Monday, April 1, 2019

Thư gửi nhà báo Hữu Nguyên 

Anh Hữu Nguyên thân mến,

Đọc thư anh viết cho nhạc sĩ Nam Lộc, tôi cảm thấy anh rất gần gũi với tôi. Đó là khi cầm cây bút để lên tiếng điều gì, thì trước hết người viết phải giữ nhân cách của mình: Không dùng lời lẽ khiếm nhã, thô tục, vu khống, chụp mũ, miệt thị. Nếu không giữ điều cơ bản đó, độc giả sẽ khinh. Qua bức thư anh viết cho nhạc sĩ Nam Lộc, tôi nhận thấy anh là người cầm bút có nhân cách, có đạo đức.

Trước đây, nghe bài hát “Người Di Tản Buồn” do nhạc sĩ Nam Lộc sáng tác, tôi rất quý tâm hồn đáng yêu của người nghệ sĩ, dù sống nơi một đất nước giàu có, mà cũng chỉ ước mơ: “cho tôi xin một mộ phần bên ngàn chiến hữu của tôi!”.

Khi nhạc sĩ Nam Lộc phát động chiến dịch “Cám Ơn Anh”, tôi càng quý mến anh ta hơn, bởi vì anh ta “vui xuân nhưng không quên ơn chiến sĩ”. Một người nhạc sĩ có tâm hồn, quan tâm đến những đồng đội đã chết, đến đồng đội đang sống vất vưởng nghèo khổ nơi quê nhà, mà không ca ngợi sao được?

Nhưng khi có người nghi ngờ thiện chí của anh Nam Lộc về cách làm ăn thiếu minh bạch, nhạc sĩ Nam Lộc đã phản ứng một cách thô bạo. Anh ta mắng Đại tá Trần Doãn Thường "đang ngồi xe lăn và đang nằm chờ chết" mà dám chõ miệng vào xâm xoi vào nghĩa cử cao đẹp của anh ta!

Từ đó, lòng quý mến của tôi đối với nhạc sĩ từ trước đều đổ xuống sông, xuống biển. Nếu nhạc sĩ Nam Lộc là người lương thiện, không làm điều khuất tất, mà khi bị người ta đặt vấn đề, thì anh ta phải nghiêm chỉnh trình giấy tờ, sổ sách được một ban kiểm tra tài chánh đứng đắn chứng thực, mới có tính thuyết phục, phải không?

Nhạc sĩ Nam Lộc phản ứng thô bạo đối với người chiến sĩ về già ốm đau, bệnh tật đủ khiến cho độc giả thấy rõ cái tính “bất nhẫn” của Nam Lộc, rõ ràng Nam Lộc đã làm điều khuất tất, còn thêm cái tội tàn ác, vô lễ của phường con buôn bất chính: Lợi dụng danh nghĩa “Tạ Ơn” để lấy tiền bỏ túi.

Khi tôi xem cái “Video Clip” nhạc sĩ Nam Lộc khoe những đồ trang trí đắt tiền trong ngôi biệt thự sang trọng của anh ta, tôi chợt nhớ đến câu hát “Cho tôi xin một mộ phần bên ngàn chiến hữu của tôi” và cho rằng đó là bịp. Hành động khoe của đó không phản ảnh tâm hồn người nghệ sĩ chân thành thương nhớ đồng đội, mà là của anh nhà giàu mới (nouveau riche) trọc phú!

Nhạc sĩ Nam Lộc gọi nhà báo Hữu Nguyên là “hồi chánh giả” mà không chứng minh, thì đó là một sự chụp mũ rất tồi. Sở dĩ nhạc sĩ Nam Lộc miệt thị Đại tá Trần Doãn Thường và chụp mũ, vu khống nhà báo Hữu Nguyên… là có mục đích làm át giọng bất cứ ai đả động đến hành vi bất chánh của anh ta. Đó là chiến thuật của Việt Cộng đang ra lệnh cho “dư luận viên” thi hành bấy lâu nay.

Tôi rất ghét sự chụp mũ vô căn cứ. Một lần tôi đặt câu hỏi với nhà báo hồi chánh Bùi Tín, ông có thực sự hồi chánh không? Bởi vì nếu thực sự hồi chánh thì không bao giờ phát biểu theo luận điệu Việt Cộng mà nói rằng những nạn nhân bị Việt Cộng giết ở Huế là do bom Mỹ và bom ngụy! Thế mà tôi chỉ nêu lên thắc mắc; chứ không kết tội nhà báo Bùi Tín là Việt gian.

Nhà báo Hữu Nguyên vì bị tuyên truyền Việt Cộng, nên đi theo Việt Cộng. Nhưng khi nhìn ra cái đểu, cái ác của Việt Cộng, thì nhà báo Hữu Nguyên, giống như nhà văn Xuân Vũ, trở về với quốc gia. Điều đáng quý của người hồi chánh là biết bỏ chỗ tối ra chỗ sáng.

Tôi không cho nhà báo Hữu Nguyên “vờ” hồi chánh hay “giả” hồi chánh để phá hoại hàng ngũ quốc gia. Vì tôi theo dõi rất sát những bài báo của anh Hữu Nguyên. Anh không ẩn nắp một luận điệu tuyên truyền nào để bào chữa cho Việt Cộng. Luật sư Trần Kiều Ngọc tuyên bố “Không chống Cộng, chỉ chống cái Ác” đã bị nhà báo Hữu Nguyên “lên lớp” để vạch mặt mưu toan của Việt Cộng, tôi càng đánh giá cao nhà báo Hữu Nguyên. Bởi vì cộng sản biến toàn dân thành súc vật, không được phép nghĩ, không được phép nói; mà không chống, thì dân chấp nhận làm súc vật hay sao?

Người lên tiếng vì công chính mà bị bọn đầu đường xó chợ thóa mạ, phỉ báng, thì độc giả nhận diện ra ngay bọn đó là những tên tay sai của Việt Cộng.

Tôi viết bài “Nguyễn Xuân Nghĩa, anh là ai?”, tôi không kết tội anh ta là Việt Cộng. Tôi rất lịch sự, nhã nhặn đặt vấn đề để cho anh ta có cơ hội giải thích. Nhưng khi anh ta lớn tiếng chửi “Địt Mẹ” mày (tức là BP) một cách giận dữ thì tôi tin nhiều phần Nguyễn Xuân Nghĩa là Việt Cộng. Bởi vì chỉ là Việt Cộng mới mất dạy như thế mà thôi!

Chửi tục là hành vi trấn át đối phương khi không thể dùng súng đạn ở đất nước có luật pháp.

Qua phản ứng thô tục của Nguyễn Xuân Nghĩa đối với tôi, đồng bào đã thấy rõ chân tướng của kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa. Qua phản ứng thô bạo của nhạc sĩ Nam Lộc đối với Đại tá Trần Doãn Thường và chụp mũ nhà báo Hữu Nguyên là “hồi chánh giả”, người ta cũng nhìn thấy rõ con người của Nam Lộc: Một con buôn bất chánh, mượn tiếng làm từ thiện để trục lợi riêng và ứng xử như côn đồ.

Tôi rất tiếc nhạc sĩ thành danh bởi bài hát “Người Di Tản Buồn”, được anh em cựu quân nhân xem như một thần tượng. Thế mà cuối cùng bị lộ chân tướng. Nhạc sĩ Nam Lộc vẫn còn đi trình diễn khắp nơi, vẫn “đánh đu” với Việt Tân, tôi cho rằng anh ta là một người rất can đảm mà một người có tư cách không bao giờ dám làm.

Lời khuyên cuối cùng: Nhạc sĩ nên nói một lời xin lỗi chân thành để được sự tha thứ của khán thính giả. Nếu nhạc sĩ tiếp tục phản ứng một cách thô bạo thì vợ, con anh sẽ buồn phiền lắm đó.

Cải tà, quy chánh là điều đáng khâm phục. Nhạc sĩ Nam Lộc hãy nghe lời khuyên của tôi để Cộng Đồng bớt bị ô nhiễm. 

Bằng Phong Đặng văn Âu
-------------

Thư trả lời của Hữu Nguyên

Kính thưa anh Bằng Phong Đặng Văn Âu,

Chân thành cảm ơn anh đã gửi thư chia sẻ. Anh là người hiểu biết, có kinh nghiệm về CS, lại can đảm dám nói thẳng, nói thật những suy nghĩ của anh, nên những nhận định của anh rất đáng quý.

Đúng như anh đã nhận định, anh Nam Lộc, người phát động chiến dịch “Cám Ơn Anh” để gây quỹ giúp thương phế binh tại VN, tác giả bài hát “Người Di Tản Buồn”, với những câu xúc động lòng người, "xin cho tôi một mộ phần bên ngàn chiến hữu của tôi!”CHẮC CHẮN KHÔNG THỂ LÀ NGƯỜI có phản ứng thô bạo, viết những lời độc ác, bất nhân: " Ông “đại tá” Thomas Trần tức Trần Doãn Thường, hiện đang ngồi trên xe lăn và đang nằm chờ chết ở Pasadena. […] Tôi chửi Trần Doãn Thường, Thomas Trần là thằng chó đẻ hồ đồ. Nó sủa càn…" Vì vậy, để giải thích sự mâu thuẫn này trong một con người, ta chỉ có thể kết luận: Nam Lộc là kẻ NGUỴ QUÂN TỬ - Nguỵ quân tử "đến Nhạc Bất Quần cũng phải chào thua", đúng như BS Tiến, cựu Chủ Tịch CĐNVTD Úc, nhận xét cách đây 6 năm.

Nhưng buồn hơn thế, qua những việc Nam Lộc làm trong thời gian gần đây, đặc biệt là mối liên hệ giữa Nam Lộc với Trần Kiều Ngọc, kẻ công khai hô hào "không chống cộng", tôi NGHI NGỜ, Nam Lộc không những là kẻ "nguỵ quân tử", mà tệ hơn thế, còn là kẻ NGUỴ QUỐC GIA.

Cựu Đại Tá Trần Doãn Thường đòi hỏi các buổi gây quỹ phải được minh bạch thu chi. Đó là đòi hỏi chính đáng và hợp lý, nhằm giữ uy tín cho những người nhận sự giúp đỡ là thương phế binh VNCH tại VN, cho BTC gây quỹ, trong đó có anh Nam Lộc. Vậy mà anh Nam Lộc viết thư thoá mạ, phỉ báng thậm tệ cụ Trần Doãn Thường. Vì thế, anh đã nhận xét rất đúng, "Người lên tiếng vì công chính mà bị bọn đầu đường xó chợ thóa mạ, phỉ báng, thì độc giả nhận diện ra ngay đó là những tên tay sai của Việt Cộng. Bởi vì chỉ là Việt Cộng mới mất dạy như thế mà thôi!"

Trân trọng,

Hữu Nguyên

No comments:

Blog Archive