Monday, February 4, 2019

Nghĩa Trang Quân Đội ngày giáp Tết


Đền Tử Sĩ

Mái rêu phong giữa đồi quạnh quẽ
cột đứng hai hàng đếm thời gian
năm mươi năm – chinh chiến đã tàn
mộ chí vô danh giờ đâu nữa!

Kìa Cổng Tam Quan nằm trơ trụi
nghe bước người cố cựu qua đây
vô tình chăng rừng lá lung lay?
như tiếng gọi từng ngày tuyệt vọng

Đền Tử Sĩ một thời lừng lẫy
đám gai rừng phủ hết lối qua
“Tổ Quốc Ghi Ơn” nợ sơn hà
nước mất nhà tan – còn ai nợ?

Dân còn chăng “Vì Dân Chiến Đấu”?
nước còn đâu “Vì Nước Hy Sinh”?
năm mươi năm vẫn đứng một mình
tàn cuộc – đau cho từng con chữ

Dưới trăng khuya hồn nào ghé lại
nghe dế giun trỗi khúc chiêu hồn
rừng đã lấn dần nấm mộ chôn
đền cũ hoang tàn theo năm tháng


Nghĩa Dũng Đài

Sừng sững giữa mồ chôn lớp lớp
Vành Khăn Tang ai quấn ngang đầu
lưỡi gươm cùn cắm xuống vết đau
mỗi nấm mồ mấy vuông khăn trắng?

Gọi ai đây người muôn năm cũ
hỡi oan hồn chiến sĩ trận vong
về đây buông bỏ gánh núi sông
rũ bụi biên cương nằm an nghỉ

Nghĩa Dũng Đài vinh danh tử sĩ
cho bao người sống sót hôm nay
trên tro tàn nắng úa chiều phai
còn đứng đó như chờ như đợi


Nhớ chi người lính ngồi gác súng
đón kẻ về – vĩnh biệt người đi
“Thương Tiếc”ai mà đếm chia ly
ngàn năm hận còn đây dấu vết
Những dãy mồ chôn

Bầy cổ thụ gặm mòn xương cốt
người nằm kia giấc ngủ yên chăng?
lá mùa đông vàng úa lăn tăn
bay trong gió thương người chết trận

Nửa kỷ qua sao còn lẩn quẩn
hỡi vong linh khóc núi thương sông
hỡi oan hồn mất nước – lưu vong
không chỗ gởi nắm xương còn lại

Chinh chiến cả đời thân trấn ải
chết tan thây dưới một bóng cờ
sao bây giờ hồn phách bơ vơ
mả lệch mồ xiêu – Ôi! Tử Sĩ !

Giữa nghĩa trang ngày tàn năm hết
tiếc giang san cố giữ trong tay
nói cùng người chết hận nằm đây
những kẻ lỡ còn trên đất giặc

Hãy quên đi sơn hà xã tắc
cố ngủ yên – giấc ngủ nghìn thu
quên đạn bom, quên cả quân thù
cứ mặc kệ nước non còn mất

Nguyễn Thanh Khiết

những ngày cuối năm
tháng 01-2019

No comments:

Blog Archive