Friday, June 7, 2019

Đức Đạt Lai Lạt Ma: Sống lưu vong là một đời sống bất hạnh, nhưng tôi vẫn học cách cười!

Tôi đã từng chạm trán với nhiều hoàn cảnh khó khăn trong đời, và quê hương tôi đã trải qua những thời điểm nghiêm trọng. Nhưng tôi cười thường xuyên, và nụ cười của tôi luôn lan tỏa tới tất cả mọi người.

Khi người ta hỏi tôi là tôi tìm thấy sức mạnh để cười bây giờ như thế nào, tôi trả lời rằng tôi là một chuyên gia cười. Cười là một đặc trưng của người Tây Tạng, những người khác biệt với điều này là người Nhật Bản và Ấn Độ. Người Tây Tạng rất vui vẻ, như người Ý Đại Lợi, chứ không  kín đáo như người Đức và Anh.

Sự vui vẻ của tôi cũng đến từ gia đình tôi. Tôi đến từ một ngôi làng nhỏ, không phải một thành phố lớn, và lối sống của chúng tôi là vui vẻ dân giã hơn. Chúng tôi luôn luôn chọc cười chúng tôi, trêu ghẹo nhau, nói đùa với nhau. Đó là thói quen của chúng tôi.

My Spiritual Journey

Thêm vào đó, như tôi thường nói, trách nhiệm là thực tế. Dĩ nhiên, những rắc rối vẫn đấy. Những suy nghĩ tiêu cực không giúp tìm ra giải pháp, nó phá hoại sự bình an của tâm hồn. Tuy nhiên mọi thứ là tương đối. Quý vị có thể thấy khía cạnh tích cực của những thảm kịch ngay cả tệ hại nhất nếu quý vị tiếp nhận một quan điểm toàn diện [thấy mối quan hệ hữu cơ giữa những thành phần và tổng thể]. 

Tuy nhiên, nếu quý vị lấy sự tiêu cực như tuyệt đối và dứt khoát, quý vị sẽ gia tăng sự lo lắng và băn khoăn, trái lại bằng việc mở rộng cung cách chúng ta nhìn vào một vấn nạn, thì chúng ta thấu hiểu điều gì tệ hại cho nó, nhưng chúng ta chấp nhận nó. Thái độ này xảy đến với tôi, tôi nghĩ, theo việc thực hành của tôi từ triết lý Phật Giáo, và đã giúp đỡ tôi nhiều không kể xiết.
Đức Đạt Lai Lạt Ma: Tôi muốn trở về thăm quê hương Tây Tạng một lần

Thí dụ lấy việc mất nước của chúng tôi. Chúng tôi là những người không quốc gia, và chúng tôi phải đối diện với bất hạnh cùng với nhiều hoàn cảnh đau thương ở chính Tây Tạng. Tuy thế, những kinh nghiệm như vậy cũng đem đến nhiều lợi lộc.

Như đối với tôi, tôi đã là người không nhà trong hơn nửa thế kỷ. Nhưng tôi đã tìm thấy rất nhiều ngôi nhà khắp nơi trên thế giới.

Nếu tôi vẫn ở điện Potala, tôi không nghĩ là tôi sẽ có cơ hội để gặp gỡ rất nhiều người, rất nhiều vị nguyên thủ quốc gia ở Á châu, Đài Loan, Hoa Kỳ, và Âu châu, các vị giáo hoàng cũng như nhiều nhà khoa học và kinh tế gia nổi tiếng.

Cuộc sống lưu vong là một đời sống bất hạnh, nhưng tôi luôn luôn cố gắng để nuôi dưỡng một thể trạng hạnh phúc của tâm, biết ơn những cơ hội cho sự hiện hữu này đã cống hiến cho tôi, dù không quê hương, xa cách tất cả những nghi thức.

Cách này tôi đã có thể bảo tồn sự hòa bình nội tại của tôi.

Đức Đạt Lai Lạt Ma (My Spiritual Journey)

No comments:

Blog Archive