Wednesday, June 13, 2018

Nhạc Phan Văn Hưng 

Chúng đi buôn

...Rồi một mai em lên non cao, Trông về xa núi rác ngập sầu, Những thành phố chen chúc bụi nâu, Nơi kiếp người tranh thủ miếng đau, Và lòng em se trong xôn xao, Tim thật chân vỡ lên nghẹn ngào, Kẻ cùng khổ trong kiếp khổ lao, Cũng chính là những người đồng bào.....


Ai trở về xứ Việt - Phan Văn Hưng theo thơ Minh Đức Hoài Trinh, 1978

Ai trở về xứ Việt, nhắn dùm ta, người ấy ở trong tù.
Nghe đâu đây vang giọng hờn rên xiết Dài lắm không đằng đẳng mấy mùa thu. Ai trở về xứ Việt, thăm dùm ta, người ấy ở trong tù. Cho ta gửi một mảnh trời xanh biếc, Thay dùm ta mầu trời ngục âm u. Các bạn ta ơi, bao giờ được thả, Đến bao giờ ăn được bát cơm tươi, Được lắng nghe tiếng chim cười, Đến bao giờ, đến bao giờ. Các bạn ta ơi, bao giờ được thả, Đến bao giờ ăn được bát cơm tươi, Được lắng nghe tiếng chim cười, Đến bao giờ, đến bao giờ, đến bao giờ. Người bạn tù ơi, ta không quên đâu, Nhớ hôm xưa, nhìn đôi tay cùm xích, Hàng song thưa chia cách vạn tình ngâu, Ai tra tấn, nghe lòng ai kim chích. Ai trở về xứ Việt, ta gửi về theo một ít tự do. Tự do, tự do và nhiều lắm, nhiều nhớ thương tha thiết, đến cửa ngục tù, chia bớt chút buồn lo. Ai trở về xứ Việt, nhắn dùm ta, người ấy ở trong tù. Nghe đâu đây vang giọng hờn rên xiết Dài lắm không đằng đẳng mấy mùa thu. Các bạn ta ơi, bao giờ được thả, Đến bao giờ ăn được bát cơm tươi, Được lắng nghe tiếng chim cười, Đến bao giờ, đến bao giờ. Các bạn ta ơi, bao giờ được thả, Đến bao giờ ăn được bát cơm tươi, Được lắng nghe tiếng chim cười, Đến bao giờ, đến bao giờ, đến bao giờ? Người bạn tù ơi, ta không quên đâu, Nhớ hôm xưa, nhìn đôi tay cùm xích, Hàng song thưa chia cách vạn tình ngâu, Ai tra tấn, nghe lòng ai kim chích. Ai trở về xứ Việt, ta gửi về theo một ít tự do. Tự do, tự do và nhiều lắm, nhiều nhớ thương tha thiết, đến cửa ngục tù, chia bớt chút buồn lo ..... Ai trở về xứ Việt, nhắn dùm ta người ấy ở trong tù, Ta sẽ về đón ở cửa âm u Đời sẽ đẹp mùa xuân hồng biết mấy Dầu ngoài kia mây có trĩu nặng mùa thu ....

No comments:

Blog Archive