Tuesday, July 4, 2017

Cộng Hoà Làm Việc, Dân Chủ Làm gì?
Ngày Độc Lập, Công Dân Có Lời Độc Lập
  
Chúng tôi là công dân Hoa Kỳ, sống ở đây hơn 20, 30 năm. Nay nhân ngày độc lập, công dân có lời độc lập. . .
   
Chúng tôi đến đây hoàn toàn với hai bàn tay trắng, đại đa số không có tiền bạc, không mang theo một dụng cụ nghề nghiệp nào, không nhà cửa; áo quần vừa tạm đủ mặc; sống nhờ trợ cấp thời gian đầu còn chân ước chân ráo, chưa biết đâu là đâu; và ngôn ngữ còn là một trở ngại lớn nhất. Vốn liếng mà chúng tôi mang theo là sự hiểu biết và phong cách sống của người công dân trong chế độ tự do trước 1975 ở Miền Nam, và cái mà mãi mãi không thể tách rời là tiềm thức của một dân tộc có vốn văn hoá hơn bốn nghìn năm, ngũ đức (nhân, nghĩa, lễ, trí, tín) hãy còn nguyên, phẩm giá của con người - quen gọi bằng từ “quân tử”, nhất là hạng đã ít nhiều vào cửa Khổng, chưa bị vật chất hay đảng phái gặm nhấm.
 
Chúng tôi không ngừng học hỏi và tìm cách hội nhập vào xã hội Hoa Kỳ qua việc làm, qua giao dịch, sinh hoạt hàng ngày và nhất là qua các phương tiện truyền thông như truyền hình, truyền thanh, báo chí. Dù cuộc sống vất vả, chúng tôi vẫn không ngừng học hỏi từ lúc cái TV lớn nhất khoảng 20-30 inches màng hình bụng bầu, dần hồi có mặt phẳng, lớn dần đến như cái thùng nặng chình chịch đến hai ba người khiên, đến bây giờ thật đẹp, vừa mỏng, vừa nhẹ và thật tiện nghi với khả năng đa dụng; chúng tôi học hỏi từ lúc trên đường còn nhiều trạm điện thoại đến điện thoại di động bằng cỡ cục gạch, nặng như cục gạch, đến điện thọai thông minh nằm gọn trong lòng bàn tay chẳng những giúp người ta liên lạc bất cứ nơi nào trên thế giới mà còn giúp người ta tìm hiểu bất cứ điều gì và còn chỉ dẫn đường đi nữa…
   
Thời gian học hỏi lâu như thế có giúp cho tất cả chúng tôi sáng suốt hơn không? Thật tình mà nói có lẽ không ai vỗ ngực khẳng định mình thật sáng suốt. Nhưng nếu hỏi chúng tôi hội nhập được với đời sống mới như thế nào thì có lẽ dễ trả lời hơn là khá ăn khớp với xã hội Hoa Kỳ. Ngoài việc hoà nhập với cuộc sống một cách có chọn lựa, còn có mặt chính trị, người gốc Việt cũng hoà nhập, tham gia khá sôi nổi:
 
Thứ nhất tả khuynh – tư tưởng được ghi công phản chiến, góp phần đánh sập chế độ Việt nam Cộng Hoà và đẩy tất cả sang đây. Bây giờ vẫn là bạn bè cùng sống chung trong cộng đồng công dân gốc Việt và cùng nhận thấy những gì đang xảy ra, nhất là trong năm 2016 và 2017, có người gốc Việt lên tiếng, viết báo, lên TV nhập cuộc hồ hỡi ủng hộ tả phái, cấp tiến hết mình không thua kém người tả khuynh thứ thiệt ở bản xứ chút nào:
  • ủng hộ bà Hillary Clinton, người có đầy tì vết trong chính trường trên dưới ba mươi năm không thể nào cạo sạch, bất kể là bà không đủ tiêu chuẩn “liêm chính”, thậm chí phải lo là có nguy cơ vào khám đếm lịch. Đến khi bà thua cuộc, có vị vẫn còn khổ sở, mắc mướu, ấm ức mãi với con số phiếu phổ thong mà không cần hiểu đó chỉ là tuyên truyền vì nó không có giá trị gì với hệ thống bầu cử tự do ở Hoa Kỳ.
  • bằng cách lên tiếng mắng nhiếc, chửi rủa ông Trump, đối phương của bà Clinton không tiếc lời, kể cả những từ thô bỉ, bẩn thỉu nhất mặc nhiên ủng hộ những phong trào xuống đường đốt cờ Mỹ, đập phá làng xóm, tiệm quán, trường học, đánh người ủng hộ đối phương, đốt phá xe cảnh sát. Có vị ủng hộ phá thai, hôn nhân đồng tính, thay đổi giới tính, hợp pháp hoá ma túy. . .
  • Có vị ủng hộ bảo hiểm y tế nhà nước cho “phẻ” kiểu đang có ở Việt nam, Cu ba, Venezuala. . . .
  • Có vị ủng hộ vai trò của nhà nước phải khuếch trương lớn hơn nữa dĩ nhiên là tiêu pha tiền thuế của dân cày như chúng tôi nhiều hơn, quan liêu, hách dịch, hư đốn sẽ nhiều hơn với chiêu bài có rộng quyền quan tâm đến đời sống người dân, chăm sóc cung cách làm ăn, cái ăn cái mặc và sức khỏe – không biết chính quyền có tai mắt, tay chân dài rộng đủ loại, đủ cỡ từ trung ương đến địa phương như ở các nước xhcn hay lớn hơn bao nhiêu nữa mới tốt.
  • Có vị đòi bỏ Mỹ mà đi nếu ông Trump đắc cử - ông Trump đã vào Toà Bạch Ốc nửa năm rồi, không biết họ đã đi chưa, và nhất là việc đi hay ở của họ có ảnh hưởng gì đến nồi cơm hay sự an bình của thường dân như chúng tôi không.
  • Có vị hô hào ủng hộ chủ nghĩa toàn cầu hoá, bốn bể như một nhà, buông lỏng, không cần biên giới và cứu cánh mai này sẽ đến là một chính phủ toàn cầu, trong khi đang ở từng cái một xhcn như Việt nam, Cuba, Bắc hàn hay Trung quốc mà thiên hạ vẫn còn giập mình, tìm cách trốn đi.
  • Xa hơn nữa, TT Trump quyết định rút ra khỏi Hiệp ước Paris vể Thay đổi khí hậu vì cân nhắc đến cái thực và lợi hại cho Hoa Kỳ bao nhiêu. Điều này khiến có vị miệt thị ông này vì lo sợ nay mai sẽ bị ngập chìm trong nước biển bỡi tin rằng tất cả do con người làm nóng địa cầu chứ một Thái dương hệ không ăn nhập gì cả; như Phó TT Al Gore nói từ 2006 rằng nếu không có những biện pháp mạnh thì 10 năm nữa thế giới sẽ hết cứu. Nhưng năm nay 2017 tức là đã11 năm rồi mà thế giới vẫn sống nhăn, chưa chịu chết chìm!  . . .
  • Có vị không ngừng chỉ trích ông Trump làm cho nước Mỹ sa sút uy tín, tỉ lệ thấp hơn ngài TT Obama vì nhiều nước ngoài kể cả lãnh tụ Kim Jong Un cũng coi thường. Quí vị ơi, thật tình mà nói, người công dân như chúng tôi ai mà quan tâm tới những thứ ấy làm gì. Cái mà chúng tôi quan tâm là thuế má mà chúng tôi phải đóng để nhà nước vung vãi ra nước ngoài với những chương trình không hợp lý cần phải cắt; nơi ăn, chốn ở, việc làm, và an toàn hạnh phúc cho chúng tôi, cho gia đình, con cái chúng tôi là điều ưu tiên hàng đầu. Mặc cho bè phái tài phiệt quốc tế và Kim Jong Un nói gì thì nói, chúng tôi hãnh diện là công dân Hoa Kỳ với những đòi hỏi như thế có gì sai?
   
Thứ hai, cũng có vị im lặng mà nhìn xuyên thấu ngọn ngành hiện tượng và bản chất của xã hội trong thời đại kỹ thuật thông tin khống chế mọi sinh hoạt của con người - gần như biến con người thành nô lệ cho kỹ thuật. Thời đại mà các xã hội pha trộn một cách hỗn độn các nền văn minh cổ với kim và từ tập tục hủ lậu của các dân tộc chậm tiến với truyền thống văn hoá của các nước tiên tiến. Thời đại mà chủ nghĩa duy vật tưởng đã chết đi nhưng đang sống lại, đang được tuyên truyền hấp dẫn giới trẻ chưa từng nếm mùi tanh núi xương sông máu - kể cả con em những người đã đi qua và may mắn còn sống sót. Sự sống lại ấy do một số người say mê muốn đổi mới cách tiến hành vì cho rằng sự suy tàn của nó chỉ là do lỗi ở những kẻ đi trước bất tài - thật ra chỉ là thay cái bình mới để đãi rượu cũ. Thời đại những giá trị nhân bản, văn minh tinh thần, tinh hoa văn hoá đang bị tàn phá không luyến tiếc vì mưu toan chính trị.
 
Thứ ba, mặt khác nhóm hữu khuynh cũng có người gốc Việt thẳng thắn:
  • xem Hiến pháp Hoa Kỳ là kim chỉ nam, nhờ đó mà Hoa Kỳ giàu mạnh và có sắc thái đặc biệt hơn hẳn các nước tiên tiến khác và hấp dẫn cả thế giới;
  • ủng hộ việc duy trì tinh hoa văn hoá của xã hội Hoa Kỳ;
  • ủng hộ việc giữ gìn giềng mối đạo đức, an ninh cho lãnh thổ;
  • chấp nhận cải cách nhưng một cách có chừng mực và không làm mất nguyên tắc làm người, nguyên tắc của xẵ hội tự do tư bản;
  • không theo cấp tiến một cách ào ạt bước nhanh, xóa bỏ tất cả giá trị văn hoá để thoả mãn bản năng, biến người hư hỏng, sa đọa;
  • ủng hộ chinh phủ phải thu nhỏ, ít lãng phí, người dân được rộng quyền hơn, và cắt giảm thuế để kinh tế phắt triển, người dân dễ sống. . .
  • ủng hộ di dân hợp pháp và khẳng định di dân bất hợp pháp là bất hợp pháp – không chịu đổ đồng với “người không có giấy tờ”.
    
Ranh giới phe đảng trong cộng đồng người Việt ngày càng thấy rõ, hoàn toàn khác với thời Việt nam Cộng Hoà trước năm 1975. Ngày ấy, người bình dân chúng tôi không hề biết đảng phái là cái quái gì, không hề có chia phân đảng phái, không lo sợ chính quyền; cuộc sống của chúng tôi thật sự tự do, hài hoà dù không ai tuyên truyền tự do là quí, là tốt đẹp hay là thế nào vì nó là một thực thể nhân bản tự nhiên. Mãi cho đến khi nó bị tước mất, chúng tôi mới thấy nó quí báu vô cùng.
   
Sang đến Hoa Kỳ, người Việt dĩ nhiên mang theo nỗi lo sợ cho cuộc sống muôn vàn khó khăn ở phía trước. Đó là một trong trong các nguyên nhân khiến người ta lựa chọn theo phe phái nào tuyên truyền mạnh hơn về sự bao bọc giúp đỡ, làm chỗ dựa khiến họ an tâm. Di dân bất hợp pháp bây giờ cũng thế, khi được vào quốc tịch chắc chắn họ sẽ là phiếu bỏ túi của đảng DC ít nhất là một đôi thế hệ về sau. Sự ngộ nhận về weo-phe (welfare) là một lợi khí của một đảng giỏi ngụy biện, giỏi tuyên truyền. Nói ngộ nhận không phải là không có lý bỡi vì sự thật mỗi một dollar cho an sinh xã hội đều là từ thuế của người dân chứ không phải của đảng nào rộng lòng thương mà cho cả. Mỗi một dollar ấy đều được tính toán cân nhắc lợi hại cho kinh tế, cho an sinh xã hội do hơn lưỡng viện Quốc hội thảo luận bầu bán và sau cùng là sự phê chuẩn của thống đốc từng bang, hay của tổng thống. Số tiền có thể lên xuống tùy theo giá trị đồng tiền và tùy tình hình kinh tế mà chính phủ thay đổi.
 
Thử hỏi, trước khi vào đảng, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ đảng ấy có lịch sử, nền tảng và hướng đi như thế nào không? Chắc chắn khó mà tìm thấy một con số có thể đáng kể. Hơn nữa, khi đã vào rồi thì thói quen đến thành bệnh “trung hiếu” của người Việt đã trói chặt một số người chúng tôi; có khi thấy những sai lầm, đổ đốn của “đảng ta” đến hết thuốc chữa cũng chưa chắc một số ông bà bạn người Việt chịu thay đổi, trong khi đó ở Hoa Kỳ, người bản xứ ra vào đảng phái dễ hơn bắt họ ăn ớt, dễ hơn thay áo, và không ai cười chê quyền tự do này cả. Đây là điểm khác biệt giữa công dân gốc Việt và bản xứ. Tổng thống Reagan, Ngoại trưởng Condoleezza Rice, và mới đây, Tổng thống Trump … là những người từ bỏ đảng Dân chủ sang Cộng Hòa và họ là những người rất thành công. 
    
Vào đảng phái ở Hoa Kỳ không nhất thiết phải học lý thuyết đảng, không cần học chủ trương đường lối, mà chỉ cần thông tin trung thực, hoặc chỉ cần xem diễn biến chính trị, những cách ứng phó đối với tình hình xã hội. Trước khi đầu óc bị bệnh đảng phái, xem TV nhiều lần sẽ thấy tính đảng qua tư cách, tác phong, cử điệu, lời nói ngụy hay chân khác nhau rõ nét của một lớp đông người thuộc các đảng phái khác nhau; theo đó mà tự do chọn theo nhu cầu hay sở thích của mình. Người thích tài ngụy biện, phải đạo chính trị, văn hoa bóng bẩy, nói nhiều, cãi giỏi mà làm ít, biết cách chỉ trỏ rất suông sẻ- không cần sự thật; kẻ thì ngược lại thích lời chân chất có khi chịu thua thiệt, không cần văn hoa, có gì nói nấy, nói ít làm nhiều. Nhưng cho dù ghi danh một đảng vẫn có thể bầu cho người của đảng khác, hay chính sách của đảng khác nếu xét thấy họ là người ít gây hại cho quốc gia, xã hội hoặc chính sách có lợi lâu dài cho xã hội và ít gây hại cho thế hệ con cháu. Nói vậy chỉ đúng đối với những bình dân lương thiện, lương tri còn độc lập, trong sáng, nhưng ngược lại hoàn toàn sai đối với riêng những ai đã nhuộm óc đảng phái là trên hết đến không cần phân biệt đúng sai.
   
Ở Hoa Kỳ có hai đảng lớn đáng kể, thay phiên nhau nắm giữ đa số quyền hành, đó là Cộng hoà và Dân chủ; còn một số đảng nhỏ khác, có ảnh hưởng không đáng kể đến các chính sách. Trong quốc hội, Cộng hoà ngồi bên PHẢI (cánh hữu), Dân chủ ngồi bên TRÁI (cánh tả). Tư tưởng có hữu khuynh và tả khuynh.
   
Bên hữu quyết tâm duy trì hiến pháp, văn hoá đạo đức xã hội, đề cao cái tốt của cá nhân và thúc đẩy cá nhân sáng tạo làm nên lịch sử của mình. Chính phủ phải nhỏ, quyền dân phải nhiều, thắt chặt chi tiêu, thu thuế ít, tin tưởng khả năng cá nhân, đẩy mạnh kinh tế phát triển, cứng rắn trong vấn đề an ninh nội địa cũng như quốc phòng. . .
 
Cánh tả, thì ngược lại chú trọng đặc biệt đến thu thuế nhiều, chính phủ nở rộng quan tâm các mặt đời sống của dân, chú ý đến tái phân phối lợi tức, chủ trương thay đổi phóng khoáng cả trong chi tiêu và thay đổi xã hội nhanh chóng; nhất là đối với phái cấp tiến, truyền thống văn hoá không có giá trị ngăn cản, ràng buộc, dể dãi với di dân bất hợp pháp, nới lỏng biên giới, sử dụng phải đạo chính trị rất nhuần nhuyễn và rất tài tình. . .
Sự khác nhau giữ DC và CH mà chúng tôi thấy từ mấy mươi năm nay ngày càng rõ. Trước và  sau kỳ bầu cử tổng thống thứ 45 này bức tranh xã hội càng rõ nét tương phản, sống động, dữ dằn hơn. Một bên CH được cơ hội làm việc rất tích cực nhưng rất dở về việc quảng bá và không biết dung trống kèn. Ông tổng thống CH cũng vậy, nói ít, truyền tin đa phần bằng phương tiện như bình dân, tweet những ý tưởng và việc làm một cách trực tiếp, ngắn gọn, dễ hiểu đến người dân. Khác với qúi vị tiền nhiệm, ông này cứ làm theo danh mục đã vạch y như lời hứa khi tranh cử. Trong khi CH làm việc rộn ràng thì DC và TTDC lo đánh hạ ông TT mới từ khi ông nhậm chức đến giờ bằng rất nhiều cách, thất bại cách này thì có ngay sáng kiến và chương trình hành động mới; chống con người, chống chính sách của TT và của đảng CH tới cùng, hầu như cái gì cũng chống. Khổ thật! Có lẽ nào cái đảng CH này làm cái gì cũng sai hay cũng đều có hại?
 
Ngày nào cũng có chuyện vui tưng bừng của hai bên tả hữu để xem, có thể nói xem chính trị ở Hoa Kỳ ngày càng lý thú hơn xem phim Tàu. Không biết sau khi chống và thất bại hết lần này đến lần khác cho đến mình đánh ta như 4 cuộc bầu cử đặc biệt vừa qua, DC thua to, lỗ món tiền khổng lồ chưa từng thấy, hay CNN phải sa thải 3 nhân viên tin giả. . . , rồi DC sẽ đi về đâu vì từ đầu đến giờ công dân chúng tôi chưa thấy thông điệp gì quan trọng ngoài việc loay hoay “chống và cứ chống”. . .

Lời độc lập của công dân tả hữu chúng tôi xin tiếp kỳ sau.
Happy Birthday America!

Vĩnh Tường

No comments:

Blog Archive