Monday, November 9, 2020

Cà Phê Crook

Có một ông tổng thống khác, bị truyền thông đối xử cũng không tốt lành gì, là Richard Nixon. Lúc vụ Watergate bể ra, ông không hề biết người của ông làm, nên ông nói là hãy điều tra đi, ông không phải là "crook" (tay chơi bẩn). Sau đúng là có điều tra, và đúng là người của ông qua mặt ông. 

Tình tiết phức tạp tới mức, vụ Watergate rất có thể có bàn tay của Kissinger trong đó, và người ta nghi Nixon bị đàn em hại. Nhưng lúc đó truyền thông Hoa Kỳ và người dân còn khá ngây thơ, và kỳ tình thì đạo đức của người Cộng Hòa những năm đó còn cao, nên ông "take the fall," từ chức. Việc ông từ chức để lại một tình huống khá hỗn loạn cho Gerald Ford.
 
Gerald Ford là một người hết sức tinh tường, có viết lại quyển sách nổi tiếng, có tên là Write it when I am gone, dự đoán về tương lai chính trường Hoa Kỳ. Chính ông nhìn ra thói dâm loạn của Clinton và sự nhàm chán của Al Gore từ khi hai người này còn là những thanh niên rất trẻ. Ấn tượng của ông về hai con người này cho thấy sự chính xác về sau, vì ngoài các bê bối tình dục của Clinton, hầu như Al Gore chẳng có dấu ấn gì với tư cách là VP, trong khi vai trò của Hillary lại đặc biệt nổi trội. 

Sự tình này tương phản với tình huống hiện tại của Joe Biden. Vì Biden không muốn có điều tra. Bởi vì một chiến thắng công bằng rõ ràng là mang lại uy tín rất lớn cho người Democrats. Trong tình huống này, chính Biden phải lên tiếng như Nixon năm xưa mới phải. Nhưng phe tranh cử của Biden cùng với người Democrats đang có một cách tiếp cận khác, và rõ ràng là họ đang muốn chiến thắng bằng mọi cách.

Đó là cách tiếp cận của họ, và người Cộng Hòa nếu không tính tới tình huống này thì quá tệ. Đừng quên, chính Roger Stone, đàn em của Nixon, chính ông có một hình xăm khuôn mặt của Nixon trên lưng, nhìn nhận Đảng Cộng Hòa trước khi Trump xuất hiện là toàn một nhóm người bất tài như Bush 43, McCain, Mitt Romney, Paul Ryan, Mitch McConnell... 

Gần đây còn có một quyển sách nữa của một chuyên gia thuốc nổ, có nói về các nhân vật Cộng Hòa như Bush, McCain... kém cỏi thế nào trong việc đương đầu với thế giới Hồi Giáo. Quyển sách có tên là The Memo, đọc cũng khá ly kỳ.

Vấn đề của người Mỹ không chỉ có nằm ở đảng Dân Chủ, mà còn nằm ở phía người Cộng Hòa. Có một nhân vật, mà nơi này không hề có một sự tôn trọng tối thiểu nào, tuy rằng không nên nói gì xấu, nhưng cũng nhắc để bạn nhớ, tên nhân vật này là John McCain.

Con người này từng ném bomb ở Hà Nội, và từng bị bắt ở cùng với các phi công khác. Riêng nhân vật này được Hà Nội chiếu cố đặc biệt, so với các phi công khác. Sau chiến tranh, cũng chính nhân vật này quay lại Hà Nội và được đón tiếp niềm nở. Đối với rất nhiều cựu binh, McCain là một nỗi ô nhục, chứ không phải là một anh hùng thời chiến. Sẽ hẹn lại viết bài về nhân vật này, trong một ly cà phê khác.

Trong sách này, tác giả có kể về rất nhiều trường hợp, hết sức bất ngờ là McCain từ chối nhìn nhận rằng Muslim là một tôn giáo có vấn đề. Kể cả khi đã có bằng chứng về việc người Muslim tiếp thụ cách diễn giải của Sayyid Qutb về việc phải liên tục tiếp tục thánh chiến, tiêu diệt Infidels. Ai là Infidels? Chính là bạn, là tôi, là tất cả những ai không theo tôn giáo của người Muslim. Và ngay cả khi đối với người Muslim, đạo luật Sharia của họ hết sức tàn ác. Ông thủ tướng Malay vừa rồi lên tiếng, thực ra không làm nơi này bất ngờ. Bởi vì giây phút "anh hùng" của người Muslim là lúc họ chặt đầu người Infidels, và ngẩng lên trời nói: Allah Akbar!.

Bush 43 cho rằng Islam là một tôn giáo của Hòa Bình. McCain cho rằng tất cả những chiến binh Hồi Giáo chỉ là những chiến binh tự do. Các quân nhân Hoa Kỳ hiểu rất rõ, lực lượng du kích nào mà chẳng tự xưng là chiến binh của tự do? Bolshevik là chiến binh tự do, lính của Mao cũng là chiến binh tự do, Việt Cộng cũng là chiến binh tự do!

Tệ hơn Bush và McCain là 8 năm của Obama... "kiên trì đối thoại" với người Hồi Giáo - dùng chữ của cái gánh hát ở Ba Đình. Trong khi lính Mỹ ở chiến trường hiểu rất rõ rằng người Hồi Giáo có một nguyên tắc là không bao giờ được... nói thật với Infidels. 

Hiểu biết và năng động chính trị cũng chính là có trách nhiệm với bản thân mình. Nói ra điều này không phải là để nói bạn nên năng động chính trị ở Việt Nam, đúng là như thế được thì rất tốt, nhưng bạn đừng quên rằng còn một lựa chọn nữa dễ dàng hơn, là bạn có thể sang xứ khác, đời sống chính trị tốt hơn. 

Tuy là dễ dàng hơn, nhưng như trang này vẫn hay kể chuyện thiên hạ lúc cà phê, ở đâu cũng có vấn đề, và để giải quyết vấn đề đó, "con mắt Horus" không bao giờ được nhắm lại.

Rất nhiều người Mỹ "nhắm mắt" bao năm, di họa của chuyện "nhắm mắt" đó là một thế hệ chính trị gia lưu manh. Tới khi họ "mở mắt Horus" thì vấn đề đã nằm ở khắp nơi, tới cả như CIA, FBI, và kể cả tòa án..., ma quỷ đều ẩn nấp ở trong đó. Khi Trump xuất hiện, thì chúng cũng đồng loạt tấn công, bởi chính quyền Trump liên tục phơi bày ra rất nhiều chuyện loạn bậy.

Cũng như một khi ánh sáng đức tin xuất hiện trong lòng mình, rất nhiều thói quen xấu phải bỏ đi, nhưng bỏ đi cũng là không hề dễ dàng chút nào phải không? Vì khi tự mình bỏ đi các thói quen đó, thì người chung quanh không lý giải được, cho là lạ lắm, ngay cả khi giải thích được cho họ, họ có hiểu đi chăng nữa, nhưng cũng không chắc là họ sẽ không thấy khó chịu.

Bây giờ chuyện của Trump còn bộc lộ ra một thứ loạn bậy hơn, là cái đảng Democrats kia, vốn là niềm tin và lý tưởng của bao người, nay đang dính vào một chuyện hết sức bẩn thỉu. 

Kết, bốn chữ thôi, dẫu có thế nào, xin nhớ: Thiên Bất Dung Gian.

FB Andrew Nguyen

No comments:

Blog Archive