. Sao giá xăng lại có thể là ưu tư lớn được?

Và thưa không, đảng DC cũng không phải đang làm chuyện vớ vẩn tào lao khi cuồng đánh Trump qua những chuyện vớ vẩn tào lao nhất như cuộc điều tra về vụ biểu tình 6/1/2021. Việc chống đối Trump quan trọng gấp vạn lần việc bảo vệ, bào chữa cho cụ Biden. Biden trong con mắt của đám cuồng tín cực tả chỉ là con cờ thí nhất thời, hiện đang ngồi đó nhưng rồi sẽ đi, không sớm thì muộn, họ không cần lưu ý. Cái hữu dụng của Biden đã qua rồi. Tỷ lệ chống đối Biden có đạt mức kỷ lục trong lịch sử Mỹ thì cũng có gì đáng nói? Ngoài cụ Biden ra thì… who cares? Nhưng Trump là chuyện khác. Trump là mối đe dọa trực tiếp cho chính sự sinh tồn của cả đảng DC, và đi xa hơn nữa, của cả ý thức hệ cấp tiến, của toàn thể chính sách ‘thức tỉnh’. Ngày nào còn Trump hay còn cái chủ nghĩa gọi là ‘trumpism’ thì ngày đó con đường lao xuống hố xã nghĩa còn bị trở ngại.

Trong bốn năm của Trump vừa qua, ý thức hệ ‘thức tỉnh’ đã bị chôn xâu dưới ba thước đất, không có cách nào ngoi đầu lên để thở được. Do đó, diệt cá nhân ông Trump, diệt cả họ nhà Trump, và nhất là diệt cả chủ nghĩa gọi là ‘trumpism’, đó là những ưu tiên không thể nào quan trọng hơn. Đám cực đoan này sợ ông thần Trump hơn vạn lần lính Tào Tháo sợ Trương Phi! Chính khách bảo thủ thì thiếu gì đấy, nhưng chính khách bảo thủ có khả năng kích động quần chúng, có cái gan dám làm những chuyện kinh thiên động địa nhất để cản ‘thức tỉnh’, có cái ‘ẩu’ dám nói những sự thật mà khối cực tả muốn che dấu kỹ nhất,… thật ra, chẳng có mấy người nguy hiểm bằng Trump.

Đó chính là ý nghĩa thật sự của những trò coi có vẻ như tuồng hát bộ rẻ tiền, kiểu như điều tra của cái ủy ban 6/1. Hiển nhiên, cái ủy ban cuội này đã vi phạm tất cả mọi thủ tục pháp lý hay hiến định, hay ngay cả lý lẽ thường tình nhất. Rồi sao? Với đám cuồng cực tả, việc tận diệt Trump và trumpism quan trọng gấp vạn lần ba cái lý sự màu mè cùn mà VC gọi là ‘của đám tiểu tư sản’. Ta hy sinh vài nguyên tắc pháp lý ‘tiểu tư sản’ ruồi muỗi để thay đổi tương lai cả nước, sao lại phải đắn đo?

Nôm na ra, mục tiêu đích thực của đảng DC, của chính quyền Biden, của truyền thông dòng chính, của cả khối cấp tiến, chính là phải tiến tới thiên đường đại đồng xã nghĩa. Nói cho rõ, đảng DC không phải là đang ngủ trên mây, hay đang ngớ ngẩn không biết phải làm gì, mà thật ra đảng DC đang bị hoàn toàn chi phối, xỏ mũi bởi cánh cực tả của đảng, cầm đầu bởi nhóm ủng hộ các thượng nghị sĩ xã nghĩa Bernie Sanders và Elizabeth Warren, và đám Tứ Quái của dân biểu nhí cựu bán bar Alexandria Ocasio-Cortez. Và tất cả những khó khăn hay khốn khổ dân Mỹ đang chịu, đó chính là cái giá phải trả.

Trọng tâm của vấn đề là người dân Mỹ có chia sẻ quyết tâm hy sinh hiện tại, ‘nhất thời’, để xây dựng lâu đài đại đồng xã nghĩa tương lai hay không? Theo tất cả các thăm dò thì hiển nhiên, dân Mỹ không chấp nhận sống với những khổ nạn sờ sờ trước mắt để mơ mộng về cái đẹp đẽ lờ mờ về lâu về dài.

Vũ Linh

ĐỌC THÊM


No comments:

Blog Archive