Wednesday, October 5, 2016

Bicycle Club


Nếu bạn là cư dân của Riverside, San Diego, Los Angeles, Orange county hoặc là bất cứ nơi đâu của tiểu bang CA và có ai hỏi bạn Bicycle club là gì mà bạn ngớ ngẩn trả lời có lẽ đó là một cái câu lạc bộ cho mấy tay thích đua xe đạp, tụ tập lại để chia xẽ kinh nghiệm và cùng nhau huấn luyện mong ngày nào đó có thể tham dự Tour De France, hoặc bạn tưởng đó là một công ty mua bán, sữa chữa xe đạp thì bạn là một người ngớ ngẩn…. đại phước!

Không bạn ơi, Bicycle club không có một chút dính dáng gì tới đua xe, đạp xe, sữa xe hết. Nó là một cái câu lạc bộ để cho người ta vô đó cờ bạc, để cho người ta vô đó tìm vui (?) hay hủy hoại chính mình và gia đình!

Tiểu bang CA cấm đánh bài, cấm cá độ vì thế Bicycle club được lập ra (hình như vào năm 1979 và là nơi đầu tiên)như một câu lạc bộ công cộng trong đó những người tham gia có quyền đánh bài và ăn thua với nhau, chủ nhân của nó chỉ mướn người ngồi chia bài, quản lý cá cược, chung tiền và lấy xâu nhưng không ăn thua với các tay bài.

Nhiều người thắc mắc hỏi tại sao chỗ nầy có cái tên là Bicycle ? có người hóm hỉnh trả lời là vì khi mình vào đó thì đi bằng xe hơi Lexus, Mercedes, Mazda, Honda, Toyota nhưng khi trở ra thì thua hết chỉ còn có cái bicycle mà thôi. Người có mặt nơi nầy bảy mươi phần trăm là Á đông phần lớn là Việt Nam, Cao Miên, Phi và Trung Hoa.

Ai đến nơi nầy ? Bạn đừng nghĩ là chỉ có mấy kẻ ăn không ngồi rồi, rãnh rang chẳng có chuyện gì làm nên mới la cà tới đó cho qua ngày tháng. Không bạn ơi, nơi đó đủ hạng người, thất học có, đại học có, bác sĩ có, kỷ sư có, nội trợ có, vợ tướng tá có, người đứng trên đỉnh cao của cộng đồng có, người thấp hèn giựt dọc có, chủ tiệm phở, chủ tiệm nail, giám đốc văn phòng thuế vụ, bảo hiểm, lãnh welfare, tiền già, tiền bịnh, thất nghiệp…hạng nào cũng có. Thượng vàng hạ cám!

*
Chị bỏ VN di cư sang Canada. Anh bỏ VN di cư sang Mỹ. Hai người quen nhau khi còn ở VN. Qua đây anh tìm kiếm thăm hỏi và sau cùng kiếm ra chị. Anh qua Canada cưới chị và bảo lãnh chị qua Mỹ.

Vào năm 1975 kéo dài tới đầu thập niên 80, người VN ở Mỹ giống như các em bé mới lên ba tuổi. Lái xe lạng quạng quên bật đèn ra hiệu quẹo trái, ăn đồ Mỹ hamburger chưa quen, nói tiếng Mỹ accent nặng như chì, hiểu biết về nước Mỹ cũng lạng quạng, còn luật lệ của Mỹ thì mờ như sương…

Tôi còn nhớ chúng tôi ở tỉnh Ferndale, một tỉnh nhỏ cách xa San Francisco 6 tiếng lái xe, chỉ có một con đường đại lộ duy nhứt, một cái chợ Safeway duy nhứt, một cái bưu điện duy nhứt và bất cứ cái gì khác cũng chỉ có một cái duy nhứt. Bốn tháng sau, tháng 08 /1975, tôi được giấy báo ra bưu điện lấy thơ bảo đảm. Thơ gia đình gởi qua Pháp rồi từ Pháp gởi qua Mỹ. Tôi nhìn nét chữ người chị trên bao thơ, nhìn cái địa chỉ thân yêu đường Võ Tánh quận 1, tôi bật ra khóc nức nở. Chẳng những nước mắt tuôn tràn mà tôi cầm lòng không được phải để những tiếng hụ hụ bật ra khá lớn từ cổ họng khiến cho nhân viên và khách hàng bưu điện (dĩ nhiên toàn là người Mỹ) nhìn tôi ngậm ngùi và sẵn sàng kêu 911 nếu tôi ngã ra.

Khi ông xã tôi lãnh tôi và đám con cháu ra khỏi trại tị nạn và dọn về Ferndale (ông xã tôi người Mỹ và đang đóng quân ở đó), tất cả tỉnh đều hay biết. Nhà thờ và dân chúng thì đem tới quần áo, khăn mặt, đồ hộp, bánh kẹo. Học sinh thì tụ tập rủ bọn nhỏ ra sân để dạy chúng nói tiếng Mỹ, dạy chúng chơi football. Ơn nghĩa nầy biết lấy gì báo đáp ?...

Một ngày kia người bạn ở tận bên Hawaii kêu qua chỉ cho tôi đi xuống phố tàu ở SF, mua bún khô và luộc lên thành bún tươi. Thế là hai vợ chồng lái xe 15 tiếng, 6 iếng đi 6 tiếng về và 3 tiếng shopping. Ngày hôm sau, tôi làm chả giò, nước mắm, bún cùng rau tươi. Tôi và tụi nhỏ ngồi xuống chưa kịp ăn lại có môt màn hụ hụ nữa: nhớ nhà, nhớ nội, nhớ ngoại, nhớ ba má, nhớ VN, nhớ gỏi bò khô, nhớ sầu riêng, mít, xoài, nhớ cái hẽm nhỏ với tiệm chạp phô của chú Xún, nhớ những ly nước mía, nhớ phần linh hồn mình đã gởi gấm lại quê hương …Ông xã tôi cũng trợn trắng mắt chào thua. Sao cái gì cũng khóc hết vậy cà ? Không biết mình có cưới nhằm một ả bịnh tâm thần không?

Nói vòng vo vậy để các bạn biết là bọn đi trước chẳng sung sướng gì đâu. Cái gì cũng thiếu, cái gì cũng mới, cái gì cũng lạ hết.

Ở VN mình có xe hơi đâu cần mua bảo hiểm, mà lúc sau nầy gần 1975, có mua bảo hiểm thì cũng chỉ là một chuyện dỏm dáng mà thôi, muốn thưa kiện đòi bồi thường thì khó còn hơn lên trời. Nhưng ở Mỹ thì không có bảo hiểm không được. Đụng xe không có bảo hiểm trước nhất bị mất bằng lái, bị phạt. Nếu là lổi của mình mà chi phí bồi thường quá cao thì nếu có nhà sẽ bị nạn nhân kiện để úp nhà, không nhà thì họ thưa mỗi tháng phải bị trừ lương, thất nghiệp thì cái án treo đó, khi nào có tiền thì lại bị trừ. Ôi v.v…và v.v..

Vậy muốn đi học ESL, muốn đi làm chui, làm thiệt, muốn đi bác sĩ, đi chợ thì phải mua bảo hiểm xe. Và xin trở lại với đoạn đầu…

Từ Canada qua, chị đi làm cho hảng bảo hiểm và hai năm sau đó mở một văn phòng bán bảo hiểm. Trước hết chị xin người chủ tiệm cho thuê áo cưới cho chị để một cái bàn bureau để ở góc tiệm và hai cái ghế cho khách hàng ngồi. Sau sáu tháng chị ra riêng thuê hẳn một văn phòng rộng 900 thước vuông vì khách hàng của chị nườm nượp như hội chợ. Chị là người VN đầu tiên bán bảo hiểm xe,nhà và đời sống nên người VN định cư thời đó tiếng Mỹ chưa rành và phần lớn đều đổ xô tới kiếm chị.

Nếu bạn là một broker bảo hiểm thì, trừ ra hảng AAA, bạn có thể ký hợp đồng đại diện cho Farmer, State Farm và một số nhiều các hảng khác để mở văn phòng riêng. Các agent người Mỹ mở văn phòng riêng, nếu một ngày tốt trời họ bán được năm, bảy cái policy thì đã là …hách rồi. Nhưng chị VN nầy không bán cho 5 người mà là bán cho 30 người! và bán mỗi ngày! rồi lần lượt tiệm ăn, tiệm phở, tiệm bánh mì, tiệm giò chả v…v … mở ra và chủ tiệm lại bắt buộc mua bảo hiểm cho tiệm ăn và số khách hàng của chị tăng lên chóng mặt và account cùng nhà cửa của chị mua cũng tăng lên chóng mặt.

Ở Bolsa thời điểm đó, nếu bạn là chủ tiệm, nếu bạn có cái xe, cái nhà…hầu hết đều biết chị. Ngay cả đài truyền hình số 7, khi làm phóng sự về cuộc di cư của người VN và sự gia nhập của họ vào xã hội Mỹ, họ đã đến phỏng vấn chị và chị được tặng danh hiệu là người phụ nữ di cư VN thành đạt nhất cộng đồng (ở thời điểm đó).

Một ngày kia có một người cựu ca sĩ, đã từng là vợ của một nhân vật cao cấp trong chánh quyền VN, tới văn phòng chị để mua bảo hiểm cho tiệm vàng của bà. Nhìn số khách hàng ngồi chờ đợi, nhìn vào sự tất bật của chị để kịp thỏa mãn đống giấy tờ, bà bỉu môi nói:

- Bây giờ bà đã có tiền, có cơ sở vững chắc, sao bà không mướn một người manager trông coi văn phòng, giấy tờ để bà được thong thả mà enjoy cuộc đời một chút. Nếu bà muốn, tôi sẽ chỉ cho bà cách làm ăn nầy, vừa thảnh thơi, vừa vui thú mà tiền lợi nhuận thì gấp 10 lần cái văn phòng của bà!

Trong ba nghiệp thì Tham đứng đầu phải không bạn? Nếu bà ấy rủ tôi thì chưa chắc gì tôi đã từ chối lời quyến rủ đó. Đưa ra năm ngàn ngày thứ hai, tối chúa nhựt lấy lại năm ngàn vốn cộng một ngàn tiền lời, 20 phân, 1 tuần lễ! xanh xít đít đuôi! Có ai còn nhớ bốn chữ nầy trong văn chương miền nam những năm còn pháp thuộc không? Đó là bốn chữ Pháp cinq, six, dix, douze (5,6,10,12) của mấy ông chà và (Ấn Độ) cho người nghèo VN mình vay. Vay năm trả sáu, vay mười trả mười hai, có nghĩa là 20 phân lời một tháng. Còn nữ trang, vàng bạc, hột xoàn à, tụi nó mua 10 mà khi máu nổi lên thì bán lại 3. Mình đón đầu nó lời 7 phân ngon ơ!

Và theo bà ca sĩ, chị đặt bước đầu tiên xuống địa ngục Bicycle Club!

Nhân không biết gây ra khi nào nhưng quả thì bắt đầu trổ ra ngay đây.

Lúc đầu là cho vay, sau đó vì cho vay mà đòi lại không được hoặc là mua toàn là hột xoàn giả nên chị xoay ra cờ bạc để gỡ gạc lại. Tin hay không, chị là một người rất ghét cờ bạc. Chị tới Bicycle club với mục đích cho vay chớ chẳng phải đánh bài. Ghét của nào trời trao của đó, ghê quá.

Chị chỉ là một người làm việc văn phòng với tấm lòng thiện lương, miệng không nanh, đầu không sừng, móng tay không vuốt nhọn, chỉ bước vào thế giới đó với một chữ tham thì chết là cái chắc.

Tôi thường hay thắc mắc tự hỏi Nghiệp là gì? Tại sao có người không thù oán gì với mình hết lại làm cho mình tan nhà nát cửa? Kiếp trước mình đã làm gì họ? Lại có người thù ghét mình thấu xương nhưng trong vòng lẫn quẫn vô tình, họ lại khiến mình hưởng biết bao là ơn phước. Họ đã nợ gì mình?

Chị theo bà ca sĩ gia nhập vào nghiệp báo. Đó là một xã hội khắt khe và tàn nhẫn. Nghề nghiệp cao quí, tánh tình lương thiện, ăn nói lễ độ, nhân nghĩa tràn đầy… là đồ bỏ. Năm mươi hai lá bài sẽ quyết định ai là người cúi đầu trước mặt bạn dù người cúi đầu là bác sĩ còn bạn chỉ là người ít học nhưng đủ tàn nhẫn cầm dao. Ai là người khẽ nói vào tai bạn “tao cho mầy 3 ngày để chạy cho đủ tiền còn không tao sẽ khứa nhượng con vợ mầy” dù bạn là nhân viên công lực còn hắn là cựu tù nhân…Từ trên thượng đỉnh hoa thơm cỏ lạ chị đi lần xuống vũng bùn lầy tối tăm, đau khổ.

Ông bà mình thường nói thương thì cho bạc cho vàng chớ chẳng ai dẫn đàng đi buôn ý là không ai chỉ cho người khác mánh lới nghề nghiệp của mình vì sợ họ sẽ mở tiệm cạnh tranh.

Muốn bán bảo hiểm trước hết bạn phải làm việc cho văn phòng tư nhân hoặc hảng bảo hiểm. Khi bạn rành công việc thì người broker sẽ ký giấy sponsor cho bạn đi thi lấy bằng agent. Để được một broker hoặc hảng bảo hiểm Mỹ sponsor thì bạn phải qua cả năm làm việc vì họ rất có qui tắc.

Nhưng chị thì trái lại, những năm 80 đó, chị đã đở đầu cho không biết bao nhiêu người đi thi lấy bằng bán bảo hiểm dù họ chỉ mua sách về tự học một tháng, dù họ chưa bao giờ làm cho chị môt ngày, rồi họ mở ra văn phòng cạnh tranh cùng chị đầy hết đất Bolsa nhưng chị vẫn thản nhiên và nói là chị vui vì đã giúp cho đồng hương có công ăn chuyện làm, cá ngoài hồ quá nhiều, mạnh ai nấy vớt mà! Đã có nhiều người nhờ vào sự rộng lượng của chị, được chị đỡ đầu đi thi lấy bằng cấp, tự mở văn phòng, nuôi nấng con cái học thành tài rồi ngày nay các con lại nối nghiệp và phát triển rộng lớn thêm dựa vào những bước đầu tiên chị đã thoải mái  dẫn đàng cho họ đi buôn!

Một người tốt bụng và nhân hậu như thế tại sao lại có một cái nghiệp quá thảm thương? Chị đi từ một người di cư trắng tay, gia nhập thành công vào xã hội thương mại của Mỹ tới một người mất hết tất cả, từ văn phòng, nhà cửa, đất đai, tiền bạc, chí tới tình yêu… Tôi tin là có bạn sẽ bỉu môi chê bai chị tham lam nên mới bị sạt nghiệp và bạn sẽ không có một chút lòng thông cảm, trắc ẩn nào cho chị, nhưng bạn ơi những tao ngộ trên đường đời thật là thiên hình vạn trạng, không sao đoán trước được…

Tôi thường hay nói với các bạn tôi là tôi rất kính trọng và biết ơn ông Thần Đổ Bác. Họ lại tưởng tôi là một fan của Bicycle Club. Không không bạn ơi, tôi kính trọng và biết ơn là vì ngài đã để yên cho tôi, không thèm nhìn đến mặt tôi, không thèm kêu gọi tên tôi, không thèm nhận tôi làm đệ tử. Từ trong gia đình ra đến các bạn bè và người quen, tôi đã từng nghe và thấy biết bao người thề thốt, hứa hẹn nặng lời trước đức Chúa và đức Phật, ngay cả đem tánh mạng ra để bảo đảm cho lời thề bỏ cái tội nghiện cờ bạc của mình nhưng khi Thần Đổ Bác đưa ngón tay ra ngoắt thì mây bay gió thổi, lời thề liền theo trận bão bay đi không còn dấu vết.

Tôi không trách phiền chê bai gì những người vướng vào vòng cờ bạc vì đó là nghiệp duyên của họ. Chỉ xin bạn, nếu bạn đọc bài nầy, bạn hãy làm giống như tôi là kính trọng và biết ơn ông Thần để ngài “leave you alone.” Kính nhi viễn chi. Đại phước của bạn không phải là cậu con trai ra trường bác sĩ, không phải là cô con gái gả cho ông luật sư, là bạn có hai chục căn nhà cho mướn,là bạn có một cái account với nhiều số không đằng sau số một mà là bạn ngớ ngẩn trả lời là Bicycle club là một nơi để người ta đua xe đạp, sữa xe đạp, mua xe đạp!

Đó quả nhiên là Đại Phước!

Riêng chị, ngày hôm nay chị đã bình tâm và tin rằng mình đã trả hết nghiệp rồi. Ông thần sẽ để yên cho chị hưởng phước của tuổi già giữa sự thương yêu và thành đạt của các con.

Tôi nguyện rằng những sự giúp đỡ của chị cho rất nhiều đồng hương bở ngỡ với những bước đầu trong một xã hội xa lạ, trong đó có tôi, sẽ cải tạo và xóa bỏ hết những nghiệp xấu mà chị đã vương mang. Tôi thường hay nói với các con là để mở cái văn phòng ở Long Beach, để làm đủ tiền thong thả nuôi các con qua bậc đại học, tôi dĩ nhiên mang ơn tất cả khách hàng đã ủng hộ tôi mấy chục năm qua và trên hết là hai người bạn đã dẫn dắt tôi vào nghề bảo hiểm và di trú: chị và một người bạn khác.

Tôi viết theo sự hiểu biết và gặp gỡ của riêng tôi. Nếu có gì khác biệt, xin các bạn thông cảm.

Lệ Hoa Wilson

No comments:

Blog Archive